PDA

View Full Version : Tình Trạng Học Văn Của Học Sinh !


mua_dong_trang
25-12-2003, 06:47 PM
Khi học cấp một có lẽ không ít những bài văn đọc lên thật ngây ngô :
_Hãy tả bà nội em" Nhà em có nuôi một bà nội,......
_Văn tả một con vật nuôi trong nhà : "Đầu chú lợn to bằng đầu bố em".
_ Còn đây là bài văn của thằng bạn tui khi nó học lớp ba:Mở bài là : Hôm qua em đi học về qua chợ QT thì thấy 1 bà cụ ngã ra . em chạy là và chợt nhận ra đó là bà em ,Kết bài là : em mong ba em hay ăn chóng lớn để mãi mãi chơi với anh em em
Đến khi lên cấp hai tưởng chúng ta đã có 5,6 năm học văn mà vẫn còn nhưng câu như:
_PT câu :"Có bột mới gột nên hồ" :Không có tao nhào bột thì lam gì có bánh cho mày ăn .Rồi 1 câu khác: từ trước đến nay em học toàn cô giáo nên em không biết tả thầy giáo
Còn khi chúng ta đã học cấp ba, đi thi đại học vẫn có thể kể ra vô vàn những câu văn của học sinh mà người đọc không thể hiểu nổi học sinh đó muốn viết gì. Điều này chứng tỏ học sinh rất lơ mơ về kiến thức ngữ pháp tiếng Việt, đồng thời cũng chứng tỏ tư duy cũng hết sức rối rắm:
- Từ lâu đến nay nói tới con sông Đà nhớ ngay tới Nguyễn Tuân vì Nguyễn Tuân có lúc rất hung bạo, một mình ông cũng ngồi trên một chuyến để lái đò và ông cứ xoáy sâu vào hình tượng sông Đà.

- Trong nền văn học Việt Nam thì có rất nhiều nhà văn mà chúng ta được biết thì chúng ta không thể nói hết về nhà văn nhà thơ được mà Nguyễn Tuân là một nhà văn rất quen thuộc với bao cô cậu học trò cũng đang in rõ sâu trong lòng nhà thơ.

- Chế Lan Viên là một nhà thơ xuyên suốt cuộc đời trong lãnh tụ của Đảng và nhân dân cũng như tất cả các cán bộ.
Khi phân tích thơ toàn diễn xuôi hoặc "thô thiển hoá" văn chương. Một bài thơ hay, sau khi được phân tích, bình giảng bỗng trở nên một thứ ngớ ngẩn, không thể nào chấp nhận được, đọc mà nhiều lúc phát tức:

- Lời bình câu thơ: Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
Cảnh đông tàn rét mướt khiến cho con người không muốn quét tước gì nữa, để rồi sau khi nắng lên, sau lưng thềm lá đã rụng đầy như một bãi rác.

- Lời bình câu thơ: Mùa thu nay khác rồi.
Đấy mới hôm nào đấy quay về thì phong cảnh ở đây đã khác rồi, không ai đoán trước được chữ ngờ.

- Lời bình câu thơ: Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu.

Mở đầu bài thơ tác giả đưa ngay ra một cái cồn nhỏ. Cồn của người khác thì rậm rạp còn cồn của Huy Cận thì lơ thơ vài loại cây. Cây cối của Huy Cận chỉ đủ dùng cho một luồng gió.

Lời bình câu thơ: Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

"Bến cô liêu" thì có nghĩa cô liêu là tên của một bến đò. Và "Cô" ở đây chỉ cô gái đứng cô đơn một mình.

Còn đây là một cách mở bài rất điệu đàng và hoa mỹ: Mỗi khi nghe tiếng sóng dữ dội đập vào bờ biển đầy rẫy những hòn đá là em lại chợt rùng mình trong lòng như tê tái có một điều gì đó làm em lo sợ. Đúng rồi, đó là tiếng sóng dữ dội mà ông lái đò từng trải qua mà em đã từng được học trên lớp.


. Học sinh rất hay nhầm lẫn những từ có âm gần giống nhau. Ví dụ:

- Thân thể ông lái đò rất tráng lệ (phải chăng học sinh định viết là cường tráng?).

- Cách dùng từ của Huy Cận rất thuần tuý (phải viết là tinh tuý).

- Những cánh đồng được phù sa bồi đắp trở nên rất phù du, màu mỡ (phải viết là phì nhiêu).

- Ở giai đoạn này ý chí của người dân đang ở mức tuột đỉnh (tột đỉnh).

- Đoạn thơ thể hiện sự vui sướng, hí hửng của tác giả (hớn hở).

- Qua tác phẩm người lái đò sông Đà em rất ngưỡng mộ những cuộc giao hữu của ông lái đò với sông Đà (giao chiến chăng?).

- Nhan đề bài thơ tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên có ý nghĩa rất sâu cay (sâu sắc).

Rất nhiều trường hợp học sinh dùng từ sai, không biết học sinh định diễn đạt cái gì và thay thế bằng từ gì:

- Đó là một cụm từ gợi cho ta nỗi buồn, nó bê tha đến nhường nào.

- Nguyễn Tuân là một nhà văn cổ kính.

" Nguyễn Tuân rất hung bạo"?!
Nếu nói văn là người thì qua những câu văn vừa rồi, bạn sẽ hình dung một lớp người như thế nào? Làm thế nào để học sinh thích học văn và không có những câu văn như trên?
< dẫn chứng lấy trên báo và thực tế>

giacmo
02-01-2007, 09:42 PM
Một số topic cũ của diễn đàn Lam Sơn rất phù hợp với các bạn học sinh nhưng vì điều kiện lịch sử diễn đàn, đc đặt ra mà chưa có thảo luận. Bây giờ hoàn cảnh đã cho phép, mình xin đc kéo lên, mời các bạn, các đồng chí cùng tham gia thảo luận.
Theo mình mục đích giảng dạy văn học ở nhà trường bây giờ là giáo dục mỹ cảm, hướng thiện, nhân bản. Tuy nhiên chức năng này kết thúc ở bậc học cấp 2 (phổ thông cơ sở nhỉ) là hợp lí. Vì rằng tuổi vị thành niên đã hoàn thành cơ bản quá trình định hình nhân cách. Ở cấp 3, môn văn nên trang bị cho học sinh những kĩ răng thiết thực hơn, chuẩn bị đầy đủ hành trang cho học sinh bước vào giai đoạn ra bon chen với đời. Tỉ như kĩ năng ứng xử giao tiếp, đối nhân xử thế ra sao cho đúng đắn; kĩ năng truyền đạt rõ ràng, khúc chiết bằng ngôn ngữ nói/viết những vấn đề cần giải quyết; kĩ năng thuyết phục mọi người tham gia công việc chung; giáo dục khả năng nhận biết tâm lí, đồng cảm để giúp đỡ mọi người vân vân và vân vân... Những kiến thức đấy thiết thực cho mọi người ở tất cả mọi thành phần, nghề nghiệp. Dạy cách cảm nhận, phân tích, bình luận các tác phẩm văn học thực tế chỉ phù hợp cho các bạn nghiên cứu chuyên sâu về văn học. Nghiên cứu, phát kiến khoa học thì biết cảm nhận, phê bình nghệ thuật để làm gì và một cách tương tự, ngược lại, phỏng ạ?
Các em học sinh cho ý kiến ủng hộ topic nào.

Black_cat
02-01-2007, 10:26 PM
Hôm qua chị cũng định lập 1 topic vì chị rất bức xức về tình trạng học Văn của học sinh bây giờ.
Mẹ chị là giáo viên dạy văn, nên chị được đọc rất nhiều những bài văn ngô nghê.

Đây là bài văn của học sinh lớp 9 viết về đoạn Mã Giám Sinh mua Kiều

Mã Giám Sinh làm nghề buôn bán gái, đây là một nghề " một vốn bốn lời " nên Mã Giám Sinh rất tích cực đi săn lùng những cô gái trẻ đẹp. Một hôm Mã Giám Sinh đến lầu xanh chơi, nhìn thấy Thúy Kiều sắc nước hương trời nên quyết mua về bằng được. Mã Giám Sinh tìm gặp Tú Bà hỏi mua Kiều. Tú Bà tuy rất tiếc nhưng vẫn phải bán Kiều vì đây là món hàng được giá và vì dạo này Tú Bà cần vốn để đầu tư góp vốn làm dịch vụ khác.
- Tôi đồng ý bán cho chú với giá 1000 lượng.
Mã Giám Sinh bĩu môi: Bà cứ đùa, gái lầu xanh mà bà bán như cắt cổ người ta thế. 400 lượng. Thuận mua vừa bán.
- Gớm ông cứ làm như gái chỗ tôi là dạng vớ vẩn ấy, gái chỗ tôi toàn các em " Hương đồng gió nội", đảm bảo đấy.
- Thôi nể tình tôi với bà làm ăn lâu dài, giá chốt : 450 lượng
- Tú bà nhổ toẹt bãi nước bọt ra sân, vẻ mặt bực bội : Không mua thì biến, đàn ông gì mà mặc cả cứ như là mua mớ rau, con cá.
- Mã Giám Sinh thấy thế liền hầm hầm quay mặt bước thẳng. Tú Bà thấy tình hình căng liền giả lả : Thôi, chú vào đây tôi bán cho.

Hic hic...

giacmo
03-01-2007, 11:18 PM
Hôm qua chị cũng định lập 1 topic vì chị rất bức xức về tình trạng học Văn của học sinh bây giờ.
Mẹ chị là giáo viên dạy văn, nên chị được đọc rất nhiều những bài văn ngô nghê.

Đây là bài văn của học sinh lớp 9 viết về đoạn Mã Giám Sinh mua Kiều

Mã Giám Sinh làm nghề buôn bán gái, đây là một nghề " một vốn bốn lời " nên Mã Giám Sinh rất tích cực đi săn lùng những cô gái trẻ đẹp. Một hôm Mã Giám Sinh đến lầu xanh chơi, nhìn thấy Thúy Kiều sắc nước hương trời nên quyết mua về bằng được. Mã Giám Sinh tìm gặp Tú Bà hỏi mua Kiều. Tú Bà tuy rất tiếc nhưng vẫn phải bán Kiều vì đây là món hàng được giá và vì dạo này Tú Bà cần vốn để đầu tư góp vốn làm dịch vụ khác.
- Tôi đồng ý bán cho chú với giá 1000 lượng.
Mã Giám Sinh bĩu môi: Bà cứ đùa, gái lầu xanh mà bà bán như cắt cổ người ta thế. 400 lượng. Thuận mua vừa bán.
- Gớm ông cứ làm như gái chỗ tôi là dạng vớ vẩn ấy, gái chỗ tôi toàn các em " Hương đồng gió nội", đảm bảo đấy.
- Thôi nể tình tôi với bà làm ăn lâu dài, giá chốt : 450 lượng
- Tú bà nhổ toẹt bãi nước bọt ra sân, vẻ mặt bực bội : Không mua thì biến, đàn ông gì mà mặc cả cứ như là mua mớ rau, con cá.
- Mã Giám Sinh thấy thế liền hầm hầm quay mặt bước thẳng. Tú Bà thấy tình hình căng liền giả lả : Thôi, chú vào đây tôi bán cho.

Hic hic...


Nghiễm nhiên về mặt đại thể, với một đề kiểm tra văn học sinh, viết vớ vẩn, linh tinh như vậy là ko thể chấp nhận được, xứng đáng 0 điểm. Nhưng nhìn nhận ở một phương diện khác, chẳng hạn viết dự thi chuyên mục Vườn cười gì đấy của báo HHT thì đó lại là một bài viết tốt, nội dung hài hước, chất liệu ngôn từ phong phú, đc đưa trực tiếp từ đời sống hàng ngày vào thẳng trang văn.
Nhìn chung nói gì thì nói so với tình trạng chung đến sinh viên ĐH viết cái một xin thi lại còn lem nhem, thì thì mà mà, đầy lỗi chính tả. Viết lưu loát, rành mạch đc như em học sinh trên là quá ổn rồi. Ko biết bác Black_cat than phiền gì ở đây nhỉ???

nostalgia
04-01-2007, 01:26 AM
Ở cấp 3, môn văn nên trang bị cho học sinh những kĩ răng thiết thực hơn, chuẩn bị đầy đủ hành trang cho học sinh bước vào giai đoạn ra bon chen với đời. Tỉ như kĩ năng ứng xử giao tiếp, đối nhân xử thế ra sao cho đúng đắn; kĩ năng truyền đạt rõ ràng, khúc chiết bằng ngôn ngữ nói/viết những vấn đề cần giải quyết; kĩ năng thuyết phục mọi người tham gia công việc chung; giáo dục khả năng nhận biết tâm lí, đồng cảm để giúp đỡ mọi người vân vân và vân vân... Những kiến thức đấy thiết thực cho mọi người ở tất cả mọi thành phần, nghề nghiệp. Dạy cách cảm nhận, phân tích, bình luận các tác phẩm văn học thực tế chỉ phù hợp cho các bạn nghiên cứu chuyên sâu về văn học. Nghiên cứu, phát kiến khoa học thì biết cảm nhận, phê bình nghệ thuật để làm gì và một cách tương tự, ngược lại, phỏng ạ?

Em là học sinh đây.
Khiếp ! Em thấy bác viết như sách khoa học viễn tưởng ấy, toàn những thứ hoang đường.May ra năm bảy chục năm nữa thì thành thực ở VN.
Trà dư tửu hậu, các bác cứ ngồi bàn về giáo dục nước nhà với thế sự đi. Em về học thuộc lòng mấy bài văn mẫu cô đọc chép hôm nọ đây, không thi trượt cái thì mất mặt.

Nghịch ngợm
04-01-2007, 11:33 AM
Hôm qua chị cũng định lập 1 topic vì chị rất bức xức về tình trạng học Văn của học sinh bây giờ.
Mẹ chị là giáo viên dạy văn, nên chị được đọc rất nhiều những bài văn ngô nghê.

Đây là bài văn của học sinh lớp 9 viết về đoạn Mã Giám Sinh mua Kiều

Mã Giám Sinh làm nghề buôn bán gái, đây là một nghề " một vốn bốn lời " nên Mã Giám Sinh rất tích cực đi săn lùng những cô gái trẻ đẹp. Một hôm Mã Giám Sinh đến lầu xanh chơi, nhìn thấy Thúy Kiều sắc nước hương trời nên quyết mua về bằng được. Mã Giám Sinh tìm gặp Tú Bà hỏi mua Kiều. Tú Bà tuy rất tiếc nhưng vẫn phải bán Kiều vì đây là món hàng được giá và vì dạo này Tú Bà cần vốn để đầu tư góp vốn làm dịch vụ khác.
- Tôi đồng ý bán cho chú với giá 1000 lượng.
Mã Giám Sinh bĩu môi: Bà cứ đùa, gái lầu xanh mà bà bán như cắt cổ người ta thế. 400 lượng. Thuận mua vừa bán.
- Gớm ông cứ làm như gái chỗ tôi là dạng vớ vẩn ấy, gái chỗ tôi toàn các em " Hương đồng gió nội", đảm bảo đấy.
- Thôi nể tình tôi với bà làm ăn lâu dài, giá chốt : 450 lượng
- Tú bà nhổ toẹt bãi nước bọt ra sân, vẻ mặt bực bội : Không mua thì biến, đàn ông gì mà mặc cả cứ như là mua mớ rau, con cá.
- Mã Giám Sinh thấy thế liền hầm hầm quay mặt bước thẳng. Tú Bà thấy tình hình căng liền giả lả : Thôi, chú vào đây tôi bán cho.

Hic hic...

Chắc đây là thằng duy nhất trong lớp ko chép văn mẫu,mà nếu có chép thì chép đúng cuốn vở của một thằng học trò láo toét,học văn ko chép lời của cô mà sáng tạo chép theo kiểu của mình(vở học văn ngày xưa của tôi đầy chỗ như thế này:-" ,nhưng mỗi chỗ chỉ có 1 câu thôi,khi nào giở ra đọc lại cũng thấy vui vui :10 )

Hôi năm lớp 8 có thằng bạn 1 hôm nó nổi hâm lên,ko chép văn mẫu nữa tự làm:uongbia: ,lúc đầu thấy viết sung lắm,tưởng thế nào đến lúc cuối h thấy chú ấy gạch mấy chục cái đầu dòng:))

Mùa Đông
04-01-2007, 12:25 PM
Các bác đừng ngồi nói hưu nói nai. Thằng cu em viết văn tả cảnh Mã Giám Sinh kia em ká nó đọc không dưới 10 tấn sách đâu!!!!

Nhìn câu văn chững chạc, lên dòng xuống dòng như vậy cơ mà. ;;)

Em góp vui 2 câu vậy thôi chứ các nhà chuyên môn cứ tiếp tục bàn ra bàn vào đi, làm sao cho cái xã hội này nhà nhà đọc sách, người người đọc sách để cho dân trí, trình độ văn hóa nó lên cao là em cũng tự hào là những người bạn của các bác rồi.

Bà_Thông_Gia
04-01-2007, 03:22 PM
Hừm, cái cô chú đọc nội dung thôi, vì xuống dòng, gạch đầu dòng là do chị chỉnh lại. Chị ko đòi hỏi gì quá nhiều, cái chị bất bình là bọn trẻ bây giờ nó viết văn trần trụi quá, thực tế quá. Ko còn cái hay, cái hồn của văn học nữa. :(

Ông Già
04-01-2007, 03:51 PM
Đừng trách những người soạn sách quá nhiều. Họ có cái bất cập, họ có những ràng buộc ngu ngốc thuộc về phạm trù mà chúng ta không nên bàn tới ở đây. Nhưng có một thực tế to đùng là, ở mọi nước trên thế giới, người ta đều phải đi qua ba bước khi giáo dục cho học sinh: quan sát bằng ngôn ngữ, tư duy bằng ngôn ngữ rồi mới tiến đến học văn.
Đọc xong lời bạn Thủy viết tớ lại thích đi học thêm văn rồi, nhưng mà phải học với những người "biết dạy" kia !

Qua đây tớ cũng tò mò muốn hỏi bạn Thủy coi ba cái bước bạn đề cập ở trên cụ tỷ nó như thế nào. Quan sát băng ngôn ngữ, tư duy bằng ngôn ngữ rồi học văn ???? Bản thân mình tự nhìn nhận thấy là mình cũng đựoc giáo dục tử tế, cũng qua thời học sinh, sinh viên rồi nhưng vẫn mù mờ không hiểu, ko biết là mình đã được thụ giáo đủ 3 bước như trên chưa :dapdau: ~X( :(

Cám ơn bạn về sự giải đáp của bạn. Chúc bạn một năm mới hạnh phúc, vui vẻ và thành công !

Người Đưa Tin
04-01-2007, 03:59 PM
Nhân dịp vừa mới thi xong môn cuối cùng và được cô giáo khen lấy khen để là ... đẹp trai, em cao hứng vào góp vui với mọi người vài điều.

Về vấn đề bài văn mà chị Thảo đưa ra :

Theo em, học sinh trên kia có thể thuộc một trong các trường hợp sau :

- Không tu chí học hành, không nắm được kiến thức cơ bản. Kiểu học sinh chơi bời, lêu lổng và tinh tướng. Viết bừa viết bãi vào bài làm cho có chữ mang nộp.

- Phản ứng tiêu cực với việc áp đặt tư duy trong cách dạy Văn nói riêng và dạy học nói chung ở nước ta. Nó chán ghét việc học thuộc lời giảng của cô, chán ghét việc chép văn mẫu và để cho cái Tôi bùng phát quá mức cần thiết.

Trong 2 trường hợp trên, cảm tính của em thiên về trường hợp thứ nhất hơn. Quả là đáng báo động cho thái độ học tập của học sinh bây giờ.

+++++++++++++++++++++++++++++

Lại bàn một chút về việc học Văn.

Từ hồi lớp 5, em bắt đầu đặt câu hỏi cho việc học Văn của mình. Đó là khi em đọc một bài thơ gì đó, em chẳng thấy nó hay ho gì cả. Thế mà cô giáo và sách văn mẫu soi mói từng chữ một và hết lời ca ngợi, rồi là phán xét ý của tác giả là thế này, ý của tác giả là thế kia,...Tất cả mọi người dường như cố nặn óc cho ra được những mỹ từ hay ho nhất, tinh túy nhất, độc đáo nhất để phân tích, bình luận về nó.

Học lên cao nữa, bắt đầu đọc đến các thể loại sách bình giảng văn học. Các cô giáo không biết cảm nhận được đến đâu, cũng trích dẫn tóe loe từ các học giả đó, và cho rằng như vậy là đúng, rồi bắt học sinh chép vào và hàng tuần, hàng kỳ kiểm tra cái mớ hỗn hợp các loại trích dẫn đó.

Hóa ra, các truyện ngắn, các bài thơ hay là vì sách văn mẫu với cả sách bình giảng đấy chứ. Lôi tập bài kiểm tra làm văn ngày xưa ra đọc, tìm mỏi mắt không thấy chữ nào Thật Sự Là Của Mình.

Học sinh vốn là những người đang trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách cũng như hấp thụ nền văn mình của nhân loại. Nó không thể đủ nhận thức để hiểu các tác phẩm như các nhà phê bình. Nó cũng không phải là cái máy vi tính, thầy cô muốn cài đặt cái gì thì cài. Nó cần phải có môi trường để thể hiện suy nghĩ đích thực của nó, phát huy khả năng sáng tạo của nó.

Chắc gì, những lời bình giảng của các Giáo sư đã đáng xem hơn suy nghĩ thật sự của một đứa trẻ ?

yoghurt
04-01-2007, 04:00 PM
Ở cấp 3, môn văn nên trang bị cho học sinh những kĩ răng thiết thực hơn, chuẩn bị đầy đủ hành trang cho học sinh bước vào giai đoạn ra bon chen với đời. Tỉ như kĩ năng ứng xử giao tiếp, đối nhân xử thế ra sao cho đúng đắn; kĩ năng truyền đạt rõ ràng, khúc chiết bằng ngôn ngữ nói/viết những vấn đề cần giải quyết; kĩ năng thuyết phục mọi người tham gia công việc chung; giáo dục khả năng nhận biết tâm lí, đồng cảm để giúp đỡ mọi người vân vân và vân vân... Những kiến thức đấy thiết thực cho mọi người ở tất cả mọi thành phần, nghề nghiệp. Dạy cách cảm nhận, phân tích, bình luận các tác phẩm văn học thực tế chỉ phù hợp cho các bạn nghiên cứu chuyên sâu về văn học. Nghiên cứu, phát kiến khoa học thì biết cảm nhận, phê bình nghệ thuật để làm gì và một cách tương tự, ngược lại, phỏng ạ?
Các em học sinh cho ý kiến ủng hộ topic nào.

Đấy là cách học của chương trình mới đó anh. Đáng tiếc là bọn em là khóa cuối cùng của chương trình cũ nên không đc ngửi thử không khí mới này.

Sarang Hae Yo
04-01-2007, 07:05 PM
Khi bàn về vấn đề văn học, và để làm rõ mọi chuyện thì ta nên nói thật với nhau không nên vì xây dựng hình tượng mà làm giảm si khí người khác để tự tôn mình lên.

Em nói thật là từ bé lên cấp 3 em không viết một bài văn theo đúng nghĩa bao giờ, văn không bao giờ là của mình và mình không hiểu mình viết những cái gì. Em không thấy vẻ đẹp trong các tác phẩm văn học và không thích học văn. Nhiều người ở đây chắc cũng giống như em.

Nhưng đến khi ra trường thì em lại thích đọc văn và thấy được vẻ đẹp của các từ ngữ và của tác phẩm. Và em thích học văn, viết văn.

Như vậy theo kinh nghiệm cá nhân em và suy ra cho mọi người ở đây thì có thể đúc kết như thế này.

Tình trạng học văn như ngày nay vì chúng ta không thích môn văn, chúng ta coi nó không quan trọng ( nhưng thực ra nó rất quan trọng ), nó là một môn học không cần thiết và rất khó học do đó chúng ta không quan tâm đến nó, tất yếu sẽ dẫn đến kết quả như trên.

Nguyên nhân thứ nhất có thể thấy cách học chúng ta bị gò bó, GD cố tình bỏ quên môn văn, dẫn đến học sinh cũng vậy.

Chúng ta chưa đủ kinh nghiệm xã hội để hiểu được tầm quan trọng trong môn văn, làm gì cũng cần đến nó cả.

Chúng ta chưa được học đầy đủ qua ba bước như chị moony đã nói, ngay bước đầu tiên đã bị thiếu sót. Vấn đề này là do giáo viên yếu kém.

Nguyên nhân cuối cùng là do chúng ta được đọc toàn là tác phẩm hay mà không biết thế nào là tác phẩm dở cả. Nếu ta không biết thế nào là dở thì làm sao biết thế nào là hay.

wood
20-01-2007, 05:07 PM
Nói thật, tuy đang học khối A nhưng em cũng thích Văn lắm. Nhưng chả hiểu sao càng học càng thấy tâm hồn khô khan, thô thiển, không cảm thụ nổi Văn. Nhiều khi đọc mấy bài viết trên báo, em cũng muốn làm một cái gì đó:-j , cũng muốn viết một bài hiện tâm trạng mình lúc đó, cũng thơ mộng khiếp, nhưng cầm bút lên lại chả biết viết cái gì.
Rốt cuộc, lần nào kiểm tra cũng phải chép Văn mấu thôi!:9:

Ông Già
23-01-2007, 03:05 PM
Đanh đá ác !! --> Tránh ra thì tốt hơn !

Đang ngẫm nghĩ coi tư duy kiểu xã hội nó khác tư duy kiểu tự nhiên như thế nào đây :dapdau:

Cấp 3, khi đó các cháu quá trưởng thành rồi. Đó là thành quả của cấp 1 và cấp 2. Và chị thấy rằng, cấp 3 là khi mà văn học đúng với cái nghĩa là học văn nhất. Cũng như em học Sinh học, cũng như các bác học Toán thôi mà... Có mấy người học Toán ra, rồi khi đi làm lại dùng đến những công thức đó đâu. Tất cả chỉ cho ta một lối tư duy kiểu đó: xã hội, tự nhiên... Các lớp chuyên ngữ là sự giao thoa, chị cho là thế.