PDA

View Full Version : Thơ của Đinh Thu Hiền


Mariage D'amour
18-07-2008, 01:44 PM
Hồi bé tí, đã biết đến Đinh Thu Hiền qua các bài thơ thất tình của chị như Ảo ảnh 1, Ảo ảnh 2, thất tình...vv...

Nghe người ta nói chị yêu Trọng Trinh, 2 người có một mối tình thật đẹp rồi nó lại có kết cục như bao mối tình đẹp khác đó là chia tay.... Nghe kể chị đã tự tử... nhưng ko thành....

Giờ tìm đọc những bài thơ của chị, cảm thấy buồn buồn.... là một thằng con trai... cũng nên tìm hiểu xem tâm trạng của con gái khi yêu nó như thế nào đúng ko?

Thôi thì

Thôi thì qua một tình yêu
Nụ hôn nín lặng tóc chiều rưng rưng
Ta hữu hạn, người khôn cùng
Ai xé kỷ niệm, ai tung nỗi buồn

Thôi thì trả cỏ giận hờn
Bước chân thủơ ấy giờ đơn côi rồi
Đi qua những cuộc đùa chơi
Thấy mình khờ khạo như thời mười lăm

Gió là gió, trăng là trăng
Đã đành mắc tội, ăn năn cũng thừa
Thôi thì … đứt đoạn … ngày xưa
Đóa hồng nguyên vẹn, người vừa trao ai

Tóc dài ôm lấy bờ vai
Tay mình ôm lấy hình ai bây giờ?
Thôi thì hết tuổi ngây thơ
Khi nào mới hết dại khờ tình ơi?

Nụ cười vương trên môi
Mắt người liếc chéo làm rơi tóc chiều
Thôi thì qua một tình yêu…

07-1994

Đồng vọng tình yêu

Nắng đã tắt cuối chiều thánh thiện
Đã đi qua những nụ hôn đêm
Lời đồng vọng thôi đàn câm nín
Đặt tình yêu trong trái cỏ mềm

Này bài thơ vẫn còn dang dở
Này nỗi đau rưng rức còn xanh
Này mắt non kiệt cùng nước mắt
Này tình yêu nhàn nhạt phía mình

Những đổi chác giờ chưa ngã ngũ
Em mím môi hứng lại câu thề
Đã bao lần cân đo được mất
Vẫn giật mình đau suốt cơn mê

Gió lùa tới căn phòng lạnh ngắt
Tâm hồn anh vắng bóng tiện nghi
Thôi người ạ, tình như sa mạc
Có đường đi, chẳng có đường về

Kỷ niệm xanh rêu

Ngủ đi, kỷ niệm xanh rêu
Em tàn hơi giữa mọi điều cho anh
Ngủ đi, phố xa Hà thành
Lối về đã cũ, lá xanh đã vàng

Đừng anh…ô cửa cắt ngang
Vắng em, cỏ cũng lỡ làng với nhau
Đừng anh…dẫu chút tình đầu
Câu thơ em vứt đằng sau nỗi buồn

Ngủ đi, kỷ niệm đã mòn
Em kiêu hơn cả phấn son với người
Hẹn hò quay quắt cuối trời
Rượu ngon quá khứ để người liêu xiêu

Ngủ đi, kỷ niệm xanh rêu


Làm SAo anh yêu Nổi em

Em chỉ là quán trọ anh trú tạm không hợp đồng
Những cái nhìn đắm say không đánh thuế
Đôi mắt em nhà quê
Mái tóc em nhà quê

Nụ cười không thành thị
Làm sao anh yêu nổi em?
Dẫu đam mê đun nóng mùa thu quên
Chiếc áo cỏ em đã từng đan lại

Dẫu quanh em bao chàng trai mê mải
Em vẫn đành ngốc nghếch quay về
Câu thơ em mang tiếng thở con đê
Lục bình hoa tím mờ đường cũ

Em mang cả vết buồn lam lũ
Làm sao anh yêu nổi em?
Gió Hà thành không ru giấc ngủ đêm
Bao thiếu nữ đẹp nghiêng ngả phố

Những môi son quệt ráng chiều thẫm đỏ
Những bàn tay mềm mại nao lòng
Em chỉ là quán trọ anh trú tạm không hợp đồng
Những cái nhìn đắm say không đánh thuế

Đôi mắt em nhà quê
Mái tóc em nhà quê
Nụ cười không thành thị
Làm sao anh yêu nổi em?!

Ai còn thơ của ĐTH thì post lên đi

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:22 PM
MÊ KHÚC
Đừng nhớ nữa Hà Nội buồn rũ mặt
Em đã xa như thể chẳng quay về
Cổ tích cũ đến từng viền lát gạch
Đắm say em một con bé nhà quê

Em đâu liếc cho thơ tình nhạt thếch
Tháp Rùa nghiêng đậm đặc chiếc hôn đầu
Thạch thảo úa hóa rùa vàng trinh nữ
Vái xin trời cho hai đứa bên nhau

Thơ em viết giờ tặng cho người khác
Hơi tình yêu bảng lảng bay về
Hương hồ Tây thấm nặng từng nốt nhạc
Giữa Sài Gòn ngồi nhớ phố Thụy Khuê

Nắng thôi ngả cái hanh vàng xuống phố
Gió bấc run xoay khao khát lên trời
Nơi nào đó, cầu xin anh còn nhớ
Đáy hồ Gươm em đã rớt nụ cười.
NẮNG VÀNG
Chiều vàng, nắng ngọt thu mới sang
Lóng lánh đôi môi tiếng dịu dàng
Lối vào vường nhỏ, hoa nho nhỏ
Mỗi bước cùng em, mỗi xốn xang

Con tim non dại biết gì đâu
Chỉ muốn luôn luôn ở cạnh nhau
Nồng nàn hương nắng, hương hơi thở
Hơi nắng dường như đọng rất lâu

Tôi ngại nhìn hình đôi mắt tôi
Mắt tôi phản xạ mắt em thôi.
Nắng vàng như mật, trong như lọc
Trong mắt em như cánh sao rơi.

Trong mắt em tôi có điều chi ?
Nắng chẳng vàng nữa, nắng phai đi.
Rồi mùa thu cũng phai đi mất
Để lại trong tôi nắng ngẩn ngơ.

Một sớm vô tình tôi chợt mơ
Thấy em không phải kẻ thờ ơ
Thấy tôi vẫn cứ vô tư lự,
Thấy nắng dệt vàng những vần thơ

Giấc mơ ngắn ngủi tôi chẳng cần,
Vì em nào có biết đâu chăng!
Giấc mơ ngày ấy còn chưa tỉnh,
Mơ mộng trong mơ, nắng vàng không?

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:23 PM
Tiếp nè!
NGŨ SẮC THỜI GIAN
Lâu quá rồi không được về trường cũ
Vắt nỗi buồn thời thiếu nữ bây giờ
Ngăn bàn học màu thời gian nhạt thếch
Ký ức bần thần điếm lại khúc nắng mưa

Lâu quá rồi không được về lối cũ
Áo trắng bay mờ góc phố em qua
Giờ tan lớp ngây thơ không có tuổi
Sợi tóc cười bối rối những thăng hoa

Lâu quá rồi và bạn bè và nhớ
Những bài văn day dứt suốt miền quê
Mùa thi khóc giấu nỗi buồn trong tóc
Câu thơ rơi nằm nép thảm cỏ về

Lâu quá rồi, ừ, đã 20 tuổi
Quên ngày xưa mà chỉ viết thơ tình
Xin áo trắng được một lần ngoái lại
Vũ khúc thời gian, đâu phải riêng mình.
NƯỚC MẮT BIỂN

Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt ?
Sóng cồn cào. Ôi sóng thắt bờ dương
Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả
Bỗng dị hình một phút đau thương!

Làm sao biết bão giông từ đâu tới ?
Khi yên bình mặt biển quá tinh khôi
Làm sao biết mỗi lần anh sai hẹn
Khi bên em, anh say đắm tuyệt vời

Khao khát bỏng cả một thời cát trắng
Mát dịu nửa chừng, con sóng lặng về khơi
Mới hiểu vì sao em nồng hậu trọn đời
Anh mãi vẫn là người băng giá!

Nước mắt lọc giữa ngập tràn biển cả
Có một thời đã biết hoá ngọc châu
Anh đã nhặt cho mình dù không hiểu
Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu!

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:25 PM
Đang còn tiếp!
VỊ ĐẮNG TÌNH YÊU
Có thể nào nói hết với nhau không
Tất cả mọi điều - Trừ xót xa cay đắng
Trong ngực trẻ con tim chết lặng
Có thể nào nói hết được không anh?
Em từ lâu vắng những giấc mơ lành
Thức trắng đêm mặt vùi trong gối
Nghe ngoài trời xối xả mưa giông
Có thể nào nói hết với nhau không?
Những náo nức say mê của một thời con gái
Những si mê của tình đầu ngây dại
Những mơ mộng hão huyền tuổi đôi muơi.
Cứ ngỡ đâu đã đến đỉnh cuộc đời
Nhưng cuộc đời còn đang phía trước
Điều đơn giản vậy thôi không hiểu được
Để bây giờ đau buốt trái tim
Cứ viển vông khi em mãi đi tìm
Cứ khao khát một tình yêu vô giá
Cứ mong mỏi một ngân hà kỳ lạ
Những tưởng cuộc đời vẫn có Romeo
Em bàng hoàng giữa những đợt sóng xô
Cơn bão táp dội lòng em xối xả
Em bơ vơ giữa đô thành tấp nập
Em lẻ loi giữa thật giả cuộc đời
Chẳng có gì vô giá ở trên đời
Con ảo ảnh phải thế chăng? Lạy chúa!
Trời đất tối sầm con tim máu ứa
Có lẽ nào con có tội khi yêu?
Đừng trách con mơ ước qua nhiều
Trái tim con không hề có lỗi
Tình yêu có bao giờ thôi nông nổi
Gió có bao giờ thôi ước chốn biển khơi
Chợt thấy thương, thương quá tuổi 20
Ánh hào quang và con tim nhỏ bé
Đêm mưa giông thương con dế nhỏ
Nỗi chi mà nức nở suốt canh thâu
Chẳng thể nào nói hết với nhau đâu
Em tê tái giữa một trời giông tố
Đau buốt lòng lệ trào tuôn ứa
Chẳng thể nào nói hết được đâu anh.
VIẾT CHO NGƯỜI YÊU CŨ CỦA NGƯỜI YÊU
Em xin chị đừng khóc nữa
Trước em, chị của người ta
Em thì mỏng manh nhường ấy
Tình yêu đâu có buông tha

Chị yêu anh ngày đã cũ
Em yêu anh mới đây thôi
Em xin chị đừng khóc nữa
Hạnh phúc có cánh bay rồi

Chẳng ai cân đong đo đếm
Chẳng ai xẻ nửa trái tim
Chị ơi sợi tình dài thế
Em ngây ngô cũng đi tìm

Em xin chị đừng khóc nữa
Trước em, chị cũng được yêu
Cuộc đời còn bao lầm lẫn
Môi son em quệt ngang chiều...

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:27 PM
muốn đọc tiếp không Đắc?

XIN ĐỪNG THÀNH THẬT

Với riêng em xin anh đừng thành thật
Hãy cứ dối rằng anh rất yêu em
Hãy cứ dối rằng anh thao thức đêm đêm
Nghe gió động ngỡ tay mềm gọi cửa

Hãy cứ bảo rằng em là nỗi nhớ
Duy nhất trong đời và duy nhất trong anh
Căn gác nhỏ, không em hoang lạnh cả Hà Thành
Em là chúa ngự hồn anh vĩnh viễn.

Xin cứ việc lừa dối không bờ bến
Ru em mơ trong một biển hoang đường
Dối gian thật nhiều anh nhé, anh yêu thương
Cái khát khao dối thường, đâu dối được

Em yêu anh ngàn năm không hiểu được
Biết bao điều còn dấu sau làn môi
Biết bao điều day dứt rồi thôi
Nếu dối được tình em ôi! nếu được ?

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:28 PM
CÓ MỘT THỜI ANH LÀ CỦA RIÊNG EM

Có một thời anh là của riêng em
Từng ý nghĩ đọng trong từng ánh mắt
Anh nhìn em, những gì em cảm nhận
Tất cả giành cho em - cho riêng em
Có một thời em chẳng thể lãng quên
Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
Em nhỏ bé núp bóng anh che chở
Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm
Ôi đâu rồi thời đó của riêng em
Hoa - mây - gió - ánh mặt trời bé nhỏ
Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng
Gió xôn xao cứ đùa gọi yêu em
Ngày tháng ơi cho em được cầu xin
Cho em về với tháng ngày xa xưa ấy
Dẫu vẫn biết tình yêu không dễ vậy
Ai trả em về
Thời ấy của riêng em!

DAY DỨT
Có một điều chắc em không nhận ra
Ngực áo anh và bông hoa ngày cưới
Có một điều chắc em không đoán nổi
Bữa cưới em về anh qua lối hẹn xưa!

Cô bé ấy ở đâu ? Cô bé ấy bây giờ ?
Mối tình cũ vật vờ ven khóm cỏ
Anh đã tưởng vùi sâu chôn kín nó
Sao còn về... hay chỉ khói phất phơ ?

Em không hay đâu, cô bé vờ ngây thơ
Nép trong ngõ, rụt rè xem lễ cưới
Mắt anh lặng nhưng mà tim bối rối
Đập nghẹn ngào nên để rớt cành hoa.

Có một điều chắc em không nghĩ ra
Cô bé ấy sẽ về nơi hẹn cũ
Váy cô dâu quét nhầu thêm cỏ nhớ
Xin em bước nhẹ nhàng cho hoa ấy trinh nguyên!

Dĩ nhiên là em cũng biết hờn ghen
Và giận dữ như bao người vợ trẻ
Nhưng sao với em tim anh đầy quá thể
Mà cô bé ngày nào chỉ mỗi cánh hoa thôi?

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:29 PM
Mãi mà chưa hết!
GỬI TẶNG BỐ CỦA NGƯỜI YÊU
Bố có người con gái như con
Cũng như con ngay từ thuở lọt lòng gọi một người là bố
Bố có người yêu đắm say từ thuở xưa nào đó
Cũng như con yêu con trai bố bây giờ

Có thể con nhắc lại những điều ấy là thừa
Khi anh ấy đến chỗ con không ở nhà chăm sóc bố
Dẫu chúng con có ham vui đến mức nào đi nữa
Cũng không quên nhắc đến bố giờ này

Anh ấy bên con chỉ có tối thứ bảy nay
Nhưng suốt đời anh ở bên cạnh bố
Anh ấy giận dỗi con vì những điều không rõ
Nhưng anh không để bố giận và buồn

Bố đã sinh ra anh ấy cho con
Và chắc rằng cho vài ba người nữa
Đời con gái có mảnh nguyên, mảnh vỡ
Phận làm con, xin thưa bố vài lời.
THỨ 7 KHÔNG NGƯỜI YÊU
Thứ 7 không người yêu
Không nước hoa, son phấn
Nghe nắng rót vào chiều
Nghe đêm đi rất chậm

Thứ 7 không hò hẹn
Không liếc mắt đưa tình
Miệng nửa mơ, nửa thức
Đợi chờ tận bình minh

Thứ 7 không hờn dỗi
Nằm nghe nhạc tình yêu
Nghe gió lùa cửa sổ
Nghe khan giọng tiếng mèo

Thứ 7 không xuống phố
Tóc xõa rất thơ ngây
Những tình nhân mê mải
Đi quá đêm sang ngày.

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:30 PM
TÌNH KHÚC THÁNG SÁU
Tháng sáu nắng tràn nóc phố
Em về nhạc ve mang mang
Dấu chân tròn như nước mắt
Hôn nhau qua cánh điệp vàng

Chiếc nơ đã thành kẻ lạ
Cột chặt tàn tro anh rơi
Mắt em trong như khung kính
Hát lên tình khúc không lời

Em giang tay cùng tháng sáu
Cả nồng nhiệt, cả hững hờ
Ai đó gọi mình tha thiết
Thả trôi sông một câu thơ

Còn không ly cà phê tím
Chiều loang nhòe mất nhau rồi
Tháng sáu như là cổ tích
Đắm say cũng chỉ một thời.

THÁNG MƯỜI MỘT CỦA TRÁI TIM

Tháng mười một môi son chưa đỏ
Anh về đi, thương xót cũng bằng không.
Nắng chiếu tắt mà em gào khản cổ
Hoa lưu ly đứt ruột phía triền sông.

Chẳng lẽ cho anh nhiều thơ quá,
Mà với mình không viết nổi một câu?!
Lời tha thứ cuối thu vứt lại
Bột thời gian nghiêng ngả trong nhau.

Tháng mười một trái tim đa cảm
Lối tình yêu bỏ ngỏ đã lâu rồi
Anh về nhé, lá cỏ may xước nhẹ
Phía hoa hồng có một nhánh tàn rơi.

Anh về nhé, nụ hôn mình đã cũ
Hạnh phúc em chống chếnh phía chân trời...

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:31 PM
KỶ NIỆM CUỐI
Vực xoáy cuộc đời anh bỏ lại trong em
Giông bão nổi mỗi đêm về thao thức
Mùa yêu đương gió xưa về rạo rực
Lá rụng thật nhiều, lá buốt nhức hình tim.

Mất anh rồi lòng vẫn chẳng dám tin
Người lộng lẫy giữa muôn vàn kỉ niệm
Ôi có phải hoàng hôn anh mãi tím
Cho sao em không tắt lịm bao giờ?

Vòm trời nào Hà Nội phủ đầy thơ
Của anh đấy, nguyên sơ màu nhớ cũ.
Em vẫn vậy sống mang hôn quá khứ
Anh có biết một chiều thắp lửa vạn vì sao

Anh có biết một người đang chết giữa chiêm bao
Lòng run rẩy mỗi sáng nào tỉnh dậy
Sẽ lại sống, sẽ không anh, sẽ tuột vào vực xoáy...
Ôi tiêc nỗi đau này sao chẳng phải là mơ???

TRỞ VỀ
Anh lại đi một mình trên phố vắng ngày xưa
Hoa sữa rơi đầy trên vai áo
Anh trở lại nào đợi ai phải bảo
Kỷ niệm buộc ràng như xiềng xích lòng anh

Anh đi tìm trong tiếng gió mênh mông
Một lời nói dịu dàng kỳ lạ
Tiếng của chim ca của dạt dào hoa lá
Nhưng cuộc đời sao im lặng vô biên

Anh đi trên đường và nhắc gọi tên em
Âm thanh vang không có gì dội lại
Kỷ niệm cũ đi rồi là đi mãi
Như cánh chim trời giờ ở đâu...

Anh ở một mình trong đêm tối thẳm sâu
Tay lạnh cóng thèm một bàn tay ấm
Tim trống dồn thèm một lời trìu mếm
Người yêu nhau đầy ghế đá công viên

Anh lang thang như một kẻ ưu phiền
Hai mươi tuổi rồi không còn nhớ nữa
Bút mực sách đèn mới chỉ là một nửa
Một nửa đời anh đã trót quên đi

Nếu đêm nay hoàng lan đừng thơm nữa
Nếu vai anh đừng rơi đầy hoa sữa
Nếu con đường đừng dẫn đến trường xưa...
Nếu thế thì anh cũng sẽ quên đi
Câu chuyện cũ trở thành cổ tích
Qua xa rồi kể lại chẳng ai nghe.

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:32 PM
BẢY SẮC THÁNG MƯỜI
Chẳng ai làm thơ nhỉ
Tháng mười ngơ ngẩn không
Em về qua ngõ nhỏ
Lưu ly hoa trắng lòng

Giọt cà phê tí tách
Quán cóc cũng giao mùa
Răng khểnh ơi đừng khóc
Tặng em chút chanh chua

Tháng mười may áo mới
Em đẹp đến không ngờ
Giọt mực loang bảy sắc
Nắng vàng nhẹ như tơ

Anh chân dung áo trắng
Mây cũng phải ghen thôi
Chẳng ai làm thơ nhỉ
Đành quăng bút lên giời.

BẢN NHẠC CHO MÙA
Thôi anh ạ, heo may giờ đã chín
Gắp mùa thu bỏ vào hạnh phúc người
Khi nước mắt làm cong lối cũ
Đứng đợi mùa như thể đã tàn hơi

Hà thành cũ đến từng viên gạch ướt
Những con đường bạc phếch như nhau
Thì răng khểnh cười xuyên ký ức
Gió Hồ Tây ngàn ngạt thổi ngang đâu

Thôi anh ạ, búp bê giờ đã khác
Câu thơ em lời đề tặng cho không
Bốc thăm hẹn hò, trò chơi xúc xắc
Sao nỡ đẩy nhau đến một chỗ vô cùng ?

Em kiêu hãnh đặt gót giầy xuống phố
Những chàng trai nháy mắt bên đường
Dẫu biết lắm thêm một ngày quyến rũ
Nhưng đành nghe tim gõ nhạc vô thường.

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:33 PM
KHOẢNH KHẮC

Này nỗi đau hiền dịu
Em ngủ đi, ngủ đi
Lá quắt quay dưới phố
Đèn đỏ khóc chia ly

Chút giao thời của tuổi
Thơ ngây chơi trốn tìm
Thì câu thơ năm cũ
Đã rơi vào bình yên

Lọn tóc mềm quá thể
Chiếc nơ ngủ suốt đời
Giấc mơ đêm ướt át
Sao gọi được, người ơi

Em đã đi hết phố
Ngoái đầu nhìn bạn bè
Chỉ thấy chiều loang loáng
Những sắc nhạt đi về.

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:35 PM
TÀN TRO

Nốt nhạc nhón chân qua khe cửa
Búp bê giao cảm với mùa
Thôi vứt đi thơ tình sáo rỗng
Những nếp nhăn ngày xưa

Dù khản giọng bài ca vẫn thế
Buồn ơi mềm hết tóc rồi
Ao ảnh hoa hồng như gót chân thiếu nữ
Của một thời rong chơi

Đành viết thơ tặng tàn tro mùa cuối
Dẫu ngoái đầu vẫn thấy lối về
Trái tim mình làm sao trao gửi được
Một trái tim nhà quê

Gió vẫn ngủ mơ trên nóc phố
Mắt em tròn đen biếc hẹn hò
Đường ngược chiều, ừ thôi, xa vậy
Người với người chỉ là vệt xước mờ.

CHẲNG BAO GIỜ

Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
Dù trước anh em hoàn toàn bất lực
Dù yêu anh đã bao lần em khóc
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
Em chẳng cần chúng ta thương hại nhau
Không còn tình yêu chúng ta còn tình bạn
Dù yêu anh nhưng em vẫn lãnh đạm
Chẳng cúi đầu em cũng chẳng cầu xin
Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
Sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ
Chẳng làm gì khiến mình bé nhỏ
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu.

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:35 PM
CHO MÌNH
a tết cho ta bím tóc
Ngúng nguẩy với đám mây trời
Chiếc khăn tay bọc nỗi nhớ
Thầm thì gọi mười bẩy ơi!

Ta vẽ bức tranh tự họa
Nhìn mình vừa lạ vừa quen
Lá cỏ mềm như sợi tóc
Lung liêng trong mắt ai nhìn

Ta viết cho ta mấy chữ
Diết da như viết thơ tình
Giã từ ngây thơ một thủơ
Với một dấu chấm lặng thinh.

DÉP GUỐC TUỔI THƠ
Ta ghen với nắng hôn nóc phố
Lá bàng đỏ lịm đến điếng lòng
Cỏ dại hồn nhên cười với gió
Bỏ mặc ta ngồi với mênh mông

Mẹ thường nhắc nhở còn bé lắm
Ta giật mình với tuổi hai mươi
Này hoa, này sỏi, này lối cũ
Em chạy trốn ta hả trò chơi

Người thắt chiếc nơ cho quá khứ
Ta cười đau quặn giấc ngủ ngoan
Ừ thôi, ta yêu nhau đi nhé
Ngoái lại thương gì những ô quan

Nhạc công dế ngày xưa đâu đó
Kỷ niệm cào đến xước da rồi
Với chân trần ta làm người lớn
Gọi thầm dép guốc tuổi thơ ơi!

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:36 PM
GIẤC MƠ
Tôi gặp mình
Khi mới lên ba
Bi bô khắp nhà
Tôi gặp mình
Vào ngày cưới

Tim bối rối
Phượng đỏ trong mắt bạn bè
Tôi gặp mình
Tóc đã bạc phơ
Nụ cười móm mém

Tia sáng
Lọt qua cửa sổ
Cơn mơ bay biến
... Tôi gặp mình

trước gương
Bây giờ tròn mười bảy
Nửa vui
Nửa buồn...

RIÊNG CHUNG MÙA HẠ
ó phải hạ về khô nước mắt cho em ?
Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói.
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi,
Phiêu du theo gió thổi giao mùa.

Có phải hạ về lau nốt những dây dưa ?
Còn buốt lạnh hơn mưa chiều Hà Nội.
Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi,
Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu.

Thương con ve chưa nở đã sầu,
Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối.
Em đày đoạ cả đời không tìm nổi,
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu.

Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều,
Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió,
Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ,
Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không!

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:37 PM
ĐỒ CŨ
Tinh hoa gửi theo lối thời gian
Vẻ đẹp phai dần thành đồ cũ
Áo xiêm bạc như chưa có màu
Kỷ niệm tươi giờ đành ru ngủ
Bà đồng nát gánh gồng mua hết
Ðồ mới xênh xang về chật nhà
Em ở đâu, những-gì-đã-cũ ?
Tôi vô tư nhặt lại bài ca
Bên khung cửa hoa hồng tàn cánh
Xoè bàn tay nhìn tuổi đi qua.

ẢO ẢNH

Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về ?
Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
Tôi bồi hồi, tôi bối rối... tôi yêu!

Romeo giữa cuộc đời có được bao nhiêu ?
Mà cô gái dám làm Juliet
Xuân Hương ơi! Màu trầu xanh tha thiết
Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung ?

Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến khôn cùng
Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
Hồn chìm nổi, lênh đênh, hồn phiêu bạt
Để lại về khắc khoải sống trong tôi.

Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
Những ngôi sao làm một trời tinh tú
Ảo ảnh của tôi ơi! Hãy bay vào vũ trụ
Thế giới này đâu có chỗ cho anh!

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:38 PM
ĐỢI CHỜ

Anh trở về mang mặc cảm xót xa
Những ảo tưởng thay bằng cay đắng
Những năm tháng qua đi là người thầy đáng kính
Dạy anh thành người không biết ước mơ
Và cuộc đời không chỉ là thơ
Khi trở về lối cũ của anh đi
Anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc
Còn đau khổ vì sao chẳng biết

Quả cấm nào mang vị đắng dễ say
Mà ngày xưa anh đã có trong tay
Rồi đánh mất đến bây giờ ân hận
Em có về con đường xưa trở lại
Nhặt những trái buồn anh hái cho em
Trên mỗi ngõ đời anh khắc tên em
Và nỗi nhớ trên nền năm tháng

Xung quanh anh có rất nhiều bè bạn
Chúng nó cười sao anh không dễ quên
Nhưng làm sao anh có thể quên em
Khi kỉ niệm nhắc về em tất cả

Đã bao lần anh nhận nhầm màu áo
Giật mình cứ ngỡ là em
Nhưng cái gì rồi cũng phải quen
Cả nỗi nhớ, nỗi buồn cũng thế
Em xa lắm rồi, em còn rất trẻ
Im lặng vô tình đồng lõa với thời gian

Không biết rằng em đã sang ngang
Xa xôi thế, hết một thời thiếu nữ
Nếp nhăn đầu tiên trên khuôn mặt tình yêu.

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:39 PM
BẤT NGỜ
Xin gửi lại chút lòng kiêu hãnh
Nụ cười ai ám ảnh suốt tuổi thơ
Ta bé quá mà sân trường rộng quá
Biết đứng đâu thành người lớn bây giờ ?

Xin gửi lại ngoài hiên con nắng
Bước chân ai thầm lặng đi qua
Tiếc thật đấy mắt ngà môi rất mộng
Khe khẽ buồn nhặt cánh phượng xanh

Xin gửi lại chút tình mỏng manh
Như con mắt ai vừa giận dỗi
Giọt khóc trinh nguyên rơi nóng hổi bàn tay
Thế là xa tuổi thơ ngây

Xin gửi lại chút tình cây cỏ
Nhờ gió mang đi cho thỏa nỗi niềm
Tiếng ve kêu đến thảng nhiên
Khi cánh phượng đỏ cả miền yêu thương!

BẾN BỜ
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu ?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!

Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!

Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại ?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:40 PM
LỜI TÀN


Em cảm thấy như mình đang kiệt sức
Chỉ tiếc là không được chết trong anh
Nỗi đau hỡi làm sao cho anh biết
Mồ em chôn bia đá tên Hà Thành

Cho em nhé chút tình anh vứt bỏ
Em nhặt về ướp xác hương hồn tim
Cho em nhé, nụ hôn nào rơi đó
Đừng bắt em, đừng bắt em đi tìm

Em cảm thấy hình như em đang chết
Chuông nhà thờ rền rĩ rửa hồn em
Trong trắng quá, Chúa ơi! con chỉ biết
Yêu thương người chuốc nỗi đau cho tim

Xin Chúa hiểu con không hề có lỗi
Trái tim non chưa biết dối bao giờ
Chuông cứ nguyện hồn yêu bằng bóng tối
Biết đâu rồi anh chẳng thể làm ngơ

NHẠY CẢM

Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Xin đừng nói chia ly
Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
Ðể em dối lòng em
Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi
Biết là anh đã xa - xa thật rồi
Lặng lẽ thế
Chia tay
Ðừng nói nữa
Em không đủ lòng bao dung tha thứ
Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:42 PM
BÀI NÀY TA TẶNG CHO CHÍNH TA
PHA LÊ

Còn điều gì bí ẩn nữa đâu anh
Em khờ dại vì em trong trẻo quá
Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
Em hoá kiếp đồng đen im lặng đến muôn đời!

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:42 PM
TUỔI 20
(Tình yêu đầu tiên – Trò chơi cuối cùng)

Vắt ngang anh một nỗi buồn
Con sông chảy ngược vẫn còn mông mênh
Ném ngây thơ giữa tim mình
Chiếc nơ để ngủ trong tình còn say.

Thôi em khóc giữa ban ngày
Lời thề như chiếc khăn tay ướt rồi
Tuổi hai mươi, tuổi hai mươi
Có khi yêu cả tiếng cười cũ xưa.

Vắt ngang anh một lời đùa
Anh đâu dại dột đón đưa hão huyền
Chỉ riêng em mải mê tin
Thôi đành dồn hết hồn nhiên cho người.

Tuổi thơ ta đã nhạt rồi
Xin đừng đùa giỡn trò chơi cuối cùng.
TRÁI TIM NGẢ MÀU

Em không mang kiếp tằm quằn quại
Đốt chín mình rút ruột nhả đường tơ
Trái tim dẫu một thời thắm đỏ
Ngả màu sang hoen ố tự bao giờ

Chẳng hiểu Chúa có chạnh lòng ưu đãi
Cho tằm tơ riêng một cõi Thiên đàng ?
Ai đã choàng lên mình sự hiến thân kẻ khác
Rồi hững hờ, xếp lại một thời trang!

Tằm tơ ơi, kiếp phù du nhân gian
Nàng có gặp trái tim đang ngả màu thổn thức ?
Trái tim cạn yêu thương bởi những điều không thực
Bởi biết tinh khôn, biết ngờ vực hơn nàng

Ôi trái tim ngả màu không còn hợp thời trang
Từng hoang phí tình yêu đã có thời rất đỏ
Khó kiếp tằm tơ, khóc trái tim loang lổ
Bao đớn đau, bao dâng hiến dại khờ..........

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:44 PM
THÁNG 3
Chỉ cần anh gọi tên em giữa hơi thở tháng ba
Cho em biết mình vẫn từng được nhớ
Dẫu tháng ba không hiến dâng hồng đỏ
Thì em trinh nguyên đâu chỉ một lần

Tháng ba đam mê lướt những ngón tay trần
Và khóc những điều em không còn giữ
Ở nơi đâu bao tận cùng ấp ủ
Nghe tháng ba thở sượt đầu hè

Chỉ cần tàn tro ngoảnh mặt quay đi
Cho em biết mình đã thành quá khứ
Gió tháng ba xoay những điều xưa cũ
Thôi đành thơm thảo với mình

Giọt nhạc nào lem ướt cả môi xinh
Dấu chấm than chắc gì là nước mắt
Cho em biết mình vẫn tồn tại thật
Dẫu nơi anh, cánh cửa chỉ khép hờ...

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:45 PM
NỐT TRẦM
Nếu còn đam mê để khóc
Lục bình duyềnh tím bờ sông
Đôi khi thấy mình dại quá
Kỷ niệm chảy vắt qua lòng

Câu thơ em rêu đã phủ
Em đi sợi tóc tiễn chân
Trái tim ngàn đời đóng cửa
Tình yêu rơi lại nốt trầm

Nếu còn đam mê để khóc
Đèn đường đỏ mắt đợi chờ
Dối nhau, ừ như ngày cũ
Chiều đi, vứt lại ngây thơ

Phố đã ướt mèm như thể
Ngũ sắc là mây, là em
Thôi anh, mùa sang quá nửa
Chẳng đành đau xóc nỗi niềm.

NGÃ BA
Thôi anh nỗi đau biết hát
Ngoài kia nắng vỡ vụn rồi
Thơ em thì trong trắng quá
Ước mơ xanh buốt không nguôi

Khung cửa nhà ai bỏ ngỏ
Trái tim lại đóng kín rồi
Thôi anh nỗi đau biết hát
Kỷ niệm bay lướt bao người

Hà thành đã vào quá khứ
Em là trăng khuyết từ lâu
Xin anh, xin anh quên lãng
Bông hồng cho mối tình đầu

Nụ hôn lung liêng sợi tóc
Đam mê ai biết mà tìm
Thôi anh nỗi đau bật khóc
Tình yêu rứt ruột niềm tin.

ngô_thanh_an
25-09-2008, 03:57 PM
Tôi thích thơ của Đoàn Thị Lam Luyến!

PHÉP NHÂN
Phép cộng của tình yêu
Là khi em hờn dỗi
Phép chia của trái tim
Khi một lần nông nổi

Bên nhau tròn trăm tuổi
Ta vẫn thèm số dư
Thời gian dù tiếp nối
Tình yêu không phép trừ

Gian khổ hay cách trở
Thương nhau thêm bội phần
Và với em khi đó
Tình yêu là phép nhân

NẾU BIẾT TRƯỚC
Nếu biết trước yêu nhau là tội lỗi
Thà quay về kiếp khác đợi đầu thai
Nếu biết trước chia ly không tránh khỏi
Thà xin cho thẳng bước xuống tuyền đài

Nếu biết trước tình yêu là bánh vẽ
Ăn không no,chẳng thỏa mắt say nhìn
Duyên cách trở Ngưu Lang-Chức Nữ
Xin mượn gốc Bồ Đề ký thác trọn niềm tin

Nào đâu biết đam mê là đau khổ
Tai Mỵ Châu lọt lưới mắt Triệu Đà
Áo lông ngỗng chẳng làm nên tích sự
Mất nhau rồi sao lỡ mất một người cha

Người ta bảo trái tim không có mắt
Dể tin yêu sao tránh khỏi lọc lừa
Nhiều trái đắng tình yêu thêm vị mặn
Canh bạc tình cứ khát những bàn thua

Say chẳng đợi nên khôn, yêu đừng mong bớt dại
Chén đắng cay không ít ngọt ngào
Nếu giã biệt đành lòng xin vĩnh biệt
Hỡi ái tình muôn thủa vẫn khát khao