PDA

View Full Version : Thơ Tình Lớp Chuyên


TruongVuTruong
30-04-2004, 03:12 AM
Đây là tình yêu với môn lương giác :

Ôi tình yêu phương trình không mẫu mực
Anh với em chẳng khác gì Cos với Sin
Mãi đuổi nhau trên vòng tròn lượng giác
Em bắt anh biện luận mãi không thôi
Rồi đôi khi phương trình kia vô nghiệm
Em dỗi hờn: Chỉ tại anh giả sai!

TruongVuTruong
30-04-2004, 03:13 AM
Tình yêu với môn hình học

Tình yêu như đường thẳng và mặt phẳng
Em thuộc anh hay chỉ cắt anh thôi?
Không gian kia biết bao nhiêu mặt phẳng
Anh biết mình chẳng là người duy nhất
.......
Nhưng đôi khi em, anh song song mãi
Liệu vô cực anh có gặp em không?

TruongVuTruong
30-04-2004, 03:14 AM
Anh là đỉnh đầu tam giác ấy
Em và người ta hai đỉnh đứng bên anh
Em yêu anh và người ta yêu em lắm
Vẫn muôn đời hình tam giác thế thôi

Đỉnh lòng anh hững hờ đi nơi khác
Mặc lòng em yêu đến dại khờ
Lòng người ta cũng cuồng si lắm đó
Gây vô tình hình tam giác đau thương

Tình yêu vốn là một hình tam giác
Giống thi hào đã nói trước em cơ
Ba góc đó muôn đời vẫn là thế
Có góc nào chung nhịp đập yêu đương

TruongVuTruong
30-04-2004, 03:15 AM
Trong lớp ta ai là dân siêu toán
Hãy chứng minh định lý tình yêu
Giả thiết cho thương nhớ rất nhiều
Hãy chứng minh tôi yêu người ấy

TruongVuTruong
30-04-2004, 03:16 AM
Yêu là gì ? tôi xin định nghĩa:
Yêu là tình cảm có chiều cao
Hai tâm hồn đồng dạng sẽ hiểu nhau.
Rồi từ đó ta suy ra định lý
Yêu nội tiếp khi tình yêu chung thủy
Yêu ngoại tiếp khi hai kẻ phụ nhau
Người trung trực, yêu rồi chực chỗ khổ đau
Tình lỡ dỡ khi có tình tam giác
Có trường hợp âm và dương tiếp xúc
Hai người không nợ lại hữu duyên
Như cạnh góc vuông đối với cạnh huyền
Gần nhau đúng nhưng không trùng được
Qua những điều trên ta có qui ước:
"Tình yêu là một cái compa:
Vòng tròn nào dù nhỏ hay to,
Cũng đều có tâm và bán kính"
Tâm ở đây là tinh thần cố định
Bán kính là nỗi nhớ niềm thương.
Muốn tìm ra bộ mặt yêu đương,
Hãy lấy hình chiếu là nụ cười
Nhân cho bề dài nơi khoé mắt
Anh dau đớn nhìn ra thể tích
Tình em nào cố định một nơi
Để anh chịu ngâm ngùi trên tiếp tuyến
Vì tình ái có muôn vàng hệ luận
Hiểu làm sao dù đã đem chiến thắng
Xuống cuộc đời đầy ánh sáng lập phương
Trung tuyến đây kẻ them lấy một đường
Hai mặt phẳng tương giao hai khóe mắt.
Em chịu khó hạ lấy một đường thẳng góc,
Để tim anh mãi mãi phụ kề em.
Môi nở hoa, ôi công thức trung thành.
Mặc thế sự là vòng tròn ngoại tiếp
Em sung sướng nhận ra đây tiếp điểm
Của đời ta một hàng điểm điều hòa
Anh sung sướng nhận ra đây đáp số...

TruongVuTruong
30-04-2004, 03:19 AM
Tình yêu với môn sinh vật

Anh với em hai động vật cấp cao
Thuyết tiến hoá đã chứng minh điều đó
Nhưng một điều đang chờ được khẳng định
Anh và em hai người đang yêu


Đây là môn địa lí

Anh với em như hai nửa địa cầu
Ngăn cách nhau chỉ bởi đường xích đạo
Tuy gần thế mà sao xa cách
Bởi không cùng nhịp đập con tim

TruongVuTruong
30-04-2004, 03:22 AM
Ta đi tìm nghiệm ảo của tình yêu
Để thấy tim em mãi đổi chiều
Chợt đến, chợt đi tuần hoàn giao động.
Cho ta thương số phận cô liêu
Biết bao lần khai triển trái tim yêu
Ba đường tình tiếp tuyến chẳng bao nhiêu
Em cứ hẹn chờ nhau bên điểm uốn
Dáng mai gầy ẩn dấu suối tóc tiên
Hàm tình cảm chẳng bao giờ nhất quán
Cho mai sau tập hợp ướt mơ nhiều
Anh cố định chờ em thôi di động
Hàm toán học cho dù còn trong mộng
Giữa cuộc đời biến động vẩn là thơ
Chia cho nhau từng tham số đợi chờ
Cnh cứ tưởng triệt tiêu giờ cô quạnh
Thôi chúng mình 2 điểm giửa không gian
Dù đạo hàm liên tục đến vô vàn
Dù luỹ thừa nhân cấp số tình thương
Qua cực trị an bình em đổi hướng
Tình toán học chỉ còn trong mộng tưởng
Nhớ buổi gặp nhau bên bờ tiệm cận
Nhớ miệng cười elip buổi ban sơ
Dòng kỷ niệm chẳng bao giờ biện luận::::

TruongVuTruong
30-04-2004, 03:23 AM
Đời tổng hợp bởi muôn ngàn mặt phẳng
Mà tình em là quĩ tích không gian
Kiếp nhân sinh những hàm số tuần hoàn
Quanh quẫn chỉ trong đường tròn lượng giác,
Anh không muốn cuộc đời đầy Sin Cos,
Sống khép tròn trong cộng, trừ, nhân cung.
Cạnh góc đối...! ôi phức tạp vô cùng
Mà hạnh phúc chính là đường biểu diễn.

Sống yên bình vào vòng đời tịnh tiến
Đâu phải là nghiệm số của lòng trai
Anh muốn lên tận cực của thiên tài
Để đo lấy bán kính trần gian vũ trụ
Nếu dòng đời toàn là thông số
Bài toán tình là vô nghiệm em ơi !
Tình dâu là căn thức bậc hai
Để có thể ngồi yên mà xét dấu
Em phải nhớ tình yêu là góc số
Mà hai ta là những kẻ chứng minh
Đừng bao giờ đảo vế một phương trình
Cứ thong thả mà vui trên đồ thị
Tìm đạo hàm rồi ngồi yên suy nghĩ
Sẽ thấy dần hệ số góc tình yêu
Đừng vội vàng định hướng một,hai chiều
Rồi một buổi, ta đồng qui tại góc
Em mỉm cười như tiếp tuyến bên tôi
Tôi vội vàng phân tích nét hoa tươi
Và nhận thấy em xinh xinh cực Đại
Em khó hiểu thì tôi đành vô giải
Bài toán giải bằng phương pháp tương giao
Nhìn em cười tôi định nghĩa tình yêu
Nhưng chỉ gặpmột phương trình vô nghiệm
Chưa hẹn hò mà lòng như bất biến,
Chưa thân nhau mà đã thấy sole.
Trót yêu rồi, công thức có cần chi
Vì hệ luận ái tình không ẩn số
Em không nói tôi càng tăng tốc độ
Để mình tôi trên quãng đường đơn điệu
Yêu là chết là triệt tiêu tất cả
Tình tiệm cận riêng mình tôi buồn quá
Nỗi cô đơn không giới hạn ngày mai
Tôi mang em đặt điều kiện tương lai
Cho tôi sống với nỗi niềm đơn giản....

franceknight
01-05-2004, 05:16 AM
truongvutruong làm thơ hay nhẩy, chấm 5 * B)

TruongVuTruong
01-05-2004, 07:30 AM
Không dám,bác quá khen,bác có bài noà nữa thì đóng góp luôn nhé

manudatinh
30-05-2004, 04:51 PM
anh doc tuu mot minh!
tam tia cac loai tinh
tinh nao em cha biet
chi so anh tinh hinh!

hinh nhu bai tho anh viet la tho cop dung khong??????