utadahideki
30-03-2004, 02:37 AM
một hôm , thái công say rượu lỡ bước vào diễn đàn lam sơn , không may chượt chân , ngẫu hứng đăng ký làm thành viên , đúng lúc ấy có một chú chạy ra đỡ vào diễn đàn chuyên lý , thái công ngước lên nhìn thì thấy đếch có gì , giật mình nhìn ra , phố xá đông người , tiếng người cười nói , phảng phất bóng Vu Sơn , lại thấy sương mù che phủ - không phải chợ tình SaPa đây còn gì !
Ngay đầu chợ là thằng lãng tử vừa ngồi vừa nghêu ngao : nào là người xa người ... rồi thì kẻ hoá thân thành kẻ hành khất phiên chợ tan rồi thì linh tinh đủ thứ ....đúng là kẻ say tình !
bước qua chú say tình thì đập vào mắt ta là tờ cáo thị , mới niêm yết , hoá ra mới có kẻ phạm huý , đã bị bắn chết ở quảng trường đỏ !
vào sâu tý nữa , tự dưng thấy toà trang viện dạo nào đầy khách làng chơi ra vào , thì nay đã vắng lặng , không biết chủ viện steady biến đi đâu , hỏi ra mới vỡ lẽ , ngay phía đối diện , không biết từ khi nào đã có gian hàng bán " bánh bao" , khách vô ra vào nườm nượp , ai cũng nói bánh bao ở đây ngon lắm , vừa to , tròn , trắng trẻo lại thơm tho , nghe cũng có vẻ hay , thái công ta cố chen chân vào thì gặp steady , vừa mừng vì gặp người quen - đúng là áo rách lại gặp chiếu manh , chạy lai định xin ít vốn mua bánh bao ăn chơi , nhưng đến lúc này mới ngã ngửa , hoá ra treo đầu rê bán thịt chó , toàn là bánh bao dởm - không nhân ! ta lại hỏi biết thế sao mọi người cứ chen vào , hoá ra chỉ có kẻ mua rồi mới biết , còn kẻ mới thì không - đúng là ta chịu há để ngươi không !
vùa ra ngoài cổng thị gặp ngay một bà goá vừa chạy vừa kêu la , chồng bà đâu rồi , mau ra đây rồi bà cho mày xem , nhưng không biết bà ta định cho xem cái gì , mải suy nghĩ ta không nhận ra rằng chân ta tiếp tục cât bước , ta chỉ tỉnh lại khi gấp phải một tên chột mắt , hắn tự xưng là cướp biển vùng cà rem bơ , thấy trong tay hắn có con gà " tơ " , ta ngạc nhiên mới hỏi hắn , hoá ra hắn định đem con gà đó đi đổi lấy mấy vị thiếp , thấy hay , ta liền đi theo hắn , đến nơi mấy thấy chen trúc bao nhiêu là người , trên đàn có một tên đang rao bán , ta không tiện vào liền đúng ngoài đợi , một lúc sau hắn đi ra dẫn theo mấy người ta nhìn ra thì thấy đủ loại tuổi , từ bé đến già , đen có trắng có , thậm chí cả da đỏ , ta mới chỉ , hỏi , thì hắn bảo rằng tắt đèn như nhau hết , ta lại chỉ con bé thì nó nói thấy nhỏ tội nghiệp nên mang về " nuôi " , ta lại chỉ bà già và hỏi thì hắn nói rằng đây là hàng khuyến mãi , hắn nhận vì trong nhà có người già thì khác nào thêm phúc ,
hắn còn nói lôi thôi một hồi nữa , nhưng ta không còn nhớ !
chia tay tên cướp biển ta định tìm một tửu lâu nào đấy để nghỉ, thì bỗng dưng ta cảm thấy bất an , ngứa con mắt bên trái , đỏ con mắt bên phải , dường như có kẻ đang lén lút làm gì đó , ta nhận ra đấy là mấy tên cái bang đang tìm cách liên lạc với bang chúng , một tên nhận ra ta liền tiến đén tham kiến và mời ta về tổng đàn , đoán chắc rằng có chuyện gì kinh biến đây , ta liền ưng thuận , đến nơi thấy một vị đứng uy nghi ngay giữa điện , tay cầm chiếc quạt , nhìn kỳ thì là Tế Điên ; thảo nào mà bang chúng vội vàng tập họp như vậy ,ta liền bước đến thỉnh giáo , nào ngờ mấy thấy ta , lão tế điên đã dùng gậy phang cho ta một nhát , đau quá , ta giật mình tỉnh giậy , hoá ra là một giấc mộng Nam Kha , trong nhà đèn điện vẫn còn tối om , chỉ còn mấy con chuột chạy lung tung và tiếng chuông chùa vang vẳng nơi xa !
Ngay đầu chợ là thằng lãng tử vừa ngồi vừa nghêu ngao : nào là người xa người ... rồi thì kẻ hoá thân thành kẻ hành khất phiên chợ tan rồi thì linh tinh đủ thứ ....đúng là kẻ say tình !
bước qua chú say tình thì đập vào mắt ta là tờ cáo thị , mới niêm yết , hoá ra mới có kẻ phạm huý , đã bị bắn chết ở quảng trường đỏ !
vào sâu tý nữa , tự dưng thấy toà trang viện dạo nào đầy khách làng chơi ra vào , thì nay đã vắng lặng , không biết chủ viện steady biến đi đâu , hỏi ra mới vỡ lẽ , ngay phía đối diện , không biết từ khi nào đã có gian hàng bán " bánh bao" , khách vô ra vào nườm nượp , ai cũng nói bánh bao ở đây ngon lắm , vừa to , tròn , trắng trẻo lại thơm tho , nghe cũng có vẻ hay , thái công ta cố chen chân vào thì gặp steady , vừa mừng vì gặp người quen - đúng là áo rách lại gặp chiếu manh , chạy lai định xin ít vốn mua bánh bao ăn chơi , nhưng đến lúc này mới ngã ngửa , hoá ra treo đầu rê bán thịt chó , toàn là bánh bao dởm - không nhân ! ta lại hỏi biết thế sao mọi người cứ chen vào , hoá ra chỉ có kẻ mua rồi mới biết , còn kẻ mới thì không - đúng là ta chịu há để ngươi không !
vùa ra ngoài cổng thị gặp ngay một bà goá vừa chạy vừa kêu la , chồng bà đâu rồi , mau ra đây rồi bà cho mày xem , nhưng không biết bà ta định cho xem cái gì , mải suy nghĩ ta không nhận ra rằng chân ta tiếp tục cât bước , ta chỉ tỉnh lại khi gấp phải một tên chột mắt , hắn tự xưng là cướp biển vùng cà rem bơ , thấy trong tay hắn có con gà " tơ " , ta ngạc nhiên mới hỏi hắn , hoá ra hắn định đem con gà đó đi đổi lấy mấy vị thiếp , thấy hay , ta liền đi theo hắn , đến nơi mấy thấy chen trúc bao nhiêu là người , trên đàn có một tên đang rao bán , ta không tiện vào liền đúng ngoài đợi , một lúc sau hắn đi ra dẫn theo mấy người ta nhìn ra thì thấy đủ loại tuổi , từ bé đến già , đen có trắng có , thậm chí cả da đỏ , ta mới chỉ , hỏi , thì hắn bảo rằng tắt đèn như nhau hết , ta lại chỉ con bé thì nó nói thấy nhỏ tội nghiệp nên mang về " nuôi " , ta lại chỉ bà già và hỏi thì hắn nói rằng đây là hàng khuyến mãi , hắn nhận vì trong nhà có người già thì khác nào thêm phúc ,
hắn còn nói lôi thôi một hồi nữa , nhưng ta không còn nhớ !
chia tay tên cướp biển ta định tìm một tửu lâu nào đấy để nghỉ, thì bỗng dưng ta cảm thấy bất an , ngứa con mắt bên trái , đỏ con mắt bên phải , dường như có kẻ đang lén lút làm gì đó , ta nhận ra đấy là mấy tên cái bang đang tìm cách liên lạc với bang chúng , một tên nhận ra ta liền tiến đén tham kiến và mời ta về tổng đàn , đoán chắc rằng có chuyện gì kinh biến đây , ta liền ưng thuận , đến nơi thấy một vị đứng uy nghi ngay giữa điện , tay cầm chiếc quạt , nhìn kỳ thì là Tế Điên ; thảo nào mà bang chúng vội vàng tập họp như vậy ,ta liền bước đến thỉnh giáo , nào ngờ mấy thấy ta , lão tế điên đã dùng gậy phang cho ta một nhát , đau quá , ta giật mình tỉnh giậy , hoá ra là một giấc mộng Nam Kha , trong nhà đèn điện vẫn còn tối om , chỉ còn mấy con chuột chạy lung tung và tiếng chuông chùa vang vẳng nơi xa !