Xeko
02-08-2008, 10:32 PM
Em biết thật khó khăn… em biết không dễ gì chấp nhận… Khi ta đã làm những người đặt niềm tin vào ta phải thất vọng, những người ta yêu thương phải buồn giận…
Anh đã thất bại… không phải lần đầu tiên trong đời, nhưng nặng và đau hơn cả… Anh đang trả giá… cho những nông nổi, bống đồng, những lựa chọn sai lầm chỉ theo ý mình… Anh phải thấy nhục nhã, phải thấy xấu hổ, phải thấy cái kém cỏi, phải thấy cái sai lầm…
Nhưng mà hơn cả… hơn tất cả thất bại và đớn đau, là làm cho những người yêu quý ta cũng phải buồn và thất vọng… Anh đã nhìn thấy, niềm tin của cậu, mong chờ của mẹ, ước muốn của cha… anh đã phụ lòng của gia đình thân yêu, phụ sự cổ vũ của mọi người bè bạn… Anh sẽ không được tha thứ, niềm tin đã bị tổn thương khó lòng lấy lại được… Người buồn giận nhất có lẽ là gia đình, là cậu của anh…
Vì sao? Vì sao anh nỡ phụ lòng mọi người như vậy? Tại sao anh làm mọi người buồn? Có lẽ bản thân anh hiểu hơn ai hết.
Anh hiểu tất cả điều đó, anh hiểu mình đã làm gì… Anh không muốn như vậy… vậy thì anh phải khác đi! Anh đã làm mọi người thất vọng thì cũng chỉ có chính anh có thể lấy lại niềm tin của mọi người. Anh đừng gục ngã, KHÔNG ĐƯỢC gục ngã! Anh nợ mọi người, nợ mọi người một sự biết ơn, một niềm tin, hi vọng. Hơn lúc nào hết anh phải mạnh mẽ hơn, phải vững vàng hơn… Không chỉ phải chấp nhận thất bại, mà còn phải vượt qua nó, anh phải thành công!
21, 22 tuổi, chưa làm được cái gì… nỗi nhục không phải là để anh ôm lấy để chết dần chết mòn trong nó… 22 tuổi anh tưởng già lắm à? Không, anh còn trẻ, còn rất trẻ để làm lại… Anh đang là thanh niên cơ mà! Tuổi của khát khao, và hành động. Có hàng trăm con đường cho người ta đi mà tuổi trẻ phải tìm ra nó. Tất cả đều chưa kế thúc và chưa phải là điểm cuối cùng! Anh hãy xem như một lần dừng bước, để biết mình đã đi sai, để xác định lại phương hướng cho mình… Cái người ta nhìn vào sẽ là thành công cuối cùng cơ, là 10, 20 năm nữa anh là ai cơ. Anh KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TỪ BỎ! Bây giờ anh buồn, anh đau khổ, anh thất vọng vì chính anh… anh rối bời, anh hoang mang, anh hoảng sợ… anh chưa nghĩ được gì… nhưng anh phải cố gắng lên, phải bình tĩnh, phải vượt qua! Anh hãy lấy lại niềm tin, lấy lại mục tiêu sống… Một lần ngã là một lần sẽ cứng cáp hơn.
Anh có ước mơ không? Nếu có thì hãy lập kế hoạch thực hiện nó đi! Nếu không thì hãy tập ước mơ và bắt tay vào thực hiện. Em trẻ con thì sao? Người lớn nhiều khi đánh mất đi cái hồn nhiên giản dị cần có của trẻ em. Làm gì cũng phải có quyết tâm, một quyết tâm thật cao, và một niềm tin thật lớn. Giờ thì anh phải chiến đấu không chỉ vì ước mơ của chính mình, mà còn để trả nợ mọi người, cả gốc lẫn lãi. Mọi người càng buồn, càng thất vọng nhiều càng chứng tỏ họ tin tưởng anh, yêu thương anh, thì anh càng phải cố gắng…
Gia đình, bạn bè xung quanh anh, sẽ không bỏ rơi anh. Nhưng chỉ có chính anh mới lấy lại được niềm tin anh đã lấy đi trong họ… không ai giúp anh gì được đâu, nên anh càng phải cố gắng và mạnh mẽ hơn… Em cũng chỉ biết ngồi với anh thôi… chỉ biết nói vài câu như thế… Nhưng anh sẽ không cô đơn. Em sẽ xem anh làm, nếu anh cần em sẽ động viên anh, cổ vũ anh, nếu thấy anh sai em sẽ nhắc anh cẩn thận… em không làm được gì cho anh cả, nên sẽ cố gắng bên anh những lúc anh thấy buồn, anh thiếu niềm tin… Bởi vì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi…
----------------
Nocturne
Now let the day
Just slip away
So the dark night may watch over you
Velvet blue, silent true
It embraces your heart and your soul
Nocturne
Never cry, never sigh
You don’t have to wonder why
Always be, always see
Come and dream the night with me
Nocturne
Have no fear
When the night draws near
And fills you with dreams and desire
Like a child asleep
So warm, so deep
You will find me there waiting for you
Nocturne
We will fly, claim the sky
We don’t have to wonder why
Always be, always see
Come and dream the night with me
Nocturne
Though darkness lay
It will give way
When the dark night delivers the day
Nocturne
Đây là lời nhắc nhở dành cho anh nhé!
Viết bởi Vừa nùn vừa béo nhưng cực kì xinh xắn đáng yêu.
Cảm phiền các bạn ko spam :-j.
Anh đã thất bại… không phải lần đầu tiên trong đời, nhưng nặng và đau hơn cả… Anh đang trả giá… cho những nông nổi, bống đồng, những lựa chọn sai lầm chỉ theo ý mình… Anh phải thấy nhục nhã, phải thấy xấu hổ, phải thấy cái kém cỏi, phải thấy cái sai lầm…
Nhưng mà hơn cả… hơn tất cả thất bại và đớn đau, là làm cho những người yêu quý ta cũng phải buồn và thất vọng… Anh đã nhìn thấy, niềm tin của cậu, mong chờ của mẹ, ước muốn của cha… anh đã phụ lòng của gia đình thân yêu, phụ sự cổ vũ của mọi người bè bạn… Anh sẽ không được tha thứ, niềm tin đã bị tổn thương khó lòng lấy lại được… Người buồn giận nhất có lẽ là gia đình, là cậu của anh…
Vì sao? Vì sao anh nỡ phụ lòng mọi người như vậy? Tại sao anh làm mọi người buồn? Có lẽ bản thân anh hiểu hơn ai hết.
Anh hiểu tất cả điều đó, anh hiểu mình đã làm gì… Anh không muốn như vậy… vậy thì anh phải khác đi! Anh đã làm mọi người thất vọng thì cũng chỉ có chính anh có thể lấy lại niềm tin của mọi người. Anh đừng gục ngã, KHÔNG ĐƯỢC gục ngã! Anh nợ mọi người, nợ mọi người một sự biết ơn, một niềm tin, hi vọng. Hơn lúc nào hết anh phải mạnh mẽ hơn, phải vững vàng hơn… Không chỉ phải chấp nhận thất bại, mà còn phải vượt qua nó, anh phải thành công!
21, 22 tuổi, chưa làm được cái gì… nỗi nhục không phải là để anh ôm lấy để chết dần chết mòn trong nó… 22 tuổi anh tưởng già lắm à? Không, anh còn trẻ, còn rất trẻ để làm lại… Anh đang là thanh niên cơ mà! Tuổi của khát khao, và hành động. Có hàng trăm con đường cho người ta đi mà tuổi trẻ phải tìm ra nó. Tất cả đều chưa kế thúc và chưa phải là điểm cuối cùng! Anh hãy xem như một lần dừng bước, để biết mình đã đi sai, để xác định lại phương hướng cho mình… Cái người ta nhìn vào sẽ là thành công cuối cùng cơ, là 10, 20 năm nữa anh là ai cơ. Anh KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TỪ BỎ! Bây giờ anh buồn, anh đau khổ, anh thất vọng vì chính anh… anh rối bời, anh hoang mang, anh hoảng sợ… anh chưa nghĩ được gì… nhưng anh phải cố gắng lên, phải bình tĩnh, phải vượt qua! Anh hãy lấy lại niềm tin, lấy lại mục tiêu sống… Một lần ngã là một lần sẽ cứng cáp hơn.
Anh có ước mơ không? Nếu có thì hãy lập kế hoạch thực hiện nó đi! Nếu không thì hãy tập ước mơ và bắt tay vào thực hiện. Em trẻ con thì sao? Người lớn nhiều khi đánh mất đi cái hồn nhiên giản dị cần có của trẻ em. Làm gì cũng phải có quyết tâm, một quyết tâm thật cao, và một niềm tin thật lớn. Giờ thì anh phải chiến đấu không chỉ vì ước mơ của chính mình, mà còn để trả nợ mọi người, cả gốc lẫn lãi. Mọi người càng buồn, càng thất vọng nhiều càng chứng tỏ họ tin tưởng anh, yêu thương anh, thì anh càng phải cố gắng…
Gia đình, bạn bè xung quanh anh, sẽ không bỏ rơi anh. Nhưng chỉ có chính anh mới lấy lại được niềm tin anh đã lấy đi trong họ… không ai giúp anh gì được đâu, nên anh càng phải cố gắng và mạnh mẽ hơn… Em cũng chỉ biết ngồi với anh thôi… chỉ biết nói vài câu như thế… Nhưng anh sẽ không cô đơn. Em sẽ xem anh làm, nếu anh cần em sẽ động viên anh, cổ vũ anh, nếu thấy anh sai em sẽ nhắc anh cẩn thận… em không làm được gì cho anh cả, nên sẽ cố gắng bên anh những lúc anh thấy buồn, anh thiếu niềm tin… Bởi vì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi…
----------------
Nocturne
Now let the day
Just slip away
So the dark night may watch over you
Velvet blue, silent true
It embraces your heart and your soul
Nocturne
Never cry, never sigh
You don’t have to wonder why
Always be, always see
Come and dream the night with me
Nocturne
Have no fear
When the night draws near
And fills you with dreams and desire
Like a child asleep
So warm, so deep
You will find me there waiting for you
Nocturne
We will fly, claim the sky
We don’t have to wonder why
Always be, always see
Come and dream the night with me
Nocturne
Though darkness lay
It will give way
When the dark night delivers the day
Nocturne
Đây là lời nhắc nhở dành cho anh nhé!
Viết bởi Vừa nùn vừa béo nhưng cực kì xinh xắn đáng yêu.
Cảm phiền các bạn ko spam :-j.