PDA

View Full Version : Ước, Mơ, và Hiện thực


Siêu_Siêu_Chuối
30-08-2008, 04:36 PM
1. Ước.

Cảm ơn cậu vì món quà sinh nhật :-* Có nó chắc khi cậu đi tớ sẽ chẳng buồn đâu. À quên, đang nói về ước cơ mà! Cậu tặng tớ cả ba cái lọ ước liền, hỏi nếu được ước ba lần thì tớ ước cái gì. Một điều ước tớ đã thấy xa xỉ rồi, có những ba điều thì tớ sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định mới được.

Tớ sẽ không ước thời gian quay trở lại, vì như thế là trái với quy luật tự nhiên và tớ cũng biết, nếu quay trở lại thì tớ vẫn sẽ làm những vịêc tớ đã làm, dù có luyến tiếc, sai lầm đi nữa… tớ quyết không hối hận. Tớ cũng không ước những người tớ yêu thương sẽ mãi mãi bên mình, vì điều đó cũng trái với quy luật tự nhiên, và như thế rất là ích kỷ, không thể bắt họ lúc nào cũng kè kè bên tớ được. Có những lúc họ nên đi và họ phải đi, và người ta cũng từng bảo răng, nếu bạn yêu một cái gì đó, hãy để nó đi cơ mà! Tớ cũng không ước mình tự nhiên có rất nhiều tiền, hay một công vịêc tốt lương cao để ăn chơi nhảy múa, bởi dường như tất cả những gì người ta ước đều là trái quy luât tự nhiên. Dù là gì đi nữa thì cũng không bao giờ tự nhiên mà có, ta phải cố gắng mà đạt đựơc thôi.

Nhưng không sao. Tớ vẫn muốn ước, vẫn sẽ ước. Dù sao đó cũng là cái niềm tin để ta tin tưởng, ta hướng tới điều gì tốt đẹp trong tương lai. Vậy thì việc gì phải mất đi niềm tin, nhỉ? Nhưng tớ ước gì sẽ chưa vội cho cậu biết ngay đâu, khi nào nó đựơc thực hiện, tớ sẽ nói.

2. Mơ.

Tớ đã từng rất hay bị ám ảnh bởi những giấc mơ. Đôi lúc tớ tin giấc mơ phản ánh một cụôc sống song song tồn tại với cuộc sống của chúng ta. Tớ đã nghĩ, trong giấc mơ là lúc ta được gặp những người ta yêu thương, ta nhung nhớ khi không thể nào gặp họ trong thực tại. Tớ đã từng rất khao khát được gặp anh tớ trong mơ, điều đó chứng tỏ rằng anh ấy rất nhớ tớ và tìm về gặp tớ. Nên tớ có những giấc mơ đẹp lung linh, đến nỗi không muốn mình tan giấc mơ tỉnh dậy. Có những giấc mơ làm tớ sực mình tỉnh giấc, hoảng sợ, hoang mang, ôm gối một mình ngồi khóc suốt đêm. Có những giấc mơ rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng khi đi qua nó lại bắt tớ một mình trở về thực tại… tớ cảm thấy chơ vơ, cô đơn… Dù gì thì cũng là những giấc mơ, nó chỉ ảnh hưởng đến tớ ít thời gian sau đó. Dù nó phản ánh mong ước, khát khao, hay nỗi sợ, cũng đâu phải lúc nào tớ cũng nhớ rõ giấc mơ.
Những khi tâm trạng tớ ổn định hơn thì tớ ít mơ hơn, khi tớ lớn hơn thì cũng dần ít bị giấc mơ ám ảnh.

3. Thực tại.

Sau tất cả những gì mơ ước, sẽ có thể tan biến, ta chỉ còn lại cho mình những gì thuộc về hiện tại, bởi vì người ta không thể sống trong mơ mộng, ước ao, mà là sống ở hiện thực cuộc đời. Và hiện thực thì có những chuyện đã xảy ra, và có lẽ tớ nuối tiếc, nhưng tớ vẫn không muốn thay đổi điều gì trong quá khứ… chuyện phải thế thôi. Tớ vẫn là cô bé mười bảy tuối, lớp mười hai và đang phải học như ve. Những ai bên tớ và những ai đã ra đi, đều đã để lại trong tớ một phần kỷ niệm. Lúc này tớ nhớ, lúc khác tớ sẽ quên, tớ yêu thương, rồi tớ lại xếp lại một bên để quan tâm đến những điều khác nữa. Nhưng chắc chắn là tất cả vẫn nguyên vẹn, vị trí của mỗi người, hình bóng họ vẫn ở mãi trong trái tim. Những cảm xúc thăng trầm đi qua tâm hồn, tớ muốn ghi lại, để biết mình đã có một thời sôi nổi, một thời tuổi trẻ với những suy nghĩ dở dở ương ương… Hiện tại là, tớ vẫn là đứa thất thường hay đổi thay, hay rắc rối và có nhiều vơ vẩn. Tớ vui, tớ cười, tớ hồn nhiên bên bè bạn, tớ lại có lúc buồn, khóc, cô đơn… Hay như sáng nay tớ đau bụng, phải xin nghỉ sớm về nhà, ừ thì đau lắm đấy, đau phát khóc thì cũng đã sao? Khi nó qua rồi, nhìn lại mới thấy nó bình thường lắm ấy. Tớ quen rồi, thỉnh thoảng vẫn đau, và ngủ một giấc dậy là sẽ khỏi. Tớ vừa ngủ dậy và ăn cơm đây. Cậu vẫn thường nói tớ là đứa nghị lực luôn yêu đời mà. Dù cho có chuyện gì xảy ra, tớ có buồn, đau thế nào đi nữa, tớ vẫn có thể vượt qua, phải không?

4. Ước, Mơ và Hiện thực.

Hồi trước khi tớ buồn cậu bảo với tớ "Just rest your head and go to sleep. Maybe one day you wake up and this will just be a dream" Tớ đã chờ đợi mãi ngày đó mà giờ tớ hiểu sẽ không bao giờ đến. Hiện thực là hiện thực, không bao giờ là một giấc mơ. Và có những giấc mơ sẽ không bao giờ thành thật. Cũgn đâu có sao. Đâu là mơ, đâu là thực đã quá rõ ràng, và tớ sẽ không sống trong mơ. Tớ sẽ cố gắng sống tốt ở hiện thực, làm tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện những mục tiêu và ước mơ của tớ.

--------------

Ớ, tớ lảm nhảm cũng lắm nhể :">

Cảm ơn cậu, vì tất cả. Vì cậu là bạn của tớ. À mà tớ chưa nói với cậu điều này phải không? Tớ rất tự hào vì cậu đấy. Nhớ nhé, không bao giờ quá quan tâm đến những điều người khác nói, đánh giá về cậu và sự lựa chọn của cậu. Tất cả là ở chính mình. >: D<

Cheese
30-08-2008, 07:49 PM
*nhắm em Chuối*

*xách bịch đá*

*ném*

Đừng hỏi tị sao chị ném em, bởi vì chị cũng không rõ :devil:. Chắc do lâu quá không gặp nên nhớ :x


1, Ước

Hồi học cấp 1, bọn con trẻ con hay nói về chuyện nếu có 3 điều ước thì đó sẽ là gì. Điều đầu tiên tôi ước là thế giới này không có chiến tranh và bệnh tật, thứ hai là trên đời không ai nghèo khổ cả. Nhưng rồi tôi nghĩ: không có chiến tranh,bệnh tật và ai cũng giàu có vẫn chưa chắc họ hạnh phúc. Vì thế, tôi đã ước điều thứ ba là: cầu cho trên thế giới này toàn những điều tốt đẹp. Hehe, và nếu có 1 điều ước duy nhất thôi, đó sẽ là điều thứ 3.

=))

Thật sến chuối và cao cả làm sao. Tôi bây giờ có mất dạy thật nhưng tớ thề là hồi bé tôi đã ước vậy. Có điều khá kỳ lạ là tôi không ước gia đình mình thật giàu có như hầu hết những đứa khác, hình như khoản ấy cũng bao gồm trong điều ước thứ 3 rồi :devil:.


Lên cấp 2 trở đi thì tôi chả còn ước ao gì nữa=)). Đến bây giờ thì càng không. Người ta bảo cuộc sống của con người thật vô nghĩa nếu anh ta không có ước mơ, thế nên cũng chẳng phải vô cớ mà tôi tự thấy mình là 1 sinh thể lềnh phềnh đáng chán.


Bây giờ đã đủ lớn để hiểu rõ rằng không bao giờ thực hiện những điều ước hồi nhỏ. Không bao giờ có một con đường chung để tất cả mọi người đều hành phúc.




2, Mơ

Tôi mơ khong nhiều lắm và khá ít những giấc mơ ly kì hấp dẫn.

Chỉ nhớ có thời kỳ tôi ngủ rất nhiều cộng với stress liên miên nên khi ấy không phân biệt nổi vài sự kiện và câu nói xảy ra trong mơ hay ngoài đời thực. Khá bất an.



3, Thực tại

Thực tại phũ phàng lắm haha. Bạn nghĩ bạn sẽ mãi nhớ, nhưng rồi nhanh lắm, bạn sẽ quên. Chẳng có gì là mãi mãi. Bởi thế câu nói tôi sợ nhát là: As time goes by.

Ừm, thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả: mơ ước, ký ức, yêu thương... Chỉ mình ta còn lại. Trơ ra.

faby
31-10-2008, 01:58 PM
Mẹ vẫn thường dặn con :" con ạ , ước mơ hiện tại sẽ là hiện thực sau này của con đấy . Cố lên con "

Tôi biết mẹ đúng . Tôi đã cố gắng rất nhiều. Tất cả vì mẹ . Dù rằng trong mắt mẹ , có lẽ tôi không phải là một đứa con gái tuyệt vời . Có lẽ lắm chứ .

Tôi chưa bao giờ thể hiện tỉnh cảm của mình vs mẹ , khác hẳn vs đứa em trai của mình . Chưa bao giờ tôi vòng tay ôm mẹ như bao đứa con gái khác , chỉ một lần duy nhất hồi lớp 8 khi tôi thấy thằng bạn hôm nào đi học về cũng ôm chầm lấy mẹ nó . Chưa bao giờ tôi tâm sự với mẹ bất cứ chuyện gì . Kể cả khi mệt mỏi nhất , cảm thấy bất lực nhất . Tôi không nghe lời mẹ . Mẹ dặn con đừng yêu vội con nhé , và tôi yêu từ khi tôi còn học cấp 2 . Mẹ dặn đừng ngang bướng , con gái là phải hiền dịu . Nhưng tôi thì khác . Tôi không ghê nhưng cũng chẳng phải cái loại hiền lành gì . Tôi ngang ngược trong tất cả mọi chuyện .

Tôi giận mẹ . Rất giận.. Tôi tham vọng , đúng như lời mẹ nói . Tôi không muốn thua ai . Bước vào cổng trường đại học , cơ hội mở ra . Tôi có thể thực hiện ước muốn lâu nay của mình . Tôi muốn bay xa chứ không phải mãi mãi bó hẹp trong cái đời sống tù túng này . Và tôi đã có thể . Nhưng tất cả lại thành không thể . Mẹ bảo : " con gái đừng với cao quá con ạ , học xong rồi cũng đến lấy chồng thôi " Tôi giận , nhưng không biết làm thế nào . Nghe mẹ nói , tôi không kịp chào mẹ mà vội tắt máy . Tôi sợ tôi không thể kìm chế , tôi sợ mẹ nghe đc tiếng tôi đang nấc lên từng hồi . Tôi đang vui vì ước mơ của mình cuối cùng cũng có thể thực hiện đc . Bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại. Giữa căn phòng trống không , tôi thấy cô đơn đến tuyệt vọng . Mẹ à , ước mơ của con liệu có thành hiện thực đc không ? Tôi sợ hãi . Hoang mang đến tột độ . Tôi biết mẹ trăn trở rất nhiều chuyện . Tôi sẽ như thế nào nếu như tôi đi . Nơi đất lạ ấy tôi sẽ trụ vững ? Tôi biết mình không có một cơ sở chắc chắn nào . Mẹ cũng biết điều đó . Tôi tự tin vào khả năng của bản thân nhưng mẹ thì không . " Con sẽ tự lo đc cho bản thân con " Tôi đã nói với mẹ tôi như vậy đấy ! Và mẹ cũng chẳng khác gì tôi , khóc thút thít như một đứa con nít , cảm thấy trống rỗng vô tận . Cái ước mơ của con liệu có quá lớn lao so với khả năng của mẹ ? Lớn quá . Tôi biết mẹ đau đớn hơn tôi rất nhiều . Nếu tôi, chỉ là tiếc chột cơ hội bị bỏ lỡ . Còn mẹ , đó là nỗi luyến tiếc cả cuộc đời . Mẹ mong tôi thành công , tự đi được trên đôi chân của chính mình . Và tôi đã làm như mẹ mong muốn .Một phần nào thì là như thế.

Nhưng dù sao , con vẫn rất mẹ . Con còn quá trẻ con phải không mẹ, Con hiểu chuyện , nhưng con không thể kìm chế được lí trí của bản thân mình :-S

Tuần này con sẽ về với mẹ yêu . Để xin lỗi , để tâm sự với mẹ mọi chuyện . Như bao đứa con gái khác . Mẹ nhé !

Hà Nội , mưa ! Ai bảo mưa là buồn ? Con thấy mưa vui lắm mẹ ạ . :x