support
04-05-2003, 04:56 PM
Đoàn làm phim GÁI NHẢY trả lời phỏng vấn trực tuyến:
"Nếu chỉ làm tình, hiếp dâm, ăn mặc hở hang... mà thu về hơn 4 tỷ đồng thì tôi tin rằng có nhiều người sẽ làm tốt và làm sớm hơn tôi, còn khán giả đã quay lưng với Gái nhảy", đó là một trong những câu trả lời thẳng thắn của đạo diễn Lê Hoàng về bộ phim tả thực một tệ nạn xã hội. Anh còn hẹn gặp lại độc giả VnExpress sau khi phần 2 bộ phim này hoàn thành.
Hỏi: Đoàn làm phim cảm nhận như thế nào khi ra mắt phim ở HN?
Trã lời: Đoàn làm phim ra mắt tại Hà Nội không quan trọng bằng khán giả Hà Nội cảm nhận thế nào khi ra mắt đoàn làm phim!
- Có phải vì anh ghét các nhà báo nên xây dựng một hình ảnh cô nhà báo nữ ngớ ngẩn như vậy?
- Tôi không hề ghét các nhà báo, đặc biệt là các nhà báo nữ, nếu cô nhà báo trên phim có điều gì ngớ ngẩn thì cái sự ngớ ngẩn đó là do tôi, chứ cô ta không có lỗi chút nào.
- Cháu rất mong muốn được xem bộ phim "Gái nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng, nhưng hiện tại cháu đang ở Anh quốc, đến cuối tháng ba cháu trở về VN, khi đó, có thể tìm xem bộ phim này được không và tìm ở đâu ạ?
- Hy vọng cháu còn nhìn thấy nó ở rạp tại Hà Nội, TP HCM. Nếu không thì chắc chắn cháu sẽ tìm thấy ở các chiếu băng đĩa lậu.
- Trong phim có cảnh Mỹ Duyên đi ra biển xin thuốc của mấy tên anh chị và cô ấy phải trả bằng... Em muốn hỏi là cái cảnh cởi đồ và không còn gì trên người có phải là cảnh ghép không ạ? Câu hỏi này hơi tế nhị nên nếu đạo diễn cảm thấy khó trả lời thì cũng không sao! Em cảm ơn!
- Đúng đó là cảnh ghép bạn ạ, nhờ kỹ xảo điện ảnh.
- Chị Mỹ Duyên, để hoàn thành vai diễn, chị phải mặc mát mẻ. Chị có ngại khi mặc những trang phục đó không?
- Duyên nghĩ đây là vai diễn của mình chứ không phải là Duyên ngoài đời, khi mình là một diễn viên thì phải làm tròn vai diễn. Nếu sợ phải ăn mặc mát mẻ thì không nên nhận vai đó.
- Anh Lê Hoàng ơi, vì sao cô cave áo trắng xuất hiện đầu phim sau khi bị giây bẩn ra áo đã thản nhiên lột ra giặt, rồi lại mặc ngay được mà thấy áo khô nguyên?
- Việc cô ấy thản nhiên giặt áo thản nhiên vì nơi đó là toilet toàn nữ, và các cô cave nom diện như thế thôi chứ thật ra rất ít áo. Còn việc cô ấy mặc áo vào ngay thật ra thì chính điều đấy làm cho khán giả suy nghĩ là áo của các cô đó có một vẻ đẹp bề ngoài nhưng bản chất chứa đựng một kịch tính.
- Thưa đạo diễn, ông có thể nói một chút về ngờ uồn gốc ý tưởng xây dựng phim "Gái nhảy"?
- Một ý tưởng thì không thể nói một chút được, nhưng tôi cố gắng đạt được mục đích thật đơn giản: Làm cho người xem cảm thấy sợ HIV/AIDS.
- Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng phim "Gái nhảy" sở dĩ thành công vì đã khai thác những yếu tố vẫn được gọi là "câu khách rẻ tiền" của các bộ phim hạng hai (chẳng hạn như cuộc sống xã hội đen, cảnh làm tình, hiếp dâm, cảnh các cô gái ăn mặc hở hang...) Đạo diễn Lê Hoàng có thể nói gì về ý kiến này?
- Tôi tôn trọng tất cả các ý kiến của khán giả. Nhưng nếu chỉ làm tình, hiếp dâm, ăn mặc hở hang... mà thu về hơn 4 tỷ đồng thì tôi tin rằng có nhiều người sẽ làm tốt hơn tôi và làm sớm hơn tôi chứ không đợi đến năm 2003 này.
- 2 nhân vật chính, 1 đã chết, 1 bị SIDA. Vậy xin hỏi làm sao đạo diễn có thể tiếp tục làm phần II được?
- Chỉ sợ họ chết ngoài đời, còn tất cả những cái chết trong nghệ thuật đều có thể hoặc trở thành vĩnh cửu, hoặc trở nên nhất thời.
- Mình vẫn quen một Mỹ Duyên với những nhân vật dịu dàng dễ thương có lúc hơi yếu đuối, vậy Duyên có trở ngại gì khi xuất hiện trước công chúng với một hình ảnh hoàn toàn mới lạ: mạnh bạo và hoang dại?
- Khi mình nhận vai này phải chịu áp lực rất lớn bởi vì đây là lần đầu tiên đóng vai có tính cách phản diện, Duyên không biết khán giả đón nhận vai đó thế nào, nhưng là diễn viên thì mình muốn thay đổi phong cách diễn và Duyên đã cố gắng làm hết sức mình cho vai đó. Khán giả sẽ là người đánh giá trung thực nhất vai diễn của Duyên.
- Anh Hoàng thân mến, anh là một cây bút biếm có thể nói là có thành công, vậy anh có đưa những cái hài hước, châm biếm vào những tác phẩm điện ảnh của anh không?
- Chắc là có, nhưng việc châm biếm bằng chữ hơi khác với việc châm biếm bằng hình, và việc châm biếm bằng hình thì khác với châm biếm bằng người.
- Chị Mỹ Duyên ơi, em thấy chị vào vai phản diện hay cực kỳ đấy. Từ nay chị có đóng những vai như thế nữa không ạ?
- Những vai phản diện hay chính diện với diễn viên đều có thể đóng được với điều kiện vai đó phải hay với người đóng. Nếu có thêm một vai phản diện hay nữa thì tại sao lại không tiếp tục đóng?
- Chi phí cho toàn bộ bộ phim hết khoảng bao nhiêu tiền vậy?
- Gần 1 tỷ đồng và không hề có nhà tài trợ.
- Anh có nghĩ thành công của phim một phần là do khai thác đề tài hiếu kỳ không (Ai cũng biết nhưng không ai dám nói)?
- Không, bởi vì đề tài hiếu kỳ thì đâu phải là điều bí mật và tôi cũng đâu phải là người duy nhất được khai thác độc quyền về nó. Tất nhiên, một bộ phim mà không chú ý đến phần hiếu kỳ thì chẳng khác gì một cô dâu không chú ý đến áo cưới. Nhưng chỉ thoả mãn tính đó không thì tôi tin chắc rằng tác phẩm nghệ thuật không thể nào có một cuộc sống dài trong xã hội đến vậy. Đấy là chưa kể Việt Nam chúng ta có thói quen quan niệm về sự hiếu kỳ theo nghĩa thấp. Thực ra, tính hiếu kỳ của con người cũng đáng tôn trọng như lòng yêu nước, nhân ái và muôn ngàn đức tính khác.
- Hiện nay, chị Mỹ Duyên đã có "người ấy" chưa?
- Bạn có ai thì giới thiệu cho tôi với! Đến giờ này mà Duyên vẫn chưa lừa được ai cả :-)
- Bộ phim Gái nhảy có ý định tham gia các liên hoan phim quốc tế không?
- Các liên hoan phim quốc tế thực chất là các chợ phim. Đã nói đến chợ thì có chợ trong siêu thị và có chợ ngoài lề đường, đừng quá quan trọng và đề cao vấn đề này.
Một năm trên thế giới có 400 liên hoan phim quốc tế, để tham dự nó đôi khi chỉ việc điền vào một mẫu đơn là xong. Khi chúng ta đề cao các giải quốc tế một cách quá đáng có nghĩa là chúng ta không có lòng tự tin về văn hóa, không xây dựng được các tiêu chuẩn đúng đắn trong việc thẩm định của mình. Điều này xét theo một phương diện nào đó là đáng ngại nhiều hơn là tốt.
- Làm phim về HIV/AIDS, đạo diễn và đoàn làm phim có ý định chiếu bộ phim này tại các trại giáo dưỡng, cải tạo hay không?
- Câu hỏi này bạn hãy dành cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội.
- Các cô chú có thể bật mí phần 2 của "Gái nhảy" có gì khác so với phần 1 không?
- Phần 2 khác phần 1 ở chỗ nó không được bật mí trước.
- Theo Mỹ Duyên thì vai gì là diễn khổ nhất và vai nào là để đời của chị?
- Những vai mà Duyên từng nhận thì Duyên đều thích cả vì diễn viên khi nhận vai đều phải thích thì mới đóng được. Tuy nhiên vai mà Duyên thích nhất là Nguyệt trong Lưỡi dao vì trong phim này có những tình tiết rất lãng mạn, dễ làm cho diễn viên có sự cảm nhận mạnh mẽ, cốt truyện của phim cũng dễ đi sâu vào lòng người.
- Có thể xin Mỹ Duyên một tấm ảnh không? Mình là một fan của Duyên từ vai diễn đầu tiên của Duyên trên màn ảnh nhỏ
- Xin lỗi bạn, ảnh thì Duyên không mang theo. Nếu tối này bạn có đến Trung tâm chiếu phim quốc gia thì Duyên sẵn sàng chụp với bạn một tấm.
- Đạo diễn và người viết kịch bản đã đi thực tế ở vũ trường bao nhiêu lần? Tôi thấy có nhiều tình tiết trong phim không giống với thực tế.
- Đạo diễn đã gần 50 tuổi và biên kịch thì gần 60 tuổi. Việc không đi vũ trường đầy đủ như bạn yêu cầu là điều trở ngại vừa khách quan vừa chủ quan mà chúng tôi rất đáng tiếc. Nhưng có một vài tình tiết trong đó không giống với thực tế, theo tôi, không phải là quan trọng lắm, quan trọng là vấn đề có đúng hay không, còn sự kiện để phản ánh vấn đề đó thì mỗi người có thể đưa ra những ví dụ khác nhau, thậm chí đối lập nhau.
Chẳng hạn, chắc bạn cũng đồng ý với tôi rằng, các toilet trong vũ trường là cực kỳ nhơ nhớp cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và tương phản hoàn toàn với vẻ hào nhoáng cách đó khoảng 10m của sàn nhảy. Nhưng sự nhơ nhớp đó, tôi có thể dùng hình ảnh này và bạn có thể dùng hình ảnh kia là chuyện bình thường trong điện ảnh. Tôi rất hy vọng ở một phim nào khác khi cần đến chỗ này tôi phải nhờ đến kiến thức của bạn! Cảm ơn nhiều.
- Thưa đạo diễn Lê Hoàng, theo anh, công thức đơn giản nhất cho sự thành công của "Gái nhảy" là gì? (
- Về xã hội, nó đề cập đến một vấn đề thiết thực với thanh niên. Về nghệ thuật, nó hấp dẫn.
- Thưa đạo diễn, theo ông có cảnh quay nào trong phim không phù hợp với học sinh hay không? ( Một đối tượng rất cần tuyên truyền về AIDS)
- Vấn đề là học sinh nào. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn là không phù hợp với học sinh lớp 1, còn từ lớp 10 trở đi thì tôi nghĩ rằng nó cần thiết.
- Với Duyên thì múa và phim đã hỗ trợ cho nhau thế nào? Những năm gần đây Duyên đã đóng bao nhiêu phim và liệu có lúc nào đó chị không được mời đóng phim nữa thì sao?
- Múa và phim đều là nghệ thuật và hai nghệ thuật đó luôn hỗ trợ cho nhau. Hiện nay mình đã đóng khoảng 20 phim rồi. Duyên chưa nghĩ đến chuyện không được mời đóng phim nữa vì được mời hay không cũng phải tùy vào mình có phấn đấu hay không, nếu như mình cố gắng diễn tốt thì tại sao lại không được mời nữa?
- Đoàn làm phim có cảm xúc thế nào khi thực hiện bộ phim được thành công?
- Mỹ Duyên: Duyên rất bất ngờ. Dĩ nhiên, với vai trò một diễn viên, Duyên rất vui mừng, vì đóng phim là dành cho khán giả, khán giả vui thì mình cũng vui.
ĐD Lê Hoàng: Cảm xúc của tôi giống cảm xúc của một người nghèo tự dưng có 4 tỷ đồng.
- Anh có thể cho biết chi phí marketing ban đầu có lớn không trước khi được người ta coi là hiện tượng điện ảnh VN của 10 năm qua
- Chưa tới 50 triệu đồng, nói một cách đơn giản là một tác phẩm điện ảnh như thế marketing chưa đến 2 chiếc xe Dream.
- Bộ phim có làm hao tốn nhiều sức lực không?
- Sức lực là thứ mà những nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam có thừa, cái họ thiếu là trí tuệ mà thôi.
- Thưa anh Lê Hoàng, có phải mỗi đạo diễn đều có một diễn viên "ruột", như anh với Mỹ Duyên hay đạo diễn Nguyễn Thanh Vân với Hồng Ánh?
- Không, nếu phải như vậy thì thật là bất hạnh cho điện ảnh. Điều quan trọng là mỗi đạo diễn phải có khán giả ruột.
- Mỹ Duyên vẫn chưa lừa được ai hả, thế chị thích bạn trai là người như thế nào vậy?
- Đó là người phải khác với đạo diễn Lê Hoàng.
- Tối nay mấy giờ Mỹ Duyên sẽ đến Trung tâm chiếu phim quốc gia? Mình vẫn còn một tấm ảnh chụp chung với Mỹ Duyên tại Hà Nội đó?
- Khoảng 7 giờ, nhớ tấm biển trước ngực là "Cần gặp Mỹ Duyên" là mình sẽ đến liền.
- Phim hay nhưng khi bước ra khỏi rạp, mình cảm thấy rất nặng nề. Mình thích phim lắm nhưng cảnh cuối khi Hạnh bước lên diễn đàn thì lại hơi kịch tính và không thật. Anh có cảm thấy như vậy không?
- Tôi cũng có cảm giác như thế, ở ngoài đời có lẽ không bao giờ một cô cave đạt được vị trí của mình trong một hội thảo về HIV với phục trang và thái độ như vậy. Nhưng điện ảnh là gì: đó là đẩy cho người xem tới những hoàn cảnh mà bình thường họ không bao giờ tưởng tượng ra mà họ có thể chấp nhận được ngay lúc đấy. Tất nhiên, khi ra khỏi rạp và về nhà ngẫm nghĩ lại, kiểm tra lại cảm xúc của mình, người xem có thể nghi ngờ một số chi tiết. Nhưng bạn phải hiểu rằng một bộ phim chỉ kéo dài 100 phút. Nó không tồn tại suốt cuộc đời của bạn cũng như cuộc đời của tôi (đấy là chưa kể cuộc đời của tôi có đầy những điều phải hối tiếc). Còn vấn đề bạn cảm thấy nặng nề thì tôi không biết làm thế nào cả, vì tôi không thể làm một bộ phim về sida mà người xem bước ra khỏi rạp cảm thấy nhẹ nhõm.
- Ngoài đời Mỹ Duyên có sành điệu không vậy?
- Thế theo bạn thế nào là sành điệu, nếu biết thì nói cho Duyên với!
- Chào anh Lê Hoàng (tức Lê Thị Liên Hoan) ạ! Anh cho em biết là với phim "Gái Nhảy" anh có định thả một sợi dây thừng nào xuống giếng để kéo một chú cóc nào đó hay không? Anh viết báo rất thông minh và sáng tạo, vậy kịch bản "Gái nhảy" anh có tham gia viết không ạ? Anh còn viết báo không ạ?
- Tôi biết bạn hỏi như vậy là bạn đã đọc bài "Phỏng vấn một con ếch ngồi đáy giếng" trong báo Thể thao Văn hóa mà tôi viết.
Tất cả các đạo diễn đều tham gia vào chuyện viết kịch bản dù ít hay nhiều, vì một kịch bản như một miếng vải, còn đạo diễn như người thợ may. Tự miếng vải thì không bao giờ trở thành quần áo cả. Tôi vẫn còn viết Lê Thị Liên Hoan chừng nào bạn còn đọc.
- Anh Hoàng ơi, trước khi bấm máy anh trông chờ điều gì nhất ở Minh Thư và Mỹ Duyên. Và kết thúc bộ phim họ đã làm được gì?
- Trước khi làm phim, tôi hy vọng hai cô ấy thể hiện được tất cả những điều mà bản thân họ không có. Kết thúc bộ phim, tôi thấy rằng họ đã làm được tất cả những điều mà tôi có.
- Chào Mỹ Duyên, cô rất thích các vai cháu đóng. Khi thực hiện các cảnh quay trong phim, có có gặp tình huống nào bất ngờ không?
- Điều bất ngờ gặp trong phim thì rất khó bởi mọi khâu chuẩn bị đã rất kỹ càng, cháu chỉ gặp sự cố mà thôi. Đó là khi diễn cảnh lên cơn nghiện, vì quá tập trung nên cháu đã làm đứt tay mình lúc nào không biết.
- Trong phim có cảnh nhà báo cầm tấm hình đi tìm các cô gái nhảy. Lúc đầu cô đi bằng honda Wave nhưng khi có anh xe ôm báo là biết chỗ của những cô gái này, thế là cô nhà báo đi theo anh ta luôn, bỏ lại chiếc xe. Không biết đoàn làm phim có phát hiện điều phi lý này không?
- Thật ra thì điều này không phi lý vì trong điện ảnh người ta có quyền nhảy cóc như vậy. Chẳng hạn, trong một bộ phim Mỹ, nếu như nhân vật đang ở châu Phi và nói với người khác rằng: Ngày mai, tôi phải đến Paris thì cảnh sau cô ta đang ngồi ở tháp Eiffel mà không gây cú sốc nào cho khán giả.
Nhưng khi tôi thực hiện đoạn cô nhà báo đi xe ôm bỏ lại cái xe của mình tôi đã không hiểu được tình cảm của người VN với xe cộ. Họ luôn luôn không đến nhiều chỗ (kể cả rạp xem phim) nếu như không có chỗ gửi xe. Tóm lại, tôi đã gây thắc mắc trong đoạn này và tôi xin lỗi mọi người cũng như xin lỗi công ty Honda VN.
- Anh Hoàng ơi, trở ngại lớn nhất của anh trong lúc làm phim là gì ạ? Anh có kỷ niệm vui nào để chia sẻ với khán giả không?
- Trở ngại lớn nhất của tôi là tôi không quen một cô cave thực sự ngoài đời nào. Còn kỷ niệm vui là sau khi phim làm xong, tôi được biết rất nhiều cô cave đã đến rạp.
- Chị Mỹ Duyên còn đi múa ballet không? Sàn nhảy và sân khấu ballet có gì chung nhau không chị?
- Duyên vẫn tham gia múa hiện đại nhưng múa ballet thì không vì đã bỏ quá lâu rồi.
(còn tiếp) ....
Để coi mọi người có quan tâm không? nếu quan tâm thì post vào kỳ sau, không thì thôi hihihi
:D :P
"Nếu chỉ làm tình, hiếp dâm, ăn mặc hở hang... mà thu về hơn 4 tỷ đồng thì tôi tin rằng có nhiều người sẽ làm tốt và làm sớm hơn tôi, còn khán giả đã quay lưng với Gái nhảy", đó là một trong những câu trả lời thẳng thắn của đạo diễn Lê Hoàng về bộ phim tả thực một tệ nạn xã hội. Anh còn hẹn gặp lại độc giả VnExpress sau khi phần 2 bộ phim này hoàn thành.
Hỏi: Đoàn làm phim cảm nhận như thế nào khi ra mắt phim ở HN?
Trã lời: Đoàn làm phim ra mắt tại Hà Nội không quan trọng bằng khán giả Hà Nội cảm nhận thế nào khi ra mắt đoàn làm phim!
- Có phải vì anh ghét các nhà báo nên xây dựng một hình ảnh cô nhà báo nữ ngớ ngẩn như vậy?
- Tôi không hề ghét các nhà báo, đặc biệt là các nhà báo nữ, nếu cô nhà báo trên phim có điều gì ngớ ngẩn thì cái sự ngớ ngẩn đó là do tôi, chứ cô ta không có lỗi chút nào.
- Cháu rất mong muốn được xem bộ phim "Gái nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng, nhưng hiện tại cháu đang ở Anh quốc, đến cuối tháng ba cháu trở về VN, khi đó, có thể tìm xem bộ phim này được không và tìm ở đâu ạ?
- Hy vọng cháu còn nhìn thấy nó ở rạp tại Hà Nội, TP HCM. Nếu không thì chắc chắn cháu sẽ tìm thấy ở các chiếu băng đĩa lậu.
- Trong phim có cảnh Mỹ Duyên đi ra biển xin thuốc của mấy tên anh chị và cô ấy phải trả bằng... Em muốn hỏi là cái cảnh cởi đồ và không còn gì trên người có phải là cảnh ghép không ạ? Câu hỏi này hơi tế nhị nên nếu đạo diễn cảm thấy khó trả lời thì cũng không sao! Em cảm ơn!
- Đúng đó là cảnh ghép bạn ạ, nhờ kỹ xảo điện ảnh.
- Chị Mỹ Duyên, để hoàn thành vai diễn, chị phải mặc mát mẻ. Chị có ngại khi mặc những trang phục đó không?
- Duyên nghĩ đây là vai diễn của mình chứ không phải là Duyên ngoài đời, khi mình là một diễn viên thì phải làm tròn vai diễn. Nếu sợ phải ăn mặc mát mẻ thì không nên nhận vai đó.
- Anh Lê Hoàng ơi, vì sao cô cave áo trắng xuất hiện đầu phim sau khi bị giây bẩn ra áo đã thản nhiên lột ra giặt, rồi lại mặc ngay được mà thấy áo khô nguyên?
- Việc cô ấy thản nhiên giặt áo thản nhiên vì nơi đó là toilet toàn nữ, và các cô cave nom diện như thế thôi chứ thật ra rất ít áo. Còn việc cô ấy mặc áo vào ngay thật ra thì chính điều đấy làm cho khán giả suy nghĩ là áo của các cô đó có một vẻ đẹp bề ngoài nhưng bản chất chứa đựng một kịch tính.
- Thưa đạo diễn, ông có thể nói một chút về ngờ uồn gốc ý tưởng xây dựng phim "Gái nhảy"?
- Một ý tưởng thì không thể nói một chút được, nhưng tôi cố gắng đạt được mục đích thật đơn giản: Làm cho người xem cảm thấy sợ HIV/AIDS.
- Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng phim "Gái nhảy" sở dĩ thành công vì đã khai thác những yếu tố vẫn được gọi là "câu khách rẻ tiền" của các bộ phim hạng hai (chẳng hạn như cuộc sống xã hội đen, cảnh làm tình, hiếp dâm, cảnh các cô gái ăn mặc hở hang...) Đạo diễn Lê Hoàng có thể nói gì về ý kiến này?
- Tôi tôn trọng tất cả các ý kiến của khán giả. Nhưng nếu chỉ làm tình, hiếp dâm, ăn mặc hở hang... mà thu về hơn 4 tỷ đồng thì tôi tin rằng có nhiều người sẽ làm tốt hơn tôi và làm sớm hơn tôi chứ không đợi đến năm 2003 này.
- 2 nhân vật chính, 1 đã chết, 1 bị SIDA. Vậy xin hỏi làm sao đạo diễn có thể tiếp tục làm phần II được?
- Chỉ sợ họ chết ngoài đời, còn tất cả những cái chết trong nghệ thuật đều có thể hoặc trở thành vĩnh cửu, hoặc trở nên nhất thời.
- Mình vẫn quen một Mỹ Duyên với những nhân vật dịu dàng dễ thương có lúc hơi yếu đuối, vậy Duyên có trở ngại gì khi xuất hiện trước công chúng với một hình ảnh hoàn toàn mới lạ: mạnh bạo và hoang dại?
- Khi mình nhận vai này phải chịu áp lực rất lớn bởi vì đây là lần đầu tiên đóng vai có tính cách phản diện, Duyên không biết khán giả đón nhận vai đó thế nào, nhưng là diễn viên thì mình muốn thay đổi phong cách diễn và Duyên đã cố gắng làm hết sức mình cho vai đó. Khán giả sẽ là người đánh giá trung thực nhất vai diễn của Duyên.
- Anh Hoàng thân mến, anh là một cây bút biếm có thể nói là có thành công, vậy anh có đưa những cái hài hước, châm biếm vào những tác phẩm điện ảnh của anh không?
- Chắc là có, nhưng việc châm biếm bằng chữ hơi khác với việc châm biếm bằng hình, và việc châm biếm bằng hình thì khác với châm biếm bằng người.
- Chị Mỹ Duyên ơi, em thấy chị vào vai phản diện hay cực kỳ đấy. Từ nay chị có đóng những vai như thế nữa không ạ?
- Những vai phản diện hay chính diện với diễn viên đều có thể đóng được với điều kiện vai đó phải hay với người đóng. Nếu có thêm một vai phản diện hay nữa thì tại sao lại không tiếp tục đóng?
- Chi phí cho toàn bộ bộ phim hết khoảng bao nhiêu tiền vậy?
- Gần 1 tỷ đồng và không hề có nhà tài trợ.
- Anh có nghĩ thành công của phim một phần là do khai thác đề tài hiếu kỳ không (Ai cũng biết nhưng không ai dám nói)?
- Không, bởi vì đề tài hiếu kỳ thì đâu phải là điều bí mật và tôi cũng đâu phải là người duy nhất được khai thác độc quyền về nó. Tất nhiên, một bộ phim mà không chú ý đến phần hiếu kỳ thì chẳng khác gì một cô dâu không chú ý đến áo cưới. Nhưng chỉ thoả mãn tính đó không thì tôi tin chắc rằng tác phẩm nghệ thuật không thể nào có một cuộc sống dài trong xã hội đến vậy. Đấy là chưa kể Việt Nam chúng ta có thói quen quan niệm về sự hiếu kỳ theo nghĩa thấp. Thực ra, tính hiếu kỳ của con người cũng đáng tôn trọng như lòng yêu nước, nhân ái và muôn ngàn đức tính khác.
- Hiện nay, chị Mỹ Duyên đã có "người ấy" chưa?
- Bạn có ai thì giới thiệu cho tôi với! Đến giờ này mà Duyên vẫn chưa lừa được ai cả :-)
- Bộ phim Gái nhảy có ý định tham gia các liên hoan phim quốc tế không?
- Các liên hoan phim quốc tế thực chất là các chợ phim. Đã nói đến chợ thì có chợ trong siêu thị và có chợ ngoài lề đường, đừng quá quan trọng và đề cao vấn đề này.
Một năm trên thế giới có 400 liên hoan phim quốc tế, để tham dự nó đôi khi chỉ việc điền vào một mẫu đơn là xong. Khi chúng ta đề cao các giải quốc tế một cách quá đáng có nghĩa là chúng ta không có lòng tự tin về văn hóa, không xây dựng được các tiêu chuẩn đúng đắn trong việc thẩm định của mình. Điều này xét theo một phương diện nào đó là đáng ngại nhiều hơn là tốt.
- Làm phim về HIV/AIDS, đạo diễn và đoàn làm phim có ý định chiếu bộ phim này tại các trại giáo dưỡng, cải tạo hay không?
- Câu hỏi này bạn hãy dành cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội.
- Các cô chú có thể bật mí phần 2 của "Gái nhảy" có gì khác so với phần 1 không?
- Phần 2 khác phần 1 ở chỗ nó không được bật mí trước.
- Theo Mỹ Duyên thì vai gì là diễn khổ nhất và vai nào là để đời của chị?
- Những vai mà Duyên từng nhận thì Duyên đều thích cả vì diễn viên khi nhận vai đều phải thích thì mới đóng được. Tuy nhiên vai mà Duyên thích nhất là Nguyệt trong Lưỡi dao vì trong phim này có những tình tiết rất lãng mạn, dễ làm cho diễn viên có sự cảm nhận mạnh mẽ, cốt truyện của phim cũng dễ đi sâu vào lòng người.
- Có thể xin Mỹ Duyên một tấm ảnh không? Mình là một fan của Duyên từ vai diễn đầu tiên của Duyên trên màn ảnh nhỏ
- Xin lỗi bạn, ảnh thì Duyên không mang theo. Nếu tối này bạn có đến Trung tâm chiếu phim quốc gia thì Duyên sẵn sàng chụp với bạn một tấm.
- Đạo diễn và người viết kịch bản đã đi thực tế ở vũ trường bao nhiêu lần? Tôi thấy có nhiều tình tiết trong phim không giống với thực tế.
- Đạo diễn đã gần 50 tuổi và biên kịch thì gần 60 tuổi. Việc không đi vũ trường đầy đủ như bạn yêu cầu là điều trở ngại vừa khách quan vừa chủ quan mà chúng tôi rất đáng tiếc. Nhưng có một vài tình tiết trong đó không giống với thực tế, theo tôi, không phải là quan trọng lắm, quan trọng là vấn đề có đúng hay không, còn sự kiện để phản ánh vấn đề đó thì mỗi người có thể đưa ra những ví dụ khác nhau, thậm chí đối lập nhau.
Chẳng hạn, chắc bạn cũng đồng ý với tôi rằng, các toilet trong vũ trường là cực kỳ nhơ nhớp cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và tương phản hoàn toàn với vẻ hào nhoáng cách đó khoảng 10m của sàn nhảy. Nhưng sự nhơ nhớp đó, tôi có thể dùng hình ảnh này và bạn có thể dùng hình ảnh kia là chuyện bình thường trong điện ảnh. Tôi rất hy vọng ở một phim nào khác khi cần đến chỗ này tôi phải nhờ đến kiến thức của bạn! Cảm ơn nhiều.
- Thưa đạo diễn Lê Hoàng, theo anh, công thức đơn giản nhất cho sự thành công của "Gái nhảy" là gì? (
- Về xã hội, nó đề cập đến một vấn đề thiết thực với thanh niên. Về nghệ thuật, nó hấp dẫn.
- Thưa đạo diễn, theo ông có cảnh quay nào trong phim không phù hợp với học sinh hay không? ( Một đối tượng rất cần tuyên truyền về AIDS)
- Vấn đề là học sinh nào. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn là không phù hợp với học sinh lớp 1, còn từ lớp 10 trở đi thì tôi nghĩ rằng nó cần thiết.
- Với Duyên thì múa và phim đã hỗ trợ cho nhau thế nào? Những năm gần đây Duyên đã đóng bao nhiêu phim và liệu có lúc nào đó chị không được mời đóng phim nữa thì sao?
- Múa và phim đều là nghệ thuật và hai nghệ thuật đó luôn hỗ trợ cho nhau. Hiện nay mình đã đóng khoảng 20 phim rồi. Duyên chưa nghĩ đến chuyện không được mời đóng phim nữa vì được mời hay không cũng phải tùy vào mình có phấn đấu hay không, nếu như mình cố gắng diễn tốt thì tại sao lại không được mời nữa?
- Đoàn làm phim có cảm xúc thế nào khi thực hiện bộ phim được thành công?
- Mỹ Duyên: Duyên rất bất ngờ. Dĩ nhiên, với vai trò một diễn viên, Duyên rất vui mừng, vì đóng phim là dành cho khán giả, khán giả vui thì mình cũng vui.
ĐD Lê Hoàng: Cảm xúc của tôi giống cảm xúc của một người nghèo tự dưng có 4 tỷ đồng.
- Anh có thể cho biết chi phí marketing ban đầu có lớn không trước khi được người ta coi là hiện tượng điện ảnh VN của 10 năm qua
- Chưa tới 50 triệu đồng, nói một cách đơn giản là một tác phẩm điện ảnh như thế marketing chưa đến 2 chiếc xe Dream.
- Bộ phim có làm hao tốn nhiều sức lực không?
- Sức lực là thứ mà những nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam có thừa, cái họ thiếu là trí tuệ mà thôi.
- Thưa anh Lê Hoàng, có phải mỗi đạo diễn đều có một diễn viên "ruột", như anh với Mỹ Duyên hay đạo diễn Nguyễn Thanh Vân với Hồng Ánh?
- Không, nếu phải như vậy thì thật là bất hạnh cho điện ảnh. Điều quan trọng là mỗi đạo diễn phải có khán giả ruột.
- Mỹ Duyên vẫn chưa lừa được ai hả, thế chị thích bạn trai là người như thế nào vậy?
- Đó là người phải khác với đạo diễn Lê Hoàng.
- Tối nay mấy giờ Mỹ Duyên sẽ đến Trung tâm chiếu phim quốc gia? Mình vẫn còn một tấm ảnh chụp chung với Mỹ Duyên tại Hà Nội đó?
- Khoảng 7 giờ, nhớ tấm biển trước ngực là "Cần gặp Mỹ Duyên" là mình sẽ đến liền.
- Phim hay nhưng khi bước ra khỏi rạp, mình cảm thấy rất nặng nề. Mình thích phim lắm nhưng cảnh cuối khi Hạnh bước lên diễn đàn thì lại hơi kịch tính và không thật. Anh có cảm thấy như vậy không?
- Tôi cũng có cảm giác như thế, ở ngoài đời có lẽ không bao giờ một cô cave đạt được vị trí của mình trong một hội thảo về HIV với phục trang và thái độ như vậy. Nhưng điện ảnh là gì: đó là đẩy cho người xem tới những hoàn cảnh mà bình thường họ không bao giờ tưởng tượng ra mà họ có thể chấp nhận được ngay lúc đấy. Tất nhiên, khi ra khỏi rạp và về nhà ngẫm nghĩ lại, kiểm tra lại cảm xúc của mình, người xem có thể nghi ngờ một số chi tiết. Nhưng bạn phải hiểu rằng một bộ phim chỉ kéo dài 100 phút. Nó không tồn tại suốt cuộc đời của bạn cũng như cuộc đời của tôi (đấy là chưa kể cuộc đời của tôi có đầy những điều phải hối tiếc). Còn vấn đề bạn cảm thấy nặng nề thì tôi không biết làm thế nào cả, vì tôi không thể làm một bộ phim về sida mà người xem bước ra khỏi rạp cảm thấy nhẹ nhõm.
- Ngoài đời Mỹ Duyên có sành điệu không vậy?
- Thế theo bạn thế nào là sành điệu, nếu biết thì nói cho Duyên với!
- Chào anh Lê Hoàng (tức Lê Thị Liên Hoan) ạ! Anh cho em biết là với phim "Gái Nhảy" anh có định thả một sợi dây thừng nào xuống giếng để kéo một chú cóc nào đó hay không? Anh viết báo rất thông minh và sáng tạo, vậy kịch bản "Gái nhảy" anh có tham gia viết không ạ? Anh còn viết báo không ạ?
- Tôi biết bạn hỏi như vậy là bạn đã đọc bài "Phỏng vấn một con ếch ngồi đáy giếng" trong báo Thể thao Văn hóa mà tôi viết.
Tất cả các đạo diễn đều tham gia vào chuyện viết kịch bản dù ít hay nhiều, vì một kịch bản như một miếng vải, còn đạo diễn như người thợ may. Tự miếng vải thì không bao giờ trở thành quần áo cả. Tôi vẫn còn viết Lê Thị Liên Hoan chừng nào bạn còn đọc.
- Anh Hoàng ơi, trước khi bấm máy anh trông chờ điều gì nhất ở Minh Thư và Mỹ Duyên. Và kết thúc bộ phim họ đã làm được gì?
- Trước khi làm phim, tôi hy vọng hai cô ấy thể hiện được tất cả những điều mà bản thân họ không có. Kết thúc bộ phim, tôi thấy rằng họ đã làm được tất cả những điều mà tôi có.
- Chào Mỹ Duyên, cô rất thích các vai cháu đóng. Khi thực hiện các cảnh quay trong phim, có có gặp tình huống nào bất ngờ không?
- Điều bất ngờ gặp trong phim thì rất khó bởi mọi khâu chuẩn bị đã rất kỹ càng, cháu chỉ gặp sự cố mà thôi. Đó là khi diễn cảnh lên cơn nghiện, vì quá tập trung nên cháu đã làm đứt tay mình lúc nào không biết.
- Trong phim có cảnh nhà báo cầm tấm hình đi tìm các cô gái nhảy. Lúc đầu cô đi bằng honda Wave nhưng khi có anh xe ôm báo là biết chỗ của những cô gái này, thế là cô nhà báo đi theo anh ta luôn, bỏ lại chiếc xe. Không biết đoàn làm phim có phát hiện điều phi lý này không?
- Thật ra thì điều này không phi lý vì trong điện ảnh người ta có quyền nhảy cóc như vậy. Chẳng hạn, trong một bộ phim Mỹ, nếu như nhân vật đang ở châu Phi và nói với người khác rằng: Ngày mai, tôi phải đến Paris thì cảnh sau cô ta đang ngồi ở tháp Eiffel mà không gây cú sốc nào cho khán giả.
Nhưng khi tôi thực hiện đoạn cô nhà báo đi xe ôm bỏ lại cái xe của mình tôi đã không hiểu được tình cảm của người VN với xe cộ. Họ luôn luôn không đến nhiều chỗ (kể cả rạp xem phim) nếu như không có chỗ gửi xe. Tóm lại, tôi đã gây thắc mắc trong đoạn này và tôi xin lỗi mọi người cũng như xin lỗi công ty Honda VN.
- Anh Hoàng ơi, trở ngại lớn nhất của anh trong lúc làm phim là gì ạ? Anh có kỷ niệm vui nào để chia sẻ với khán giả không?
- Trở ngại lớn nhất của tôi là tôi không quen một cô cave thực sự ngoài đời nào. Còn kỷ niệm vui là sau khi phim làm xong, tôi được biết rất nhiều cô cave đã đến rạp.
- Chị Mỹ Duyên còn đi múa ballet không? Sàn nhảy và sân khấu ballet có gì chung nhau không chị?
- Duyên vẫn tham gia múa hiện đại nhưng múa ballet thì không vì đã bỏ quá lâu rồi.
(còn tiếp) ....
Để coi mọi người có quan tâm không? nếu quan tâm thì post vào kỳ sau, không thì thôi hihihi
:D :P