View Full Version : Tôi cũng muốn ăn cắp.
Mười năm mới lò dò từ nước ngoài về. Ở nhà chán, gặp bạn bè chán, nhắc lại chuyện cũ hồi ấy mày thích cô này, cô kia thích mày... chán chê, lại đi ăn phở nhiều bột ngọt đến mụ mị cả người, thì cuối cùng cũng cạn thú vui. Tôi bèn vào thư viện.
Giờ thì mới thấy được cái lợi của việc mãi không hội nhập được vào môi trường sống nước ngoài của mình. Không có được tác phong Việt kiều, tôi mượn thẻ của đứa cháu cũng vêu vao, đen đúa và không kính, bước vào thư viện, mượn sách. Nhờ có bước vào đây, tôi mới hiểu vì sao đàn ông nước nhà hay nhậu, đàn bà thì bị chồng chê là kém hiểu biết, và trẻ con thì bị mắng là không giỏi bằng thế hệ trước.
(Ðọc đến đây, bạn có thể đang ghét tôi, nghĩ rằng tôi lên giọng quay về dạy nước. Tôi chỉ thử trêu một tí thôi, xem cái tính xấu của chúng ta, là hễ người ngoài chê là y như không tiếp thu nổi).
Ở thư viện tôi đến đọc, nội quy ghi rõ:
Sáng: từ 7h30 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Và chỉ cấp thẻ cho những người có công ăn việc làm đàng hoàng, có cơ quan chứng nhận, hoặc không thì cũng phải là sinh viên, học sinh; tức toàn là bọn không thể đến thư viện vào cái giờ thư viện mở cửa được.
Nội quy ngặt nghèo trái khoáy khiến thư viện trở thành một chốn riêng của bọn mọt sách (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả về phương diện con người lẫn côn trùng). Vắng vẻ tới mức các chị thủ thư coi đây như một chốn không người, bàn với nhau chuyện con tao tuần sau thi rồi, con mày thi chưa; chuyện mẹ chồng tao hôm qua đi ăn giỗ bị ngã sái cả chân.
Cho nên, cách đây hai tháng, đọc cái tin có một anh nhân viên thư viện ăn cắp sách tuồn ra ngoài, không phải để bán theo kiểu giấy vụn, mà để bán theo diện sách quý, cho các nhà sách cũ, thì tôi thấy thế... cũng được.
Ăn cắp đành rằng là xấu, tôi biết chứ. Nhưng dẹp cái chuyện anh nhân viên kia bỏ tiền bán sách vào túi riêng kia qua một bên, thì cái hành động của anh này tôi lại nghĩ có thể là... đáng khích lệ, nếu chỉ xét trên phương diện chuyển một vật từ-vô-dụng-sang-hữu-dụng.
Ít ra, nhờ có anh, mấy bộ tạp chí cổ mới có cơ được người yêu sách sờ tới một cách tự do.
(Bạn sẽ chặn lại, bảo, sách đang nằm trong thư viện công, chui vào tủ sách riêng, người dân không được đọc một cách bình đẳng nữa, mà là việc đáng khích lệ sao?)
Thật ra, cái lý của tôi dựa trên một bài báo cách đây 5 năm của ai đó mà tôi được đọc: cảnh người người sánh vai trong nhà sách, trước những đầu sách mới, và phải móc tiền ra mua, hoàn toàn không phản ánh được tình trạng "bình đẳng trước sách". Chỉ khi nào, sau giờ hành chính, anh thợ máy ham đọc đã tắm rửa thơm tho được ngồi đàng hoàng trong thư viện; chị kế toán trốn người yêu có thể lẩn quẩn giữa các kệ sách đến tận 10h tối, hoặc anh kỹ sư thất nghiệp không có nhiệm sở nào (nhận đóng dấu làm thẻ) vẫn giết thời gian được cả ngày dài trong thư viện..., thì khi đó chúng ta hẵng nói là có sự bình đẳng trước sách.
Ðằng này, hệt như những truyện thần thoại luôn luôn có ba cửa ải ngăn hiệp sĩ đi tìm công chúa, gần như thư viện nào cũng có sự bất hợp lý của nội quy là con rồng phun lửa thứ nhất, thủ thư khó tính là bầy rồng khạc lửa thứ hai, sự lề mề của thủ thư khi đi tìm sách là cú quật đuôi của con rồng thứ ba. Sách như gái già trong nhà đá, thà được một chú bất lương rình lúc rồng ngủ thì kéo ra ngoài, còn hơn cao sang bất đắc dĩ không hít được khí trời.
Thế cho nên, thưa anh ăn trộm sách,
Giờ thì anh hẳn đã y án, nhưng tôi chắc anh đang ngậm ngùi.
Anh ngậm ngùi cho cái thân anh. Ai bảo anh ăn cắp. Lại là ăn cắp cái thứ cồng kềnh, ai (ngoại trừ thư viện) có được cũng khoe ra, tự hào, nên dễ lộ.
Tôi thì tôi ngậm ngùi cho cả anh và đám sách kia.
Phải như anh chỉ ăn cắp và đem đến phát không cho các nhà sách cũ, thì anh đã là hiệp sĩ.
Và đám sách kia, nếu nhanh chân một tẹo, thì đã thoát khỏi thư viện, giang hồ tơi tả ngoài chợ đời một tí, mà được tiếp xúc với nhiều người, nhiều giới, cũng còn hơn.
Theo Thể thao&Văn hoá
Src: http://www.vnzone.net/~kansaifc/cgi-bin/re...h.pl?action=130 (http://www.vnzone.net/~kansaifc/cgi-bin/readh.pl?action=130)
Tri Thuc Nua Mua
14-05-2003, 10:23 PM
Sáng: từ 7h30 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Và chỉ cấp thẻ cho những người có công ăn việc làm đàng hoàng, có cơ quan chứng nhận, hoặc không thì cũng phải là sinh viên, học sinh; tức toàn là bọn không thể đến thư viện vào cái giờ thư viện mở cửa được.
Theo tớ thì cũng không thể trách các bác nhà mình trong chuyện này được, bởi vì thư viện dẫu rằng mục đích là nơi cung cấp trí thức cho mọi người (thông qua sách) nhưng cũng chẳng thể nào là chốn tuỳ tiện ai vào cũng được. Chẳng phải tớ phân biệt đối xử, nhưng đối tượng phục vụ của thư viện phải là những người có khả năng và biết sử dụng tri thức sách trong một chừng mực nào đó. Còn chuyện giờ giấc thì theo tớ cũng chẳng nên trách thư viện, đó cũng là cơ quan hành chính thôi mà.
Chuyện tác giả bài báo ủng hộ người ăn trộm sách kia nghe có vẻ hơi cực đoan thì phải. Những quyển sách hay và quý, bình thường có khi chẳng ai đụng đến, nhưng chợt một hôm có người cần tra cứu hoặc làm gì đó, họ có thẻ tới mượn. Nếu như nó chỉ là của riêng ai hay của một nhóm nào đó thì những người khác sẽ bị thiệt rất nhiều. Theo tớ, đối với dân học hành nghiên cứu thì khi thấy sách hay thường rất thích và ... cũng muốn có một cuốn như thế.
Một cuốn sách khi nằm ở thư viện thì mới có thể đến tay được những sinh viên nghèo không có tiền mua sách. Nếu ra cửa hàng hoặc nằm vào tay ai đó, cho dù họ quý sách đến đâu đi nữa thì cũng chẳng thể nào mang nhiều ý nghĩa như một cuốn sách ở thư viện.
Vài lời bình luận nhăng nhít, các cậu có đọc thì đừng cười nhé.
:-)
ICQ gì đó nói quá lời rồi.
Tôi nghĩ là không thể so sánh hoàn cảnh của "tây" và của "ta" được.
- Về qui định giờ giấc, bọn "tây" nó còn qui định ngặt nghèo hơn mình. Có điều là nó có nhiều tiền mua sách nên có nhiều sách thôi.
- "Tây" nó phục vụ tốt vì nó có nhiều tiền chi cho việc phục vụ. Tôi nghĩ là nếu VN mình mà có tiền để chi một lượng lớn như thế thì mình còn làm tốt hơn "tây" (nhìn người VN làm thuê cho tây mà xem). Thử cho bọn tây về làm việc thay người VN mình trong các công tác đó và không cho nó ngờ uồn tiền nào khác để sống xem nó có bỏ chạy ngay lập tức không? trong khi người mình còn trụ lại được, dù làm việc không nhiệt tình.
--> Một nhà nghèo mà có nhiều con thì đương nhiên mỗi con chỉ được ăn ít thôi. Không nên vì nhìn thấy nhà giầu có ăn mà quay ra chửi bới bố mẹ và tìm cách đi ăn cắp để có ăn bằng nhà giàu.
Chào anh Vu Xuan Ha.
ICQ nghĩ rằng anh có gì đó nhầm lẫn ở đây. Trước hết bài viết đó không phải là do ICQ viết, có lẽ chỉ là một bài viết nào đó gây được tiếng vang trên báo "Thể Thao & Văn Hoá" nên được các báo điện tử chép lại thôi.
ICQ thích bài viết này, mặc dù không phải đã hoàn toàn đồng ý với nó. Tác giả viết bằng một giọng văn tương đối mang tích criticism, chú trọng đến vấn đề "bất bình đẳng trước sách", một hệ quả của sự bất hợp lí trong việc quản lí thời gian mở cửa thư viện, thủ tục rườm rà và thái độ phục vụ tồi của nhân viên. ICQ thực sự không hiểu câu anh Hạ nói "Một nhà nghèo mà có nhiều con thì đương nhiên mỗi con chỉ được ăn ít thôi. Không nên vì nhìn thấy nhà giầu có ăn mà quay ra chửi bới bố mẹ và tìm cách đi ăn cắp để có ăn bằng nhà giàu." bởi thiết nghĩ, bài viết này không đề cập gì đến triết lí đạo đức ấy.
ICQ không thuộc kiểu của "cao nhân ẩn danh" trên kia, không đến nỗi "10 năm mới lò dò từ nước ngoài về", nhưng không phải là người không hiểu và ý thức được những mâu thuẫn được tác giả bài viết nêu ra ở trên. ICQ nói không hoàn toàn đồng ý với nó, bởi tác giả mới chỉ giới hạn đối tượng bài viết của mình đến một dạng thư viện - làm việc theo giờ hành chính, mà không đề cập đến những thư viện trong trường ĐH thường thì mở cửa cả ban đêm (ĐHBK), hay không nói đến việc thường thì thư viện mở cửa cả T7, CN (nếu ICQ nhớ không nhầm.)
Nói đến thủ tục cũng vậy, nếu với 1 người yêu sách và dành nhiều thời gian đọc sách thì việc làm một cái thẻ thư viện cũng không phải là quá khó. Với một người biết chữ "Nhẫn" thì đọc sách trong thư viện cũng không phải là việc không thể - chữ "nhẫn" ở đây ICQ muốn bao gồm cả "nhẫn nại" và "nhẫn nhục".
Vâng, nhưng sự việc chính là ở đấy, ngày trước ICQ muốn làm thẻ thư viện ở thư viện tỉnh, ngoài giấy CMNN, thẻ học sinh, ICQ phải làm đơn xin chữ kí của thầy giáo --> điều này không phải là không thể, cũng không phải là khó khăn lắm đối với 1 học sinh, nhưng đối với những người đã ra ngoài đi làm việc thì.......nó quả là một rào cản đáng kể. Nói đến chuyện đọc sách trong thư viện thì ai cũng biết, quả thực mà nói ai không biết "nhẫn nhục" thì không thể giáp mặt với mấy cô thủ thư để mượn sách. ICQ còn nhớ, có cái quy định ở thư viện tỉnh mình là mỗi người một ngày không được hỏi mượn quá 2 lần trong một ngày(có lẽ do mấy cô thủ thư ... vui tính, đặt ra?!), tất nhiên là nếu đã quen sách, có lẽ mọi người cũng không hỏi mượn nhiều đến 3,4,5 lần đâu, nhưng lần đầu đến mượn chưa biết sách nào ra sao, chưa biết đọc từ quyển nào, lỡ có lấy nhầm ra quyển sách không thuộc phạm vi học hoặc quyển sách mình không thích thì quả thực ..... bước đầu gian nan. Đấy là chưa nói đến việc phải giáp mặt với mấy cô thủ thư mặt lúc nào cũng hằm hằm, cứ nhìn mình như kẻ gian đến không phải là để ăn cắp sách thì cũng là để sai bảo mấy bà cô làm việc :(
Đó là chữ nhẫn nhục, còn chữ nhẫn nại thì sao? Quả thực, qua được cái cửa ải mượn sách đã khó rồi, đến lúc đọc sách ngồi cũng khó yên. Dẫu biết rằng ngồi trong phòng đọc thì phải giữ ý thức chung, nhưng ngồi trong đó, đôi khi ICQ cảm thấy thực sự ngột ngạt, lúc nào cũng có cảm giác như có người đang nhìn mình, nếu có không phải là cô thủ thư thì cũng là một người ....tò mò nào đó.
Vào thư viện ở nhà vài lần, làm ICQ có dị ứng dần với thư viện, cứ nói đến đi thư viện là muốn ốm, mà lỡ có việc gì đó muốn đi tìm sách đọc thì bao giờ cũng phải lên gân, chuẩn bị cho mình chữ nhẫn- nhẫn nhục và nhẫn nại.
Anh Hạ có thể bảo ICQ đang bôi bác thư viện của mình, không phải đâu anh, cái thái độ phục vụ nơi công cộng của mình nó đã là một cái gì đó ăn sâu vào trong suy nghĩ của người Việt Nam, ung nhọt và nhức nhối. Khi chỉ ở nhà, nhìn quanh mình ai cũng vậy thì chặc lưỡi, thôi thì thế nào cũng được, người ta chịu được thì mình cũng chịu được. Thế nhưng cái ý thức ấy vô tình trở thành cái rào cản cản trở ý thức của cả một xã hội, chỗ nào cũng nhịn một chút, nhẫn một chút dần biến người ta thành bị động, chai lì, nhưng đáng sợ hơn nữa là cái suy nghĩ chấp nhận sự tồn tại của nó là một sự hiển nhiên, không còn suy nghĩ tiến thủ, nói thì có lẽ lại có người bảo ICQ tinh tướng , nhưng anh ạ, đó là sự dốt nát của cả một xã hội.
ICQ là lưu học sinh, nên mạn bàn một chút về chuyện "ngoài nước mình". Ở nơi ICQ ở, thư viện là một phương tiện phổ biến kiến thức cực kì hiệu quả. Không nói về việc người ta nhiều tiền hay hiện đại gì, mà nói về ý thức cũng như phương cách hoạt động của người ta ICQ có vài điều phải suy nghĩ. Thứ nhất, nếu không mượn sách về thì không cần làm thẻ, thủ tục làm thẻ cũng đơn giản -đối với hs, sv chỉ yêu cầu thẻ học sinh. Điều này có lẽ cũng giống với thư viện của mình phần nào đó, và lí do để họ có thể đơn giản hoá thủ tục đến mức ấy, có lẽ do ý thức xã hội của mọi người ở đây cao hơn ở nước mình, họ không có đến tình trạng chôm chỉa sách nên không cần đến những biện pháp an ninh cao. Tuy nhiên cũng phải để ý đến một điều là những thư viện xã hội phục vụ những mục đích chung (phổ biến kiến thức) thì không bao gồm nhũng sách có giá trị quá cao, mà thường là những sách mang tính chất tra cứu.
Thứ hai, đó là thái độ phục vụ tuyệt vời của nhân viên. Có lẽ không phải chỉ ở mình thư viện mà là ở rất nhiều nơi ICQ đã phải qua, như sở hành chính, văn phòng.... Thái độ phục vụ lịch sự , niềm nở khiến ai cũng có cảm giác như được chào đón, xoá dần trong ICQ cái suy nghĩ cực kì cực đoan mỗi khi phải tiếp xúc với những nhân viên phục vụ.
Khi phải thanh minh về thái độ phục vụ kém của người Việt, ICQ cũng thường hay dùng cái suy nghĩ rằng điều ấy bắt ngờ uồn từ việc công việc của người Việt thường không được trả công xứng đáng. Nhưng nếu bảo "người ta cư xử với mọi người trong công việc tồi, vì người ta không được trả tiền thoả mãn" thì anh nghĩ sao? Hóa ra con người ta mọi mối quan hệ đều là vì đồng tiền sao? Hoá ra cái con người xã hội của người ta trong giao tiếp không quan trọng bằng đồng tiền sao anh?
Lần đầu tiên về nước ICQ thực sự bị "counter culture shock". Lần đó ICQ đi du lịch 1 mình một vòng từ bắc tới nam, qua Vinh, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, TP, Vũng Tàu rồi lần rồi về đi chơi Hạ Long, nhưng cái ấn tượng lớn nhất để lại trong suy nghĩ của ICQ đó là sự "hoành hành" của đồng tiền. ICQ không nói đó là sự "quan trọng", bởi đồng tiền thực sự chi phối mọi hoạt động của con người ta trong xã hội, đi đâu cũng chỉ thấy người ta đói tiền, lọc lừa, lật lọng cũng vì tiền, trong trường học thì mua bán điểm, thái độ phục vụ của người ta cũng hoàn toàn bị quy ra tiền, bạn bè của ICQ cũng tuyên bố những câu xanh rờn kiểu như "Để có tiền, tao có thể làm tất cả!". Anh Hạ có nghĩ như thế là tốt không?
ICQ không phải coi nhẹ đồng tiền, biết nó ở đâu, hiểu ý nghĩa nó thế nào, nhưng bảo tất cả vì nó thì không.
Vậy nên chắc anh hiểu ý ICQ muốn nói, anh không thể bảo thái độ phục vụ của người ta kém vì tiền thiếu được, mà ICQ nói đơn giản hơn, là vì lười, vì ý thức kém.
Còn anh ạ, cái câu nói cuối của anh không phải là ICQ không hiểu, mà chỉ đơn giản là ICQ thực sự không phải là người phải bận tâm suy nghĩ gì đến những câu nói kiểu ấy, ICQ thuộc hạng con nhà nghèo, nhưng câu nói ấy thì không một mảy may đúng với ICQ.
ICQ thuộc dân du học, nhưng mong anh cũng đừng vì lí do ấy mà bảo những gì ICQ viết là chối cha, bỏ mẹ, ăn cháo đá bát, bởi ICQ là người có đủ chữ tâm, anh Hạ ạ.
Xin lỗi, hồi này mình lại bận quá rồi. Vấn đề này rất phức tạp, không thể một người hay một vài năm mà thay đổi được.
Câu in đậm của mình không có ý nghĩa nói cụ thể ai.
Keywords: Bố mẹ = VN, chửi = chỉ trích mà không bắt tay xây dựng, nhà giàu = "Tây"...
I gotta go.
Vậy là vì là dân du học nên câu nói đó là dành cho ICQ có phải không anh?
Lần nữa xin lỗi bạn ICQ vì làm cho bạn băn khoăn,
Xin lỗi những bạn ngại đọc lời nói dài dòng [các bạn bỏ qua bài này, đừng đọc nhé]
Mình định đi [ngủ] rồi (công việc không cho phép mình lang thang ở các forum nữa), nhưng thấy bạn hỏi thế mình lại quay lại trả lời nốt, nếu không thì mình lại làm bạn (1 con người tốt, right?) buồn vì cứ tưởng mình ám chỉ bạn, và quan trọng hơn cả là mình rất quí những người có những "trằn trọc băn khoăn" về xã hội.
Mình cũng du học như bạn thôi, mình chưa giúp được gì cho xã hội VN cả. Về bản chất thì mình không biết cụ thể tính tình ai cả (tính thật sự ấy, chứ không phải qua lời nói trên forum này đâu), vì thế mình chỉ hô khẩu hiệu thôi. Mà khẩu hiệu là cái để mọi người suy nghĩ. Không hiểu thì cũng chả sao.
Về các vấn đề khác như các điểm yếu trong đời sống xã hội... --> không phải là chỉ một vài người nhìn thấy mà hầu hết tất cả mọi người đều nhìn thấy. Vấn đề là làm thế nào để cả xã hội khắc phục được? Cái này đương nhiên không thể dùng phương pháp sửa chữa cục bộ được. Tất cả mọi thứ trong xã hội có liên quan ràng rịt với nhau phức tạp tới mức không một giấy tờ lời nói nào mô tả chính xác nó được.
Vì thế chỉ có cách duy nhất là làm cho cả xã hội VN giàu mạnh hơn. Mà điều này thì nhà nước mình cũng đang đau đầu từ mấy chục năm nay mà chưa tìm ra phương hướng giải quyết tốt --> giải quyết vấn đề này phải mất hàng chục - hàng trăm năm, không thể đùng một cái mà làm xong.
Lấy ví dụ nước Nhật, qua hàng chục năm phấn đấu, họ cũng đạt được những thành tích nhất định. Tuy nhiên so với phương Tây thì xã hội Nhật vẫn còn chưa bằng, còn cần nhiều thời gian nữa để đồng bộ hoá tất cả mọi thứ, không chỉ có Tiền. Tiền là một chỉ số đo xấp xỉ của mức độ phát triển của 1 xã hội. Thực ra Tiền của một xã hội nó không đơn giản chỉ là một giá trị như bạn nghĩ đâu.
Một ví dụ khác, các nước có nền văn minh lâu đời như Hy lạp, Pháp, .... hẳn là có nền văn hoá cao hơn hẳn Thuỵ Sĩ (nước cũng rất trẻ thôi, hơn 200 năm gì đó thôi). Tuy nhiên do thời thế, Thuỵ Sĩ lại giầu hơn hẳn các nước kia. Điều đó theo khía cạnh nào đó làm cho dân Thuỵ Sĩ "hiền" hơn dân các nước kia: Tôi có tiền dư dật, chả có lý do gì để tôi ăn trộm vặt và hạch hoẹ người khác để mất việc, ngược lại tôi rất happy về điều đó nên tôi gắng làm việc tốt. Đó là tại sao khi sang Paris thì phải cẩn thận đề phòng trôm cắp,... gần như ở VN. Trong khi ở Thuỵ Sĩ thì gần như người ta có thể để ví tiền trong túi và để túi ở đằng sau mà không phải lo ngại trộm cắp. Ở một số nước như Thuỵ Sĩ, ... người dân bản xứ họ rất tự giác còn những người không tự giác toàn đến từ các nước nghèo, dù lúc đó họ cũng có tiền đủ như người bản xứ. Đó có thể là do những gì đã ăn sâu vào nếp sống của họ rồi, rất khó thay đổi. Có thể đến đời con hay cháu chắt của họ sẽ học hoà nhập được vào xã hội mới (nếu họ phấn đấu).
--> Không thể thay đổi hoàn toàn cả 1 xã hội ngay trong vài năm (theo hướng tăng)
-->Tăng giá trị/chất lượng của 1 tập hợp nhỏ người không giải quyết được những vấn đề yêu kém của xã hội mà phải tăng đồng đều (dù một lượng ít hơn).
Tất nhiên vấn đề này phức tạp lắm, cho đến nay không có ai đưa được mô hình định lượng chính xác của nó. Nếu đưa được thì tôi nghĩ họ sẽ được giải Nobel ngay lập tức.
Ý kiến cá nhân của tôi: Vấn đề ai cũng biết rồi thì giảm bớt phát biểu đi phát biểu lại, dành công sức "tái phát minh" đó vào việc khác, tuy có đơn giản hơn nhưng lại có ích cho sự nghiệp phát triển xã hội hơn. Nếu ai cũng làm như vậy thì biết đâu làm như thế thì sau 100 năm nữa VN lại phát triển và có vị trí tương đối như Nhật bây giờ, và 100 năm tiếp theo thì sẽ như Thuỵ Sĩ bây giờ.
--> Tôi cần quay trở lại công việc ngay chứ không đi phát biểu linh tinh như bài này nữa, có thể các bạn biết hết cả rồi, có thể sai.
:-)
Thân ái,
vxh.
PS. [Xin lỗi, tôi không có thời gian để viết chặc chẽ logic, nhưng tôi tin nếu bạn đọc đến dòng này thì bạn có thể hiểu ý chính tôi muốn nói gì. Nếu bạn là người thực sự trằn trọc băn khoăn về vấn đề xã hội và muốn thảo luận thêm thì hãy email cho tôi tại xuan-ha.vu@epfl.ch, tôi sẽ không trả lời ở đây nữa.]
admin
17-05-2003, 03:09 PM
Anh Hạ yên tâm đi, ICQ là người thông minh cậu ấy sẽ hiểu ý anh muốn nói gì.
Còn chuyện viết dài ngắn thì bác đừng vì bài viết bên chủ đề Ít Chữ Ít Nghĩa kia mà nghĩ ngợi gì, cá nhân em thì thích những bài dài và chất lượng như các bài viết trên của mọi người :). Cứ thoải mái đi ạ, ở đây toàn người nhà cả có gì mà bác cứ rào trước đón sau làm gì ạ :P
À, vậy thì ICQ hiểu rồi, có phải dù cũng là dân du học, nhưng vì ICQ là người "trằn trọc băn khoăn về xã hội", nên ICQ mới phải là người suy nghĩ đến câu "Một nhà nghèo mà có nhiều con thì đương nhiên mỗi con chỉ được ăn ít thôi. Không nên vì nhìn thấy nhà giầu có ăn mà quay ra chửi bới bố mẹ và tìm cách đi ăn cắp để có ăn bằng nhà giàu" còn anh Hạ thì thay suy nghĩ bằng việc làm nên không phải tự xếp mình vào số đó phải không anh? :P
Nói đùa vậy thôi, còn ICQ hiểu những gì anh nói chứ. Cái cách suy nghĩ như anh vừa nêu ra, ICQ cũng đã từng nghĩ hệt như vậy khoảng 1 năm về trước, cũng cùng cái tư tưởng nước giàu thì dân văn minh, khi có tiền thì người ta sẽ hiền hơn, xã hội sẽ phát triển hơn, và nhiều nhiều những điều khác nữa mà tiền sẽ là mấu chốt giải quyết.
ICQ đồng ý với anh về quan điểm ấy, nhưng không phải là hoàn toàn như vậy. Tạm lấy hình ảnh nước Nhật để dễ so sánh, bởi nước Nhật có một cái gì đó gần gũi với Việt nam về văn hoá và Lịch sử nhiều hơn, mặt khác lịch sử phát triển của nước Nhật ngắn hơn nên dễ nhìn nhận khái quát.
ICQ từng băn khoăn, không biết liệu trong thời kì đầu phát triển, người Nhật có phải va chạm với những vấn đề như ở nước ta ngày nay không? Tham ô, tham nhũng trong bộ máy công quyền, giả tạo, lọc lừa trong kinh doanh, khinh khi, hợm hĩnh trong phục vụ..... nhưng câu trả lời lại là không. Người ta về một lí do nào đó do văn hoá để lại, coi sự trong sạch và tinh khiết trong cuộc đời quan trọng hơn cả, người Nhật bình thường sống rất thuần và có lẽ đó là giá trị văn hoá Nhật để người ta có được thành quả kinh tế, xã hội như ngày nay, chỉ trong một thời gian ngắn vậy.
Sự khác nhau về giá trị văn hoá ấy ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển xã hội bởi nó ảnh hưởng tới ý thức của mọi người trong xã hội. Điều ICQ muốn nói chính nằm ở sự tương hỗ này, anh không thể lấy tiền làm yếu tố quyết định bởi nếu đặt tiền làm mục đích nó sẽ dẫn đến tư tưởng kiểu "vì tiền, tôi sẵn sàng làm tất cả", một định hướng tư tưởng xã hội kiểu Mỹ, anh Hạ chắc hiểu ý em.
Chính vì vấn đề nằm ở đấy, nên ICQ muốn xem xét đúng đắn hơn cái ý nghĩa, giá trị của tư tưởng xã hội, những cái thối nát, ung nhọt cần phải bị lên án, lên án theo đúng ý nghĩa và bản chất của nó chứ không phải đổ lỗi cho đồng tiền.
Còn nhân tiện anh nói về xã hội Nhật, ICQ có biết chút ít về nó nên muốn đem ra "khoe" một chút. Anh có bảo "Nếu ai cũng làm như vậy thì biết đâu làm như thế thì sau 100 năm nữa VN lại phát triển và có vị trí tương đối như Nhật bây giờ, và 100 năm tiếp theo thì sẽ như Thuỵ Sĩ bây giờ." hihi, ICQ thấy buồn cười quá. Tiếc là ICQ chưa được đến Thuỵ Sỹ chơi để được mở rộng tầm mắt, nhưng nước Nhật thì ICQ cũng biết kha khá. ICQ cũng chỉ nói một câu thế này, người Nhật hay tự hào rằng, Nhật là nước xã hội chủ nghĩa thành công nhất. Nghĩa là so với Mỹ thì về kinh tế họ kém thật, nhưng về các vấn đề xã hội, họ tự hào họ đã vượt xa.
Nói như vậy không phải ICQ không biết vị trí của Nhật là ở đâu. Một đất nước đi lên vài chục năm sau chiến tranh, từ một nền văn hoá châu Á, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, người Nhật phải vất vả vươn lên bằng chính sức lực của mình, giờ lại đang trong thời kì suy thoái, cuộc sống xã hội có nhiều điều bất cập, sẽ khó có thể đảm bảo được các yếu tố an sinh và phúc lợi xã hội như ở một nước như Thuỵ Sỹ. Về kinh tế, mặc dù là cường quốc với nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới, nhưng giá cả vật dụng đắt đỏ, đất chật, người đông, cuộc sống của người dân Nhật cũng không phải là thiên đường. Nhưng chính từ đó ICQ học hỏi được nhiều điều, biết đâu một ngày sẽ có ích phải không anh.
Nói vậy anh Hạ lại bảo ICQ là ôm rơm nặng bụng, nói chuyện trời ơi, đời thủa đã bao nhiêu người đi du học, ai đã chẳng ôm cái mộng hão huyền ấy, rồi thì có ai làm được gì đâu. Thôi thì thời gian rỗi hơi này làm cái gì đó, lo thân cho ổn chẳng phải hơn sao! ICQ biết vậy, nhưng dù sao thì vẫn mong mang theo được trong mình một cái gì đó, gọi là chẳng uổng công đi du học, anh nhỉ.
Thứ 7, cuối tuần, ICQ lên mạng tán dóc vậy thôi, có gì mọi người bỏ qua nhé. Anh Hạ nữa, hihi, ICQ không phải để ý đến lời anh nói đâu, chẳng qua phải kiếm chuyện để tranh luận thôi, chắc dần rồi anh cũng sẽ quen với phong cách tranh luận diễn đàn, dù sao tranh luận thế này em nghĩ mình cũng rút cho bản thân mình được nhiều điều.
PS: ICQ với admin và Tri Thuc Nua Mua là chỗ quen biết nên thi thoảng hay chèn vào nói đùa với nhau vài câu, mong anh hiểu, hihi.
outofdate
21-05-2003, 06:56 AM
chuyện ý kiến này nọ, thì chỉ là ý kiến anh em mình nói với nhau thôi, chẳng giải quyết được vấn đề gì sất. Có chăng tự mình hiểu, tự mình cố gắng thôi, các bác nhẩy :(
huong
31-05-2003, 11:15 PM
từ bé đến giờ mình chưa đến thư viện lần nào, nói ra có thể có nhiều người cười nhưng mà cái gì cũng có ly do cả , mà lý do ở đây chính là điều mà ICQ nói đó, thủ tục qúa rườm rà, hơn nữa ở Vn ít thư viện quá, mình thì lại không mọt sách cho lắm!
LoveLSgirl
17-06-2003, 03:26 PM
Originally posted by ICQ@May 17 2003, 03:30 PM
Nhật là nước xã hội chủ nghĩa thành công nhất
Hình như câu này mình được nghe lần đầu tiên vậy. "Nhật là nước XHCN", chắc mình chỉ ở trong nước, chưa được ra nước ngoài nên chưa biết!
Ngô Từ
17-06-2003, 03:57 PM
Originally posted by ICQ @ May 17 2003@ 03:30 PM
ICQ từng băn khoăn, không biết liệu trong thời kì đầu phát triển, người Nhật có phải va chạm với những vấn đề như ở nước ta ngày nay không? Tham ô, tham nhũng trong bộ máy công quyền, giả tạo, lọc lừa trong kinh doanh, khinh khi, hợm hĩnh trong phục vụ..... nhưng câu trả lời lại là không. Người ta về một lí do nào đó do văn hoá để lại, coi sự trong sạch và tinh khiết trong cuộc đời quan trọng hơn cả, người Nhật bình thường sống rất thuần và có lẽ đó là giá trị văn hoá Nhật để người ta có được thành quả kinh tế, xã hội như ngày nay, chỉ trong một thời gian ngắn vậy.
Tớ nghĩ ICQ quá thần tượng nước Nhật rồi. Dù rằng tớ kô biết nhiều về nước Nhật như ICQ nhưng tớ không tin rằng cái dòng in đậm ở trên là đúng. Tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác Hạ về chuyện này, vấn đề kinh tế là vấn đề mấu chốt nhất (tất nhiên ko phải tất cả). Những chuyện tham nhũng lừa lọc trong cuộc sống thì ở đâu cũng có, không ít thì nhiều. Hồi nhỏ tớ tự hỏi tại sao nước Mỹ lại có nhiều vụ giết người hay bê bối thế, trong khi ở ta hay một số nước khác thì kô thấy nói gì. Thực ra chẳng qua là vì bọn Mỹ bọn nó quá dân chủ nên công khai hết... không như anh Tàu chuyên giấu nhẹm đi.
Ngoài ra tớ cũng chưa bao giờ tới Nhật / Thuỵ Sĩ hay Mỹ miếc gì, nhưng theo như tớ được nghe thì dù Nhật giàu thứ 2 thế giới gì đó thật nhưng về mức độ văn minh thì còn thua xa nhiều nước đấy. Anh Hạ nói thế cũng không phải là nói chơi đâu. Ngoài ra tớ còn được biết người Nhật rất muốn biết đánh giá của người nước ngoài về nước mình, đặc biệt là Phương Tây.
To LoveLSGirl: Có lẽ vì anh cũng có thiếu sót không để câu nói ấy trong ngoặc kép kiểu " ", nên em không hiểu được ý nghĩa ẩn dụ của câu nói ấy, còn em nói là vì em chưa được ra nước ngoài nên không biết thì đúng thật.
Nói về kinh tế, tất nhiên nền kinh tế của nhật xây dựng trên cơ sở kinh tế TBCN, nhưng những người biết chút về nước Nhật đều hiểu rằng ở Nhật không có sự phân chia giai cấp sâu sắc như ở các nước phương tây mà điển hình là Mỹ. Dân chúng Nhật sống hầu như có mức sống đồng đều, người ta gọi là chủ nghĩa "quân bình", không có mấy người quá giàu hay quá nghèo, mọi người đều được hưởng bảo hiểm, có lương hưu khi về già. Thái độ làm việc trong công ty cũng vậy, phong cách làm việc điển hình ở Nhật là làm cho một công ty đến hết đời, tuy nhiên suy nghĩ như vậy giờ đang thay đổi mạnh mẽ trong tình trạng xã hội hiện nay.
Ngoài ra, ở Nhật đảng Cộng Sản cũng có một vai trò nhất định, tất nhiên giờ không có vị trí cầm quyền nhưng đã từng rất mạnh trong những năm 70, nhưng nhờ thế người Nhật hiểu cái gì là "tư tưởng xã hội chủ nghĩa", chính là tư tưởng bình đẳng (hay bình quân) của tất cả mọi người trong xã hội, và xây dựng được một xã hội mà hơn 90% dân số nghĩ rằng mình thuộc vào giai cấp trung lưu chính là điều mà (có những) người Nhật tự hào rằng Nhật là nước " xã hội chủ nghĩa " thành công nhất.
Còn chuyện Yên viết. Thực tế nếu Yên nói tớ là "quá thần tượng nước Nhật" thì điều đó là không đúng đâu. Trong chủ đề này, nhiệm vụ của tớ là đưa ra được những tấm gương sáng, những mặt tốt của một xã hội phát triển mà trong tình huống Việt Nam ta hiện nay có thể học tập được nhiều. Nếu đọc lại chắc Yên sẽ thấy tớ không quên nêu ra cả những yếu điểm của nước Nhật và nền kinh tế Nhật hiện nay, tất nhiên bình luận về những nhược điểm của Nhật trong đây là không cần thiết đối với tớ.
Còn câu in đậm ở trên, nói như cậu thì tớ cũng không phản đối gì, bởi thực ra những thông tin tớ biết cũng chỉ là nhờ những trao đổi hay thảo luận với những người Nhật "bình thường", và quan điểm tớ nêu ra chỉ là phản ánh của bề mặt xã hội. Tuy nhiên nói bề mặt không có nghĩa là nó không có giá trị gì, bởi nó cho ta biết rằng tình trạng nội tại của xã hội tha hoá đến mức độ nào, nếu nó đã mục nát, nó sẽ biểu hiện ra bề mặt. Đấy là nói về những việc tham ô, tham nhũng hay lạm dụng chức quyền, còn nói đến thái độ của người Nhật trong nghành dịch vụ hoặc phục vụ, nếu là những gì mình nhìn thấy thì dòng viết trên không phải chỉnh sửa điều gì.
Ờ, còn nói về mức độ văn minh của một xã hội, cái đó không thể chứng minh bằng những con số, nên mình không dám bảo rằng vì kinh tế Nhật mạnh hơn những nước khác mà Nhật là văn minh hơn những nước khác. Mình cũng chẳng biết được nhiều, chỉ loanh quanh xó nhà thôi nên nói lớn khéo lại có người cười thầm, có điều vì mình cũng giống như Yên hay anh Hạ, mỗi người một phương, đem cái nhìn một phía mà áp đặt thì rõ nà novice, nhất là khi mà so với Nhật, Thuỵ Sỹ vẫn còn nhiều cái kém xa mà lại đi so tương quan Thuỵ Sỹ với Nhật như Nhật với Việt Nam, thực, chẳng biết nên nói gì được nữa.
kitty
17-06-2003, 10:37 PM
Ai cũng biết Nhật là siêu cường thứ 2 TG về kinh tế và nếu nhìn tổng thể từ kinh tế, văn hoá, xã hội đến chính trị, quân sự thì Thuỵ Sỹ không thể so sánh được. Nhưng anh Hạ cũng có phần đúng (chứ không hoàn toàn đúng)khi đánh giá từ khía cạnh kinh tế, xã hội. Dân Thuỵ Sỹ giàu có và phồn thịnh, có lẽ đồng đều hơn Nhật. Thu nhập bình quân thì Nhật có thể nhỉnh hơn nhưng như ICQ đã nói, chi phí cho c/s ở Nhật đắt đỏ hơn ở Thuỵ Sỹ, đất chật người đông mà. Thế nên c/s của người Thuỵ Sỹ comfortable hơn so với người Nhật. Mình không biết nhiều lắm về tình hình xã hội của Nhật, nhưng Thuỵ Sỹ là 1 trong những nơi ít tệ nạn bậc nhất ở châu Âu, các nước như Hà Lan, Pháp, Anh đều kém xa. Phúc lợi xã hội hay dịch vụ và nhiều thứ khác không thua kém gì Nhật. Một c/s như ở Thuỵ Sỹ là khá lý tưởng.
kumalu
03-08-2003, 03:17 AM
Đây là lần đầu tiên mình viết lên forum và gặp một chủ đề khá là rộng. Rộng đến mức bắt đầu từ cái thư viện ở Vietnam dẫn đến tình hình kinh tế Nhật, Thụy Sĩ.
Có một cậu tham gia CLB tiếng anh về chủ đề chúng ta có thể tự hào gì về Vietnam thì cậu ta đứng lên thao thao bất tuyệt về tinh thần đoàn kết của dân Việt kém dân Tàu. Rõ ràng là nếu cứ mãi nghĩ về sự tiệu cực thì chẳng có ích gì và tiêu cực vẫn cứ diễn ra ở khắp mọi nơi mọi lúc, ai cũng có thể thấy. Tuy nhiên tôi cho rằng cái gì cũng có hai mặt của nó. Ở Vietnam tuy cơ sơ vật chất còn ...lụp xụp nhưng bạn không phải sống theo kiểu gà công nghiệp như ở nhiều nuớc khác. Một khi mọi thứ quá qui củ thì chưa chắc đã hay.
Một sinh viên Singapore viết như thế này trên tờ báo nội bộ của trường: Làm sao có thể trông đợi vào sự xuất hiện của nhiều nhà doanh nghiệp ( ''entrepreneurs '' hàm ý chấp nhận rủi ro để đầu tư vào những lĩnh vực mới) khi mà đất nước này kiểm soát từ việc ăn một cái kẹo cao su đến việc vào tuổi nào thì người phụ nữ được phép mua một căn hộ.
Cuối cùng thì ở Vietnam đang có rất nhiều cơ hội va nhiệm vụ mà những người đang ở xa nhà nên nghĩ đến để quay trở về.