Milky_way
06-05-2008, 12:27 AM
Một năm trước, cũng ngày này... Cả bọn đang túm năm tụm ba chơi... sấp ngửa, quan tòa luật sư:">:uongbia: Nói ra thẹn quá, hì, nhưng quả thật là lo thì lo đấy nhưng vẫn muốn "níu kéo" quãng thời gian vui vẻ vô tư này. Vì đứa nào cũng biết, qua thời học sinh là chẳng bao giờ được sống những giờ phút thoải mái như thế này nữa.
Nhanh thật đây! 30.4 mình vừa về thăm nhà, đạp xe trên phố Hà Văn Mao đã thấy phượng nở đỏ rực cả góc trời. Lòng nao nao đến lạ... Cảm giác như mình đang còn là cô bé học sinh thuở nào. Là sinh viên, sống giữa lòng thủ đô chật chội bon chen, hình như mình chưa bao giờ ngẩng cổ lên trời xem hôm nay mây có nhiều không, chiếc cây trước nhà đã ra hoa nhiều chưa... mà chỉ để ý... bài tập thầy giao có NHIỀU không! hix. Chẳng biết mình đã đánh rơi điều gì nữa...
Mỗi lần về thăm nhà, mấy đứa mình lại đến thăm thầy cô. Đến chỉ để kể chuyện trên trời dưới đất, cười đùa thỏa thích, rồi méc chuyện đứa này có cái này, đứa kia được cái kia... cho thầy cô vui. Để được làm một cô bé.
Ngôi trường Lam Sơn vẫn thế. Màu ve hồng tươi hài hòa giữa trời mùa hạ sáng nắng. Thế mà cứ thấy... cũ cũ làm sao ấy! Hình như, nó được trải thêm màu của nhớ, của thương, của kỷ niệm... Ngày ấy, tháng ấy, nơi ấy... Bao nhiêu kí ức ùa về, vẹn nguyên. Trước khi xa trường, khóc thì khóc đấy nhưng chưa hiểu tại sao mình lại khóc đâu. Mãi đến khi mình xa quê hương, đến một miền đất xa xôi với những con người xa lạ, những giọng nói xa lạ... gặp ai người ta cũng hỏi "Cấp 3 bạn học trường gì?" thì khi ấy, hai tiếng"Lam Sơn" vang lên mới ấm áp làm sao! Những anh chị đi trước đã làm nên hình ảnh một Lam Sơn tốt đẹp trong lòng bạn bè cả nước, để bây giờ chúng mình được hưởng niềm tự hào, niềm vui thiêng liêng ấy. Để đi đến đâu cũng mang trong mình "dòng máu" Lam Sơn, xa đến đâu cũng thấy quê hương thật gần.
Đêm nay, Hà Nội mưa... :8:
Nhanh thật đây! 30.4 mình vừa về thăm nhà, đạp xe trên phố Hà Văn Mao đã thấy phượng nở đỏ rực cả góc trời. Lòng nao nao đến lạ... Cảm giác như mình đang còn là cô bé học sinh thuở nào. Là sinh viên, sống giữa lòng thủ đô chật chội bon chen, hình như mình chưa bao giờ ngẩng cổ lên trời xem hôm nay mây có nhiều không, chiếc cây trước nhà đã ra hoa nhiều chưa... mà chỉ để ý... bài tập thầy giao có NHIỀU không! hix. Chẳng biết mình đã đánh rơi điều gì nữa...
Mỗi lần về thăm nhà, mấy đứa mình lại đến thăm thầy cô. Đến chỉ để kể chuyện trên trời dưới đất, cười đùa thỏa thích, rồi méc chuyện đứa này có cái này, đứa kia được cái kia... cho thầy cô vui. Để được làm một cô bé.
Ngôi trường Lam Sơn vẫn thế. Màu ve hồng tươi hài hòa giữa trời mùa hạ sáng nắng. Thế mà cứ thấy... cũ cũ làm sao ấy! Hình như, nó được trải thêm màu của nhớ, của thương, của kỷ niệm... Ngày ấy, tháng ấy, nơi ấy... Bao nhiêu kí ức ùa về, vẹn nguyên. Trước khi xa trường, khóc thì khóc đấy nhưng chưa hiểu tại sao mình lại khóc đâu. Mãi đến khi mình xa quê hương, đến một miền đất xa xôi với những con người xa lạ, những giọng nói xa lạ... gặp ai người ta cũng hỏi "Cấp 3 bạn học trường gì?" thì khi ấy, hai tiếng"Lam Sơn" vang lên mới ấm áp làm sao! Những anh chị đi trước đã làm nên hình ảnh một Lam Sơn tốt đẹp trong lòng bạn bè cả nước, để bây giờ chúng mình được hưởng niềm tự hào, niềm vui thiêng liêng ấy. Để đi đến đâu cũng mang trong mình "dòng máu" Lam Sơn, xa đến đâu cũng thấy quê hương thật gần.
Đêm nay, Hà Nội mưa... :8: