View Full Version : Những buổi học cuối cùng...
MinhKhánh
29-04-2003, 05:24 PM
Ngày trôi qua ngày, nếu bình thường, cũng chả ai để ý tới những điều đó làm gì, bởi đấy là qui luật của tự nhiên thôi! Nhưng với những bạn đang là học sinh lớp 12 thì những điều đấy lại mang theo phảng phất nỗi buồn, nỗi buồn sắp phải chia tay thầy cô, chia tay bạn bè, xa mái trường , xa mãi thời học sinh.....
Bao kỉ niệm suốt 12 năm học, 3 năm học cấp 3 bên nhau, giờ đây cũng chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi, 10 ngày cho nhau!
Lớp học nào cũng đầy ắp kỉ niệm, không lớp nào là không có, và cũng kô bạn nào là kô nhớ về 1 điều gì đấy, lưu luyến tiếc nuối 1 kỉ niệm nào đó!
Thấm thoát thế là đã 3 năm, giờ lên lớp thầy trò nhìn nhau, học những bài học cuối cùng trong không khí mà tất cả như đang nói hộ lòng mình, ai cũng cười nói, cũng đùa vui nhưng rồi cũng có những khoảng lặng ngồi yên 1 mình , để nhìn lại , nhìn kĩ những hình ảnh mà có lẽ sau này sẽ chả bao giờ còn được thấy nữa !Bạn tôi ngồi đó, thầy vẫn đang miệt mài với những bài giảng của mình, thầy dặn trò nhiều điều, thầy hỏi han từng trò một như tất cả những gì có thể thầy làm cho tụi con hôm nay!
Vẫn có đó nhiều nỗi lo cho những ngày sắp tới, cái gì đến sẽ đến , nhưng không ai cầm được lòng mình mỗi khi giai điệu của bài "Mong ước kỉ niệm xưa "vang lên, dù nhẽ ra bài hát đó sẽ được vang lên trong những ngày sắp tới!
Giật mình khi nghe bài hát đó, mình cũng như bạn của mình không thể nghe hết được bài hát mà phải bỏ ra ngoài, buồn lắm,nhớ lắm, , từng lời hát như đang ngấm dần vào với mỗi đứa! Giờ mới thấy thấm thía những gì mà các bậc đi trước đã trải qua!
Lòng tự động viên mình rằng ai rồi cũng phải có thời khắc đó thôi, phải biết vươn lên, để tới với tầm cao mới, với nhưng chân trời đang rộng mở để chứng tỏ khả năng của mình! Như thế là mình cần cố gắng nhiều lắm! Biết là thế!
Nhưng nhớ và thương thì vẫn cứ là cảm xúc của mỗi người học sinh 12 bây giờ!
Chả biết viết gì hơn ngoài gửi lại thầy cô, mái trường, bạn bè những tình cảm chân thành nhất!Mình sẽ mãi giữ nguyên nhưng ấn tượng , tình cảm tốt đẹp nhất dành cho những kỉ niệm thương yêu của thời học sinh đáng nhớ này!
MinhKhánh
29-04-2003, 05:32 PM
Lớp của tôi!
Vậy là lớp mình đã không bao giờ còn đi học buổi chiều nữa rồi, nhanh quá, cách đây 3 năm khi mới bước chân vào trường, đứa nào cũng hăng hái lắm, chiều nào cũng lăng xăng đi học như được đi nhận phần thưởng ấy! Rồi lên lớp 11 vẫn còn đó lòng nhiệt tình, 12 thì có khác đi, có đứa chọn được cho mình những cách học riêng, học thêm ở đâu đó, lớp cũng ít khi còn đi đủ 42 người nữa!
Lớp học chiều thưa dần, ngay cả những hôm kiểm tra, không vì lí do này thì cũng vì lí do khác, Ít người bận tâm, gần đến những ngày cuối năm, lớp càng vắng hơn!
Rồi thì cũng đến những buổi học cuối cùng , các bạn lại đi nhiều hơn vui hơn, giờ học lúc này trôi qua đang nhớ thật, bao nhiều chuyện đều nói với nhau, mua các thứ vào chén ,rồi những hôm đá cầu nắng "lè lưỡi" ra đá dưới sân trường, nhưng vẫn hăng lắm! Thử hỏi lớp nào có tinh thần thể thao như lớp Toán 1 các bạn nhỉ? Vui quá!
Các bạn nữ lớp Toán cũng lãng mạn và mộng mơ không kém các lớp văn đâu nhé! Hành lang 2 bên đã trở thành nơi tâm sự của bao người , giận nhau cũng đưng đó để 1 chàng " xuống nước " làm lành hay chỉ là khi có chuyện gì vui muốn kể cho nhau cũng đứng ở đó để được cười nói thật là vui! Những lúc buồn, thả tầm mắt đi thật xa, nhìn lên bầu trời trong xanh kia để cảm nhận được nhiều hơn những suy nghĩ , những lời nói mà bạn bè dành cho nhau!
Giờ tất cả trở thành dĩ vãng rồi!
Mình buồn lắm! Ước như bây giờ có thêm nhiều hơn nữa những chiều cùng nhau than nóng, than nắng để la , để được đòi nghỉ thầy ơi.... giờ nếu như có được học cả chiều, học đến tối tụi con cũng sẽ học thầy ạ. Nhưng không thể!
Nhớ về ngày hôm qua lòng tự hứa với mình rằng mình sẽ làm được nhiều hơn thế.......
papai
03-05-2003, 05:46 PM
Huynh ơi ! Muội nè !Huynh viết chi mà cảm xúc tràn trề ,lai láng rứa ! hi hi ..... :D .Thương huynh quá xá . Muội chắc chả viết được như huynh đâu .Xí hổ quá! :P ....Blêu... Blêu...Blêu ..... :P
trinhquynh83
15-05-2003, 07:31 PM
U, cảm xúc của Khánh lúc này cũng như của bọn chị một năm trước đây, đang còn nhớ lắm nên dễ hiểu Khánh ;) . Lớp cậu có bao giờ ngồi cùng nhau hát " mong ước kỉ niệm xưa" chưa ? Xúc động lắm ..
Cậu nói rằng chỉ còn 10 ngày nữa thôi, nói đến ngày bế giảng năm học - toàn trường tập trung lại khen ngợi, dặn dò .. nhưng thực ra thì chị tin rằng cái nhớ nhất không phải là nó đâu mà là buổi liên hoan cuối cùng kia :D KHi đó thế nào nhỉ ? Ai có suy nghĩ gì -> nói ra, ai có tình cảm gì -> nói ra dù đã cố giấu suốt 3 năm trời rồi, ai ghét nhau -> nói ra để " bọn mình không còn vướng bận gì lúc chia tay nữa". hihi, có rượu có bia vào thì con gái con trai gì cũng như nhau hết, chẳng có gì là bí mật nữa :D Chị đã từng nghe một câu nói như thế này :" các bạn học sinh phổ thông khi tốt nghiệp thì nghĩ rằng mình đã đi qua quãng thời gian đẹp nhất của đời mình, các bạn sinh viên khi tốt nghiệp đại học cũng nghĩ như vậy nhưng thực ra thì quãng đời đẹp nhất của một con người đó là khi người ta làm việc, cống hiến sức lao động của mình cho xã hội ". Mọi việc còn đang còn chờ cậu và các bạn ở phía trước đấy.
+++
Chẳng biết sau khi đọc xong bài viết này có tổng cộng bao nhiêu người nói rằng : đúng là đồ bà già nhỉ ? <_<
dactanhan
15-05-2003, 08:16 PM
:" các bạn học sinh phổ thông khi tốt nghiệp thì nghĩ rằng mình đã đi qua quãng thời gian đẹp nhất của đời mình, các bạn sinh viên khi tốt nghiệp đại học cũng nghĩ như vậy nhưng thực ra thì quãng đời đẹp nhất của một con người đó là khi người ta làm việc, cống hiến sức lao động của mình cho xã hội "
Anh nói là: "Đúng là đồ trẻ con"
Một bà già sẽ nghĩ rất khác em ạ. Còn nghĩ đc thế này là trẻ con chán.
Năm lớp 11 lẫn 12 mình đều ko đc học những ngày cuối cùng với lớp. Chả có cảm xúc gì cả. Nghe nói hôm đấy lớp nhiều thằng uống bia say lắm, nhiều cô cũng khóc lóc ghê lắm ...
trinhquynh83
15-05-2003, 08:37 PM
U, có thế là dactanhan nói đúng nhưng chú thích lần nữa là câu này không phải do trinhquynh83 nói là mà do phát thanh viên chương trình " nhịp sống sôi động " của FM đài tiếng nói Việt Nam nói ra nghe. Có thể là người ta vẫn còn con nít <_< , người ta chắc là cũng mong thế chứ chẳng có cô gái trẻ trung nào lại muốn mình bị nói là bà già cả. Chương trình đó được phát trên cả nước nên có thể .. con nít thật
outofdate
20-05-2003, 07:11 PM
Ngày chia tay cuối năm là ngày mà bọn con trai nhút nhát can đảm nhất. Đáng tiếc chỉ có một số ít trong đó là được mỉm cười sau lời thổ lộ còn đa phần là ôm hận ngậm ngùi vì sự tỏ tình dại dột, hic hic
Thực ra con trai dù lớn dù bé đều dại dột :((
holigan
20-05-2003, 07:16 PM
Mà biết nói gì lúc đó?
Anh yêu em a?
SO-KHANH
20-05-2003, 10:50 PM
Có những ngườii bạn đến phút cuối mới thành thân
Có mái tóc đến lúc xa mới thấy mình rất nhớ
cunconmoscow
21-05-2003, 12:11 AM
Nói đến những ngày cuối cùng của cấp 3....Đó là những ngày tôi thực sự nhận ra lớp tôi tuyệt vời như thế nào....Tôi còn nhớ rõ sáng hôm ấy...Tôi đến lớp thấy mọi người đông đủ nhưng chẳng nghĩ gì cả.Cô bạn ngồi cạnh hỏi tôi liệu có khóc không,tôi còn trả lời chẳng có gì để khóc cả,tại trước đó tôi chẳng có khái niệm yêu thương gì về cấp ba ,chỉ đơn giản có học thôi.
Và điếu đó đúng cho đến khi tôi nghe bài hát"Tiễn bạn lên đường"....
Ngày hôm đó ,suốt cả ngày tôi ở cạnh các bạn tôi,cảm nhận được thật sự thế nào là lớp tôi ..là các bạn tôi...cái cảm giác đó hình như mới chỉ hôm qua thôi....bây giờ chúng tôi mỗi đứa mỗi phương...cũng sắp tốt nghiệp đai học cả<Trừ tôi mới chỉ sắp kết thúc năm thứ nhất....>Nhưng chắc chẳng ai quên được chúng tôi đã có những ngày cuối cùng như thế nào...Và có lẽ cũng chẳng ai quên cô bí thư vô tình...12s của tôi...
BILLNHUNG
21-05-2003, 07:10 PM
Chỉ còn ngày mai nữa thôi. Dẫu vẫn biết còn có ngày quay trở lại mà lòng mình vẫn thấy rưng rưng. ..Lễ bế giảng xong mỗi người sẽ đi mỗi hướng theo con đường riêng của mình , biết có ngày còn gặp lại ...?
Ước gì ngày mai mình không khóc .Sẽ không có đôi vai nào để dựa vào đâu N. ạ .Mà có gì phải khóc đâu. Người ta vẫn bảo nước mắt có thể làm vơi đi nỗi buồn , với mình đâu phải thế ?Cất những giọt nước mắt đi N, hãy vẫn sống giả dối như thế đi Tôi ạ, để những người thân yêu, để N không phải lo lắng gì cả. Mình vẫn thật là mình thôi , và lúc nào cũng mạnh mẽ cơ mà .
Những ngày cuối nhận đuợc mấy câu thơ , mới biết mình đã vô tâm quá đỗi...Về đi em. Về với tuổi của em nay , tuổi qua của chị ,về với thật nhiều mộng mơ mà không đủ kiên nhẫn đợi chờ...Chị cũng đã từng như em , đã có những giây phút bồng bột không lí giải nổi. Đã từng biết một chút về cái gọi là thất bại , tưởng không ai có thể đỡ dậy nổi . Thật may là chị đã không một mình C. à , mọi chuyện với em cũng sẽ thế , sẽ luôn tốt đẹp mà không cần có một người như chị . Có thể đã hơi quá quắt một chút khi đã cười và gọi em là nhóc, cho chị gọi lần nữa thôi , nhóc ạ , thấy không , em vẫn còn trong sáng quá, hãy bỏ qua những cái gọi là ...' thần tượng ' đi nhé . Chị này , bình thường mà cũng không ... bình thường. Vậy mà vẫn thật hạnh phúc vì biết trên con đuờng mình đi không bao giờ là một mình cả . Bạn - khi chia tay rồi mới chợt nhận ra , mình đã yêu quí họ đến nhuờng nào ... Bao giờ cũng thế sao ?
Buổi học cuối với Thầy chủ nhiệm . Vẫn là những bài học tưởng không bao giờ hết cả. Mắt trò len lén gặp mắt Thầy ,dường như cố giấu một tiếng thở dài. Của trò ? , hay cả của Thầy nữa...?Nhìn lại ba năm qua đi mới thấm thía thời gian trôi qua quá nhanh, phải không ạ ?Ba năm, với thật nhiều thay đổi , trò đã lớn lên cả trong mắt Thầy , đã có thể khẳng định rằng trò đã được Thầy yêu quí và quan tâm . Vậy mà vẫn mơ hồ thấy khoảng cách , biết là chẳng bao giờ hiểu được , chỉ hiểu là trò đã không xứng đáng, có thể đã làm Thầy không vui... Buổi học cuối , còn biết bao cái để nợ . Ba năm qua , một khoá học với không nhiều thành công như cả Thầy và trò đã từng hi vọng . Khoá học mà kết quả trong năm thì cả đội tuyển được 1 giải KK 11 và 1 KK 12.., một năm mà Thầy đã đặt niềm tin , và bây giờ khi kì thi ĐH sắp đến , biết ai sẽ thành , sẽ bại , biết có còn ngày quay về thăm Thầy để được biết Thầy vẫn thật nhiều quan tâm tới trò...?Bao giờ Thầy ơi ? Trò vẫn tin rằng những khoá học sau sẽ không còn làm Thầy với những ngày đến lớp , buồn im lặng mà vẫn thương yêu , như những gì mà trò đã nợ Thầy và không bao giờ trả nổi. Không bao giờ trả được ơn nghĩa của Thầy...
Ba năm rồi , mình đã được rất nhiều nhưng mất cũng không ít . Những người của 3 năm xưa , và cả mình nữa,sẽ không còn thấy những bước chân của một con nhóc lần đầu tiên bước chân vào Lam Sơn , vừa tự tin ,quyết tâm , vừa bỡ ngỡ choáng ngợp..,sẽ không còn bao giờ được thấy lại một con bé lớp 10 chạy dọc hành lang hét Yesterday nữa. Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình hồi ấy trẻ con thật ,mà hiểu là bây giờ mình cũng chẳng còn ngây thơ như thế nữa , những nghĩ suy khiến mình trưởng thành hơn ,cũng khiến mình khô cứng đi ,thấy mình đã sống như một thiên thần , thấy mình giờ thật già nua. Già nua ?, 18 thôi sao ? Hay thật , ngày mai , rồi ngày mai nữa , liệu có giữ lại được những cảm xúc như bây giờ không , hay rồi cuộc sống ngoài kia sẽ bào mòn mình đi . Mà như thế cũng được , hãy tập làm một tảng đá đi , để khi biết mình bị bào mòn cũng không cảm thấy đau đớn gì N. ạ ...
Nhớ những buổi học, những người bạn mà hôm nay vẫn đùa là ngày mai thôi sẽ chẳng còn phải chịu đựng nhau nữa .Nhớ dáng Thầy trên bục giảng , nhớ những tiết học Toán của lũ con gái khối D bao giờ cũng được ưu tiên vừa học vừa ...nói , lại muốn cảm ơn Thầy đã ...gọi lên bảng suốt ngày làm mình muốn ...lười cũng không được. Thầy...,sao khi sắp xa rồi , khi tất cả ngày mai thôi sẽ có chung một tên là Kỉ Niệm ,lại muốn được nói thật nhiều , được cảm ơn thật nhiều...Ước gì có thể nói được một lời cảm ơn tới tất cả , Thầy cô , bạn bè và những người thân yêu ,một lời cảm ơn trọn vẹn vào một ngày gần nhất ...
Trận mưa đầu ngày cuối chia phôi
Rơi rớt cả một bờ áo trắng
Vô tư thế hỡi mưa hỡi nắng
Biết hay không hạ cuối đã về rồi ...
-----
Những cảm xúc rời rạc , ngắt quãng ;những dòng chữ vụng về , luống cuống , như tôi nay trong sự lựa chọn đầu tiên , biết mình có thể sẽ sai , có thể sẽ thất bại , nhưng vẫn muốn được hát lên một lần câu hát cho Ngày qua với những yêu dấu , cho Ngày mai với thật nhiều hi vọng và tin yêu ...
Tinhcoabc
15-06-2003, 03:21 PM
chia tay tạm thời thôi,còn gặp nhau nhiều mà.
Mong rằng tất cả mọi người hãy gặp nhau ở cổng trường đại học nhé
Ngày mai thì các em đang học lớp 12 sẽ học nốt buổi học cuối cùng. Bỗng dưng thấy là lạ.Buổi học cuối cùng của mình năm ngoái thế nào nhỉ, chỉ còn nhớ những gì sâu sắc nhất.Lặng đi thôi, ngồi bên nhau,nhìn nhau, nở nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa nhớ nhung.Lắng nghe thầy kể chuyện, thầy hỏi han, những ánh mắt cứ nhìn nhau, nhìn đi nhìn lại rồi không thấy ai cất nên lời...
Gấp sách vở lại , lòng nặng trĩu, chả ai muốn xa chỗ mình ngồi, xa lớp, rời bỏ những cái thói quen dù là ngớ ngẩn nhất.
Bỗng, hùng hục hùng hục vui náo nhiệt lên qua những câu hát, những câu chuyện cười, chợt cố để nhớ lại xem những năm trước mình đã phá như thế nào.Cười nói thật to, vô tư như nó vẫn thế....
Chờ vài hôm nữa tới tổng kết, đó sẽ là buổi liên hoan chia tay trong tiếng cười, cả nước mắt, một cái gì đó hướng tới ngày mai khi nghĩ rằng rồi mình sẽ lại ngồi bên nhau ôn lại những câu chuyện xưa.Lòng nhủ thầm sẽ gắng thật nhiều trên con đường tương lai phía trước. Gian nan sẽ nhiều, thử thách cũng không ít, nhưng đứa nào cũng muốn đương đầu ngay với nó.Sẽ có bạn vượt qua được tất cả , có bạn cần tới sự giúp đỡ của mọi người, nhưng tất cả đang chờ tới ngày mai.
Mình thấy còn phải làm nhiều hơn nữa, mình chả sợ điều gì cả.Phải chăng mình đã có được một cái mà nó còn có ý nghĩa hơn cả những thành công đã có, đúng rồi, mình đã có một điều thật ý nghĩa để cất , để giữ thật chặt trong lòng.
Lạ ghê.................
Các anh chị khoá trên thì sao. Những ngày học cuối năm và hôm chia tay tổng kết của các bác thế nào, anh Yên, chị Linh, anh Ninh hay là các bác nhà ta đâu, dù gì nó cũng đáng nhớ ,đáng để ngồi đây cùng hàn huyên với nhau đó chứ.Cho chúng em được biết với nhé.Dù chỉ là ít thôi ...
traitimbanggia_kp
20-05-2004, 10:24 PM
<img src="http://www.toivam.us/forums/style_images/1/logo4.
uu cũng buồn thật khi mà thời gian của 3 nam học qua đi!! bao nhiêu ước mơ bao nhiêu khỉ niệm của một thời "nhất quỷ nhì ma " tuu bây giờ dang học 12 sắp chia tay mái trường thân yêu rù mỗi lần nghĩ cảm giác đó ! thì tôi thật lao lòng . kô biết giờ đây khi xa nó tuu cam thấy ngậm ngùi luyến tiếc !! nhưng kô sao vì sự chia ta cũng là bước mở đầu của khát vọng tuổi trẻ chúng ta !1hiiiiiiiiiiiiii
nguyenhuyhung
09-08-2004, 01:55 PM
Đúng ? nếu ai đã từng trải qua những ngày cuối cùng của thời học xinh đều có một cảm giác như nhau , một sự lưu luyến nối tiếc , về những điều đã làm , và những điều chưa làm , một sự luyến tiếc mà khó mà diễn tả nổi , lòng dưng dưng khi phải nghe câu , ''mỗi người rồi xẽ đi mỗi hướng biết khi nào mới gập lại '' . Trong tâm ai kia một sự nối tiếc mong thời gian có thể trở lại , nhưng thời gian đâu có ngừng trôi bao giờ .
Rồi ngày liên hoan cuối cùng , tôi là người ít uống rượi nhưng sao hôm đó tôi lại thích uống như thế , vì có câu rằng khi uống rượi vào thì làm người ta cứng rắng hơn , nói ra những điều mà mình không thể nói trong ba năm cấp 3 , tôi nghe một câu nói rằng '' ly rượi này tôi chúc mọi người trên đường đời đươc xuông sẻ , và chúng ta gập nhau trong cổng trường ĐẠI HỌC '' , lời nói chân thành biết bao , ngày mai thôi chúng tôi phai bước vào ròng đời hay sao , rồi biết cò ai thành ai bại , THẬT LÀ BUỒN ... [-( [-( :( I-) I-) I-) .......
Anh à_em xin lỗi
18-08-2006, 10:44 AM
Vậy là sắp xa... xa nhau, xa mái đầu thầy bạc. Xa căn phòng không ngưng tiếng hát. Xa con đường rợp mát. Lá xà cừ bay bay.
Vậy là chia tay. Chia tay mảnh vườn trong những chiều chăm bón. Mỗi đứa một cây thành vườn hoa thập cẩm.Thế mà bốn mùa rực nắng, bốn mùa ra hoa.
Vậy là chỉ còn lại đây. Bàn mình hai đứa ngồi, vạch phân đôi còn rõ. Bài thơ mới chép nét chữ còn rất tỏ. Có nhiều điều ai đã ngỏ hay chưa?
Chiều nay đứng bâng quơ. Sân trường vắng quá. Bạn bè đã xa nơi chân trời rất lạ. Có còn nhớ nhau, có mong gặp lại nhau?
Thôi, còn minh ta đứng đây. Viết câu thơ cho riêng mình vậy! À không, cho cả hàng cây, cho cả trường...
hoanghuyae
19-08-2006, 02:16 AM
Lại nghịch tiếp, thơ kiểu bác Khoa :">
Vậy là sắp xa nhau,
xa mái đầu thầy bạc.
Xa căn phòng
không ngưng
tiếng hát.
Xa con đường
rợp mát.
Xa lá xà cừ bay
Vậy là
ta chia tay.
(còn đoạn sau nữa, anh xin ném đá thế thôi, sợ em chảy máu đầu, lại có đứa vác dao đến nhà anh thì chết !)
Anh à_em xin lỗi
04-09-2006, 12:56 PM
Chúng mình cùng nhau đi bên tháng năm. Mái trường thân quen, lối đời mở ngõ.
Hồn nhiên sách vở tâm hồn vô tư. Thời gian đi qua nhẹ nhàng như gió.
Có lúc nôn nao khoảng trời mùa hạ - tán phượng nghiêng vào trong mắt rưng rưng.
Có lúc bâng khuâng trời thu nắng lụa - bè bạn yêu thương trước lúc vào đời...
Đẹp tuổi học trò thơ ngây chúng tôi. Và bạn bè ơi, đôi khi nước mắt...
Vụng dại dễ thương là ngà là ngọc. Kỷ niệm ngọt ngào hứa mãi mang theo.
Một thuở học trò ấm áp thương yêu, xin mĩa riêng mang dù năm dù tháng; xin mãi vẹn tròn thiết tha tình bạn, dù phương trời nào đi đâu về đâu...
dodangghet
07-06-2007, 08:42 PM
Thầy ơi! Em cảm thấy thật xấu hổ khi liên lạc với Thầy bằng mấy dòng tin nhắn quy tắc và đơn giản ấy ! nhưng có lẽ đấy là cách tốt nhất mà em có thể làm . Kì lạ thật . đã 2 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu , mà sao mọi thứ vẫn khó khăn đến thế ! Em đã học cách đơn giản với mọi chuyện . Nhưng với Thầy , với kí ức cua em về Thầy ... sao chưa hết ngổn ngang , sao cứ day dứt một nỗi niềm khó tả ?
Biết đến khi nào để em quên , khi nào thị mọi thứ nhẹ tênh , khi nào nghĩ về khoảng thời gian đó em có thể hững hờ rằng mọi chuyện hiển nhiên phải là như vậy ? Lúc đấy chắc là em đã lớn ! Lớn thì chắc sẽ vấp váp nhiều hơn , có nhiều chuyện để phiền lòng hơn và sẽ không phải như thế này nữa phải không thầy ?
Nói thế thì đau lòng quá phải không ạ ? Sao khi người ta đi qua nhau trong cuộc đời , lại khiến nhau phải dằn vặt và khổ sở ?! Em và nhiều đúa lớp văn nữa không muốn thế , và em biết Thầy cũng không muốn vậy nhưng sao mọi chuyện diễn ra vẫn như vậy và không thể khác ... Sao lại không thể khác ???
Em biết khi nào em vẫn còn không thôi đặt ra những câu hỏi như thế thì có nghĩa là còn ám ảnh nhau nhiều lắm ! Exl Thầy ! Thầy mà đọc được những lời này thì Thầy sẽ buồn lắm . Em biết Thầy không muốn học trò của Thầy phải trải qua tâm trạng mà bản thân Th biết rõ hơn ai hết . Thầy đã từng nói rằng người ta yêu thương và làm khổ nhau mà... Em thật sự không muốn nòi những lời này ! Thầy có hiểu không ?
Đà Nẵng chắc là còn nóng nực hơn Hà Nội Thầy nhỉ ? những tiết lên lớp bây giờ của Thầy chắc cũng là cuối cùng với khóa học sinh này . Thầy có phải mệt mỏi như những ngày cuối cùng Thầy trò mình ngồi chung trong 1 lớp học ấy nữa không ? EM thấy thương Thầy quá ! Khi nào vẫn cìn yêu quý học tró nhiều và đặt nhiệu kì vọng vào chúng thì khi đấy thầy sẽ còn phải buồn nhiều Thầy a !
Vạn lần em cũng không thể tin được là Thầy lại vao trong đó , là Thầy chuyển đi thât ! mà lại đi nhanh đến như vậy ! Em không biết lúc đấy mình có cảm giác gì nữa ! Đã bao nhiêu lần Thầy nói rằng sẽ đi là bấy nhiêu lần em thấy mắt mình nhòe lệ . Nhưng khi ma Thấy vào trong đó thật em lại không thế!
Em vẫn còn nhớ rõ lắm những giờ Thầy lên lớp ... những cảm giác cứ thổn thức . nhớ rõ sự bình thản dến kì lạ , khó hiểu . Hính như đấy là 1 sự chiến thắng của cảm xúc !