View Full Version : Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi
langtubuon
08-03-2004, 11:30 AM
[FONT=Courier][SIZE=7][COLOR=blue]
Tôi gặp em vào một buổi chiều thu. Có lẽ ngay từ đầu em chẳng có gì làm cho tôi ấn tượng lắm, ngoài 2 bím tóc dễ thương. Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ cho tôi có được cái cảm giác được gọi là "tương tư". Em chẳng có gì nổi trội cả. Cái gì cũng biết một chút. À mà không em rất bướng. Mỗi lần em hỏi tôi bài, em nhìn tôi bằng con mắt khâm phục của một cô học trò ngoan. Mỗi lần em tranh luận với tôi em luôn cố gắng dành chân lí về mình cho dù em biết rằng điều đó là phi lí. Tôi đã thầm nhủ với lòng mình rằng tôi sẽ không yêu em đâu, cho dù điều đó làm tôi khổ biết chừng nào. Thời gian tôi quen em là thời gian tôi chịu nhiều áp lực nhất. Cuộc sống với tôi vô cùng tẻ nhạt. Tôi buông xuôi mọi thứ. Nếu không có em không biết tôi phải làm thế nào ? CẢM ƠN EM................
8H sáng là thời điểm mà tôi mong chờ nhất trong ngày. Chẳng có gì ghê gớm cả đâu, chỉ là để nghe giọng em thôi mà. Vốn tôi không phải là kẻ lắm lời vậy mà khi nói với em tôi muốn nói bao nhiêu điều, nhưng có một điều TÔI KHÔNG DÁM NÓI và chính điều này làm tôi ân hận đến tận bây giờ. Nhưng cuộc đời là như vậy. Bạn bè tôi khuyên tôi nên thổ lộ với em nhưng làm sao đây khi cứ mỗi lần gặp em lại có BAO NHIÊU CHUYỆN ĐỂ NÓI.
Và rồi một buổi chiều thứ 4, Tôi biết em học 2 tiết, can đảm lắm tôi lên trường em và mọi chuyện bắt đầu từ đó..............................
cobenghich87
09-03-2004, 05:11 PM
Bắt đầu ..... ( tò mò ghê ) Langtubuon post tiếp đi .
langtubuon
13-03-2004, 08:12 PM
Trên đường tôi vừa đi vừa nghĩ không biết mời em đi đâu, nói với em những gì cho qua hết buổi chiều mà người đời gọi là "hẹn hò". Nói thật tôi đã chuẩn bị kế hoạch cả tháng trời rồi vậy mà vẫn chưa có một phương án tối ưu. Tôi đành buông xuôi mọi chuyện thích đến đâu thì đến. Em đồng ý gặp tôi đã được coi là thành công lắm rồi.
Tôi hơi bị bất ngờ khi vừa lò dò đến cổng trường đã gặp em. Có lẽ trước đấy tôi cứ nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ phải đợi lâu đây vì bài học Tâm Lý chiều qua thầy dạy thế mà: Con gái ở buổi hẹn hò đầu tiên luôn cố tình đến muộn. Vẻ mặt phụng phịu của em làm tôi yên tâm hơn phần nào. Nhưng em là vậy vừa buồn đã vui. Dường như em là một ẩn số của ma trận, cả đời tưởng đã giải được nhưng hoá ra không. Có lần tôi cũng đã nói với em rằng : Ai yêu em thì khổ lắm đấy. Tôi nói thế vì tôi biết số tôi khổ.
Chưa kịp định thần em đã kéo tôi và một lũ bạn gái vào trong Căng-tin của trường. Lòng tôi khấp khởi mừng vì đây là cơ hội có một không hai để khẳng định quan hệ của tôi và em. Nhưng em chỉ cười trước những lời gán ghép của bạn bè và thỉnh thoảng nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn một lời thanh minh từ phía tôi. LÀM SAO TÔI NÓI ĐƯỢC VÀO LÚC NÀY ĐÂY. Tôi biết em không muốn để bạn bè nghĩ rằng tôi là "người ấy" của em mặc dù lúc đó tôi biết rằng EM ĐÃ THÍCH TÔI.
Cho đến bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn những người bạn của em vì đã tạo điều kiện cho tôi và em đi chơi riêng. Chẳng biết đưa em đi đâu khi tôi chỉ là một chàng sinh viên quanh quẩn từ nhà đến trường. Lòng vòng mãi gặp một hiệu bánh mì tôi mời em vào (cho dù tôi chẳng thích ăn bánh mì một chút nào ).Nhưng dù sao đây cũng là một địa điểm để dừng chân CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Em khen bánh mì ngon làm tôi cũng mừng, vì vô tình mình cũng trở thành người sành ăn như ai. Mãi sau này tôi mới biết em khen chỉ chiếu lệ vì bố em là một đầu bếp có tiếng ở Hà Nội và từ khi biết điều này tôi càng rủ em đi ăn nhiều hơn ( ? )..............
Đi chơi với em thật là thú vị, Anh và em luôn phải căn đúng thời gian, luc nào cũng phải nhìn đồng hồ đến đúng 4h30' chiều là phải có mặt ở nhà. Đưa em về nhà tạt qua nhà thằng bạn thân báo cáo tình hình và lên kế hoạch hôm sau. Lúc nào cũng vậy đó là cuộc họp tối quan trọng của tôi. Và hắn xui tôi nên tiến hành CẦM TAY EM.
Việc cầm tay bạn gái đối với tôi là một NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI. Nó còn khó hơn cả việc lập trình hệ thống. Nhưng ông trời không phụ kẻ có lòng. Cuối cùng tối hôm đó cũng đến. Em rủ tôi đi xem ca nhạc...........................................
thanhhoa62003
14-03-2004, 10:35 PM
đi xem ca nhạc à!
vậy thì cầm cái gì mà chẳng được.... nhất là Rock!
nhưng chuyện riêng thế này lãng tử post lên làm gì.... các em nhỏ trong này nhiều lắm :o
đừng nên đầu độc các em với những món như thế này nhé!
kích thích trí tò mò của trẻ thơ theo cái kiểu như thế này thật chẳng nên chút nào nếu không muốn nói rằng là vi phạm....
langtubuon
15-03-2004, 08:18 PM
Hôm dó là một buổi tối thứ 7, trời bắt dầu chớm dông. Kể từ sáng tôi cứ dợi mãi cái khoảnh khắc duợc dến nhà em.Trong tôi lúc ấy là dủ thứ suy nghi: hồi hộp,khấp khởi, vui mừng, lo lắng. Cung phải thôi vì tôi vốn không quen cái chuyện này cho lắm. Em chua bao giờ cho tôi dón em ở nhà, mà luôn hẹn ở một noi nào dấy cách nhà em chừng dam buớc chân. Ðến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao phải thế ?
Tôi dèo em lòng vòng một lúc quanh mấy phố cổ vì chuong trình vẫn chua bắt dầu. Ðó là một chuong trình ca nhạc khá hay duợc biểu diễn ngoài trời ở Hồ Guom. ngờ uời di xem rất đông. Tôi cố gắng lắm mới đưa em đến được vị trí xem như mong muốn. Cho đến nay cũng thế, tôi luôn mong muốn làm cho em những gì tốt đẹp nhất VẬY MÀ.......
Cũng như mọi lần đi chơi khác em luôn nhìn đồng hồ để về nhà cho đúng giờ,mặc dù chương trình bắt đầu từ 7h30' mà 8h30' em đã phải về. Nhiều khi tôi nghĩ giá mà em là chiếc đồng hồ ! Tôi cầm tay em đưa qua chỗ đông người, mặc dù cũng chẳng đông cho lắm vì hầu như mọi người đã tập trung xem hết cho chương trình. Quả thật lúc đó tôi muốn cho chiếc đồng hồ kia ngừng lại để mãi mãi không qua cái khoảnh khắc đó. Cái khoảnh khắc mà chỉ có trong mơ tôi mới tưởng tượng đến.
Từ khi quen em tôi luôn nghĩ ra cớ để được gặp em, biết em còn bận học nên khoảng thời gian duy nhất trong tuần được đi chơi với em là trưa thứ 4. Cả tuần vừa rồi tôi chẳng nghĩ ra lí do "chính đáng" nào để gặp được em cả. Lúc bấy giờ Hà Nội rộ lên một bộ phim Hàn Quốc, tôi gợi rủ em đi xem và không ngờ em đồng ý liền. Thật chẳng ai như tôi và em vào rạp chậm nửa tiếng ra trước cũng nửa tiếng. MUÔN SỰ LÀ DO CÁI ĐỒNG HỒ. Không hiểu lúc này khi đang vui cùng ai đó, chiếc đồng hồ kia còn nhớ đến tôi không.......................
le lu tuan
16-03-2004, 01:45 AM
chú lãng tử bình tĩnh , theo phân tích của các nhà tâm lý học thì khi con gái đến tuổi và thấy Quý anh nào đó thì thường xuyên đi chơi về nhà đúng giờ , đây chỉ là hành động tre đậy trước phụ huynh thôi , càng cảm giác có tội thì người ta càng cố tre đậy , càng tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ ! đấy là bản chất tự nhiên thôi ! :D :D
steady_83
16-03-2004, 12:21 PM
TUẤN TÈ NHÀ TA TỪ NGÀY QUA "BỂN" KHÔN RA NHIỀU ĐẤY NHỈ.CỐ LÊN NHÁ,RỒI VỀ QUÊ BỐ MẸ LẤY VỢ CHO.
cobenghich87
16-03-2004, 04:15 PM
sao giống Tam Quốc vậy nhờ . CỨ post được một tẹo là ngừng , có ý " Xem hồi sau sẽ rõ" hử ?
le lu tuan
17-03-2004, 08:46 PM
bác này câu khách ghê quá , đợi mãi không thấy viết tiếp , xem ra bác còn cao tay hơn cả Nguyễn Ngọc Ngạn đấy , viết tiếp đi cho anh em nhờ !
smile_sen
18-03-2004, 04:03 PM
sốt ruột quá bác ơi, tiếp khúc sau đi mà . :rolleyes:
Originally posted by langtubuon@Mar 15 2004, 07:18 PM
Tôi cầm tay em đưa qua chỗ đông người
thế thì bác đã thành công được bước đầu rồi còn gì nữa
post tiếp lên đi bác ơi
MRUncle
19-03-2004, 03:09 PM
Originally posted by ftu@Mar 18 2004, 10:53 PM
thế thì bác đã thành công được bước đầu rồi còn gì nữa
post tiếp lên đi bác ơi
Thế nào rồi chàng lãng tử. Có lẽ mọi chuyện diễn ra tốt đẹp quá nên chắc chú đang mải vui duyên mới quên không kể tiếp để anh em nghe cho đã trí tò mò. Chuyện cũng hay đấy chứ
langtubuon
20-03-2004, 08:08 PM
Chuyện của tôi là vậy, thời gian dần dần trôi. Em đã cho tôi không ít hi vọng nhưng đồng thời cũng đẩy tôi vào tình thế không lối thoát. Buổi tối hôm Noen cũng như mọi buổi tối khác tôi được đi bên em. Lòng tự hỏi không biết em thích món quà tôi tặng không. Em là vậy, hỏi em luôn nhận được một câu duy nhất :"Chắc là vậy". Buổi sáng hôm sau, quá mệt mỏi sau một đêm vật lộn với hàng đống bài tập. Chuông điện thoại reo, không hiểu sao cứ mỗi lần nghe giọng em anh lại cảm thấy thư thái, vẫn câu nói như mọi khi "Anh đấy à", "Lên nhà em chơi đi". Lần này tôi không từ chối được, lóc cóc đạp xe lên nhà em. Chẳng làm gì cả chỉ chơi vài ván bài, và không thể thiếu khoản mua bánh mì. Tôi tưởng rằng ÔNG TRỜI ĐÃ KHÔNG PHỤ TÔI.
Sau cái ngày Noen đáng nhớ đấy, không hiểu sao thái độ của em hoàn toàn lạnh nhạt với tôi. Em không nói ra nhưng tôi cảm nhận thấy cái gì đó không ổn. Và như mọi buổi sáng cứ 8h là tôi nhấc máy gọi cho em. Vẫn một câu đó thôi :"Anh đấy à", rồi lặng im. Em không hào hứng với những câu chuyện trời ơi đất hỡi của tôi nữa. Tôi cũng không dám hỏi tại sao. Có lẽ vì tôi sợ. Tôi sợ rằng câu trả lời sẽ là những gì tô nghĩ. Và đúng như thế thật.
Lớp học tiếng Nhật vẫn vui vẻ như ngày nào, nhưng trong tôi cảm thấy thật vô vị. Vì sao ư ? Em đã ngồi xa tôi. Tôi không hiểu đã làm gì để cho em giận tôi đến thế. Mọi thứ tôi làm cũng mong để em vui. Mạnh dạn lắm tôi hỏi em thì vẫn nhận được câu trả lời như mọi khi:"EM KHÔNG BIẾT". Không hiểu đến bao giờ em mới biết đây?
Em vẫn để cho tôi đưa về nhà, nhưng trên đường về em chẳng nói với tôi được một câu chỉ toàn là những câu trả lời chiếu lệ.
TÔI VẪN KHÔNG BIẾT TẠI SAO..............
steady_83
21-03-2004, 12:03 AM
TIN NÓNG HỔI ĐÂY THEO ngờ uỒN TIN "VỈA HÈ" THÌ CHUYỆN NÀY KHÔNG CÓ THẬT ĐÂU ,BỐC FÉT ĐẤY.
KẾT QUẢ CỦA MỘT BUỔI TỐI CỰC BUỒN CUA LANGTU VÌ VỪA BỊ CHỊ MẮNG CHO VÌ TỘI LANG THANG VỚI MẤY THẶNG BẠN TẬN KHUYA MỚI VỀ.NGỒI TRONG NHÀ VỆ SINH...KHÓC .THẾ LÀ TÁC PHẨM:"CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA TÔI" ĐÃ RA..
mac quan huyen
21-03-2004, 04:47 PM
câu chuyện nhỏ của langtubuon hay quá , bạn viết mà không cho người ta biết kết thúc , cứ phải chờ đợi từng ngày làm tăng thêm phần hứng thú , dù câu chuyện ấy là giả hay thật thì cũng hay lắm !
papai
21-03-2004, 08:06 PM
Originally posted by langtubuon@Mar 20 2004, 07:08 PM
. Lần này tôi không từ chối được, lóc cóc đạp xe lên nhà em. Chẳng làm gì cả chỉ chơi vài ván bài, và không thể thiếu khoản mua bánh mì. Tôi tưởng rằng ÔNG TRỜI ĐÃ KHÔNG PHỤ TÔI
TÔI VẪN KHÔNG BIẾT TẠI SAO..............
Chị ấy bảo anh lên nhà chị ấy chơi mà anh lại bảo "lần này tôi...bámh mì"thì không thể chấp nhận được." Chẳng làm gì cả chỉ chơi vài ván bài... "em không nghĩ là anh lại có thể vô tâm như thế!Hai người được gặp nhau ,nói chuyên và chơi bài,như vậy là hạnh phúc rồi, anh phải vui mới đúng...anh đòi hỏi quá nhiều rồi đấy...Và đó là lí do!Chị ấy đã đúng...!
CUOPBIENVUNGCARIBE
22-03-2004, 12:27 AM
kết thúc là:
buổi tối sn nàng , chàng hát cho nàng ca khúc nothing gonna change my love 4u
va nàng khóc thét lên
chạy mất dépppppppppppp
hí hí :D :D :D :D :D :D
chang mới nhớ lại lần đầu găp mặt
chàng chìa cho nàng 1 vé đi xem phim chớ
nhưng mà nàng cần 2 vé
chàng ko có, cuối cùng phải chìa nốt tấm vé của mình cho nàng
và phải mua vé ở chỗ ngồi khác nữa chứ,
thật bất ngờ nàng đi vơi 1 gã trai khác, họ cặp đôi 1 cách tình tứ hicccccccccccccc..................
B) B) B) B) B) B)
steady_83
22-03-2004, 12:50 PM
Originally posted by CUOPBIENVUNGCARIBE@Mar 21 2004, 11:27 PM
kết thúc là:
buổi tối sn nàng , chàng hát cho nàng ca khúc nothing gonna change my love 4u
va nàng khóc thét lên
chạy mất dépppppppppppp
hí hí :D :D :D :D :D :D
chang mới nhớ lại lần đầu găp mặt
chàng chìa cho nàng 1 vé đi xem phim chớ
nhưng mà nàng cần 2 vé
chàng ko có, cuối cùng phải chìa nốt tấm vé của mình cho nàng
và phải mua vé ở chỗ ngồi khác nữa chứ,
thật bất ngờ nàng đi vơi 1 gã trai khác, họ cặp đôi 1 cách tình tứ hicccccccccccccc..................
B) B) B) B) B) B)
THẬT KHÔNG CUOPBIENVUNGCARIBE? :(( ĐÚNG LÀ CHUYỆN ĐỘNG TRỜI!!!!
November_rain
22-03-2004, 05:22 PM
Khổ thân wá :D :D :D :D
nhoc_209
22-03-2004, 06:52 PM
Củ chuối!!!!!
nhoc_209
22-03-2004, 06:53 PM
Bắt chước Hàn "Guốc" à?
langtubuon
22-03-2004, 10:11 PM
Những ngày em tỏ ra lạnh nhạt với tôi là những ngày tôi trở lại với cuộc sống tâm hồn buồn thảm. Tôi cố chìm sâu vào công việc để mong mỏi một chút nào hình ảnh của em trong tôi dần nhạt mất. Nhung hình như càng cố quên em thì tôi càng nhớ em nhiều hơn. Mỗi buổi sáng định nhấc máy lên rồi lại dặt máy xuống. Gọi cho em để làm gì chứ ? Nhưng không hiểu sao tôi vẫn gọi, gọi dến dù dể nghe : "Anh đấy à". Nhưng câu chuyện của em và tôi càng ngày càng đuợc rút ngắn. Em nói rằng em bận học, tôi thông cảm cho em. Nhung có một diều tôi nghĩ em dã quá vô tình với tôi. Hay em tuởng tôi chăm lo cho em nhiều quá là em có thể làm như vậy với tôi.
Những ngày cuối cùng của năm với tôi trôi qua thật nặng nề. Tôi lại gọi điện cho em. Em nói rằng tối hôm dó em ở nhà. NHUNG EM ÐÃ NÓI DỐI. Bạn bè tôi bắt gặp em đi trên đuờng với một kẻ khác tôi. Nếu lúc đó em thú nhận với tôi thì hẳn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Và hình ảnh của em vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Lúc dó tôi dã không tin những gì mà bạn tôi nói. Tôi không nghĩ em có thể thay dổi nhanh chóng đến vậy.
VÀ TÔI ÐÃ GỌI ÐIỆN CHO EM..................
thanhhoa62003
23-03-2004, 01:30 PM
Đến lúc này thì tôi chẳng thể nhịn được... có cảm hứng..
Câu chuyện của langtubuon rất thú vị và hồi hộp khiến mọi người lặng tim theo dõi, có thể ai cũng đoán ra được cái điều cuối cùng dưới đây nhưng cũng chẳng khỏi bất ngờ.... một kết thúc chẳng có hậu gì cả, đúng không lãng tử....
cách tốt nhất mà bạn nên làm bây giờ hả? quên cô ta đi, có cái gì đấy được gọi là " sự ngộ nhận" trong tình yêu mà mọi người nên tránh thì bạn chẳng tránh được rồi... không nên ngộ nhận và càng chẳng nên đơn phương mãi thế... trạng thái đấy làm cho người ta trở nên trầm tính và sống thu hẹp lại, đàn ông con trai ai lại thế bao giờ... nhỉ?
Tặng bạn vài câu nhé!
" Một lần tình cờ tôi bỗng gặp em
Thong thả trên đường tay trong tay người khác
Con tim anh từ đây tan nát
Trước đến giờ làm gì có yêu anh
Quay mặt đi anh cố bước thật nhanh
Như trốn chạy cái điều gì khủng khiếp
Em vô tư nên chẳng hề hay biết
Hay biết rồi nhưng vẫn cứ làm ngơ
Trước đến giờ anh vẫn mải tôn thờ
Một nụ cười Molisa trong mắt anh ngày ấy
Nhưng giờ đây sau những gì nhìn thấy
Anh hiểu mình đã ngộ nhận rồi ư?
Quên em rồi anh chẳng thể vô tư
Sống những tháng năm đời người dằng dẵng
Nhưng chẳng quên em làm sao anh chịu được
Sau những gì anh đã thấy chiều nay..."
Chuyện này rồi nên kết thúc ở đây langtubuon ạ!
langtubuon
23-03-2004, 08:46 PM
Tôi đã nói với em rất nhiều, nói như để giải tỏa những vấn vương trong lòng. Và thực sự tôi không nhớ đã nói cái gì chỉ biết rằng em im lặng. Thái độ của em càng làm tôi khó hiểu. Và cuối cùng em cũng đã nói : " Em chỉ xếp anh đứng thứ 2 thôi " Không biết tôi nên cười hay nên khóc. Chẳng lẽ sau tât cả nhưng gì anh làm cho em chỉ thế thôi sao?
Và cuối cùng tôi đã nhìn thấy "người đấy" của em. Xét một cách công bằng họ "good-looking" hơn tôi. Cũng từ đó tôi cũng hiểu tại sao em không cho tôi đưa em về nữa. Mỗi buổi tối từ lớp về, trái tim tôi lạnh ngắt, ngoài trời lạnh một, trong tôi lạnh mười. Tôi không biết phải như thế nào với em đây. Em biết không, dù không đưa em về nhưng tôi vẫn thầm đi sau em, họ và em thật vui vẻ. Nhưng tôi vẫn có một cái gì đó không ổn về người kia . DƯỜNG NHƯ TÔI ĐÃ GẶP HẮN Ở ĐÂU RỒI...........
Hoàn toàn tình cờ, em luôn tạo tình huống làm cho tôi không gặp được họ. Bạn bè tôi hết lời khen hắn đẹp trai. Tôi cũng chỉ biết cười trừ chứ còn làm được gì hơn nữa đây. Em là vậy mà..... Nhưng hoàn cảnh của tôi gặp người đó của em chắc không nằm trong tưởng tượng của em. Vì tôi biết HẮN LÀ HOẢNG TỬ CỦA EM.
NHƯNG KHÔNG ..........
mac quan huyen
23-03-2004, 09:11 PM
Vào một ngày như mọi ngày , như mọi buổi sáng , tôi nhấc điện thoại lên ,nhưng thay vì để gọi cho em thì tôi nhận được cú điện thoại , và hắn muốn gặp tôi ......
Chúng tôi có cuộc gặp mặt đầu tiên theo đúng nghĩa của nó , đến lúc này tôi cũng chợt nhận ra hắn cũng như tôi , cũng chỉ là con người số hai mà thôi , trước khi em quen tôi , hắn cũng đã từng giống như tôi , luôn tự hỏi mình có phải là chàng hoàng tử của em không , và câu trả lời dường như luôn luôn là có , tôi cũng không hiểu vì sao câu trả lời là như vậy ....hy vọng chăng ? tôi cũng không rõ nữa .....
Tôi cứ sống với nỗi băn khoăn ấy , tôi cũng không biết đã có bao nhiêu mùa lá rụng rồi , tôi cảm thấy em đang dần xa tôi , tôi cảm nhận được điều đó như dòng máu nóng đang chảy trong huyết quản của mình , dòng máu vời niềm yêu thương em vô hạn ..
Đông qua thì xuân phải về , không có gì có thể là mãi mãi , và sự kiên nhẫn của tôi cũng vậy , buổi chiều hôm đó , lấy hết can đảm tôi hỏi em , câu trả lời của em làm TÔI CHỢT NHẬN RA RẰNG ....
November_rain
24-03-2004, 10:14 AM
Rắc rối quá đi , kết thúc luôn cho rồi .
langtubuon
29-03-2004, 01:44 AM
Tôi biết ngờ uời kia của em không phải là một gă tử tế. Hắn dă từng bị đuổi học do vô kỉ luật. Giá mà em thích một ngờ uời nào khác tử tế hơn th́ì có lẽ không làm tôi bận tâm đến vậy. Đă nhiều lần tôi định nói với em, nhưng khi nghe giọng em qua điện thoại tôi lại không muốn đề cập dến chuyện đó. V́ì xét cho cùng giữa tôi và em đă có cái ǵ với nhau đâu để mà nói. Công việc của tôi càng ngày càng bận. Nhưng không một tối nào là tôi không nh́ìn thấy kẻ kia đưa đón em về. Em có biết ḷòng tôi quặn đau ? Em có biết càng ngày em càng rơi vào một vực đen không đáy. Tôi có thể làm ǵ đây ? Em vẫn hỏi bài tôi như ngày nào. Nhưng tôi biết em ngại ngần lắm. Em luôn tỏ ra có khoảng cách với tôi.
Cuối cùng tôi cũng quyết định hỏi em về mối quan hệ của em và người đó. Em nói rằng em chỉ thích hắn chứ không yêu. Tôi chỉ biết cười. Và điều làm tôi ngạc nhiên hơn là em đă biết chuyện hắn bị đuổi học và gia đ́ình hắn không được lành mạnh chút nào. VẬY LÀM SAO EM THÍCH ?
Thời gian dần trôi, tôi không có nhiều điều kiện để nói với em nữa v́ công việc của tôi càng ngày càng bận. Những buổi tối mùa đông đi trên đường tôi luôn t́ìm lại những kỉ niệm đă có với em và không quên đi qua nhà và nh́ìn lên pḥòng em. Và chỉ như vậy thôi cũng làm tôi bớt căng thẳng sau một ngày làm việc
Rồi một ngày em gọi điện đến cho tôi......
utadahideki
30-03-2004, 01:48 AM
thôi , bố xin anh , bố già rồi , không đợi tiếp được đâu , viêt hết ra cho bố nhờ
langtubuon
02-04-2004, 12:58 AM
Lại vẫn một câu muôn thủa : "Anh đấy à" nhưng dường như em đang khóc. Tôi không hiểu em khóc vì chuyện gì nhưng tôi biết em đang khóc. Tôi cố hỏi nhưng em chỉ im lặng. Em nói rằng lâu rồi anh và em không đạp xe đi dạo cùng nhau, và chiều nay em muốn cùng tôi lang thang. Ừ nhỉ lâu rồi tôi không gặp em, dễ chừng cũng gần hai tháng. Chẳng phải vì tôi quá bận mà là lòng tự ái của một thằng con trai quá lớn khiến tôi không thể gặp em. Những lúc nghĩ đến em tôi bèn đốt ngọn nến mà em tặng hôm Noen. Giống như cô bé bán diêm tôi biết rằng chừng nào ngọn nến tắt cũng là lúc em và tôi sẽ mãi xa nhau.
Tôi phân vân không biết có nên đến đón em không. Thực tình tôi rất muốn đi, Tôi sang nhà em từ đầu giờ chiều. Tôi và em gặp mà chẳng nói được điều gì ngoài mấy lời hỏi thăm xã giao nhạt nhẽo. Hai người cứ đạp từ phố này sang phố khác mà chẳng cần biết mình đi đâu. Em không còn tíu tít như xưa vì tôi biết EM ĐANG BUỒN.
Em vẫn chẳng nói gì thỉnh thoảng chỉ nhìn tôi. Ánh mắt của em làm tôi phân vân và khó hiểu. Em rủ tôi vào một quán Cafe bên đường em nói có chuyện muốn nói với tôi.
Chuyện của em đề nghị tôi giúp đỡ có lẽ chẳng quá khó khăn gì với tôi. Nhưng tôi từ chối. Em đề nghị tôi xin cho người kia của em vào học một trường dân lập do cô bác họ tôi làm hiệu trưởng. Tôi biết em đã bắt đầu chịu sức ép từ dư luận. Nhưng em ơi ANH PHẢI LÀM GÌ ĐÂY ?
Chắc em giận tôi lắm. ừ cũng đúng thôi vì từ trước đến nay tôi có bao giờ từ chối em cái gì đâu...........
VẬY MÀ..............
ke_lac_duong
02-04-2004, 02:56 PM
Đọc chuyện bác buồn quá .
Em cảm thấy cái gì quen quen , như đã gặp đã biết vậy .
Có thể chua trải qua , nhung em biết 1 người đã trải qua những cái cảm xúc đó . Giá mà em làm được điều gì , dù rất nhỏ . Bất lực , em chẳng thể giú được gì cho người ấy .
Chăng biết chuyện này là cây chuyện cảu bác , hay chỉ là 1 sự hư cấu . Nhưng nó có chút gì đó của cái cảm xúc ma em ...
Chà nhanh qua ... vậy mà đã 8 năm rồi .
Buồn không anh??? ...
Gia mà ... , cứ mong ước thôi.
Em nhớ anh quá.... anh trai.
utadahideki
02-04-2004, 03:01 PM
đọc đến đây em mới thấy bác bôc phét thành thần , thế mà lúc đầu em cứ tưởng chuyện tình của bác thật ( cái này chắc do tò mò mà ra ) , không ngờ chú langtu đầu bò sắp trở thành nhà văn rồi đấy :D :D :D
CUOPBIENVUNGCARIBE
07-04-2004, 06:52 PM
đề nghị cả làng kiếm cho bác lãng tử buồn 1 cô người iu thôi
cô nào lớp văn thì càng tôt
chứ cứ tinh trạng này tui sợ bác thành thần kinh mất
hẹc hẹc chưa chừng ngoài văn thơ ra bác lãng tử nhà ta còn sáng tác nhạc nữa mất. Có khi là nhạc đám ma cũng nên B) B) B) B) B)
cuồng long
08-04-2004, 04:01 PM
cái này chắc không khó đâu , trong diễn đàn bác lãng tử có mấy fan hâm ngộ rồi đấy ; mà tính bác ấy lại thích mấy em ngang như cua lại càng tiện !
papai
12-04-2004, 07:04 PM
Câu chuyện của anh lãng tử hình như em co đọc một lần trên báo rồi...thảo nào đọc thấy quen quen...