Anh Trai
20-07-2008, 12:27 PM
Nếu một người lỡ miệng văng tục rồi đỏ mặt xấu hổ thì chắc chắn không phải là người Lamsonnet.
Lời người kể: Người Trung Quốc xấu xí”, tác giả Bá Dương, với giọng văn chua cay mà thành khẩn, đã lôi những mặt trái của xã hội Trung Quốc ra để châm biếm khiến cho ai nấy đều phải giật mình. Cũng với tinh thần tự phê như vậy, ở đây người viết đã dùng cách nói phóng đại, đánh đồng thói hư tật xấu của một số người thành những thói xấu chung của người Lam Sơn nhằm lên án những thói xấu đó. Nhiều nhận định của người viết chỉ là cách nhìn của cá nhân, không đúng với thực tế Lamsonnet. Nhưng toàn bộ bài viết là một hồi chuông cảnh tỉnh để mỗi chúng ta phải soi lại bản thân, phải thận trọng hơn, lịch sự hơn trong ứng xử, với bạn bè, đồng môn hay với những người khách phương xa tới…
So với bàn dân thiên hạ, Lam Sơn net có nhiều điểm khác biệt. Nhưng khác biệt đáng kể nhất phải nói đến là “cái sự văng tục”.
Ở đây mà chẳng có một vài người hay văng tục. Cái khác ở LSN là những người này chiếm đa số.
Khi bực tức thì ai mà chả có lúc văng tục. Cái khác ở LSN là người ta văng tục bất kể tâm trạng hỉ nộ ái ố.
Người văng tục nào cũng biết, phải văng tùy chỗ. Cái khác ở LSN là chỗ nào cũng được phép văng tục, từ Nghiêm túc cho tới Quán nước vỉa hè, từ Quản trị mod miếc cho tới dân đen thấp cổ bé họng…
Thông thường, người ít học thì hay văng tục. Cái khác ở LSN là học càng nhiều văng tục càng hay.
Ở nhiều nơi, người hay văng tục có thể bị phạt. Cái khác ở LSN là người hay văng tục còn thường được tôn vinh, còn chuyện không xét khen thưởng lên lon… có lẽ chủ yếu do chưa có ai làm đề nghị mà thôi…
Thiên hạ bất quá cũng chỉ dám nói tục. Người LSN viết lách cũng tục tĩu không kém gì nói…
Tại sao dân Lamson.net hay văng tục?
Chắc chắn không phải do nhà trường. Không sách vở nào, không ông thầy nào lại dạy chúng ta văng tục. Đặc biệt, với một nền giáo dục bảo thủ và định kiến như Việt Nam, có đốt đuốc cũng không tìm ra trong các loại sách giáo khoa những từ ngữ mà dân LSN hay sử dụng để văng lung tung.
Cũng không thể đổ lỗi cho gia đình. Không có bố mẹ nào, không ông bà nào lại mong muốn con cháu mình trở nên nói năng tục tĩu. Ngay cả những ông bố nói tục như ranh, cũng sẵn sàng cho con ăn tát vì chúng dám bắt chước người lớn nói tục.
Và chắc chắn không phải do ảnh hưởng của xã hội. Dù môi trường bên ngoài còn nhiều tệ nạn nhức nhối, nhưng ít nhất về khoản “văng tục” còn lành mạnh gấp nhiều lần LSN. Không ít thành viên mới vào LSN đã bị sốc khi nghe các mems cũ trao đổi với nhau, mặc dù họ đều xác định trước là các mems cũ tuy văng tục thế thôi, nhưng tâm hồn thì vô cùng trong sáng do có trình độ cao. Một số người nhầm tưởng “cái sự văng tục” của LSN là ảnh hưởng ngôn ngữ giang hồ! Ai đọc truyện chưởng cũng đều biết, giang hồ là nơi người ta nghiêm cẩn trong lời ăn tiếng nói nhất, bởi một lời nói thiếu thận trọng ở đây, đôi khi, có giá bằng tính mạng. Và thức tế giang hồ cũng không khác sách vở là mấy.
Vậy “cái sự văng tục” của LSN hẳn phải có nguyên nhân từ bên trong. Cái mầm mống đó có lẽ bắt nguồn từ một số sếp nào đó, vì chẳng một mem nào dám tự nhiên văng tục trước mặt một cấp trên nghiêm túc trong lời ăn tiếng nói. Ngoài cái sướng là không phải chú ý giữ gìn chọn từ lọc ngữ, văng tục trước mems cấp dưới còn phần nào thể hiện uy quyền của lãnh đạo. Lúc đầu ít, nhưng theo thời gian độ lượng tăng dần. Thế rồi các sếp bắt chước nhau, giống như người đời vẫn bắt chước nhau rượu chè cờ bạc… Kế đến, sếp nhỏ bắt trước sếp to về hò hét members do mình quản lý và quá trình này lặp lại đến tận member chã nhất mới nhất… Người sau văng tục hay hơn người trước. Người “chửi hay” được bạn bè tán thưởng và vì thế trong LSN có thêm một loại tự hào mới là “biết chửi bậy”. Hầu hết các danh từ kín đáo, các động từ, tính từ nặng được trưng dụng ở mọi nơi mọi lúc. Khi LSN triển khai nền tự do ngôn luận theo kiểu phương Tây thì mọi người LSN, dù lớn hay bé, đều có thể văng tục mạt sát nhau một cách bình đẳng và hồn nhiên, đến mức chúng ta vẫn đinh ninh là mình đang nói chuyện bình thường, chỉ có người ngoài mới biết rằng chúng ta đang văng tục… LSN đã bắt chước dân chủ phương Tây để tạo ra một thức có bề ngoài giống như dân chủ, nhưng thực chất là vô chính phủ.
Tất nhiên mọi người cũng đoán ra là tôi đang phóng đại sự việc, vì chắc chắn ở LSN có nhiều người không ủng hộ việc nói năng phát ngôn bừa bãi như thế. Tuyệt đại đa số chị em LSN không nói tục. Tuy nhiên, số lượng người lộng ngôn tại LSN quả thật đáng báo động.
Người LSN hầu hết là những tín đồ duy vật, tất thấy lợi mới làm. Vì thế, tôi tin “cái sự văng tục” cũng có thể mang lại cho quý vị một cái lợi gì đó. Là người chủ trương giảm nói tục tại LSN, tôi chỉ xin nêu ra những cái hại, từ cách nhìn của bản thân , tuyệt đối không có ý ép mọi người phải có cách nhìn giống cá nhân tôi.
Thứ nhất, sự khác biệt này không có lợi cho hình ảnh của trường Lam Sơn, của diễn đàn Lam Sơn.net. Ngày xưa chúng ta nói gì, viết gì chả ai quan tâm. Với vị thế hoành tráng như ngày hôm nay, mọi hành vi của Lamsonnet đều được xã hội dư luận ở nhà cũng như các bạn nơi khác theo dõi và phán xét. Tất nhiên, sẽ không có xã hội nào khen ngợi một tổ chức trí thức như LSN mà nói năng bừa bãi theo kiểu quân đội Vàng Pao.
Thứ hai, sự khác biệt này không tốt cho con cái chúng ta sau này. Thời buổi CNTT bùng nổ, chỉ vài năm nữa thôi, con cái chúng ta cũng biết mò vào đây đọc bài, đọc những gì ngày xưa thân sinh ra nó đã viết. Trẻ con thường học tất cả từ bố mẹ. Nếu bố mẹ ngoài đời cũng ăn nói chẳng giữ gìn mà lại muốn con cái mình không bao giờ văng tục, thì trừ phi đó là những đứa con câm.
Thứ ba, sự khác biệt này có thể không tốt cho cuộc sống của chính chúng ta. Không phải ngẫu nhien mà có thành ngữ “Phú quý sinh lễ nghĩa”. Nếu chúng ta muốn thưởng thức cuộc sống một cách thi vị thì phải là một người có văn hóa, hiểu biết lễ nghĩa. Chữ “văn” trong từ “văn hóa” có nghia là vẻ đẹp (=giá trị). Sự suy giảm các giá trị là một quá trình. Sự không thận trọng trong lời ăn tiếng nói chỉ là bắt đầu. Nó sẽ được tiếp nối bằng sự không tôn trọng người nghe cũn gnhư không tôn trọng chính bản thân mình. Nói được thì làm được. Và vì thế, nếu ai không thận trọng trong lời nói thì cũng sẽ không thận trọng trong hành động.
Vì đây là một vấn đề mang tính luân lý, nên tôi chẳng dám nhiều lời.
Tôi mong ước LSN trở thành môi trường bạn hữu, cởi mở chân tình, nhưng vẫn giữ được thuần phong mỹ tục, vẫn giữ được cái lễ nghĩa truyền thống của cha ông, có tiền bối hậu bối, có người trước người sau, có người trên người dưới, thầy phải biết giữ lễ của thầy, trò phải biết giữ lễ của trò, những thành viên lâu năm có nhiều đóng góp cho diễn đàn phải được tôn trọng…
Và hôm nay, khi ở LSN ai cũng có thể chỉ vào mặt nhau mà mắng là “đồ ngu”, thì đừng trách thiên hạ coi chúng ta là mộ đám người ô hợp, vô chính phủ, loạn ngôn…
Con đường đến Lễ Nghĩa của Lamsonnet còn xa quá…
Lời người viết: Trong cái xấu có cái đẹp. Vì thế, những cái xấu xí mà tôi nêu trên không phải là tất cả, phần đẹp đẽ còn lại tôi xinh dành cho những ai thích viết theo chủ đề “Người Lam Sơn xinh đẹp”
Lời người kể: Người Trung Quốc xấu xí”, tác giả Bá Dương, với giọng văn chua cay mà thành khẩn, đã lôi những mặt trái của xã hội Trung Quốc ra để châm biếm khiến cho ai nấy đều phải giật mình. Cũng với tinh thần tự phê như vậy, ở đây người viết đã dùng cách nói phóng đại, đánh đồng thói hư tật xấu của một số người thành những thói xấu chung của người Lam Sơn nhằm lên án những thói xấu đó. Nhiều nhận định của người viết chỉ là cách nhìn của cá nhân, không đúng với thực tế Lamsonnet. Nhưng toàn bộ bài viết là một hồi chuông cảnh tỉnh để mỗi chúng ta phải soi lại bản thân, phải thận trọng hơn, lịch sự hơn trong ứng xử, với bạn bè, đồng môn hay với những người khách phương xa tới…
So với bàn dân thiên hạ, Lam Sơn net có nhiều điểm khác biệt. Nhưng khác biệt đáng kể nhất phải nói đến là “cái sự văng tục”.
Ở đây mà chẳng có một vài người hay văng tục. Cái khác ở LSN là những người này chiếm đa số.
Khi bực tức thì ai mà chả có lúc văng tục. Cái khác ở LSN là người ta văng tục bất kể tâm trạng hỉ nộ ái ố.
Người văng tục nào cũng biết, phải văng tùy chỗ. Cái khác ở LSN là chỗ nào cũng được phép văng tục, từ Nghiêm túc cho tới Quán nước vỉa hè, từ Quản trị mod miếc cho tới dân đen thấp cổ bé họng…
Thông thường, người ít học thì hay văng tục. Cái khác ở LSN là học càng nhiều văng tục càng hay.
Ở nhiều nơi, người hay văng tục có thể bị phạt. Cái khác ở LSN là người hay văng tục còn thường được tôn vinh, còn chuyện không xét khen thưởng lên lon… có lẽ chủ yếu do chưa có ai làm đề nghị mà thôi…
Thiên hạ bất quá cũng chỉ dám nói tục. Người LSN viết lách cũng tục tĩu không kém gì nói…
Tại sao dân Lamson.net hay văng tục?
Chắc chắn không phải do nhà trường. Không sách vở nào, không ông thầy nào lại dạy chúng ta văng tục. Đặc biệt, với một nền giáo dục bảo thủ và định kiến như Việt Nam, có đốt đuốc cũng không tìm ra trong các loại sách giáo khoa những từ ngữ mà dân LSN hay sử dụng để văng lung tung.
Cũng không thể đổ lỗi cho gia đình. Không có bố mẹ nào, không ông bà nào lại mong muốn con cháu mình trở nên nói năng tục tĩu. Ngay cả những ông bố nói tục như ranh, cũng sẵn sàng cho con ăn tát vì chúng dám bắt chước người lớn nói tục.
Và chắc chắn không phải do ảnh hưởng của xã hội. Dù môi trường bên ngoài còn nhiều tệ nạn nhức nhối, nhưng ít nhất về khoản “văng tục” còn lành mạnh gấp nhiều lần LSN. Không ít thành viên mới vào LSN đã bị sốc khi nghe các mems cũ trao đổi với nhau, mặc dù họ đều xác định trước là các mems cũ tuy văng tục thế thôi, nhưng tâm hồn thì vô cùng trong sáng do có trình độ cao. Một số người nhầm tưởng “cái sự văng tục” của LSN là ảnh hưởng ngôn ngữ giang hồ! Ai đọc truyện chưởng cũng đều biết, giang hồ là nơi người ta nghiêm cẩn trong lời ăn tiếng nói nhất, bởi một lời nói thiếu thận trọng ở đây, đôi khi, có giá bằng tính mạng. Và thức tế giang hồ cũng không khác sách vở là mấy.
Vậy “cái sự văng tục” của LSN hẳn phải có nguyên nhân từ bên trong. Cái mầm mống đó có lẽ bắt nguồn từ một số sếp nào đó, vì chẳng một mem nào dám tự nhiên văng tục trước mặt một cấp trên nghiêm túc trong lời ăn tiếng nói. Ngoài cái sướng là không phải chú ý giữ gìn chọn từ lọc ngữ, văng tục trước mems cấp dưới còn phần nào thể hiện uy quyền của lãnh đạo. Lúc đầu ít, nhưng theo thời gian độ lượng tăng dần. Thế rồi các sếp bắt chước nhau, giống như người đời vẫn bắt chước nhau rượu chè cờ bạc… Kế đến, sếp nhỏ bắt trước sếp to về hò hét members do mình quản lý và quá trình này lặp lại đến tận member chã nhất mới nhất… Người sau văng tục hay hơn người trước. Người “chửi hay” được bạn bè tán thưởng và vì thế trong LSN có thêm một loại tự hào mới là “biết chửi bậy”. Hầu hết các danh từ kín đáo, các động từ, tính từ nặng được trưng dụng ở mọi nơi mọi lúc. Khi LSN triển khai nền tự do ngôn luận theo kiểu phương Tây thì mọi người LSN, dù lớn hay bé, đều có thể văng tục mạt sát nhau một cách bình đẳng và hồn nhiên, đến mức chúng ta vẫn đinh ninh là mình đang nói chuyện bình thường, chỉ có người ngoài mới biết rằng chúng ta đang văng tục… LSN đã bắt chước dân chủ phương Tây để tạo ra một thức có bề ngoài giống như dân chủ, nhưng thực chất là vô chính phủ.
Tất nhiên mọi người cũng đoán ra là tôi đang phóng đại sự việc, vì chắc chắn ở LSN có nhiều người không ủng hộ việc nói năng phát ngôn bừa bãi như thế. Tuyệt đại đa số chị em LSN không nói tục. Tuy nhiên, số lượng người lộng ngôn tại LSN quả thật đáng báo động.
Người LSN hầu hết là những tín đồ duy vật, tất thấy lợi mới làm. Vì thế, tôi tin “cái sự văng tục” cũng có thể mang lại cho quý vị một cái lợi gì đó. Là người chủ trương giảm nói tục tại LSN, tôi chỉ xin nêu ra những cái hại, từ cách nhìn của bản thân , tuyệt đối không có ý ép mọi người phải có cách nhìn giống cá nhân tôi.
Thứ nhất, sự khác biệt này không có lợi cho hình ảnh của trường Lam Sơn, của diễn đàn Lam Sơn.net. Ngày xưa chúng ta nói gì, viết gì chả ai quan tâm. Với vị thế hoành tráng như ngày hôm nay, mọi hành vi của Lamsonnet đều được xã hội dư luận ở nhà cũng như các bạn nơi khác theo dõi và phán xét. Tất nhiên, sẽ không có xã hội nào khen ngợi một tổ chức trí thức như LSN mà nói năng bừa bãi theo kiểu quân đội Vàng Pao.
Thứ hai, sự khác biệt này không tốt cho con cái chúng ta sau này. Thời buổi CNTT bùng nổ, chỉ vài năm nữa thôi, con cái chúng ta cũng biết mò vào đây đọc bài, đọc những gì ngày xưa thân sinh ra nó đã viết. Trẻ con thường học tất cả từ bố mẹ. Nếu bố mẹ ngoài đời cũng ăn nói chẳng giữ gìn mà lại muốn con cái mình không bao giờ văng tục, thì trừ phi đó là những đứa con câm.
Thứ ba, sự khác biệt này có thể không tốt cho cuộc sống của chính chúng ta. Không phải ngẫu nhien mà có thành ngữ “Phú quý sinh lễ nghĩa”. Nếu chúng ta muốn thưởng thức cuộc sống một cách thi vị thì phải là một người có văn hóa, hiểu biết lễ nghĩa. Chữ “văn” trong từ “văn hóa” có nghia là vẻ đẹp (=giá trị). Sự suy giảm các giá trị là một quá trình. Sự không thận trọng trong lời ăn tiếng nói chỉ là bắt đầu. Nó sẽ được tiếp nối bằng sự không tôn trọng người nghe cũn gnhư không tôn trọng chính bản thân mình. Nói được thì làm được. Và vì thế, nếu ai không thận trọng trong lời nói thì cũng sẽ không thận trọng trong hành động.
Vì đây là một vấn đề mang tính luân lý, nên tôi chẳng dám nhiều lời.
Tôi mong ước LSN trở thành môi trường bạn hữu, cởi mở chân tình, nhưng vẫn giữ được thuần phong mỹ tục, vẫn giữ được cái lễ nghĩa truyền thống của cha ông, có tiền bối hậu bối, có người trước người sau, có người trên người dưới, thầy phải biết giữ lễ của thầy, trò phải biết giữ lễ của trò, những thành viên lâu năm có nhiều đóng góp cho diễn đàn phải được tôn trọng…
Và hôm nay, khi ở LSN ai cũng có thể chỉ vào mặt nhau mà mắng là “đồ ngu”, thì đừng trách thiên hạ coi chúng ta là mộ đám người ô hợp, vô chính phủ, loạn ngôn…
Con đường đến Lễ Nghĩa của Lamsonnet còn xa quá…
Lời người viết: Trong cái xấu có cái đẹp. Vì thế, những cái xấu xí mà tôi nêu trên không phải là tất cả, phần đẹp đẽ còn lại tôi xinh dành cho những ai thích viết theo chủ đề “Người Lam Sơn xinh đẹp”