PDA

View Full Version : Thấy Hay Hay...hãy Nhắm Mắt Lại...chả Có Ghề...


van_chi_la_ga_thoi
10-05-2004, 03:37 PM
Có một câu chuyện thế này :

Rét dữ dội. Tuyết rơi. Trời tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa.
Giữa trời đông giá rét, một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối...
Chiếc tạp dề cũ kỹ của em đựng đầy diêm và tay em còn cầm thêm một bao...
Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi vào một chút.
Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét hơn...
Giá quẹt một que diêm lên mà sưởi cho đỡ rét nhỉ. Cuối cùng em đánh liều quẹt một que. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ sáng chói trông đến vui mắt.
Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Ánh sáng kỳ diệu làm sao. Em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng loáng. Trong lò, lửa cháy nom đến vui mắt và toả ra hơi nóng dịu dàng...
Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy và sáng rực lên. Bức tường như biến thành một tấm rèm bằng vải màn. Em nhìn thấu vào tận trong nhà. Bàn ăn đã dọn, khăn trải trắng tinh, trên bàn toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, và có cả một con ngỗng quay...
Em quẹt que diêm thứ ba. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Noel. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong tử hàng nhiện ra trước mắt em bé...
Em quẹt một que diêm nữa vào tường, một ánh sáng xanh toả ra xung quanh và em bé nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười với em... Que diêm tắt phụt và ảo ảnh sáng rực trên khuôn mặt em bé cũng biến mất.
Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe doạ họ nữa.
Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ trắng kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh dịu. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. Họ nhìn thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười nằm chết ở một xó đường vì giá rét đêm giao thừa. Em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. "Chắc nó muốn sưởi cho ấm!", nhưng chẳng ai biết những điều kỳ diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng luc hai bà cháu bay lên để đón niềm vui đầu năm.


Va` có bài thơ thế này :

Tôi ngồi trong nhà của thế kỷ hai mươi
Nhìn ra cửa sổ tuyết rơi
Chợt thấy em nằm đó
Đôi môi nhỏ
Hé cười lung linh trong đêm

Ơ này cô bé bán diêm
Em ngủ say rồi nhỉ?
Trong cơn mơ nào có lò sưởi bánh mỳ
Em cứ ngủ say đi

Đã nhiều khi
Giữa cuộc đời rất thực
Tôi tìm cho mình một bức chân dung em
Tôi đào bới ký ức lên
Tôi đứng chờ ở cánh cửa cổ tích ngày xưa còn bỏ ngỏ
Tôi lần mò trong hoài niệm tuổi thơ tôi

Vai gầy nhỏ nhoi
Em vươn mình mơ ước
1,2,3…que diêm rực cháy quãng đường phía trước
Bước đi em, sẽ gặp mẹ gặp bà
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa
Nhưng chỉ gần cho ai biết vươn mình tìm kiếm
Và em biết
Và tôi biết
Cổ tích đã thăng hoa.

Va` một comment thế này :

Ngày trước đọc cô bé bán diêm, rồi gặp bài thơ ấy, rồi viết. Nghĩ lại ngày mình còn bé, yêu truyện cổ tích đến cháy bỏng, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ thôi yêu truyện cổ tích. Vậy mà lớn lên mải mê với những ước mơ, mải mê với những khát vọng, quên dần rồi quên dần...chỉ còn mỉm cười khi bắt gặp một cô bé mê mải cùng nàng tiên cá.

Rồi bất chợt một ngày cần lắm một que diêm thắp sáng niềm tin, khát vọng. Tìm kiếm và tìm kiếm, nhưng ở thế giới này ta biết tìm chúng nơi đâu? Và ta chìm trong những giấc mơ cổ tích, để được sống những ngày tháng ấu thơ...