PDA

View Full Version : Khi lá diêu bông rơi xuống sân trường


double
16-02-2003, 06:16 PM
Sao tay admin này lại bóng ban cho mình thế nhỉ ?

Chuyện lá diêu bông.

Ngày xửa ngày xưa, cách đây vài nghìn vòng quay của chiếc đồng hồ, ở một ngôi trường thơ mộng nọ có một người con gái mang tên là Kiêu kì. Kiêu kì khá xinh, thường hay tết tóc bím, và học ở tầng 4 mà nàng vẫn thường âu yếm gọi là tầng nhớ. Chuyện kể rằng hồi đó có một chàng trai tạm gọi là Bí thư. Chàng gày gò, ốm yếu lắm, chẳng bao giờ mạo hiểm leo lên đến tận tầng 4 được đâu nếu không có một ngày... ( khổ thế đấy, mọi việc đều được bắt đầu bằng một ngày tình cờ) chàng phải lên tận lớp học của nàng để đưa một tờ thông báo. Kiêu kì thường ngồi ngay ở cửa sổ. Thông báo chẳng biết có đến được tay người nhận không chỉ biết rất nhiều thứ đã được trao đổi từ đó. Con sẻ non bay trên đầu hồi dãy nhà cũng biết cất tiếng hót líu lo bản tình ca. Con dế mèn ngủ sâu dưới đất cũng không nỡ cất lời ai oán. Chẳng có gì nhiều hơn mấy cái mẩu giấy nhỏ loằng ngoằng dăm nét bút chì. Nhưng không ít hơn hàng tá thư từ được hồi hộp lúc gửi đi và thẹn thùng khi nhận lại... Mọi chuyện chẳng tốt đẹp hơn nhưng cũng không xấu đi. Cho đến ngày Kiêu kì phải xa rời ngôi trường nhỏ có những cây tràm xanh ngắt với lời hẹn hò rất đậm chất địa phương "dù có đi đâu dù xa cách bao lâu, anh vẫn thấy bóng em ....". Từ đó trở đi, người ta không còn thấy chàng Bí thư đứng đá cầu ở hành lang tầng 1 nữa. Thỉnh thoảng có người vẫn thấy chàng tần ngần trông đợi một cái gì đó, nuối tiếc một hình ảnh đã từng và sẽ còn mãi mãi đẹp trong mắt chàng. Lần lượt Kiêu kì và Bí Thư vào Đại học. Họ không liên lạc với nhau nữa. Chẳng phải vì chàng Bí Thư không đủ can đảm để vượt qua lí do tuổi tác. Chẳng phải nàng Kiêu kì vô tình như nàng vẫn cố nghĩ.

Thỉnh thoảng tôi có gặp chàng Bí Thư. Chàng đã tìm được cho mình một người con gái rất tuyệt. Có đôi lúc lãng đãng chàng vẫn hỏi : Kiêu kì dạo này thế nào ? Tôi bảo vẫn bình thường. Chả nhẽ lại bảo nàng thành đạt lắm. Dạo này nàng buôn lậu trúng mánh lắm. Có lấy số di động của nàng không ? Nàng hay đánh quả hàng từ Nga ngố về đấy. nàng thôi không gõ đầu trẻ nữa rồi......


Hết câu chuyện thứ nhất

Teppei
16-02-2003, 06:31 PM
Bác double sưgôi, kiểu này bác phải cho em xin số di động của chị Kiêu kì mới được, em phải chống món cái đã rồi mới tính gì thì tính, chứ giờ ế ẩm mãi chán quá rồi :D

huyenmy
16-02-2003, 11:30 PM
hết câu chuyện thứ nhất, hay quá trời hehhehhe, Bà chị Double kể tiếp câu chuyện thứ 2 đi nào :):)

double
17-02-2003, 02:50 PM
Muốn kể lắm nhưng chỉ sợ động chạm đến " nhân" nào đấy thôi. Mà hầu hết các chàng nàng ở đây đều là những người cá tính và có tên tuổi. Chỉ cần sơ sểnh chút thông tin về họ là lộ tẩy ngay.

Thôi thì xin gõ hầu các bác câu chuyện thứ hai.

Ngày nảy ngày nay, có một người rất chi là buồn cười. Hắn học cũng làng nhàng. Cả đời cũng chả mơ ước gì nhiều cho bản thân nhưng của đáng tội là niềm kỳ vọng của Gia đình nên cũng trầy trật dấn thân vào con đường đội tuyển. Hồi đó, trường LS có một cô bé không xinh nhưng có ánh nhìn rất lạ. Cô bé học đội tuyển. Nghe phong phanh cũng là con át chủ bài ra quân năm ấy. Hắn từ lâu đã ưa con mắt bên phải, ưng con mắt bên trái cô bé lắm nhưng chưa có cơ hội làm quen. May mắn thay cái năm hắn học lớp 11 ấy, chả hiểu thần tài say rượu loạng quạng thế nào mà hắn cũng vào được đội tuyển. Ngày xem số báo danh, sân trường học sinh đông như quân Nguyên, hỗn độn như trẻ nhỏ xếp hàng, táo tác như chợ chiều, hắn thấy cô bé đứng ngơ ngác ở chân cầu thang tầng 4. Hắn lại gần và bảo : Bạn ơi, mình xem số báo danh cho bạn nhé. Cô bé ngạc nhiên lắm nhưng thấy có người nhiệt tình nên cũng gật đầu. hắn hỏi : Bạn tên gì . Cô bé trả lời. Hắn nhăn nhở : Đã Lê rồi còn Thị... Toàn những quả mình thích, giá mà ăn được nhỉ ? rồi chạy vụt đi. Chuyện sẽ chẳng có gì nhiều hơn một cuộc làm quen thông thường, nếu 30 phút sau, cô bé đang đứng cạnh bạn bè của mình thì nghe giọng một thằng con trai oang oang bốc phét đằng sau : tao vừa có màn xem số báo danh làm quen được với bà **. Cô bé quay lại và nhận ra hắn. Hắn nhăn nhở cười. Từ đó hắn thường xuyên nhăn nhở cười mỗi khi hai người gặp nhau. Và bánh, kẹo và táo thỉnh thoảng cũng được kín đáo gửi vào giỏ xe cô bé. Ngày chia tay lớp 12, cuốn Lưu bút của cô bé tràn đầy những lời tự hoạ hắn cố kể về mình để cô bé không bao giờ quên hắn.

Sau này hắn yêu rất nhiều. Những mối tình dài ngắn, nồng thắm hay nhạt nhẽo lần lượt trôi qua. Thỉnh thoảng hắn vẫn gặp cô bé. Hai người đi chơi với nhau. Lần nào hắn cũng bảo hắn sẽ đợi một ngày mặt trời không mọc ở đằng Đông, và đó sẽ là ngày ................. Chỉ có điều hắn biết, cô bé cũng biết mà ai chả biết hắn chỉ nói thế thôi, chứ có bao giờ mặt trời lại mọc ở hướng khác đi. Mà thôi, cũng có màu sít gì một câu nói cho thêm hay ho chuyện vốn đã hay ho giữa hai người cựu học sinh LS ấy nhỉ ?

Dartagnan
17-02-2003, 06:06 PM
Hơ hơ, Double quả là một kho từ điển sống về các thể loại chuyện liên quan đến dân LS các khoá, hay thật đấy. Anh Dart xin bái phục cô em. Nào, còn chuyện gì hay kể ra nốt đi, để bà con còn thưởng lãm với, không thì phí rượu lắm. (Trừ chuyện của anh ra nhé!!!!)

home_nguoikechuyen
17-02-2003, 06:24 PM
hiccccccccccccccccc. Cảm động quá. Hay quá,. Trúng tim đen rùi!!!!

kurtlove
18-02-2003, 12:26 PM
úi trời, home ơi là home, tau chưa muốn cận đâu mày ạ, mày pót bài kiểu này thì ai mà đọc được, dài kinh khủng quá đi mất!
Bác nào có những kỉ niệm Valentine đẹp thì kể cho bà con nghe với! Diễn đàn mình còn nhiều người chưa được nếm cái hương vị lãng mạn của ngày lễ tình yêu lắm lắm!

solitary_pepper151
18-02-2003, 02:03 PM
Em home ơi ời, sao mà nghe khủng hoảng tình yêu vậy chứ! Học đi chú em, năm nay thi rồi đó. Bà chị đang ế đây còn không sợ nữa là chú!

huyenmy
18-02-2003, 09:37 PM
đề nghị Thuỷ không kể nữa, đang đọc truyện của chị double rõ là hay thế mà......... hichic :( :(

double
18-02-2003, 10:25 PM
Những chuyện không đầu không cuối này ai chẳng có, ai chẳng gặp. Có những giấc mơ không thể và cũng không nên trở thành hiện thực mà. Tuy nhiên các chàng trai ạ, hãy can đảm lên nếu như biết đó là hạnh phúc đích thực của mình. Ai học Lam Sơn các năm trước chắc cũng biết có hai người dù chênh lệch về tuổi tác ( hình như là 3 tuổi ) đã lấy nhau và sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên chả có đam mê nào mà giá rẻ đâu em !

Ai có chuyện gì hay về những mối tình ở trường Lam Sơn thì post lên cho bà con đọc

huyenmy
18-02-2003, 10:46 PM
Originally posted by double@Feb 18 2003, 09:25 PM
Tuy nhiên chả có đam mê nào mà giá rẻ đâu em !


em nào đây chị double ơi :-/ :-/

Khach Qua Duong
19-02-2003, 06:11 AM
Đóng góp một chút vào kho truyện Lam Sơn của chị double nhé. Nhưng truyện của em kết cục không được hay như chị, có tác dụng cảnh báo cho đồng chí home_ thôi. :D

Truyện thứ nhất:

Anh là một học sinh giỏi (theo cái nghĩa là hạt giống cho đội tuyển), chuyên tự nhiên, lớp 11. Thời ấy, lớp anh còn nằm cạnh một lớp 12 chuyên Ngữ, hàng ngày đi học vẫn gặp nhau ít ra là ở cái hành lang tầng 3, chẳng phải là tầng nhớ nhưng cũng một thời "nắng mưa đi qua nhau vô tình" (thơ Trịnh Đăng Giang). Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, câu ấy hẳn là nên áp dụng ở đây: chàng lớp 11 quen và chơi thân với một nhóm nữ nhân lớp 12, rồi không hiểu trời xui đất khiến thế nào trong một lần đi chơi bờ Hồ, người ta mới gán ghép anh với một giai nhân trong nhóm...

Và thế là chàng về làm thơ, rồi cũng tập tành vẽ ảnh người trong mộng với chút ít kiến thức vẽ tượng học từ hồi đầu năm. Thơ chàng viết đầy những cuốn sổ, ảnh vẽ thảo đầy giá... và mang đến đọc cho người ấy nghe. Chàng hỏi thơ có hay không, ảnh có đẹp không? Nàng trả lời hay, đẹp, và chỉ có thế, còn lại là một sự im lặng nhẹ nhàng và cũng rất khó hiểu nữa.

Câu chuyện của chàng cũng không giấu được mọi người. Thỉnh thoảng chàng cho Harry nghe thơ tình của mình, cho Harry xem ảnh chàng vẽ. Tất nhiên, người kể chuyện cũng không biết nói gì hơn ngoài sự an ủi và động viên anh. Có lần chàng cho Harry đọc bài thơ của người cùng lớp với "chị", có lẽ bây giờ đã quá lâu rồi nên không nhớ được nội dung, chỉ có câu thơ cuối cùng hình như là còn vớt vát được:

...........
Xin em đừng loạn nhịp

Trái tim "loạn nhịp" ấy vẫn đập dữ dội và chàng vẫn cháy hết mình như những cảm xúc không hề bình yên trong tâm hồn của người con trai mới lớn. Một kẻ ngoài cuộc như tôi cũng chỉ biết cầu mong cho may mắn và hạnh phúc đến với cả hai người... Có một lần, và hình như đó là lần duy nhất, chàng rủ tôi đi sinh nhật của người ta. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ấy, quả thật là xinh xăn ngoan ngoãn và rất trẻ so với tuổi, có phải đó là lý do? Ngồi tán phét được vài câu thì chàng bảo về, OK, về thì về nhưng hình như là hơi sớm thì phải... Có lẽ ở đó có nhiều người chàng không ưa. :-/

Câu chuyện đã có thể kết thúc tốt đẹp theo một chiều hướng khác với suy nghĩ của mọi người. Đã định không viết tiếp, nhưng để mọi người khỏi mất công suy nghĩ thì phần sau nên được thêm vào ...

Rồi nàng cũng vào đại học và chàng lên lớp 12. Không vào được đội tuyển, chàng gắng hết sức mình cho kì thi ĐH. Thời ấy, người ta còn thi ba trường. Ba trường chàng thi đều là ba trường danh giá, và rồi một điều không may là chàng đều thiếu điểm để đậu... mặc dù môn chuyên chàng đều được điểm tối đa trong ba kì thi.

......... Thời gian qua mau. Tình cờ gặp lại chàng năm ngoái, nghe nói chàng vẫn đang lận đận đời sinh viên mặc dù bạn bè cùng trang lứa đã đi làm gần hết. Thương thay cho một người, một kẻ có trái tim, có tâm hồn, có tài, nhưng sao quá lận đận. Cũng như mọi lần, Harry chỉ biết chúc và mong cho anh vững tin đi trên con đường, nơi bao nhiêu thế hệ đã đang và sẽ đi qua.

Còn chị ấy, tôi không gặp lại lần nào nữa kể từ sau đêm sinh nhật năm nào. Nghe chàng nói chị vẫn khoẻ và vẫn bước đều, hình như đã có người yêu. Hỏi chàng rằng anh lâu nay có tới thăm chị không, chàng lắc đầu nhẹ nhàng. Hình như từ khi ra HN, chàng cũng có vài ba mối tình vắt vai, nhưng cũng không đến đâu... Hình như, những câu chuyện năm xưa, những lá diêu bông ngày ấy nay đã héo hết rồi, có mấy ai tìm được. Những chuyện tình yêu học trò mãi là kỉ niệm, nhưng thường không đi đến đâu cả. Ai ơi, cố gắng lên để có đủ tiền mua được đam mê của chính mình.

------------------------------------------

Câu chuyện được kể dựa trên một chuyện có thật ở trường LS. Một số chi tiết được chỉnh sửa nhằm bảo vệ cho các nhân vật chính :P

Bảo Kê
19-02-2003, 12:33 PM
Hè hè , đọc sơ sơ thì tại hạ cũng nhận ra được vài nhân vật trong các câu chuyện của các huynh các tỉ roài .
+++++++++
Tuy nhiên , bác Double chưa biết hết sự tình roài !! :P :P :P
Nếu cần bác có thể liên hệ qua với em để biết thêm chi tiết nhé !! Em biết nhìu hơn bác nhiều , hi hi

Bảo Kê
19-02-2003, 12:42 PM
Btw : Có 1 câu chuyện được bắt đầu từ lớp 10 , ko phải từ lớp 11 , và khi đó 11 V chỉ học ở tầng 2 phòng đầu tiên . Cửa sổ chưa có chấn song , hè năm đó , nhà trường mới upgrade lên toàn bộ .
++++++
Ngày xưa , lớp ko có chấn song , thích hơn là bi giờ !

Bảo Kê
19-02-2003, 12:55 PM
Câu chuyện của Harry , xin được bổ sung thêm . Có 1 lần đi chiến đế chế dưới bưu chính , me có gặp lại anh H. , trông hơi tội nghiệp , ngồi ở quán nước chè đầu ký túc . Và hình như trong người hơi có chút men .
Cũng là 1 nhân vật nổi đình nổi đám . Thật lòng chúc bác gặp nhiều may mắn hơn , và thành đạt .

double
19-02-2003, 04:49 PM
Sao chuyện của Harry lại là để cảnh báo cho đồng chí Home ? Người ta vẫn thường bảo Hoa hồng nở trong mùa phượng có phải là hoa hồng nở sớm chứ không ai bảo lá diêu bông rơi ở sân trường là cái lá lạc lõng ?

Tôi có biết nhân vật đó. Chúng tôi đã từng có chung một khái niệm gọi là bạn bè. Người này khá cá tính. Mà hầu hết những người đi tìm lá diêu bông đều là những người không giống hoặc ít nhất là tỏ ra không giống bạn bè cùng trang lứa. Câu chuyện này cũng một thời làm cho người ta bàn tán. Chỉ tiếc nó buồn nhiều hơn vui. Có điều những chuyện buồn nghĩ lại thấy vui vui. Những chuyện vui nghĩ lại thấy ngậm ngùi, Harry nhỉ ?

Chuyện cái lá diêu bông thứ ba.

Lá diêu bông được trồng trên cây Lãng mạn, ở khu vườn Mơ ước nọ và chỉ rơi xuống vai người Cá tính một lần vào ngày Tình cờ. Thưở ấy, khi người ta còn tiết kiệm sự Phiêu liêu, thì tôi biết đã có một người con gái dám đặt tất cả lòng can đảm của mình, nhất quyết đi tìm được một cái lá diêu bông. Chuyện thật oái ăm bởi vì người đi tìm lá diêu bông không phải là người con trai như mọi câu chuyện cổ tích đã mặc định là thế. Người con trai của nàng đã quá nhút nhát để có thể tin rằng lá diêu bông là có thật với những ai biết tìm kiếm và chờ đợi một cách xứng đáng. Người con gái đã tiêu tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Nhưng nàng không bao giờ tìm được lá diêu bông cả. Về sau, nàng bỏ ý định đó và sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc một cách tương đối. Nhưng trong lòng nàng không bao giờ ngờ uôi quên chuyện lá diêu bông. Nàng không hiểu tại sao nàng lại không có được lá diêu bông. Cho đến một ngày nọ, nàng gặp được một người trong khu vườn Ký ức. Đó là một nhà thông thái , một hiền triết. và nàng hiểu ra, lá diêu bông không màu không mùi không vị. Nhưng sẽ là màu đỏ hạnh phúc nếu người ta có được tình yêu + niềm tin + lòng can đảm. Sẽ là vị trái cây ngọt ngào nếu người ta biết trao đi và nhận lại.

Người con gái này học lớp Văn. Dạt dào như sóng biển quê nàng. Chỉ có điều người con trai lớn lên ở thành phố, lối đi quen thuộc nhất là con đường đến trường đã được rải nhựa. Chàng thậm chí chưa từng biết, chưa từng cảm nhận hết chàng đã được yêu như thế nào.

Tôi có hứa với mình khi nào kỷ niệm thành lập trường LS 80 năm, nhất định sẽ nói cho chàng biết chàng đã may mắn thế nào. Nhưng mà thôi, cái lá diêu bông ấy cũng vô hình như câu chuyện về nó mất rồi.

Chuyện có thật. Chỉ có điều thật quá không dám kể hết. Chỉ kể dè chừng thôi.

Khach Qua Duong
21-02-2003, 01:29 PM
Hic. Chú Lamson viết thế thì lộ hết bí mật của các nhân vật trong câu chuyện của tôi mất. [-x Không nên chút nào. <_<

Tôi có hứa với mình khi nào kỷ niệm thành lập trường LS 80 năm, nhất định sẽ nói cho chàng biết chàng đã may mắn thế nào. Nhưng mà thôi, cái lá diêu bông ấy cũng vô hình như câu chuyện về nó mất rồi.

Tại sao phải chờ đến lúc đó vậy chị double :-/ Chừng nào người con gái còn giữ riêng trong lòng mình hoài niệm về những ngày tháng cũ, chừng nào người con trai còn chưa biết được mình đã được yêu như thế nào, chừng đó chiếc lá diêu bông năm ấy vẫn còn lơ lửng giữa lan can tầng ba và hảnh lang tầng 4 cho dù ngày hôm nay lá đã khoác trên mình màu vàng úa của thời gian. Làm sao chiếc lá ấy có thể trở thành vô hình được khi mà ai đó vẫn dành cho nó một góc trong trái tim mình dù là rất nhỏ?

Toilaai
21-02-2003, 05:53 PM
Anh là một học sinh giỏi (theo cái nghĩa là hạt giống cho đội tuyển), chuyên tự nhiên, lớp 11. Thời ấy, lớp anh còn nằm cạnh một lớp 12 chuyên Ngữ, hàng ngày đi học vẫn gặp nhau ít ra là ở cái hành lang tầng 3, chẳng phải là tầng nhớ nhưng cũng một thời "nắng mưa đi qua nhau vô tình" (thơ Trịnh Đăng Giang).
Mình có biết tay này thì phải. Từng chạm trán vài lần ở nhà cô nàng chuyên Ngữ đó, anh em nói chuyện cũng rôm rả ra phết, lâu ròi ko gặp ko biết cậu ta thế nào....
Còn chị ấy, tôi không gặp lại lần nào nữa kể từ sau đêm sinh nhật năm nào. Nghe chàng nói chị vẫn khoẻ và vẫn bước đều, hình như đã có người yêu.
Phải, cô ấy vẫn khoẻ, dạo này còn ép tóc Hàn Quốc nữa, trông đã đẹp lại càng đẹp. Bây giờ cô ấy làm cho 1 công ty liên doanh của Hà Lan, lương cao lắm, nghe đâu 3,4 trăm đô... Cũng yêu 1 lần rồi, nhưng bây giờ thì đang phòng không, hình như con gái đẹp thường lậnđận trong tình yêu.
Ai muốn biết rõ hơn chuyện lá diêu bông, tốt nhất cứ gặp thẳng cô ấy theo số điện thoại :
Cơ quan : 9421488
Di động : 0912053773

Mapcon
21-02-2003, 06:04 PM
Hình như mấy chuyện này tại hạ cũng được nghe qua, nhưng tiếc nỗi tại hạ sinh sau đẻ muộn nên không được rõ cho lắm về các nhân vật chính, thật tiếc quá...

leechoung
27-06-2004, 01:11 AM
truyện của các anh chị hay thật đấy, cứ như phim Hàn Quốc. Đọc xong em thấy sợ hơn là thích. Trời ạ ! chẳng biết số mình nó có long đong như dzậy không?? :( Nhưng mà em cảnh báo , mấy bài này mà để cho lớp 10,11 như bọn em hay nhỏ hơn đọc là vô cùng "nguy hiểm". Tụi em còn phải học ,còn yêu đời lắm , chưa muốn dính vào tình yêu tình báo gì đâu. Dù sao vẫn chúc mọi người ai nấy hạnh phúc , mong là mấy truyện này đừng có thật.Ôi sao mà buồn!!! :D