View Full Version : Trần Mạnh Hảo
Ngô Từ
01-10-2003, 12:06 PM
Gần đây trên mạng thấy có một cuộc tranh cãi lớn giữa Trần Mạnh Hảo (TMH) và một số giáo sư đầu ngành như Trần Đình Sử, Nguyễn Đăng Mạnh về phê bình Văn Học. Mọi người có thể vào http://www.tintucvietnam.com/news/Zone.aspx?zone=21 đọc những bài viết này và cho ý kiến xem. Bạn ủng hộ ai: các vị giáo sư khả kính "nói như sách" hay là TMH, một nhà thơ "chưa tốt nghiệp đại học" nhưng có nhiều đóng góp với phê bình văn học. Cá nhân tôi, tôi ủng hộ TMH. Xin mọi người cho ý kiến.
huyenmy
01-10-2003, 02:05 PM
Thấy bác Admin có post bài bên kia hỏi ý kiên, em cũng xin mạn phép post một ít tài liệu hay hay cho bà con đọc ( có lẽ có nhiều gnười chưa được đọc)
++++
"NỀN GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ ĐANG ĐI VỀ ĐÂU ?"
Trần Mạnh Hảo
Kính thưa ông Bộ Trưởng ,
Năm ngoái, GS. Hoàng Tụy, một nhà bác học lớn của nền khoa học Việt Nam có một bài viết in trên báo "Văn Nghệ " được dư luận rất hoan nghênh; đại ý bài báo nói về thực trạng nền giáo dục nước ta đang suy thoái và xuống cấp tới mức trầm trọng cần báo động; đồng thời góp ý về sách lược và chiến lược con người: phải biết trọng dụng hiền tài, làm sao để Bộ ra Bộ, Vụ ra Vụ, Viện ra Viện, Trường ra Trường, Thầy ra Thầy mới có Trò ra Trò đúng nghĩa. Trong bài báo ấy, vị GS đáng kính nổi tiếng thế giới kia có phàn nàn rằng : ông từng viết hẳn một bức thư tâm huyết hiến kế về quốc sách giáo dục gửi tới các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc Hội, Nhà Nước, Chính Phủ, và gửi đích danh ông Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo đương nhiệm. Nhưng chỉ có các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà Nước phúc đáp lại bức thư của nhà bác học; còn riêng ông Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo thì vẫn im lặng đáng sợ... tuyệt vô âm tín, quyết không chịu trả lời dù một chữ, hay cho thư ký báo rằng Bộ Trưởng đã nhận được thư ông, vì bận họp, sẽ xem xét, hoặc cám ơn một tiếng cho có vì, cho ra vẻ lịch sự . Vị GS cao niên đáng tôn kính này rất buồn, có ý nghi ngờ cái khẩu hiệu truyền thống "tiên học lễ, hậu học văn" mà Bộ Giáo Dục cho treo ở các trường học trong cả nước. GS Hoàng Tụy vẫn cứ lấy làm lạ, sao vị đứng đầu ngành giáo dục nước nhà lại nỡ ứng xử với ông bằng một thứ văn hoá có tên là ... im lặng thế ?
Thưa ông Bộ Trưởng, cũng cách đây vài năm, sau khi đã viết gần một trăm bài phê bình, góp ý cho các bộ sách giáo khoa văn và một số giáo trình đại học khoa học nhân văn in trên các tờ báo lớn trong cả nước, chúng tôi đã gửi hai bức thư góp ý về giáo dục tới các vị lãnh đạo cao nhất của đất nước, đồng thời cũng gửi cho ông- vị Bộ Trưởng Giáo Dục & Đào Tạo đương nhiệm. Hai lá thư của chúng tôi đã được các vị lãnh đạo cao nhất của quốc gia hồi âm. Chỉ riêng ngài Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT thì coi như không nhận được thư, dù chúng tôi có ra bưu điện tận tay gửi bảo đảm.
Chính vì hiểu được cách ứng xử theo văn hoá ... im lặng vốn dĩ của vị đứng đầu nền giáo dục nước nhà, không theo thông lệ cha ông ta và quốc tế, nên chúng tôi không hề thấy buồn vì mình đã viết thư gửi vào một khoảng không có địa chỉ ở số 49 - Đại Cồ Việt Hà Nội (là địa chỉ của Bộ GD&ĐT). Sau nhiều bài báo phê bình sách giáo khoa văn của chúng tôi, nhà nước đã chỉ thị cho Bộ Giáo Dục phải viết lại bộ sách giáo khoa văn trung học. Các vị giáo sư đã phải sửa lại, viết lại sách giáo khoa văn dựa trên những bài phê bình của chúng tôi mà không hề có một lời cám ơn dù rất nhỏ đã đành, ngược lại họ còn viết hàng chục bài thoá mạ, vu cáo, bôi nhọ chúng tôi với những ngôn từ rất không nên có ở những nhà giáo dục hàng đầu quốc gia, in trong cuốn "Về một hiện tượng phê bình" do NXB Hải Phòng ấn hành. Cuốn sách này đã bị Bộ Văn Hoá & Thông tin ra lệnh thu hồi vì những lời lẽ kém văn hoá công khai xúc phạm cá nhân người khác, nhất là người đó từng giúp đỡ họ rất nhiều khi viết lại sách giáo khoa. Thưa ông Bộ trưởng, có lẽ chỉ trong nền giáo dục nước ta hiện nay mới nảy ra những cách ứng xử với con người lạ lùng theo kiểu lấy oán trả ân này ? Chỉ có trong nền giáo dục nước ta vị Bộ trưởng và các vị thứ trưởng, các vị vụ trưởng, viện trưởng, các quan chức ngành giáo dục mới không hề đọc qua các thứ sách giáo khoa, đọc qua các giáo trình đại học chồng chất những sai trái trước khi được đưa ra giảng dạy cho học sinh, sinh viên cả nước trên 20 năm lại đây. Bộ Giáo Dục bằng nhiều cuộc "cải tiến, cải lùi", đã biến trường học thành các phòng thí nghiệm, biến con em nhân dân thành những bình cổ cong, cổ dẹt làm thí nghiệm cho những đề án giáo dục ngược đời. Bộ hầu như khoán trắng cho nhà xuất bản Giáo Dục tự tung tự tác trong việc sinh đẻ vô kế hoạch các thứ sách giáo khoa và hàng núi sách tham khảo, sách văn mẫu, toán mẫu, các thứ phó giáo khoa đi kèm, đặng chất lên lưng con em chúng ta toàn bộ sự vô trách nhiệm của ngành chủ quản. Việc này, không chỉ làm thất thoát ngân quỹ quốc gia hàng trăm nghìn tỷ đồng mà quan trọng hơn, còn làm bại hoại nền giáo dục, gây tai hại cho bao nhiêu gia đình Việt Nam.
Chẳng biết ông Bộ trưởng có bao giờ đọc báo hay không, và nếu ông có bận đến mức nào đi nữa, chắc cũng không thể làm ngơ trước hàng trăm bài báo suốt hai mươi năm qua chỉ trích sự xuống cấp của nền giáo dục hiện thời trong việc soạn ra các thứ sách giáo khoa làm khổ dân. Người ta bàn tán về việc dùng người nơi ngành giáo dục : hiền tài thì dễ bị bỏ, xu nịnh dốt nát đễ được trọng dụng, thi cử thì đầy rẫy chuyện bán bằng cấp, dạy học thì dạy tủ, dạy thêm, đưa học trò vào các khuôn đúc sẵn kiểu gà công nghiệp thiếu tính sáng tạo, chạy theo thành tích, theo số lượng mà bỏ qua chất lượng...Trong hàng trăm bài báo ta thán, báo động về những vấn nạn giáo dục, chúng tôi chỉ xin trích ra đây vài đoạn ngắn, ví như bài "Ngành giáo dục cần để dân yên" của luật gia Nguyễn Quốc Anh in trên báo "Văn Nghệ " số 34 ngày 24-8-2002, có đoạn viết như sau : "Từ sau ngày thống nhất đất nước lại nay, nhân dân nói chung, bản thân tôi và gia đình nói riêng đã quá khổ sở với những hành trạng mà ngành giáo dục bày vẽ ra"..."Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân" ( Nguyễn Trãi). Ngót hai mươi năm ròng chúng tôi chẳng ngày nào được yên với ngành giáo dục nước nhà. Ai chịu trách nhiệm về chương trình cải cách giáo dục năm 80 và người "sáng tạo" nên những bộ chữ "mới" này cần đem ra xử trước pháp luật. Tổn hại tiền của trong 20 năm qua và thêm lần này nữa là vô hạn đấy".
Kính thưa ông Bộ trưởng ! Trong những ngày cuối hè sắp vào năm học mới 2002-2003 này, không biết ông có đọc hàng chục bài báo phản ứng, phê bình, chỉ trích khá kịch liệt Bộ GD&ĐT đã cho dạy bộ sách giáo khoa "Tiếng Việt 1, tập 1" trong cả nước hay không ? Vì sao công luận và các bậc phụ huynh lại bất bình về cuốn sách cải tiến học vần này dữ dội và đồng loạt đến thế ? Thậm chí đến ngay cả đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị khai quốc công thần của nước Việt Nam cũng phải lên tiếng về chuyện học vần kỳ lạ này trên báo Tiền Phong. Trong mấy chục bài phê phán cuốn sách học vần Bộ vừa đem ra dạy này, chúng tôi chỉ xin trích ra vài đoạn của một số nhà văn nổi tiếng. Ví như trên báo "Công An TP. Hồ Chí Minh" số thứ ba 27-8-2002, trong bài "Vài chuyện nhỏ mà không nhỏ" của nhà văn, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng có đoạn viết như sau : "Bậc tiểu học vừa tựu trường, vấn đề sách tập đọc được bắt đầu từ mấy trăm năm chữ quốc ngữ Latinh thay thế chữ Hán Nôm ở Việt Nam và từ hàng thiên niên kỷ chữ Latinh thay các chữ khác để làm công cụ giao tiếp với thế giới, với A, B, C...đi vào thói quen của hàng tỉ người-bây giờ đang bị đảo lộn. Chuyện đại sự ấy cần được trao đổi một cách nghiêm chỉnh. Muốn biết cả 50 triệu người Việt Nam biết đọc, biết viết chấp nhận hay không sự đảo lộn này, Chính Phủ, nếu cần, nên trưng cầu ý dân, chứ không thể để bất kỳ nhóm người nào tuỳ tiện áp đặt. Bây giờ đã muộn, nhưng đừng để cái muộn thành sai lầm". Trong bài "Một cuốn sách giáo khoa -một chính sách" ( Thanh niên ngày 28-8-2002) nhà văn Trần Bạch Đằng viết tiếp : "Xin thiết tha kiến nghị với chính phủ : đình chỉ việc giảng dạy cuốn "Tiếng Việt 1, tập 1"..."Đồng thời chính phủ cần tổ chức các phiên họp đánh giá và định hướng, kèm lời xin lỗi quốc dân một cách chân thành". Trên báo "Văn Nghệ" số 28, 13-7-2002, trong bài : " Hãy thương chữ, thương người và..." của nhà văn Dạ Ngân, có đoạn viết sau :" Sách giáo khoa "Tiếng Việt 1 "sẽ đem ra dạy chính thức trên cả nước vào năm học 2002-2003 được bắt đầu từ e, b ( chứ không phải a, b như chúng ta vẫn nghĩ). Không ít nhà văn đón nhận tin này như là tin sét đánh..."..."...đã cải cách thì...chỉ có khốc hại hơn thôi ! Hình như là dư luận đã bị chọc tức dữ tợn rồi. Lẽ nào khi lên sách người ta không nhớ rằng những tiếng kêu đầu tiên của con người ( nhân loại nói chung) là a, ba, bà, ma, má. Lẽ nào ?"..." Tưởng rằng người ta đã thương dân, thương chữ, thương túi tiền của dân nghèo, thương nước, thương nòi hơn, nào ngờ, mới bắt đầu trật tự chữ cái mà đã ra cơ sự thế..."...." Trí óc con trẻ chứ có phải chuột bạch đâu mà thí nghiệm hoài vậy ?". Trong bài "Nhàn đàm" "E... Ê... DÊ" in trên "Văn Nghệ" số 34 ngày 24-8-2002 của nhà văn quân đội Mai Ngữ nói về sự cải cách ghê người của cuốn "Tiếng Việt 1" trong việc dạy e, b, chứ không phải dạy a, b như truyền thống, có đoạn viết như sau : "...Trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam, vị tác giả của sự "sáng tạo vĩ đại" nói là chữ e dễ viết hơn chữ a; nhưng vị đó quên rằng thứ âm đầu tiên của con người khi lọt lòng là âm a a chứ không phải e e. Trong thế giới muôn loài chỉ duy nhất có con dê là luôn miệng kêu e e. Có lẽ các nhà "cải cách" đã muốn cải con em chúng ta từ con người thành con dê và chúng ta sẽ không gọi trường học mà gọi là chuồng dê. Rồi ngày mai khi những cháu tôi đi học về nhà, thay vì chào cha mẹ, ông bà, chỉ kêu lên be, be..." . Cũng trên tờ "Văn Nghệ" vừa dẫn trên, có in bài "Sai một ly đi ngàn dặm" là thư ngỏ của ông Nguyễn Kế Hào (nguyên Vụ trưởng vụ tiểu học Bộ GD & ĐT - vừa xin từ chức để phản đối hàng loạt thí nghiệm "cải cách" tuỳ tiện, phi khoa học lên trẻ thơ của Bộ GD&ĐT) gửi ông Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, có đoạn viết như sau : "Sách Tiếng Việt lớp 1 chọn âm e và con chữ e làm điểm xuất phát, làm cái mở đầu cho cuốn sách dành cho trẻ em sáu tuổi cả nước trong những ngày đầu tiên đi học là không thuận, là nghịch lý cả về ngôn ngữ học, cả về sư phạm học.."... "Bộ SGK mới dành cho lớp 1 mà NXB GD mới in xong còn thơm mùi mực cần phải được viết lại chứ không chỉ là điều chỉnh, bằng không sẽ phải trả giá đắt, sẽ là điều hổ thẹn đối với các thế hệ làm giáo dục và là sự xúc phạm đối với trẻ em ( vì lại đẩy trẻ em cả nước vào cuộc thử nghiệm mới). Đối với bậc tiểu học thì không có việc gì là nhỏ, chỉ có một điều duy nhất là không được sai lầm, vì chỉ sai một ly sẽ đi ngàn dặm. Tôi biết chắc rằng, bộ SGK lớp 1 vừa in xong sẽ không được trẻ em và người dân chấp nhận".
huyenmy
01-10-2003, 02:05 PM
Kính thưa ông Bộ trưởng ! Riêng bản thân chúng tôi cũng đã viết hai bài báo dài, khảo sát kỹ lưỡng 2 cuốn sách giáo khoa học vần "cải cách" (một cuốn cho học sinh, một cuốn cho giáo viên) dưới cái nhìn của người làm lý luận nghiên cứu và phê bình văn học; một bài có tên "Sách giáo khoa "Tiếng Việt 1, tập 1 : SOS (!)" in trên báo "An Ninh thế giới" số 293, ngày 22-8-2002, và bài "Tiếng Việt 1, tập 1" - cuốn sách giáo khoa không nên có" in trên báo "Công An TP. HCM" số 1072, ngày 27-8-2002. Xin ông Bộ trưởng tìm đọc hai bài báo của chúng tôi, để ông thấy các phụ tá và cấp dưới của ông phải nói là đã "lừa " ông Bộ trưởng một cách trắng trợn như thế nào khi nhắm mắt cho in ra một bộ sách giáo khoa sai lầm, tầm bậy, tuỳ tiện và phi khoa học đến nhường ấy, rồi bắt con em đồng bào cả nước nhận lãnh hậu quả của sự vô trách nhiệm đến tột cùng của ngành giáo dục mà ông đang được Chính Phủ giao cho phụ trách. Một điều thật đáng buồn của bộ SGK học vần "cải lùi, cải tiến" này, là ngoài sự đảo lộn trật tự A,B,C,D,Đ,G... truyền thống, sự tuỳ tiện phi hệ thống trong cách viết hoa, cách phát âm, học vần, trong việc dạy sai rất nhiều chữ cái, dạy sai tất cả năm thanh dấu ra, còn đáng buồn đáng giận hơn là bệnh đạo văn của các tác giả bộ sách giáo khoa. Tất cả mấy chục đoạn thơ được dạy trong sách học vần này đều bị xóa sạch tên tác giả, để nghiễm nhiên biến tác phẩm người khác thành của các vị soạn sách giáo khoa. Đây là một sự đạo văn rất lớn và rất tồi tệ, cần phải lên án và thậm chí cần phải đưa ra pháp luật vì các tác giả sách học vần này đã vi phạm luật bản quyền. Chính ra ngay từ bài học đầu đời, SGK học vần phải dạy cho con trẻ ngây thơ rằng sự trung thực là phẩm chất quý nhất của con người; sao SGK lại nỡ nêu gương xấu cho trẻ thơ bằng việc làm dối trá đạo văn trắng trợn đến thế ?
Chúng tôi vô cùng buồn đau khi phải nhắc ông Bộ Trưởng rằng hiện nay, bệnh đạo văn (nói nôm na ra là ăn cắp văn, ăn cắp công trình của người khác làm văn, làm công trình của mình) đang là bệnh khá phổ biến trong ngành giáo dục, kể cả một số giáo sư hàng đầu. Chúng tôi đã viết nhiều bài báo, chỉ đích danh hàng chục vị giáo sư đầu ngành, hàng chục vị giáo sư tiến sĩ khoa học hẳn hoi ăn cắp văn, ăn cắp cả công trình khá đồ sộ của những người khác để viết sách giáo khoa, sách giáo trình, ví như hai bộ giáo trình đại học văn hoá học ở hai miền Bắc và Nam. Sự dối trá, lừa đảo, đạo văn... vẫn đang nằm chềnh ềnh trên các giá sách thư viện đại học và các hiệu sách, núp dưới tên tuổi của nhiều vị giáo sư khả kính. Có khá nhiều vị giáo sư nổi tiếng lấy bài của hàng trăm, hàng chục người khác in thành sách, chỉ viết bài tựa nhỏ mà nghiễm nhiên đề tên mình lên thành tác giả. Có những vị chủ biên sách giáo khoa văn dám đề tên mình là tác giả một cuốn sách nước ngoài do chính các vị ấy dịch, dù các vị này có dây phần bằng bài tựa ăn theo. Có ông TS hiệu trưởng một trường đại học lớn phía Nam dám lấy các bài khảo cứu về văn học dân gian của nhiều người trong và ngoài nước, có bài viết trước khi ông này sinh, để in ra, rồi đề tên mình là chủ biên lên đầu bìa sách, coi như một công trình lớn của riêng ông, làm bằng chứng để được phong giáo sư... Nhiều vị GS, GSTS khoa học từng bị chính chúng tôi chỉ đích danh đã đạo văn, đạo công trình người khác ở đâu, sách nào... vẫn không hề bị Bộ GD&ĐT kỷ luật, vẫn cứ lên lương, lên chức, vẫn ngồi xét học hàm học vị toàn thiên hạ, chủ trì các buổi phản biện luận án tiến sĩ, lên truyền hình dạy dỗ mọi người về lương tri và thiên chức nhà giáo, về thiên lương của nhà khoa học...Hầu hết các vị PGS không tôn trọng học hàm được nhà nước phong, thiếu trung thực, tự động phong mình lên thành GS trên các bài viết và trên cả danh thiếp... Hóa ra, ở một chừng mực nào đó, trong ngành giáo dục nước nhà, trong một số trường đại học, chuyện đạo văn, chuyện lọc lừa dối trá được coi như là những chuyện đương nhiên, chuyện "thường ngày ở huyện" thì than ôi, mọi chuẩn mực đạo đức giáo dục sẽ không còn nữa! Trên tờ "Văn Nghệ Trẻ" số 34, ngày 25-8-2002, có in bài "Về cái sự nhầm" của tác giả Duy Khoát, viết về một thầy giáo ưu tú có tên : (Nguyễn Hữu...?), hiện là Hiệu trưởng trường phổ thông trung học Hiệp Hòa 1 tỉnh Bắc Giang, được ca ngợi hết lời về nhân cách, về tài năng làm thơ trong cuốn "Chân dung các nhà giáo ưu tú Việt Nam" ( NXB Hội Nhà Văn 8-2001). Nhưng than ôi, vị nhà giáo ưu tú khả kính này đã lấy nguyên vẹn bài thơ "Vi mô và vĩ mô" của chính chúng tôi ( tức T.M.H.) làm bài thơ của mình; đến nỗi đi đâu ông nhà giáo ưu tú nọ cũng đọc bài thơ này, in bài thơ này ở nhiều sách báo mang tên mình, được nhiều người thi nhau ca ngợi ông vừa đạo đức vừa có tài làm thơ ! Thật là buồn, nếu tôi còn phải kể ra đây hàng chục trường hợp một số nhà giáo, một số vị giáo sư, giáo sư tiến sĩ thậm chí đã từng được phong tặng là nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú có hành vi giống như ông hiệu trưởng trung học Hiệp Hoà 1 Bắc Giang kia !
Kính thưa ông Bộ trưởng, với một số nhà giáo, GS ở hàng quan viên của nền giáo dục như vừa kể trên thì không biết nền giáo dục nước nhà sẽ đi về đâu ? Khi trên không minh thì dưới tất cũng chẳng nghiêm ! Chao ôi, giá mà ông Bộ trưởng làm được nhiều lần cái việc ông từng làm hồi mới nhậm chức, được dư luận hoan nghênh; là việc ông đã cách chức một vị GSTS hiệu trưởng một trường đại học ở Huế vì tội ông này từng ăn cắp công trình của nhiều người khác để làm luận án tiến sĩ toán hồi ở Tbilixi nước Grudia, thì đồng bào sẽ cám ơn ông Bộ Trưởng biết mấy ! Từ cái nhân phi quy phạm, phi đạo đức này, có lẽ mới đẻ ra những "quả" "buôn giáo dục", những mẩu quảng cáo công khai trên báo, đại để rằng "Chúng tôi một số giáo sư đáng kính nhận giúp đở làm luận án tiến sĩ với giá tiền là ..., luận văn tốt nghiệp đại học là...". Bộ Giáo Dục đang chủ trương xóa mù tiến sĩ tới cấp huyện, rồi 5 năm nữa sẽ xóa mù tiến sĩ tới cấp phường xã, tiến tới hóa toàn dân tiến sĩ, từ 25 tuổi tới cụ già 100 tuổi, tất cả toàn tiến sĩ là tiến sĩ. Do đó, dư luận xã hội đã biết rất rõ mỗi luận án tiến sĩ hiện thời được bán với giá khá bèo là 200 đô la! Ngay cả bằng đại học thật trăm phần trăm, rồi chứng chỉ tiếng Anh bằng thật từ A đến Z cũng từng được bán với giá khá bèo, mua bao nhiêu cũng có...Những hậu quả kinh hoàng này phải chăng là do những đối sách, quốc sách giáo dục chưa hợp lòng người, hay do hàng chục vụ "cải tiến, cải lùi", "cải cách", "phát minh" quá sức tầm phào, lấy trẻ em ra làm chuột bạch thí nghiệm, làm cái cớ để cốt rút tiền nhà nước bỏ vào túi riêng một số cai thầu giáo dục, con buôn giáo dục, một số thầy dùi vụ viện nọ, trường sở kia...? Còn bao nhiêu chức sắc giáo dục đang núp dưới các học hàm học vị mũ cao áo dài, quen vẽ rắn thêm chân, "bới" ra những công trình... dỏm cấp nhà nước, góp phần làm suy thoái nền giáo dục, làm nghèo đất nước? Có thể, nhiều người sẽ cho đây chỉ là việc con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng lại là những con sâu khá lớn, sâu vĩ mô, sâu có tàn có tán, có hương án Nhà Nước trao.
Kính thưa ông Bộ Trưởng, thư đã dài, kính chúc ông sức khỏe để đưa nền giáo dục nước nhà đang có cơ gần bờ vực của sự tha hoá và xuống cấp đứng dậy...
Thành phố Hồ Chí Minh 29-8-2002 .
Bài đã in trên báo Văn Nghệ Trẻ
huyenmy
01-10-2003, 02:08 PM
Còn rất nhiều bài viết của TMH được đăng trên các báo của Việt Nam, bác nào có ngờ uồn thì cho anh em đọc với.
Mọi người có thể đọc thêm một số bài viết tại http://vnntu.com/forum/viewtopic.php?t=428&highlight=
thienthannoiloan
09-10-2003, 12:54 PM
tintucvietnam.com/news/Story.aspx?ID=16842
Bạn có thể vào đây và đọc một sêri đề cập đến TMH