View Full Version : Thơ Phan Huyền Thư
dungdt
13-05-2003, 12:22 AM
DI MỘNG -Phan Huyền Thư
Anh có mũi tẹt tóc đen da vàng
sao anh không lý lịch
đồng bào của tôi "liên bang-hiệp chủng"
Bốn biển và năm châu
anh chị ở đâu
các cháu con tôi ở đâu
ai Hồng ai Lạc
Đồng bào của tôi
đồng bào dị mộng
lọt sàng lòng có xuống nia...
Đồng sàng
(Mộng sẵn sàng
sợ nia không sẵn)
Đồng bào của tôi
tha hương chữ "S"
dị bào đầu tư
tình kiến thiết quê
đồng bào di mộng
ở đâu thì về...
thì về...
thì về....
19.8.98
TÔI ĐI TRÊN ĐƯỜNG ĐẦY BỤI, THÀNH PHỐ CỦA TÔI
Những cô nàng chân cong váy ngắn
lóe xóe tiếng địa phương
những nàng nhâm nhi văn chương
khen nhau cố hớp giọng thị thành
Tôi đi trên đường đầy rơm
đồng quê đang cựa quậy
thôn nữ quần jean giày da
làm sao để cầy cấy
trai làng ngày đêm vỉa hè đợi việc
chầu chực một tương lai đô thị hóa nông thôn
xe dream phóng thẳng vào thế kỷ
hai mốt
Tôi đi
hàng cây xanh
những nhà thơ uống bia và chửi tục
chị lao công người Hà Nội gốc
lăng lẽ quét đường
Tôi đi
tiếng còi hú dẹp đường
xe đi họp lao như tia chớp
để lại đằng sau phố xá nườm nượp
người người chẳng hiểu mình sẽ về đâu
Tôi đi
những thằng bé lau nhau
chạy long đường bán vé số
đánh giày, "tử vi" và "kết quả"
thành phố của tôi
mọi người sống và biết kết quả từng ngày
"Kết quả đây!"
một nghìn đồng một mẩu giấy
Mua đi kết quả
để sống tiếp ngày mai...
dungdt
13-05-2003, 12:24 AM
MEN THEO MÙA HẠ
Men theo mùa hạ
Trăng non cong nỗi thượng tuần
Lòe loẹt a-dua
hoa dại học đòi ven ray ga xép
Trên nóc toa tàu bỏ quên
Mùi nắng ngủ mê mệt
Vì lý tưởng du dương bất tử
con dế thất tình vấp phải giọt sương
Chiến binh Thạch sùng tặc lưỡi uống đêm
mơ giấc mơ mỏng tang cánh muỗi
Giăng mắc niềm tin con nhện cái
ôm bọc trứng bão hòa
Uống nhầm phải giấc mơ
Thạc sùng gỗ của tôi đêm qua nức nở
Tự dắt mình men theo mùa hạ
Tìm một lối đi thu.
dungdt
13-05-2003, 12:25 AM
HÈ LỖI HẸN
Bầy chim trốn rét đã về
em không tới
hoa gạo đỏ đau nắng đợi
chim chiều gọi đôi
Hè lỗi hẹn
em gái đã có chồng
thơ anh lang thang Internet
Bầy chim trốn rét đã về
ngậm tơ vàng óng
nhưng hè lỗi hẹn
bỏ đi.
dungdt
13-05-2003, 12:27 AM
BUỔI SÁNG
Nhặt trên gối sợi tóc
ngắt lại kỷ niệm một nhánh đen
Giường chiếu thênh thang
Tiếng chim gì không rõ
thưa thớt trong mưa
FeelingBlues*
nghe thật quá
Chẳng thấy mặt trời
Nhiều khi đơn độc
muốn thức dậy ở cõi khác
hình dung một nụ cười
đưa sợi tóc lên ngậm miệng
cũng đỡ nhớ niềm vui.
dungdt
13-05-2003, 12:27 AM
NẰM NGHIÊNG
Nằm nghiêng ở trần thương kiếp nàng Bân
ngón tay rỉ máu
nằm nghiêng khe cửa
ùa ra một dòng ấm
cô đơn
nằm nghiêng cùng sương
triền đê
bốn bề nước lũ
Nằm nghiêng lạnh
hơi lạnh cũ
ngoài đường khô tiếng ngáy
nằm nghiêng
mùa đông
nằm nghiêng trên thảm gió mùa
nằm nghiêng nứt nẻ khoé môi
đã lâu không vồ vập răng lưỡi
Nằm nghiêng
xứ sở bốn mùa nhiệt đới, tự dưng nhói đau
sau lần áo lót có đệm mút dày
nằm nghiêng
về đây
dungdt
13-05-2003, 12:41 AM
Thị Mầu 97
Này chị em ơi
Nhớ ai gầm gào trong cổ hỏngòi cười nửa rúc mặt đám đỗnganh thì đỏ
tím thì vàng
váy ngắn thì chân phải cong
một mình:đạo đức-cười thầm:sang trọng
Này chị em ơi
thích ai nói ngọng thàng khinh
thằng này đểu con kia kinh
con này cởi áo quần nhanh lắm
không phải bạ ai cũng vén miệng tụt lời
Này chị em ơi
Yêu đương phải giữ gìn
vào sau cửa buồng vần vũ mười lăm phút
ra đường đoan trang chớp mắt cươpfi thiết tha
chỉ ăn cắp người ta...
Đấy chị em ơi.
anmaykomayman
16-05-2003, 12:11 AM
Hoá ra cũng có một người yêu thơ Phan Huyền Thư giống tôi. Cho dù đọc thơ của chị không nhiều nhưng chỉ qua vài bài đã làm tôi quí trọng cá tính mạnh mẽ trong con người chị.
Cái cách giải phóng mình,phái yếu, trong đó có mình của Phan Huyền Thư là sự độ lượng với cái cũ kỹ, là mỉa mai sự nửa vời, là quyết liệt lặng lẽ vươn tới cách tân theo một thế của Nằm Nghiêng
Điệp khúc sáng mùa đông_Phan Huyền Thư
Dằn nỗi vô ơn không thoái thác
em thèm miết ngón tay
không vị mặn
của anh
Mắt
môi
lưỡi
răng
nha phiến
Anh ở đâu sót lại trong vết xước
em cào ngực rách ra những vì sao
Điệp khúc “Sáng mùa đông
thoa kem vào chân gác lên bậu cửa
thoa kem vào chân gác lên bồn rửa
vào trong ra ngoài trơn tru
vào trong ra ngoài êm ru”
Vết xước đang lên da non
vảy huyết tím đen
em cào ngực
không có anh trong da thịt
Anh ở trong mồ hôi chân
gác trên bồn tắm
đã thoa kem
hát rằng: “Sáng mùa đông ...”
anmaykomayman
16-05-2003, 04:58 PM
Mưa_Phan Huyền Thư
Đoạn tuyệt ngày hôm qua
đầu giường sằng sặc giấc mơ tới
đông cứng nỗi buồn
ngọ ngờ uậy trong đầu con mọt nghiến răng
thèm ý mới
đôi bầu vú thông minh
không cứu nổi cặp đùi dài ngờ u ngốc
chảy vào nhau
tình chảy vào sâu tràn trề lênh láng
mặt đất buồn
mưa gõ mõ cầu siêu
hồn phiêu diêu đèn nhang cửa ngỏ
buồn tập tễnh
về ăn giỗ mình.
kecaptinhyeu
18-05-2003, 12:42 PM
Một xã hội đang phát triển thì cũng kèm theo những quái thai dị dạng. Nào là môn nghệ thuật sắp đặt được một số hoạ sĩ (chưa biết chừng cũng không phải là hoạ sĩ) thổi phồng lên là môn nghệ thuật mới với một buổi tế lễ giống như tộc người nguyên thuỷ đang trần truồng nhảy quanh đống lửa. Hay thứ tranh trừu tượng mà tay hoạ sĩ đó ngậm phẩm màu vào miệng rồi phun phì phì lên bức toan.
Một ví dụ nữa chính là thứ văn chương, thơ thẩn đóng giả phong cách tự do. Một tiểu thuyết mà đọc từ đầu tới cuối chỉ thấy đâm chém, mafia, đĩ điếm, sặc mùi thứ văn chương hạng hai của Mỹ mới du nhập vào Việt Nam. Hay là loại thơ chỉ chăm chú tả cách người ta lên giường như thế nào để đạt được cực khoái.
Tất cả không thể nào tồn tại muôn thủa được với nghệ thuật chính thống. Đừng nhầm lẫn giữa sự phát triển và những thứ rác rưởi trôi dọc theo dòng sông lịch sử. Chẳng có một ông Sydney Seldon nào lại có tên trong đền thờ các nhà văn vĩ đại. Cũng như thế, chẳng có bức tranh nào của danh hoạ Leonardo De Vicente lại tả kỹ lưỡng cách đôi tình nhân ngập ngụa vào nhau như thế nào.
Một xã hội đang phát triển cũng giống như một đứa trẻ tò mò. Cứ hễ cấm đoán điều gì là chúng phải tìm cách biết điều đó bằng được. Chính vì thế mà có một số nhà văn, nhà thơ khi xuất bản các "tuyệt tác" của mình thì đều mong thầm nó sẽ.....bị cấm. Độc giả sẽ nhao lên đi tìm mua, tìm đọc xem nó có cái gì mà mọi người cấm.
Thì cũng giống như truyện Trạng Quỳnh xây lều ngoài hồ, ai ra đó cũng về với vẻ mặt đầy bí hiểm:"Cứ ra ngoài đó mà xem!"
Xin cứ đọc, xin cứ tìm hiểu. Chỉ mong rằng đừng có hâm mộ thái quá đến nỗi phải bệ nguyên xi một đống thù lù lên bàn rồi bắt người khác ngửi (Lại phải nhờ các Master biên tập lại nếu cảm thấy ...không thích!). Hãy nhìn nhận dưới thật nhiều góc độ và nhận ra được cái gọi là CHÂN GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT.
dungdt
19-11-2004, 06:10 PM
TÔI ĐI TRÊN ĐƯỜNG ĐẦY BỤI, THÀNH PHỐ CỦA TÔI
Phan Huyền Thư
Những cô nàng chân cong váy ngắn
lóe xóe tiếng địa phương
những nàng nhâm nhi văn chương
khen nhau cố hớp giọng thị thành
Tôi đi trên đường đầy rơm
đồng quê đang cựa quậy
thôn nữ quần jean giày da
làm sao để cầy cấy
trai làng ngày đêm vỉa hè đợi việc
chầu chực một tương lai đô thị hóa nông thôn
xe dream phóng thẳng vào thế kỷ
hai mốt
Tôi đi
hàng cây xanh
những nhà thơ uống bia và chửi tục
chị lao công người Hà Nội gốc
lăng lẽ quét đường
Tôi đi
tiếng còi hú dẹp đường
xe đi họp lao như tia chớp
để lại đằng sau phố xá nườm nượp
người người chẳng hiểu mình sẽ về đâu
Tôi đi
những thằng bé lau nhau
chạy long đường bán vé số
đánh giày, "tử vi" và "kết quả"
thành phố của tôi
mọi người sống và biết kết quả từng ngày
"Kết quả đây!"
một nghìn đồng một mẩu giấy
Mua đi kết quả
để sống tiếp ngày mai...
dungdt
19-11-2004, 06:11 PM
Nghĩ lại
Phan Huyền Thư
Em u mê từ thuở
theo gió đi chăn mây.
Ngồi trên đỉnh ngày
nhắm mắt gọi không tên tuổi
thề thốt yêu không lời nói
phụ tình đêm bằng sương mai
Khoảng cách
chỉ là khoảng cách thôi
đong bằng chiếc đấu im lặng
Ðừng tìm cách đổ
tình mất sóng tim ngông
điểm chỉ một cái nhìn đấy nhé
kẻo mai lại chối
phải lòng
Ngủ mê suốt mùa lũ
tỉnh dậy cũng sông
cột buồm đã gẫy
biển đa đoan cần lầm lỗi
để viện cớ trở về.
Em xanh xao từ thuở
không dạy bảo được tim.
dungdt
19-11-2004, 06:13 PM
Ðộ lượng
Phan Huyền Thư
Ngày ngày thất hứa
anh dũa nỗi buồn em mịn màng vô vọng
Thôi chẳng chờ
lấp lánh hạnh phúc
dưới cát nóng buổi trưa
Con chuồn chuồn lửng lơ
nhớ mưa trên rào thưa mỏi cánh
Chiều nay nhiều ráng
những nàng Tô Thị bê-tông
trong thành phố ngột ngạt chờ chồng
dệt mộng lông ngỗng lao đao cửa sổ
giăng mắc gì với gió
ướt đẫm nỗi hồng nhan.
Kìa trăng mải chơi
xanh xao về gõ cửa
Em trở mình
Từng nhát búa
gò lại
ý nghĩ tử tế về nhau.
dungdt
19-11-2004, 06:14 PM
Chủ nhật
Phan Huyền Thư
Bài toán khó không muốn tìm cách giải
ly cốc không lanh canh
giấc ngủ dài nguyên khuôn
sau một đêm nhào nặn.
Xanh da trời đi vắng
lũ chim non nhốn nháo đến giờ ăn
Chậm chạp bắt đầu
những thói quen
êm dịu nghẹt thở
Tia nắng chói chang bên cửa sổ
đảo lộn múi thời gian
ý nghĩ bắt đầu luyện thanh
và nỗi nhớ tập thể hình
một hai
nhịp nhàng trong ngực
Ngày chủ nhật
cửa tủ mở toang
lục đục tìm chỗ cất
những cảm xúc thừa
còn lâu mới được phép gỡ ra.
dungdt
22-11-2004, 03:19 PM
Nằm Nghiêng
http://img131.exs.cx/img131/6155/namnghieng1.jpg
Tập thơ
Phan Huyền Thư
Phần 1 : GIẤC MƠ CỦA LƯỠI
**
Giấc mơ của lưỡi
Tôi sâm sấp mặt vũng
ngôn ngữ đang chết trên cánh đồng
gieo vần
Gốc rễ rên nỗi lưỡi hái cùn
Tôi khóc sứ mệnh
mầm tuyên thệ hạt
Vô sinh
Đám mây hành khất
không khóc cùng mặt trời
tôi nằm sấp ướt
tử ngữ nhập nhằng ma trơi
Khi lưỡi nằm ngoan trong miệng
răng ngủ vùi sau môi
nụ cười chết
Tôi nghe sấm phục sinh rền mặt đất
cơn mưa rào lân tinh
Nấm mộ nở vụt hoa Tử huyền*
Và giấc mơ của lưỡi
bắt đầu mở nguyên âm
(2.9.98)
* Hoa Tử Huyền: chữ của Nguyễn Huy Thiệp
----------
Ký hiệu
Những con chữ, ký hiệu của tôi
chen chúc trong đầu sần sùi da thịt và tắc nghẽn mạch máu
Có lúc
thiếu anh
tôi cũng nhồi vào một khoảng trống
như con thú nhồi bông mắt nhựa ngô nghê
Có lúc
chữ nghĩa
tôi cũng nhai nát trong miệng
cùng với nước miếng
Rịt vào vết thương người làm tôi đau
Có lúc
người đánh tôi bằng lưỡi
đánh tôi bằng hoa hồng
đánh tôi bằng cái nhìn âu yếm
bằng hạnh phúc gia đinh
đánh tôi bằng lòng tốt
người còn đánh tôi bằng cả sự cô đơn
Có lúc
tôi đau
Có lúc
buồn
tôi nhai như trầu
nước đỏ chảy như máu
chữ nghĩa của tôi ký hiệu của tôi
cũng có màu, dù sao...
Xin đừng làm chữ của tôi đau!
(22.04.89)
Một bài thơ
Vẽ chân dung chữ
những nhà thơ ảnh viện
váy áo phấn son vô hồn
Bàn tay bỏ quên túi áo
mân mê cây bút chì
(không có mẩu bánh mì)
tìm nghĩa của từ
chẳng thấy
Giấy
thèm nỗi đau ngòi bút
Những vần thơ ảnh viện
khóc vui buồn không màu
cười những nụ cười giống nhau
...
Tìm thấy mẩu bánh mì
đánh mất mẩu bút chì
bàn tay vẫn bỏ quên túi áo
tôi đi khỏi ảnh viện
để thơ.
(11.8.98)
Tôi đi trên đường đầy bụi,
thành phố của tôi
Những cô nàng chân cong váy ngắn
loé xoé tiếng địa phương
những nàng nhâm nhi văn chương
khen nhau cố hớp giọng thị thành
Tôi đi trên đường đầy rơm
đồng quê đang cựa quậy
thôn nữ quần jean giầy da
làm sao để cầy cấy
trai làng ngày đêm vỉa hè đợi việc
chầu chực một tương lai đô thị hoá nông thôn
xe dream phóng thẳng vào thế kỷ
hai mốt
Tôi đi
hàng cây xanh
những nhà thơ uống bia và chửi tục
chị lao công người Hà nội gốc
lặng lẽ quét đường
Tôi đi
tiếng còi hú dẹp đường
xe đi họp lao như tia chớp
để lại đằng sau phố xá nườm nượp
người người chẳng hiểu mình sẽ về đâu
Tôi đi
những thằng bé lau nhau
chạy long đường bán vé số
đánh giày, "tử vi" và "kết quả"
thành phố của tôi
mọi người sống và biết kết quả từng ngày
"Kết quả đây!"
một nghìn đồng một mẩu giấy
Mua đi kết quả
để sống tiếp ngày mai...
(25.4.98)
----------
Di mộng
Anh có mũi tẹt tóc đen da vàng
sao anh không lý lịch
đồng bào của tôi "liên bang-hiệp chủng"
Bốn biển và năm châu
anh chị ở đâu
các cháu con tôi ở đâu
ai Hồng ai Lạc
Đồng bào của tôi
đồng bào dị mộng
lọt sàng lòng có xuống nia...
Đồng sàng
(Mộng sẵn sàng
sợ nia không sẵn)
Đồng bào của tôi
tha hương chữ "S"
dị bào đầu tư
tình kiến thiết quê
Ba hồn bảy vía
đồng bào di mộng
ở đâu thì về...
thì về...
thì về..
(19.8.98)
-----------
Cáo phó
Đừng ai gọi
hãy coi tôi như vắng
căn phòng ngổn ngang
mạng nhện không người
Đừng nhắc tôi
để nhớ chính mình.
sự thủy chung ồn ào
hay đổi thay lặng lẽ?
Đừng nghĩ đến
bằng nén hương lòng
mịt mù kỷ niệm
không thoáng nổi mùi trầm
Tôi muốn tự mình
g ảnh vào khung
"Đóng vào không
tìm treo nơi trang trọng?"
Như đã qua đời.
(23.7.97)
Huế
Đêm trườn dần vào sông Hương
tiếng hò vỡ dưới gầm Tràng Tiền
Khúc Nam Ai những cung phi goá bụa
chèo thuyền vớt xác mình trên sông
Nhất dạ quân vương đất thần kinh
người đi đi, làm thơ cho Huế tím
Tự phá vỡ đối xứng
bằng nón nghiêng
quang gánh lệch
mắt nhìn ngang
Huế như nàng tiên câm
khóc thầm không nói.
Muốn thì thầm vuốt ve Huế thật khẽ
lại sợ chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể Việt Nam.
1997
Tự nguyện
Tôi nhường em phản xạ yêu đương
câu thơ gỡ nút áo
Tôi nhường chị sáng sớm bên chồng
cạ mình dụi nách những đêm đông
Cái liếm môi qui hoạch
tôi nhường đàn ông
Cao cả nghĩa hiệp
tôi nhường bè bạn
Truất yêu đương-phế ghen tuông-giáng thù hận
tôi nhường tôi cho anh
Cho anh
Tôi nhường tôi
cái cúi đầu về không
bước quay lưng hối hả
Nhợt nhạt rong chơi
quệt ngang dòng nhựa
dính ngày vào đêm
Ô hay ! nhịp cầu mong lũ
Tôi nhường tôi
giường chiếu cũ
Có chiến binh già
hát câu ca
không bao giờ chia sẻ
dungdt
22-11-2004, 03:27 PM
Phần 2: NHỚ BÃO
Men theo mùa hạ
Men theo mùa hạ
Trăng non cong nỗi thượng tuần
Loè loẹt a-dua
hoa dại học đòi ven ray ga xép
Trên nóc toa tàu bỏ quên
Mùi nắng ngủ mê mệt
Vì lý tưởng du dương bất tử
con dế thất tình vấp phải giọt sương
Chiến binh Thạch sùng tặc lưỡi uống đêm
mơ giấc mơ mỏng tang cánh muỗi
Giăng mắc niềm tin con nhện cái
ôm bọc trứng bão hoà
Uống nhầm phải giấc mơ
Thạch Sùng gỗ của tôi đêm qua nức nở
Tự dắt mình men theo mùa hạ
Tìm một lối thu.
7.99
----------
Hè lỗi hẹn
Bầy chim trốn rét đã về
em không tới
hoa gạo đỏ đau nắng đợi
chim chiều gọi đôi
Hè lỗi hẹn
em đã gái có chồng
thơ anh lang thang internet
Bầy chim trốn rét đã về
ngậm tơ vàng óng
nhưng hè lỗi hẹn
bỏ đi.
4.99
----------
Không thường
Những con ve tâm thần gào xước mặt trưa
hè đồng tính lang thang
giấc ngủ bóng đè
u mê gió
Rồi hạt mưa hồi xuân
thất thểu tìm chồi đâm lạc
Nắng chín dần đều
quả lỡ làng cầu mong tu hú
Giấc em thánh điạ cỏ
bóng anh đè
tim lệch tiết điệu mùa
Chích choè lửa ngửa cổ thơ
thơ không lửa
đốt giọng thành kẻ khác
Râm ran đỉnh trưa
vòm sầu ve stress
Hè bất đắc kỳ tử khi đang truy phong.
18.5.99
----------
Ngựa đêm
Như ngựa non tập phi nước đại
em hí lên hân hoan trong vũ điệu
thảo nguyên
gió liếm vào gáy đêm một mùi cỏ thơm
của sương âm thầm làm giọt
Em là con ngựa đau chẳng khiến tàu thèm bỏ cỏ
bờm rối
tung và ức căng đầy trong màu đêm
côn trùng rên rỉ ngất ngây
ngựa non em cứ liếm mãi
vết thù trên lưng nhỏ giọt
Thảo nguyên mênh mông những cây thông ghen tuông
nước mắt ứa ra mùi hăng hắc
một con ngựa điên vì không
biết khóc đang nín thở nghe tiếng anh tới mênh mang
trong nhịp vó đằng lưng.
1996
----------
Ngoại ô
Buổi chiều đi qua mùa hạ
cái liếc định lượng gái quá lứa
nụ cười da cam loá nắng
lời đa tình bông lơn
Có vẻ không thành thật hơn
vườn quả trả tiền trước khi chín
Dạo quanh vườn yên ắng
vắng tiếng chim và tiếng cười trẻ thơ
Mặt trời vội vã
vừa bị phát giác
ăn trộm thời gian
Anh hái được nụ hôn trên nhánh tình xanh
em chiết nắng
Thực ra chiều nay
cầm tay nhau đâu thấy gì khác biệt
Mới chỉ thoát không xa khỏi thành phố
đầy cửa sổ mặt nhà
6.97
----------
Khắc thạch
áp má lên vách đá
tiếng cựa mầm tuyệt vọng của tôi
mùi tanh của lớp bùn non
trong vũng nước nông choèn đang rung rinh
những trăng và sao lấp lánh
Lấp lánh
Hốc đá nhỏ xíu cũng trăng sao
lấp lánh
cho tôi nhìn nhưng con bọ gậy tung tăng
Tôi biết
sáng mai thức dậy
con bọ-gậy-đổ-vỡ của tôi đã thành muỗi bay đi
Vách đá tôi nằm
còn chỉ hốc rêu cong
Đợi mưa xuống
Biết đâu
những con muỗi nọ lại chẳng tìm về.
11.8.97
----------
Nhớ bão
Quăng qua cửa sổ
xác những phù du
cánh mỏng bão hoàng hôn
tôi ngồi đống ván nát
con dơi dập cánh
không ẩn nấp cùng lũ chuột chù
Nhớ mùa nào hoa cúc
hộc lên vàng mắt bão
ăn năn thuyền giấy đưa đám
áo quan lót một cỗ lá ướt
vết chuồn chuồn yêu nhau trước cơn mưa
Chiếc cặp tăm gài héo hoàng lan
dưới rãnh
Em bảo: cho tóc thôi đãi gió
Cả đời ươm tìm...
Cơn bão cũ mùa đi không tan
mùi hoàng lan và vết chuồn cắn lá
rãnh nước cạn rúc rích khe cửa
mảnh ván hoèn niêm ướt gỉ đinh.
26.11.98
dungdt
22-11-2004, 03:30 PM
Phần 3 : THẤT VỌNG TẠM THỜI
Điệp khúc sáng mùa đông
Dằn nỗi vô ơn không thoái thác
em thèm miết ngón tay
không vị mặn
của anh
Mắt
môi
lưỡi
răng
nha phiến
Anh ở đâu sót lại trong vết xước
em cào ngực rách ra những vì sao
Điệp khúc: "Sáng mùa đông
thoa kem vào chân gác lên bậu cửa
thoa kem vào chân gác lên bồn rửa
vào trong ra ngoài trơn tru
vào trong ra ngoài êm ru"
Vết xước đang lên da non
vảy huyết tím đen
em cào ngực
không có anh trong da thịt
Anh ở trong mồ hôi chân
gác trên bồn tắm
đã thoa kem
hát rằng: "Sáng mùa đông..."
19.1.99
----------
Thị Mầu 97
Này chị em ơi!
Nhớ ai gầm gào trong cổ họng
rồi cười nửa rúc mặt đám đông
xanh thì đỏ
tím thì vàng
váy ngắn thì chân phải cong
một mình: đạo đức-cười thầm: sang trọng
Này chị em ơi!
Thích ai nói ngọng thành khinh
thằng này đểu con kia kinh
con này cởi áo quần nhanh lắm
không phải bạ ai cũng vén miệng tụt lời
Này chị em ơi!
Yêu đương thì phải giữ gìn
vào sau cửa buồng vần vũ mười lăm phút
ra đường đoan trang chớp mắt thướt tha
yêu không được đánh mất mình
chỉ ăn cắp người ta...
Đấy chị em ơi!
06.97
----------
Buổi sáng
Nhặt trên gối sợi tóc
ngắt lại kỷ niệm một nhánh đen
Giường chiếu thênh thang
Tiếng chim gì không rõ
thưa thớt trong mưa
Feeling Blues*
nghe thật quá
Chẳng thấy mặt trời
Nhiều khi đơn độc
muốn thức dậy ở cõi khác
hình dung một nụ cười
đưa sợi tóc lên ngậm miệng
cũng đỡ nhớ niềm vui
12.6.97
* Dùng trong âm nhạc
----------
Phiên bản
Không còn trăng để tặng
anh muốn em tin những sao trời
Câu thơ không xanh lửa
không giận tím
không nhoè nhoẹt nước mưa
giờ giải khát có ga
lắc lư nhịp bình dân
nhạc Pop thét gào
ai hô khẩu hiệu
Phiên bản tình yêu
không phải tấm da lừa
ròng ròng máu
Phiên bản vừa bắn được
bảo tàng người đi săn
Bầu trời riêng của em
đương nhiên
đau vùng sao sáng
Và trăng
cũng có
một phương câm nín
mây loà
20.4.99
----------
Van Nài
Tay em không vươn tới những năm hai nghìn
không chạm được người đàn ông gần nhất
Tay em
níu theo đám mây lang bạt
đòi bắt một hạt mưa
Cũ và thừa
Tay em
lúc quấn quít thành giường
lúc mỏi mòn ngậm miệng
Anh biết không
em vẫn chìa tay
Thế kỷ sau
biết đâu có một ngày
20.4.99
----------
Thất vọng tạm thời
Mỗi sáng
anh đi lại trong ý nghĩ của em
Khăn tắm trùm đầu
bất đồng ướt nhẹt
đêm bầu cử mỏi mệt
Em khóc câm bạch lạp
Không nhận được anh
Mỗi sáng
Người đi mưa bay
đàn ông vung tay
mặc cảm
g ngực lép
đàn bà lắc lư mông
xương chậu hẹp
che đậy ganh đua
Mỗi sáng
anh dao động ý nghĩ em
mỗi sáng
nhạt-dần-đều kí ức đêm
Mỗi sáng
yêu
một thất vọng tạm thời
11.99
----------
Đàn ông những năm bốn mươi
Đàn ông những năm bốn mươi
da cam
mầu lửa
khủng hoảng giữa đời
Đàn ông những năm bốn mươi
không còn yêu mình nữa
lập loè
khinh công
Đàn ông những năm bốn mươi
tự dưng hối hả
Đến rồi đi
Lũ con gái mười lăm
đêm nằm
khóc
11.97
dungdt
22-11-2004, 03:33 PM
Phần 4: LÃNG MẠN GIẢI LAO
Tuấn Ngọc buổi sáng *
Sóng sánh cà phê bạc hà khói thuốc
Tuấn Ngọc
trong quần nhợt nhạt nỗi hoang mang
bầy sẻ cũng hom hem **
đêm sương con dế buồn tự vẫn
Đành như chiếc que diêm
Tuấn Ngọc
cháy một cõi riêng
Nằm sấp úp mình lên
Tuấn Ngọc
thấy thiếu nỗi trên lưng
Nằm ngửa khép đùi khít
Tuấn Ngọc
thấy vắng khoảng trong cùng
Thôi uống sương con dế chẳng còn buồn
bầy sẻ cũ đã qua đời lặng lẽ
buổi sáng Tuấn Ngọc vào rất khẽ
như là chẳng ra.
11.97
* Tuấn Ngọc: Một giọng ca hải ngoại
** Ca từ của Từ Công Phụng( phổ thơ Tô Thuỳ Yên)
Người người đi tương lai
Hai nghìn năm trước sinh nhật tôi
nhiều nghìn năm trước sinh nhật loài người
Người
người
đi
tương
lai...
cần có niềm tin để lời hứa
Tôi
vùi sâu lòng đất bên trên không cỏ
không con dế buồn không cả giọt sương
Người
người
đi
tương
lai...
Trang sức: ác và đói
nghèo và ngờ u
Tôi nằm đây đợi loài người trở lại
để
nói
về
sự
đi
24.12.99
----------
Giấc mơ
Tôi nằm mơ một đám ma người chết là tôi. Tôi người đã chết.
Những người tình xếp hàng lần lượt những người không hề biết nhau và những người từng định giết nhau họ đến xếp hàng rồi gật đầu chào mời nhau hút thuốc đồng loạt thở dài rồi lần lượt đi vòng quanh
từng người vòng quanh cam đoan không bao giờ quên rồi nghe chừng hơi sốt ruột trong khi xếp hàng họ hỏi nhau xem hoa hậu năm nay mới đăng quang là ai... mua phim lậu ở đâu rẻ nhất...
Lần lượt và lần lượt họ liếc nhìn mắt tôi đã nhắm chặt rồi họ lặng im
Họ đã không quên
Tôi nằm mơ một đám ma người chết là tôi. Tôi người đã chết
Những kẻ thù yêu những người yêu tôi cũng đến xếp hàng nhấp nhô đến bên tôi im lặng nhếch môi ít nhất đã hơn một lần họ mong tôi chết bỗng nhiên chẳng thấy tôi có điểm gì đáng ghét họ nhẹ lòng và dãn môi thắp hương tự tôi thấy mình thật vô duyên vì cho đến giờ tôi vẫn được họ nhớ.
Tôi nằm mơ một đám ma người chết là tôi. Tôi đã chết
Kìa những người bạn đã đến những người suốt đời yêu quí tôi họ lặng thinh những hình nhân câm hình như họ đang nghiến răng và trong giày cựa quậy những ngón chân ai cũng bảo sẽ nhớ nhiều rất nhớ
Tất cả đã tề tựu đông đủ mỗi người trên tay một nắm đất con con ném cho tôi một cục luyến thương trong áo quan tôi cũng cười thầm hai tay nắm vào nhau rất chặt tôi đang rất xúc động vì chẳng ai nỡ quên mình cũng chẳng ai biết để khiến họ không quên tôi đã sống những tháng năm quên đi mình là ai để nhớ họ.
Những nắm đất đầy lên nghi ngút trong khói hương tôi chết rồi chẳng ai nỡ quên những người không quên chẳng ai nỡ vắng mặt chỉ duy một người cả đời tôi đơn phương yêu thầm nhớ trộm là đương nhiên chẳng thấy đâu
----------
Lịch sự
Trong quán bia
tôi ngồi ăn lạc
cúi đầu nghe các bạn đọc thơ
đôi khi họ cũng hát lên những bài xuyên tạc
và bịa thêm để pha trò
(thì tôi cười hoà đồng tán thưởng)
Trong hàng phở
tôi ngồi góc khuất
(vì sợ người đến sau sẽ thiếu chỗ ngồi)
ở rạp hát tôi không hút thuốc
rạp xem phim tôi tắt máy di động
và trong cuộc họp tôi rất ít khi ho
khi người ta hôn nhau tôi tảng lờ
bị tình phụ tôi rút lui lặng lẽ...
(Thì tôi là người lịch sự
Thật mà!)
Nhưng thỉnh thoảng
đi đôi giày chẳng giống ai
tôi mặc áo quần trông thật tức mắt
vượt đèn đỏ giữa ngã tư dù chẳng vội
khi công an huýt còi ghi giấy phạt
tôi ngoan ngoãn nộp tiền và đi chậm
Lại lịch sự
như mọi khi
1-12-00
----------
Nằm vạ tháng giêng*
Nhặt cánh đào tàn đêm Ba mươi
cất rượu
ảo giác yếm thắm.
Thuỷ mặc mộng mị
anh cứ say đời nhi bất hoặc
tri thiên mệnh
Xuân bất tận
cổ lai hi
Về thôi
giao thừa thừa tôi
đi nhặt
xác pháo khan
Tháng Giêng lá dong
bóc dính bánh chưng
xanh thịt mỡ
đỏ dưa hành
bạch vế đối lẳng...
Khí giao linh
mưa xuân sinh hạ
hài nhi thơ
bay
Giả say
rượu đào bất tận hưởng
lộc thơ
bất trùng xuân
Giao thừa
thừa tôi
nằm vạ tháng giêng.
12-99
* Với nhà thơ LĐ
----------
Nằm nghiêng
Nằm nghiêng ở trần thương kiếp nàng Bân
ngón tay rỉ máu
nằm nghiêng khe cửa
ùa ra một dòng ấm
cô đơn
nằm nghiêng cùng sương, triền đê
đôi bờ ỡm ờ nước lũ
Nằm nghiêng lạnh
hơi lạnh cũ
ngoài đường khô tiếng ngáy
nằm nghiêng
mùa đông
nằm nghiêng trên thảm gió mùa
nằm nghiêng nứt nẻ khoé môi
đã lâu không vồ vập răng lưỡi
Nằm nghiêng
xứ sở bốn mùa nhiệt đới, tự dưng nhói đau
sau lần áo lót có đệm mút dầy
nằm nghiêng
về đây.
14-12-00
-----------
Lãng mạn giải lao
Những hoa non ngái ngủ
rừng cánh nhè nhẹ bọn côn trùng
tìm đường bỏ trốn
Cùng lao nhanh
đường hầm chật chội
mắt nói
những vô ngôn
Bình yên
một cái chớp mi
lũ hoa bệ rạc kia giật mình thảng thốt
Em tự cười chính em
thói lăng loàn của con tim ưa ve vãn
sự hiểu anh và những luống cuống
ngớ ngẩn
Tỉnh dậy thôi
trở về mình
nhẹ như tiếng vỗ cánh
hèn mạt con bướm đêm thoát hiểm
rong chơi rừng mưa
Đã hết giờ
lãng mạn giải lao
22-05-01
Lập Duy
Rút khỏi đầu tấm voan ảm đạm
vắt nỗi buồn mẹ lên cành trăng non
Lập Duy
vỗ cánh
Gót chân hồng lanh canh
tiếng cười bi ve ôm mặt trời nhồi bông
mơ mẹ
Bên kia bến ngủ
ngượng ngùng giấu con
khát vọng mẹ
thanh xuân thao thức
Nước mắt này hai bầu tinh khiết
nguyên vẹn cho con
Cạn hai bầu vú
con bay
Ngày mai
điềm tĩnh lại
mẹ sẽ tập đi bằng ánh sáng Lập Duy
trong bóng tối câm lặng của lời
(18-2-2001)
----------
Viết
Viết
cho nỗi buồn thành mưa
trút vào giếng đầy lên lắng xuống
đôi khi giữa lòng giếng cạn
xác ếch khô còn vẳng lại
ngây ngô tiếng đứt đuôi
nòng nọc dậy thì
Giếng hình giọt lệ
nước chẳng là mâm đồng
để chữ lanh tanh, ngọc
huyền cầm nào ảm hơn tiếng mưa đông
Viết
cho nỗi buồn thành gió
lang thang cánh đồng
con trâu già ức chế luống cuối cùng
đường trách nhiệm lên mặt cày nhăn nhở
cũng có lúc buông thả
dìu dặt sáo diều
cô đơn nào hơn gió chiều hoang vắng
Viết
cho nỗi buồn của tôi thành tình yêu của anh
tình yêu vô sinh
nỗi buồn thụ tinh ý nghĩ
Viết
viết
viết đi, chữ không còn là chữ
viết chỉ như ý nghĩ
lách qua khe cửa hẹp trong đầu
rồi vội vã ùa về với biển sâu
âm u lòng mẹ
khao khát được ngủ yên như thế
không phải ra đời
Viết
cho nỗi sống buồn của tôi
29/6/01
Bài số 1
Đoạn tuyệt ngày hôm qua
đầu giường sằng sặc giấc mơ mới
khát mòn
đông cứng nỗi buồn
ngọ ngờ uậy trong đầu con mọt nghiến răng
thèm ý mới
đôi bầu vú thông minh
không cứu nổi cặp đùi dài ngờ u ngốc
chảy vào nhau
tình chảy vào sâu tràn trề lênh láng
mặt đất quá buồn
mưa gõ mõ cầu siêu
hồn phiêu diêu đèn nhang cửa ngỏ
buồn tập tễnh
về ăn giỗ mình
11-09-01
Bài số 2
Nhà hàng Thiên đường hôm nay nghỉ sớm
độc ẩm quán Âm phủ trọ hết phòng
cáo thị Phù vân tên bỏ ngỏ
tựa vào rất gầy
ảnh không
Thêm chút hơi ấm
em sẽ được hong
sương nằng nặng dìu nhau ngã ba Tiền Đường
chìa tay đi anh, cho em nắm
Ngày chợ phiên mua đôi hình nhân trắng
giăng mắc cọng thảo phương
Nhảy múa ánh mắt lư hương
mềm môi thiếu đam mê, tình nhẹ
cốt tro mất thiêng dưới lửa
Em về phía dòng sông
Rất nhiều hoa đăng trầm hồn bình yên
yếu đuối
lập lờ trôi theo tiếng cầm hải
bập bùng
chập chùng
khơi.
01.10.01