PDA

View Full Version : Nghệ Thuật Sống


Pages : [1] 2

somnangchieumua
08-11-2003, 07:02 PM
Đọc và suy ngẫm

Trong một bài trả lời phỏng vấn, người giàu có và thành công nhất thế giới Bill Gates đã nói quan niệm của mình:

"Cuộc sống là một cuốn sách to, dày. Kẻ dại thì lật quá nhanh. Người khôn thì đọc, suy nghĩ và ứng dụng. Ðáng sợ nhất là sự rỗng tuếch, nước chảy bèo trôi. Mái trường là nơi sản sinh ra những người chèo lái cuộc sống nhưng không nên coi là con đường duy nhất để có tương lai. Học ngoài nhà trường là công việc cả đời. Thất nghiệp cũng chỉ là chuyện thường gặp, đừng quan trọng hóa mà coi nó là quãng thời gian tiếp tục rèn luyện. Cuộc sống càng dễ con người càng yếu đuối".

Khi được hỏi ông có lời khuyên gì với tư cách là một người thành đạt nhất thế giới, Bill Gates nói: "Hãy bớt ngủ, tăng giờ làm việc và không bao giờ bỏ học giữa chừng như tôi!".

Rõ ràng Bill Gates cũng như nhiều người thành đạt khác có chung một phẩm chất là lao động không ngừng để đạt lấy đỉnh cao ước mơ.

Khi bạn không có nhiều phẩm chất trí tuệ, bạn chưa có tích lũy mà bạn lại còn bắt đầu từ con số 0 về vật chất hẳn bạn thấy mình nhỏ bé và khó có chỗ chen chân. Nhưng đó chỉ là mở đầu, rồi bạn sẽ có một công việc nào đó. Bạn thấy mình là lính mới giữa đám cựu binh lâu đời, lành nghề. Ðôi khi ở công sở có những người sống lâu lên lão làng, che khuất mất vai trò của bạn. Có thể họ nhìn bạn là một người "đầu sai" chạy việc vặt như ngày xưa họ đã trải qua. Có thể họ là đám bảo thủ, họ sẽ gây khó khăn cho bạn. Nhưng, ở họ là cả một kho kinh nghiệm, nếu bạn tự đắc thấy họ ít bằng cấp, bạn đừng vội cho mình mới đáng lên chức, làm lãnh đạo họ. Dù sự thật là bạn có nhiều tiềm năng, bạn cũng phải sống và làm việc sao cho tài năng của bạn được công nhận và ứng dụng một cách rõ ràng qua công việc.

Có một số bạn trẻ quan niệm lầm lẫn về sự thành đạt. Phải đua chen, nếu cần thì rất ích kỷ, chỉ thấy mình là nhất, xem người khác là đối tượng để mình dẫm đạp lên. Có lẽ họ đã không đủ kiên nhẫn để chứng tỏ thực tài của mình. Người khác giỏi hơn bạn, bạn đừng coi điều đó là điềm không may của mình. Cho nên bạn dễ cảm thấy ghét người giỏi hơn mình. Ðó là nọc độc ngấm dần, người ta nhìn thấy bạn rất rõ trong sự "vươn lên một cách điên cuồng và nóng vội" và đó là lý do để bạn thất bại. Bạn có thể giành giật được một cái gì đó nhưng về con người, về các mối quan hệ xã hội, về sự thanh thản trong tâm hồn, bạn thất bại ê chề

somnangchieumua
08-11-2003, 07:04 PM
Bài ngữ pháp cho bạn trẻ

- Hãy sống ở thế chủ động, tránh xa thể thụ động, nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy ra cho bạn.

- Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.

- Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.

- Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bươi móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.

- Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:08 PM
<span style='color:blue'>Nếu và thì</span>

Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa…

Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn…

Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc…

Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt…

Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn…

Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn…

Nếu bạn khóc…

Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn.

Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt.

Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa.

Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô bướm xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc.

Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ.

Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn.

Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới.

Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.



Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình.

Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:09 PM
Tình yêu và lý tríNgày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.

Thông minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!"

Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải... Và Lý trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi... chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình yêu trong trái tim mình.

Khi Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng ...

Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu. Ghen ghét với Tình yêu, Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình yêu đấy".

Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
Tình yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:10 PM
Cơ hội

Giáo sư vật lý nổi tiếng George Gate muốn tìm một phụ tá cho mình khi nghiên cứu lĩnh vực truyền điện tín. Ông đăng báo tuyển phụ tá.

Căn phòng đợi hôm ấy chật ních. Mọi người đều chọn cho mình những bộ quần áo sang trọng nhất, nghiên cứu hàng chục sách về morse trước khi đến đây. Họ đều phải chờ ở phòng ngoài cho tới khi được vị giáo sư mời vào phỏng vấn.

Trong khi chờ đợi, họ tán gẫu và cố gắng thể hiện kiến thức của mình. Chỉ có một chàng trai trẻ ngồi yên lặng chú tâm quan sát phòng làm việc của George Gate. Anh đã theo dõi sát sao những công trình nghiên cứu trước đó của vị giáo sư này và rất muốn góp sức với ông.

Nhiều giờ trôi qua, cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng im ỉm. Nhà đợi vẫn ồn ã những tiếng bàn cãi sôi nổi. Bỗng chàng trai vẫn ngồi im lặng khi nãy khẽ mỉm cười, bật đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư. Cánh cửa không hề khóa. Thoạt đầu họ nhìn chàng trai với ánh mắt thương hại vì cho rằng anh ta không đủ kiên nhẫn chờ và định xin bỏ cuộc. Nhưng không lâu sau, tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy giáo sư George từ phòng thí nghiệm bước ra cùng chàng trai trẻ.

- Xin cảm ơn mọi người đã đến đây, nhưng tôi đã tìm được người trợ lý thực sự có năng lực cho mình rồi. - Vị giáo sư chỉ vào chàng trai.

Mọi người hết sức bất bình trước quyết định đột ngột của giáo sư. Họ đã phải chờ đợi rất lâu, vậy mà thậm chí không có cả một cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình.

Giáo sư chậm rãi giải thích:

- Các bạn đã không để ý nhưng ngay từ khi mọi người bước vào đây, máy điện tín của tôi đã liên tục đánh một dòng thông báo bằng tín hiệu như thế này: “Nếu bạn giải mã được lời nhắn này, hãy bước vào gặp tôi”. Tôi biết mọi người ở đây đều rất giỏi nhưng chỉ có một cơ hội và người biết tập trung vào mục tiêu chính khi đến đây đã giành được cơ hội đó.

Và chàng phụ tá trẻ đó chính là Thomas Eon, người đã góp phần làm thay đổi thời đại của chúng ta. Cơ hội là cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ những người có đủ tập trung và nhạy bén mới đọc được thông điệp của nó.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:12 PM
Quan sát và lắng nghe

Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?". Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!". Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

Một người nhìn quanh và nói: "Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?". Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.

Một người kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!". Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.

Một người kêu lên trong thất vọng: "Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi". Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.

Hạnh phúc không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc đến, nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:14 PM
Nghệ thuật tha thứMột người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói : “Cảm ơn bố, cứ kệ con !”.

Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo : “ Anh dùng phao đi !”. Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.

Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau… Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và “Không, cảm ơn”- Anh ta lại nói – “Cứ kệ tôi”. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.

Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.

- Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ – bà anh nói – Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.

- Bực bội ư? Hằn học ư ? Không thể thế được ! – Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ !

Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp :

- Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao ? Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không ?

Có một câu nói : “Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn”.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:16 PM
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp

Tình bạn cũng như bông hoa, như cây non. Hoa chỉ nở rộ, cây non chỉ lớn lên khi có bàn tay vun xới. Tình bạn cũng chỉ đẹp và bền vững khi mỗi người bạn biết vun xới, chăm chút cho nó mà thôi.

1- Cùng nhau làm một vài việc
Tình bạn trước hết là một sự trao đổi. Hãy rủ bạn bè cùng làm, cùng thực hiện với bạn một dự định dù nhỏ nào đó, chia sẻ với nhau. Như thế sẽ làm cho người bạn thấy mình được tin tưởng, bạn ấy sẽ hài lòng. Còn bạn cũng thấy vui suớng vì bạn có được tình cảm thân thiết của bạn bè.

2- Đừng luôn kể những điều phiền muộn, bực mình
Kể cho bạn nghe những gì xảy ra với mình là một việc làm tốt, nó giúp giải tỏa những ức chế trong lòng bạn. Bạn bè có thể là một chỗ dựa cho bạn lắm chứ. Nhưng bạn đừng luôn luôn đem chuyện không vui của mình làm phiền bạn bè, vì bạn sẽ ép người ta nghe, đôi khi vì để tìm một sự động viên, thương cảm mà bạn chẳng còn gì hấp dẫn người ta nữa bởi bạn bộc lộ khả năng thiếu kiềm chế, thiếu tự tin của mình.

3. Luôn bên bạn bè những khi cần thiết
Ai cũng có những lúc khó khăn cần đến sự giúp đỡ của người khác, có khi chỉ là một lời thăm hỏi, một ánh mắt khích lệ, một lời nhận xét tế nhị. Hãy luôn thăm hỏi, giữ mối liên lạc với bạn bè, kịp thời nhận ra tình thế của bạn mình để tìm cách giúp đỡ hữu hiệu nhất. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no"; nhất là khi bạn cô đơn, bạn cần ta lắm đấy.

4. Rút lui đúng lúc
Ai cũng cần có những khoảng trời tự do của mình. Khi bạn mình mệt, khi ta đã giúp bạn hoàn thành công việc xong, hoặc đơn giản thấy bạn không cần đến mình nữa, bạn hãy "rút lui có trật tự". Bạn của ta sẽ vô cùng biết ơn một người bạn ý tứ như ta. Hãy lịch sự cáo lui và nói với bạn bè rằng "nếu cần đến mình, bạn đừng ngại ngần, mình thu xếp được mà".

5. Thông cảm cho nhau cả khi vắng mặt
Có những lúc bạn phải dành thời gian cho gia đình, cho người yêu hoặc một công việc gấp rút nào đấy. Và bạn bè của bạn cũng vậy. Việc này làm cho quan hệ bạn bè có những lúc bị lãng quên. Hãy báo trước cho bạn sự vắng mặt của mình, đừng để họ có cảm giác bị phản bội, mất lòng tin; thông cảm cho bạn mình nếu họ quên không thông báo họ vắng mặt

somnangchieumua
08-11-2003, 07:17 PM
Lỗi hẹn với mình

1. Người bạn ấy tuần này thi đại học. Nhưng lạ thật, mỗi sáng vẫn ung dung ngồi trong quán cà phê, chiều tối lại đi chơi cùng bạn bè. “Bạn bè học chung ba năm trời, giờ xa nhau buồn quá. Bây giờ không đi, mai mốt lỡ có xa nhau, khó mà đi được như thế này. Bài vở thì tối khuya về học...”. Một ngày, hai ngày trôi qua, vẫn ung dung vui bạn vui bè. Tập vở vẫn nằm im trên bàn học mặc cho ngày thi gần kề. Và cứ thế, một ngày không thể dài hơn. Trôi mất...

2. Nhà nghèo, người bạn ấy xin mẹ đi học nghề, mai sau đỡ đần cho mẹ. Năm đầu, không kịp nộp đơn. Năm thứ hai, không đủ tiền đóng học phí. Năm thứ ba, nghề này không có khiếu học. Năm thứ tư, nghề này khó làm giàu...Và bây giờ, bạn ấy vẫn lêu bêu...

3. Người bạn ấy dò tìm khóa học cho mình tại trung tâm ngoại ngữ. “Lớp học khóa này khai giảng mất rồi. Thôi thì đợi khóa sau vậy.” Khóa sau, rồi khóa sau nữa trôi qua...





Những dự tính cả đời cho mình, ta đã không thể thực hiện được. Tương lai rồi sẽ ra sao? Có bao giờ ta lỗi hẹn với ai nhiều đến thế? Dĩ nhiên là không. Bởi, lỗi hẹn với người, ta áy náy lương tâm. Thế còn lỗi hẹn với chính ta, biết trách ai đây?

somnangchieumua
08-11-2003, 07:20 PM
25 cách làm rung động trái tim nàng
Có những con đường đến trái tim nàng thật đơn giản mà thường ngày cánh mày râu không ngờ tới. Một số mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn thể hiện tình cảm một cách chân thành nhất.

- Mời nàng xem phim.

- Đừng ngại vén những sợi tóc lơ thơ phủ trên mắt hay dính trên gò má nàng một cách âu yếm.

- Vòng tay choàng nhẹ lưng nàng khi giới thiệu với bạn bè và gia đình.

- Khi đang đi chung, hãy xiết chặt bàn tay nàng khi bất chợt có một phụ nữ ăn mặc khêu gợi đi qua.

- Hãy gọi điện cô ấy khi bạn cảm thấy buồn.

- Hôn nhẹ lên gò má người yêu khi tạm biệt sau một buổi tối vui vẻ.

- Nài nỉ xem một tấm hình nàng chụp khi còn bé.

- Nếu nghe nàng thút thít trên điện thoại thì hãy chạy đến ngay.

- Hãy mua tặng cô ấy một đĩa nhạc những bài ca bất hủ của thế giới.

- Gọi nước uống cho nàng, cố gắng quan tâm đến gu thưởng thức của người yêu.

- Nhớ và nhắc ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau trước khi nàng thốt ra.

- Gửi mail cho nàng và nói bất cứ chuyện gì cũng được.

- Khi cô ấy cảm thấy bất an, bạn hãy nhìn vào mắt của nàng và nói không ai trên thế gian này hợp với bạn hơn nàng.

- Hãy gọi điện cho cô ấy ngay khi bạn lên xe hay lên máy bay đi công tác.

- Tìm mọi cách làm nàng mỉm cười khi thấy có dấu hiệu ủ ê.

- Rủ nàng xem trực tiếp môn thể thao bạn thích nhưng hãy quan tâm đến người yêu hơn là trận đấu.

- Hãy cạo râu tươm tất trước khi gặp nàng.

- Ôm chặt cô ấy khi thấy có dấu hiệu ghen tuông.

- Tặng nữ trang cho nàng.

- Khi cả hai cùng đi dạo, trên tay bạn cần có món ăn vặt mà cô ấy thích.

- Khi nàng ngả đầu vào vai bạn, hãy thì thầm gọi tên nàng.

- Hãy chọn mở bản nhạc mà cô ấy yêu thích khi đang nấu ăn cho bạn.

- Tự tay sửa hay đề nghị sửa vật dụng của nàng mà bạn nhận thấy nó đang trục trặc.

- Khi nàng mặc đồ mới, hãy tỏ ra quan tâm.

- Nếu nàng đã là bà xã thì hãy hôn nhẹ vào bả vai lúc nàng thiu thiu ngủ.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:22 PM
10 điều cấm kỵ khi yêu chàngĐể bảo vệ tình yêu, giữ chặt anh ấy bên mình, hãy cẩn thận tối đa trong cách cư xử hằng ngày. Mười ví dụ dưới đây có thể giúp bạn nhìn lại những hành động của mình.

1- Gọi điện liên tục
Bạn nhớ người yêu và muốn nhắc nhở anh ấy nhớ đến bạn. Thế là bạn gọi điện liên tục. Nội dung toàn những câu tra hỏi, thỉnh thoảng lại nhuốm màu sắc ghen tuông: Anh đang làm gì vậy? Anh đang ở đâu? Anh đang nói chuyện với ai đó?…

Dù trong thâm tâm, bạn muốn chứng tỏ rằng mình rất quan tâm đến anh ấy, nhưng cái kiểu gọi điện mỗi ngày khoảng một chục cuộc như thế dễ làm chàng ngán ngẩm hơn là cảm động. Hãy kiềm chế nỗi nhớ của mình. Mỗi ngày chỉ nên gọi anh ấy một lần thôi nhé.

2- Gây ấn tượng xấu
Phụ nữ mạnh mẽ đến mức nào cũng là phụ nữ và không thể so sánh ngang hàng với đàn ông trong chuyện bia rượu, thuốc lá. Nếu bạn cho rằng, khi uống rượu, hút thuốc, trông bạn sẽ rất Tây, phóng khoáng, tự chủ… và anh ấy sẽ hãnh diện vì có một người yêu như thế thì bạn đã lầm to. Anh ấy có thể cụng ly hoặc mời một phụ nữ khác hút thuốc, nhưng với người yêu của mình anh ấy sẽ rất ghét. Đơn giản thôi, vì không ai thích người yêu của mình quá nam tính cả.

3- Tiêu tiền như rác
Bạn làm ra nhiều tiền và tự cho phép mình chi tiêu thoải mái. Đi ăn uống, mua sắm với anh ấy, bạn toàn chọn những nơi sang trọng, đắt tiền để dừng chân. Mỗi một quà anh ấy tặng, bạn đều thẩm định giá trị bằng tiền. Nếu đó là một món có giá trị kinh tế thấp, như hoa chẳng hạn, bạn lập tức có thái độ chê bai hoặc xem thường.

Khi đó anh ấy sẽ nghĩ ngay rằng, một ông chủ ngân hàng sẽ bằng vai phải lứa với bạn hơn. Tất nhiên, anh ấy sẽ tìm đủ cách để rút lui.

4- Đối nghịch tính cách
Anh ấy thích đám đông. Bạn yêu cầu đến nơi thanh vắng. Anh ấy thích du lịch dã ngoại. Bạn đòi ngồi trò chuyện ở nhà. Anh ấy thích nghe nhạc giao hưởng, bạn toàn mở nhạc rock … Tóm lại, anh ấy trắng thì bạn phải đen. “Hai tính cách đối nghịch mới dễ thu hút nhau”, hình như bạn đọc điều đó ở đâu thì phải.

Nhưng đối nghịch thường chỉ đem lại sự bất bình và khó thông cảm lẫn nhau.

5- Bắt bẻ và soi mói
Anh ấy rất thích một chiếc sơ mi, mặc dù nó đã sờn cổ. Đó là món quà kỷ niệm của mẹ anh ấy. Bạn đừng bao giờ buộc anh ấy phải vứt bỏ chiếc áo ấy, vì “mặc vào chẳng ra thể thống gì cả”. Với thái độ ấy, chàng sẽ thất vọng về bạn.

6- Làm mất mặt chàng
Anh ấy có những mối giao tiếp khá rộng rãi và thường đưa bạn tới đó cùng chung vui. Để củng cố vị trí, bạn luôn dò xét để nắm bắt những sơ suất của mọi người trong từng câu nói, kể cả anh ấy. Lòng tự trọng và sĩ diện của đàn ông rất lớn. Anh ấy không cho phép ai làm xấu mặt mình trước đám đông, nhất là người yêu.

7- Cẩu thả và bê bối
Bạn mặc một chiếc váy nhầu nhĩ và đang lăn lê bò toài để lau nhà thì anh ấy đến. Mặc kệ, bạn cứ giữ nguyên trang phục ấy để tiếp khách. Tình yêu sẽ xóa nhòa tất cả nét xấu. Không đâu, anh ấy sẽ thất vọng về bạn.

8- Đòi hỏi nhiều điều
Cô bạn của bạn được người yêu tặng một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Bạn lập tức đòi anh ấy phải mua cho mình một chiếc tương tự. Cuối tuần bạn yêu cầu anh ấy phải đưa mình đi chơi đó đây giống như những cặp tình nhân mà bạn quen biết. Bạn lý giải rằng tại sao người ta làm được cho nhau còn mình thì không?

Anh ấy cũng sẽ so sánh rằng tại sao những cô gái khác chẳng đòi hỏi người yêu nhiều như thế, còn cô ấy thì…

9- Nhăn nhó, cằn nhằn
Dù chỉ mới là người yêu, nhưng bạn thấy mình có bổn phận “cải tạo” những cái xấu của anh ấy: “Kìa, anh đừng nhai nhồm nhoàm như thế chứ”. “Anh uống rượu nhiều như thế không tốt", “Anh bốc mùi rồi đấy”…

Một vài lần đầu, anh ấy có thể bỏ qua. Nhưng nếu bạn cứ lặp đi lặp lại thái độ phê phán, chỉ trách, anh ấy có thể nghĩ thầm trong đầu: “Thật phiền phức. Cô ta là người yêu của mình hay là bà nội của mình vậy nhỉ?”. Anh ấy sẽ tự hỏi và rồi có ngày sẽ nói thẳng ý nghĩ đó.

10- Ghen bóng, ghen gió
Anh ấy trò chuyện với bất cứ cô gái nào: sếp, nhân viên, đồng nghiệp hay đơn giản là cô thu ngân ở siêu thị, bạn cũng sẽ tỏ ra nghi ngờ họ có mối quan hệ đặc biệt. Ngay lập tức, bạn nổi cơn ghen bóng gió. Ghen tức là yêu. Anh ấy sẽ rất thích khi thấy bạn chứng tỏ tình yêu của mình ư? Không đâu anh ấy ngán chết đi được và sẽ tìm cách chuồn thật nhanh.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:24 PM
6 cách để sống lâu và hạnh phúc

Hạnh phúc là điều con người luôn tìm kiếm. Có nó, chắc chắn đời bạn sẽ dài hơn.
Khi được hỏi: “Bạn có muốn sống lâu không?”, rất nhiều người trả lời: “Không, vừa phải thôi”. Bạn đừng tưởng những người ấy thật sự muốn thế. Chỉ tại cuộc sống có quá nhiều điều khiến cho người ấy mệt mỏi, không vui. Phương thuốc trường sinh không ở đâu xa. Nó nằm ngay trong cuộc sống hạnh phúc của bạn. Nào, chúng ta cùng khám phá nhé!

6 phương thuốc của những người trường thọ

Luôn suy nghĩ tích cực:
Bất cứ việc gì xảy đến cũng đều có ý nghĩa cho cuộc đời bạn. Vì vậy, khi gặp phải vấn đề khó khăn, hãy tìm ra những mặt tích cực của nó để có thể vui sống.

Cánh cửa đại học là mơ ước bấy lâu nay của bạn, nhưng nếu chẳng may thi trượt, bạn đừng vì thế mà tuyệt vọng, nản chí. Thời gian từ bây giờ đến mùa thi năm sau sẽ giúp bạn tích lũy thêm kiến thức một cách chắc chắn hơn.

Vả lại, bạn cứ xem đây là một dịp tốt để đánh giá lại khả năng của mình và rút kinh nghiệm cho những lần thi sau.

Luôn kích thích não hoạt động:
Không giống các bộ phận khác trong cơ thể, bộ não càng hoạt động nhiều càng khỏe.

Bạn nhớ luôn tìm cách khai thác hết chức năng của não bằng những trò chơi kích thích suy nghĩ như: ô chữ, rubik hoặc cờ vua...

Chăm sóc đời sống tinh thần:
Bạn có thấy các nhà sư thường có tuổi thọ rất cao không? Đời sống tâm linh cũng là một yếu tố giúp họ đạt được điều đó.

Nếu luôn hướng đến cái thiện, bạn sẽ yêu quý và nâng niu cuộc sống này. Khi không mang theo một tôn giáo nào, bạn hãy dành chút thời gian để làm những công việc từ thiện, nhân đạo. Giúp đỡ người khác, bạn sẽ thấy mình còn vui hơn người được giúp.

Nếu có tín ngưỡng, bạn hãy cố gắng sống thật tốt như tôn giáo của mình khuyên.

Xã hội hóa bản thân:
Ngoài công việc, bạn nên sắp xếp thời gian để tham gia một vài hoạt động xã hội.

Nếu được, bạn có thể cùng chồng, vợ và các thành viên trong gia đình gia nhập một câu lạc bộ hay tổ chức của khu phố.

Cùng một mối quan tâm, cùng công việc và mối bận tâm, quan hệ gia đình của bạn sẽ ngày càng thắt chặt hơn.

Ngoài ra, khi hòa nhập cùng xã hội, các mối quan hệ bên ngoài công việc thường ngày sẽ giúp bạn có thêm nhiều niềm vui. Cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều.

Hãy là người sáng tạo:
Muốn được như thế, bạn phải tập luyện dần. Trước mỗi vấn đề, dù lớn hay nhỏ, bạn cũng nên tìm cách suy nghĩ đa diện về nó. Gặp khó khăn, bạn hãy tìm ra càng nhiều phương án giải quyết càng tốt. Theo thời gian, bạn sẽ trở thành một người “đa mưu túc trí” lúc nào không hay.

Làm việc:
Công việc mang đến nhiều lợi ích khác ngoài chuyện nuôi sống, chỉ cần bạn để ý sắp xếp một cách khoa học giữa giờ làm việc, nghỉ ngơi và các hoạt động khác.

Hãy sống và ca hát cùng với cuộc đời.

Bạn là một mắt xích quan trọng trong sợi dây cuộc sống.

Hãy tìm cho mình “một điều gì đó để suy nghĩ, một việc gì đó để làm và một ai đó để yêu thương”. Nếu áp dụng nguyên tắc ấy mỗi ngày, cuộc đời bạn sẽ dài và đẹp hơn.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:25 PM
14 điều bạn cần làm trước khi 20 tuổi
1) Ðối diện với sự sợ hãi của bản thân. Nếu bạn sợ độ cao, hãy tìm đến Saigon Wonderland và chơi trò chơi lượn vòng. Nếu bạn sợ nhện, tìm hiểu về chúng và bạn sẽ cảm thấy chúng chẳng đáng sợ như bạn nghĩ. Bạn có thể thắng nỗi sợ hãi của chính bạn, thật đấy! (và đôi lúc, bạn còn thích hoặc đam mê chúng cơ! Tin tôi đi !)

2) Hãy nhìn bình minh một lần: tham gia buổi cắm trại cùng bạn bè, vui vẻ dậy sớm để đón chào cảnh huy hoàng của một ngày mới ! Khi đó, bạn sẽ nhận ra rằng, chúng ta đang sống trong một quãng thời gian thật đẹp ! Do đó, hãy sống như mình cần phải sống, bởi tuổi trẻ chẳng bao giờ trở lại một lần nữa đâu, bạn à !

3) Ði xem một buổi trình diễn ca nhạc. Hãy hưởng thụ cuộc sống và nhiệt tình với mọi người, bạn có thấy rằng cuộc sống này đẹp lắm không, bạn quan tâm đến mọi người, và cũng như thế, mọi người sẽ quan tâm yêu quý bạn ! Đâu phải cuộc sống lúc nào cũng u ám, đúng không ?

4) Liếc xung quanh bạn xem có ánh mắt nào đang trộm nhìn bạn không ? Nếu có, hãy tự hào mà nghĩ rằng mình thật dễ thương ! Còn không á, cũng chẳng có gì đâu, hãy tự tin và vui vẻ lên, tôi tin rằng lúc đó chắc chắn bạn sẽ phải đỏ mặt lên tự hỏi rằng sao mà nhiều người chú ý đến mình thế !

5) Hãy tìm cơ hội vào internet, đăng kí cho mình một địa chỉ internet tại yahoo.com hay hotmail.com! Bạn sẽ phải bất ngờ vì sự rộng lớn và đa dạng của thế giới này đấy !

6) Làm việc! Chẳng có gì đáng sai trái nếu làm ra tiền khi bạn chưa đủ 16 tuổi ! Lũ bạn tôi bên Pháp và Thụy Sĩ không chỉ rủng rỉnh tiền tiêu vặt mà còn rất tự tin khi đối diện với cuộc sống bên ngoài, chỉ vì chúng đi làm thêm từ nhỏ, nghĩ lại mình mà ...

7) Mỗi tuần hãy đọc ít nhất một câu truyện hoặc một quyển sách ! Bởi, chẳng có người bạn nào tốt hơn sách vở đâu, bạn à !

8) Hãy làm một điều gì phá cách một chút như cắt đầu tóc thật ngắn này, hoặc nhuộm tóc, hoặc dán hình xăm decan nào đấy ( chỉ cần bạn đi tắm thì chúng sẽ tự trôi mất !). Bạn có thấy mình thật lạ không ? Vậy thì đừng bao giờ phải sợ sự thay đổi nhá, bởi vì dù sao đi nữa, bạn vẫn là bạn, đúng không nào?

9) Hãy làm một điều mà bạn nghi ngờ rằng mình không thể làm được như làm một cuốn phim của riêng bạn. Mượn một máy camera, tự viết kịch bản, đạo diễn với sự giúp đỡ của bạn bè ! Kết quả sẽ rất bất ngờ đấy ! Do đó, bạn còn gì nghi ngờ mà không tự nhủ rằng mình có thể làm mọi thứ, chỉ cần mình thật sự thích và cố gắng thôi !

10) Hãy gần gũi với bạn bè hơn ! Tổ chức một buổi tiệc với bạn bè này, hãy nói những gì các bạn nghĩ về nhau, thành thật và thẳng thắn ! Sau đó, hãy thông cảm, chấp nhận và hiểu cho nhau, các bạn có thấy rằng tình bạn của mình thật đẹp không?

11) Viết ra giấy những ước mơ của bạn mà mọi người vẫn nghĩ là buồn cười ! Lấy tờ giấy ấy ra thường xuyên và hãy thêm vào những ước mơ mới ! Chúng sẽ giúp bạn tập trung vào mục tiêu của cuộc đời mình hơn !

12) Hãy tham gia vào các hoạt động xã hội : thanh niên tình nguyện hoặc một công tác nào đấy ! Bạn có nhận thấy sức mạnh của sự đoàn kết và lòng yêu thương không?

13) Hãy đăng kí học một lớp ngoại khóa nào đó: như vẽ, nhạc, hát, võ thuật ... ! Bạn có nhận ra rằng mình đã tìm ra một niềm đam mê mới không ? Cuộc sống này tràn đầy niềm vui và sự đam mê, chỉ cần bạn mở rộng lòng mình mà thôi !

14) Học cách nói : "I LOVE YOU" bằng chính ngôn ngữ của bạn một cách thật nhuần nhuyễn nhá ! Sau đó, hãy nói với tất cả những người mà bạn yêu quý ấy, bạn có thấy rằng đôi mắt họ đang sáng lên không ? Còn bạn, bạn có vui khi làm điều ấy không ?

somnangchieumua
08-11-2003, 07:28 PM
Hạnh phúc

- Hạnh phúc là gì?

Chàng tuổi trẻ luôn đặt câu hỏi này với những người mà chàng cho rằng quan điểm của họ có thể giúp chàng đi đúng hướng trên con đường gian lao đi tìm hạnh phúc.

- Hạnh phúc là gì?

- Hạnh phúc là tiền bạc - người thương gia giàu có đáp.

- Hạnh phúc là sự nổi tiếng - một ca sĩ trả lời.

- Hạnh phúc là một gia đình hòa thuận, trên dưới một lòng - một người cha đáng kính đáp.



- Hạnh phúc là một công việc làm tốt, thân thể khỏe mạnh không bệnh tật - một anh công nhân nói.
...

Và còn vô số những định nghĩa mà thoạt đầu chàng đều cho là có lý và chàng cố gắng làm theo.

Chàng đã có một công việc rất tốt, một người vợ đảm đang cùng 2 đứa con xinh xắn, khoẻ mạnh. Chàng không bệnh tật gì, trái lại còn có một sức khỏe rất tốt. Chàng đã bắt đầu có tiếng trên thương trường và tiền bạc không còn là một nỗi băn khoăn gì cả.

Thế nhưng chàng vẫn chưa thỏa mãn, chàng vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn. Có những lúc chàng cảm thấy mọi thứ sao nhạt nhẽo và vô vị dù cảm giác đó chỉ là thoáng qua. Có những lúc chàng cảm thấy trống rỗng và như lạc phương hướng. Có những lúc chàng bỗng nhiên muốn thoát khỏi mọi sự ràng buộc, thoát khỏi thế giới này. Chàng mơ mình là Robinson Cruose, là Robin Hood hay thậm chí còn là Batman. Chàng không hiểu nổi chính mình muốn gì? Và chàng tiếp tục săn tìm lời giải cho câu hỏi:

- Hạnh phúc là gì?

Và một hôm chàng chợt nhớ ra một người. Vâng, đó là ông nội của chàng. Người Ông đã sống qua bao nhiêu cuộc bể dâu, đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống: chiến tranh, đói kém, giàu có, nhẵn túi, hạnh phúc, đau khổ, chết chóc... Người Ông mà số tuổi không ai trong gia đình còn nhớ chính xác là bao nhiêu. Hiện Ông đang ở đâu nhỉ? À, Ông đang ở một vùng đồi núi cách nơi chàng ở hơn 300 cây số. Chỉ cần 5 tiếng đồng hồ lái xe, chàng chắc chắn sẽ tìm được lời giải đáp.

Khi chàng bước vào, Ông đang ngồi trên một chiếc ghế bật đung đưa, đầu tóc bạc phơ, miệng đang nhai một mẩu bánh mì, bên cạnh là một hộp cá mòi đang ăn dở.

Chàng sà vào lòng Ông như ngày xưa và hỏi:

- Ông ơi, hãy nói cho cháu nghe hạnh phúc là gì?

Ông bật cười và đáp:

- Ồ cháu của ta, Hạnh Phúc à? Hạnh Phúc là gì ư? Hạnh Phúc là lúc này đây, là ta đang ngồi nhai ổ bánh mì và nhấm nháp con cá mòi béo ngậy này và nghe thằng cháu cưng của ta hỏi Hạnh Phúc là gì?

somnangchieumua
08-11-2003, 07:30 PM
Bài học cho cuộc sốngĐôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.

Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngờ u ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .

Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"

Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:33 PM
Đôi tai của tâm hồn
Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa.

Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.

"Cháu hát hay quá!'. Một giọng nói vang lên: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.

Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!" Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.

Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.

"Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay" - một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe?

somnangchieumua
08-11-2003, 07:35 PM
Duyên may và sự lựa chọn
Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó.
Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.
Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn.
Ðó là duyên may.

Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.

Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó.
Ðó không còn là duyên may nữa.
Ðó là sự lựa chọn.

Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay... của cuộc đời.
Ðó là sự lựa chọn.

Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi.
Ðó là sự lựa chọn.

Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".

Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...

somnangchieumua
08-11-2003, 07:38 PM
Bơi
Có hai chú ếch bị rơi vào một bát kem tươi rất lớn và rất sâu. Một trong hai chú ếch là kẻ lạc quan, còn chú ếch kia thì ngược lại.

- Chúng ta chết đuối mất - Chú ếch bi quan rên rỉ, rồi kêu lên tuyệt vọng - Vĩnh biệt.

Chú buông xuôi và chìm dần xuống.

Chú ếch còn lại nói kiên định: "Mình không thể nhảy ra nhưng mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ bơi đến khi nào kiệt sức, rồi mình chết cũng hài lòng."

Một cách can đảm, chú ếch bắt đầu bơi để thực hiện dự định của mình. Chú ếch càng bơi, chân càng quạt mạnh thì kem tươi càng bị khuấy nên đọng lại thành bơ. Cuối cùng, chú ếch nằm ngay trên mặt bơ. Chú dễ dàng nhảy ra.

Nếu bạn không nhảy ra được, hãy tiếp tục bơi!

somnangchieumua
08-11-2003, 07:41 PM
Ngôn ngữ của tình yêu

Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta.

Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai.

Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".

Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.

Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn não của cô khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.

Xuất viện về nhà, tình trạng cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.

Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.

Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết
hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Nhưng khi mở thiệp cưới cô gái thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.

Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em."

Anh g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:43 PM
So sánh

Không thể tồn tại bất cứ một phép so sánh nào trong tình yêu bởi vì tất cả đều khập khiễng !

Bạn nghĩ sao khi có một cô người yêu thông minh và xinh đẹp? Hẳn phải hạnh phúc lâng lâng chín tầng mây ấy chứ ! Vậy mà tôi cứ phải luôn suy nghĩ về điều này vì chả là so với nàng, tôi như chú vịt xấu xí bơi cạnh cô thiên nga xinh đẹp. Tôi với nàng không cách biệt nhau về tuổi tác, thậm chí tôi còn trẻ hơn nàng... 1 tháng 20 ngày, thế mà trông tôi cứ già hơn nàng đến 5 - 7 tuổi. Còn một điều đáng buồn nữa, tôi xấu trai là thế trong khi nàng thì vô cùng trẻ trung và duyên dáng. Buồn nhất là khi đi với nhau, người ta cứ gọi nàng hết "cô" đến "em" một cách thật ngọt ngào, trìu mến, chả bù với tiếng "chú" khô khốc họ dành cho tôi. Những người mới quen thường hỏi tôi: "Anh có mấy cháu rồi?". Kể cho nàng nghe, nàng chỉ cười ý nhị, không phản ứng mà cũng chẳng lên tiếng... bênh vực tôi. Nếu thấy anh chàng nào mỉm cười tình tứ với nàng, tôi giận sôi cả gan. Mặc dù nàng rất nghiêm túc, đứng đắn, nhưng nhiều khi bỗng dưng tôi lại... giận lây cả nàng. Thỉnh thoảng nàng diện một bộ đồ mới, một chút son môi, một ít phấn hồng trông tươi tắn như một đóa hoa khiến tôi còn phải sững người ngạc nhiên, nửa tự hào nửa... hờn ghen !

Đó là chưa kể đến tài ăn nói và cách ứng xử của nàng. Mỗi khi nàng gọi đến cơ quan tìm tôi mà gặp người khác bắt máy là y như rằng, mấy tay đó cứ đòi tôi cho gặp mặt "cô em gái có giọng nói ngọt ngào". Những khi gặp bạn bè, thế nào mọi sự chú ý cũng dồn hết cho nàng, tôi bỗng như một cái phông nền phụ họa. Thấy mình lép vế quá nên nhiều khi tôi ích kỷ nghĩ rằng nàng xấu đi một chút, ít duyên dáng đi một chút có lẽ hay hơn. Trong bụng nghĩ thế nhưng tôi chưa bao giờ nói về nỗi khổ tâm này cho nàng biết.

Rồi một lần nàng cho tôi xem cuốn album trong đó có những tấm ảnh nàng chụp chung với bạn bè cũ - các đồng nghiệp nam. Đấy là những chàng trai rất trẻ trung, bảnh bao, lại có vài anh chàng ngoại quốc lịch thiệp. Bỗng dưng, tôi buột miệng: "Những người này xứng với em quá hả?". Nàng lặng im, giở sang một ảnh khác. Một tấm ảnh mà trong đó tôi thấy nàng với nụ cười rạng ngời hạnh phúc, ngoan ngoãn trong vòng tay tôi.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:47 PM
Một cử chỉ đẹp

Bà Foreman dừng chiếc xe hơi của mình ngay một trạm thu phí giao thông trên xa lộ cao tốc. Liếc mắt qua kính chiếu hậu, bà thấy cả một dãy dài xe hơi ngay sau mình. Bà chợt nảy ra một ý vui vui, bà quay kính xe xuống, đưa ra cho người bán vé một tờ 50 USD và bảo: "Tôi mua một vé cho tôi, và còn lại tôi mua thêm năm vé nữa cho năm chiếc xe sau tôi, chỗ tiền dư tôi xin biếu hết cho ông!"

Không kịp để cho người bán vé thắc mắc vì sửng sốt, bà Foreman quay kính xe, đạp ga và lái xe đi ngay. Bà hình dung ra trong đầu cùng sự ngạc nhiên đầy thú vị ấy nơi năm người lái xe theo sau mà bà không hề quen biết. Bà không cần những lời cảm ơn, chỉ là một "cử chỉ đẹp" nho nhỏ thôi mà, có đáng gì đâu!

Về đến nhà, bà Foreman vừa làm bếp vừa tủm tỉm cười một mình vì nhớ lại chuyện sáng nay trên đường. Ông chồng để ý thấy làm lạ, đến bữa ăn trưa, ông lựa lời hỏi, bà mới kể lại đầu đuôi. Đến phiên ông chồng cũng cảm thấy vui lây niềm vui nho nhỏ ấy...

Buổi chiều đến trường dạy môn giáo dục công dân, ông Foreman quyết định làm một "cử chỉ đẹp" bằng cách dùng chính câu chuyện về cử chỉ đẹp của bà vợ để dẫn nhập vào bài học. Các học sinh trung học của ông lặng đi một thoáng rồi đồng loạt vỗ tay hoan hô sau lời kết thúc của thầy giáo: "Các em hãy nhớ niềm vui sống khởi đi từ những câu chuyện bình thường nho nhỏ như thế, mỗi ngày ước gì mỗi người trong chúng ta đều làm được ít nhất một "cử chỉ đẹp" tương tự các em nhé!"

Ở lớp hôm ấy, có cô bé Mary vốn là một học sinh cá biệt, luôn bướng bỉnh, lì lợm, cũng như một đứa bé lười biếng trong gia đình. Cô về nhà trong tâm trạng hết sức hân hoan phấn khởi và quyết định sẽ làm một "cử chỉ đẹp" với cha mẹ. Cô lặng lẽ thu dọn, lau chùi, quét tước, nấu nướng và giặt giũ xong xuôi mọi việc trước khi mẹ cô ở xưởng và cha cô ở tòa báo trở về. Sập tối, hai ông bà bước vào nhà và hiểu ra ngay đã có một sự thay đổi kỳ lạ nơi cô con gái đang tuổi dậy thì! Hỏi mãi cô bé mới kể lại câu chuyện về "cử chỉ đẹp" cô đã nghe thầy giáo Foreman kể ở lớp. Cô hứa với bố mẹ mọi chuyện hôm nay cô đã làm ở nhà sẽ không phải là một cử chỉ đẹp duy nhất cô sẽ cố gắng thực hiện.

Sau buổi cơm chiều thật vui và đầm ấm, ông Alfonse, cha của Mary, vốn là phóng viên của một tờ báo địa phương, khoan khoái ngồi vào bàn làm việc. Ông quyết định phải viết ngay một bài báo về câu chuyện "cử chỉ đẹp"... Chỉ đến chiều ngày hôm sau thôi, cả miền đều xôn xao rộn rã khi đọc được bài báo. Người ta bảo nhau ít nhất mỗi ngày hãy nhớ làm một "cử chỉ đẹp" nho nhỏ cho nhau, cho cuộc sống...

Cha xứ đưa câu chuyện vào bài giảng ngày chủ nhật kế đó. Một diễn giả chọn câu chuyện làm chủ đề chính cho một buổi mạn đàm ở hội trường lớn của thị trấn. Một bà mẹ kể lại cho đứa con như một câu chuyện cổ tích để ru nó vào giấc ngủ ngon. Một đôi bạn trẻ đang yêu nhau cùng thỏa thuận từ nay sẽ dành cho nhau những cử chỉ đẹp thay vì những trò giận dỗi vô bổ. Ngoài đường phố, người ta thôi không vứt những bã kẹo chewing gum bừa bãi. Những người lái xe cố gắng tránh không làm tạt những vũng nước trên đường lên khách bộ hành. Trong nhà giam, viên cai ngục bẳn tính quyết định sẽ có những cử chỉ đẹp đối với các tù nhân. Người đi mua hàng ở tiệm tạp hoá nói một lời cảm ơn lịch sự, còn cô bán hàng thường hay cau có thì đã biết mìm một nụ cười khả ái để đáp lại. Một cầu thủ bóng đá vốn nổi tiếng là chơi xấu, giờ đây trong trận đấu cuối tuần đã chạy lại đỡ một cầu thủ đội bạn bị ngã với một lời xin lỗi...

Một cử chỉ đẹp, vâng, một cử chỉ đẹp nho nhỏ mỗi ngày thôi cũng đủ để làm cho cuộc sống thêm ý nhị đậm đà, và niềm vui bởi sự quan tâm đến nhau trong yêu thương được nhen nhúm, rồi bừng cháy, lan tỏa đến tất cả mọi người.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:49 PM
Chướng ngại vật

Ngày xưa, có một ông vua muốn thử xem dân chúng ra sao, liền ăn mặc trang phục thường dân đi thật xa ra ngoài cung thành. Ông đặt một tảng đá thật to giữa một con đường nhiều người qua lại, không phải để buộc người dân phải bê nó đi, mà muốn xem người dân sẽ phản ứng ra sao với những chướng ngại vật mà họ bất ngờ gặp trên đường. Sau khi đặt tảng đá, ông nấp vào một chỗ gần đó, làm người quan sát. Nhiều người trông rất giàu có và lịch sự, ăn mặc rất diện đi qua. Họ than phiền với nhau rằng tảng đá làm nghẽn đường đi, coi nó là một vật đáng ghét, thậm chí còn xúc phạm đức vua đã không cho người giữ đường sá sạch sẽ. Nhưng rõ ràng ai cũng bỏ tảng đá ở đó. Họ thà đi vòng qua nó chứ không chịu đẩy nó ra khỏi đường đi.

Rồi một bác nông dân nghèo đi chợ về ngang với một giỏ đầy rau. Nhìn thấy tảng đá, bác đặt giỏ của mình xuống và cố đẩy tảng đá đi. Nhiều người đi qua thấy vậy, cười giễu bác là lăng xăng cơm nhà vác tù và hàng tổng. Không ai dừng lại giúp đỡ bác. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng bác nông dân cũng thành công. Khi đẩy tảng đá đi được, bác mới phát hiện có một cái túi thì thấy có rất nhiều tiền vàng và một mảnh giấy ghi rằng số tiền đó dành cho người đẩy tảng đá khỏi đường đi.

Bác nông dân xứng đáng có được túi tiền, vì bác đã hiểu được một điều mà nhiều người khác không hiểu: Mỗi chướng ngại vật đều ẩn chứa những cơ hội cho mỗi con người.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:52 PM
Bài diễn văn hay nhất thiên niên kỷ

Diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên Wiliam Safire của Báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 1000 năm qua.

Thưa quý ngài nội thẩm,

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể có một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay ra chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương yêu hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người gởi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta lỡ vận. Duy có một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay trắc trở, đó là con chó của ta.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quí cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết vùi miễn sao được kề cận bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.

Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyết thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:55 PM
Để đọc khi con một mình

Khi tôi 13 tuổi, gia đình dọn đến California. Tôi bước vào tuổi thanh niên trong tinh thần "nổi loạn". Tôi luôn nóng nảy và muốn phản kháng với bất cứ điều nhỏ nhặt nào mà cha mẹ tôi bảo ban. Như những đứa trẻ mới lớn khác, tôi vùng vẫy để thoát khỏi bất kỳ điều gì mà tôi không bằng lòng về thế giới với ý nghĩ mình là đứa trẻ "biết hết mọi chuyện, không cần ai bảo ban". Tôi từ chối tất cả những hành động yêu thương. Thật sự tôi phát cáu khi ai đề cập đến tình thương.

Một tối, sau một ngày đặc biệt chán nản, tôi vùi mình trong phòng riêng, đóng kín cửa và nằm lăn ra giường. Khi vùi đầu trên gối, tôi phát hiện dưới gối có một phong thư. Tôi lấy ra, trên thư ghi rõ "để đọc khi con một mình".

Vì lúc đó chỉ có một mình, không ai có thể biết tôi có đọc hay không nên tôi mở thư ra. Thư viết: "Con ơi, mẹ biết cuộc sống thật khó khăn, mẹ biết con đã thất vọng, chán chường và mẹ biết không phải chúng ta lúc nào cũng làm điều đúng. Mẹ biết rằng mẹ yêu thương con biết bao và dù con làm gì, nói gì cũng không thay đổi được tình thương mẹ dành cho con. Mẹ luôn bên con khi con cần chia sẻ và nếu con không cần cũng ổn thôi. Chỉ cần biết rằng dù con đi đâu, là gì trong đời mình, mẹ luôn yêu con và tự hào con là con trai của mẹ. Mẹ luôn bên cạnh con và yêu con, điều đó không bao giờ thay đổi. Mẹ của con."

Đó là lá thư đầu tiên trong một chuỗi thư "để đọc khi con một mình". Tôi chẳng đá động với ai về chúng mãi đến khi trưởng thành.

Bây giờ tôi đã đi khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ mọi người. Một lần khi diễn thuyết ở Sarasota, Florida, cuối ngày học, một quí bà đã tìm đến tôi và tâm sự về những khó khăn của hai mẹ con cảm thông được với nhau. Chúng tôi cùng đi dạo dọc bờ biển và tôi kể cho bà nghe về tình thương bất tử của mẹ tôi, về những lá thư "để đọc khi con một mình" của mẹ. Vài tuần sau đó, tôi nhận được một bưu thiếp bảo rằng bà đã viết lá thư đầu tiên cho con trai bà và để dưới gối.

Tối đó, khi đi ngủ, tôi đặt tay dưới gối và bồi hồi nhớ lại cái cảm giác thanh thản, khuây khỏa mỗi lần tôi nhận được thư của mẹ dưới gối.

Giữa những năm tháng hỗn loạn của tuổi niên thiếu, những lá thư của mẹ là đỉểm tựa vững chắc để tôi luôn tin rằng tôi được yêu thương dù bất cứ điều gì xảy ra. Trước khi ngủ, tôi luôn cám ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi một người mẹ tuyệt vời, biết được tôi, cậu con trai "nổi loạn" bé nhỏ của bà, cần gì.

Ngày nay, khi cuộc đời gặp phong ba bão táp, tôi biết chắc ngay dưới gối nằm của mình là một điểm tựa vững chắc của tình thương của mẹ - kiên định, vĩnh cữu, không điều kiện - sẽ lèo lái cuộc đời tôi.

somnangchieumua
08-11-2003, 07:57 PM
Ai là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: “Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào?”, cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: “Khi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.

Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.

Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.

Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?

somnangchieumua
08-11-2003, 08:00 PM
Bánh tình yêu- 1 cốc tình bạn
- 2 cốc chung thủy
- 4 cốc tình yêu
- 2 cốc hy sinh
- 3 cốc thành thật
- 3 cốc thương yêu
- 3 cốc tha thứ
- 2 cốc tôn trọng
- 5 muỗng hy vọng
- 3 muỗng âu yếm
- 3 muỗng chăm sóc
- 4 lít niềm tin
- 150 lít nụ cười
- 1 bó xa cách
- 1 túi thẻ gọi điện thoại

Cách làm:

Trộn tình yêu với thành thật một cách tỉ mỉ, rồi cho thêm vài câu chuyện phone. Nhồi một ít sự xa cách cho lanh tay, rồi ủ cho tới để thành thật thấm sâu vào tình yêu. Nhớ đừng lỡ tay cho xa cách quá nhiều, bánh sẽ bị chua. Còn nếu cho xa cách quá ít, bạn sẽ mau chán ăn bánh. Kế đó cho vào sự âu yếm, ân cần và hiểu biết, thêm một chút niềm tin và hi vọng. Cuối cùng, rắc nhiều nụ cười và trộn đều.

Lò nướng phải đặt ở chỗ sáng sủa, có ánh nắng mặt trời (không được đặt lò trong bóng tối che khuất, vì như vậy, men thành thật sẽ bay đi hoặc có khi biến thành giả dối, bánh vẫn nướng và dùng được nhưng coi chừng bị bệnh trầm cảm sau này). Trước khi để vào lò thì phải nếm thử, nếu thấy không đủ ngọt là vì thiếu sự thương yêu, âu yếm, còn có vị đắng thì phải thêm vào thật nhiều tha thứ. Nếu bánh có bị rạn nứt thì phải nhớ tráng bánh bằng sự hy sinh. Thời gian nướng lâu hay mau thì không thành vấn đề, song cũng đừng đốt cháy giai đoạn. Giai đoạn chăm lửa này là nghệ thuật của bạn, bạn nên biết lúc nào nên cho lửa non hay lửa già. Bánh có ngon hay không là còn tùy thuộc vào người nướng có giỏi và cho gia vị có hợp lý không! Còn dư vị của bánh thì tùy thuộc vào sự chín chắn và nghiêm túc của bạn trong việc nướng bánh.

Khi thấy bánh khác thường thì phải có mặt kịp thời để làm cho bánh tươi lại. Nhớ là mỗi ngày phải phone cộng thêm với nụ cười. Muốn giữ bánh được lâu thì phải giữ trong tình thương yêu và sự săn sóc . Trong khi nấu nhớ sắp đặt lòng tôn trọng xung quanh nếu không thì bánh rất dễ bị khét và như vậy thì phải đòi hỏi thêm nhiều tha thứ hơn nữa! Nấu xong nhớ tắt lửa, dọn dẹp gọn gàng.

Lưu ý, món này chỉ nấu cho 2 người ăn mà thôi và do hai người cùng nhau nấu (Nếu có người thứ ba thì coi như xong). Dùng món này hàng ngày với sự độ lượng.

Thực tế cho thấy, có người ghiền món này đến độ răng long đầu bạc vẫn còn ăn, có người chỉ một đôi lần là dẹp lò, đổ bột. Do đó, phải xác định cụ thể, rõ ràng, rằng bạn chỉ tính nếm thử cho vui hay nghiêm túc nấu bánh! Hãy cẩn thận vì bạn sẽ bị bỏng đấy!!!

somnangchieumua
08-11-2003, 08:04 PM
Dựa vào bản thânỐc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó : "Mẹ ơi ! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được !".

"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Mẹ nói.

"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không cần cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".

"Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".

"Nhưng em giun đất cũng không có xương và cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được tại sao em ấy không cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".

"Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".

Ốc sên con bật khóc, nói : "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng không che chở chúng ta".

"Vì vậy mà chúng ta có cái bình ! - Ốc sên mẹ an ủi con - Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta".

somnangchieumua
08-11-2003, 08:06 PM
Những lá thư không được trả lời

Có một người đàn ông bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn quá khủng khiếp đã làm ông mất cả hai chân và cánh tay trái. Thậm chí bàn tay phải của ông cũng chỉ còn ngón cái và ngóc trỏ. Nhưng ông vẫn còn sở hữu một trí não minh mẫn và một tâm hồn rộng mở.

Suốt những ngày nằm viện, ông rất cô đơn vì ông không còn người thân hay họ hàng. Không ai đến thăm. Không điện thoại, không thư từ. Ông như bị tách khỏi thế giới.

Rồi vượt qua thất vọng, ông nảy ra một ý định: Nếu ông đã mong nhận được một lá thư đến thế, và một lá thư có thể đem lại niềm vui đến thế thì tại sao ông lại không viết những lá thư để đem lại niềm vui cho người khác? Ông vẫn có thể viết bằng hai ngón tay của bàn tay phải dù rất khó khăn. Nhưng ông biết viết thư cho ai bây giờ? Có ai đang rất mong nhận được thư và ai có thể được động viên bởi những lá thư của ông? Ông nghĩ tới những tù nhân. Họ cũng cô đơn và cần sự giúp đỡ.

Đầu tiên, ông viết thư tới một tổ chức xã hội, đề nghị chuyển những lá thư của ông vào trong tù. Họ trả lời rằng những lá thư của ông của ông sẽ không được trả lời đâu, vì theo điều luật của bang, tù nhân không được viết thư gửi ra ngoài. Nhưng ông vẫn quyết định thực hiện việc giao tiếp một chiều này.

Ông viết mỗi tuần hai lá thư. Việc này lấy của ông rất nhiều sức khỏe, nhưng ông đặt cả tâm hồn ông vào những lá thư, tất cả kinh nghiệm của cuộc sống, cả niềm tin và hy vọng. Rất nhiều lần ông muốn ngừng viết, vì không bao giờ ông biết những lá thư của ông có ích cho ai hay không. Nhưng vì việc viết thư đã thành thói quen nên ông vẫn tiếp tục viết.

Rồi đến một ngày kia ông, cuối cùng ông cũng nhận được một bức thư. Thư được viết bằng loại giấy nhà tù, do chính người quản giáo viết. Bức thư viết rất ngắn, chính xác là chỉ có vài dòng như sau:

"Xin ông hãy viết thư trên loại giấy tốt nhất ông có thể có được. Vì những lá thư của ông được chuyền từ phòng giam này sang phòng giam khác, từ tay tù nhân này sang tù nhân khác đến mức giấy đã bị rách cả. Xin cảm ơn ông."

somnangchieumua
08-11-2003, 08:08 PM
Ngày hoàn hảo

Đó là ngày lý tưởng để đi câu cá. Jonathan và bố cậu đã chuẩn bị cho chuyến đi này cả mấy tuần nay, và bây giờ họ đang ngồi trên những kè đá, buông câu và tận hưởng không khí trong lành bên bờ hồ. Bờ bên kia là những rặng tùng xa xa là những cánh rừng dương màu vàng sáng.

Họ vừa câu cá vừa nói chuyện, và đột nhiên chiếc phao câu của Jonathan khẽ rung. Hai bố con đều reo to: chắc chắn một con cá to như quái vật đã cắn câu rồi. Jonathan nắm chắc cần câu và trống ngực nổi ầm ầm. Có lẽ đây là con cá to nhất từ trước tới giờ cắn câu của Jonathan. Và cậu bắt đầu mơ về chú cá to nhất như mọi người câu cá khác.

Ông bố chộp lấy cái vợt, nhằm thẳng xuống chỗ mà ông đinh ninh có con cá to nhất hồ đang mắc vào lưỡi câu. Hy vọng của ông được xác nhận hoàn toàn khi con cá lộ ra khỏi mặt nước, rồi quẫy vọt lên. Thật khó quên được cảnh con cá to, sáng loáng nhảy lên mặt nước xanh, và đằng sau nó ở phía xa là những rặng núi cũng xanh xanh.

Vừa ôm giấc mơ của một người câu cá, ông bố vừa la to bảo Jonathan cứ nhảy lên nhảy xuống như quả bóng cao su, rồi rón rén bước xuống nước, giữ vợt lùa con cá vào gần.

Nhưng chỉ trong vòng một tích tắc, Jonathan như mất tự chủ, buông chiếc vợt ra và ôm lấy con cá. Con cá quẫy mạnh, tuột khỏi lưỡi câu và tuột khỏi tay Jonathan, lao vào dòng nước. Jonathan chộp lấy cái vợt và nhào theo nhưng quá muộn, con cá đã biến mất. Người ta có thể làm mất rất nhiều cá, nhưng nếu mất một con cá to như vậy... Ông bố đứng sững, chắc sẽ chẳng bao giờ bắt được một con cá như thế nữa...

- Bố ơi, con xin lỗi. Chẳng bao giờ bố con mình bắt được con cá to như thế nữa...
Nghe giọng Jonathan cũng biết tiếng khóc sắp bật ra. Bỗng ông bố đặt tay lên vai Jonathan, lời nói được cất lên như không kịp suy nghĩ:

- Jonathan này, lúc thấy bố giữ cần câu có con cá to, con cảm thấy thế nào. Con có vui không?

- Có ạ! Hào hứng nữa!

- Bố cũng thế, này Jon - Ông bố mỉm cười - Đó có phải là việc vui nhất mà hai bố con mình từng trải qua không con?

Jonathan lại gật đầu.

- Thế thì tại sao chúng ta lại để chuyện con cá bơi đi làm hỏng việc vui nhất mà chúng ta vừa trải qua cơ chứ?

Jonathan vòng tay qua cổ bố:

- Con yêu bố lắm ạ!

Ông bố cũng xoa đầu con:

- Bố cũng rất yêu con Jon ạ! Bố rất yêu con...

Hai bố con nhà Jonathan không bao giờ câu được con cá nào to như thế nữa. Nhưng họ đều nhận ra rằng họ đã không để điều tuyệt vời trôi qua. Giống như người ta hay nói: hãy tận hưởng niềm vui trên đường đời, đừng để những trục trặc nhỏ làm mất đi niềm vui sống.

Vào ngày hôm đó có một trục trặc nhỏ đã làm cho mối quan hệ bền vững mãi mãi giữa một người cha và một người con. Đó là một ngày hoàn hảo.

somnangchieumua
08-11-2003, 08:14 PM
Hai nhà sư

Có hai nhà sư đang trên đường đi khất thực. Ðến một con suối có dòng chảy rất xiết hai nhà sư nhìn thấy có một cô gái đang định lội qua suối nhưng không dám vì sợ bị nước cuốn đi. Nhà sư thứ nhất không quan tâm đến lời yêu cầu giúp đỡ của cô gái và tự mình lội qua suối. Nhà sư thứ hai tiến đến bế cô gái vào lòng và lội qua suối. Cô gái vô cùng cám ơn nhà sư đã giúp mình và cả hai nhà sư lại tiếp tục con đường của mình.

Ði được một đoạn đường, dường như không chịu nổi nhà sư thứ nhất quay lại trách nhà sư thứ hai :

- Anh đã tu hành mà vẫn còn tà tâm, vẫn còn ham sắc dục. Sao lại ôm ấp đàn bà con gái như thế?

Nhà sư thứ hai điềm đạm trả lời :

- Ô hay! Tôi đã bỏ cô ta lại bên bờ suối rồi, còn anh vẫn mang cô ta theo cho đến bây giờ sao?

somnangchieumua
08-11-2003, 08:19 PM
Giàu có

Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống ở Minesota. Cả vùng ai cũng thích ăn dưa hấu. Chú Bernie, một người bạn của cha tôi, là chủ vựa dưa hấu lớn nhất trong vùng. Mỗi khi hè đến và những quả dưa hấu đầu tiên được "lăn" về từ ngoài đồng, thế nào chú Bernie cũng gọi điện thoại cho tất cả chúng tôi, lũ trẻ trong làng. Chúng tôi ngồi trên tường nhà kho, đung đưa chân khoan khoái và chờ. Chú Bernie sẽ lấy con dao to bổ quả dưa đầu tiên, mỗi người cầm một miếng to. Chúng tôi chỉ ăn phần "tâm" quả (ở giữa), phần đỏ nhất, ngọt nhất hầu như không có hạt và ngon nhất. Còn lại sẽ bỏ hết.

Cha tôi nói " Chú Bernie quả là một người giàu có". Hồi ấy tôi đoán cha tôi nói như vậy vì chú ấy là một doanh nhân thành đạt. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng bố tôi khâm phục sự giàu có vật chất của chú ấy thì ít, mà khâm phục việc chú ấy biết dừng công việc, tụ tập lũ trẻ và cùng chúng ăn "tâm" của những quả dưa hấu thì nhiều hơn.

"Giàu có", chỉ là vấn đề tâm lí. Đa số chúng ta, dù nhiều tiền đến đâu, cũng không bao giờ thấy có đủ tiền và thời gian để ngồi ăn "tâm" của quả dưa hấu cả. Hy vọng rằng bạn vẫn còn đủ thời gian để tận hưởng thành quả của những gì mình đã cố gắng và cả những điều thú vị nho nhỏ mà cuộc sống tặng cho bạn. Đó chính là "tâm của quả dưa hấu": ngon nhất, ngọt nhất, và bỏ những phần còn lại – những rắc rối, những bực tức… - đi thật xa.

somnangchieumua
08-11-2003, 08:32 PM
Điều kỳ diệu trong cuộc sống

Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn.

Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.

Ðừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi.

Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới.

Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn.

Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.

Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.

Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác.

Ðừng kì vọng quá nhiều. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất.

Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do.

somnangchieumua
08-11-2003, 08:37 PM
Đừng...

Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ “giàu có” trong cuộc sống của mình.

Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.

Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.

Đừng chạy chốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.

Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.

Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.

Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.

Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.

Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.

somnangchieumua
08-11-2003, 08:43 PM
Lòng biết ơn và niềm mơ ước

Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có nước Anh đã đứa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống vực nước sâu. Tất cả tưởng chừng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi, từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của một nông dân nghèo trong vùng đã chạy đến tiếp cứu.

Nhà quý tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. Thay vì chỉ nói lời cảm ơn và kèm theo một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé:

- Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?

Cậu bé nhỏ nhẹ thưa:

- Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.

Nhà quý tộc lại gặng hỏi:

- Thế cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao?

Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời:

- Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết ước mơ điều gì nữa đây?

Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình:

- Nhưng bác muốn biết, nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ ước mơ điều gì?

Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà:

- Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ!

Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là Thủ tướng Winston Churchill.

Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt ước mơ đời mình nơi cụm cỏ bờ đê.Cậu đã trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.

Không ai ngờ rằng đến thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lẫy lừng để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ A.Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống, một lần nữa, người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.

somnangchieumua
08-11-2003, 08:45 PM
Bạn có sợ... cô đơn

Bạn hoảng sợ khi phát hiện mình vẫn còn cô đơn? Không việc gì phải sợ hãi cả, nếu biết tự tìm ra vấn đề và giải quyết chúng. Đơn giản thôi mà. Chúng ta hãy cùng xem xét nhé.

Những đòi hỏi của bạn đặt ra cho người yêu, chồng tương lai của bạn có thực tế không? Bạn đang cần một anh chàng tỉ phú nhạy cảm và chi tiền hào phóng cho bạn? Đừng như thế vì điều đó không xảy ra trong thực tế.



Bạn có so sánh bản thân với một người bạn gái mà bạn cho là hấp dẫn như bạn, chẳng hạn: "Hình như cô ta có nhiều cuộc hẹn hơn mình trong 2 năm qua!".

Bạn có tránh mặt những chàng trai vì họ không thích hợp với mong đợi của bạn chỉ sau lần hẹn đầu tiên? Hãy cho người ta ít nhất 3 cuộc hẹn trước khi quyết định.

Bạn có từ chối đi chơi với bạn trai bởi vì anh ấy không có ngoại hình đẹp? Thỉnh thoảng bạn có bỏ hay từ chối cuộc hẹn chỉ vì nơi anh ấy sống, loại xe anh ấy đi, áo quần anh ấy mặc? Nếu lựa chọn quá nhiều, bạn sẽ trở thành kiêu căng và nông cạn.

Bạn có nghĩ là mình thực sự hấp dẫn không? Đừng quá tự mãn. Hãy cố gắng hoàn thiện nhân cách và giá trị của mình.

Có phải bạn đã chất vấn anh ấy quá nhiều trong cuộc hẹn đầu tiên? Nếu vậy, anh ấy sẽ cảm thấy bạn thích hỏi đố hơn là tìm hiểu và anh ấy dễ nhận biết là bạn xem anh ta có đạt yêu cầu không!

Bạn cảm thấy khó tìm một người đàn ông thực sự giống với hình tượng người đàn ông lý tưởng trong đầu bạn? Làm gì có một người đàn ông lý tưởng như thế trên đời.

Những người bạn trai có cười bạn khi bạn nói với họ về loại đàn ông bạn mong chờ không?

Nếu bạn thấy mình có những ý nghĩ trên đây, hãy cố gắng sửa lại những tiêu chuẩn mà bạn đặt ra cho anh ấy. Tính hài hước, khả năng biết lắng nghe, sự lôi cuốn, khôn ngoan... có thể làm thay đổi nhận thức của bạn về bề ngoài của anh ấy nếu bạn cho anh ấy một cơ hội. Và một điều bạn cần biết: Đàn ông thường giỏi nhận biết hơn phụ nữ về một người không thể có trong tưởng tượng. Một khi bạn đã loại bỏ những suy nghĩ trên, bạn sẽ tìm thấy một người yêu lý tưởng cho mình và không còn sợ cô đơn nữa.

somnangchieumua
08-11-2003, 08:47 PM
Người bạn qua điện thoại

Ðây là lời kể lại của một người đàn ông làm việc ở Sở cảnh sát thành phố NewYork. Một hôm anh gọi điện thoại cho ai đó, nhưng lại gọi nhầm một số khác. Một giọng nói lạnh lùng, khô cứng của một người đàn ông lớn tuổi trong điện thoại đã gây sự tò mò trong anh, anh quyết định gọi lại cho ông ta tìm hiểu và cuối cùng cũng làm quen được với ông ấy, biết được nhiều điều thú vị về ông ấy. Ðó là Adolf Meth, 88 tuổi, trước đây cũng làm việc lâu năm tại Sở cảnh sát thành phố NewYork, không gia đình, không bạn bè, những người thân thuộc với ông đều đã không còn, Adolf đã sống trong sự cô đơn của tuổi già suốt 20 năm như thế. Cho đến khi ông nhận được cú điện thoại nhầm số....Họ đã nhận thấy ở nhau nhiều điểm tương đồng, họ cảm thấy thân thuộc và cần nhau, dù chỉ là qua điện thoại. Anh xem Adolf như là cha của mình, học hỏi nhiều điều từ ông ấy. Adolf cũng vậy, cuộc sống của ông đột nhiên như có một ngờ uồn sáng mới, như ngọn đèn được tiếp thêm dầu, bừng lên rực cháy....

Ðã qua 4 tháng anh nói chuyện với Adolf qua điện thoại mà chưa hề gặp mặt. Một tối nọ, Adolf nói với anh rằng sinh nhật lần thứ 89 của ông sắp đến. Sau khi chuẩn bị các món quà cho ông, bánh sinh nhật với 89 ngọn nến và tự tay làm cho ông tấm thiệp và nhờ tất cả các nhân viên trong phòng cảnh sát nơi anh làm việc ký tên tặng ông, anh quyết định làm ông bất ngờ bằng cách tự tìm đến nhà ông để được gặp mặt, để được tận tay gửi ông món quà...

Anh tìm đến căn hộ 1H, là nhà của ông. Nhìn và tên trên hòm thư trước cổng, anh biết anh đã tìm đúng chỗ.

Trái tim anh lúc này thật sự xúc động và hồi hộp... Anh gõ lên cửa nhà Adolf, không có tiếng trả lời, anh lại gõ mạnh hơn...

Người đưa thư gần đó nhìn anh và nói: "Không có ai sống ở đó đâu"

"Vâng", anh trả lời như không biết, vì anh nghĩ, Adolf là người sống cô độc, ít giao tiếp nên không ai biết ông, giống như cách ông nói chuyện trong điện thoại vậy.

"Anh là họ hàng hay là gì của ông ấy?"

"Không, chỉ là một người bạn"

"Tôi rất tiếc, " anh ta nói nhỏ, "nhưng ông Meth đã mất ngày hôm kia rồi."

Chết? Adolf? Trong phút chốc, tôi chết lặng. Tôi đứng đó..sốc và không tin vào những gì mình nghe. Sau đó, tôi trấn tĩnh lại một chút, cám ơn người đưa thư và quay bước trong ánh mặt trời xế trưa. Tôi bước về phía xe, mắt mờ đi...

Ði một đoạn, suy ngẫm, anh chợt cảm thấy thấm thía tình cảm bạn bè. Cuộc sống có những giây phút làm cho ta bừng tỉnh, cảm nhận được những tình cảm quý báu mà bấy lâu ta dường như lãng quên....

Lần đầu tiên, anh thật sự cảm thấy rất thân thuộc, gần gũi với Adolf....

Từ từ, tôi cảm thấy luồng hơi nóng dâng lên trong tôi. Tôi nghe lại giọng nói Adolf vang lên, "Nhầm số!", tôi nghe tiếng ông hỏi tôi tại sao tôi muốn gọi ông lại lần nữa...

"Bởi vì ông rất quan trọng, Adolf", tôi đứng đó và nói lớn vào khoảng không. "Bởi vì tôi là bạn ông."

Tôi đặt món quà sinh nhật chưa được mở phía ghế sau xe. Mở máy, tôi quay sang nhìn phía bên vai và nói thầm, "Adolf, con không gọi nhầm số đâu, con đã tìm thấy cha."

somnangchieumua
08-11-2003, 08:53 PM
Trở về

Một người lính trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm tham chiến ở nước ngoài. Từ San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình.

- Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhưng con có điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình.

- Ồ, được thôi con trai. Cha mẹ rất sẵn lòng đón tiếp bạn con.

- Nhưng có điều này cha mẹ nên biết: anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và đôi chân. Anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa, vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta.

- Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ.

- Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia.

- Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ, không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi.

Nghe đến đó, người con trai gác máy. Vài ngày sau đó họ đột nhiên nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát.

Người cha và mẹ đau buồn này vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà táng thành phố để nhận xác con. Họ nhận ra anh ngay, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân.

somnangchieumua
08-11-2003, 08:58 PM
Giá trị

Vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ tờ giấy bạc 20 đôla lên trong căn phòng có tới 200 người, ông hỏi: "Ai muốn tờ 20 đôla này?". Mọi cánh tay đều giơ lên.

Ông nói: "Tôi sẽ cho một trong các bạn tờ 20 đôla này, nhưng trước khi cho để tôi làm điều này đã.". Ông ta vò nhàu tờ giấy bạc rồi hỏi: "Ai vẫn còn muốn lấy tờ giấy bạc 20 đôla này?". Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên.

"Thôi được rồi", ông nói, "Ðể xem thế nào đây nếu tôi làm điều này". Và ông thả tờ giấy bạc rơi xuống đất rồi dùng mũi giày dí nó trên nền nhà. Ông nhặt lên, trông nó dơ bẩn và nhàu nát: "Sao, còn ai muốn tờ bạc này?". Những cánh tay vẫn giơ lên.

"Các bạn thân mến, tất cả các bạn đã học một bài học rất quý giá. Không cần biết tôi đã làm gì với tờ bạc này, các bạn vẫn muốn nó bởi vì giá trị của nó đã không hề giảm đi, giá trị của nó vẫn là 20 đôla".

Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình chúng ta ngã gục, bị tơi tả, bị giẫm đạp tơi bời do những quyết định sai lầm mà chúng ta đã gây ra và những trường hợp như vậy vẫn xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta cứ ngỡ như mình thật vô dụng, chẳng ra gì. Nhưng không cần biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra, chúng ta quyết định sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của mình.

Ðừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai".

somnangchieumua
08-11-2003, 08:59 PM
Tình yêu

Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).

Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới phát hiện ra người mình yêu nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc còn lại.

Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng là một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.

Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi!? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn, nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn.

Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô) ta nữa không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ; hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu. Ðừng bao giờ ngăn cản, nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì để trách anh (cô) ta bạc tình.

Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở thành một con người như mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa. Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu...Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.

Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương... làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời loang đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy....

Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ, người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không tin điều mình nghe... Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn?

somnangchieumua
08-11-2003, 09:01 PM
Năm phút

Trong công viên, trên ghế dài gần sân chơi thể thao, người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông.

- Con trai tôi kìa - Người phụ nữ nói và bà chỉ một cậu bé mặc áo đỏ đang chơi cầu trượt.

- Nó xinh thật - Người đàn ông cười, rồi nói - Còn kia là con gái tôi. Cháu mặc chiếc váy màu trắng và đang đi xe đạp. - Rối ông nhìn đồng hồ, cất tiếng gọi cô con gái - Melissa, đến giờ về rồi !

Cô bé vòi vĩnh :

- Năm phút nữa thôi bố nhé ! Chỉ năm phút thôi mà !

Ông bố gật đầu và Melissa tiếp tục chạy xe một cách thích thú. Năm phút trôi qua và ông lại gọi con. Lại một lần nữa Melissa nài nỉ :

- Bố ơi, năm phút nữa nhé !

Ông bố cười rộng lượng. Người phụ nữ ngồi cạnh cũng mỉm cười và khen ông :

- Anh đúng là một ông bố dễ tính và kiên nhẫn.

Người đàn ông cười thật buồn và kể :

- Con trai lớn của tôi, Tommy, đã mất trong một tai nạn giao thông vào năm ngoái khi đang tập xe ở gần đây. Tôi chưa bao giờ có nhiều thời gian dành cho cháu dù chỉ là năm phút. Tôi không bao giờ muốn lập lại lỗi lầm đó với Melissa. Melissa nghĩ là cháu có thêm năm phút để chạy xe, nhưng thực sự thì tôi mới là người có thêm năm phút để nhìn cháu chơi đùa.

Cuộc sống là tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc cho chính mình. Vậy niềm hạnh phúc nhất của bạn là gì ? Hãy dành năm phút mỗi ngày cho người mà bạn thương yêu. Hãy tin rằng điều đó cũng sẽ đem lại hạnh phúc cho chính bạn...

somnangchieumua
08-11-2003, 09:04 PM
Cho cuộc sống

Hãy mơ những gì bạn mong ước, đến những nơi bạn thích, trở thành người bạn muốn làm... bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời cũng như một cơ hội để làm điều đó mà thôi.

Hãy đặt mình vào vị trí của người khác, nếu bạn cảm thấy bị tổn thương thì người kia cũng đau lòng không kém.

Điều hạnh phúc nhất không phải là thứ tốt nhất mà là tất cả những gì bạn đang có.

Kể cả tình yêu, hạnh phúc hay đau khổ đều bắt đầu từ nụ cười, nảy nở bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt, nhưng dẫu sao nữa đó là bài học và sức mạnh để vươn lên.

Hãy yêu bằng cả trái tim mặc dù không chắc chắn người đó sẽ đáp lại tình yêu của bạn hay không.

Có những lúc khi bạn nhớ một người, bạn muốn mang người ấy ra khỏi giấc mơ và ôm chầm lấy họ.

Khi bạn sinh ra, bạn đã khóc trong khi mọi người xung quanh bạn cười. Hãy sống sao cho đến khi chết, bạn có thể mỉm cười và mọi người đều khóc.

somnangchieumua
08-11-2003, 09:06 PM
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>Đừng sợ vấp ngã</span>

Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ ?

Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã ?

Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không?

Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng banh không?

Không sao đâu, vì…

Walt ney từng bị tờ báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên neyland.

Lúc còn học phổ thông, Louis Paster chỉ là một học sinh trung bình.Về môn hoá, ông đứng hạng 15 trong số 22 học sinh của lớp.

Lev Tolstoy, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng “Chiến tranh và hoà bình” bị đình chỉ học đại học vì “vừa không có khả năng, vừa thiếu ý chí học tập”.

Henry Ford thất bại và cháy túi tới năm lần trước khi thành công.

Ca sĩ opera nổi tiếng Enrico Caruso bị thầy giáo cho là thiếu chất giọng và không thể nào hát được.

Vậy, xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình.

somnangchieumua
08-11-2003, 09:07 PM
Báu vật

Ðể nhận thức được giá trị của một tháng
Hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi.

Ðể nhận thức được giá trị của một tuần
Hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo.

Ðể nhận thức được giá trị của một giờ
Hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.

Ðể nhận thức được giá trị của một phút
Hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.

Ðể nhận thức được giá trị của một giây.
Hãy hỏi người vừa trải qua một tai nạn trong gang tấc.

Ðể nhận thức được giá trị của một sao
Hãy hỏi những vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olimpic.


Hãy trân trọng mỗi phút giây mà bạn có
Hôm qua là lịch sử
Ngày mai là một bí ẩn còn đó
Còn hôm nay là một món quà mà chúng ta có được.
Ðó là lí do mà chúng ta gọi đó là "hiện tại".

somnangchieumua
08-11-2003, 09:12 PM
Bí quyết cho cuộc sống

Thất bại không giết được ta... mà chỉ có thể làm ta mạnh mẽ hơn! Nhà triết học Nietzsche đã viết dòng châu ngọc này trong thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời ông, nhờ đó ông có thể nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Những yêu cầu của thời cuộc đôi lúc thúc ép bạn phải đạt được thành công. Thành công rất quan trọng nhưng đừng sợ thất bại bởi thất bại không giết được bạn. Khi bạn cảm thấy cuộc sống như không thể tồi tệ hơn được nữa - hàng chồng giấy tờ trên bàn thật khó giải quyết, các đồng nghiệp không thiện chí, thích "chơi" bạn từ phía sau... - đừng cho rằng công việc cũng chỉ có ý nghĩa thế mà thôi, rằng khó khăn thì không ngừng trong khi sự bù đắp lại quá ít. Thay vào đó, hãy nhận ra đây là một cách học tập, bạn đang được bồi bổ những kỹ năng và sẽ được thưởng xứng đáng. Đừng luôn kêu khổ đến mức bạn trở thành nạn nhân của nó. Có sự khác biệt giữa việc việc qua một tình huống khó khăn với tự cho phép mình trở thành nhu nhược, vô dụng. Sự chán nản, dưới bất kỳ hình thức nào, cũng là nguy hiểm.

Công việc và sở thích: trong cuộc sống, nhiều người đã lập nên một ranh giới giữa công việc và các thú vui riêng rẽ. Chúng ta dành ngày cuối tuần, thời gian sau công việc để thỏa mãn những niềm đam mê và sở thích của mình. Nhưng khi phải dành quá nhiều thời gian trong đời để làm việc, chúng ta nên nghĩ đến việc kết hợp kỹ năng với những lợi ích của mình. Nhiều người trong chúng ta tách biệt giữa đời sống việc làm với đời sống lợi ích. Nếu biết cách kết hợp công việc và lợi ích, bạn càng cảm thấy yêu nghề và thành công. Điều đó cũng có nghĩa bạn hầu như lúc nào cũng được làm những điều bạn yêu thích.

Nên đi nghỉ thường xuyên: Lời khuyên nghe có vẻ như đối ngược với đạo đức công việc mà bạn đã được dạy dỗ. Nhưng sự nghỉ ngơi thường xuyên rất quan trọng. Nó không có nghĩa luôn phải đi đến những nơi đắt tiền - đôi khi chỉ là những chuyến dã ngoại để hít thở không khí trong lành. Những đợt nghỉ ngắn ngày trong năm sẽ tốt hơn một năm chỉ có một chuyến nghỉ dài ngày. Nghỉ ngơi ngắn ngày sẽ giúp giảm bớt sự căng thẳng, giúp duy trì sự vận động và năng suất lao động ở mức ổn định trong cả năm.

Đừng oán trách mình. Thật không tốt khi hoàn toàn bị chi phối bởi những nỗi sợ không được biện hộ hoặc cảm giác tội lỗi, làm sai. Nên nhớ, mặc cảm tội lỗi khác với ý thức về bổn phận hoặc trách nhiệm. Có chỗ cho trách nhiệm trong đời sống của chúng ta, nó giúp hướng tới những hành động tốt hơn nhưng không phải cứ cố gắng làm tốt lời khuyên của mọi người, chiều theo ý thích của họ. Để rồi bạn tự hỏi liệu đó có phải là một người bạn, một người đồng nghiệp, bố mẹ hoặc thậm chí bản thân bạn nữa hay không. Điều đó làm nảy sinh cảm giác tiêu cực với người khác, thậm chí là ghê sợ chính mình. Khi cảm thấy một nỗi ân hận đang trỗi dậy, hãy gửi trả lại nơi nó đã đến và tiếp tục hành trình của mình.

Học, học nữa, học mãi! Khi đi học, mọi người bảo rằng chỉ cần trình độ nọ, bằng cấp kia là sẽ ổn cả. Thời gian luôn thay đổi, bước đi nhanh của thiên niên kỷ bắt buộc chúng ta phải lệ thuộc vào những quy tắc hoàn toàn khác nhau được đặt ra. Vì vậy, đừng có gấp sách cho vào tủ, khóa lại và vứt chìa khóa đi