lecaonam
03-05-2004, 11:27 AM
[COLOR=blue]
Vào thẳng đại học: Vinh quang và nước mắt đắng cay
Trong khi hàng triệu học sinh phổ thông mất ăn, mất ngủ lao vào ôn thi đại học thì họ - những học sinh được tuyển thẳng - ung dung chọn trường, đợi ngày trở thành sinh viên đại học. Họ quá may mắn và nhàn hạ? Câu chuyện của một thí sinh từng vật lộn với hành trình tuyển thẳng sẽ cho bạn thấy phía sau vinh quang ấy, bao giọt mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống…
Nước mắt của vinh quang
Học trường huyện của một tỉnh miền núi, tôi chưa bao giờ dám mơ mình đoạt giải quốc gia và được vào thẳng ĐH. Tôi đi ôn thi HS giỏi môn Địa lý chỉ vì học không mất tiền. Thi vòng tỉnh như đi chơi. Thật may mắn, tôi đỗ và trở thành người duy nhất trong trường được chọn vào đội tuyển tỉnh đi thi quốc gia. Từ đây bắt đầu một chuỗi ngày gian khó. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã cầm vào con dao hai lưỡi.
Cả đội tuyển 11 người chỉ có mình tôi là HS trường huyện. Ngày đầu tiên xa gia đình, thầy mới bạn mới, kiến thức mới. Có những khái niệm HS trên thị xã thuộc nằm lòng thì tôi mới nghe lần đầu. Thầy cô giáo ôn thi cho đội tuyển đều là các thầy cô của trường chuyên, cũng là thầy cô trực tiếp giảng dạy các bạn trong đội. Tôi trở thành "người xa lạ". Một mình tôi phải đương đầu với những áp lực to lớn.
Với gia đình, đó là sự kỳ vọng quá lớn của cha mẹ, người thân. Các thầy cô ở trường đặt trọn niềm tin nơi tôi. Nghĩ đến ngày nếu mình là một trong ba người bị loại, phải vác ba lô về trường, tôi không thể có một phút yên ổn.
Với bản thân, lo lắng lớn nhất chính là ngưỡng cửa trường ĐH. Dù được gửi vào lớp học, nhưng bao nhiêu thời gian, tâm huyết tôi đều dành cả cho môn thi quốc gia. Còn đâu tâm trí mà ôn thi Văn, Sử. Những người như chúng tôi đã cưỡi lên lưng hổ, có muốn xuống cũng khó. Nếu không đoạt giải để vào thẳng ĐH, có thể chúng tôi sẽ mất tất cả.
Những ngày quên ăn quên ngủ vùi đầu vào sách vở, bản đồ. Tôi phải học bằng hai mọi người mới đuổi kịp các bạn, nắm được khái niệm mới. Có những đêm mơ, tôi ú ớ gọi tên từng dòng hải lưu, từng loại gió. Trong đầu tôi khi ấy không hình dung ra điều gì ngoài tấm bản đồ Việt Nam in sâu trong đầu đến từng centimét.
Để được vào thi quốc gia, chúng tôi phải trải qua 3 vòng thi loại. Đây mới là điều cam go nhất. 3 người trong đội sẽ bị loại. Cứ sau mỗi kỳ thi, một người trong đội phải vắng mặt. Tâm lý căng thẳng kéo dài suốt thời gian ôn. Đó là đòn cân não thực sự, bởi chỉ cần kém nửa điểm, bạn sẽ "knock-out". 10 người, 9 người rồi... 8, đủ đội tuyển chính thức. Và có tên tôi.
Sau 3 vòng thi, tôi về thăm nhà. Bác hàng xóm không nhận ra, còn mẹ tôi thì đã khóc: "Biết thế này thì mẹ không cho con thi quốc gia nữa" - bà ôm tôi vào lòng như đứa trẻ, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi đã sút 6 kg trong vòng 2 tháng.
Những ngày căng thẳng nhất đã qua, giờ đây không khí trong đội tuyển mới thật sự là bạn bè. Những ý kiến hay, những sáng tạo thông minh nhất giờ mới được đem ra bàn bạc trao đổi. Tất cả không còn phải là đối thủ của nhau nữa mà cùng hướng đến mục tiêu trước mắt: Giải quốc gia.
Ngày thi quốc gia đã tới. Một kỳ thi quyết định. Ngày 13 tháng 3, còn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp, cách kỳ thi đại học 90 ngày. Sau đó, chúng tôi lại trở về trường ôn thi tốt nghiệp, và chờ đợi...
Cuộc đời đôi khi có những bất ngờ, hạnh phúc hoặc bất hạnh. Tôi đã may mắn. Giải nhì quốc gia môn Địa lý đã cho tôi điều kiện cần để vào ĐH. Điều kiện đủ là phải tốt nghiệp loại khá. Tôi lại chiến đấu, lần này với 6 môn. Tôi lại chiến thắng. Thật bõ bao mồ hôi và cả những nơron thần kinh chết.
Và nước mắt của số phận
Ngày tôi biết mình đoạt giải cũng là ngày buồn nhất của đứa em họ tôi. Em tôi tên H., gọi bố tôi là bác ruột. Gia đình chú tôi chỉ có mình nó. Cô chú quyết tâm cho con học trường chuyên trên thành phố để vào đội tuyển thi HS giỏi quốc gia, quốc tế và... vào thẳng ĐH.
Kế hoạch đã được lập trình. Canh bạc vào thẳng đã được bố mẹ nó tính cho "chắc thắng". Thuê thầy giỏi ôn ngay từ năm lớp 10, để lên lớp 11 đã vào đội tuyển tỉnh. Nó chỉ chuyên tâm học Hoá, Toán, còn Lý tạm "bỏ qua". Gần đi đến cuối cuộc hành trình thì không may, nó đã thất bại. Bao hy vọng không thành. Mẹ em gửi cho tôi một lá thư dài 4 trang đầy nước mắt, bên cạnh lời chúc mừng đứa cháu là nỗi thất vọng riêng của gia đình.
Trường hợp một bạn khác, N. T. N. ngày ngày vẫn đạp xe trên con đường đầy hoa bằng lăng của thành phố Thái Nguyên để đến công ty may. Nhìn những SV trường ĐH Y, trường ĐH Sư phạm tung tăng trên phố, cô không khỏi chạnh lòng. 5 năm trước, N. cũng đã từng là HS giỏi môn Lý, đi thi quốc gia. Nhưng N. đã không trụ lại được tới vòng thi cuối cùng. Cô bị loại khỏi đội.
Kể chuyện với tôi trong vẻ ráo hoảnh, bởi có lẽ, sự thất vọng đã quá nhiều, cô lạnh giọng: "Khi về trường, tôi đã nghỉ một tuần không dám đến lớp. Rồi khi thấy tôi, ai cũng chỉ trỏ: "Đấy, nó đấy, bị loại rồi, giờ tha hồ mà lo! Bố mẹ cũng rất buồn, không ai nói với tôi câu nào, tôi đã từng là niềm tự hào của cả họ hàng nội ngoại. Vậy mà... ".
Trớ trêu hơn nữa, trong kỳ thi tốt nghiệp năm đó, N. cũng "xoè" bởi hỏng các môn xã hội. Cô phải thi lại năm nữa. Đau đớn, tuyệt vọng, cô đã tự tử mà không được vì thuốc ngủ chưa đủ liều. Sau 3 năm thi ĐH, chương trình thay đổi nhiều. Cô vẫn trượt. Đành lòng với số phận, gắn tuổi trẻ của mình trên bàn máy lách tách ồn ào, đôi lúc như nhắc lại kỷ niệm xưa.
Những chiến binh dũng cảm
Tôi gọi những người không đạt giải quốc gia mà vẫn vào được ĐH là những chiến binh dũng cảm. Bởi họ đã thể hiện nghị lực phi thường.
Dù đã là SV năm thứ 3 nhưng Trương Diệu Thuý, SV K46 Báo chí vẫn không thể nào quên mùa hè năm ấy. Bạn đã vào vòng thi quốc gia môn Địa lý, làm bài tin tưởng và chờ một kết quả khả quan. Nhưng không như mong muốn, Thuý không được giải. Bao nước mắt đã ướt đầm bên gối khi Thuý phải chịu cú sốc lớn đầu đời của cô bé 17 tuổi (sinh năm 1984). Mọi chuyện với Thuý lúc này không còn ý nghĩa.
Nhưng kỳ thi tốt nghiệp, rồi ĐH vẫn như thách thức ở phía trước. Với sự động viên của cha mẹ, bạn bè, Thuý đã gượng dậy. Chỉ còn thời gian rất ngắn. Bạn đã thành công ở kì thi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Và thật bất ngờ, một bất ngờ ngọt ngào nhất: Thuý đỗ ĐH, số điểm: 24,5. Sau 3 năm ĐH, Trương Diệu Thuý vẫn khẳng định được mình. Bạn luôn luôn là một trong những SV đứng đầu lớp. Những thử thách trước kia giờ đã giúp bạn nhiều trong thời SV.
Những HS vào thẳng, nhiều người bảo đó là may mắn, nhàn hạ vì chỉ cần học một môn là vào ĐH. Nhưng phía sau vinh quang ấy, các bạn biết là bao giọt mồ hôi và nước mắt?
Mỗi con người một câu chuyện. Có người thuận buồm xuôi gió nhưng cũng chẳng hiếm những người đã phải trả giá đắt cho tương lai vì sự lấp lánh của ánh hào quang mang tên tuyển thẳng.
Báo Sinh viên Việt Nam
Vào thẳng đại học: Vinh quang và nước mắt đắng cay
Trong khi hàng triệu học sinh phổ thông mất ăn, mất ngủ lao vào ôn thi đại học thì họ - những học sinh được tuyển thẳng - ung dung chọn trường, đợi ngày trở thành sinh viên đại học. Họ quá may mắn và nhàn hạ? Câu chuyện của một thí sinh từng vật lộn với hành trình tuyển thẳng sẽ cho bạn thấy phía sau vinh quang ấy, bao giọt mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống…
Nước mắt của vinh quang
Học trường huyện của một tỉnh miền núi, tôi chưa bao giờ dám mơ mình đoạt giải quốc gia và được vào thẳng ĐH. Tôi đi ôn thi HS giỏi môn Địa lý chỉ vì học không mất tiền. Thi vòng tỉnh như đi chơi. Thật may mắn, tôi đỗ và trở thành người duy nhất trong trường được chọn vào đội tuyển tỉnh đi thi quốc gia. Từ đây bắt đầu một chuỗi ngày gian khó. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã cầm vào con dao hai lưỡi.
Cả đội tuyển 11 người chỉ có mình tôi là HS trường huyện. Ngày đầu tiên xa gia đình, thầy mới bạn mới, kiến thức mới. Có những khái niệm HS trên thị xã thuộc nằm lòng thì tôi mới nghe lần đầu. Thầy cô giáo ôn thi cho đội tuyển đều là các thầy cô của trường chuyên, cũng là thầy cô trực tiếp giảng dạy các bạn trong đội. Tôi trở thành "người xa lạ". Một mình tôi phải đương đầu với những áp lực to lớn.
Với gia đình, đó là sự kỳ vọng quá lớn của cha mẹ, người thân. Các thầy cô ở trường đặt trọn niềm tin nơi tôi. Nghĩ đến ngày nếu mình là một trong ba người bị loại, phải vác ba lô về trường, tôi không thể có một phút yên ổn.
Với bản thân, lo lắng lớn nhất chính là ngưỡng cửa trường ĐH. Dù được gửi vào lớp học, nhưng bao nhiêu thời gian, tâm huyết tôi đều dành cả cho môn thi quốc gia. Còn đâu tâm trí mà ôn thi Văn, Sử. Những người như chúng tôi đã cưỡi lên lưng hổ, có muốn xuống cũng khó. Nếu không đoạt giải để vào thẳng ĐH, có thể chúng tôi sẽ mất tất cả.
Những ngày quên ăn quên ngủ vùi đầu vào sách vở, bản đồ. Tôi phải học bằng hai mọi người mới đuổi kịp các bạn, nắm được khái niệm mới. Có những đêm mơ, tôi ú ớ gọi tên từng dòng hải lưu, từng loại gió. Trong đầu tôi khi ấy không hình dung ra điều gì ngoài tấm bản đồ Việt Nam in sâu trong đầu đến từng centimét.
Để được vào thi quốc gia, chúng tôi phải trải qua 3 vòng thi loại. Đây mới là điều cam go nhất. 3 người trong đội sẽ bị loại. Cứ sau mỗi kỳ thi, một người trong đội phải vắng mặt. Tâm lý căng thẳng kéo dài suốt thời gian ôn. Đó là đòn cân não thực sự, bởi chỉ cần kém nửa điểm, bạn sẽ "knock-out". 10 người, 9 người rồi... 8, đủ đội tuyển chính thức. Và có tên tôi.
Sau 3 vòng thi, tôi về thăm nhà. Bác hàng xóm không nhận ra, còn mẹ tôi thì đã khóc: "Biết thế này thì mẹ không cho con thi quốc gia nữa" - bà ôm tôi vào lòng như đứa trẻ, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi đã sút 6 kg trong vòng 2 tháng.
Những ngày căng thẳng nhất đã qua, giờ đây không khí trong đội tuyển mới thật sự là bạn bè. Những ý kiến hay, những sáng tạo thông minh nhất giờ mới được đem ra bàn bạc trao đổi. Tất cả không còn phải là đối thủ của nhau nữa mà cùng hướng đến mục tiêu trước mắt: Giải quốc gia.
Ngày thi quốc gia đã tới. Một kỳ thi quyết định. Ngày 13 tháng 3, còn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp, cách kỳ thi đại học 90 ngày. Sau đó, chúng tôi lại trở về trường ôn thi tốt nghiệp, và chờ đợi...
Cuộc đời đôi khi có những bất ngờ, hạnh phúc hoặc bất hạnh. Tôi đã may mắn. Giải nhì quốc gia môn Địa lý đã cho tôi điều kiện cần để vào ĐH. Điều kiện đủ là phải tốt nghiệp loại khá. Tôi lại chiến đấu, lần này với 6 môn. Tôi lại chiến thắng. Thật bõ bao mồ hôi và cả những nơron thần kinh chết.
Và nước mắt của số phận
Ngày tôi biết mình đoạt giải cũng là ngày buồn nhất của đứa em họ tôi. Em tôi tên H., gọi bố tôi là bác ruột. Gia đình chú tôi chỉ có mình nó. Cô chú quyết tâm cho con học trường chuyên trên thành phố để vào đội tuyển thi HS giỏi quốc gia, quốc tế và... vào thẳng ĐH.
Kế hoạch đã được lập trình. Canh bạc vào thẳng đã được bố mẹ nó tính cho "chắc thắng". Thuê thầy giỏi ôn ngay từ năm lớp 10, để lên lớp 11 đã vào đội tuyển tỉnh. Nó chỉ chuyên tâm học Hoá, Toán, còn Lý tạm "bỏ qua". Gần đi đến cuối cuộc hành trình thì không may, nó đã thất bại. Bao hy vọng không thành. Mẹ em gửi cho tôi một lá thư dài 4 trang đầy nước mắt, bên cạnh lời chúc mừng đứa cháu là nỗi thất vọng riêng của gia đình.
Trường hợp một bạn khác, N. T. N. ngày ngày vẫn đạp xe trên con đường đầy hoa bằng lăng của thành phố Thái Nguyên để đến công ty may. Nhìn những SV trường ĐH Y, trường ĐH Sư phạm tung tăng trên phố, cô không khỏi chạnh lòng. 5 năm trước, N. cũng đã từng là HS giỏi môn Lý, đi thi quốc gia. Nhưng N. đã không trụ lại được tới vòng thi cuối cùng. Cô bị loại khỏi đội.
Kể chuyện với tôi trong vẻ ráo hoảnh, bởi có lẽ, sự thất vọng đã quá nhiều, cô lạnh giọng: "Khi về trường, tôi đã nghỉ một tuần không dám đến lớp. Rồi khi thấy tôi, ai cũng chỉ trỏ: "Đấy, nó đấy, bị loại rồi, giờ tha hồ mà lo! Bố mẹ cũng rất buồn, không ai nói với tôi câu nào, tôi đã từng là niềm tự hào của cả họ hàng nội ngoại. Vậy mà... ".
Trớ trêu hơn nữa, trong kỳ thi tốt nghiệp năm đó, N. cũng "xoè" bởi hỏng các môn xã hội. Cô phải thi lại năm nữa. Đau đớn, tuyệt vọng, cô đã tự tử mà không được vì thuốc ngủ chưa đủ liều. Sau 3 năm thi ĐH, chương trình thay đổi nhiều. Cô vẫn trượt. Đành lòng với số phận, gắn tuổi trẻ của mình trên bàn máy lách tách ồn ào, đôi lúc như nhắc lại kỷ niệm xưa.
Những chiến binh dũng cảm
Tôi gọi những người không đạt giải quốc gia mà vẫn vào được ĐH là những chiến binh dũng cảm. Bởi họ đã thể hiện nghị lực phi thường.
Dù đã là SV năm thứ 3 nhưng Trương Diệu Thuý, SV K46 Báo chí vẫn không thể nào quên mùa hè năm ấy. Bạn đã vào vòng thi quốc gia môn Địa lý, làm bài tin tưởng và chờ một kết quả khả quan. Nhưng không như mong muốn, Thuý không được giải. Bao nước mắt đã ướt đầm bên gối khi Thuý phải chịu cú sốc lớn đầu đời của cô bé 17 tuổi (sinh năm 1984). Mọi chuyện với Thuý lúc này không còn ý nghĩa.
Nhưng kỳ thi tốt nghiệp, rồi ĐH vẫn như thách thức ở phía trước. Với sự động viên của cha mẹ, bạn bè, Thuý đã gượng dậy. Chỉ còn thời gian rất ngắn. Bạn đã thành công ở kì thi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Và thật bất ngờ, một bất ngờ ngọt ngào nhất: Thuý đỗ ĐH, số điểm: 24,5. Sau 3 năm ĐH, Trương Diệu Thuý vẫn khẳng định được mình. Bạn luôn luôn là một trong những SV đứng đầu lớp. Những thử thách trước kia giờ đã giúp bạn nhiều trong thời SV.
Những HS vào thẳng, nhiều người bảo đó là may mắn, nhàn hạ vì chỉ cần học một môn là vào ĐH. Nhưng phía sau vinh quang ấy, các bạn biết là bao giọt mồ hôi và nước mắt?
Mỗi con người một câu chuyện. Có người thuận buồm xuôi gió nhưng cũng chẳng hiếm những người đã phải trả giá đắt cho tương lai vì sự lấp lánh của ánh hào quang mang tên tuyển thẳng.
Báo Sinh viên Việt Nam