View Full Version : Ăn Mày !
Hẳn ai trong chúng ta cũng đều biết về một làng quê đã có tập tục ăn mày lâu đời của huyện Quãng Xương Thanh Hoá . Ngày xưa mọi người trong làng đi ăn xin là do tập tục .Nhưng ngày nay , cái tập tục đó đã bị lạm dụng một cách quá mức .Người ăn mày bây giờ coi đó là nghề kiếm sống .Thậm chí có gia đình bố mẹ khoẻ mạnh nhưng vẫn để những đứa con đi ăn mày kiếm sống , nuôi cả gia đình .
Nếu các bạn đã đi ra đất HÀ NỘI , các bạn sẽ thấy người ta nói thế nào.Tôi cũng đã có dịp được chứng kiến tận mắt .Hôm đó , mấy thằng bạn rủ tôi đi ăn chè trên đường nguyễn chí thanh .Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ giữa đường cho mát .Khi chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì co một em bé đến ăn xin.Tôi cũng có mấy đồng tiền lẻ .Định rút ra cho , nhưng mấy thằng bạn tôi bảo :"đừng có cho ,mày cho một đứa chúng nó kéo cả đoàn đến bây giờ .à!mà chúng đều là dân thanh hoá của mày cả đấy .không tin thì hỏi thử coi .....""tôi không tin .nên đã hỏi em bé đó , quả nhiên đúng thật .Sau đó một lúc lại có một bà cụ và một đứa bé đến .Tôi lại hỏi và cũng nhận được câu trả lời tương tự . Cứ thế cho đến hết buổi ăn, tôi đếm được tới 6 lượt đén ăn xinvà đều là dân thanh hoá chúng ta cả . Phải chăng tập tục truyền thống của một làng quê đang bị lạm dụng , để phục vụ cho những kẻ siêng ăn nhác làm ???
giacmo
24-07-2005, 10:03 AM
Tập tục ăn mày là 1 nét văn hóa đẹp và đặc trưng của người dân xã Quảng Thái-Quảng Xương. Cũng giống như tăng ni, phật tử, quan niệm hành khất là đạo, chứ ko vì miếng cơm manh áo, đồng tiền bát gạo. Hình như thành hoàng làng Quảng Thái xưa là 1 vị tướng tài ba, có công đánh đuổi ngoại xâm. Sau đi hành khất, ngao du sơn thủy, lãng quên chuyện đời. Đấy chính là nguồn gốc của tục lệ ăn mày của nhân dân xã Quảng Thái. Có thể nói là 1 tập tục đặc sắc, độc nhất vô nhị, 1 nét đẹp văn hóa của xứ Thanh. Giống như 1 số phong tục kì quặc, độc đáo khác trên thế giới, chẳng hạn: đàn ông mặc váy ở Ái Nhĩ Lan, lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha, truyền thống lang bạt kì hồ, sống vô gia cư, chết có thừa nhận của dân Di gan.... Đáng tiếc 1 số người đầu óc thiển cận có thể nói là nông cạn, thiếu hiểu biết văn hóa cổ truyền ko thấy đc cái hay cái đẹp của phong tục này. Quan niệm ăn mày Quảng Thái cũng như triệu triệu những cộng đồng ăn mày khác trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Và cho rằng đó là hủ tục, tệ nạn, hành vi lười lao động, bỏ bê ruộng vườn. Như vậy 1 cách vô ý thức đã phủ nhận 1 truyền thống văn hóa đẹp trong nhân dân.
Người ăn mày đã đi vào văn học, chẳng hạn chuyện kiếm hiệp Kim Dung: Cái Bang hội với bang chủ Hồng Thất Công, Hoàng Dung..., hay điện ảnh: phim "vua ăn mày" của Hàn Xẻng chiếu cách đây 4-5 năm trên truyền hình TH, sau bị cấm do xuyên tạc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1952.
Người hành khất Quảng Thái có ruộng vườn, vậy nên đi ăn mày là nghĩa vụ với truyền thống tổ tiên, chứ ko vì mưu sinh, mưu cầu cuộc sống. Ruộng đồng cũng đủ đảm bảo cho họ 1 cuộc sống thanh đạm: sáng ăn ngô/khoai/sắn luộc chấm đường kính trắng; trưa nắng canh cua cà pháo, cá rô rán ròn chấm nước mắm tiêu; chiều ốc nấu chuối đậu, canh hoa thiên lý thịt nạc băm; tối kê chõng ra ngoài sân hóng mát ngắm trăng, nhâm nhi tách trà ướp hoa ngâu, bàn chuyện quan hệ Việt-Mỹ, Trung Quốc thả nổi đồng nhân dân tệ, hết gạo nấu cháo gà ăn trừ bữa :P ( chuyện tiếu lâm VN ). Sống thanh bần giữa thiên nhiên, cây cỏ, xa lánh phù hoa, bon chen, ồn ào chốn thị thành.
Tôi type bài này mà bên tai văng vẳng lời dạy của Đức Khổng Tử: người quân tử lo ko đạt đạo, chứ ko lo nghèo. Tay bị tay gậy ăn gạo xấu uống nước lã mà thấy vui chứ nhất quyết ko làm điều bất nghĩa để đc giàu sang. Giống với tinh thần của câu châm ngôn dân gian VN: quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Người quân tử lo giữ gìn thanh danh, tiết tháo ( bần tiện bất năng di: nghèo mà ko di dời tiết tháo ). Còn kẻ tiểu nhân chỉ lo miếng ăn, no cơm ấm cật. Thật tầm thường.
-ORO-
24-07-2005, 06:02 PM
Trên đời này, chắc chỉ có những kẻ ăn mày mới ủng hộ nghề ăn mày, nếu như kẻ ăn mày nào mà cũng biết ăn mày là xấu hổ thì chắc đã không còn những kẻ ăn mày.
giacmo
24-07-2005, 07:16 PM
Trước hết phải thừa nhận đa số trường hợp hành khất là vạn bất đắc dĩ, bất khả kháng. Ngay cả Mỹ, Nhật Bản, nền kinh tế thứ nhất thứ nhì thế giới, giàu có văn minh là vậy mà thành phần trộm cắp, vô gia cư, khốn cùng sống dưới đáy xã hội ko phải là nhỏ. Đâu là nguyên nhân đẩy họ vào bể khổ trầm luân, cảnh nghèo túng, bần cùng thê thảm??? Câu hỏi này mở ra một hướng nghiên cứu mới cho hội nghị.
Phàm đã là người ai cũng có lòng tự trọng. Trong cõi nhân gian này, ai đó vì hoàn cảnh xô đẩy mà phải ngửa tay cầu xin sự bố thí của đồng loại. Người có lương tri, nghe những chuyện như vậy, phải biết san sẻ, thương người ta, những người khốn khổ, ko may mắn. Coi thường, khinh mạn, thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại thật thiếu mất chữ NGƯỜI trong 2 tiếng cao quý CON NGƯỜI.
-ORO-
24-07-2005, 09:50 PM
Originally posted by giacmo+Jul 24 2005, 08:03 AM--><div class='quotetop'>QUOTE(giacmo @ Jul 24 2005, 08:03 AM)</div><div class='quotemain'>Tập tục ăn mày là 1 nét văn hóa đẹp và đặc trưng của người dân xã Quảng Thái-Quảng Xương. Cũng giống như tăng ni, phật tử, quan niệm hành khất là đạo, chứ ko vì miếng cơm manh áo, đồng tiền bát gạo. Hình như thành hoàng làng Quảng Thái xưa là 1 vị tướng tài ba, có công đánh đuổi ngoại xâm. Sau đi hành khất, ngao du sơn thủy, lãng quên chuyện đời. Đấy chính là nguồn gốc của tục lệ ăn mày của nhân dân xã Quảng Thái. Có thể nói là 1 tập tục đặc sắc, độc nhất vô nhị, 1 nét đẹp văn hóa của xứ Thanh. Giống như 1 số phong tục kì quặc, độc đáo khác trên thế giới, chẳng hạn: đàn ông mặc váy ở Ái Nhĩ Lan, lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha, truyền thống lang bạt kì hồ, sống vô gia cư, chết có thừa nhận của dân Di gan.... Đáng tiếc 1 số người đầu óc thiển cận có thể nói là nông cạn, thiếu hiểu biết văn hóa cổ truyền ko thấy đc cái hay cái đẹp của phong tục này. Quan niệm ăn mày Quảng Thái cũng như triệu triệu những cộng đồng ăn mày khác trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Và cho rằng đó là hủ tục, tệ nạn, hành vi lười lao động, bỏ bê ruộng vườn. Như vậy 1 cách vô ý thức đã phủ nhận 1 truyền thống văn hóa đẹp trong nhân dân.
Người ăn mày đã đi vào văn học, chẳng hạn chuyện kiếm hiệp Kim Dung: Cái Bang hội với bang chủ Hồng Thất Công, Hoàng Dung..., hay điện ảnh: phim "vua ăn mày" của Hàn Xẻng chiếu cách đây 4-5 năm trên truyền hình TH, sau bị cấm do xuyên tạc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1952.
Người hành khất Quảng Thái có ruộng vườn, vậy nên đi ăn mày là nghĩa vụ với truyền thống tổ tiên, chứ ko vì mưu sinh, mưu cầu cuộc sống. Ruộng đồng cũng đủ đảm bảo cho họ 1 cuộc sống thanh đạm: sáng ăn ngô/khoai/sắn luộc chấm đường kính trắng; trưa nắng canh cua cà pháo, cá rô rán ròn chấm nước mắm tiêu; chiều ốc nấu chuối đậu, canh hoa thiên lý thịt nạc băm; tối kê chõng ra ngoài sân hóng mát ngắm trăng, nhâm nhi tách trà ướp hoa ngâu, bàn chuyện quan hệ Việt-Mỹ, Trung Quốc thả nổi đồng nhân dân tệ, hết gạo nấu cháo gà ăn trừ bữa :P ( chuyện tiếu lâm VN ). Sống thanh bần giữa thiên nhiên, cây cỏ, xa lánh phù hoa, bon chen, ồn ào chốn thị thành.
Tôi type bài này mà bên tai văng vẳng lời dạy của Đức Khổng Tử: người quân tử lo ko đạt đạo, chứ ko lo nghèo. Tay bị tay gậy ăn gạo xấu uống nước lã mà thấy vui chứ nhất quyết ko làm điều bất nghĩa để đc giàu sang. Giống với tinh thần của câu châm ngôn dân gian VN: quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Người quân tử lo giữ gìn thanh danh, tiết tháo ( bần tiện bất năng di: nghèo mà ko di dời tiết tháo ). Còn kẻ tiểu nhân chỉ lo miếng ăn, no cơm ấm cật. Thật tầm thường.
Quoted post
[/b]
+
<!--QuoteBegin-giacmo@Jul 24 2005, 05:16 PM
Trước hết phải thừa nhận đa số trường hợp hành khất là vạn bất đắc dĩ, bất khả kháng. Ngay cả Mỹ, Nhật Bản, nền kinh tế thứ nhất thứ nhì thế giới, giàu có văn minh là vậy mà thành phần trộm cắp, vô gia cư, khốn cùng sống dưới đáy xã hội ko phải là nhỏ. Đâu là nguyên nhân đẩy họ vào bể khổ trầm luân, cảnh nghèo túng, bần cùng thê thảm??? Câu hỏi này mở ra một hướng nghiên cứu mới cho hội nghị.
Phàm đã là người ai cũng có lòng tự trọng. Trong cõi nhân gian này, ai đó vì hoàn cảnh xô đẩy mà phải ngửa tay cầu xin sự bố thí của đồng loại. Người có lương tri, nghe những chuyện như vậy, phải biết san sẻ, thương người ta, những người khốn khổ, ko may mắn. Coi thường, khinh mạn, thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại thật thiếu mất chữ NGƯỜI trong 2 tiếng cao quý CON NGƯỜI.
Quoted post
[/quote]
= ăn mày
-ORO-
24-07-2005, 10:03 PM
Đó là Lê Dân Bạch Việt - một người khiếm thị có một tình yêu mãnh liệt với âm nhạc và trên hết là tình thương yêu, chia sẻ với những con người cùng hoàn cảnh....
http://vietnamnet.vn/cntt/2005/07/471725/
+
3 người vợ sáng mắt cầm lái đi trước, 3 người chồng mù loà vịn tay vào gác-ba-ga ráng sức đẩy phía sau. Hơn 14 năm nay, những chiếc xe thồ của họ lặc lè trên con đường làng đầy sỏi đá, chở hàng ngàn tấn vật liệu xây dựng cho bà con trong làng, ngoài xã…
http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2005/07/469635/
+
....
= con người
Ngô Từ
24-07-2005, 11:33 PM
Nói đến chuyện này anh lại nhớ đến những lần có người xin tiền mình. Thực sự rất thương họ, nghĩ mình kiếm được đồng tiền cũng vất vả (bao công sức tiền của và thời gian để học hành) nhưng họ còn vất vả hơn nhiều. Nhưng thường là anh không cho. Bởi vì đơn giản là: Nếu cho tiền thì chính là làm hại cho xã hội, họ sẽ coi đó là một nghề kiếm sống, không đi làm cái khác. Giúp là giúp những người gặp lúc khó khăn chứ không thể cho tiền những người đi xin tiền chuyên nghiệp được.
giacmo
25-07-2005, 07:01 PM
Tôi chia ăn mày làm 2 loại:
1/ Còn khả năng lao động: đúng là tầng lớp ăn bám XH, đáng khinh. Tuy nhiên TP này chiếm tỉ lệ nhỏ. Cách ứng xử giống như anh Yên nói, giúp đũa chứ ko giúp cơm. Nhà nước, XH có nghĩa vụ đào tạo nghề, bố trí công việc, giúp họ ổn định cuộc sống.
2/ Ko còn khả năng lao động, tứ cố vô thân, ko nơi nương tựa.Nhà nước, XH có nghĩa vụ trợ cấp hàng tháng đủ đảm bảo cho họ 1 cuộc sống tối thiểu.
Nhà tâm lí học dân gian bảo rằng:" Đói đầu gối phải bò, no giò ko muốn bước". Như vậy dù rất ko muốn, người ta vẫn phải làm cái việc ko đc vui lòng lắm.Gặp trường hợp như thế này, tôi sẽ móc tiền lẻ cho họ. Có bác sẽ chửi là đạo đức giả. Vầng nhưng còn hơn đạo đức thật mà ko giúp người túng thiếu đc 1 xu. Dù giả tạo cá xấu còn biết khóc, còn hơn người vô tâm.
Những người khốn cùng, ai cũng có ý chí, nghị lực, tinh thần vượt khó, chiến thắng số phận như mấy bài báo trên thật trong từ điển tiếng Việt làm tró gì có những định nghĩa " từ thiện", "cảm thông", "san sẻ".
Dzồi, bác -ORO- cứ tự do như chim đi. Bỉ ai là ăn mày cũng đc, ko ai xóa bài của bác. Có điều bác viết 1 bài dung lượng 3 dòng đi. Em đang nghỉ học kì có khi lại có hứng tiếp chuyện bác.
PhamAnh
25-07-2005, 07:45 PM
Tôi type bài này mà bên tai văng vẳng lời dạy của Đức Khổng Tử: người quân tử lo ko đạt đạo, chứ ko lo nghèo. Tay bị tay gậy ăn gạo xấu uống nước lã mà thấy vui chứ nhất quyết ko làm điều bất nghĩa để đc giàu sang.
Nhiều người núp dưới cái vỏ yêu thích cuộc sống êm đềm, nhàn nhã, ko bon chen để che dấu khả năng kiếm tiền kém cỏi của mình.
Kiếm đc nhiều tiền chưa chắc đã giỏi. Còn ko kiếm đc tiền thì chắc chắn là bất tài dzồi, phỏng ạ???
-ORO-
25-07-2005, 10:10 PM
Anh đồ là chú ăn mày chưa đọc lại 2 bài chú viết trên phỏng.
Chú TOM viết:
Hẳn ai trong chúng ta cũng đều biết về một làng quê đã có tập tục ăn mày lâu đời của huyện Quãng Xương Thanh Hoá . Ngày xưa mọi người trong làng đi ăn xin là do tập tục .Nhưng ngày nay , cái tập tục đó đã bị lạm dụng một cách quá mức .Người ăn mày bây giờ coi đó là nghề kiếm sống .Thậm chí có gia đình bố mẹ khoẻ mạnh nhưng vẫn để những đứa con đi ăn mày kiếm sống , nuôi cả gia đình .
Và chắc chỉ có kẻ ăn mày mới viết:
Đáng tiếc 1 số người đầu óc thiển cận có thể nói là nông cạn, thiếu hiểu biết văn hóa cổ truyền ko thấy đc cái hay cái đẹp của phong tục này. Quan niệm ăn mày Quảng Thái cũng như triệu triệu những cộng đồng ăn mày khác trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Và cho rằng đó là hủ tục, tệ nạn, hành vi lười lao động, bỏ bê ruộng vườn. Như vậy 1 cách vô ý thức đã phủ nhận 1 truyền thống văn hóa đẹp trong nhân dân.
Còn đây là giọng điệu ăn xin:
Trong cõi nhân gian này, ai đó vì hoàn cảnh xô đẩy mà phải ngửa tay cầu xin sự bố thí của đồng loại. Người có lương tri, nghe những chuyện như vậy, phải biết san sẻ, thương người ta, những người khốn khổ, ko may mắn.
Chú nói chuyện ăn xin ở Mỹ, ở Nhật làm anh liên tưởng đến hình tượng này
Người hành khất ... bàn chuyện quan hệ Việt-Mỹ, Trung Quốc thả nổi đồng nhân dân tệ
đúng là mặc quần thủng đít lại thích ngồi ghế xoay
giacmo
26-07-2005, 06:04 PM
Bài trả lời bác -ORO- Thanh niên và lí tưởng sống (http://www.ptthlamson.net/forums/index.php?showtopic=6922)
giacmo
26-07-2005, 06:17 PM
Bác -ORO- viết bài lập luận, phân tích đàng hoàng, nghiêm túc, thể hiện mình biết cách lý luận cái đi, rồi em với bác chiến vụ này. Chửi bới cơn cớn, chỏng lọn, chả có luận điểm tró gì như cái bài viết trên em thật đáng ra phải im lặng để tỏ lòng khinh.
Em thấy trình bác lý luận còn kém, nhiều cảm tính. Về các phương pháp tranh luận trên diễn đàn em nghĩ bác còn phải học rất nhiều. Bác thấy thế nào?
-ORO-
26-07-2005, 09:30 PM
Giờ anh mới hiểu sao người ta bảo đừng cãi nhau với ăn mày. Anh lờ mờ ngộ thấy là chú ăn mày còn chưa hiểu hết 3 dòng của anh, nên anh dừng ở đây vậy.
chocolate
01-08-2005, 02:16 PM
Một lần, đang trong quán cà phê cùng bạn. Tôi trông thấy một cô bé ăn mặc nghèo nàn, trên tay là một cậu bé khoảng vài tháng tuổi. Họ tiến về phía tôi và chìa cánh tay gầy ngoẳng xin ăn. Nhìn họ, tôi thấy thật thương cảm. Định cho tiền. Bạn tôi kéo tay tôi lại. Tôi thắc mắc nhìn anh nhưng cũng không nói gì. Chờ cho hai chị em đi khỏi. Bạn tôi bảo: Em có biết nếu tình thương của em đặt không đúng chỗ là em đã gián tiếp làm thui chột tương lai của thế hệ sau không? Những đứa trẻ như tờ giấy trắng, muốn đầy chữ thì người lớn phải tô vẽ lên đó bằng rất nhiều màu sắc của xã hội. Bố mẹ chúng đã bắt chúng nhịn đói và đi xin lòng thương hại của người đời, đó là một mảng màu vô cùng tối bao trùm cả tuổi thơ của chúng. Còn họ chỉ ở nhà và chờ lũ trẻ mang tiền về. Nếu em thương lũ trẻ thực sự thì em đừng bao giờ đồng tình với những người mà phần CON lớn hơn phần Người đó.
....
(còn tiếp)