MinhKhánh
26-12-2003, 03:14 PM
- Tại sao chúng ta không dám viết trước mắt mình thứ hạng sắp xếp giàu nghèo của nước ta so với thiên hạ để mỗi ngày nhìn vào đó mà ngẫm nỗi đau để tiếp tục phấn đấu vươn lên và không khi nào thoả mãn với hiện tại?
Khi tiếp xúc với giới trẻ, nhiều bạn hỏi tôi: là nhà sử học, ông có nhận xét gì về thế hệ trẻ chúng tôi so với các thế hệ trẻ đã từng có mặt trong lịch sử? Một câu hỏi thực hay và cũng thực không dễ trả lời. Ai cũng có một thời trẻ và rồi ai cũng phải già.
Có một lần, khi tôi giới thiệu các bậc lão thành từng tham gia cuộc nổi dậy giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 1945 với một cử tọa là các bạn trẻ.
Tôi nói rằng: “Chính những ông già bà cả này đã từng là những chàng trai cô gái tuổi mới đôi mươi đã làm nên cuộc cách mạng mà hôm nay chúng ta đang kỷ niệm như một sự kiện lịch sử lớn lao của dân tộc. Rồi cũng chính họ lại trưởng thành làm nên cuộc kháng chiến 9 năm với Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu. Rồi nữa, lớp người đã tráng niên ấy lại tiếp tục cùng lớp trai trẻ là con cháu mình đi tiếp cho đến toàn thắng Mùa xuân 1975.... Và giờ đây đã là những ông già bà cả.
Có người thành danh, nhiều người đã khuất, lại cũng rất nhiều người trở về với cuộc sống đời thường với vị thế xã hội khiêm nhường... Nhưng đó là một thế hệ Vàng mà những thử thách thời trẻ tuổi là một sự khởi đầu đầy thuyết phục.
Bạn đừng lấy làm lạ khi thấy vào thời điểm Cách mạng tháng Tám 1945 (sắp tròn 60 năm), người đứng đầu Nhà nước Cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới 55 tuổi, Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp năm ấy mới 34 tuổi, Bộ trưởng trẻ nhất chính phủ là nhà thơ Cù Huy Cận mới 26 tuổi...
Các bạn hãy đọc sách sử, hãy mở một cuốn Từ điển nhân vật lịch sử thì sẽ thấy rất nhiều người thành danh khi còn rất trẻ. Còn nếu đọc lại tiểu sử của Bác Hồ thì càng thấy sức trẻ có ý nghĩa như thế nào để khởi đầu một sự nghiệp lớn lao. Cũng vì thế lập tổ chức cách mạng đầu tiên, đặt tên cho tờ báo cách mạng đầu tiên... Bác đều chọn hai chữ “Thanh Niên”...
Trở lại với câu hỏi của các bạn trẻ muốn làm một so sánh giữa các thế hệ, tôi chỉ gợi ra một ý nghĩ nhỏ: Thế hệ làm nên những thành tựu to lớn của thế kỷ XX: giành độc lập, đánh bại hai đế quốc lớn, thống nhất non sông, tức là thế hệ sinh ra vào những năm 20 của thế kỷ trước là thế hệ vẫn được thừa hưởng những giá trị truyền thống của dân tộc được đúc kết và thử thách cả ngàn năm lịch sử qua học vấn, đạo lý, và nếp sống dù lúc này nó đang phải chịu đựng sự thách thức của chế độ thuộc địa.
Thế hệ này được tiếp thu tương đối có hệ thống một nền văn minh đầy năng động của phương Tây thông qua học vấn về những tư tưởng cách mạng mặc dầu trong bối cảnh thuộc địa và bị làm biến dạng bởi chủ nghĩa thực dân. Thế hệ này lại có khát vọng được thoát khỏi ách nô lệ, thân phận người dân mất nước, nỗi nhục vong quốc nô. Chính khát vọng này đã định hướng cho ngờ uồn lực nội sinh của thế hệ trẻ. Khát vọng ấy lại sớm được đáp ứng bởi tư tưởng và tấm gương một nhà cách mạng trẻ đã xuất hiện vào thời điểm sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc cần một ngọn cờ: Nguyễn Ái Quốc. Đương nhiên với thế hệ ấy, mục tiêu phấn đấu của họ trước hết là công cuộc giải phóng dân tộc.
Còn thế hệ các bạn trẻ hôm nay là thế hệ kế thừa những lớp người trẻ năm xưa, được thừa hưởng những thành tựu của công cuộc giải phóng dân tộc. Các bạn là công dân một quốc gia độc lập và an hưởng hoà bình ngay từ lúc mở mắt chào đời. Các bạn cũng đang được hưởng những thành quả của đổi mới của đất nước ta và cả thế giới khi khoa học công nghệ đã mang lại cho chúng ta nhiều phương tiện mà người xưa mơ cũng không thấy. Môi trường học tập dù đang còn nhiều điều bất cập của ngành giáo dục nhưng không ai dám chê là kém xưa. Vậy thì có gì thế hệ trẻ hôm nay không bằng thế hệ trẻ xưa
Có thể tìm thấy lời giải đáp khi ta đặt câu hỏi rằng các bạn trẻ có cảm thấy thiếu ở mình và ở xã hội một đạo lý lành mạnh gắn với những giá trị truyền thống, trong học tập, nhất là với các thành tựu văn minh của nhân loại, các bạn có cảm thấy mình mới tìm ở đó cái cần thực dụng để câu... “cơm” mà chưa mấy khi tiếp thu được cái thần thái để nung nấu sự sáng tạo? Và nhất là trong thế hệ chúng ta thiếu sự khát khao một lý tưởng cao hơn cuộc sống riêng tư, trong đó có lòng tự ái vì là công dân một nước còn nghèo và tụt hậu so với thiên hạ.
Nhiều cựu học sinh trường Bưởi kể lại rằng mỗi lần đi học, qua thành Cửa Bắc thấy vết đạn đại bác của thực dân mà thêm nghị lực nuôi chí phục thù và phục hưng cho dân tộc.
Không biết cái đó trong thế hệ chúng ta có thiếu không? Chỉ có điều xưa là nỗi nhục mất nước, nay là nỗi nhục nghèo nàn tụt hậu? Đại tướng Võ Nguyên Giáp có lần nói với tôi rằng tại sao chúng ta không dám viết trước mắt mình thứ hạng sắp xếp giàu nghèo của nước ta so với thiên hạ để mỗi ngày nhìn vào đó mà ngẫm nỗi đau để tiếp tục phấn đấu vươn lên và không khi nào thoả mãn với hiện tại.
Càng ngày ta càng hiểu rằng cuộc đấu tranh chống nghèo nàn lạc hậu chẳng kém phần gian khổ so với cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc. Do vậy, nếu các thế hệ trẻ chúng ta chiến thắng đói nghèo và lạc hậu thì chúng ta cũng chẳng thua kém gì thế hệ ông cha mình và sẽ là những người kế thừa xứng đáng.
Nhà sử học Dương Trung Quốc
Khi tiếp xúc với giới trẻ, nhiều bạn hỏi tôi: là nhà sử học, ông có nhận xét gì về thế hệ trẻ chúng tôi so với các thế hệ trẻ đã từng có mặt trong lịch sử? Một câu hỏi thực hay và cũng thực không dễ trả lời. Ai cũng có một thời trẻ và rồi ai cũng phải già.
Có một lần, khi tôi giới thiệu các bậc lão thành từng tham gia cuộc nổi dậy giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 1945 với một cử tọa là các bạn trẻ.
Tôi nói rằng: “Chính những ông già bà cả này đã từng là những chàng trai cô gái tuổi mới đôi mươi đã làm nên cuộc cách mạng mà hôm nay chúng ta đang kỷ niệm như một sự kiện lịch sử lớn lao của dân tộc. Rồi cũng chính họ lại trưởng thành làm nên cuộc kháng chiến 9 năm với Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu. Rồi nữa, lớp người đã tráng niên ấy lại tiếp tục cùng lớp trai trẻ là con cháu mình đi tiếp cho đến toàn thắng Mùa xuân 1975.... Và giờ đây đã là những ông già bà cả.
Có người thành danh, nhiều người đã khuất, lại cũng rất nhiều người trở về với cuộc sống đời thường với vị thế xã hội khiêm nhường... Nhưng đó là một thế hệ Vàng mà những thử thách thời trẻ tuổi là một sự khởi đầu đầy thuyết phục.
Bạn đừng lấy làm lạ khi thấy vào thời điểm Cách mạng tháng Tám 1945 (sắp tròn 60 năm), người đứng đầu Nhà nước Cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới 55 tuổi, Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp năm ấy mới 34 tuổi, Bộ trưởng trẻ nhất chính phủ là nhà thơ Cù Huy Cận mới 26 tuổi...
Các bạn hãy đọc sách sử, hãy mở một cuốn Từ điển nhân vật lịch sử thì sẽ thấy rất nhiều người thành danh khi còn rất trẻ. Còn nếu đọc lại tiểu sử của Bác Hồ thì càng thấy sức trẻ có ý nghĩa như thế nào để khởi đầu một sự nghiệp lớn lao. Cũng vì thế lập tổ chức cách mạng đầu tiên, đặt tên cho tờ báo cách mạng đầu tiên... Bác đều chọn hai chữ “Thanh Niên”...
Trở lại với câu hỏi của các bạn trẻ muốn làm một so sánh giữa các thế hệ, tôi chỉ gợi ra một ý nghĩ nhỏ: Thế hệ làm nên những thành tựu to lớn của thế kỷ XX: giành độc lập, đánh bại hai đế quốc lớn, thống nhất non sông, tức là thế hệ sinh ra vào những năm 20 của thế kỷ trước là thế hệ vẫn được thừa hưởng những giá trị truyền thống của dân tộc được đúc kết và thử thách cả ngàn năm lịch sử qua học vấn, đạo lý, và nếp sống dù lúc này nó đang phải chịu đựng sự thách thức của chế độ thuộc địa.
Thế hệ này được tiếp thu tương đối có hệ thống một nền văn minh đầy năng động của phương Tây thông qua học vấn về những tư tưởng cách mạng mặc dầu trong bối cảnh thuộc địa và bị làm biến dạng bởi chủ nghĩa thực dân. Thế hệ này lại có khát vọng được thoát khỏi ách nô lệ, thân phận người dân mất nước, nỗi nhục vong quốc nô. Chính khát vọng này đã định hướng cho ngờ uồn lực nội sinh của thế hệ trẻ. Khát vọng ấy lại sớm được đáp ứng bởi tư tưởng và tấm gương một nhà cách mạng trẻ đã xuất hiện vào thời điểm sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc cần một ngọn cờ: Nguyễn Ái Quốc. Đương nhiên với thế hệ ấy, mục tiêu phấn đấu của họ trước hết là công cuộc giải phóng dân tộc.
Còn thế hệ các bạn trẻ hôm nay là thế hệ kế thừa những lớp người trẻ năm xưa, được thừa hưởng những thành tựu của công cuộc giải phóng dân tộc. Các bạn là công dân một quốc gia độc lập và an hưởng hoà bình ngay từ lúc mở mắt chào đời. Các bạn cũng đang được hưởng những thành quả của đổi mới của đất nước ta và cả thế giới khi khoa học công nghệ đã mang lại cho chúng ta nhiều phương tiện mà người xưa mơ cũng không thấy. Môi trường học tập dù đang còn nhiều điều bất cập của ngành giáo dục nhưng không ai dám chê là kém xưa. Vậy thì có gì thế hệ trẻ hôm nay không bằng thế hệ trẻ xưa
Có thể tìm thấy lời giải đáp khi ta đặt câu hỏi rằng các bạn trẻ có cảm thấy thiếu ở mình và ở xã hội một đạo lý lành mạnh gắn với những giá trị truyền thống, trong học tập, nhất là với các thành tựu văn minh của nhân loại, các bạn có cảm thấy mình mới tìm ở đó cái cần thực dụng để câu... “cơm” mà chưa mấy khi tiếp thu được cái thần thái để nung nấu sự sáng tạo? Và nhất là trong thế hệ chúng ta thiếu sự khát khao một lý tưởng cao hơn cuộc sống riêng tư, trong đó có lòng tự ái vì là công dân một nước còn nghèo và tụt hậu so với thiên hạ.
Nhiều cựu học sinh trường Bưởi kể lại rằng mỗi lần đi học, qua thành Cửa Bắc thấy vết đạn đại bác của thực dân mà thêm nghị lực nuôi chí phục thù và phục hưng cho dân tộc.
Không biết cái đó trong thế hệ chúng ta có thiếu không? Chỉ có điều xưa là nỗi nhục mất nước, nay là nỗi nhục nghèo nàn tụt hậu? Đại tướng Võ Nguyên Giáp có lần nói với tôi rằng tại sao chúng ta không dám viết trước mắt mình thứ hạng sắp xếp giàu nghèo của nước ta so với thiên hạ để mỗi ngày nhìn vào đó mà ngẫm nỗi đau để tiếp tục phấn đấu vươn lên và không khi nào thoả mãn với hiện tại.
Càng ngày ta càng hiểu rằng cuộc đấu tranh chống nghèo nàn lạc hậu chẳng kém phần gian khổ so với cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc. Do vậy, nếu các thế hệ trẻ chúng ta chiến thắng đói nghèo và lạc hậu thì chúng ta cũng chẳng thua kém gì thế hệ ông cha mình và sẽ là những người kế thừa xứng đáng.
Nhà sử học Dương Trung Quốc