View Full Version : Thầy giáo tôi...
Quang Hung
06-07-2002, 10:59 PM
Chăc trong chúng ta có rất nhiêu người biết thầy Hưng tổ trưởng tổ toán trường Lam Sơn.Tôi thấy mình thậy may mắn khi được học với thầy.Thây rất tâm lí với học sinh.Tổ toán của trường dưới sự lãnh đạo của thầy đã không ngừng lớn mạnh và trở thành khối chuyên có quyền lực nhất(theo cách nói của anh Trà).Là một giáo viên lâu măn giầu kinh nghiệm nên thầy có rất nhiều học sinh ,ở mỗi lớp thầy dậy có tới hàng trăm học sinh Mặc dù bận rất nhiều công việc nhưng thây luôn quan tâm chăm sóc chúng tôi.Mỗi lúc tôi đến dù thầy bận đến đâu thầy vẫn tiếp đón rất nhiệt tình và cho tôi những lời khuyên rất bổ ích.Năm vừa rồi đáng tiếc là tôi đã không thể góp vào bảng thành tích của thầy một chiếc huy chương IMO.Dù sao tôi cũng còn một năm nữa hi vọng năm sau thầy sẽ được đi Nhật tham dự IMO.
MinhKhánh
07-07-2002, 07:56 PM
Cảm ơn Hưng nhé, mình cũng nghĩ như bạn đó mà đúng là tụi mình rất vui khi được học với thầy , thầy rất hiểu tụi mình mà>
Bên cạnh đó thầy Hùng cũng rất nhiệt tình với tụi mình thầy hiền và rất thương học sinh nữa chứ, cảm ơn các thầy nhiều lắm, hứa với các thầy cố gắng hơn!
Thân!
DivinoCodino
12-07-2002, 01:10 PM
Cha`!Moi nguoi noi hay qua' ha!
Day khong phai la` co giao hay thay` giao yeu quy' nhat cua toi nhung toi thuc su quy' co!Co la` co Yen day mon dia ly'.Co moi vao` truon`g nen chac nhieu` nguoi khong biet den co!That dang tiec!Trui`!Dang' tiec hon nua la` toi phai ve mat rui`!hi` that dang tiec de khong noi duoc nhieu ve co nhung co mot dieu` toi muon khang dinh la` toi rat quy' co!
Cac ban co giong toi khong nhi?hi`!
:o thầy tôi, một người thầy mà tôi rất kính phục .bởi thầy là một người thầy hết lòng vì học sinh , quan tâm và giúp đỡ từng người một . không chỉ vậy , thầy còn làm cho tôi rất phục về sự hiểu biết của thầy , không chỉ hiểu về hoá học mà thầy còn biết rất nhiều về các mônkhác cũng như các kiến thức xã hội .....
vâng !! người thày tôi muốn nói đến ở đây là thầyMAI ĐÌNH LOÁT. thầy hiện đang chủ nhiệm lớp 12H, và kiêm luôn chức bí thư đoàn trường .có lẻ ,trong số các bạn cung lớp . tôi là người may mắn nhất, bởi tôi được học trong đội tuyển và được tiếp xúc với thầy nhiều hơn các bạn. chính vì thế tôi lại càng hiểu hơn về thầy . một người tôi luôn coi là thần tượng .....
BILLNHUNG
03-08-2002, 06:32 PM
Tôi vẫn không sao quên được cái cảm giác lần đầu tiên được mẹ dẫn đến nhà Thầy để học thêm.Lúc ấy tôi sợ,và cả hồi hộp nữa.Vì quả thực tôi được Thầy cho ngồi bàn đầu,rất gần với bảng viết.Tôi nhìn Thầy và không tin là tôi ĐƯỢC-HỌC -VỚI THẦY.Tôi hạnh phúc vì điều đó.
Rồi tôi được vào lớp Chuyên Anh, lại được sự dẫn dắt của Thầy.Rồi buổi học đầu tiên, tôi là người đầu tiên trong lớp được thầy gọi lên bảng làm bài.Tôi không thể tin nổi là mình có thể nhớ tất cả những kỉ niệm như vậy.Nhưng bây giờ tôi hiểu,có phải đó là sự hạnh phúc,sự cảm phục và kính yêu mà tôi dành cho Thầy giáo của minh .Tôi rồi sẽ không còn được học với Thầy nữa,tôi mong mình sẽ được bay xa,được vào một trường Đại học mà tôi yêu thích,nhưng tôi sẽ không bao giờ quên Thầy- Thầy là ngưòi đã chắp cánh ước mơ cho em,thưa thầy...!
Mặc dù em biết thời gian qua, hình như Thầy đã hiểu lầm em gì đó,nhưng em mong mọi việc lại tốt đẹp,em lại vẫn được sự bảo ban, dạy dỗ và bao dung của Thầy,thưa Thầy...
Kính yêu Thầy- Học sinh của Thầy : ĐINH TUYẾT NHUNG
MinhKhánh
15-08-2002, 12:30 PM
<span style='font-size:17'><span style='color:red'>Những năm học cấp 3 luôn để lại trong mỗi người học sinh chúng ta nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất và không thể nào quên được những tình cảm, những kí ức về người cha , người mẹ thứ 2 của mình, những người cũng tận tuỵ lắng và luốn muốn dành cho những "người con "những tình cảm tốt đẹp nhất!!!!!!
Mình cũng vậy đó, mình có nhiều kỉ niệm với các thầy cô giáo lắm,. chắc đứa học sinh mà luôn ngọ ngờ uậy với lại nghịch ngợm rồi cứ tỉnh bơ ra đó thì thầy cô sẽ lại còn muốn cho ăn "roi" đó chứ nhà!!</span>
MinhKhánh
26-08-2002, 10:10 PM
Các bác ơi, lên tiếng đi chứ, hãy nhớ về các thầy cô của mình đi và sao không cho mọi người cùng biết vậy , hãy đặt tay lên và nhớ về ngày xưa, nhớ về những kỉ niệm đã qua của các bạn với thầy cô để sau này chúng ta còn được nhớ về thầy cô với những gì thân thương và gần gũi nhất chứ!!!!!!!!!!!!
SHMILY
28-08-2002, 02:18 PM
Những kỉ niệm về thầy cô có lẽ sẽ không ai có thể quên được, nhất là với những học sinh đã xa trưòng như mình.
Thầy cô của chúng ta là những người tuyệt vời.
MinhKhánh
15-09-2002, 05:50 PM
Rất tiếc là những bài viết ở đây đã bị mất, và cũng buồn quá khi những ngày vừa qua có nhiều bài viết hay về thầy cô ở đây đã ...., và nhân đây Kb cũng muốn rằng mọi người ơi, hãy viết về thầy cô đi, những người mà các bạn , các anh chị luôn dành tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất cơ mà, và thầy cô sẽ rất vui và hãnh diện với chúng ta , những :"đứa con " mà thầy cô cũng đã lo lắng , chăm sóc rất nhiều đấy!Mong các bạn hiểu nha!
< Các bạn có những bài viết trước có thể type lại được không, mọi người vẫn chưa quên được đâu phải chứ?>
BILLNHUNG
10-11-2002, 04:50 PM
Thật sự là không phải tất cả Thầy Giáo đều yêu quí các học sinh của mình như nhau cả, cũng có thể là vì Thầy không thể làm được điều đó. Tôi đã đọc một câu chuyện nước ngoài nói về một cô giáo , vào đầu năm học , cô hứa với mình sẽ yêu quí tất cả các học sinh như nhau, nhưng một thời gian sau, cô nhận ra rằng cô đã không thể làm đuợc điều đó....Cô đã dành một Tình cảm đặc biệt đối với một cậu bé Mồ côi trong lớp...như một ngờ uời Mẹ...
Thầy cô giáo của chúng ta cũng có thể như thế.Tôi chẳng có thành tích gì cả, tất nhiên là cho đến tận bây giờ....Và thực tế là trong lớp cũng có những bạn được Thầy rất quí mến,(lại tất nhiên) là hơn đối với Tôi rất nhiều. Chuyện đấy cũng là chuyện dễ hiểu và nên thông cảm với Thầy cô.
Vậy thôi.Hãy nghĩ đến những gì được coi là tốt đẹp nhất thôi...
kurtlove
14-11-2002, 04:59 PM
tôi yêu thầy giáo tui!!!!
Dartagnan
15-11-2002, 11:39 AM
Chuyện xảy ra đã khá lâu rồi, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ như mới xảy ra ngày hôm qua. Một buổi chiều cuối hè năm 1994, THẦY gọi hắn đến nhà nói chuyện. Lúc ấy, hắn vẫn còn là một cậu bé lớp 10 ngỗ ngược, một sự thất vọng lớn của Thầy, của Bố Mẹ, những người đã từng đặt rất nhiều niềm tin nơi hắn.
Đã từng là con ngoan trò giỏi của một gia đình khá giả, nhưng hắn đã hoàn toàn thay đổi khi gia đình gặp những khó khăn kinh tế tưởng chừng như không vượt qua nổi: Nợ nần chồng chất, bố mẹ bất hoà, họ hàng lục đục... tất cả những điều đó đã khiến một cậu bé 15 tuổi như hắn bỗng chốc trở thành một đứa ham chơi, lêu lổng, bất cần đời. Những trò Bia, bi lắc, tá lả ăn tiền, thậm chí cả đánh lộn... trở thành thú vui tiêu khiển của hắn, mặc những giọt nước mắt của Mẹ, những tiếng thở dài của Cha và sự xa lánh của bạn bè. Hắn kết bạn với những kẻ chỉ biết quậy phá ngoài đường. Còn với những bạn bè trong lớp, trong mắt họ, hắn là một kẻ bỏ đi và không ai muốn có một người bạn như hắn, trừ một người bạn. Cô là người duy nhất có thể khiến hắn có cảm giác chân thành của tình bạn. Cô đã cố khuyên hắn rất nhiều, cố làm cho hắn thấy rằng hắn đang lạc đường. Hắn nghe và biết cô nói đúng. Nhưng chỉ được vài ngày, sau đó rồi đâu lại vào đấy, hắn vẫn không thể sửa đổi được. Trời cho hắn một sự thông minh cũng không đến nỗi nào nên nhờ đó, cuối cùng hắn cũng qua được lớp 9 và lớp 10. Có điều càng ngày hắn học càng kém, đó là hệ quả tất yếu của những buổi trốn học thường xuyên. Ngay cả cô bạn duy nhất của hắn cuối cùng rồi cũng không thể chịu nổi hắn nữa. Cô tuyên bố không thể chấp nhận một người bạn như hắn nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy. Thế là hết, chẳng còn gì níu kéo hắn ở trong cái tập thể xa lạ đó nữa. Hắn buông xuôi tất cả. Nhưng đúng lúc đó thì THẦY gọi hắn đến nhà.
Buổi nói chuyện diễn ra không như hắn hình dung. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc khẩu chiến, hắn nghênh ngang bước vào nhà THẦY. Hôm đó, THẦY ở nhà một mình. THẦY hỏi hắn đi đường nắng có mệt không, pha cho hắn một cốc nước mơ đá. Hắn chưng hửng và bối rối.... Không hề trách mắng hắn như những người khác thường làm, THẦY nhẹ nhàng hỏi chuyện gia đình hắn, hỏi những khó khăn kinh tế mà bố mẹ hắn đang gặp phải, những suy nghĩ của hắn, bạn bè của hắn... Rồi bằng một giọng nhẹ nhàng, THẦY kể cho hắn nghe về cuộc sống hồi nhỏ của THẦY, về những khó khăn vất vả mà THẦY đã trải qua để có thể thi vào ĐH, về cuộc sống sinh viên... Hắn lặng lẽ chăm chú lắng nghe, rồi hắn khóc, những giọt nước mắt hối lỗi. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, THẦY tiễn hắn ra về bằng một cái bắt tay rất chặt, nhìn thẳng vào mắt hắn và khẽ nói: THẦY tin em. Câu nói ngắn ngủi của THẦY đã theo hắn suốt quãng đường về nhà và khiến cả đêm hôm đó hắn không sao ngủ được. Và hắn biết cần phải làm gì để đáp lại sự tin tưởng đó của THẦY...
Suốt cả mùa hè năm đó, hắn hầu như không ra khỏi nhà, chỉ ngồi lỳ bên bàn học. Bố mẹ hắn rất ngạc nhiên, nhưng cũng mừng thầm vì sự thay đổi đáng ngạc nhiên đó. Họ đã tạo mọi điều kiện có thể để cậu con trai học và học. Không còn những cuộc cãi vã của Bố và Mẹ nữa. Không khí gia đình cũng trở nên đầm ấm hơn. Rồi mấy tháng hè cũng trôi qua và năm học mới bắt đầu. Lớp 11, hắn luôn là người đến lớp sớm nhất và hầu như không nghỉ học buổi nào, kể cả những hôm bị ốm. Các thầy cô giáo ngạc nhiên, bạn bè trong lớp cũng thế. Dần dần, họ cũng đã chấp nhận hắn và mừng cho hắn. Kỳ thi đội tuyển bắt đầu, và thật ngạc nhiên: hắn đỗ. Và kỳ diệu hơn nữa là sau đó, hắn được giải quốc gia. Hôm biêt tin, THẦY đến tận nhà báo cho hắn và gia đình biết. Chưa bao giờ hắn thấy THẦY và BỐ MẸ hắn vui như thế. Hắn biết, cuộc đời hắn đã thay đổi.
7 năm đã trôi qua, hắn giờ đây đã ra trường, đã có một chỗ đứng nhất định trong xã hội. Hắn cũng có nhiều học trò của riêng hắn, nhưng với THẦY, mãi mãi hắn vẫn là một cậu học trò nhỏ như ngày nào. THẦY ƠI, EM CẢM ƠN THẦY.
Mai là ngày 20/11 , thưa thầy kính mến ! con cầu chúc thầy cùng gia đình khoẻ mạnh , thầy cô công tác tốt !
Dù ở bất cứ nơi nào con cũng luôn nhớ tới thầy , người đã cho con niềm tin , cho con tất cả những gì ma con có ngày hôm nay !
MinhKhánh
25-11-2002, 07:59 PM
Thầy ơi!
Con có lỗi với thầy nhiều trong suốt những năm học phổ thông đã qua, con biết thầy cũng buồn về chúng con lắm, và cả con nữa!
Khi chúng con buồn, thầy thường động viên nhiều lắm, con biết chứ, thầy không nói ra, nhưng những hành động của thầy những câu nói vui của thầy thôi cũng làm tụi con vơi đi nỗi buồn ! Khi giải những bài toán khó, gặp tình huống khó xử, thầy như là người cha của chúng con , tận tình và cần mẫn, tuy có đôi khi hơi nóng ạ hì hì, nhưng như thế tụi con mới ngoan lên được thầy nhỉ?Chúng con cũng tự hào về thầy lắm , đi đến đâu cũng được nghe mọi ngờ uời khen thầy của mình, chúng con rất hạnh phúc, và thầm nhủ mình phải làm gì để cho thầy mãi vui vẻ nhỉ!
Có lẽ những dòng con viết, thầy chắc cũng không biết được, nhưng lúc này, con muốn chia sẻ với ai đấy, 1 người mà con có thể đặt niềm tin nhiều lắm, có lúc con muốn chạy lại bên thầy, được gọi 2 tiếng "thầy ơi", để bộc bạch cùng thầy! Nhưng sao khó quá, con cứ như là ....!Nhưng con muốn nói nhiều lắm thầy ạ! Con nhớ ngày đầu con vào lớp, thầy đã đến bên và động viên con nhiều,lớp 11, thầy lo lắng cho con nhiều lắm, rồi là cả bố mẹ con nữa chứ, thầy vẫn luôn hỏi han và thăm bố mẹ con khi bố mẹ bị ốm! Con ở trên nhà mà thầy dưng dưng mắt khi biết rằng đang được sống trong sự thương yêu đùm bọc chở che của những người cha , ngờ uời mẹ! Con hạnh phúc, và hạnh phúc đó là từ con muốn nói nhiều nhẩt về sự xuất hiện của thầy trong cuộc sống của con!
Con cảm ơn tất cả!
-------------------
Con sẽ dành ra 1 khoảng thời gian đễ nghĩ về tất cả, về những gì con đã và sẽ làm, con tin đó là 1 khoảng thời gian có ích đối với con !