ke_lac_duong
10-05-2004, 01:49 PM
Đam mê hay học đòi
Đối với ca nhạc quốc tế hiện đại,chúng ta ai cũng biết rằng nhạc rock đang lên ngôi.Và thế là trào lưu rock ở Việt Nam cũng nổi đình nổi đám.
Nếu bây giờ bắt gặp một cậu học sinh đầu vuốt keo bóng mượt hay một cô học trò tóc vàng mà hỏi họ ”thích rock không?” ,chắc chắn câu trả lời sẽ là “có”. Tại sao vậy? Tại vì sở thích hay là “mốt thời thượng”???
Tôi dã từng khảo sát,cho một số bạn nghe một ca khúc và hỏi ca khúc đó thuộc thể loại gì. Kết quả là già nửa số đó dã nói rằng đó là Pop. Nhưng đáng ngạc nhiên khi các bạn biết bài hát đó tên gì.Bài hát đó là bản ballad bất hủ “Stairway to heaven” của rockband huyền thoại Led Zeppelin.Và cũng tương tự với ca khúc “Love of my life “ của Queen. Thật đáng buồn khi với những người tự coi mình là rockfan mà lại trả lời như vậy.
Vậy đối với họ Rock là phải như thế nào??? Rock là phải mạnh mẽ như Metalicca, phải gào thét như Skid Row, phải sôi nổi như Linkin Park. Và họ thích rock ở điểm nào ??? Nào nghe rock là sành điệu, rock thật sôi nổi, mạnh mẽ, đầy sức sống nhưng cũng không kém phần lãng mạn v.v… Nhưng các bạn ơi, rock đâu chỉ là như thế và cũng đâu chỉ rock mới có những thứ đó. Hẳn ai ai trong giới rockfan cũng đã từng biết đến những bản rock ballad kinh điển như: When the children cry (White Lion), Mama I’m coming home (Ozzy Osbourne), Always (Bon Jovi)..... Nhưng Pop cũng có những ca khúc bất hủ như vậy: Heal the world (Michael Jackson), The Power of Love (Celine Dion), Making love out of nothing at all (Air Supply)….Và rất nhiều bạn tự coi mình là rockfan lại phủ nhận Pop, cái thể loại nhạc “bình dân”. Các bạn đó gọi Pop là thứ nhạc vớ vẩn, sến. Đặc biệt là teenpop, thể loại nhạc dành cho tuổi teen chúng ta. Nhưng dòng nhạc đó có tội tình gì??? Khi những ca khúc của teenpop cũng đầy trẻ trung sôi động và đầy hoài bão. Các bạn nói rằng các bạn ghét các cai sĩ teenpop vì họ biểu diễn nhố nhăng và không có phong cách, rồi thì band nào cũng giống band nào đều bắt chước nhau. Nhưng đó chỉ là mặt trái thôi. Bất cứ dòng nhạc nào cũng có những mặt trái của mình bởi không có gì là hoàn hảo cả!!! Các bạn hãy nhìn vào những bản rock của những rockband nổi tiếng xem,cũng đầy tục tĩu, cũng đầy bạo lực và toàn nói về chết chóc.Nổi bật là các ca khúc của Nirvana, Skid Row, Deicide, The Who…..Và các dòng nhạc nổi tiếng bạo lực đồng thời phủ nhận sự sống như : Death metal, Santanic metal ,Brutal metal…. Rồi thì đến các rocker thì cũng rất tệ nạn.Các rocker của thế hệ cũ hầu như ai cũng nghiện ngập: Aerosmith, Gun’roses, Nirvana… Không thì lại là những hành động điên khùng: John Osbourne đã từng cắn đứt đôi con dơi trong một lần biểu diễn, Kurt Cobain thì lại tự tử vì vợ đi ngoại tình, hay như Freddie Mercury thì đồng tính và chết vì AIDs. Vậy đấy, đó là hình ảnh của những rocker nổi tiếng mà cũng là thần tượng của rất nhiều các rockfan Việt Nam !!! Và còn chưa kể các bạn có dám khẳng định rằng các bạn không hề thích một ca khúc nhạc Pop nào dù rất nhiều bạn trong số đó đã có thời nhai đi nhai lại tới thuộc cả lời ???
Đáng sợ hơn nữa khi một đại bộ phận rockfan bây giờ đã phủ nhận đi cái nền âm nhạc truyền thống như: dân ca, quan họ và các ca khúc cách mạng.Bởi họ đã thực sự quên rằng chính cái nền âm nhạc đó đã nuôi dưỡng tâm hồn họ ngay từ khi còn trong nôi bằng lời ru “ầu ơ” ngọt ngào của mẹ.Với những ca khúc mang đậm lửa cách mạng mà ông cha ta đã phải đánh đổi bằng máu thịt và nước mắt. Trong điều kiện khó khăn tại những căn hầm chỉ le lói chút ánh sáng và đầy nguy hiểm, các nhạc sĩ cha anh chúng ta đã cho ra đời những ca khúc bất hủ. Và một đại bộ phận học sinh bây giờ không đủ can đảm để thừa nhận rằng họ cũng đã từng có những lúc xúc động mãnh liệt khi nghe những bài ca cách mạng đó.Bởi họ bị cái trào lưu ca nhạc trẻ lấn át và cũng sợ bị coi là “kẻ lỗi thời, cổ hủ”.
Đành rằng có những tác động hết sức khách quan vào suy nghĩ của các bạn như: các đĩa ca nhạc cách mạng còn ít thấy trên thị trường do các nơi in sao đĩa lậu không sao chép các loại đĩa này.Do vậy các đĩa nhạc có các ca khúc cách mạng giá thành cao vì toàn là đĩa “xịn” với giá thành từ 35.000 – 40.000đ.Các quyển sách nhạc về các ca khúc cách mạng cũng có giá thành rất cao từ 30.000 – 50.000đ. Nhưng thực tế các ca khúc cách mạng lại được lưu truyêbf rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như: đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, và các phong trào quần chúng. Đó là điều kiện rất thuận lợi để chúng ta có thể tiếp xúc được với nền ca nhạc truyền thống Việt nam. Và nếu như các bạn thực sự muốn tìm hiểu thì những khó khăn khách quan đó cũng chỉ la mọtt cản trở rất nhỏ, hoàn toàn có thể khắc phục được. Một rockfan có thể bỏ ra hàng trăm nghìn để tậu về một cái đĩa của ban nhạc mình yêu thích thì tại sao không thể bỏ ra vài chục ngàn để “mua” cho mình một ít kiến thức về văn hoá đất nước mình.
Chúng ta là người Việt và chúng ta không thể tự phủ nhận nền văn hoá truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ bởi chính ông cha chúng ta bởi đó chính là niềm tự hào của nước ta với các nước bạn.Rồi các bạn nghĩ thế nào khi có một người bạn nước ngoài hỏi chúng ta về nền văn hoá truyền thống Việt Nam và bạn không trả lời được?
Các bạn ơi! Chúng ta vẫn còn là những những cô cậu học trò còn thơ ngây, trong sáng và sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước.Vậy tại sao chúng ta không thể sống thật với lòng mình, với sự tự hào dân tộc???
:)>- 117606 :-"
Đối với ca nhạc quốc tế hiện đại,chúng ta ai cũng biết rằng nhạc rock đang lên ngôi.Và thế là trào lưu rock ở Việt Nam cũng nổi đình nổi đám.
Nếu bây giờ bắt gặp một cậu học sinh đầu vuốt keo bóng mượt hay một cô học trò tóc vàng mà hỏi họ ”thích rock không?” ,chắc chắn câu trả lời sẽ là “có”. Tại sao vậy? Tại vì sở thích hay là “mốt thời thượng”???
Tôi dã từng khảo sát,cho một số bạn nghe một ca khúc và hỏi ca khúc đó thuộc thể loại gì. Kết quả là già nửa số đó dã nói rằng đó là Pop. Nhưng đáng ngạc nhiên khi các bạn biết bài hát đó tên gì.Bài hát đó là bản ballad bất hủ “Stairway to heaven” của rockband huyền thoại Led Zeppelin.Và cũng tương tự với ca khúc “Love of my life “ của Queen. Thật đáng buồn khi với những người tự coi mình là rockfan mà lại trả lời như vậy.
Vậy đối với họ Rock là phải như thế nào??? Rock là phải mạnh mẽ như Metalicca, phải gào thét như Skid Row, phải sôi nổi như Linkin Park. Và họ thích rock ở điểm nào ??? Nào nghe rock là sành điệu, rock thật sôi nổi, mạnh mẽ, đầy sức sống nhưng cũng không kém phần lãng mạn v.v… Nhưng các bạn ơi, rock đâu chỉ là như thế và cũng đâu chỉ rock mới có những thứ đó. Hẳn ai ai trong giới rockfan cũng đã từng biết đến những bản rock ballad kinh điển như: When the children cry (White Lion), Mama I’m coming home (Ozzy Osbourne), Always (Bon Jovi)..... Nhưng Pop cũng có những ca khúc bất hủ như vậy: Heal the world (Michael Jackson), The Power of Love (Celine Dion), Making love out of nothing at all (Air Supply)….Và rất nhiều bạn tự coi mình là rockfan lại phủ nhận Pop, cái thể loại nhạc “bình dân”. Các bạn đó gọi Pop là thứ nhạc vớ vẩn, sến. Đặc biệt là teenpop, thể loại nhạc dành cho tuổi teen chúng ta. Nhưng dòng nhạc đó có tội tình gì??? Khi những ca khúc của teenpop cũng đầy trẻ trung sôi động và đầy hoài bão. Các bạn nói rằng các bạn ghét các cai sĩ teenpop vì họ biểu diễn nhố nhăng và không có phong cách, rồi thì band nào cũng giống band nào đều bắt chước nhau. Nhưng đó chỉ là mặt trái thôi. Bất cứ dòng nhạc nào cũng có những mặt trái của mình bởi không có gì là hoàn hảo cả!!! Các bạn hãy nhìn vào những bản rock của những rockband nổi tiếng xem,cũng đầy tục tĩu, cũng đầy bạo lực và toàn nói về chết chóc.Nổi bật là các ca khúc của Nirvana, Skid Row, Deicide, The Who…..Và các dòng nhạc nổi tiếng bạo lực đồng thời phủ nhận sự sống như : Death metal, Santanic metal ,Brutal metal…. Rồi thì đến các rocker thì cũng rất tệ nạn.Các rocker của thế hệ cũ hầu như ai cũng nghiện ngập: Aerosmith, Gun’roses, Nirvana… Không thì lại là những hành động điên khùng: John Osbourne đã từng cắn đứt đôi con dơi trong một lần biểu diễn, Kurt Cobain thì lại tự tử vì vợ đi ngoại tình, hay như Freddie Mercury thì đồng tính và chết vì AIDs. Vậy đấy, đó là hình ảnh của những rocker nổi tiếng mà cũng là thần tượng của rất nhiều các rockfan Việt Nam !!! Và còn chưa kể các bạn có dám khẳng định rằng các bạn không hề thích một ca khúc nhạc Pop nào dù rất nhiều bạn trong số đó đã có thời nhai đi nhai lại tới thuộc cả lời ???
Đáng sợ hơn nữa khi một đại bộ phận rockfan bây giờ đã phủ nhận đi cái nền âm nhạc truyền thống như: dân ca, quan họ và các ca khúc cách mạng.Bởi họ đã thực sự quên rằng chính cái nền âm nhạc đó đã nuôi dưỡng tâm hồn họ ngay từ khi còn trong nôi bằng lời ru “ầu ơ” ngọt ngào của mẹ.Với những ca khúc mang đậm lửa cách mạng mà ông cha ta đã phải đánh đổi bằng máu thịt và nước mắt. Trong điều kiện khó khăn tại những căn hầm chỉ le lói chút ánh sáng và đầy nguy hiểm, các nhạc sĩ cha anh chúng ta đã cho ra đời những ca khúc bất hủ. Và một đại bộ phận học sinh bây giờ không đủ can đảm để thừa nhận rằng họ cũng đã từng có những lúc xúc động mãnh liệt khi nghe những bài ca cách mạng đó.Bởi họ bị cái trào lưu ca nhạc trẻ lấn át và cũng sợ bị coi là “kẻ lỗi thời, cổ hủ”.
Đành rằng có những tác động hết sức khách quan vào suy nghĩ của các bạn như: các đĩa ca nhạc cách mạng còn ít thấy trên thị trường do các nơi in sao đĩa lậu không sao chép các loại đĩa này.Do vậy các đĩa nhạc có các ca khúc cách mạng giá thành cao vì toàn là đĩa “xịn” với giá thành từ 35.000 – 40.000đ.Các quyển sách nhạc về các ca khúc cách mạng cũng có giá thành rất cao từ 30.000 – 50.000đ. Nhưng thực tế các ca khúc cách mạng lại được lưu truyêbf rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như: đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, và các phong trào quần chúng. Đó là điều kiện rất thuận lợi để chúng ta có thể tiếp xúc được với nền ca nhạc truyền thống Việt nam. Và nếu như các bạn thực sự muốn tìm hiểu thì những khó khăn khách quan đó cũng chỉ la mọtt cản trở rất nhỏ, hoàn toàn có thể khắc phục được. Một rockfan có thể bỏ ra hàng trăm nghìn để tậu về một cái đĩa của ban nhạc mình yêu thích thì tại sao không thể bỏ ra vài chục ngàn để “mua” cho mình một ít kiến thức về văn hoá đất nước mình.
Chúng ta là người Việt và chúng ta không thể tự phủ nhận nền văn hoá truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ bởi chính ông cha chúng ta bởi đó chính là niềm tự hào của nước ta với các nước bạn.Rồi các bạn nghĩ thế nào khi có một người bạn nước ngoài hỏi chúng ta về nền văn hoá truyền thống Việt Nam và bạn không trả lời được?
Các bạn ơi! Chúng ta vẫn còn là những những cô cậu học trò còn thơ ngây, trong sáng và sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước.Vậy tại sao chúng ta không thể sống thật với lòng mình, với sự tự hào dân tộc???
:)>- 117606 :-"