PDA

View Full Version : 1 Cơ Hội đi Nhật Cho Các Chú Lớp 12


Nguyen Quang Hung
27-04-2004, 11:32 PM
Chào các anh các chị các bạn và các em.
Mọi người còn nhớ thằng Phệ hay còn gọi là cán bộ xã này chứ.
Mình đã bỏ học ở BK và vào TP HCM để học theo Đông Du( mà không phải là mình học kém ở BK mà đi đâu đấy tổng kết kỳ I của mình vào loại tốp đầu ở BK đấy), sắp tới trường Đông Du sẽ tuyển sinh những em tốt nghiệp lớp 12 đấy. Ai muốn thực sự thử sức trong môi trường vừa học vừa làm ở Nhật thì thử nhé
Các chú lớp 12 có thể vào đây để biết về cuộc sống bên đấy.
http://www.dongdu.org/cgi-bin/index.cgi?ac...=play&num=13 (http://www.dongdu.org/cgi-bin/index.cgi?action=forum&board=cstn&op=play&num=13)
Tất nhiên tình hình bây giờ thì ổn hơn nhiều rồi nhất là việc làm không còn khó khăn như thời tác giả ấy viêt nữa.
Ai muốn tham gia thì có thể liên lạc trực tiếp với mình Nguyễn Quang Hưng Điện thoại (08)8957900( gọi sau 9h tối nhé). Mình có thể giúp các bạn giải đấp các thắc mắc về chương trình này.
Ai muốn tham gia phải nộp hồ sơ trước 30 tháng 6.

huyenmy
27-04-2004, 11:38 PM
Oh thì ra là chú Hưng cán bộ xã :D. Hôm nay thằng Dũng béo lớp anh có hỏi tên nào vừ đi du học, anh đoán là chú ( qua bài viết của em Bill). Chú qua Nhật làm ăn tốt nhá. Theo trương trình Đông Du đó cũng hơi mệt đấy. Chúc chú thành công ;)

Nguyen Quang Hung
27-04-2004, 11:39 PM
Rõ ràng là chương trình này không có chỗ giành cho các cậu ấm cô chiêu đâu.
Thầy Hoè( hiệu trưởng trường Đông Du) có nói sẽ miễn tiền học và dành nhiều ưu tiên cho các học sinh nghèo có Ý chí và nghị lực.

Nguyen Quang Hung
27-04-2004, 11:42 PM
À nhờ các bà con đồng chí báo tin này cho các em o trường Lam Sơn không hay lên mạng lắm biêt nhé.

Nguyen Quang Hung
27-04-2004, 11:53 PM
Cám ơn bác Tuyến dã động viên em phải cố thôi đâu còn đường lùi nữa.
Các chú lớp 12 ai muốn thử sức mình thì liên hệ nhé. Năm vừa rồi học sinh Đông Du rất thành công trong việc thi ĐH ở Nhật nên cơ hội đi và việc làm thuận lợi hơn nhiều.

MinhKhánh
28-04-2004, 01:39 PM
Vậy là thằng ku Phệ lên đường vào Nam cũng đã được gần nửa tháng rồi đó nhỉ, chú đã chọn con đường này cũng hay đấy, chừ thì cố gắng học nhiều tiềng Nhựt Bủn vào nhé, có cái gì khó khăn thì hỏi thêm chị Lê, anh Ninh ở đây này, cũng có vài bác nữa đó, nhưng hỏi chị Lê có lẽ là dễ nhất đấy!
Tôi ủng hộ ông và những thằng nào lớp mình đi theo kiểu này, như thế sẽ khiến mình phải phấn đấu và nỗ lực cao, nó tự dưng tạo nên động lực thúc đẩy mình chứ chả có gì gọi sợ sệt cả,phải kô?Ở nhà chưa chắc lại có được những cái đấy đâu!
Như tôi, tôi đã có được nhiều cái nhờ từ cái rủi ro tôi đã gặp ở năm qua, cái được lớn nhất đó là những bài học và suy nghĩ cũng như kinh nghiệm của tôi đã khác trước rất nhiều,đó là bài học vô giá!
Có gì cứ báo tin cho anh em biết, tôi chúc ông thành công cũng như chắc chắn rằng các nhân T1 còn nổi đình nổi đám nữa! Nhỉ!

coisg
29-04-2004, 07:03 PM
Ơ,thì ra là Quang Hưng của lớp T1 mới vào Sài Gòn hả?Chắc cậu ko biết tớ nhưng tớ biết cậu.tớ là An gầy lớp Tin.Nghe cậu nói về vụ học ở Đông Du có vẻ hấp dẫn nhỉ.Ôi,hic..dốt như tớ thì làm được gì chứ.Nhưng tớ chán học KT lắm rồi,tối nay tớ sẽ gọi điện cho cậu nhé?Cậu ở quận nào thế?

Nguyen Quang Hung
30-04-2004, 07:47 PM
Tớ đang ở Quận Gò Vấp.
Tớ cho các cậu một thông tin khá thú vị đó là ở lớp Du học sinh mà tớ đang học có 15/31 là con gái, máu chưa con gái máu me và quyết tâm không kém gì con trai đâu. Họ giỏi và có ý chí ra phết đấy, nhiều anh con trai còn lâu mới có được ý chí và nghj lực như thế. Mà chưa có ai trong số các nữ Du học sinh phải quay về nước cả. ĐÁNG PHỤC!!!

Ngô Từ
30-04-2004, 10:53 PM
Bài viết của minhviet, ngờ uồn: http://www.dongdu.org/cgi-bin/index.cgi?ac...=play&num=13 (http://www.dongdu.org/cgi-bin/index.cgi?action=forum&board=cstn&op=play&num=13) . Unclosed theo link của em Quang Hưng, đọc thấy bài này, khuân vác về đây cho các em cùng đọc để hiểu thêm về học bổng này, lường trước được những khó khăn của mình.

Chuyện du học sinh Đông Du Posted on: 01/06/03 at 09:40:39 GMT+09:00

Bài viết của Đồng Ngọc Chiến. Xin mạn phép tác giả đăng lên đây cho anh em cùng đọc và góp ý kiến.
Mong các sempai bổ sung, nhất là những ai đã từng qua tokyo với tư cách phát báo.
--------------------------
Tôi là học sinh tư phí hiện đang ở Nhật Bản với mục đích du học. Là học sinh tư phí qua đây du học từ trường Nhật ngữ Ðông Du tp HCM. sống tại Nhật được một năm rưỡi, phần nào hiểu được những cái được và cái mất của dạng du học này nên tôi muốn chia xẻ với các bạn những trải nghiệm của cuộc sống bên này để các bạn có một cái nhìn về du học.

Khởi đầu

Tôi tốt nghiệp cấp 3 ở trường Lê Hồng Phong tỉnh Nam Ðịnh, được hội khuyến học của tỉnh gửi vào học tiếng Nhật 6 tháng ở trường Nhật ngữ Ðông Du (tp HCM), sau đó qua Nhật vào tháng 4/2001. Khi mới sang tôi vào học tại một trường Nhật ngữ ở tỉnh Shizuoka, một tỉnh cách Tokyo khoảng 200km, trường bố trí cho chúng tôi ở tại một apartment nhỏ khá sạch sẽ. Trong những ngày đầu tiên ở Nhật chúng tôi ăn đồ từ VIỆT NAM mang sang như mì gói, phở,…và đồ mà mấy anh chị khóa trước cho. Trong những ngày đầu tiên này chuyện bức xúc nhất đối với chúng tôi đó là công việc, việc làm thêm vì chúng tôi sang đây chỉ với 2 bàn tay trắng, muốn có tiền để sống và trả tiền học thì phải đi làm, càng sớm càng tốt. Một số bạn có việc làm ngay do một số đàn anh trước truyền lại, những đàn anh này đi trước chúng tôi 2 năm, họ đã đậu đại học và đi các tỉnh khác. May mắn cho những đứa nào bốc thăm nhận được việc làm sớm, những đứa còn lại, đứa thì mạnh dạn tự mình gọi điện thoại xin việc thông qua các cuốn tạp chí quảng cáo tìm người làm thêm, đứa thì ngồi chờ. Tôi biết có đứa gọi cả 70,80 cú điện thoạimà chẳng được một nơi nào nhận cả, vì một lý do đơn giản là tiếng Nhật của chúng tôi còn quá yếu, nghe không ra, nói không được. Khóa đi trước chúng tôi một năm, chuyện thất nghiệp 2,3 tháng nằm nhà là chuyện bình thường, riêng chúng tôi may mắn trong vòng 5,6 ngày tất cả đã có việc làm do các anh chị đi trước làm việc có uy tín giới thiệu vào làm việc.
Và nỗi lo thất nghiệp đã được giải quyết.

Công việc

Chúng tôi bắt đầu công việc với một tinh thần rất phấn chấn và quyết tâm :”Phải làm việc thật tốt để không bị đuổi việc”. Ðó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu chúng tôi, vì sao vậy ? Ðơn giản vì công việc làm thêm là tất cả : là cơm ăn, áo mặc, tiền học, là con đường dẫn tới tương lai của từng người. Tôi bắt đầu công việc trong một siêu thị tại quầy bán cá. Công việc của tôi nói một cách đơn giản là để sai vặt vì lúc đó tiếng Nhật còn quá yếu, nghe không hiểu, chỉ biết đoán ý người chủ và bắt chước làm theo. Những đứa khác thì làm đủ thứ việc linh tinh khác. Ðứa thì làm quán ăn VIỆT NAM(những đứa có thể xem là hạnh phúc nhất), đứa thì làm tiệm chè, đứa thì làm công trường rau, ráp đinh ốc,…Giờ làm cũng khác nhau, sáng, chiều, trưa, tối, đêm khuya,… đủ cả. Lúc đầu đa số chỉ làm một công việc nhưng sau 2, 3 tháng thì phải tìm thêm việc vì không đủ tiền. Thời gian làm việc trung bình một ngày khoảng 6,7 tiếng đồng hồ, ngày thứ bảy, chủ nhật có thể làm đến 10, 15 tiếng đồng hồ, công việc chỉ được đứng chứ không ngồi. Với thời gian làm việc như vậy chúng tôi mới có đủ tiền để trang trải cho việc sống và học tập tại Nhật trong thời gian này.

Cuộc sống của chúng tôi có một đặc điểm chung là đứa nào cũng kêu “cực quá”. Công việc không hề đơn giản một chút nào. Vì rào cản về ngôn ngữ với ông chủ, chúng tôi chỉ là những đứa không hiểu được gì hết, nói một đằng làm một nẻo, dù có cố gắng đến mấy thì chuyện sai sót là chuyện không thể tránh khỏi. Những từ vựng mà chúng tôi tiếp xúc trong công việc là hoàn toàn mới đối với chúng tôi, nhớ cái đám lộn xộn ấy trong vòng 1,2 tháng không nổi. Từ chỗ bất đồng ngôn ngữ dẫn đến rất nhiều hậu quả tai hại, nhiều khi cả sự khinh bỉ và sỉ nhục từ người bản xứ. Tôi đã làm việc suốt 6 tháng đầu trong sự chửi rủa và chế giễu của tên đầu bếp, nhiều lúc làm mà cắn răng nuốt nước mắt vào trong, không một buổi sáng nào đạp xe đi làm mà trong đầu không lẩm bẩm một câu “Nhất định nếu nó chửi mình thì mình sẽ bỏ về ngay”. Nhưng “công việc” là tất cả lúc bấy giờ, không thể bỏ, làm hùng hục căng hết mọi giác quan để đoán ý tên đầu bếp, để làm không sai và quyết tâm làm để nó không nói gì được mình nữa. Cái lòng tự trọng và danh dự của con người- ai cũng có và chẳng ai kém ai cả- nhờ nó mà chúng tôi đã không gục ngã những ngày đầu. Sau 6 tháng, nói chung tiếng Nhật ai cũng tiến bộ nhiều nhờ cuộc sống va chạm, thêm vào đó công việc cũng đã dần quen nên chúng tôi bắt đầu tạo được niềm tin từ những ông chủ khó tính.

Khi ngôn ngữ không còn là rào cản trong công việc cũng là lúc chúng tôi thấm cái cực của công việc thực sự. Nhật Bản là một nước tư bản, họ làm việc cũng như muốn người làm việc cho mình phải làm hết sức. Chúng tôi vì muốn tạo uy tín nên ai cũng cố gắng làm việc rất năng nổ, nhiều khi sự năng nổ ấy bị lợi dụng để bóc lột sức lao động của chúng tôi, khối lượng công việc tăng tối đa. Sau những buổi đi làm về đứa nào cũng phờ phạc, có đứa đi làm đến 2,3 giờ sáng về như cái xác xanh lè đầy dầu mỡ, có đứa ngủ chưa yên giấc đã 2, 3 giờ sáng lồm cồm bò dậy đi làm. Trời lạnh cóng vẫn phải chui vào tủ đá âm vài chục độ để lấy đồ ra làm, tôi làm cá nên phải thò tay 20,30 phút trong nước đá là chuyện bình thường, rút tay lên 10 đầu ngón tay nhói buốt. Thế nhưng vẫn chưa sợ bằng cậu bạn tôi, làm việc phải tiếp xúc với thuốc tẩy, về nhà 10 đầu ngón tay và bàn tay rướm máu cầm không nổi quyển sách; hay có cậu phải làm việc ngoài trời mưa lạnh 1,2 độ C, mưa rơi mặc kệ, không có áo mưa, không phút nghỉ giải lao. Ngày thứ bảy chủ nhật thường là vất vả nhất, về đến nhà là lăn ra ngủ nhiều khi quên cả cơm nước.
Tất cả chúng tôi trước khi qua Nhật hầu hết sống trong vòng tay của gia đình, vừa mới tốt nghiệp cấp 3, bây giờ đột ngột bước ra ngoài làm việc như một cu li ai mà không cảm thất sốc.Bây giờ khi đã quen với cuộc sống này rồi chính chúng tôi cũng cảm thấy bất ngờ về thời gian mà mình đã trải qua, không ai gục ngã, cũng giống như những khóa đi trước, ai cũng một thời giống chúng tôi và ai cũng đi qua nó như một điều gì đó không đáng nói.

Cuộc sống đi làm tuy vất vả nhưng cũng giúp chúng tôi học được rất nhiều điều. Ðiều dễ thấy nhất là tiếng Nhật, không trường Nhật ngữ nào tốt và nhanh bằng trường xã hội. Ðể sau này học tốt tại Ðại học chúng tôi phải hiểu tiếng Nhật thật rõ ràng, nhờ sống và làm việc với người Nhật hằng ngày mà chúng tôi cải thiện rất nhiều khả năng nghe, nói, lượng từ vựng cũng rất phong phú, bên cạnh đó nghĩa của từ vựng cũng dần dần thấm vào hơn.

Ngoài tiếng Nhật chúng tôi còn thu được nhiều điều bổ ích khác nữa, nhất là về mặt con người. Chúng tôi trưởng thành nhanh chóng và ngày càng chín chắn hơn, hiểu cuộc sống, hiểu giá trị của lao động, biết yêu qúy mồ hôi, công sức lao động, biết cách làm việc có hiệu quả, cách sắp xếp, bố trí thời gian,lập kế hoạch, và hiểu rõ hơn về năng lực của bản thân mình.

Có lẽ chính vì những ngày đầu tiên khi chưa hiểu tiếng Nhật nên trong công việc chúng tôi phải căng hết mọi giác quan để phán đoán, quan sát công việc nên tạo cho chúng tôi một thói quen nhìn nhận sự việc đúng hơn, chính xác hơn. Làm việc trong môi trường khó khăn vất vả giúp chúng tôi có một trái tim rắn rỏi, dày dạn hơn trước cuộc sống. Bây giờ không còn đứa nào nghĩ là mình có thể đầu hàng trước một vật cản nào nữa. Ðây là điều đáng quý nhất đối với bản thân tôi.

Cuộc sống

+ Vật chất
Chắc trong chúng ta ai cũng có chung một suy nghĩ về xã hội tư bản đó là một xã hội vật chất đầy đủ. Ở Nhật Bản cũng vậy, tuy chúng tôi chỉ đi làm thêm nhưng với cường độ làm việc như vậy cũng giúp chúng tôi có một cuộc sống vật chất “ không thiếu thốn “. Môi trường sống ở đây cũng rất tiện lợi, các loại hình dịch vụ rất đa dạng và phong phú. Có lẽ về cuộc sống vạt chất không có nhiều điều đáng nói.

+ Tinh thần
Không biết đối với các bạn du học sinh ở các nước khác như thế nào chứ ở đây cuộc sống tinh thần là cả một vấn đề đối với chúng tôi. Ðành rằng xa gia đình, xa xã hội nói tiếng việt như các bạn du học sinh khác, nhưng ở đây chúng tôi còn phải xa chính bản thân mình. Vì sao vậy ?

Vì cuộc sống làm việc. Các bạn thử tưởng tượng xem, một ngày có 24 tiếng thì làm việc 6,7 tiếng, 4 tiếng trên trường Nhật ngữ, đi lại ăn uống 4 tiếng, ngủ 5-6 tiếng, chỉ còn 3,4 tiếng để học đủ thứ : tiếng Nhật, toán lý hóa, hay qua chỗ bạn bè để giải trí. Cầm cuốn sách một lúc, xem phim một lúc là hết ngày. Một ngày của chúng tôi chỉ có 3, 4 tiếng như vậy thôi, cho nên nhiều khi quên cả nghĩ về tương lai xa, chỉ biết ngày mai lại đi làm quần quật, lại đến lớp mệt mỏi. Các mối quan hệ trong công việc cũng chi phối tinh thần chúng tôi rất nhiều, bị mắng mỏ, bị coi thường, bị coi là dân “dị quốc”, làm chúng tôi nhức đầu cả khi đã về nhà. Suốt một năm đầu stress hỏi thăm mọi người thường xuyên.

Nói chung cuộc sống tinh thần bên đây khá nghèo nàn vì nhiều lý do, ngay cả chúng tôi nhiều khi cũng khó gặp được nhau. Mỗi người cảm thấy càng ngày mình càng bị riêng lẻ hóa, cá nhân hóa. Có lẽ vì thế mà tính cách đứa nào cũng trở nên trầm hơn trước. Tuy nhiên chúng tôi hiểu được điều này và cố gắng hết sức trong phạm vi có thể để làm phong phú cuộc sống tinh thần của mình và bạn bè mình, một phần để giải stress và một phần để động viên nhau. Gần đây sau khi đã ổn định phần nào về tinh thần và công việc chúng tôi đã có thể dành thời gian cho việc đá banh, đi bơi, hay tụ tập làm một bữa picnic; những điều này phần nào giúp cuộc sống đỡ tẻ nhạt và đơn điệu hơn. Ðúng là có buồn nhưng không một ai thấy yếu mềm đi cả. Có lẽ việc thực hiện ước mơ của mình là động lực để chúng tôi tự nhủ rằng “cố gắng lên, qua những gian lao thử thách như thế này, chắc chắn mình sẽ có đủ nghị lực, bản lĩnh để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình”, và cũng nhờ vậy mà ai cũng ngày càng tự tin vào khả năng độc lập của mình.

Với riêng tôi, những năm tháng vừa trôi qua tuy thật ngắn ngủi nhưng bản thân mình trưởng thành, chững chạc hơn nhiều, dám nghĩ, dám làm,… Ðó là điều mà tôi không ngờ tới trước khi qua Nhật.

Học tập

Ðây là mục tiêu chính của chúng tôi khi sang Nhật. Việc đầu tiên là học tiếng Nhật, năm thứ nhất chúng tôi phải dành hầu hết thời gian để học tiếng Nhật, để lấy phương tiện trong công việc, trong học tập sau này; học trong cuộc sống tiếp xúc hằng ngày, trên lớp và ở nhà, bằng sách vở, tv, báo chí,…Sau một năm nhìn chung đạt được mức độ trung cấp.

Thời hạn visa của chúng tôi là 2 năm, sau 2 năm bắt buộc chúng tôi phải thi đậu vào một trường đại học, hay trường chuyên môn nào đó để lấy tư cách xin visa tiếp, và dĩ nhiên là phải vào được trường đại học của Nhật (trường công hoặc quốc lập) theo đúng mục đích mà chúng tôi qua đây.

Chúng tôi thi dưới dạng “du học sinh” của các trường. Thường các môn thi là Toán+Lý+Hóa+Nhật+Anh hoặc Anh+Tổng hợp+Lịch Sử+Kinh tế+Toán. Kỳ thi bằng tiếng Nhật và theo chương trình cấp 3 của Nhật. Vì vậy trong thời gian 2 năm này chúng tôi phải tự ôn luyện và học kiến thức mới để chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển. Chương trình cấp 3 của Nhật nói chung là khá khó, tương đương với chương trình của các lớp chuyên mà chúng tôi đã học tại Việt Nam.

Trước khóa chúng tôi có nhiều các anh chị đã lên đại học, họ cũng đạ vượt qua các kỳ thi và không ít người đã vào các trường hàng đầu của Nhật. Mỗi một khóa qua đi truyền lại cho các khóa sau những kinh nghiệm thi cử, tài liệu ôn tập,…Tuy các anh chị đã đi các tỉnh khác rồi nhưng chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên và được chỉ bảo rất nhiều về kinh nghiệm học tập, đặc điểm thi tuyển của từng trường. Mỗi trường đại học đều có kỳ thi của riêng mình, dưới nhiều hình thức thi và môn thi khác nhau, điều này là một cản trở lớn nếu không hiểu rõ được đặc điểm của từng trường. Nhưng với chúng tôi điều này may mắn đã đượ giải quyết nhờ kinh nghiệm của những đàn anh đi trước.

Việc còn lại chỉ là việc tự đào tạo, duy trì kiến thức cũ, bổ sung kiến thức mới. Nghe qua thì đơn giản nhưng tính từ khi rời trường cấp 3 ở việt nam đến khi thi vào đại học Nhật là 2 năm rưỡi. Trong 2 năm rưỡi đó 1 năm rưỡi đầu gần như không đụng được vào sách toán lý hóa của Nhật do rào cản về ngôn ngữ. Kiến thức cấp 3 của Nhật tương đối rộng và cũng khá khó, lượng từ vựng chuyên môn khá lớn. Bên cạnh đó công việc làm làm chúng tôi tốn nhiều sức lực nên thời gian để có thể ngồi học trong tư thế thật là tỉnh táo thực sự là ít ỏi. Lâu không đụng chạm tới sách vở, sự rơi rụng kiến thức, nhất là sự nhạy bén, kỹ năng làm bài giảm đi rất nhiều; phải rất vất vả để lấy lại sự nhạy bén trong tư duy của người học sinh.

Khi sang đây chúng tôi chỉ có một con đường duy nhất là vào được trường đại học của Nhật, trong khi các bạn cùng lứa tại việt nam đã học đến năm thứ 3 của đại học thì chúng tôi mới đi thi đại học tại đây, chỉ có một con đường là tiến lên phía trước chứ không thể thụt lùi. Chúng tôi phải tự lập kế hoạch học tập, tự đặt chiến lược cho các kỳ thi, tự mình thu thập kiến thức mới, tự nghiên cứu, tư duy; chính nhờ vậy mà việc học tập của chúng tôi giờ đây không còn là thụ động nữa mà hoàn toàn chủ động, việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học tập tại đại học sau này.

Ngô Từ
30-04-2004, 11:00 PM
Unclosed có vài lời bình luận:

Đọc xong bài này thấy vấn đề lớn nhất là ngôn ngữ. Nếu các bạn Đông Du được chuẩn bị thật tốt về mặt tiếng (tất nhiên không dễ gì) thì có lẽ đỡ hơn nhiều trong việc xin việc làm thời gian đầu tiên.

Vấn đề thứ hai là thời gian. Các bạn Đông Du sẽ chậm hơn các bạn ở nhà khoảng 3 năm, một khoảng thời gian không dễ gì bù đắp. Nếu các bạn học tốt ở nhà thì cơ hội đi du học sau đại học hoặc thậm chí ở cả cấp Đại Học là rất cao.

Tuy nhiên đó chỉ là những khó khăn ban đầu. So với cả đời người thì 3 năm chưa là gì hết, nếu vào được các trường ĐH của Nhật thì rất tốt.

micky
02-05-2004, 12:20 PM
:)>- cuộc sống và học tâp ở bên ấy thật vất vả nhưng vượt qua được thì thấy dân Việt Nam mình thật đáng nể .Chúc anh có đủ sức khoẻ và nghị lực để vượt qua tất cả =;

Nguyen Quang Hung
02-05-2004, 09:37 PM
Thực ra nếu chăm chỉ thì không mất đến 3 năm đâu, có thể chỉ là 2 năm thôi. Mà nếu có đi học theo các học bổng trong nước thì cung mất một khoảng thời gian không nhỏ đâu như các bác đi Nga của trường BK mất 1 năm học ở BK rồi mất 1 năm học tiếng rồi mới vào ĐH cũng mất 2năm còn đi Anh hay Mĩ với học sinh Lam Sơn ta với một trình độ tiếng Anh nhàng nhàng khi bước vào đại học thì để dạt được khoảng 550 top sau 1 năm hoc quả là khó hơn đạt giải quốc gia nhiều đấy. Mà theo như tiểu đệ được biết thì hầu hết chấp nhận đi du học thì thường bị chậm khoảng 2 năm. Nhưng ngoài giá trị của cái bắng ĐH còn có thêm một cái bằng ngoại ngữ mà sinh viên ĐH Ngoại Ngữ ở VN học 4 năm có mơ cũng chưa được.

hungddt
03-05-2004, 12:53 AM
Chào mừng bạn đến với xứ sở hoa anh đào và rất vui mừng đón chào thêm một người con Xứ Thanh qua Nhật.Lực lượng dân TH nhà ta qua đây hẻo quá ,trừ các bác doctor và
master ( mà cũng chỉ được vài ngưòi)thì con em xứ Thanh qua đây có Ninh,Lê,Thắng,tôi (không phải dân LS)và một vị nữa cũng không phải dân LS tất cả chúng tôi đều đi theo diên Monbusho và bạn là người đầu tiên đi theo diện Đông Du,quả thật những ai đang sống trên đất Nhật thì mới thấu hiểu được sự vất vả của các bạn bên Đông Du,cá nhân tôi rất nể phục họ những người có ý chí và nghị lực tuyệt vời.Chúc bạn gặp nhiều may mắn.À có một chi tiết rất thú vị là chúng ta đều là SV ĐHBK HN. :)

venusianlad
06-01-2005, 06:24 PM
Cuối cùng thì bác Phệ cũng sẽ lên đường vào cuối tháng 3 này.
Vui lòng "thương tiếc" bác Phệ Đông Du! <_<

khoảnh khắc
09-01-2005, 05:04 PM
Thích thì vào trường cao đẳng công nghiệp ấy, học xong
nộp 200.000.000 sau đó sang Nhật 3 năm mà kiếm tiền
Sau đó về học tiếp
Cũng hay đấy
Khó phết đấy

khoảnh khắc
09-01-2005, 05:07 PM
Ah, phải nói thêm là sau 3 năm về được nhận lại tiền, không mọi người cứ tưởng mất thì oan cho trường Cao đẳng công nghiệp lắm, chỉ là để ràng buộc cho bà con khỏi bùng thôi

venusianlad
12-01-2005, 06:41 PM
Chuc cac ban Dong Du thanh cong!

venusianlad
13-01-2005, 12:16 PM
Chúc các bạn Đông Du sớm thành công!