View Full Version : Tôi Là Phóng Viên
Ngô Từ
24-06-2003, 09:49 AM
Thực ra thì tôi không phải là phóng viên hay nhà báo gì cả, mà chỉ là bạn của một số người mà công việc của họ có liên quan ít nhiều tới nghề báo chí, viết lách. Thật là lạ, hình như gần đây học sinh Lam Sơn đua nhau đi học báo chí. Tôi thì không quen biết nhiều với các anh chị học chuyên Xã Hội của khoá trước hay khoá sau, nhưng có tới phân nửa trong số những người tôi quen đi theo nghề này. Thôi thì đủ cả, chuyên Anh tới chuyên Văn, con trai tới con gái, từ Tổng Hợp tới Phân Viện. Có những người học ngành khác rồi cũng quay về làm gì đó ít nhiều liên quan tới nghề này.
Theo như tôi hiểu và biết thì dân chuyên Văn đi theo nghề này nhiều nhất, rồi tới chuyên Ngữ, bây giờ có lẽ là trường mình có thêm chuyên Sử + chuyên Địa nữa. Có lẽ nghề viết báo có gì đó hấp dẫn chăng?
Tôi nhớ có một lần nói chuyện với một chị phóng viên, chị có nói rằng "cái hay của nghề báo là khả năng truyền tải thông tin + ý tưởng đến bạn đọc". Hồi đó tôi "nào có biết gì" nên lỡ miệng chê nghề báo (ngay trước mặt chị ấy) nên bây giờ vẫn còn hối hận. Nhưng có lẽ như Trịnh Công Sơn từng viết: tự mình biết riêng mình, tự ta biết riêng ta (nghe lại câu này từ Hồng Nhung) - không ai hiểu mình bằng mình, vì vậy hãy để các nhà báo Lam Sơn lên tiếng. Chúng ta cùng chờ xem họ nói gì về mình, về cái nghiệp mà họ có chọn hay không nhưng bây giờ thì đang theo.
double
24-06-2003, 12:36 PM
Khoá Double chẳng ai học báo chí. Có lẽ đó là tập thể duy nhất của các năm chuyên Văn không ai đi theo con đường này.
Nghề Báo có nhiều thứ hấp dẫn. Cơ hội tiếp xúc với những thông tin mới nhất, cập nhật nhất. Người làm báo thường khoe khoang họ đảm nhận việc định hướng thông tin cho người đọc. Môi trường làm việc khá năng động. Nói chung những người làm báo giỏi thường là những người cực kỳ nhanh nhạy, có khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt và có mối giao thiệp rộng rãi với nhiều tầng lớp trong xã hội.Nghề làm báo cũng là nghề có thu nhập cao.
Thói thường KHXH thuộc về giới nữ nhiều nhưng người làm báo thì nên là Nam (mặc dù nữ giới có những lợi thế đáng kể khi thu thập tài liệu viết bài và thường có những thứ chỉ phụ nữ mới cảm nhận tốt và đưa ra cái nhìn sâu sắc về vấn đề ). Tuy nhiên người làm báo thường gặp phải những thói quen có thể nói là không tốt khi gia nhập vào cuộc sống thường ngày. Hầu hết giới báo trẻ ngày nay đều cho rằng nghề báo là một nghề gì đó hiện đại và có ý nghĩa to lớn với xã hội, họ cho họ có quá nhiều phẩm chất hơn người và huyên hoang về kiến thức. Nhiều người sớm mắc tính cạnh tranh khốc liệt trong nghề báo và lợi dụng tiếng nói của mình với công chúng để mà kiếm tiền từ các doanh nghiệp có " vấn đề ". Không có gì là lạ nếu một doanh nghiệp buộc phải quảng cáo dài hạn trên một tạp chí nào đó ngay cả khi họ không hè đặt kế hoạch cho việc quảng bá này. Nhưng bản thân họ đang bị ép bởi một vài thông tin khôngcó lợi cho họ đã bị phát hiện ra. Và họ phải đánh đổi nó bằng một hợp đồng quảng cáo nào đó. Cá nhân người trực tiếp ký được hợp đồng quảng cáo này được hưởng khoảng 50% giá trị hợp đồng. Số tiền không nhỏ vì chẳng hạn quảng cáo giá bìa 4 báo SV thôi cũng đã là 14 tr rồi. Một cách kiếm tiền móc túi nhau. Hay nếu một doanh nghiệp nào đó bị "phốt" về vấn đề sản xuất kinh doanh nào đấy, một số người sẽ sẵn lòng tư vấn cho doanh nghiệp tìm đến một số nhà báo để khắc phục sự " khủng hoảng lòng tin" bằng một vài bài viết. Có khi người đấm người xoa cũng chỉ là ekip của nhau thôi.
lopvan96-99
25-06-2003, 11:22 PM
Tôi học báo chí, vừa ra trường tháng này. Cũng có thể gọi là phóng viên được rồi, tuy chưa có thẻ nhà báo. Lớp văn 96-99 của tôi có 5 người học báo cả thảy. Có người vi thích mà chọn, có người vì bất đắc dĩ mà chọn. Riêng tôi thì vì thích mà chọn. Tôi thích nghề báo từ năm lớp 9. Người có ảnh hưởng nhiều nhất đến lựa chọn của tôi là chị Thu Uyên. Tôi đã được gặp chị trưóc khi chị đi Mỹ học. Tôi có nói cho chị biết điều đó. Chị hỏi rằng, bây giờ tôi có cảm thấy hối hận không?
Không. Hối hận thì hoàn toàn không.
Song lo ngại thì có.
Tôi lo ngại vì có thể mình sẽ mờ nhạt trong làng báo.
Tôi lo ngại vì những điều như TTMT nói. Cũng như tất cả các nghề khác thôi, nghề báo cũng có những người ngay, kẻ gian. Tôi không nghĩ mình yếu đến mức bị đồng tiền đánh bại. Song trong một môi trường mà chỉ cần uốn cong ngòi bút một chút là có thể kiếm tiền dễ dàng thì tôi lo ngại rằng, không phải lúc nào ngòi bút của tôi cũng thẳng một cách tự hào.
Tôi lo ngại vì những cạm bẫy mà người ta giăng ra cho nhà báo một cách tinh vi trong khi tôi chưa có nhiều kinh nghiệm. ....
(còn tiếp)
TOTET
25-06-2003, 11:57 PM
Tôi chẳng định làm nghề báo lần nào, cũng không chuẩn bị gì để trở thành nhà báo. Thế mà cuối cùng chạy loăng quăng thế nào lại cũng có thời gian làm báo hay ít ra là dính dáng đến nhà báo . Nhưng chắc chắn là đã quan sát nhiều người làm báo. Thấy họ khổ sở lắm ấy chứ. Dẫn chứng ngay chị Uyên. Báo điện tử đến cơ quan từ 7h cơ ạ. Tối thì chẳng biết là sẽ kết thúc vào lúc nào. Gặp ai cũng bảo ôi chồng mình tuyệt với lắm. thực sự là nếu chị Uyên không được sự ủng hộ của anh Dương đến thế thì cũng chả làm được hoặc có làm được cũng sẽ chẳng làm được cái mà ai cũng làm được cả
dungdt
26-06-2003, 03:08 PM
Nghe nói trong số các vị đây có người làm cộng tác viên hay cái gì đó cho vnexpress. Tôi cũng khoái lắm. Liệu có cách nào thật đơn giản và gọn gàng xin được làm công việc như thế không. Lương và thời gian không quan trọng. Cái chính là online free cả ngày.
SO-KHANH
26-06-2003, 08:39 PM
Định không viết nhung thấy không chịu nổi. TỒ TẸT ơi thế em co biết quý ngài PHan Văn Khải đánh răng vào lúc mấy giờ không????????????
SO-KHANH
26-06-2003, 08:44 PM
Tôi xin kể một câu chuyện có thật. Cơ quan tôi có một việc không dược xuôn sẻ lắm. Sấng lên cơ quan , vừa bước vào phong thì một anh bảo cẩn thận có mấy thằng ăn trộm đấy. Quái chỗ mình phải qua mấy lần cửa và có bảo vệ thì vào thế nào được. Một lúc sau thấy có mấy chú nhà báo. Quá tệ
Ngô Từ
27-06-2003, 12:31 PM
Chung quy cũng là vì miếng ăn thôi, và tôi cũng không nghĩ rằng có gì đó hay ho khi đem hình ảnh ăn trộm so sánh với hình ảnh một số nhà báo đến gây khó dễ để kiếm tiền. Tuy nhiên những chuyện tương tự thì có đầy: Nhân viên phải phong bì cho xếp - hễ có gì đó cầu cạnh thì đồng tiền khôn phải đi trước rồi. Đó có phải là lấy tiền từ trong túi người khác không?
Tôi rất muốn biết sự khác biệt trong suy nghĩ của những phóng viên về nghề nghiệp của mình khi so sánh những gì họ mơ ước trên ghế nhà trường cấp ba với những gì họ trải nghiệm bây giờ. Tôi thì chưa từng có ước mơ trở thành ký giả, nhưng tôi nhớ có một lần đọc báo Sinh Viên họ tô vẽ rất nhiều cho hình ảnh này: Ăn mặc sang trọng, máy ảnh + máy quay phim lăm lăm trên tay, có mặt ở những điểm nóng nhất và có những bài viết sắc sảo. Động lực nào đã khiến cho các bạn mơ ước đi theo nghề này, và thực tế có gì khác biệt, hay nói đúng hơn là có gì làm bạn "hối tiếc" không?
Tôi nghĩ một lý do khiến cho học sinh chuyên Văn vào học báo chí nhiều là vì họ cũng muốn giữ lại cái gốc Văn của mình, trong khi cũng không muốn theo con đường Văn thuần tuý. Mặc dù tôi kô phải dân Văn, nhưng tôi nghĩ khoảng cách giữa Văn tổng hợp với báo chí là xa vô cùng, và nếu bạn là người yêu và đam mê Văn thực sự, có thể bạn sẽ thấy hơi tiếc khi theo ngành báo.
Có thể những điều đó với tôi không quan trọng lắm vì tôi đi theo nghề khác, làm công việc khác. Thực tế là có một số đông học sinh Lam Sơn chẳng dám đi theo con đường mà mình say mê, có lẽ cũng vì lý do kinh tế thôi. Điều dở nhất là khi chúng ta buộc phải chọn một cái gì đó mà thật sự chúng ta không biết rõ, hiểu rõ lắm về nó. Tôi nghĩ thế và cũng buồn nhiều vì điều đó.
Tucurie
27-06-2003, 07:36 PM
Mấy hôm trước khi kết thúc năm học, có một cô bạn - vào thời điểm đó, cô bạn này có ý định đi báo chí - đưa cho em quyển lưu bút của cô ấy và bảo em viết cho cô ấy vài dòng. Em viết nhăng viết cuội linh tinh cho nó được 2 trang :P , nhưng chủ yếu cũng là nói về nghề nghiệp tương lai của cô ấy. Chẳng biết cô ấy có cảm giác thế nào khi em viết cho cô ấy rằng " Hi vọng bạn T sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm lớn nhất của đời người ", rồi em chú thích là theo như Phật pháp, sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. :rolleyes: Kể cũng dại, nhẽ ra phải động viên, khen ngợi nghề báo của cô ấy lấy vài câu cho nó có khí thế, em lại bảo cô ấy phải cẩn thận này nọ. Chả biết có phải câu ấy của em không, cộng với vài câu lăng nhăng khác liên quan đến nghề báo của cô ấy mà khi nộp hồ sơ tuyển thẳng, cô ấy đã không đăng kí vào báo chí. Tiếc thật! Thật lòng là đối với em, nghề báo là một trong những nghề thú vị và hấp dẫn nhất. Đó là nghề mà như em đã viết trong cuốn lưu bút của cô bạn kia, rằng mặc dù rất gian khổ, rất vất vả, phải lăn lộn ... nhưng điều quan trọng nhất là người ta có thể sống hết mình và có thể chết vì cái nghề mà mình đã chọn.
Marijuana
04-07-2003, 08:02 PM
Tất cả những nhận xét của các đồng chí về nghề báo không hề sai! Bản thân một xã-hội-công-dân-báo-chí đã tồn tại trong đó hàng ngàn vạn tính cách, xấu có. tốt có, rất xấu và rất tốt cũng có. Nhưng quả thực con người ta khi làm bất cứ nghề gì đều phải có sự đam mê, nghề báo càng đòi hỏi phải có sự đam mê, và đặc biệt phải có cái tâm. Tôi đam mê nghề báo từ khi đang học chuyên Anh, học Luật vẫn đam mê, đi làm hơn 2 năm vẫn đam mê. Sau những lúc 1 mình 1 xe máy chạy xuyên đêm vào Hà Tĩnh, phóng lên Mường Lát rồi sang Lào, vượt qua những trở ngại tưởng chừng như bó tay, đánh nhau vài trận, suýt chết vài lần... mới thấy nó gắn bó vào máu thịt. Nhất là những khi được chia xẻ nỗi đau với những số phận bất hạnh mới thấy cái diễm phúc của mình là được làm cái nghề có thể chia xẻ với những số phận thiệt thòi. Tôi cũng đã nhiều lần gây xích mích, thậm chí vận chuyển vài cái ghế lên đầu một số đứa nhục mạ nghề của mình, nhưng cũng nhiều lúc xót lòng và cúi gằm mặt khi chứng kiến nhiều đồng nghiệp đáng đập vào mặt vênh vênh váo váo, coi nghề này như một thứ quyền lực để kiếm tiền hay hoạnh hoẹ người khác. Quả thực chỉ biết cố gắng hơn nữa để cái xấu nó mai một đi, và vẫn có niềm tin vào sự thật khi những kẻ đáng khinh miệt không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Những ai đam mê nghề, yêu nghề hãy cố gắng lên, đừng phụ lòng niềm tin nội tâm của chúng ta. Chúc các bạn vững tin và thành công!
toihomesicklam
26-09-2003, 01:48 AM
Nha bao cung hay day chu. Nhung bay gio thi loan nha bao qua. Hoc xong ra truong khong biet lam gi, biet viet linh tinh...the la lam bao. ma moi chi la "leu bao" thoi.
Co dieu, khi viet thi nho di den tan noi, nhin tan viec thi hay viet nhe. Dung ngoi mot cho roi viet linh tinh. Ton hai den nguoi doc lam.
Khoa cua Double khong ai di hoc bao that, Nhung ma bi gio thi co may nguoi lam bao nhi?? Double ben VASC, mot nhan ben "thong tin tuyen truyen" cua BVH, ai nua nhi?....
z0183
08-10-2003, 02:58 PM
Hiện nay bên Phân Viện có hai người trường mình học báo : z và một cô bạn cùng khoá với z nhưng lại học báo 22. Datrang bảo thích làm báo ư ? Hồi xưa và sau bao thời gian không gặp nhau rồi nều Datrang vẫn là cô bé mang đạm chất VTP như hồi ấy thì có lẽ Datrang hợp với nghề báo lắm, hơn nữa em có cái mà cái bọn học báo và làm báo bây giờ không có được là : niềm tin. Hi vọng nếu bước vào nghề thực sự Datrang vẫn vậy. Mà tin chắc như thế.
Với lại em đừng trách bạn em bởi hơn ai hết họ cần sự thấu hiểu và thông cảm . Và nếu mọi người không hiểu thì họ dường như bản năng sinh tồn họ phải tự bảo vệ mình bằng mọi cách. Nên có một người bạn của Z bảo rằng không hiểu sao dạo này chị lãnh đạm với sự khen chê như vậy. Có lẽ họ đã phải nghe quá nhiều điều thị phi...
Những ngày bận rộn kéo người ta vào vòng lốc mà họ không thể dứt ra được. Đã bao lâu rồi không đến thăm người bạn cũ? Không ngồi tại quán Tranh mà nghe nhạc Trịnh bên người mình thương yêu? Sao lại đầy rẫy kèn cựa, cạch tranh và cả những thủ đoạn mà ngay cả cuốn tiểu thuyết hiện thực nhất cũng không nói đến.
Thấy thương cho mình khi lại lỡ nghe người ta xì xào sau lưng: lại bọn nhà báo!
Uh. Mà đã trót thương yêu thì không thể hối hận dù cái giá của nó chưa bao giờ rẻ. Lỡ mang lấy nghiệp vào thân...
z0183
24-11-2003, 03:25 PM
Originally posted by z0183@Oct 8 2003, 01:05 PM
Datrang bảo thích làm báo ư ? Hồi xưa và sau bao thời gian không gặp nhau rồi nều Datrang vẫn là cô bé mang đạm chất VTP như hồi ấy thì có lẽ Datrang hợp với nghề báo lắm, hơn nữa em có cái mà cái bọn học báo và làm báo bây giờ không có được là : niềm tin. Hi vọng nếu bước vào nghề thực sự Datrang vẫn vậy. Mà tin chắc như thế.
Với lại em đừng trách bạn em bởi hơn ai hết họ cần sự thấu hiểu và thông cảm . Và nếu mọi người không hiểu thì họ dường như bản năng sinh tồn họ phải tự bảo vệ mình bằng mọi cách. Nên có một người bạn của Z bảo rằng không hiểu sao dạo này chị lãnh đạm với sự khen chê như vậy. Có lẽ họ đã phải nghe quá nhiều điều thị phi...
Thấy thương cho mình khi lại lỡ nghe người ta xì xào sau lưng: lại bọn nhà báo!
Uh. Mà đã trót thương yêu thì không thể hối hận dù cái giá của nó chưa bao giờ rẻ. Lỡ mang lấy nghiệp vào thân...
Datrang bảo thích làm báo ư ? Hồi xưa và sau bao thời gian không gặp nhau rồi nều Datrang vẫn là cô bé mang đạm chất VTP như hồi ấy thì có lẽ Datrang hợp với nghề báo lắm, hơn nữa em có cái mà cái bọn học báo và làm báo bây giờ không có được là : niềm tin. Hi vọng nếu bước vào nghề thực sự Datrang vẫn vậy. Mà tin chắc như thế.
Với lại em đừng trách bạn em bởi hơn ai hết họ cần sự thấu hiểu và thông cảm . Và nếu mọi người không hiểu thì họ dường như bản năng sinh tồn họ phải tự bảo vệ mình bằng mọi cách. Nên có một người bạn của Z bảo rằng không hiểu sao dạo này chị lãnh đạm với sự khen chê như vậy. Có lẽ họ đã phải nghe quá nhiều điều thị phi...
Thấy thương cho mình khi lại lỡ nghe người ta xì xào sau lưng: lại bọn nhà báo!
Uh. Mà đã trót thương yêu thì không thể hối hận dù cái giá của nó chưa bao giờ rẻ. Lỡ mang lấy nghiệp vào thân...
Ngô Từ
26-11-2003, 10:12 AM
Nói chung người ta thường có xu hướng chạy theo mốt, thấy cái gì được lăng xê và được ưa chuộng thì thích, mà không tìm hiểu thật kỹ xem cái nghề mình định theo là như thế nào. Vũ Minh đi theo nghề báo, thế em còn niềm tin không? Ở đâu rồi cũng sẽ có cạnh tranh, người ta không phải chỉ cần viết tốt mà còn phải biết tìm được chỗ mà viết, phải không?
z0183
20-02-2004, 08:08 PM
Xin lỗi nếu trả lời bây giờ là đã muộn. Chậm chạp là một yếu tố nhắn nhất để thất bại. Nhưng mà riêng Z lại thấy bay giờ mới trả lời là hợp lí bởi bây giờ mới thấy mình gần nghề hơn.
Niềm tin ư? Ngưòi làm báo thưòng mất đi niềm tin ở nhiều trường hợp nhất là khi không nhận được sự thông cảm và chia sẻ ở bạn bè, ngưòi thân. Un...hỏi như vậy là đã nghi ngờ rồi, phải không?
Nếu chỉ coi nghề báo là mốt thì thật sai lầm. Nghề này thực sự riêng biệt và phức tạp. Có một chị bạn của Z nói rằng:
Chị Dung bạn chị về quê rôi. Làm báo địa phương cho nhàn.
Nhưng chi ấy giỏi thế!
Chị ấy trong vắt như pha lê.
Thế ạ.
< Nhắn Unclosed_ Cám ơn đã quan tâm nhưng lần sau đừng lôi đầy đủ tên em ra vậy nhé.>
lovely and lovely
22-02-2004, 11:23 AM
Tôi không hiểu nổi mình, đã có khoảng thời gian yêu thích cái nghề không mấy sung sướng này!Nhưng khi người ta yêu thì yêu cả những cái thói tật của người mình yêu là thế!Tôi đã tưởng tượng rất nhiều , tìm những cái đẹp hạn hữu có thể có để làm mờ đi những cái mà mình sẽ mất!Tuổi trẻ mà!Ai chẳng có những ước mơ!Lịch sử thuộc về những người biết ước mơ!Một câu ngạn ngữ mà tôi yêu thích!
Tôi đã từng như một một chú ngựa non háu đá, mặc kệ cho thiên hạ nghĩ gì, bởi điều thiên hạ nghĩ nó không nằm trong sọ của tôi cũng như trong lòng tôi, trong trái tim của tôi!Và tôi cứ thế nuôi dưỡng những gì không thể có cho mình!Bạn đã bao giờ biết cái sự hụt hẫng, cảm giác bất hạnh của người yêu đơn phương chưa?Đấy , tôi đấy!
Một sự nhầm kéo theo muôn vàn những hậu quả mà tôi vẫn nhủ thầm:chẳng hề nuối tiếc, cũng phải mình làm mình chịu kêu mà ai thương!Thế là tôi không đat được điều mình muốn , thậm chí một sự cứu vãn nhỏ nhoi cũng không, tôi đã ngả sang một con đường khác mà ngày xưa , không một mảy may nghĩ tới.Để rồi u uất như một con hổ bị cùm chân.
Chỉ cho tới lúc này, khi gõ những dòng này, nghĩa là lúc lòng mình dịu lại, hay bởi đến tuổi rồi? Tôi không rõ...Chỉ biết bây giờ , với tôi có thể lại là một may mắn ?!Những người bạn của tôi họ đang băn khoăn, lo lắng cho sự thất nghiệp hiện hữu,một cô bạn của tôi học khoa ngôn ngữ, thốt lên sau khi nói về anh chị mình làm kinh tế kiếm được vô khối là tiền:NGÀNH XÃ HỘI CỦA BỌN MÌNH ĐI ĐÂU CŨNG NGHÈO!
Đấy, suy cho cùng, dù làm gì , ước mơ gì thì cũng cần phải có một cái dạ dầy đủ đầy mới có thể nuôi dưỡng những ước mơ.Chúng ta không phải tất cả ai cũng là những thiên tài, chúng ta chỉ là người bình thường , ngừơi bình thường thì lo những mối lo bình thường: cơm- áo- gạo- tiền !cuộc sống mà,đẹp thì đẹp thật nhưng cái thật ấy một khi được nói thẳng băng ra thì tàn nhẫn lắm!
Để rồi, bây giờ... tôi thấy...may cho mình!Nghề báo là một nghề cực kì vất vả!Tôi không phải là một người có thể đánh đổi sự nhàn tản cho sựi thành công có thể có vì tôi không tin vào hai từ : CÓ THỂ!Tôi không phải là người của công viêc...
Sắp đến ngày nhà báo Việt Nam rồi,tuy mới là sinh vien khoabáothôi nhưng em cũng cảm thấy rất vui
Em có may mắn là được học được đúng ngành mà mình thích,nhưng quả thật có học rồi mới thấy thực sự khó khăn và vất vả,nó ko dành cho những ai thích nó vì oai.cũng như tất cả mọi nghề khac trong xã hội nghề nào chả có tiêu cực,nhưng đó chỉ là ssó ít mà thôi,người ta làm gì thì làm cũng phải phục vụ cho cuộc ssóng của mính trước đã chứ ạ
em tin rằng mình sẽ sống hết mình cho nghề mà mình đã chọn
nhân đay cho em hỏi trường mình có nhiều người học báo và làm báo ko ạ
venusianlad
13-01-2005, 06:42 PM
That vong dau tien cua toi khi buoc vao khoa bao chi do la: khong phai sv hoc bao nao cung nang dong ca.
That vong thu hai cua toi do la: giang day trong khoa, da so la cac thay co chua tham gia viet bao'. Nhu the thi lay kien thuc thuc te nao truyen thu cho nhung "lều báo" chung toi?!
That vong thu ba cua toi do la: tu lan mo` viet lach, ko nguoi chi day rat kho khan.
That vong thu x...
<_<
venusianlad
13-01-2005, 06:44 PM
[B][COLOR=blue]
Nhung hay co gang len, thu dang 1 bai tren to` bao co tieng nao do di, nhat la bao co online ay', se biet cam giac the nao! :) ;)