george
17-05-2004, 12:57 PM
"Anh tìm em,em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Tương tư tôi vẫn thuỷ chung một mình....."
Câu chuyện tôi kể ra đây là hoàn toàn có thật và đến tận lúc này nó vẫn cứ tiếp diễn như vậy,bế tắc và không lối thoát...
"Nó là sinh viên năm thứ nhất,sống hồn,nhiên vô tư...Nó thường bảo rằng tới năm thứ 3 nó mới yêu...Nó có một đứa bạn thân,phải nói là rất thân mới đúng,chơi với nhau từ hồi còn học cấp 3 rồi cùng lên đại học...Hai đứa không trọ cùng nhau nhưng vẫn liên tục đến nhà nhau chơi.Bạn của nó có hai anh trai nhưng một anh đã mất vì tai nạn từ năm bọn nó học lớp 12.Chị dâu của bạn nó vì lòng tham nên tìm cách chiếm đoạt hết tài sản....cũng chẳng đáng kể gì về mặt vật chất nhưng về mặt tinh thần thì cả gia đình bạn nó bị sốc rất nặng....Người anh duy nhất còn lại là choáng váng hơn tất cả...Anh ấy mất lòng tin vào tất cả bọn con gái...anh ấy sợ cho quyết định của mình sau này...quyết định lấy một người vợ như thế nào....anh ấy nghĩ tới mẹ,tới em gái,tới những người thân trong gia đình....Là sinh viên năm cuối,nhưng anh ấy sống khép kín lòng mình,không quan tâm đến một ai trừ việc làm tất cả những điều tốt đẹp cho em gái của anh ấy...Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao,anh ấy bắt đầu quan tâm đến nó.Có lẽ cũng bởi một phần vì nó là bạn thân nhất của em gái,tính của nó dễ gần,nó hay quan tâm đến người khác,và đặc biệt,nó rất thương hoàn cảnh gia đình anh......Cũng chỉ định giấu ở trong lòng,bởi anh biết nó mới chỉ là sinh viên năm nhất...nhưng cuối cùng thì anh cũng nói cho nó biết rõ tình cảm của anh dành cho nó.Về phần nó,nó bị choáng nặng và cảm thấy cực kì dằn vặt ,đau khổ khi nhận ra rằng nó không yêu anh và không thể yêu anh.Phải làm gì bây giờ,nó không biết...Ban đầu,nó cứ lờ đi và cố giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra...nhưng anh ấy vẫn nói với nó trước sau như một những lời yêu thương đó....Nó nghĩ tới bạn nó,nghĩ tới việc từ trước tới giờ nó chỉ coi anh như là anh trai của mình,nó biết trong mắt anh,anh căm ghét tât cả bọn con gái khác...Nhưng tình yêu là một điều nghiêm túc,nó không thể đánh đồng tình yêu với lòng thương được.Nhất là nó,một sinh viên năm thứ nhất,bao nhiêu ước mơ,bao nhiêu hoài bão...nó có cả những tiêu chuẩn,những mơ ước về người yêu tương lai của nó...Nó không thể chọn anh mặc dù anh rất tốt....Hiện tại bây giờ,nó cố tình tránh mặt anh,nó quen một người bạn trên net,nó và người ấy đi chơi với nhau vài lần và rất hợp nhau...cũng không biết là có thật sự hay không nhưng rõ ràng là nó đang cố tình chạy trốn tình cảm,cố dán cho mình một cái mác có người yêu để mong được yên...Những lúc anh sang chỗ trọ của nó chơi,cố tỏ ra bình thường,thì những lúc ấy nó lại hẹn người kia để đi chơi...Anh ấy đau khổ thật sự,lại càng đau khổ hơn khi biết đó chỉ là quen nhau trên m%
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Tương tư tôi vẫn thuỷ chung một mình....."
Câu chuyện tôi kể ra đây là hoàn toàn có thật và đến tận lúc này nó vẫn cứ tiếp diễn như vậy,bế tắc và không lối thoát...
"Nó là sinh viên năm thứ nhất,sống hồn,nhiên vô tư...Nó thường bảo rằng tới năm thứ 3 nó mới yêu...Nó có một đứa bạn thân,phải nói là rất thân mới đúng,chơi với nhau từ hồi còn học cấp 3 rồi cùng lên đại học...Hai đứa không trọ cùng nhau nhưng vẫn liên tục đến nhà nhau chơi.Bạn của nó có hai anh trai nhưng một anh đã mất vì tai nạn từ năm bọn nó học lớp 12.Chị dâu của bạn nó vì lòng tham nên tìm cách chiếm đoạt hết tài sản....cũng chẳng đáng kể gì về mặt vật chất nhưng về mặt tinh thần thì cả gia đình bạn nó bị sốc rất nặng....Người anh duy nhất còn lại là choáng váng hơn tất cả...Anh ấy mất lòng tin vào tất cả bọn con gái...anh ấy sợ cho quyết định của mình sau này...quyết định lấy một người vợ như thế nào....anh ấy nghĩ tới mẹ,tới em gái,tới những người thân trong gia đình....Là sinh viên năm cuối,nhưng anh ấy sống khép kín lòng mình,không quan tâm đến một ai trừ việc làm tất cả những điều tốt đẹp cho em gái của anh ấy...Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao,anh ấy bắt đầu quan tâm đến nó.Có lẽ cũng bởi một phần vì nó là bạn thân nhất của em gái,tính của nó dễ gần,nó hay quan tâm đến người khác,và đặc biệt,nó rất thương hoàn cảnh gia đình anh......Cũng chỉ định giấu ở trong lòng,bởi anh biết nó mới chỉ là sinh viên năm nhất...nhưng cuối cùng thì anh cũng nói cho nó biết rõ tình cảm của anh dành cho nó.Về phần nó,nó bị choáng nặng và cảm thấy cực kì dằn vặt ,đau khổ khi nhận ra rằng nó không yêu anh và không thể yêu anh.Phải làm gì bây giờ,nó không biết...Ban đầu,nó cứ lờ đi và cố giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra...nhưng anh ấy vẫn nói với nó trước sau như một những lời yêu thương đó....Nó nghĩ tới bạn nó,nghĩ tới việc từ trước tới giờ nó chỉ coi anh như là anh trai của mình,nó biết trong mắt anh,anh căm ghét tât cả bọn con gái khác...Nhưng tình yêu là một điều nghiêm túc,nó không thể đánh đồng tình yêu với lòng thương được.Nhất là nó,một sinh viên năm thứ nhất,bao nhiêu ước mơ,bao nhiêu hoài bão...nó có cả những tiêu chuẩn,những mơ ước về người yêu tương lai của nó...Nó không thể chọn anh mặc dù anh rất tốt....Hiện tại bây giờ,nó cố tình tránh mặt anh,nó quen một người bạn trên net,nó và người ấy đi chơi với nhau vài lần và rất hợp nhau...cũng không biết là có thật sự hay không nhưng rõ ràng là nó đang cố tình chạy trốn tình cảm,cố dán cho mình một cái mác có người yêu để mong được yên...Những lúc anh sang chỗ trọ của nó chơi,cố tỏ ra bình thường,thì những lúc ấy nó lại hẹn người kia để đi chơi...Anh ấy đau khổ thật sự,lại càng đau khổ hơn khi biết đó chỉ là quen nhau trên m%