M_OCT
09-04-2003, 07:07 PM
Sử sách Trung Quốc thường nói " thư hoạ đồng nguyên "nghĩa là chữ viết và hình vẽ cùng một ngờ uồn gốc. Loại chữ tượng hình của TQ trong buổi đầu thực sự là hình vẽ, nhưng cho tới thời gian gần đây ngoài tài liệu viết, người ta không thấy di tích về hội hoạ trước thời Hán. Năm 1949, trong một ngôi mộ thời Văn chu phát hiện ở Trường Sa, người ta tìm được một bức vẽ lụa cổ nhất của TQ. Tác phẩm thể hiện cuộc đấu tranh giữa "điều thiện" tượng trưng bằng chim phượng hoàng, và "điều ác" tượng chưng bằng con quái vật gọi là "quỳ" hình con mãng xà, trước sự chứng kiến của một phụ nũ " quần dài áo rộng" dứng dưới con chim phượng, hai tay người phụ nữ chắp lại như khấn vái sự toàn thắng của "điều thiện". Tranh vẽ lụa này không phải một tác phẩm thô sơ của thời mò mẫm, mà là một tác phẩm có nét bút điêu luyện, bố cục vững vàng, tư thế nhân vật được nghiên cứu cẩn thận của một nền nghệ thuật trưởng thành.
Cùng với sự phát triển tranh vẽ lụa ở Trường Sa, người ta cũng khai quật được nhiều mộ Hán có bích hoạ rất phong phú, bổ sung những hình vẽ trên gạch đá của hội hoạ TQ thời này. Sử sách cũ còn cho biết hội hoạ TQ thời Hán đã phát triển đến một trình độ khá cao, và người ta cũng tìm thấy tác dụng giáo dục của hội hoạ. Tào Tử Kiên có nói :" Ghi giữ để khuyên răn là tranh vẽ..." Vì thấy được tác dụng của hội hoạ nên đời Tây-Hán đã có chức " hoàng môn hoạ gia "," thượng phương hoạ gia ",...vv..Điển hình về chuyện hoạ sĩ nhà vua đời Hán là sự tích cung phi Vương Tương ( tức Chiêu Quân ): Hán nguyên đế có rất nhiều cung phi nên không thể trực tiếp gặp mặt tất cả, bởi vậy phải nhờ hoạ sĩ hoàng môn vẽ chân dung các cung phi để xem.... Cung nữ muốn được gần nhà vua phải hối lộ cho các hoạ sĩ để vẽ mình cho đẹp. Chiêu Quân không chịu lo lót nên hoạ sĩ hoàng môn là Mao Diên Thọ vẽ ra xấu xí thêm mục ruồi "sát phu" và không được nhà vua chú ý đến. Khi chúa Hung Nô cầu thân với nhà Hán, Nguyên đế đồng ý cho chọn một cung nữ không được nhà vua để ý , đi "cống hồ". Người được chọn ( theo tranh vẽ ) là Chiêu Quân. Trước khi xuất hành, nhà vua mới thấy Chiêu Quân là tuyệt sắc, nhưng đã muộn rồi không thể thay đổi được. Tức giận, vua cho điều tra mới rõ tất cả đều do việc làm thiếu trung thực của hoạ sĩ, nên ra lệnh sử tử Mao Diên Thọ.
Hoạ sĩ hán đấ có người nghiên cứu vẽ khoả thân. Sách " Quảng xuyên vương truyện" có ghi chép việc Đào Vọng Khanh đã từng làm mẫu cho hoạ sĩ vẽ. Vì một hôm cởi trần đánh phấn cho hoạ sĩ nhìn vẽ, nên bị Huệ Vương Hậu tố cáo với Luu Khứ mà bị hại
Nhiều hoạ sĩ Hán có nghiên cứu thực tế nên đã đạt đến trình độ cao về nghệ thuật tả chân. Theo sử cũ, Lưu Bao thời Đông Hán vẽ tranh Vân Hán làm người xem có cảm giác nóng bức, và vẽ tranh Bắc Phong người xem có cam giác rét lạnh. Nhiều danh hoạ bấy giờ là quan đại thần như Ung Trương Hoành , Triệu Kỳ....
Sự phát hiện nhiều mộ Hán ở Liêu Duơng, Lương Sơn ( Sơn Đông ) Vọng Đô ( Hà Bắc ) , Lạc Dương (Hà Nam 0 cho thấy sự phong phú của hội hoạ thời cổ đại này. Điển hình nhất là Tam mộ ở Liêu Dương. Nếu sử sách ghi chép về đời Hán ngày nay không còn nữa thì những tranh tường trong các mộ Hán ở Liêu Dương cũng có thể cho ta biết về xã hội thời này ra sao ?
Chúng ta thấy về mặt điêu khắc và sử liêu Hiếu Đường Sơn và Vũ Lương Tử có tầm quan trọng nhường nào. Nhưng tranh tường trong tam mộ còn hơn thế nữa, vì chẳng những hình ảnh ở đây có một trình độ nghệ thuật khá cao mà chúng thực sựlà một quyển sử rất sinh động và phong phú cho ta thấy tất cả các mặt sinh hoạt của xã hội thời bấy giờ .
Trong những mộ Hán như ở Vọng Đô, Lương Sơn, Lạc Dương của những nhân vật cao cấp phát hiện được mấy năm gần đây, cũng có tranh tường với đề tài sinh hoạt của hàng quý tộc. Những tác phẩm này chứng minh hội hoạ Hán đã phát triển đến môtj trình độ khá cao và phản ánh đưọc xã hội bấy giờ với phong cách đặc biệt của dân tộc Hán.
Mỹ Thuật và nghệ sĩ
Cùng với sự phát triển tranh vẽ lụa ở Trường Sa, người ta cũng khai quật được nhiều mộ Hán có bích hoạ rất phong phú, bổ sung những hình vẽ trên gạch đá của hội hoạ TQ thời này. Sử sách cũ còn cho biết hội hoạ TQ thời Hán đã phát triển đến một trình độ khá cao, và người ta cũng tìm thấy tác dụng giáo dục của hội hoạ. Tào Tử Kiên có nói :" Ghi giữ để khuyên răn là tranh vẽ..." Vì thấy được tác dụng của hội hoạ nên đời Tây-Hán đã có chức " hoàng môn hoạ gia "," thượng phương hoạ gia ",...vv..Điển hình về chuyện hoạ sĩ nhà vua đời Hán là sự tích cung phi Vương Tương ( tức Chiêu Quân ): Hán nguyên đế có rất nhiều cung phi nên không thể trực tiếp gặp mặt tất cả, bởi vậy phải nhờ hoạ sĩ hoàng môn vẽ chân dung các cung phi để xem.... Cung nữ muốn được gần nhà vua phải hối lộ cho các hoạ sĩ để vẽ mình cho đẹp. Chiêu Quân không chịu lo lót nên hoạ sĩ hoàng môn là Mao Diên Thọ vẽ ra xấu xí thêm mục ruồi "sát phu" và không được nhà vua chú ý đến. Khi chúa Hung Nô cầu thân với nhà Hán, Nguyên đế đồng ý cho chọn một cung nữ không được nhà vua để ý , đi "cống hồ". Người được chọn ( theo tranh vẽ ) là Chiêu Quân. Trước khi xuất hành, nhà vua mới thấy Chiêu Quân là tuyệt sắc, nhưng đã muộn rồi không thể thay đổi được. Tức giận, vua cho điều tra mới rõ tất cả đều do việc làm thiếu trung thực của hoạ sĩ, nên ra lệnh sử tử Mao Diên Thọ.
Hoạ sĩ hán đấ có người nghiên cứu vẽ khoả thân. Sách " Quảng xuyên vương truyện" có ghi chép việc Đào Vọng Khanh đã từng làm mẫu cho hoạ sĩ vẽ. Vì một hôm cởi trần đánh phấn cho hoạ sĩ nhìn vẽ, nên bị Huệ Vương Hậu tố cáo với Luu Khứ mà bị hại
Nhiều hoạ sĩ Hán có nghiên cứu thực tế nên đã đạt đến trình độ cao về nghệ thuật tả chân. Theo sử cũ, Lưu Bao thời Đông Hán vẽ tranh Vân Hán làm người xem có cảm giác nóng bức, và vẽ tranh Bắc Phong người xem có cam giác rét lạnh. Nhiều danh hoạ bấy giờ là quan đại thần như Ung Trương Hoành , Triệu Kỳ....
Sự phát hiện nhiều mộ Hán ở Liêu Duơng, Lương Sơn ( Sơn Đông ) Vọng Đô ( Hà Bắc ) , Lạc Dương (Hà Nam 0 cho thấy sự phong phú của hội hoạ thời cổ đại này. Điển hình nhất là Tam mộ ở Liêu Dương. Nếu sử sách ghi chép về đời Hán ngày nay không còn nữa thì những tranh tường trong các mộ Hán ở Liêu Dương cũng có thể cho ta biết về xã hội thời này ra sao ?
Chúng ta thấy về mặt điêu khắc và sử liêu Hiếu Đường Sơn và Vũ Lương Tử có tầm quan trọng nhường nào. Nhưng tranh tường trong tam mộ còn hơn thế nữa, vì chẳng những hình ảnh ở đây có một trình độ nghệ thuật khá cao mà chúng thực sựlà một quyển sử rất sinh động và phong phú cho ta thấy tất cả các mặt sinh hoạt của xã hội thời bấy giờ .
Trong những mộ Hán như ở Vọng Đô, Lương Sơn, Lạc Dương của những nhân vật cao cấp phát hiện được mấy năm gần đây, cũng có tranh tường với đề tài sinh hoạt của hàng quý tộc. Những tác phẩm này chứng minh hội hoạ Hán đã phát triển đến môtj trình độ khá cao và phản ánh đưọc xã hội bấy giờ với phong cách đặc biệt của dân tộc Hán.
Mỹ Thuật và nghệ sĩ