PDA

View Full Version : HOA SÚNG


Son Lam
15-04-2003, 07:15 PM
HOA SÚNG

"...Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm say mê..."


Nó mím môi, bê tảng đất đã được nhào mịn lên quá đầu và đập mạnh xuống xuống khung gỗ mhỏ hình chữ nhật. Rồi lẹ làng như một cái máy, tay phải nó vớ lấy dao xén, đặt sợi dât thép vào gờ khung gỗ lướt mạnh, đoạn nó lật phần thừa của tảng đất sang một bên, cầm lấy hai tai của khung gỗ lắc nhẹ, rồi nín thở, khẽ giật ..."Ba trăm hai mưoi bảy..." Nó quệt dòng mồ hôi trên trán, khẽ lẩm nhẩm hài lòng. Viên gạch mới đóng mỡ màng, ngon như một phong bánh.
Mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu. Trên khoảnh sân nhỏ, từng hàng gạch ngay ngắn, thẳng tắp. "Được hơn nửa rồi, giải lao đã...". Nó thầm nghĩ, tháo cái nón lá đã cũ mèm xuống và quạt lấy quạt để. Mái tóc cháy nắng vàng hoe, bết lại trên cái trán dô gồ ghề.
Nó đứng dậy, vưon vai vặn mình, thả cái khung gạch vào vũng nước nông choèn, rồi phăm phăm chạy ra ao Cô.
Không khí như dịu đi. Nó khoả nước, chụm tay vốc một vốc đầy và vỗ lên mặt. Dòng nước mát lạnh như làm chảy tan đi cái oi ả ngưa ngứa của buổi trưa cuối Hạ.
Nó nhắm mắt, nhoẻn cười và nhè nhẹ hít.
Chỉ một thoáng, ngực Nó đã căng đầy hương thơm chan chát ấy - hương của những bông hoa Súng, những bông Súng ao Cô của Nó, à không , của Bé.
Năm ngoái, mặc dù hơn gần hai tuổi, Nó vẫn học cùng lớp Bé ở trường xã, sáng nào hai đứa cũng rủ nhau đi học. Bé thường giúi vào tay nó hôm thì bằp ngô luộc còn nóng hổi, hôm thì củ sắn nướng thơm lừng "Ca ca, ăn hộ Bé với". "Ừ, nhưng anh chỉ ăn một nửa thôi nhé", bao giờ Nó cũng bẻ đôi phần quà, đưa lại cho Bé một nửa và lại giúi vào tay Bé những quả mâm xôi chín mọng Nó đã hái từ chiều.
Thế rồi Bé chuyển ra Thị xã.
Bữa học cuối cùng, khi đi qua khúc này, Bé cứ tần ngần đứng mãi.
Trên mặt ao lăn tăn gió, những đĩa lá súng mong mỏng dập dờn theo sóng. Và những bông súng nở rộ đung đưa. "Ca ca, sao người ta lại nói hoa súng màu tím thế? Bé thấy màu hồng mà...". Nó ngơ ngác nhìn Bé, không hiểu gì, và lần đầu tiên trong đời, Nó chợt nhìn thấy thời gian đang trôi đi, ao Cô dường như nhỏ lại... Hôm ấy, những quả mâm xôi chín nhừ trong túi Nó.
Chiều về nhà, nó hỏi:
- Bà ơi, hoa súng có màu gì hở Bà?
- Cha bố anh, lại giở trò gì thế? - Bà Nó cười hiền hậu - Ban ngày, thì súng màu hồng, còn trong đem trăng, thì màu tím.
Tối, chưa chờ trăng lên, Nó đã chạy sang nhà Bé:
- Đi với anh, anh biết tại sao hoa súng màu tím rồi.
Đoạn đưòng quen bỗng như là lạ.
Bầy côn trùng đã bắt đầu bản giao hưởng muôn thuở. Hai đứa bước chầm chậm trong không gian thấm đẫm mùi hương của làng quê ngày rằm.
- Ca ca, mai Bé đi sớm rồi - giọng Bé nghe xa xa, nghèn nghẹn.
Nó bỗng thấy bừng bực thế nào ấy, nửa thì Nó muốn đoạn đường này dài thật dài, để đi mãi cũng không hết. Nửa thì lại muốn nhanh nhanh tới ao Cô, để được xem có đúng là trong trăng hoa súng sẽ có màu tím như lời Bà nói hay không...
Đến ao Cô, thì trăng cũng đã vượt quá ngọn tre đầu làng. Ánh trăng bàng bạc lung linh tuôn chảy xuống mặt ao. Và những bông súng như thẫm lại trong dòng thác trăng ấy. Nó có cảm giác như những giọt trăng rơi lên cánh súng, vỡ ra thành muôn ngàn giọt li ti như sương, rồi bay toả xuống lòng ao.
- Hoa súng màu gì vậy, Ca ca?
Nó không trả lời, thật khẽ bước dần xuống ao, dường như Nó sợ sẽ làm vỡ mất không gian đang đặc quánh lại, dường như Nó sợ rằng chân Nó sẽ để dấu lún vào lòng ao...
Nó khẽ khàng đưa tay xuống dưới nước, ngắt một bông súng to. Rồi cũng nhẹ nhàng như vậy, Nó nhích lại gần bờ. Những dải trăng dập dờn theo bóng Nó. Vẫn không nói gì, Nó đưa bông súng cho Bé. Bông súng như chợt run run.
Bé cầm bông súng, nghiêng nhìn thật kỹ rồi đưa lên mũi hít hà:
- Thơm quá..
Nó nhìn Bé, như chờ đợi.
Chợt Nó thảng thốt nhận ra một điều: Mắt Bé đẹp quá! Trong mắt Bé ngập tràn ánh trăng mượt mà. Và trong hồ trăng êm đềm ấy, một bông súng đang biêng biếc tím!
- Đúng rồi, ca ca xem, hoa súng màu tím đây này.
- Ừ, đúng rồi... Màu tím...
Bé nhìn Nó, mắt long lanh, rạng rỡ:
- Hè sang năm Bé về, Ca ca lại đưa Bé đi xem hoa súng nhé...
...
Nó lại nhắm mắt, hít một hơi dài nữa. Chợt Nó khẽ nhăn mặt, quay đầu nhìn mấy lò gạch đang ngún khói và thở dài buồn buồn. Hương thơm chan chát của hoa súng ngày một nhạt đi... Đã cuối Hạ rồi, những bông súng giờ chỉ còn lác đác.
Mà Bé vẫn chưa về...


(P.S. Xin tặng "Hoa Súng" thay cho lời chào tất cả mọi người nhé.
Xin Mod nào đó move vào đúg chỗ - thks)