tmyt
03-06-2008, 02:17 AM
Hồi ấy tôi mới sinh...
Ừ thì mới sinh có đứa bé nào nhớ được những gì diễn ra xung quanh nó đâu! Nhưng mà trong giấc mơ của tôi vẫn lặp lại những hình ảnh... Thân quen lắm! Nhưng đúng là tôi chưa gặp bao giờ.
Đó là hình ảnh một cái dốc cao khi đi qua một cái cổng sắt với những thanh sắt nhọn đâm tua tủa lên bầu trời...
Đó là hình ảnh của một dãy nhà tập thể với những người, người nào đó làm sao mà tôi biết được...
Đó là một cái giếng to ở "trung tâm" của cái sân với một "vành xi măng" quây lên để thành chỗ giặt giũ, rửa bát đũa gì đấy...
Đó còn là những cái gì đó tôi không nhớ, nhưng lại rất thân quen...
Rồi khi lớn lên, khi giấc mơ đó lặp lại nhiều lần, tôi đem giấc mơ kì lạ đó kể cho mẹ. Tôi hỏi mẹ về cái dốc cao kia, về cái giếng... Và thật bất ngờ khi tôi được biết đó chính là một phần tuổi thơ của tôi... Tuổi thơ hồi 3 tháng tuổi...
Nhưng đó là tuổi thơ hồi tôi mới 3 tháng tuổi. Hồi đó tôi đã biết gì đâu! Và từ khi tôi bắt đầu biết biết một chút, tôi biết rằng mình là một "con nhóc"nghịch ngợm.
Mẹ sinh thêm một nàng công chúa. Thế là chị tôi mất đi cái đặc quyền là được mọi người chiều chuộng nhất nhà. Có thêm tôi là chị tôi "ra xó". Nhưng hồi đó tôi có biết gì đâu! Tôi có làm gì nên tội đâu cơ chứ! Thế mà chị tôi nỡ lòng nào "căm thù" tôi và nói với mẹ: "Mẹ ơi mẹ cho em Tồ cho bà hàng bún đi!" Đến bây giờ khi suy nghĩ lại. Tôi thấy tôi thật may mắn khi ngày bé tôi ốm yếu. Nhờ thế mà ba mẹ lúc nào cũng ở bên tôi và chị tôi không có cơ hội vác tôi chạy thật nhanh sang nhà bà hàng bún và cho bà ấy. Nếu không có lẽ bây giờ tôi đang ngồi bên cạnh một cái nồi to bốc khói nghi ngút và nói: "Hai tô, năm chục ngàn anh ạ!"
À đó lại là cái chuyện hồi tôi chưa biết gì. Quay lại cái hồi tôi biết biết một chút. Tôi biết rằng tôi yếu lắm! Tôi biết rằng tôi được chiều đến mức nhiều đứa trong xóm ghét tôi. Tôi biết tôi cũng rất tự tin và điệu đời. Và tôi cũng biết tôi nghịch như một "thằng quỷ".
Tôi còn nhớ cổng nhà tôi là một cái cửa sắt nho nhỏ được khóa chắc chắc bởi một chiếc khóa dây và một móc sắt nặng trịch mà mỗi lần đụng vào nó sẽ kêu lên inh ỏi. Cái cổng ấy, nếu tôi cao lớn như bây giờ và không mặc váy thì tôi đã có thể trèo qua một cách dễ dàng rồi. Nhưng hồi đó tôi bé bằng cây kẹo, làm sao có thể trèo qua cái cổng mà với cảm giác hồi đó của tôi như là một bức tường thành vững chắc mà một con muỗi cũng không bay qua được. Nhưng đó là chuyện của bay và trèo. Còn tôi. Tôi vẫn dễ dàng vượt qua được bức tường thành kia bằng một cách vô cùng đơn giản mà lại rất phù hợp với cái cơ thể bé bé xinh xinh của tôi: chui. Các cụ dạy cấm có sai câu nào: "Đầu xuôi đuôi lọt". Hồi đó tôi cũng chưa biết về câu ấy đâu! Nhưng mà lạ thay! Không biết linh cảm thế nào mà thói quen của tôi là chui đầu ra trước. Và rồi dần dần tôi đã thoát khỏi bóng đêm tù đầy để ra với ánh sáng của tự do giữa trưa hè nóng nực. Và nhiệm vụ cao cả của việc vượt ngục đó là: đi bắt kim kim.
Hồi bé, xung quanh nhà tôi có rất nhiều bụi cây. Ở nó có rất nhiều chuồn chuồn, kim kim và hàng loạt những con quái quỷ gì khác. Nhưng tôi chỉ thích kim kim thôi. Có lẽ là vì chúng hiền, dễ bắt. Tôi sợ những con hay nhảy và bay nhanh như châu chấu, cào cào và cả chuồn chuồn nữa. Tôi sợ cái cảm giác đưa ngón tay lên chân chúng và... Eo ôi nhột quá!
Chiến tích của tôi sau khi bêu đầu ra nắng là hơn chục con kim kim trên tay và khoảng năm sáu con kim kim ở mông.
Nhưng có lẽ ba mẹ vẫn chưa biết được bí mật vượt thành của tôi... Và mãi sau này cũng vậy vì ba mẹ vẫn giữ nguyên cái khóa dây ngu ngốc ấy. Tôi ghét nó. Vì nó mà tôi "bị ăn kim kim".
Ừ thì mới sinh có đứa bé nào nhớ được những gì diễn ra xung quanh nó đâu! Nhưng mà trong giấc mơ của tôi vẫn lặp lại những hình ảnh... Thân quen lắm! Nhưng đúng là tôi chưa gặp bao giờ.
Đó là hình ảnh một cái dốc cao khi đi qua một cái cổng sắt với những thanh sắt nhọn đâm tua tủa lên bầu trời...
Đó là hình ảnh của một dãy nhà tập thể với những người, người nào đó làm sao mà tôi biết được...
Đó là một cái giếng to ở "trung tâm" của cái sân với một "vành xi măng" quây lên để thành chỗ giặt giũ, rửa bát đũa gì đấy...
Đó còn là những cái gì đó tôi không nhớ, nhưng lại rất thân quen...
Rồi khi lớn lên, khi giấc mơ đó lặp lại nhiều lần, tôi đem giấc mơ kì lạ đó kể cho mẹ. Tôi hỏi mẹ về cái dốc cao kia, về cái giếng... Và thật bất ngờ khi tôi được biết đó chính là một phần tuổi thơ của tôi... Tuổi thơ hồi 3 tháng tuổi...
Nhưng đó là tuổi thơ hồi tôi mới 3 tháng tuổi. Hồi đó tôi đã biết gì đâu! Và từ khi tôi bắt đầu biết biết một chút, tôi biết rằng mình là một "con nhóc"nghịch ngợm.
Mẹ sinh thêm một nàng công chúa. Thế là chị tôi mất đi cái đặc quyền là được mọi người chiều chuộng nhất nhà. Có thêm tôi là chị tôi "ra xó". Nhưng hồi đó tôi có biết gì đâu! Tôi có làm gì nên tội đâu cơ chứ! Thế mà chị tôi nỡ lòng nào "căm thù" tôi và nói với mẹ: "Mẹ ơi mẹ cho em Tồ cho bà hàng bún đi!" Đến bây giờ khi suy nghĩ lại. Tôi thấy tôi thật may mắn khi ngày bé tôi ốm yếu. Nhờ thế mà ba mẹ lúc nào cũng ở bên tôi và chị tôi không có cơ hội vác tôi chạy thật nhanh sang nhà bà hàng bún và cho bà ấy. Nếu không có lẽ bây giờ tôi đang ngồi bên cạnh một cái nồi to bốc khói nghi ngút và nói: "Hai tô, năm chục ngàn anh ạ!"
À đó lại là cái chuyện hồi tôi chưa biết gì. Quay lại cái hồi tôi biết biết một chút. Tôi biết rằng tôi yếu lắm! Tôi biết rằng tôi được chiều đến mức nhiều đứa trong xóm ghét tôi. Tôi biết tôi cũng rất tự tin và điệu đời. Và tôi cũng biết tôi nghịch như một "thằng quỷ".
Tôi còn nhớ cổng nhà tôi là một cái cửa sắt nho nhỏ được khóa chắc chắc bởi một chiếc khóa dây và một móc sắt nặng trịch mà mỗi lần đụng vào nó sẽ kêu lên inh ỏi. Cái cổng ấy, nếu tôi cao lớn như bây giờ và không mặc váy thì tôi đã có thể trèo qua một cách dễ dàng rồi. Nhưng hồi đó tôi bé bằng cây kẹo, làm sao có thể trèo qua cái cổng mà với cảm giác hồi đó của tôi như là một bức tường thành vững chắc mà một con muỗi cũng không bay qua được. Nhưng đó là chuyện của bay và trèo. Còn tôi. Tôi vẫn dễ dàng vượt qua được bức tường thành kia bằng một cách vô cùng đơn giản mà lại rất phù hợp với cái cơ thể bé bé xinh xinh của tôi: chui. Các cụ dạy cấm có sai câu nào: "Đầu xuôi đuôi lọt". Hồi đó tôi cũng chưa biết về câu ấy đâu! Nhưng mà lạ thay! Không biết linh cảm thế nào mà thói quen của tôi là chui đầu ra trước. Và rồi dần dần tôi đã thoát khỏi bóng đêm tù đầy để ra với ánh sáng của tự do giữa trưa hè nóng nực. Và nhiệm vụ cao cả của việc vượt ngục đó là: đi bắt kim kim.
Hồi bé, xung quanh nhà tôi có rất nhiều bụi cây. Ở nó có rất nhiều chuồn chuồn, kim kim và hàng loạt những con quái quỷ gì khác. Nhưng tôi chỉ thích kim kim thôi. Có lẽ là vì chúng hiền, dễ bắt. Tôi sợ những con hay nhảy và bay nhanh như châu chấu, cào cào và cả chuồn chuồn nữa. Tôi sợ cái cảm giác đưa ngón tay lên chân chúng và... Eo ôi nhột quá!
Chiến tích của tôi sau khi bêu đầu ra nắng là hơn chục con kim kim trên tay và khoảng năm sáu con kim kim ở mông.
Nhưng có lẽ ba mẹ vẫn chưa biết được bí mật vượt thành của tôi... Và mãi sau này cũng vậy vì ba mẹ vẫn giữ nguyên cái khóa dây ngu ngốc ấy. Tôi ghét nó. Vì nó mà tôi "bị ăn kim kim".