PDA

View Full Version : Hội chứng EMO - Hãy cứu lấy họ!!!


tmyt
09-06-2008, 11:33 PM
Tớ đã từng đọc rất nhiều bài báo viết về hội chứng này. Vẫn biết đó là những câu chuyện có thật được kể lại nhưng tớ vẫn chưa thực sự tin. Vừa rồi, tình cờ đọc được một bài viết trong Sổ tay âm nhạc của một cô bé lớp 11 trên Sàn Nhạc, tớ mới thực sự tin và bắt đầu cảm thấy sợ! Có lẽ cô bé viết trong khi cảm xúc dâng cao nên không quan tâm đến lỗi chính tả. Tớ sẽ không sửa lại mà vẫn để nguyên văn:

Hội chứng EMO- sống theo cảm xúc - tớ tìm đc tớ thuộc về kiểu ji`

Hôm naY.... to*' rạch tay mình, dòng chữ mà từ lớn tới lớn tớ luôn dùng nó, cái tên tớ nghĩ ra :

MINAKAWA => tớ thích kái tên ấy ( ko biết tai sao ) nhưng tớ thick

Đừng hỏi tại sao tớ lại rach tay, nó thậm chí chẳng cần lý do. Là tự dưng tỡ thick, tớ muốn thế..... cũng chẳng lý giải rằng tại sao?

NHìn lại dòng chữ tớ rạch trên cánh tay, nó khá đẹp cùng những chỗ bật máu.... Tự dưng tớ cười vui.... nắm chặt bàn tay cho nó ra máu nhiều hơn... mà càng nhiêu càng tốt. Điều ấy làm tôi hứng thú. Tôi cảm nhận được rằng nó chẳng hề dau chút nào, chỉ hơi xót. NHưng nếu tự cầm dao đâm chết mình thì có đau ko nhỉ???

NHiều lúc tớ không biết phải lý giải hành động và lời nói mjnh`ra sao. Khi người nhiều người nhận xét rằng tớ khó hiểu, cảm xúc bất thường, đôi lúc điên điên .. nhưng khá tình cảm, tốt

_ Tớ thick kiểu đứt tay, bị chẩy máu thì kứ mặc cho nó chảy, thậm chí muốn nó chảy nhiều. Có lần mẹ bắt gặp máu tớ lênh láng ở bồn rửa bát, mẹ nói tớ điên, hổi răng tớ muốn chết ah`? => tớ im lặng

_ Tớ bước đi nhẹ nhàng, im lặng vào phòng đứa bạn... Người bạn ấy hú hồn bảo rằng tớ lần sau đi có tiếng động 1 tý, tớ làm bạn sợ

_ Đêm đến mọi người đã đi ngủ, tớ ngồi trong đêm, coi ti vi.. Bông chợy papa suống nhà ăn mì. THấy tớ papa giật mình bảo tớ giống ma

_ Anh trai kết nghĩa thì nói rằng tớ nói và làm rất khó hiểu... khó chiều

_Tớ thick ăn mặc kiểu tở thick => bà nội bảo tớ như con dở

Tớ từng hỏi tại sao tớ không giống người bình thường, tại sao tớ không thoát khỏi con người này và vui đùa. Tại sao tớ luôn thấy mình cô độc, buồn chán ... tó là ai???

Sao sự buồn bà luôn bám lấy tớ?
Có ai có thể nhìn bề ngoài, hành động cảu người khác mà hiểu được con người thật sự của ai đó ko nhỉ???. ĐÃ có ai nói với tớ họ sẽ giúp tớ thay đổi mình, nhưng rồi tớ hiểu được điều đó chỉ là lời nói suông

1 tuần ít nhất 3 ngày buồn

[Nỗi đau trong tim----------Nỗi đau thể xác]
Cảm thấy rất đau... nhưng sau chẳng có vết thương nào.......... máu lại chảy.........nhưng sao lại không đau..........phải chăng nó đã mất hết cảm xúc........mất đi ý chí của một con người................. hy vọng......... rồi lại thật giọng............ mệt mỏi........... rã rời................ mọi thứ như vỡ tan vào hư không............ có rồi lại mất.............. Bất chợt nhìn lại chỉ còn thấy nó cô độc giữa đường đời tấp nập...............!!!!

Năm lớp 7 tớ trốn tránh bạn bè, muốn khóc thế nhưng lại ngăn nước mắt xin đừng có rơi. Để đêm đến cũng vào lúc tất cả ngủ, tớ nghĩ tới điều làm tớ đau.... tớ khóc. Mọi thứ xung quanh đều tối, tớ không thấy gì cả, đưa tay ra, tớ không biết mình muốn với tới cai ji`



có thể bó mẹ nuôi tớ lớn, nhưng tớ chắc chắn họ chả hiểu ji về con người tớ. Họ nói họ hiểu nhưng lại là không

Hôm nay tớ lướt wep biết đến hội chứng EMO tớ thứcuwj thấy tớ thuộc về nó... la` thành viên của EMO. Tơd timg hình ảnh rach tay, tớ thực sự ngạc nhiên nà cũng có ai đấy rach tay thành cự giống tớ... Đều thuộc EMO. NHưng cũng phải công nhận nhiều người hay bắt chước nó để thể hiện mình dân chơi, họ vui cười như bao người nhưng lại tỏ vẻ đau buồn như thành viên EMO

Tớ muốn khuyên họ đừng bước vào đau khổ như tớ làm ji`. Tớ đây muốn dứt ra mà còn chẳng được, vì rất khó đê thoát khi ngay còn bé bản thân đã vậy

KHổ sở đến thiếu thốn tình cảm, ick kỉ chỉ muốn ai đấy là của riêng mình. Để rồi không giữ đc người đó của riêng mình tớ thôi. Tớ thây mình bị bỏ rơi, tớ buồn ai đấy phản bội tớ mất rồi.

Có lẽ rất nhiều bạn trẻ theo lối sống ăn mặc EMO... NHưng họ có biết đc rằng thế giới Con người EMO khá phức tạp và buồn đến mức nào khônge?. Đừng bắt chước bạn sẽ đau đớn cả về tâm hồn và thể xác.

NHiều lúc muốn chết, chắc chắn đó là sự giải thoát đối với tớ. Tớ muốn chứng mình rằng tớ không hề nhát chết 1 chút nào, cũng không ủy mị nhwu kon gái... cứ tưởng rằng không ai muốn nhwu tớ, thế mà phát hiện được rằng rât nhiều teen bắt chước, nghĩ nó là thời trang ăn mặc

Hay~ là chính mình đi bạn...



Kết luận:
Mỗi người có thể chọn cho mình cách sống riêng. Và những ai không là emo có thể nhìn các emo như những kẻ lập dị, ăn mặc không ra gì, hành động chẳng giống ai, lại có những suy nghĩ chẳng ai hiểu... Thậm chí có người còn cho rằng emo là kẻ dở hơi, là kẻ tâm thần...

Tuy nhiên, về bản chất, lối sống emo "thực sự" là một lối sống khá lành mạnh. Đó là khi họ biết sống bằng cá tính riêng và bộc lộ tình cảm sâu sắc. Đó là khi họ sống thực hơn, có tình hơn... Đó là khi họ luôn hướng tới một tình yêu thanh khiết và nồng nàn...

Vậy mà, không hiểu tại sao, khi du nhập về Việt Nam, một bộ phận giới trẻ, trong đó chủ yếu là 9X đều "học đòi" emo và biểu hiện chúng qua các mặt tiêu cực đến kỳ lạ???

VĂN HÓA EMO

"Mỗi người có thể nhìn các EMO như những kẻ lập dị, ăn mặc không ra gì, nhưng có những suy nghĩ chẳng ai hiểu ... trẻ con, thậm chí là dở hơi. Nhưng hội chứng này khiến người ta sống thực hơn, có tình hơn ... Họ luôn hướng tới một tình yêu thanh khiết và nồng nàn ..."

EMO là tứ viết tắt của EMOTION (cảm xúc), nó là 1 trào lưu sống dựa theo cảm xúc.

Thành viên của giới EMO có thể là bất cứ ai, trẻ và đều ủy mị. Mọi suy nghĩ và hành động của họ đều xuất phát từ một cảm xúc thực sự. Tại mộ số nước thì đối với EMO (GOTH) họ lại tôn thờ sự chán nản, buồn rầu. Họ có thể làm bất cứ điều gì cho cái họ yêu thương, gào thét, khóc thảm thiết khi bị gì đó. Và hơn hẳn, ở văn hóa này người ta nhận ra rằng, một phong cách mặc đồ khác thường ... (mà một số giới trẻ Sài Gòn đang ưa chuộng). Họ bôi màu màu đen đậm, sơn móng tay đen, quần áo kẻ sọc đen, đỏ ... với những kiểu tóc chẳng giống ai ...

Và sau đây là vài hình ảnh ví dụ:

http://i144.photobucket.com/albums/r163/fire_fly_007/m71790342lp1.jpg

http://i144.photobucket.com/albums/r163/fire_fly_007/TEARDROP_1_by_IMUNME.jpg

http://i144.photobucket.com/albums/r163/fire_fly_007/u1_emo4.jpg

http://i144.photobucket.com/albums/r163/fire_fly_007/17062007405.jpg

Tớ thực sự cảm thấy rất sợ. Ngày xưa tớ cũng từng có suy nghĩ là bố mẹ không hiểu mình, có lần còn có ý nghĩ bỏ nhà ra đi hay có lẽ đây không phải là bố mẹ đẻ của mình, mình phải đi tìm bố mẹ đẻ. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ ngây ngô của trẻ con và nó không thực sự nghiêm trọng như bây giờ. Ngày xưa tớ cũng có rất nhiều chuyện buồn, buồn muốn chết nhưng mà sao tớ vẫn vượt qua được? Chỉ vì bố nói đùa rằng nhìn con như con ma hay mẹ xót con mà nói rằng con điên à mà hận bố mẹ, muốn chết. Chết chỉ vì bố mẹ không hiểu. Đừng tưởng ta đây sợ chết nhé! Tại sao lại có những ý nghĩ như vậy? Rồi đây một thế hệ tương lai của đất nước sẽ ra sao đây? Rồi đất nước sẽ đi về đâu???

hoanghuyae
10-06-2008, 02:12 AM
Quan trọng em thử đề xuất xem nên như thế nào, giải quyết, cứu dư lào.
Xã hội phát triển thường phát sinh ra nhiều thứ bệnh khó lường. Việt Nam ta anh thấy đa phần toàn dùng tuyên truyền, gia đình thì vẫn mang nặng tâm lý giáo dục truyền thống, bạn bè thường hay adua hay kiểu mackeno, nên cũng khó.
Cái chính là các bạn 9x trong cuộc phải tự mở lòng mình mà thay đổi đi thôi, mọi người ai cũng cần có giai đoạn để trưởng thành.

tmyt
10-06-2008, 02:43 AM
Em đang đưa ra vấn đề để mọi người cùng bàn luận và đưa ra giải pháp.
Thực sự em rất chán và buồn khi có người chọn "Kệ chúng nó..."
Âu cũng là lẽ thường! Nhiều người quan niệm "Ốc còn chưa lo nổi mình ốc huống hồ..." :(