kevil_ken
18-05-2008, 09:03 AM
Đêm qua có lẽ uống hơi nhiều cafe,thành ra ngồi đến 4h sáng rồi đi ngủ mà cứ nằm mãi không ngủ được,đầu cứ suy nghĩ linh tinh.Vậy là quyết định dậy giật quả title thật kêu để trút bầu tâm sự,biết đâu sau đó ngủ được.
Nếu anh chị em nào có thời gian rảnh rỗi ngồi tâm sự cùng Kevil nhé...Đừng nghĩ rằng em (anh) rỗi hơi ngồi type linh tinh nhé,chả là em (anh) học theo chương trình tín chỉ,các kỳ trước người ra học 6 môn thì mình học 10 môn,bây giờ em (anh) học có 4 môn nên trong khi người ta chổng đít lên ôn và 2 ngày thi 1 môn thì em nửa tháng mới thi 1 môn,nên cũng nhàn,ngồi viết 1 tí....
Rồi lại nghe về anh chị nào đó làm việc kiếm ra cả nghìn đô 1 tháng dù tuổi đời còn trẻ là mắt lại sáng lên,coi họ như thần tượng vậy.Nhưng rồi lại nghĩ mình là thằng sinh viên đang chật vật với các kì thi thì cảm thấy giống như các anh các chị là quá xa vời...Nhưng có lẽ ngày xưa các anh các chị cũng giống tụi em,cũng hoài bão rồi mơ ước,nhưng đâu dám chắc sau này mình sẽ thành công như mình ước mơ đâu nhờ...
Đây là 1 đoạn em cop trong blog thằng bạn thân,được cái cùng chí hướng,các anh chị xem thế nào nhé
Nhớ lại và suy ngẫm về nhưng khoảng thời gian, nhưng khoảnh khắc, những bước ngoặt mà mình đã trải qua trong 2 năm. Những thành công đã gặt hái được và những cái chưa đạt được và không tồn tại suy nghĩ hối hận vì những gì mình làm, có những quyết định vội vàng hấp tấp nhưng đó là những suy nghĩ xuất phát từ cảm xúc thực và không được lãng quên nó, nó tạo nên ta ngày hôm nay.
Có thể sau khi trải qua nó và nhìn nhận lại thì thấy rằng đó không phải quyết định sáng suốt nhất nhưng qua đó nhận thức của mình lớn hơn. Trải qua 2 năm mới nhận ra được lối đi đích thức cho mình, sẽ không còn những bước đi mơ hồ, mò mẫm như tìm ra cánh cửa thoát khỏi mê cung vậy. Nghĩ lại tưởng con người mình nhanh chán, dễ nản, mau thay đổi nhưng đến bây giờ mới thấy được rằng đó chính là quá trình và mỗi người đều phải trải qua và tuỳ nhận thức từng bản thân nhìn nhận về nó ntn!
Và xin chân thành cám ơn tất cả những người đã ảnh hưởng đến tôi từ trước đến nay dù tốt hay xấu, họ đã tạo ra tôi ngày hôm nay và mai sau cũng vậy. CÁM ƠN!
Dường như mỗi ngày thêm trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ.Ra ngoài đời sống tự do tách khỏi ra đình mới thấy khác,va chạm nhiều,từ việc học hành phải tiếp xúc các cá nhân và các thầy cô,đến việc ra công an phường hì hục xin cái tạm trú tạm vắng hay là tối gặp cơ động phải tự xử trí thế nào...
Bọn em bây giờ có lẽ được đánh giá cao hơn bọn anh hồi xưa,đi học thì lúc nào cũng đòi hỏi khả năng thuyết trình trước đông người.Tất nhiên nếu so bọn em bây giờ với bọn anh bây giờ thì không bằng được,nhưng nếu so bọn em sau này với bọn anh bây giờ thì sẽ thấy khác thôi...Bây giờ tìm đâu những bài tâm sự chuyện như vậy để mà tăng thêm quyết tâm?hay là đến lúc bọn em là người viết rồi?...
Nói chuyện với bọn anh,em tự nhiên cảm thấy mình kiến thức còn thua các anh nhiều,từ cái việc design 4rum,web hay nghịch photoshop vẫn chưa hơn ai...
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến 2 người,1 là anh Nothing chỉ cho em cái vụ 4rum,2 là anh Hoanghuyae.Có lẽ em không thích anh Huy vì ban nick thằng bạn em cơ mà quả thật là em tôn trọng con người anh,chính xác hơn là tôn trọng cái lòng nghệ thuật của anh.Tuy anh không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhưng việc anh chụp nhiều ảnh thiên nhiên và gia đình rồi chỉnh bằng photoshop cũng đủ biết anh ham thích việc chụp ảnh,mà em thì luôn yêu quí người có lòng nghệ thuật.Nhưng cái khiến em cảm ơn là việc xem mấy bức ảnh chỉnh của anh,em học thêm được vài bài và nảy ra khá nhiều sáng kiến cho vụ design của em...
Hôm qua hôm kia có đọc cái bài bên topic "cố nhân" thấy bác HAMI(không viết em nhớ đúng tên không,hình như bác này là Trà) với bác Trung (nick toilatrung),tuy không quen không biết 2 bác,nhưng tưởng tượng đến cái cảnh 2 bác gặp nhau ôm chầm lấy mừng mừng tủi tủi,nước mắt lưng tròng,em lại buồn cười....
Em cũng có mấy cậu bạn đi du học,như 1 thằng bên Nga 7 năm,1 thằng bên Sing 3 năm...em sợ 2 thằng bạn thân rồi cũng 1 thằng đi Đức,1 thằng đi Nhật,còn mỗi mình lủi thủi lập nghiệp ở đây.Nhưng sống thì phải có tương lai,hướng lên phía trước chứ...Em viết thế thôi,mong các anh các chị vào "đàm đạo" cho em "thỉnh giáo" chút về "cuộc sống"....
@các cô các chú : Như anh đã nói ở trên rồi đấy,anh không phải loại rỗi hơi ngồi buôn chuyện,nên nếu các cô các chú(4C) thoải mái thì vào đây nói chuyện với anh nhé.Riêng tầm cỡ từ lớp 10,11 trở xuống thì anh không dám mời,nếu 4C thích thì vào thôi,anh là rất sợ nói chuyện với 4C,4C nói chuyện xì tin quá,anh theo không kịp,có khi 4C không hiểu anh lại chửi anh thì ê chề...
Anh thích nói chuyện với 4C năm nhất hay lớp 12 sắp ra trường hơn,vì lúc ấy 4C ấy chững chạc hơn rồi,không còn lúc nào cũng yêu đương buồn buồn kiểu HQ nữa...4C năm nhất thì bây giờ cũng thấm vị sinh viên,đã suy nghĩ chững chạc thì cũng nói về ước mơ của 4C đi,mọi người cùng chia sẻ,diễn đàn này cần những bài viết như thế chứ không phải là khích bác bỉ bôi nhau.Còn 4C chuẩn bị ra trường thì cong đít ôn thi,lại đang vắt óc suy nghĩ cho tương lai,nên chắc cũng ít nhiều tầm trạng...Thường như anh thấy mọi người sau 1 năm mới quyết định được hướng đi mà mình cần đi.....
Trong 4rum có những mem anh chưa bao giờ nói chuyện,nhưng như chú white_wolf8x đâm anh 1 câu bên topic "Gió có biết yêu" hay cô Kala chém anh 1 nhát bên topic "Định nghĩa niềm tin" ấy,dẫu 1 câu cũng khiến anh quí,vì cô chú ấy viết lên suy nghĩ thật của mình,và cũng vì cô chú ấy tôn trọng suy nghĩ của người khác...Còn 4C lớp 10,11 đang còn cãi nhau tung toé bên mấy topic khác,chán không buồn nói...
Ngày xưa anh cũng giống các chú ấy,cấp 3 cũng nói tục,giờ thì khác rồi,tại sao phải nói tục,nó thể hiện được điều gì?khi xã hội đang tiến bộ,trong văn minh thời nay thì dường như mấy cái đó nó thuộc về cổ xưa rồi...Nhưng anh cũng không có ý kiến nếu đó là các chú sử dụng khi cà kê với tụi bạn thân,nó giúp bạn bè thoải mái hơn,ngay đến anh bây giờ ngồi với mấy thằng bạn đôi khi cũng buột mồm,nhưng nếu càng không nói thì càng tốt các chú ạ,chả mất gì đâu,mình còn thấy con người mình sáng sủa hơn chút,đây cũng là lời khuyên dành cho mấy cô cậu sắp ra trường nhé...
À,nhân chuyện "sáng sủa",anh cũng kể cho các cô các chú nghe chuyện này,xem 4C nghĩ gì nhé.Anh với thinhthinh888 khi ra ngoài này,rũ được cái bản chất rụt rè thô cứng,về quê thì ngẩng cao đầu kiểu mình là dân có học,tiếp thu nền văn minh mới,tưởng là sáng lắm rồi,vào các loại quán cafe hạng sang cũng đi đứng thoải mái ung dung,vậy là hôm vừa rồi vô cái Sofina plaza vì có tí việc,mới thấy mình còn nhỏ bé lắm...
Anh với nó đến nơi còn phải lượn vòng 4,5 lần mới đủ tự tin để bước vào,mà trong khi 2 thằng ăn mặc sáng sủa,bước vào còn bị thằng trông xe khinh rẻ,trợn mắt hỏi đi đâu...rồi sau đó bước qua cái đại sảnh đường tráng lệ,mấy thằng bảo vệ với quản lí cũng nhìn chằm chằm,rồi 1 thằng chạy lại hỏi đi đâu,bảo đi gặp người quen ở tầng 4,nó bấm cầu thang máy,còn dặn dò 2 thằng lên đấy cấm đi lung tung,phải hỏi người quản lí.
Sau đó lên đấy gặp con bé quản lí,dù có người bảo vào mà nó vẫn nhất quyết bắt bọn anh chờ nó nói chuyện điện thoại xong rồi dẫn vào..Hic,nhục nhã ê chề....Đến lúc đi ra tụi nó cũng chằm chằm nhìn theo...Hic,tự hứa lòng quyết tâm để sau không nhục thế này nữa.....Thôi,có lẽ anh lải nhải nhiều quá,dành chỗ cho các cô các chú nữa....
TB: Sau khi viết bài này biết mình sẽ bị những kẻ mà ai cũng biết là ai đó sỉ vả,nhục mạ,thậm chí là kéo đến đánh đập man rợ,rồi sau đó lôi ra quán Pes dùng AC,Inter,Man,Barca,...để abc tập thể Chel của anh.Nhưng rồi khi ra khỏi quán,anh ngẩng cao đầu bên cạnh những cái đầu cúi gằm ê chề vì thất bại.Cơ bản là phải có niềm tin vào cách sống các chú ợ :devil:
Nếu anh chị em nào có thời gian rảnh rỗi ngồi tâm sự cùng Kevil nhé...Đừng nghĩ rằng em (anh) rỗi hơi ngồi type linh tinh nhé,chả là em (anh) học theo chương trình tín chỉ,các kỳ trước người ra học 6 môn thì mình học 10 môn,bây giờ em (anh) học có 4 môn nên trong khi người ta chổng đít lên ôn và 2 ngày thi 1 môn thì em nửa tháng mới thi 1 môn,nên cũng nhàn,ngồi viết 1 tí....
Rồi lại nghe về anh chị nào đó làm việc kiếm ra cả nghìn đô 1 tháng dù tuổi đời còn trẻ là mắt lại sáng lên,coi họ như thần tượng vậy.Nhưng rồi lại nghĩ mình là thằng sinh viên đang chật vật với các kì thi thì cảm thấy giống như các anh các chị là quá xa vời...Nhưng có lẽ ngày xưa các anh các chị cũng giống tụi em,cũng hoài bão rồi mơ ước,nhưng đâu dám chắc sau này mình sẽ thành công như mình ước mơ đâu nhờ...
Đây là 1 đoạn em cop trong blog thằng bạn thân,được cái cùng chí hướng,các anh chị xem thế nào nhé
Nhớ lại và suy ngẫm về nhưng khoảng thời gian, nhưng khoảnh khắc, những bước ngoặt mà mình đã trải qua trong 2 năm. Những thành công đã gặt hái được và những cái chưa đạt được và không tồn tại suy nghĩ hối hận vì những gì mình làm, có những quyết định vội vàng hấp tấp nhưng đó là những suy nghĩ xuất phát từ cảm xúc thực và không được lãng quên nó, nó tạo nên ta ngày hôm nay.
Có thể sau khi trải qua nó và nhìn nhận lại thì thấy rằng đó không phải quyết định sáng suốt nhất nhưng qua đó nhận thức của mình lớn hơn. Trải qua 2 năm mới nhận ra được lối đi đích thức cho mình, sẽ không còn những bước đi mơ hồ, mò mẫm như tìm ra cánh cửa thoát khỏi mê cung vậy. Nghĩ lại tưởng con người mình nhanh chán, dễ nản, mau thay đổi nhưng đến bây giờ mới thấy được rằng đó chính là quá trình và mỗi người đều phải trải qua và tuỳ nhận thức từng bản thân nhìn nhận về nó ntn!
Và xin chân thành cám ơn tất cả những người đã ảnh hưởng đến tôi từ trước đến nay dù tốt hay xấu, họ đã tạo ra tôi ngày hôm nay và mai sau cũng vậy. CÁM ƠN!
Dường như mỗi ngày thêm trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ.Ra ngoài đời sống tự do tách khỏi ra đình mới thấy khác,va chạm nhiều,từ việc học hành phải tiếp xúc các cá nhân và các thầy cô,đến việc ra công an phường hì hục xin cái tạm trú tạm vắng hay là tối gặp cơ động phải tự xử trí thế nào...
Bọn em bây giờ có lẽ được đánh giá cao hơn bọn anh hồi xưa,đi học thì lúc nào cũng đòi hỏi khả năng thuyết trình trước đông người.Tất nhiên nếu so bọn em bây giờ với bọn anh bây giờ thì không bằng được,nhưng nếu so bọn em sau này với bọn anh bây giờ thì sẽ thấy khác thôi...Bây giờ tìm đâu những bài tâm sự chuyện như vậy để mà tăng thêm quyết tâm?hay là đến lúc bọn em là người viết rồi?...
Nói chuyện với bọn anh,em tự nhiên cảm thấy mình kiến thức còn thua các anh nhiều,từ cái việc design 4rum,web hay nghịch photoshop vẫn chưa hơn ai...
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến 2 người,1 là anh Nothing chỉ cho em cái vụ 4rum,2 là anh Hoanghuyae.Có lẽ em không thích anh Huy vì ban nick thằng bạn em cơ mà quả thật là em tôn trọng con người anh,chính xác hơn là tôn trọng cái lòng nghệ thuật của anh.Tuy anh không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhưng việc anh chụp nhiều ảnh thiên nhiên và gia đình rồi chỉnh bằng photoshop cũng đủ biết anh ham thích việc chụp ảnh,mà em thì luôn yêu quí người có lòng nghệ thuật.Nhưng cái khiến em cảm ơn là việc xem mấy bức ảnh chỉnh của anh,em học thêm được vài bài và nảy ra khá nhiều sáng kiến cho vụ design của em...
Hôm qua hôm kia có đọc cái bài bên topic "cố nhân" thấy bác HAMI(không viết em nhớ đúng tên không,hình như bác này là Trà) với bác Trung (nick toilatrung),tuy không quen không biết 2 bác,nhưng tưởng tượng đến cái cảnh 2 bác gặp nhau ôm chầm lấy mừng mừng tủi tủi,nước mắt lưng tròng,em lại buồn cười....
Em cũng có mấy cậu bạn đi du học,như 1 thằng bên Nga 7 năm,1 thằng bên Sing 3 năm...em sợ 2 thằng bạn thân rồi cũng 1 thằng đi Đức,1 thằng đi Nhật,còn mỗi mình lủi thủi lập nghiệp ở đây.Nhưng sống thì phải có tương lai,hướng lên phía trước chứ...Em viết thế thôi,mong các anh các chị vào "đàm đạo" cho em "thỉnh giáo" chút về "cuộc sống"....
@các cô các chú : Như anh đã nói ở trên rồi đấy,anh không phải loại rỗi hơi ngồi buôn chuyện,nên nếu các cô các chú(4C) thoải mái thì vào đây nói chuyện với anh nhé.Riêng tầm cỡ từ lớp 10,11 trở xuống thì anh không dám mời,nếu 4C thích thì vào thôi,anh là rất sợ nói chuyện với 4C,4C nói chuyện xì tin quá,anh theo không kịp,có khi 4C không hiểu anh lại chửi anh thì ê chề...
Anh thích nói chuyện với 4C năm nhất hay lớp 12 sắp ra trường hơn,vì lúc ấy 4C ấy chững chạc hơn rồi,không còn lúc nào cũng yêu đương buồn buồn kiểu HQ nữa...4C năm nhất thì bây giờ cũng thấm vị sinh viên,đã suy nghĩ chững chạc thì cũng nói về ước mơ của 4C đi,mọi người cùng chia sẻ,diễn đàn này cần những bài viết như thế chứ không phải là khích bác bỉ bôi nhau.Còn 4C chuẩn bị ra trường thì cong đít ôn thi,lại đang vắt óc suy nghĩ cho tương lai,nên chắc cũng ít nhiều tầm trạng...Thường như anh thấy mọi người sau 1 năm mới quyết định được hướng đi mà mình cần đi.....
Trong 4rum có những mem anh chưa bao giờ nói chuyện,nhưng như chú white_wolf8x đâm anh 1 câu bên topic "Gió có biết yêu" hay cô Kala chém anh 1 nhát bên topic "Định nghĩa niềm tin" ấy,dẫu 1 câu cũng khiến anh quí,vì cô chú ấy viết lên suy nghĩ thật của mình,và cũng vì cô chú ấy tôn trọng suy nghĩ của người khác...Còn 4C lớp 10,11 đang còn cãi nhau tung toé bên mấy topic khác,chán không buồn nói...
Ngày xưa anh cũng giống các chú ấy,cấp 3 cũng nói tục,giờ thì khác rồi,tại sao phải nói tục,nó thể hiện được điều gì?khi xã hội đang tiến bộ,trong văn minh thời nay thì dường như mấy cái đó nó thuộc về cổ xưa rồi...Nhưng anh cũng không có ý kiến nếu đó là các chú sử dụng khi cà kê với tụi bạn thân,nó giúp bạn bè thoải mái hơn,ngay đến anh bây giờ ngồi với mấy thằng bạn đôi khi cũng buột mồm,nhưng nếu càng không nói thì càng tốt các chú ạ,chả mất gì đâu,mình còn thấy con người mình sáng sủa hơn chút,đây cũng là lời khuyên dành cho mấy cô cậu sắp ra trường nhé...
À,nhân chuyện "sáng sủa",anh cũng kể cho các cô các chú nghe chuyện này,xem 4C nghĩ gì nhé.Anh với thinhthinh888 khi ra ngoài này,rũ được cái bản chất rụt rè thô cứng,về quê thì ngẩng cao đầu kiểu mình là dân có học,tiếp thu nền văn minh mới,tưởng là sáng lắm rồi,vào các loại quán cafe hạng sang cũng đi đứng thoải mái ung dung,vậy là hôm vừa rồi vô cái Sofina plaza vì có tí việc,mới thấy mình còn nhỏ bé lắm...
Anh với nó đến nơi còn phải lượn vòng 4,5 lần mới đủ tự tin để bước vào,mà trong khi 2 thằng ăn mặc sáng sủa,bước vào còn bị thằng trông xe khinh rẻ,trợn mắt hỏi đi đâu...rồi sau đó bước qua cái đại sảnh đường tráng lệ,mấy thằng bảo vệ với quản lí cũng nhìn chằm chằm,rồi 1 thằng chạy lại hỏi đi đâu,bảo đi gặp người quen ở tầng 4,nó bấm cầu thang máy,còn dặn dò 2 thằng lên đấy cấm đi lung tung,phải hỏi người quản lí.
Sau đó lên đấy gặp con bé quản lí,dù có người bảo vào mà nó vẫn nhất quyết bắt bọn anh chờ nó nói chuyện điện thoại xong rồi dẫn vào..Hic,nhục nhã ê chề....Đến lúc đi ra tụi nó cũng chằm chằm nhìn theo...Hic,tự hứa lòng quyết tâm để sau không nhục thế này nữa.....Thôi,có lẽ anh lải nhải nhiều quá,dành chỗ cho các cô các chú nữa....
TB: Sau khi viết bài này biết mình sẽ bị những kẻ mà ai cũng biết là ai đó sỉ vả,nhục mạ,thậm chí là kéo đến đánh đập man rợ,rồi sau đó lôi ra quán Pes dùng AC,Inter,Man,Barca,...để abc tập thể Chel của anh.Nhưng rồi khi ra khỏi quán,anh ngẩng cao đầu bên cạnh những cái đầu cúi gằm ê chề vì thất bại.Cơ bản là phải có niềm tin vào cách sống các chú ợ :devil: