saulo
19-08-2008, 07:02 PM
Tình yêu có phải là lòng khao khát không? Đừng nói không. Hầu hết chúng ta là như vậy – khao khát sự thỏa mãn, sự thỏa mãn có được thông qua các giác quan, thông qua gắn bó và thực hiện sinh hoạt tình dục. Tôi không phản đối lại tình dục, nhưng hãy xem xét xem nó như thế nào. Cái cảm giác mà tình dục đem lại cho bạn trong giây lát là sự từ bỏ hoàn toàn cái “tôi” của bạn, sau đó bạn trở lại với những bối rối của cuộc sống nên bạn muốn lặp lại cái trạng thái mà ở đó bạn không có lo lắng, không có vấn đề gì cả và không có “cái tôi”. Bạn nói rằng bạn yêu vợ mình. Trong tình yêu đó bao hàm sự thỏa mãn tình dục, sự hài lòng vì có một ai đó trong nhà để trông nom lũ trẻ, để nấu nướng. Bạn phụ thuộc vào cô ấy. Cô ấy cho bạn cơ thể của cô ấy, tình cảm của cô ấy, sự khuyến khích của cố ấy, một cảm giác nhất định về an toàn và hạnh phúc. Sau đó, cô ấy từ bỏ bạn; cô ấy trở nên buồn chán hoặc đi theo một người nào đó, và toàn bộ sự cân bằng tình cảm của bạn bị phá vỡ, nỗi lo âu và xáo trộn này, cái điều mà bạn không thích, gọi là sự ghen tuông. Trong lòng bạn lúc này là nỗi đau đớn, lo lắng, lòng hận thù và hung dữ. Có phải bạn thực sự muốn nói rằng “Miễn là khi nào em thuộc về tôi thì tôi yêu em, còn ngay khi em không thuộc về tôi, tôi căm thù em. Khi nào tôi còn dựa vào em để thỏa mãn những nhu cầu của tôi, tình dục và những thứ khác nữa, tôi yêu em, nhưng ngay khi em không đáp ứng những nhu cầu của tôi, tôi không yêu em nữa”. Đó chính là mâu thuẫn giữa các bạn, ở đó có sự chia cách, và khi nào bạn cảm thấy bị chia cách khỏi người khác thì ở đó không có tình yêu. Nhưng nếu bạn sống với vợ mình mà không tạo ra tất cả những trạng thái mâu thuẫn này, những sự mâu thuẫn bất tận trong chính bản thân bạn – thì có lẽ - có lẽ - bạn sẽ biết được tình yêu là gì. Khi đó bạn hoàn toàn tự do và cô ấy cũng vậy, trong khi nếu bạn phụ thuộc tất cả sự hài lòng của bạn vào cô ấy thì bạn trở thành một kẻ nô lệ cho cô ấy. Do vậy, khi bạn yêu thì ở đó phải có sự tự do, không phải tự do khỏi người khác mà là tự khỏi chính bản thân bạn.
Thuộc về một người khác, nuôi dưỡng tình cảm bởi người khác, phụ thuộc vào người khác - tất cả những điều này luôn chứa đựng sự lo lắng, nỗi sợ hãi, ghen tuông, tội lỗi, và ở đâu có sự sợ hãi ở đó không có tình yêu. Một tâm hồn đau khổ sẽ không bao giờ biết được tình yêu là gì. Tính đa cảm không phải là tình yêu. Và như vậy tình yêu không phải là sự hài lòng, thỏa mãn và khao khát.
Tình yêu không phải là sản phẩm của ý nghĩ – cái mà thuộc về quá khứ. Ý nghĩ không thể vun trồng lên tình yêu. Tình yêu không bị rào quanh và bó buộc bởi lòng ghen tuông, ghen tuông thuộc về quá khứ. Tình yêu luôn luôn ở hiện tại. Nó không phải là “Tôi sẽ yêu” hoặc “Tôi vừa yêu”. Nếu bạn biết tình yêu là gì, bạn sẽ không theo gót bất cứ ai. Tình yêu không có sự tuân theo. Khi bạn yêu, ở đó không có sự tôn sùng hay coi khinh.
Bạn có biết thế nào là thực sự yêu một người không – yêu mà không có thù hận, không có ghen tuông, không có giận dữ, không muốn can thiệp vào cái người đó đang nghĩ hoặc đang làm, không chỉ trích, không so sánh - bạn có biết điều đó có nghĩa là gì không? Ở nơi có tình yêu, ở đó có sự so sánh không? Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, với tất cả tâm hồn mình, với tất cả con người mình, khi đó có sự so sánh không? Khi bạn hoàn toàn quên đi chính mình cho tình yêu đó thì lúc đó không còn có một ai khác.
Tình yêu có những trách nhiệm và bổn phận không? Khi bạn làm một việc gì mang tính bổn phận thì ở đó có tình yêu không? Trong bổn phận không có tình yêu. Cơ cấu của bổn phận mà con người đang mắc kẹt đang hủy hoại họ. Khi bạn bị ép buộc làm một việc gì đó bởi đó là bổn phận của bạn thì bạn không yêu cái việc mà bạn đang làm. Ở đâu có tình yêu, ở đó không có bổn phận và trách nhiệm.
Đáng tiếc là hầu hết các bậc cha mẹ nghĩ rằng họ có trách nhiệm với con cái mình và cảm giác về trách nhiệm biểu hiện bằng việc nói với bọn trẻ chúng nên làm cái này và không nên làm cái này, chúng nên trở thành cái gì và không nên trở thành cái gì. Các bậc cha mẹ muốn con của họ có một vị trí an toàn trong xã hội. Cái mà họ gọi là trách nhiệm là một phần của cái đáng kính mà họ tôn thờ. Và đối với tôi, dường như ở đâu có sự tôn thờ ở đó không có sự dạy dỗ; họ chỉ quan tâm tới việc trở thành một người trưởng giả hoàn hảo. Khi họ chuẩn bị cho con cái họ bước chân vào xã hội, họ đang kéo dài chiến tranh, xung đột và sự tàn bạo. Bạn có gọi đó là sự quan tâm và tình yêu không?
Sự quan tâm thực sự là sự quan tâm giống như khi bạn quan tâm tới một cái cây, bạn tưới nước cho nó, tìm hiểu những nhu cầu của nó, loại đất tốt nhất cho nó, trông nom nó với sự dịu dàng và tế nhị - nhưng khi bạn chuẩn bị cho con mình bước vào xã hội, bạn đang chuẩn bị để giết chúng. Nếu bạn yêu con cái mình, bạn sẽ không gây ra chiến tranh.
Thuộc về một người khác, nuôi dưỡng tình cảm bởi người khác, phụ thuộc vào người khác - tất cả những điều này luôn chứa đựng sự lo lắng, nỗi sợ hãi, ghen tuông, tội lỗi, và ở đâu có sự sợ hãi ở đó không có tình yêu. Một tâm hồn đau khổ sẽ không bao giờ biết được tình yêu là gì. Tính đa cảm không phải là tình yêu. Và như vậy tình yêu không phải là sự hài lòng, thỏa mãn và khao khát.
Tình yêu không phải là sản phẩm của ý nghĩ – cái mà thuộc về quá khứ. Ý nghĩ không thể vun trồng lên tình yêu. Tình yêu không bị rào quanh và bó buộc bởi lòng ghen tuông, ghen tuông thuộc về quá khứ. Tình yêu luôn luôn ở hiện tại. Nó không phải là “Tôi sẽ yêu” hoặc “Tôi vừa yêu”. Nếu bạn biết tình yêu là gì, bạn sẽ không theo gót bất cứ ai. Tình yêu không có sự tuân theo. Khi bạn yêu, ở đó không có sự tôn sùng hay coi khinh.
Bạn có biết thế nào là thực sự yêu một người không – yêu mà không có thù hận, không có ghen tuông, không có giận dữ, không muốn can thiệp vào cái người đó đang nghĩ hoặc đang làm, không chỉ trích, không so sánh - bạn có biết điều đó có nghĩa là gì không? Ở nơi có tình yêu, ở đó có sự so sánh không? Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, với tất cả tâm hồn mình, với tất cả con người mình, khi đó có sự so sánh không? Khi bạn hoàn toàn quên đi chính mình cho tình yêu đó thì lúc đó không còn có một ai khác.
Tình yêu có những trách nhiệm và bổn phận không? Khi bạn làm một việc gì mang tính bổn phận thì ở đó có tình yêu không? Trong bổn phận không có tình yêu. Cơ cấu của bổn phận mà con người đang mắc kẹt đang hủy hoại họ. Khi bạn bị ép buộc làm một việc gì đó bởi đó là bổn phận của bạn thì bạn không yêu cái việc mà bạn đang làm. Ở đâu có tình yêu, ở đó không có bổn phận và trách nhiệm.
Đáng tiếc là hầu hết các bậc cha mẹ nghĩ rằng họ có trách nhiệm với con cái mình và cảm giác về trách nhiệm biểu hiện bằng việc nói với bọn trẻ chúng nên làm cái này và không nên làm cái này, chúng nên trở thành cái gì và không nên trở thành cái gì. Các bậc cha mẹ muốn con của họ có một vị trí an toàn trong xã hội. Cái mà họ gọi là trách nhiệm là một phần của cái đáng kính mà họ tôn thờ. Và đối với tôi, dường như ở đâu có sự tôn thờ ở đó không có sự dạy dỗ; họ chỉ quan tâm tới việc trở thành một người trưởng giả hoàn hảo. Khi họ chuẩn bị cho con cái họ bước chân vào xã hội, họ đang kéo dài chiến tranh, xung đột và sự tàn bạo. Bạn có gọi đó là sự quan tâm và tình yêu không?
Sự quan tâm thực sự là sự quan tâm giống như khi bạn quan tâm tới một cái cây, bạn tưới nước cho nó, tìm hiểu những nhu cầu của nó, loại đất tốt nhất cho nó, trông nom nó với sự dịu dàng và tế nhị - nhưng khi bạn chuẩn bị cho con mình bước vào xã hội, bạn đang chuẩn bị để giết chúng. Nếu bạn yêu con cái mình, bạn sẽ không gây ra chiến tranh.