PDA

View Full Version : Nghề... ''Đấm Người'' ở Xứ Thanh


dvninh
22-09-2003, 10:42 PM
Đêm. Bãi biển Sầm Sơn g lộng gió biển. Xen giữa tiếng gió, tiếng sóng và tiếng hát karaoke trong các nhà hàng là tiếng rao ''quất đê... !'' vòng vọng. Sau tiếng rao một lúc, du khách mới thấy một vài đứa trẻ đen sẹm nắng biển cầm chiếu đi qua. Mời mọc từng người mà chỉ nhận được cái lắc đầu, chúng lại bước về phía toán du khách khác với những bước đi xiêu vẹo dưới ánh trăng vằng vặc biển đêm Sầm Sơn...

''Kiến bò, cò mổ, nhổ bão!''

''Quất... đ..ê... !''. Tiếng rao của thằng bé 10 tuổi tên Hoàng làm nghề tẩm quất dạo cứ dội đến tai chúng tôi lúc xa lúc gần giữa mịt mùng biển đêm Sầm Sơn. Hình như lúc này còn quá sớm để du khách tìm đến dịch vụ chăm sóc sức khoẻ di động này. Tiếng rao của thằng bé cứ mỏng dần, mỏng dần rồi chìm lắng trong tiếng sóng biển ồn ào. Đêm đen kịt và buông hờ hững trên bãi biển. Dạo một vòng ở bãi C vẫn không có khách, Hoàng trải chiếc chiếu đơn mang theo ngồi nhìn ra đại dương thăm thẳm, có lẽ nó đang chờ đến giờ ''hoàng đạo'' sắp đến. Đó là thời điểm sau 10h tối, khi khách du lịch bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau cả ngày quần nhau với sóng và gió Sầm Sơn, với khí hậu nóng nực xứ Thanh. Có những đêm, hội ''đấm người'' của Hoàng thay nhau làm mà vẫn không hết việc.

Cứ mỗi dịp hè về, những đứa trẻ nghèo ven biển Sầm Sơn với những mái tóc vàng hoe, nước da cháy nắng lại ôm theo manh chiếu lượn lờ khắp bãi biển tìm khách. Cậu bé Lê Huy Hùng (xã Quảng Cư) làm nghề ''đấm người'' đã 2 năm nay. Mỗi dịp nghỉ hè, khi mà du khách đến Sầm Sơn bắt đầu tấp nập thì Hùng và các bạn trong xóm lại cắp chiếu lang thang trên khắp các bãi biển ''làm hè''. Tất cả những bài tẩm quất ''truyền'' vào người khách, Hùng đều học được từ những tháng ngày ''làm ăn xa'' trên Hà Nội cách đây hai mùa hè. Hùng nhớ lại..., khi đó em rời quê lang thang bán kẹo cao su ở khu vực Ga Hà Nội. Sau mỗi tối về khu vực Cửa Nam tìm chỗ ngủ, em học mót dần dần được ngón nghề của dân ''đấm người'' nổi tiếng ở đây đem về quê kiếm tiền. Theo Hùng, nghề tẩm quất dễ kiếm tiền, vả lại nhà em có tới 7 người, đều sống dựa vào chài lưới nên rất vất vả, cứ nghỉ hè là em lại gác sách vở sang một bên và ra biển... ''đấm" khách.

Trong đội quân ''cầm chiếu'' ở các bãi biển Sầm Sơn, Hoàn "đen" nổi tiếng hơn cả. Hoàn mới 15 tuổi, cao xấp xỉ 1,1m nhưng đã có 'thâm niên' đến 6 năm trong nghề tẩm quất. Bạn nghề kể, nhà Hoàn vốn nghèo, bố không làm ra tiền lại hay cờ bạc, rượu chè bê tha rồi về đánh chửi vợ con. Cách đây 3 năm, bố Hoàn bỏ mấy mẹ con bơ vơ trong nghèo khó rồi đi lấy vợ hai ở một nơi khác. Một mẹ và 3 con lặng lẽ nương tựa vào nhau lầm lụi sống trong căn nhà tồi tàn ven biển Quảng Cư. Mẹ Hoàn ngày ngày đi kéo lưới thuê nhưng không đủ tiền ăn, tiền học cho mấy đứa con. Hoàn nghỉ học từ lớp 5 để phơi người ra bãi biển làm đủ nghề kiếm sống. Hoàn từng nhặt phế liệu, bán bánh đa, kéo lưới và hiện nay là tẩm quất. Ở bãi biển Sầm Sơn những thân phận như Hoàn ''đen'', Lê Huy Hùng không ít vì các em hầu hết đều là con nhà nghèo làm thêm trong dịp hè.

http://www.vnn.vn/451/2003/9/29565/images/images49486_Tam%20quat%20TH%201.jpg''ngựa phi nước đại''

Với đội ngũ ''đấm người'' trên bãi biển Sầm Sơn, những ''chiêu'' dễ và quen thuộc để ''tiếp khách'' là ''kiến bò, cò mổ, nhổ bão''. Những bài khó và hấp dẫn hơn là ''cào cào đá móc, cóc nhảy song phi, ngựa phi nước đại, vác cày qua núi...''. ''Lành nghề'' như Hùng, Hoàn ''đen'', Thoan ''gầy''... trung bình mỗi ngày cũng kiếm được trên dưới 50.000 đồng. Mỗi lần ''tiểu quất'' như cạo gió, bão đầu khách chỉ trả có 3-5 nghìn đồng. Mỗi lần ''đại quất'' với thời gian 30-40 phút, ''thợ quất'' thu 10- 15 nghìn. Thoạt nhìn ai cũng tưởng nghề ''đấm người" ở đây đơn giản như... trải chiếu. Nhưng theo lời ''tay quất'' Hoàn ''đen'', trải chiếu ra, mời được khách nằm xuống chiếu là... cả một vấn đề! Hoàn ''đen'' bảo, trước tiên phải biết nịnh khách và khuyến mãi bằng vài đường cơ bản cho khách... ''mê'' đã. Hùng cười nhăn nhở: ''Cũng mệt, gặp ông nào gầy thì... đau tay vì xương, gặp ông nào béo tốt, to bụng thì cũng... toát mồ hôi!". Cậu bé cho biết thêm, mỗi đêm phải phục vụ nhiều khách nên dân tẩm quất như nó cũng học được các ngón nghề của ''đàn anh Cửa Nam'' là biết điều hoà sức lực khi ''ra đòn''. Nhiều khi khách tưởng ''thợ quất'' đang ''làm việc hết mình'' với những tiếng vỗ bôm bốp vào da thịt, tiếng kêu răng rắc ở các khớp xương nhưng thực ra đó chỉ là một chút mẹo nhỏ. Hùng cười: ''Phải làm như thế chứ! Nếu không đánh xong cho 2 khách là mình đã phải nhờ người khác... tẩm quất cho rồi!''.

http://www.vnn.vn/451/2003/9/29565/images/images49484_Tam%20quat%20TH%203.jpg Khoảng sáng giữa đêm đen!

Phố Hàng Than (TP.Thanh Hóa) có một ngôi nhà cứ 7h tối lại nhộn nhịp người ra vào. Đó là CLB Tẩm quất của Hội người mù TP.Thanh Hoá mà các thành viên ở đây thường gọi với cái tên ''CLB tình thương''. Khi thành phố bắt đầu lên đèn, tiếng đấm, tiếng ''chặt'' vào da thịt vang lên bồm bộp khắp căn phòng 20m2. Xen giữa những hồi đánh là tiếng đọc thơ, tiếng hát của những ''thợ quất'' mù. Tiếng đọc thơ vang lên trong đêm, những người mù làm nghề ''đấm người'' đang muốn giãi bày điều gì?

Vừa đánh cho khách, từng ''thợ quất'' bắt đầu kể về mình, về số phận bất hạnh phải gắn bó cả đời với đêm đen dằng dặc. Họ rụt rè nói về mình rồi lại trầm ngâm theo nhịp ''kiến bò, cò mổ, nhổ bão'' lên thân thể khách. Họ làm việc với sự đam mê, nhiệt tình hiếm thấy để lấp láp nỗi buồn mù loà trong sâu thẳm. Đó là khoảng sáng hiếm hoi giữa đêm đen mà không phải ai cũng thấy ở những ''thợ quất'' mù xứ Thanh này.

Trước đây, nơi CLB tẩm quất đang hoạt động bây giờ là những mái nhà tranh tồi tàn, rách nát của Hội người mù TP. Thanh Hoá. Nhờ sự năng động của BCH Hội mà đặc biệt là Chủ tịch hội Phạm Văn Quyết, từ công việc ''truyền thống'' của người mù là làm tăm tre, cách đây 2 năm, CLB tẩm quất đã ra đời. Anh Quyết kể... Nếu chỉ làm tăm tre, que kem không thì hội viên sẽ chết đói. Chúng tôi đã mời các cán bộ bên Sở Y tế về dạy nghề tẩm quất cho anh em. Nghe nói khu vực Cửa Nam (Hà Nội) nổi tiếng về nghề tẩm quất, anh Quyết cùng mấy anh em trong hội đã lặn lội ra đó học tập kinh nghiệm đúng ba đêm. Kết hợp với một vài hội viên đã từng đi đánh lang thang khắp nơi quay về gia nhập hội, thế là CLB tẩm quất ra đời vào ngày 24/2/1995. Tất cả các anh chị em đều xem hội như mái nhà chung của mình. Và cũng tại đây, biết bao nhiêu câu chuyện cảm động đã ra đời...

''.... số con bất hạnh mẹ ơi
Muốn nhìn chẳng thấy mặt trời ở đâu
Đêm khuya thắp đó đèn dầu
Một con với mẹ nỗi đau khổ lòng
Đỏ đèn mẹ hỏi thấy không ?
Mẹ ơi nhìn mãi con không thấy gì!...''

Đây là bài thơ xúc động như một tự cảm của một hội viên Hội người mù TP.Thanh Hoá đã trở thành ''bài thơ cửa miệng'' của anh em trong CLB tẩm quất mỗi lúc vui buồn. Người ''đấm'' tôi hôm đó là anh Nguyễn Quốc Tiến, một trong những ''thợ lành nghề của CLB. Anh Tiến bị mù bẩm sinh nhưng may mắn học được nghề tẩm quất sau nhiều năm phiêu bạt tứ phương. 17 năm đánh lang thang, hành nghề tẩm quất dạo từ Nam ra Bắc anh đã học được nhiều kinh nghiệm cho riêng mình. Khi CLB tẩm quất được thành lập, Hội người mù đã mời anh về tham gia và dạy thêm cho mọi người. Vừa dùng hai tay chặt, chém, xoa, bóp, vặn... vào lưng tôi, anh Tiến vừa nói: ''Gần nửa cuộc đời lang thang ngoài xã hội, nay được về với CLB là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Tôi chẳng có gia đình, đây chính là gia đình yên ấm nhất của chúng tôi!''.

Cùng cảnh mù loà lang thang như anh Tiến là ông Nguyễn Văn Tý năm nay đã sắp bước sang tuổi ''thất thập''. Ông cũng là người không có gia đình, họ hàng thân thích. Mọi người kể lại rằng ông bị đẻ rơi ở nhà thờ, bị mù bẩm sinh. Ông Tý lớn lên trong sự cưu mang của người dân quanh nhà thờ thị xã Thanh Hóa. Khi ông đã nhông nhống, người ta mang ông về nuôi. Lớn lên ông lại đi, lại lang thang khắp nơi chỉ với chiếc gậy và chiếc bị cói. Hàng chục năm trời phiêu bạt ông đã học được nghề tẩm quất dạo kiếm cơm để rồi cuối đời lại lần hồi về Thanh Hoá. Trong một lần đi đánh tẩm quất dạo vào ban đêm, ông Tý bị xe máy húc gãy chân. Biết tin, Hội người mù thành phố đã mời ông vào CLB tẩm quất, không phải đi đâu mà mỗi tháng ông cũng kiếm được 500-600 nghìn

''Khoảng sáng'' đẹp nhất trong đêm đen của những người mù TP. Thanh Hoá là có những người hiểu nhau, yêu nhau và trở thành vợ chồng. Đó là vợ chồng anh Nam chị Hải ở xã Đông Hương (Đông Sơn). Anh Nam là thương binh hỏng mắt, chị Hải là người mù bẩm sinh. Anh chị cùng làm tăm tre với nhau, thương nhau và quyết định vượt qua trăm nghìn gian lao của cuộc sống để trọn đời bên nhau. Đó còn là trường hợp của chị Đào Thị Thành (phường Phú Sơn) và anh Lê Ngọc Thể (xã Đông Hương). Anh Thể đi TNXP bị hỏng mắt nơi chiến trường, chị Thành bị mù bẩm sinh. Cả hai người cùng lỡ bước. Khi vào hội cả hai anh chị đều đã sấp xỉ 50, thương nhau nên tự nguyện gắn bó trọn đời bên nhau nhưng lấy nhau chưa lâu, anh Thể đột ngột bị cảm rồi mất, để lại mình chị Thành bơ vơ.

Cảm động nhất là chuyện của anh Lê Thanh Giai (xã Đông Cương), một thành viên CLB tẩm quất. Trước đây anh là công an tăng cường vào Tây Nguyên, chẳng biết do đi rừng rú nhiều hay bệnh gì mà mắt anh cứ mờ dần. Anh xin nghỉ chế độ mất sức và về quê với vợ con. Từ hôm mắt bị mù hẳn, anh Giai chán chường vớ bất cứ cái gì có thể để ném vợ xua con khiến gia đình lao đao đến nỗi ai cũng tưởng anh và chị sẽ chia tay nhau. Hiểu nỗi đau của chồng, chị Nguyễn Thị Tiếp vợ anh đã hết lòng động viên và đi tìm hội người mù cho chồng sinh hoạt nhưng khi đó chưa có. Cứ thế, anh chán chường bao nhiêu thì chị sẻ chia bấy nhiêu. Năm 1994, khi nghe TV nói về chuyện kết nạp hội viên người mù, chị Tiếp đã lọc cọc đến hội xin cho chồng gia nhập. Khi mới vào hội, anh Giai trong tổ làm tăm tre. Suốt 3 năm trời quãng đường từ Đông Cương đến phố Hàng Than (TP.Thanh Hoá) chị cần mẫn đưa đi đón về người chồng mù của mình. Năm 1996, anh chuyển sang học nghề tẩm quất và trở thành một trong những ''thợ quất'' cứng nhất của CLB. Hiện nay anh Lê Thanh Giai đang học thêm nghề mát- xa ở Trường Y học Tuệ Tĩnh (Hà Đông) để về truyền lại cho anh em trong CLB.

Những số phận mù loà, những cảnh đời khác nhau, những câu chuyện cảm động, chân tình ở CLB tẩm quất tôi không thể kể hết qua một bài báo. Chỉ biết, trong ngôi nhà nhỏ cuối phố Hàng Than ấy hằng đêm vẫn vang lên những ''âm thanh tẩm quất'' rộn ràng xen lẫn tiếng đọc thơ ngắt quãng, trăn trở. Tôi biết, đó là một khoảng sáng. Khoảng sáng nhỏ nhoi giữa đêm đen...!

-------------------------------------
http://www.vnn.vn/451/2003/9/29565/

Ngô Từ
23-09-2003, 12:56 PM
Sầm Sơn được trời phú cho bãi biển phẳng lì, chạy dài cả cây số. Hàng năm có nhiều khách du lịch, cả trong tỉnh và ngoài tình, cả VN và nước ngoài, một ngờ uồn thu lớn cho thị xã. Tiếc rằng đa số người Sầm Sơn lại không biết làm thế nào để giữ khách thập phương, phương châm "làm ba tháng, ăn cả năm"..., chém chặt khách thật đẹp mới thôi. Họ đâu biết nghĩ đến cái lợi lâu dài, chỉ chăm chăm bắt chẹt khách, móc tiền bằng đủ mọi cách, đế cho nhiều người tới SS một lần thề không thèm quay lại nữa.

Nghề Chém Người Ở Sầm Sơn B)

Iem đến Sầm Sơn cũng không ít, có thời gian còn ở SS tới cả tuần. Bạn bè ở các nơi khác cũng nghe tiếng SS đến chơi, nhưng hầu như ai cũng nói rằng dân SS chơi không đẹp, nói dân dã là hơi "cua gạch". Cũng phải thôi, iem người TH còn bị "chặt" nhiều lần, nói gì tới khách lạ. Người lớn đã thế, tưởng bọn trẻ phải khá hơn, ai dè. Rất nhiều chú cứ bám lằng nhằng đòi khách mua kẹo cao su (mặc dù kẹo cao su bị ăn bớt tới một nửa số kẹo trong gói). Nếu không mua thì chúng tìm cách phá, có đứa còn ném đá, thật là vô học hết sức. Tuổi nhỏ đã thế, lớn lên thì sao? Xuống SS, tìm được một chỗ gửi xe không khó, nhưng lúc nào iem cũng có cảm giác sợ bị lừa, khác hẳn với thành phố TH, có lẽ là vì ... không cảm thấy tin tưởng.

Tết năm kìa, iem với anh Hiếu lớp 12T 95-98 đi xuống SS chơi, vào một hàng uống cốc bia cho đỡ khát. Khi ra tính tiền nghe họ hét giá suýt ngất. May mà mình cũng mang đủ tiền, nếu không chắc phải để người hoặc xe ở lại. Lại còn đi vệ sinh mới kinh, iem được cô chủ quán (trông cũng sạch sẽ tử tế) chỉ cho một bụi cây, xong rồi lúc ra cổ mới bảo tính tiền. Thật kô thể chịu nổi.

Cũng kô phải người SS nào cũng như thế. Iem vẫn nhớ lần đến một làng câu mực ở SS, cũng theo chân bác Hiếu, người dân ở đó có lẽ là chân chất hơn, sống có tình hơn, tuy nhiên cũng chỉ được một số. Tiếc rằng đó chỉ là một số ít. Chừng nào người SS còn tìm mọi cách để lừa tiền khách, chừng đó những ấn tượng xấu chắc vẫn còn, chừng đó SS vẫn chỉ là cái xứ bon chen lạc hậu thôi. Đừng để cái lợi nhỏ che mờ đi cái lợi ích lâu dài.

giacmo
14-12-2005, 09:05 PM
Originally posted by Unclosed@Sep 23 2003, 10:56 AM
Sầm Sơn được trời phú cho bãi biển phẳng lì, chạy dài cả cây số. Hàng năm có nhiều khách du lịch, cả trong tỉnh và ngoài tình, cả VN và nước ngoài, một ngờ uồn thu lớn cho thị xã.
Quoted post


:P
Cái cầu con con gọi là cầu Bố, vài cây lố nhố phong là Rừng Thông. Em nghĩ Sầm Sơn tầm vóc chỉ ở mấy tỉnh lân cận. Em cũng đi SS nhiều lần, có thời gian nghỉ mát cả mấy tuần, nhưng du khách quốc tế thì chưa thấy bao giờ. Đa phần là khách nội tỉnh, tỉnh ngoài hầu hết là mấy tỉnh quanh quanh ko có bãi tắm danh tiếng như: Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định,Hòa Bình, Sơn La.... Cũng phải thôi, khu vực Bắc Bộ đã có Hạ Long (Bãi Cháy), Đồ Sơn; mấy tỉnh Trung Bộ gió lào cát trắng nếu ngược lên phía Bắc tắm biển thì họ sẽ chọn Cửa Lò thay vì SS vì chi phí di chuyển tất nhiên là rẻ hơn.

Tiếc rằng đa số người Sầm Sơn lại không biết làm thế nào để giữ khách thập phương, phương châm "làm ba tháng, ăn cả năm"..., chém chặt khách thật đẹp mới thôi. Họ đâu biết nghĩ đến cái lợi lâu dài, chỉ chăm chăm bắt chẹt khách, móc tiền bằng đủ mọi cách, đế cho nhiều người tới SS một lần thề không thèm quay lại nữa.

Tất cả có chung một nguyên nhân là ở cái sự dân trí thấp, tầm suy nghĩ hạn chế, ko vượt quá lũy tre làng. Quan trong là phải thay đổi tư duy làm ăn chụp giật thiển cận, tham bát bỏ mâm của người dân bản địa bằng giáo dục, truyền thông. Chừng nào chưa thay đổi đc nếp nghĩ của cộng đồng cư dân chừng đó còn hiện tượng chém khách, bắt chẹt khách. Dân VN tâm lí rất dễ chuyển từ thái cực này sang thái cực khác, thậm chí là trái ngược, quay ngoắt trăm tám mươi độ. Chỉ cần phát động một chiến dịch giáo dục tuyên truyền ầm ĩ kiểu như kế hoạch hóa gia đình, cúm gia cầm, mại dâm, ma túy, đại dịch AIDS.... đảm bảo là giải quyết đc vấn đề ngay thôi.

CBN
15-12-2005, 11:46 AM
Originally posted by giacmo@Dec 14 2005, 08:05 PM
:P
Cái cầu con con gọi là cầu Bố, vài cây lố nhố phong là Rừng Thông. Em nghĩ Sầm Sơn tầm vóc chỉ ở mấy tỉnh lân cận. Em cũng đi SS nhiều lần, có thời gian nghỉ mát cả mấy tuần, nhưng du khách quốc tế thì chưa thấy bao giờ. Đa phần là khách nội tỉnh, tỉnh ngoài hầu hết là mấy tỉnh quanh quanh ko có bãi tắm danh tiếng như: Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định,Hòa Bình, Sơn La.... Cũng phải thôi, khu vực Bắc Bộ đã có Hạ Long (Bãi Cháy), Đồ Sơn; mấy tỉnh Trung Bộ gió lào cát trắng nếu ngược lên phía Bắc tắm biển thì họ sẽ chọn Cửa Lò thay vì SS vì chi phí di chuyển tất nhiên là rẻ hơn.
Tất cả có chung một nguyên nhân là ở cái sự dân trí thấp, tầm suy nghĩ hạn chế, ko vượt quá lũy tre làng. Quan trong là phải thay đổi tư duy làm ăn chụp giật thiển cận, tham bát bỏ mâm của người dân bản địa bằng giáo dục, truyền thông. Chừng nào chưa thay đổi đc nếp nghĩ của cộng đồng cư dân chừng đó còn hiện tượng chém khách, bắt chẹt khách. Dân VN tâm lí rất dễ chuyển từ thái cực này sang thái cực khác, thậm chí là trái ngược, quay ngoắt trăm tám mươi độ. Chỉ cần phát động một chiến dịch giáo dục tuyên truyền ầm ĩ kiểu như kế hoạch hóa gia đình, cúm gia cầm, mại dâm, ma túy, đại dịch AIDS.... đảm bảo là giải quyết đc vấn đề ngay thôi.
Quoted post


Anh thật, phải nói 1 câu cay đắng thế này : cái lũ trí thức đơn thuần ấy - chỉ biết hót thôi (có thể chúng nó biết đúng sai, biết phân cbn tính, vân vân), nhưng cũng biết mỗi thế thôi - ngoài ra đe'o biết làm gì ! Các chú hô thì giỏi, nhưng các chú thử làm trực tiếp, lên chi tiết và cả thực thi xem nó thế nào.
Thế nào là giáo dục tuyên truyền ầm ĩ như mấy kiểu chú nói hả chú Mơ ? Chú thử xem nước mình có phải là nước treo băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ nhiều nhất trên thế giới không ? Đe'o miẹ, các chú thử xem tại sao dân trí vẫn đe'o tăng lên được, tại sao nạo thai vẫn cao nhất toàn cầu, HIV, AIDS... vẫn càng tăng, ' giải quyết được. Cave mọc ra như nấm, matuy thì đã về đến xóm làng ?
Thôi, hôm sau anh rảng anh làm bài chửi về cái trò tuyên truyền xem nó ngu đến mức độ nào, giờ anh quay lại chủ đề.

Thanh Hóa mình là tỉnh nghèo nhất trong mấy cái tỉnh chú nói trên kia, có khi nhất miền bắc (tính trên thu nhập đầu người, tính trên trình độ dân số chung, tính trên cả sự đầu tư,...). Dân miền Biển còn nghèo hơn thế, các chú đã từng theo dân Vạn chài , đã được ăn bữa cơm với họ chưa ? SS nói thì nhiều khách sạn, nhiều khách, nhưng dân trong làng nghèo cùng cực các chú có biết không ? Thậm chí nhiều người còn bỏ đi làm nơi đất khách? Vì sao hả ? Giờ đánh cá thì có phải cần 1 cái mủng là xong đâu ? Phải đi xa bờ, phải có thuyền lớn, mà thế thì tiền lấy đâu ra, đầu tư 1 con thuyền phải từ 100 tr trở lên, thành phố còn khó chứ nói gì dân chài ?
Chưa kể thiên tai, có nhà mất hết người thân, rồi tiền cứ thế mà đi ....
Vậy thì có miếng cơm còn khó đấy !
Nếu quay về làm du lịch, anh thử phân tích thế này ?
Các khách sạn mọc ra coi như đủ hết rồi, dân làng biết làm gì nào ? Đi đánh mực, tôm, cua bán .. cái này chỉ được ít, theo mùa, muốn làm lớn thì quay lại ý trên nhá ! Tổ chức các khu sinh thái làng xã .. cái này cũng khó, nhiều lúc đe'o cần thiết, với lại cũng đe'o đủ tiền... Thế chỉ còn đi bán rong, đi đấm lưng... như chú nói ở trên !
Thường dân làng ven SS sống phải độc lập từ bé, không phải cứ bố mẹ thì nuôi con, nuôi ông bà già ! Trẻ em phải bỏ học, đi làm kiếm ăn, thậm chí đi ăn xin. Đôi khi điều đó làm cái giá cả ở SS tăng quá mức, người ta muốn kiếm đủ tiền cho cả năm (trong khi có mỗi 3 tháng hè) --> tâm lý đó khiến giá cả thường cao chóng mặt là như thế !
......
Nếu trách, chúng ta phải trách :
- Lãnh đạo đe'o biết tổ chức , bố trí lao động
- Cũng lãnh đạo đe'o biết quy hoạch cơ sở hạ tầng, kiến khách đến ngày càng ít
- LD cũng ' biết cách hấp dẫn các đầu tư, khi có đầu tư sẽ giải quyết cơ số việc làm phỏng ? Mà giải ngân cũng kém đe'o chịu được, chỉ biết dàn trải mà đe'o tập trung tí nào ( điều này anh lấy trong sách, hơi buồn là đe'o nhớ số liệu)
.....

Cái đe'o gì cũng do lãnh đạo cả, dân ngu ku đen thì biết lo đe'o gì, phỏng ? Thế các chú định nâng cao dân trí à, tết Công gô nhá !
Đấy, rồi treo biển " SS thân thiện, nhiệt tình, niềm nở", "hưởng ứng chiến dịch văn hóa", " hưởng ứng cbn ....." ... khẩu hiệu thế làm đ'eo gì hở các chú !?