Tucurie
13-08-2002, 08:23 PM
INTERNET – NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH CÔNG
Internet đã làm thay đổi cuộc sống và cách sinh hoạt của chúng ta. Với Internet, chúng ta có thể dễ dàng trao đổi mọi loại thông tin từ văn bản đến hình ảnh và vi. Khả năng này đã tạo ra hàng loạt tiện ích và dịch vụ mới làm cho cuộc sống ngày càng phong phú và sinh động. Hội thảo từ xa, chuẩn đoán bệnh từ xa, đào tạo từ xa, Web – Tivi, mua sắm trên mạng, chơi game trên mạng, … đã và đang trở thành một phần không thể thiếu của xã hội loại người.
Cũng như bao thành tựu khác của loài người, Internet đã phải trải qua một chặng đường dài để có được sự phát triển như ngày hôm nay với sự đóng góp và hy sinh của biết bao thế hệ nhà khoa học. Một thành quả lớn thường bắt đầu từ những ý tưởng có vẻ như không bình thường tại thời điểm nó được nêu ra. Tin vào những việc mình đang làm để vững vàng vượt qua mọi khó khăn là những yếu tố tạo nên thành công. Đó là những gì mà chúng tôi muốn nhắn gửi với các bạn trẻ thông qua bài viết này.
Những viên gạch đầu tiên
Tháng 8 năm 1962, J.C.R. Licklider (đại học MIT – Hoa Kỳ) đã lần đầu tiên đề cập đến ý tưởng về mạng máy tính qua các bản ghi nhớ của mình. Trong đó, ông đã hình dung ra việc kết nối toàn cầu các máy tính thành một mạng lưới mà qua đó, mọi người dùng ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể truy cập dữ liệu và chương trình được lưu trữ ở bất kỳ một vị trí nào trong mạng này. Ý tưởng này, ngay từ đầu đã rất gần gũi với Internet hiện đại ngày nay. Licklider là nhà lãnh đạo đầu tiên của dự án nghiên cứu DARPA bắt đầu từ tháng 10 năm 1962. Khi tham gia DARPA, ông đã thuyết phục được những người kế nhiệm mình là Ivan Sutherland, Bob Taylor và Lawrence G. Roberts (một nhà nghiên cứu nổi tiếng của đại học MIT thời bấy giờ) tin về sự thành công và phát triển của mạng máy tính theo ý tưởng của ông.
Trước đó, vào tháng 7 năm 1961, Leonard Kleinrock (MIT) đã xuất bản một bài báo đầu tiên trong đó đưa ra lý thuyết về chuyển mạch gói (packet switching). Sau đó, vào năm 1964, ông cũng xuất bản một cuốn sách đầu tiên giới thiệu về kỹ thuật này. Kleinrock đã thuyết phục được Roberts về tính linh động (về mặt lý thuyết) của kỹ thuật chuyển mạch gói so với kỹ thuật dùng mạch điện tử trong công nghệ truyền thông. Đây được xem là một bước chân đầu tiên của loài người để đến với mạng máy tính. Một sự kiện quan trọng nữa là việc lần đầu tiên người ta đã làm cho hai máy tính có thể "nói chuyện" với nhau. Năm 1965, phối hợp với Thomas Merrill, Roberts đã thí nghiệm và kết nối thành công một máy tính TX-2 ở tiểu bang Mass với một máy tính Q-32 ở California thông qua một đường điện thoại tốc độ thấp. Hai máy tính được kết nối này được xem như là mạng diện rộng đầu tiên của thế giới. Thông qua thí nghiệm này, các nhà nghiên cứu đã nhận thức được rằng, các máy tính kết nối từ xa với nhau vẫn có thể làm việc tốt với nhau để trao đổi dữ liệu và chương trình. Và họ cũng nhận thấy rằng, hệ thống chuyển mạch bằng mạch điện của mạng điện thoại là hoàn toàn không phù hợp với kiểu kết nối này. Đến đây, các nhà khoa học đã bắt đầu công nhận tính hiệu quả của lý thuyết chuyển mạch gói của Kleinrock.
Cuối năm 1966, Roberts tham gia dự án DARPA để phát triển ý tưởng mạng máy tính. Ông đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch của dự án ARPANET được công bố vào năm 1967. Tại hội thảo mà ông trình bày bài báo của mình, cũng có một bài báo khác đề cập đến mạng chuyển mạch gói do hai tác giả Donald Davies (Anh) và Roger Scantlebury của nhóm nghiên cứu NPL công bố. Scantlebury đã trình bày với Roberts về công việc của nhóm NPL cũng như của Paul Baran và một số người khác thuộc nhóm RAND. Nhóm RAND là tác giả của bài báo về "chuyển mạch gói trong việc bảo mật tiếng nói" (Packet Switching networks for secure voice) phục vụ cho quân đội vào nằm 1964. Như vậy, công việc nghiên cứu về chuyển mạch gói của MIT (1961 – 1967), RAND (1962 – 1965) và NPL ( 1962-1965) đã được tiến hành cùng lúc mà không nhóm nào biết đến nhóm nào.
Đến tháng 8 năm 1968, sau khi Roberts và nhóm dự án DARPA tiến hành rà soát lại cấu trúc tổng thể cũng như đặc tả của dự án ARPANET, nhóm DARPA đã đề ra dự án lấy tên là RFQ để phát triển một thành phần chính của hệ thống. Đó là hệ thống chuyển mạch lấy tên là Interface Message Procesors (IMP) - bộ xử lý các thông điệp giao tiếp. Tháng 12 cùng năm, dự án RFQ đã lọt vào tay một nhóm được lãnh đạo bởi Frank Heart (Bolk Beranek) và Newman (BBN). Khi nhóm BBN làm việc với IMP cùng với Bob Kahn đóng vai trò chính trong việc thiết kế kiến trúc chung của ARPANET, Roberts đã phối hợp với Howard Frank và nhóm của ông tại công ty Network Analysis Corporation thực hiện công việc thiết kế mô hình mạng.
Vì có công đầu trong việc đưa ra lý thuyết về chuyển mạch cũng như những đóng góp khác liên quan đến việc phân tích, thiết kế và đo lường các hệ thống mạng, trung tâm Network Measurement Center của Kleinrock tại ULCA được chọn làm nút đầu tiên của mạng ARPANET. Tất cả mọi thứ được kết hợp vào với nhau khi nhóm BBN cài đặt phiên bản đầu tiên của IMP tại ULCA và chiếc máy chủ đầu tiên của hệ thống được kết nối. Sau đó, nhóm dự án của Doug Engelbart tại viện nghiên cứu tại trường đại học Stanford (người đầu tiên đưa ra ý tưởng về siêu văn bản. Doug Engelbart sau này được xem là cha đẻ của World Wide Web) được làm nút thứ 2. Tiếp theo, SRI cung cấp dịch vụ Network Information Center trong đó cho phép quản lý một bảng ánh xạ từ tên các máy chủ sang địa chỉ của nó và một thư mục của RFC. Một tháng sau, khi SRI kết nối vào ARPANET, một thông điệp gửi từ máy chủ này sang máy chủ khác đầu tiên đã được gửi từ phòng thí nghiệm của Kleinrock đến SRI. Sau đó, hai nút tiếp theo được đưa vào mạng là nút của UC Santa Barbara (UCSB) và nút của trường đại học Utah. Hai nút cuối cùng này tích hợp vào mạng các ứng dụng theo kiểu trực quan. Trong đó, nhóm gồm có Glen Culler và Burten Fried (USCB) nghiên cứu về các phương án để hiển thị các hàm toán học còn nhóm nhóm gồm có Robert Taylor và Ivan Sutherland (Utah) thì nghiên cứu các phương án thể hiện các dữ liệu dưới dạng ảnh 3 chiều.
Như vậy, đến cuối năm 1969, 4 máy chủ đầu tiên đã được nối vào mạng ARPANET và ý tưởng về Internet đã bắt đầu cất cánh.
Các năm sau đó, số lượng máy chủ nối vào ARPANET gia tăng nhanh chóng và các nghiên cứu về nghi thức truyền thông giữa các máy chủ cũng như các phần mềm mạng cũng được xúc tiến gấp rút. Tháng 12 năm 1970. nhóm Network Working Group (NWG) làm việc dưới sự lãnh đạo của S.Crocker đã hoàn tất nghi thức truyền thông giữa các máy chủ đầu tiên gọi là NCP (Network Control Protocol). Khi các máy chủ trên ARPANET hoàn tất việc cài đặt NCP vào khoảng thời gian 1971-1972, các người dùng mạng đã có thể bắt đầu phát triển các ứng dụng của mình.
Vào tháng 10 năm 1972, Kahn đã tổ chức một cuộc trình diễn về mạng ARPANET quy mô và rất thành công tại hội thảo truyền thông máy tính (International Computer Communication Conference – ICCC). Đây là lần ra mắt công chúng đầu tiên của công nghệ mạng mới mẻ này. Cũng vào năm 1972, một ứng dụng “nóng hổi” của mạng đã đựơc giới thiệu – đó là e-mail (có lẽ nó vẫn còn "nóng" cho đến ngày nay!!). Vào tháng 3, Ray Tomlinson tại BBN đã phát triển phần mềm cho phép gửi và đọc e-mail (để đáp ứng cho nhu cầu phối hợp làm việc của các kỹ sư phát triển ứng dụng tại ARPANET). Vào tháng 7, Roberts đã mở rộng chức năng của phần mềm này trở thành một phần mềm tiện ích e-mail đầu tiên cho phép người dùng liệt kê, chọn các thông điệp để đọc , cho phép gửi nhận tập tin, gửi chuyền và hồi âm các thông điệp. Bắt đầu từ đây, e-mail đã trở thành ứng dụng được sử dụng rộng rãi nhất trên mạng cho đến hơn một thập kỷ sau (cho đến khi WWW ra đời).
Internet đã làm thay đổi cuộc sống và cách sinh hoạt của chúng ta. Với Internet, chúng ta có thể dễ dàng trao đổi mọi loại thông tin từ văn bản đến hình ảnh và vi. Khả năng này đã tạo ra hàng loạt tiện ích và dịch vụ mới làm cho cuộc sống ngày càng phong phú và sinh động. Hội thảo từ xa, chuẩn đoán bệnh từ xa, đào tạo từ xa, Web – Tivi, mua sắm trên mạng, chơi game trên mạng, … đã và đang trở thành một phần không thể thiếu của xã hội loại người.
Cũng như bao thành tựu khác của loài người, Internet đã phải trải qua một chặng đường dài để có được sự phát triển như ngày hôm nay với sự đóng góp và hy sinh của biết bao thế hệ nhà khoa học. Một thành quả lớn thường bắt đầu từ những ý tưởng có vẻ như không bình thường tại thời điểm nó được nêu ra. Tin vào những việc mình đang làm để vững vàng vượt qua mọi khó khăn là những yếu tố tạo nên thành công. Đó là những gì mà chúng tôi muốn nhắn gửi với các bạn trẻ thông qua bài viết này.
Những viên gạch đầu tiên
Tháng 8 năm 1962, J.C.R. Licklider (đại học MIT – Hoa Kỳ) đã lần đầu tiên đề cập đến ý tưởng về mạng máy tính qua các bản ghi nhớ của mình. Trong đó, ông đã hình dung ra việc kết nối toàn cầu các máy tính thành một mạng lưới mà qua đó, mọi người dùng ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể truy cập dữ liệu và chương trình được lưu trữ ở bất kỳ một vị trí nào trong mạng này. Ý tưởng này, ngay từ đầu đã rất gần gũi với Internet hiện đại ngày nay. Licklider là nhà lãnh đạo đầu tiên của dự án nghiên cứu DARPA bắt đầu từ tháng 10 năm 1962. Khi tham gia DARPA, ông đã thuyết phục được những người kế nhiệm mình là Ivan Sutherland, Bob Taylor và Lawrence G. Roberts (một nhà nghiên cứu nổi tiếng của đại học MIT thời bấy giờ) tin về sự thành công và phát triển của mạng máy tính theo ý tưởng của ông.
Trước đó, vào tháng 7 năm 1961, Leonard Kleinrock (MIT) đã xuất bản một bài báo đầu tiên trong đó đưa ra lý thuyết về chuyển mạch gói (packet switching). Sau đó, vào năm 1964, ông cũng xuất bản một cuốn sách đầu tiên giới thiệu về kỹ thuật này. Kleinrock đã thuyết phục được Roberts về tính linh động (về mặt lý thuyết) của kỹ thuật chuyển mạch gói so với kỹ thuật dùng mạch điện tử trong công nghệ truyền thông. Đây được xem là một bước chân đầu tiên của loài người để đến với mạng máy tính. Một sự kiện quan trọng nữa là việc lần đầu tiên người ta đã làm cho hai máy tính có thể "nói chuyện" với nhau. Năm 1965, phối hợp với Thomas Merrill, Roberts đã thí nghiệm và kết nối thành công một máy tính TX-2 ở tiểu bang Mass với một máy tính Q-32 ở California thông qua một đường điện thoại tốc độ thấp. Hai máy tính được kết nối này được xem như là mạng diện rộng đầu tiên của thế giới. Thông qua thí nghiệm này, các nhà nghiên cứu đã nhận thức được rằng, các máy tính kết nối từ xa với nhau vẫn có thể làm việc tốt với nhau để trao đổi dữ liệu và chương trình. Và họ cũng nhận thấy rằng, hệ thống chuyển mạch bằng mạch điện của mạng điện thoại là hoàn toàn không phù hợp với kiểu kết nối này. Đến đây, các nhà khoa học đã bắt đầu công nhận tính hiệu quả của lý thuyết chuyển mạch gói của Kleinrock.
Cuối năm 1966, Roberts tham gia dự án DARPA để phát triển ý tưởng mạng máy tính. Ông đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch của dự án ARPANET được công bố vào năm 1967. Tại hội thảo mà ông trình bày bài báo của mình, cũng có một bài báo khác đề cập đến mạng chuyển mạch gói do hai tác giả Donald Davies (Anh) và Roger Scantlebury của nhóm nghiên cứu NPL công bố. Scantlebury đã trình bày với Roberts về công việc của nhóm NPL cũng như của Paul Baran và một số người khác thuộc nhóm RAND. Nhóm RAND là tác giả của bài báo về "chuyển mạch gói trong việc bảo mật tiếng nói" (Packet Switching networks for secure voice) phục vụ cho quân đội vào nằm 1964. Như vậy, công việc nghiên cứu về chuyển mạch gói của MIT (1961 – 1967), RAND (1962 – 1965) và NPL ( 1962-1965) đã được tiến hành cùng lúc mà không nhóm nào biết đến nhóm nào.
Đến tháng 8 năm 1968, sau khi Roberts và nhóm dự án DARPA tiến hành rà soát lại cấu trúc tổng thể cũng như đặc tả của dự án ARPANET, nhóm DARPA đã đề ra dự án lấy tên là RFQ để phát triển một thành phần chính của hệ thống. Đó là hệ thống chuyển mạch lấy tên là Interface Message Procesors (IMP) - bộ xử lý các thông điệp giao tiếp. Tháng 12 cùng năm, dự án RFQ đã lọt vào tay một nhóm được lãnh đạo bởi Frank Heart (Bolk Beranek) và Newman (BBN). Khi nhóm BBN làm việc với IMP cùng với Bob Kahn đóng vai trò chính trong việc thiết kế kiến trúc chung của ARPANET, Roberts đã phối hợp với Howard Frank và nhóm của ông tại công ty Network Analysis Corporation thực hiện công việc thiết kế mô hình mạng.
Vì có công đầu trong việc đưa ra lý thuyết về chuyển mạch cũng như những đóng góp khác liên quan đến việc phân tích, thiết kế và đo lường các hệ thống mạng, trung tâm Network Measurement Center của Kleinrock tại ULCA được chọn làm nút đầu tiên của mạng ARPANET. Tất cả mọi thứ được kết hợp vào với nhau khi nhóm BBN cài đặt phiên bản đầu tiên của IMP tại ULCA và chiếc máy chủ đầu tiên của hệ thống được kết nối. Sau đó, nhóm dự án của Doug Engelbart tại viện nghiên cứu tại trường đại học Stanford (người đầu tiên đưa ra ý tưởng về siêu văn bản. Doug Engelbart sau này được xem là cha đẻ của World Wide Web) được làm nút thứ 2. Tiếp theo, SRI cung cấp dịch vụ Network Information Center trong đó cho phép quản lý một bảng ánh xạ từ tên các máy chủ sang địa chỉ của nó và một thư mục của RFC. Một tháng sau, khi SRI kết nối vào ARPANET, một thông điệp gửi từ máy chủ này sang máy chủ khác đầu tiên đã được gửi từ phòng thí nghiệm của Kleinrock đến SRI. Sau đó, hai nút tiếp theo được đưa vào mạng là nút của UC Santa Barbara (UCSB) và nút của trường đại học Utah. Hai nút cuối cùng này tích hợp vào mạng các ứng dụng theo kiểu trực quan. Trong đó, nhóm gồm có Glen Culler và Burten Fried (USCB) nghiên cứu về các phương án để hiển thị các hàm toán học còn nhóm nhóm gồm có Robert Taylor và Ivan Sutherland (Utah) thì nghiên cứu các phương án thể hiện các dữ liệu dưới dạng ảnh 3 chiều.
Như vậy, đến cuối năm 1969, 4 máy chủ đầu tiên đã được nối vào mạng ARPANET và ý tưởng về Internet đã bắt đầu cất cánh.
Các năm sau đó, số lượng máy chủ nối vào ARPANET gia tăng nhanh chóng và các nghiên cứu về nghi thức truyền thông giữa các máy chủ cũng như các phần mềm mạng cũng được xúc tiến gấp rút. Tháng 12 năm 1970. nhóm Network Working Group (NWG) làm việc dưới sự lãnh đạo của S.Crocker đã hoàn tất nghi thức truyền thông giữa các máy chủ đầu tiên gọi là NCP (Network Control Protocol). Khi các máy chủ trên ARPANET hoàn tất việc cài đặt NCP vào khoảng thời gian 1971-1972, các người dùng mạng đã có thể bắt đầu phát triển các ứng dụng của mình.
Vào tháng 10 năm 1972, Kahn đã tổ chức một cuộc trình diễn về mạng ARPANET quy mô và rất thành công tại hội thảo truyền thông máy tính (International Computer Communication Conference – ICCC). Đây là lần ra mắt công chúng đầu tiên của công nghệ mạng mới mẻ này. Cũng vào năm 1972, một ứng dụng “nóng hổi” của mạng đã đựơc giới thiệu – đó là e-mail (có lẽ nó vẫn còn "nóng" cho đến ngày nay!!). Vào tháng 3, Ray Tomlinson tại BBN đã phát triển phần mềm cho phép gửi và đọc e-mail (để đáp ứng cho nhu cầu phối hợp làm việc của các kỹ sư phát triển ứng dụng tại ARPANET). Vào tháng 7, Roberts đã mở rộng chức năng của phần mềm này trở thành một phần mềm tiện ích e-mail đầu tiên cho phép người dùng liệt kê, chọn các thông điệp để đọc , cho phép gửi nhận tập tin, gửi chuyền và hồi âm các thông điệp. Bắt đầu từ đây, e-mail đã trở thành ứng dụng được sử dụng rộng rãi nhất trên mạng cho đến hơn một thập kỷ sau (cho đến khi WWW ra đời).