ron-ron
21-07-2008, 05:53 PM
Những điều em không thể trực tiếp nói với anh , cũng không thể gửi qua tin nhắn cho anh , em cũng không muốn viết trên blog , vì viết trên blog kiểu gì anh Chương cũng đọc được nên em sẽ post vào đây anh nhé !
Mình yêu nhau được lâu chưa anh nhỉ ?
Em nhớ ngày trước , lúc em còn chưa biết anh là ai , thỉnh thoảng em được nghe mẹ kể chuyện về thằng con trai cô Tú Anh. Em còn chưa biết cô Tú Anh là cô nào , chỉ nghe mẹ nói đó là cô bán hàng gần mẹ . Em nghe rồi để đó thôi , vì thực ra em có biết anh là ai đâu . Mẹ em bảo anh ngoan lắm , hay ra giúp mẹ anh . Mà cũng lạ , sao ngày trước chưa bao giờ em gặp anh nhỉ ? Cũng có thể em gặp anh rồi mà em không để ý :)
Em được nghỉ học , về phụ với mẹ. Rồi chiều chiều em cứ thấy có 1 thằng ngồi bên hàng cô Tú Anh nhìn sang bên này . Em hỏi mẹ , mẹ bảo là thằng Hoàng nhà cô Tú Anh mà mẹ hay kể . Lúc đó em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều , chỉ thấy hơi lạ lạ thằng ku đấy nhìn gì mà nhìn ghê thế ? Đã thế cái mặt lại còn nhăn nhăn nhở nhở như khỉ nữa chứ .
Em và anh chẳng hề nói chuyện với nhau anh nhỉ ? Cho đến cái hôm mà anh về hớt lẻo với mẹ em là thấy em đi chơi ấy . Em tức anh lắm , mặc dù em đi chơi em có xin mẹ đàng hoàng rồi , nhưng em ghét cái kiểu con trai ton hót thế lắm , nên em lầm bầm chửi anh là cơm sườn suốt cả buổi chiều hôm đấy . Kể cũng buồn cười lắm cơ , lúc anh ra hàng , thấy em nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí thế anh lại ngây ngô chạy lại hỏi 2 bà mẹ : " Làm sao mà con Ngọc Anh cứ lườm rồi chửi cháu " =)) Chiều tối hôm đấy anh lại còn đi theo em nữa . Em với mẹ về đến cafe Anh Đào thì phát hiện anh đi đằng sau . Hehe
Từ sau hôm đấy thì em ghét anh và tìm cách trả đũa lại anh . Kể ra thì cũng con nít nhỉ ? Cái hôm em bị hỏng xe , phải dắc bộ về , đang lếch thếch như thế thì tự nhiên thấy anh đi đằng sau . Hỏi anh đi đâu , anh bảo đi đưa cho mẹ . Mà nhìn đồng hồ lúc đấy mới 6h hơn tí chứ mấy . Mãi hôm sau nghe mẹ anh nói em mới thấy buồn cười , Mẹ anh bảo : " Hôm qua vừa thấy cháu dắc xe đi tự dưng thằng Hoàng lật đật đứng dậy phóng xe đi mất chả nói năng gì . " Hôm đấy lần đầu tiên em với anh nói chuyện anh nhỉ ? Nói rất nhiều thứ , rồi em chợt nhận ra là cái thằng ku đứng trước mặt mình đây cũng chẳng đáng ghét lắm nhỉ ?
Nói chuyện - Nhắn tin - Chiều nào cũng gặp nhau ... Rồi tự dưng anh bảo anh yêu em . Ngạc nhiên lắm , em chẳng tin đâu . Thực sự là lúc đấy em chẳng tin lời anh nói tí nào cả . Thế mà anh bảo là anh yêu em từ lâu rồi mà em không biết . Anh còn bảo anh biết em lâu lắm rồi nhưng em ko biết anh . Lạ nhỉ anh nhỉ ?
Thế mà mình yêu nhau cũng lâu rồi anh nhỉ ? Có bao nhiêu lần xích mích , cãi nhau. Cái tôi của anh và em đều quá lớn , chẳng ai chịu nhường ai cả . Mà những lúc em giận , anh lại còn đổ thêm dầu vào lửa nữa . Em đã tức lại càng thêm bực mình . Anh Chương bảo : " Tính nó hâm hâm thế đấy em ạ , chấp nó làm gì , đến anh đây là bạn thân của nó mà nhiều khi cũng chẳng chịu được tính của nó nữa là " .
Em nhớ có 1 đợt em với anh cứ chiều cãi nhau , tối làm lành , bình yên được buổi sáng thì đến chiều lại cãi nhau . Cái vòng tuần hoàn đấy kéo dài đến mấy ngày liền ấy anh nhỉ ? Anh Chương bảo : 2 đứa cứ như con nít , phải nhường nhịn nhau 1 tí chứ ! Kể ra thì cũng hay .
Đợt vừa rồi em và anh cãi nhau to , to lắm anh nhỉ ? Đến nỗi đã chia tay nhau rồi cơ mà . Em cũng không nhớ rõ lý do em và anh cãi nhau nữa. Chỉ biết rằng thời gian đó quả là khoảng thời gian nặng nề đối với cả em và anh . Gặp nhau 2 đứa làm lơ coi như không quen không biết . Lúc ngoài hàng mẹ mới thật sự là nặng nề, mặt đứa nào đứa nấy lạnh tanh , chả đứa nào nhìn đứa nào lấy nửa con mắt . Đến nỗi mẹ hỏi em rốt cuộc là em với anh thế nào mà đứa nào mặt cũng lì lì ra như thế . Em biết , anh tỏ thái độ thế thôi chứ anh vẫn quan tâm đến em nhiều lắm , hehe . Em còn biết anh đi theo em xem em về đến nhà chưa này . Hehe , em có 1 điệp viên rất chi là ưu tú mà , là cái người vẫn hay đi kè kè với anh suốt ngày ý :P
Rồi thì anh cũng làm huề trước thôi , ai bảo mọi khi em toàn xuống nước trước . Giờ phải để anh xuống nước một lần chứ . ^^
Em không muốn mình cãi nhau vì những chuyện đâu đâu nữa. Cãi nhau hoài lên tăng xông lắm anh àh. Mà dạo này anh học được cái tính con nít đó ở đâu đấy . Anh cứ bảo em là con nít , bảo em tính như con nít , nhưng em thấy dạo này anh mới đúng là con nít đấy . Em đề nghị anh bỏ ngay cái tính ấy đi nhé !
Giờ em ra chỗ mẹ đây . Anh cũng chuẩn bị mà ra sớm đi
Mình yêu nhau được lâu chưa anh nhỉ ?
Em nhớ ngày trước , lúc em còn chưa biết anh là ai , thỉnh thoảng em được nghe mẹ kể chuyện về thằng con trai cô Tú Anh. Em còn chưa biết cô Tú Anh là cô nào , chỉ nghe mẹ nói đó là cô bán hàng gần mẹ . Em nghe rồi để đó thôi , vì thực ra em có biết anh là ai đâu . Mẹ em bảo anh ngoan lắm , hay ra giúp mẹ anh . Mà cũng lạ , sao ngày trước chưa bao giờ em gặp anh nhỉ ? Cũng có thể em gặp anh rồi mà em không để ý :)
Em được nghỉ học , về phụ với mẹ. Rồi chiều chiều em cứ thấy có 1 thằng ngồi bên hàng cô Tú Anh nhìn sang bên này . Em hỏi mẹ , mẹ bảo là thằng Hoàng nhà cô Tú Anh mà mẹ hay kể . Lúc đó em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều , chỉ thấy hơi lạ lạ thằng ku đấy nhìn gì mà nhìn ghê thế ? Đã thế cái mặt lại còn nhăn nhăn nhở nhở như khỉ nữa chứ .
Em và anh chẳng hề nói chuyện với nhau anh nhỉ ? Cho đến cái hôm mà anh về hớt lẻo với mẹ em là thấy em đi chơi ấy . Em tức anh lắm , mặc dù em đi chơi em có xin mẹ đàng hoàng rồi , nhưng em ghét cái kiểu con trai ton hót thế lắm , nên em lầm bầm chửi anh là cơm sườn suốt cả buổi chiều hôm đấy . Kể cũng buồn cười lắm cơ , lúc anh ra hàng , thấy em nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí thế anh lại ngây ngô chạy lại hỏi 2 bà mẹ : " Làm sao mà con Ngọc Anh cứ lườm rồi chửi cháu " =)) Chiều tối hôm đấy anh lại còn đi theo em nữa . Em với mẹ về đến cafe Anh Đào thì phát hiện anh đi đằng sau . Hehe
Từ sau hôm đấy thì em ghét anh và tìm cách trả đũa lại anh . Kể ra thì cũng con nít nhỉ ? Cái hôm em bị hỏng xe , phải dắc bộ về , đang lếch thếch như thế thì tự nhiên thấy anh đi đằng sau . Hỏi anh đi đâu , anh bảo đi đưa cho mẹ . Mà nhìn đồng hồ lúc đấy mới 6h hơn tí chứ mấy . Mãi hôm sau nghe mẹ anh nói em mới thấy buồn cười , Mẹ anh bảo : " Hôm qua vừa thấy cháu dắc xe đi tự dưng thằng Hoàng lật đật đứng dậy phóng xe đi mất chả nói năng gì . " Hôm đấy lần đầu tiên em với anh nói chuyện anh nhỉ ? Nói rất nhiều thứ , rồi em chợt nhận ra là cái thằng ku đứng trước mặt mình đây cũng chẳng đáng ghét lắm nhỉ ?
Nói chuyện - Nhắn tin - Chiều nào cũng gặp nhau ... Rồi tự dưng anh bảo anh yêu em . Ngạc nhiên lắm , em chẳng tin đâu . Thực sự là lúc đấy em chẳng tin lời anh nói tí nào cả . Thế mà anh bảo là anh yêu em từ lâu rồi mà em không biết . Anh còn bảo anh biết em lâu lắm rồi nhưng em ko biết anh . Lạ nhỉ anh nhỉ ?
Thế mà mình yêu nhau cũng lâu rồi anh nhỉ ? Có bao nhiêu lần xích mích , cãi nhau. Cái tôi của anh và em đều quá lớn , chẳng ai chịu nhường ai cả . Mà những lúc em giận , anh lại còn đổ thêm dầu vào lửa nữa . Em đã tức lại càng thêm bực mình . Anh Chương bảo : " Tính nó hâm hâm thế đấy em ạ , chấp nó làm gì , đến anh đây là bạn thân của nó mà nhiều khi cũng chẳng chịu được tính của nó nữa là " .
Em nhớ có 1 đợt em với anh cứ chiều cãi nhau , tối làm lành , bình yên được buổi sáng thì đến chiều lại cãi nhau . Cái vòng tuần hoàn đấy kéo dài đến mấy ngày liền ấy anh nhỉ ? Anh Chương bảo : 2 đứa cứ như con nít , phải nhường nhịn nhau 1 tí chứ ! Kể ra thì cũng hay .
Đợt vừa rồi em và anh cãi nhau to , to lắm anh nhỉ ? Đến nỗi đã chia tay nhau rồi cơ mà . Em cũng không nhớ rõ lý do em và anh cãi nhau nữa. Chỉ biết rằng thời gian đó quả là khoảng thời gian nặng nề đối với cả em và anh . Gặp nhau 2 đứa làm lơ coi như không quen không biết . Lúc ngoài hàng mẹ mới thật sự là nặng nề, mặt đứa nào đứa nấy lạnh tanh , chả đứa nào nhìn đứa nào lấy nửa con mắt . Đến nỗi mẹ hỏi em rốt cuộc là em với anh thế nào mà đứa nào mặt cũng lì lì ra như thế . Em biết , anh tỏ thái độ thế thôi chứ anh vẫn quan tâm đến em nhiều lắm , hehe . Em còn biết anh đi theo em xem em về đến nhà chưa này . Hehe , em có 1 điệp viên rất chi là ưu tú mà , là cái người vẫn hay đi kè kè với anh suốt ngày ý :P
Rồi thì anh cũng làm huề trước thôi , ai bảo mọi khi em toàn xuống nước trước . Giờ phải để anh xuống nước một lần chứ . ^^
Em không muốn mình cãi nhau vì những chuyện đâu đâu nữa. Cãi nhau hoài lên tăng xông lắm anh àh. Mà dạo này anh học được cái tính con nít đó ở đâu đấy . Anh cứ bảo em là con nít , bảo em tính như con nít , nhưng em thấy dạo này anh mới đúng là con nít đấy . Em đề nghị anh bỏ ngay cái tính ấy đi nhé !
Giờ em ra chỗ mẹ đây . Anh cũng chuẩn bị mà ra sớm đi