PDA

View Full Version : Vô đề


NVC
03-09-2008, 12:17 PM
Vô đề

Tôi đang sống. Có thật chăng: tôi sống?
Giữa cuộc đời như những ô vuông,
Tôi gặp tôi: lạc lõng, trần truồng –
Có tất cả, và không – tất cả.

Tôi là ai? – Dòng đời vội vã.
Lơ ngơ tìm cái bản ngã riêng tôi –
Gửi xác thân vào hình dạng con người,
Hồn vất vưởng, thả trôi vô định...

(///)

Mưa như mưa, cuộc đời sau kính,
Kính ướt nhòa, cho đời ướt màu mưa.
Mưa hôm nay, và mưa những ngày xưa:
Mưa không khác, dù trời mưa đã khác...

Tôi nghe lá trên cành xào xạc,
Lạnh lạnh hồn, gió khóc mùa đông.
Nghe nỗi cô đơn ghé đến thăm lòng
Trong khoảnh khắc nụ cười chưa kịp tắt...

Có bao nhiêu mảnh đời vụn vặt
Giống như tôi – tìm mảnh hồn tôi?
Vậy mà nhiều khi... tìm suốt cả đời –
Không tìm thấy cuộc đời đã mất...

Đời con lật đật –
Đứng thẳng dù người đẩy ngả, xô nghiêng.

(///) Có một cơn mưa sau 2 khổ thơ đầu. Các khổ sau đó là cảm xúc bị cuốn đi theo những dòng chảy riêng biệt sau mưa.

NVC

NVC
31-10-2008, 11:44 PM
Và tôi... lại chẳng là tôi nữa –
Tôi đánh mất mình – như tôi – Tôi.
Như khối lập phương tan tành – vỡ:
Màu đen – sau lớp vỏ rạng ngời.

Có phải là tôi? – Ai vừa chết
Hay tôi – Kẻ mới được sinh ra?
Hay chẳng là ai, không ai cả
Vì tôi đã chết tự bao giờ...?

Trong những giấc mơ...

Mùa thu đỏ: dày và ngột ngạt,
Bụi bặm bám già mảnh gương phai.
Bóng một ai...
Xa xôi quá, chìm vào bóng khói...

Tôi đưa tay với
Chạm vào bóng tối dưới chân...
– Bóng tôi? Hay những thiên thần?
Dưới bóng nắng, đùa cợt tôi – dưới tối.

… đường không lối.
Và tôi – người sau cuối gặp tôi.
Có phải tôi không – cũng vậy thôi.
Vì tôi đã... lại chẳng là tôi nữa...

Tôi đánh mất mình – Tôi – như tôi.

NVC

mashimaro
01-11-2008, 01:05 AM
Trời, hay quá đi mất :x:x:x:x:x:x

NVC
31-12-2008, 12:29 AM
Con đường trắng, chim bồ câu nằm chết
Cánh xoải dài... dưới những gầm xe.
Chó ba chân chạy suốt trưa hè,
Rực nắng.

Không gian – không – là một màu phẳng lặng,
Nỗi buồn chìm, kí ức gợn lăn tăn...
Lăn tăn...
Lăn tăn.....

Đừng mở lại chiếc khăn!
Ngăn quá khứ cay nồng như nước mắt
Lại lăn dài trên mặt,
Và những nụ cười nhuộm đắng niềm đau...

Vì không đến bên nhau.

Có nuối tiếc? Không, dù một đôi mắt biếc,
Không phai dần, mà biến mất, như không.
Nhưng có đôi khi, tự hỏi lòng:
“Phải chăng đánh mất nhiều điều đánh mất...?”

Chỉ như mưa, bay ngoài trời lất phất,
Hay những giấc mơ đêm trước bình minh
– Nào ai giữ được cho mình
Giấc mơ...

Như chẳng bao giờ,,
Trong cơn mơ, tình yêu có mặt.
Chỉ là những vụn vặt,
Những nhỏ nhặt...

Và “trách nhiệm bắt đầu từ những giấc mơ” (*)

--

(*) In Dreams Begin Responsibility – W.B. Yeats

NVC