Ngố
10-08-2008, 01:35 PM
Entry for September 17, 2007
Mưa! Chưa bao giờ mình đi dưới cơn mưa to như thế. Kết quả của việc la cà tìm đến nhà con em. Địa chỉ sai mà vẫn tìm được cái nhà lẩn khuất trong cái lòng vòng đến đau đầu. Cái nhà oái ăm nằm trong một dãy những cái lộn xộn của việc đánh số bừa bãi.
May mắn, một chút kiên trì và 2 thằng đã tìm ra ngôi nhà ấy.
Thôi, nói về đoạn về đi! Đầu tiên là cũng có áo mưa nhá, mặc tử tế lắm. ĐI được 1 đoạn thấy dấu hiệu của nước thì dừng lại sắn quần lên nhá, gác chân lên chỗ động cơ nhà, đi nhá. Mà mới từ Phố Vọng chọc ra Giải Phóng mình đã cảm nhận được cái áo mưa ko đủ sức che chở cho thân xác này rồi. Nó bay, nó kêu phần phật, nó làm ai cũng phải ngoái lại nhìn mặc dù tiếng mưa rơi, gió rít ầm ầm như thế.
Dát, bắt đầu nghe thấy thiên hạ xung quanh la oai oái vì cái kiểu nước đập rỗ cả mặt.
Xót, nhoè, đôi mắt mình như chỉ muốn mình dừng lại. Cố lên vê nhà nào!
Say, một thằg đầu trọc nhậu về say bên đường trong vòng tay với vẻ mặt lo lắng của các bạn. Mình thấy thằng ấy dễ chết, mà KN là có cả cái taxi to tổ chảng bên cạnh mà ko dìu nó vào. Chắc số mày chết con ạ. Ông thấy say thế ông thương lắm!
5km/h. Cái xe mình lết đi với vận tốc ấy
Nước đập cảm tưởng muốn vỡ đèn xe
Gió thổi cảm tưởng muốn xé nát áo mưa mình. Và nó đã làm gần được điều đó. Qua cái ngã tư thì áo mưa đã bay phấp phới thực sự. Mình tóm lấy, vuốt lại tử tế, đi tiếp
Người trú mưa, nhiều vô kể, đứng mọi chỗ. Kể cả người đang mặc áo mưa cũng trú
Kẻ yêu nhau, bày đặt đèo nhau hay ôm nhau đi bộ dưói mưa: Lạnh, dát mặt, gió thổi muốn bay người>>> Ốm là cái chắc>>> Yêu hay là ngu?
Nước ngập, làm xe mình giảm số, ga mạnh, nước bắn 2 bên, bắn cả lên ta xi đi bên cạnh làm nó còi inh ỏi
Xe bus, những cái xe to đùng cũng chọn chỗ khô để đi làm mình vượt rất nguy hiểm
Gần nhà, cảm nhận dc phần từ đùi xuống coi như ướt như ngâm! Mắt cảm nhận thấy màu đỏ, mặt hơi dát dát, tay đau cảm giác như gẫy rời: Quá nhiều ổ gà trên đường đi nhưng mình dính 1 cái khá sâu...
Chưa bao giờ đi dưới cơn mưa to mà lâu như thế, nhớ 1 lần mình đèo mẹ đi làm đầu, khi về trời mưa còn to hơn này nhưng đoạn đường ngắn và ít gió hơn này. Mưa không nhìn thấy đường, mình đèo mẹ mà có cảm giác mẹ đang rơi nước mắt sau lưng, bên tai là những câu hỏi: " Đi được không con?" , " Dừng lại đi con!" Con vẫn đi và lần này con vẫn đi.
Mình thích vượt những cái thác ít người dám vượt hay là mình kém cỏi thấy thế đã coi là khó khăn?
Mưa! Chưa bao giờ mình đi dưới cơn mưa to như thế. Kết quả của việc la cà tìm đến nhà con em. Địa chỉ sai mà vẫn tìm được cái nhà lẩn khuất trong cái lòng vòng đến đau đầu. Cái nhà oái ăm nằm trong một dãy những cái lộn xộn của việc đánh số bừa bãi.
May mắn, một chút kiên trì và 2 thằng đã tìm ra ngôi nhà ấy.
Thôi, nói về đoạn về đi! Đầu tiên là cũng có áo mưa nhá, mặc tử tế lắm. ĐI được 1 đoạn thấy dấu hiệu của nước thì dừng lại sắn quần lên nhá, gác chân lên chỗ động cơ nhà, đi nhá. Mà mới từ Phố Vọng chọc ra Giải Phóng mình đã cảm nhận được cái áo mưa ko đủ sức che chở cho thân xác này rồi. Nó bay, nó kêu phần phật, nó làm ai cũng phải ngoái lại nhìn mặc dù tiếng mưa rơi, gió rít ầm ầm như thế.
Dát, bắt đầu nghe thấy thiên hạ xung quanh la oai oái vì cái kiểu nước đập rỗ cả mặt.
Xót, nhoè, đôi mắt mình như chỉ muốn mình dừng lại. Cố lên vê nhà nào!
Say, một thằg đầu trọc nhậu về say bên đường trong vòng tay với vẻ mặt lo lắng của các bạn. Mình thấy thằng ấy dễ chết, mà KN là có cả cái taxi to tổ chảng bên cạnh mà ko dìu nó vào. Chắc số mày chết con ạ. Ông thấy say thế ông thương lắm!
5km/h. Cái xe mình lết đi với vận tốc ấy
Nước đập cảm tưởng muốn vỡ đèn xe
Gió thổi cảm tưởng muốn xé nát áo mưa mình. Và nó đã làm gần được điều đó. Qua cái ngã tư thì áo mưa đã bay phấp phới thực sự. Mình tóm lấy, vuốt lại tử tế, đi tiếp
Người trú mưa, nhiều vô kể, đứng mọi chỗ. Kể cả người đang mặc áo mưa cũng trú
Kẻ yêu nhau, bày đặt đèo nhau hay ôm nhau đi bộ dưói mưa: Lạnh, dát mặt, gió thổi muốn bay người>>> Ốm là cái chắc>>> Yêu hay là ngu?
Nước ngập, làm xe mình giảm số, ga mạnh, nước bắn 2 bên, bắn cả lên ta xi đi bên cạnh làm nó còi inh ỏi
Xe bus, những cái xe to đùng cũng chọn chỗ khô để đi làm mình vượt rất nguy hiểm
Gần nhà, cảm nhận dc phần từ đùi xuống coi như ướt như ngâm! Mắt cảm nhận thấy màu đỏ, mặt hơi dát dát, tay đau cảm giác như gẫy rời: Quá nhiều ổ gà trên đường đi nhưng mình dính 1 cái khá sâu...
Chưa bao giờ đi dưới cơn mưa to mà lâu như thế, nhớ 1 lần mình đèo mẹ đi làm đầu, khi về trời mưa còn to hơn này nhưng đoạn đường ngắn và ít gió hơn này. Mưa không nhìn thấy đường, mình đèo mẹ mà có cảm giác mẹ đang rơi nước mắt sau lưng, bên tai là những câu hỏi: " Đi được không con?" , " Dừng lại đi con!" Con vẫn đi và lần này con vẫn đi.
Mình thích vượt những cái thác ít người dám vượt hay là mình kém cỏi thấy thế đã coi là khó khăn?