AQ
29-08-2002, 01:49 PM
(Cho một người vẫn còn chưa đến)
Thử nhắm mắt lại em nhé. Tưởng tượng bây giờ em đang cùng anh ngồi ở cái xứ Sydney giá lạnh này. Nhắm mắt lại đi, anh sẽ đưa em về một nơi mà bao lâu nay anh hằng ao ước muốn tìm về.
Mây đang tràn vào qua khe cửa, chúng mình bay bổng lên, bồng bềnh như sóng, em đừng sợ, đừng mở mắt. Hãy lướt qua Opera House, lượn xuống Habour Bridge, rồi nương theo gió Nam tìm về phương Bắc. Bây giờ chúng ta đang vượt qua Thái Bình Dương mênh mông rộng lớn. Cảm giác như nàng Eliso và mấy anh trai ngỗng trời cùng nhau vuợt biển ấy em nhỉ. Nhưng đừng mải mê bay xa quá, Việt Nam của chúng ta kia rồi, cái dải đất cong cong hình chữ S huyền thoại đầy màu xanh ấy. Em muốn dừng ở Hà Nội sao? Ừ, anh cũng nhớ Hà Nội lắm, nhưng có một nơi anh còn yêu quý hơn cơ. Bỏ qua những phố cổ thâm trầm lẫn những con đường mới ồn ào bụi bặm của Hà Nội đi, chúng ta tiếp tục hành trình thêm một chút nữa. Miền Trung đã mờ ảo hiện ra trước mắt. Thanh Hóa của anh đây này.
Em có thấy đằng xa kia không, một thành phố nhỏ yên ả, bắt đầu từ một cây cầu vắt ngang qua bờ sông Mã giữa hai ngọn núi sừng sững giữa trời. Cây cầu mà mỗi tối khuya em đi học về, hay rảnh rỗi chúng mình hay chạy lên đó đứng ấy, trước đây đã chôn vùi bao nhiêu xác máy bay Mỹ đấy. Sông Mã vẫn còn đỏ nặng phù sa, như muôn đời vẫn thế, cần mẫn đem tình đất ngọt ngào bồi đắp hai bờ một cách lặng lẽ. Buồn cười, ngày xưa đi thuyền với lớp anh đi chơi anh suýt chết đuối ngay cạnh chỗ cửa động mà tương truyền nghĩa quân Lam Sơn Lê Lợi ẩn trú ở đó đấy. Chúng mình vào thành phố đi em.
Em thấy thế nào, tất cả chỉ có thế. Một thành phố bé nhỏ, mọi người đều biết mặt quen tên. Này là cơ quan mẹ anh, cái tòa nhà 4 tầng xám đứng lêu nghêu. Mẹ chắc đang làm ở dãy nhà sau vườn táo, cái vườn mà ngày xưa anh hay vòi đi theo để nửa buổi trèo lên hái trộm. Ở cái sân khu tập thể kia kìa, có một cái cầu thang rất tối với những hình vẽ kì quái, hồi bé chơi trốn tìm với lũ bạn anh sợ chết khiếp mỗi lần đi qua. Bây giờ không biết còn không, lâu lắm anh bộn bề công việc chẳng ghé thăm.
Rẽ trái, chạy qua ngôi trường cấp một của anh tí. Trường nắm im ắng bên một bờ hồ rộng của sở CA thành phố. Học xong bao giờ bọn anh cũng có đủ trò với cái hồ to như biển dưới con mắt học trò bé như thế. Câu tôm này, ném thia lia này, ngắt hoa rau muống này, rồi lại mon men trèo qua rào vào trong Sở, ngắt quả cơm ngờ uội ăn, hoặc lấy gai ké ngựa rải lên đầu nhau. Đố mà gỡ ra đc đấy, chỉ có nước khóc mà chờ đêm ngủ nó rơi ra mà thôi. Lại còn cái trò lấy lá dính đính lên ngực thành huy chương nữa chứ, đứa nào dính đc nhiều mà lâu thì tha hồ vênh váo với lũ bạn...
Thôi mình về qua nhà đi em. Bố đang ngồi nói chuyện với ông bạn ở góc phố kia kia. Bố hình như vẫn khoẻ, mừng quá. Cái cằm ngày xưa hay cù vào nách mình làm nhột cười sặc sụa bây giờ râu đã hoa râm. Mẹ và bố đang mong có cháu bế đấy em ạ, hihihi, em có đồng ý không...Đừng đánh anh, anh chỉ đùa thôi mà. Nhìn xem, nhà anh đấy. Chỗ này có cái ghế tay vịn đã bóng loáng, vì bố và anh hay gối đầu lên ngủ. Bao giờ mẹ cũng ra rầy hai bố con, cầm gối trên tay: "Ngủ thế có ngày gãy cổ". Mẹ ơi, thảo nào mà giờ con cứng đầu cứng cổ thế. Cái bàn này cả nhà ngồi ăn cơm, xem ti vi, cái bếp này mẹ hay nấu ăn, mẹ nấu ngon lắm, đã lâu rồi anh không đc ăn món Việt Nam cho ra hồn. Lên tầng hai đi, anh chỉ cho xem chỗ ngủ, chỗ học chỗ chơi của anh mà mọi người hay gọi là cái tổ ngày xưa. Sách vở nằm im ắng trên giá hết rồi, bố mẹ vẫn giữ nguyên như ngày anh đi. Em để anh ngồi đây một chút...Nhớ quá ngày xưa ơi...
Em đang nhìn gì thế, à, cây hoa sữa trước nhà bố và anh trồng đấy, giờ to quá. Có con sâu to đùng này, xanh mét nữa. Hihi, nhớ hai chị anh ngày xưa, đi học về bị sâu rơi vào đầu, hét váng cả xóm. Lại khổ bố đi bắt sâu, hồi đó cây còn bé tí. cao gấp đôi anh thôi. Mà bố mẹ chưa về đâu, mình đi dạo một vòng quanh phố đi.
Con đường này chạy từ những bản làng xa xôi trên tận miền núi xuống biển Sầm Sơn đấy em ạ. Anh cũng hay đi học trên đường này. Chỉ có mỗi nó là ồn ào, còn các con đường khác đều im ắng cả. Trường cấp hai của anh đây, cũng không nhiều kỉ niệm lắm, vì anh hay chuyển trường mà, do nhà anh chuyển lung tung. Qua sân vận động là đến trường cấp 3 của anh rồi. Bây giờ đã thuộc về trường khác, trường anh dời qua một dãy nhà to lớn nằm khuất sau góc kia. Nhưng lớp bọn anh vẫn thích về thăm trường cũ hơn, kỉ niệm còn đó cả mà. Cái lớp 10 mà bọn anh hay nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Lớp 11 trên tầng 2, nơi có cuộc chiến tranh hắt nước liên miên bất tận với lớp 11 T ở dưới. Lớp 12 thì ở trên tận tầng 4, cái chỗ hành lang đấy là anh hay đứng thả hoa giấy xuống tầng 2, cho lũ nhóc lớp 11 bắt. Trò thả hoa giấy vui phết, cả lớp anh đứng tết, nó cứ bay bay, xoay xoay trắng xóa cả sân trường. Chỉ khổ lớp nào trực nhật. Thôi, chuyện trường chuyện lớp để anh kể em nghe khi khác, nhiều lắm, cả ngày cả đêm không hết.
Nhóc, đi xuống Sầm Sơn chơi không. Ngày hè dân miền Bắc đổ vào đây nhiều lắm, nhưng anh biết có một chỗ đẹp mê hồn luôn. Chạy xe 16 cây số thôi, gửi xe, lên núi, thắp nén hương ở đền thần Độc Cước đánh đuổi quỷ biển thuở hồng hoang xưa. Trèo qua đồi tí, đừng màng mấy cái bãi tắm nhiều người lắm rác rến, anh cho em xem chỗ này. Thế nào, đẹp chưa. Một ghềnh đá chênh vênh ra mặt biển nhá. Gió thổi g lộng mùi vị mặn mòi của biển, trên trời dưới nước một màu xanh ngắt. Đẹp tuyệt vời. Đứng ở đây nghe gió thổi vi vu qua rừng thông, nhìn đất nhìn trời, nhìn em mà hát bài lời của gió thì tuyệt, đúng không. Giọng em hay lắm, giọng anh thì chả hay, nhưng anh tin rằng sẽ đánh đổ đc em, hihi.
Cái bãi cát kia đã một lần anh đứng đó giữa đêm đông, trăng sáng lắm. Sóng cứ liếm lên chân những đường bàng bạc lấp lánh, thích không thể tả. Anh khoái cái cảm giác tự hào khi nói với lũ bạn ngoài Hà Nội nắng nóng rằng: "Tao thỉnh thảong chạy xe xuống Sầm Sơn rửa chân xuống biển rồi về" hihi. Chỗ này anh đã nắm tay một cô gái đấy, ghen không? Ừ, em biết rồi, đấy là em gái của anh mà, cô bé năm nay thi Đại học, sắp có kết quả đây. Đỗ cao nhé em ơi, anh tin chắc mà.
Thôi chúng mình về nhà đi, bay vèo một cái nào. Em sẽ đc thưởng thức tài nấu nướng của mẹ anh. Tối em ngủ với mẹ nhé, anh sẽ lại rúc đầu vào nách bố như ngày xưa, cảm giác tình cảm tin cậy lớn lao của gia đình dành cho mình. Hôm nay anh chỉ đưa em đi thăm những nơi kỉ niệm của anh. Ngày mai là hành trình dành cho một khách du lịch thực thụ. Đợi nhé...
(To be continued)
Viết nhân một lúc điên giữa hai giờ học. Cuối tuần viết nốt. Nhớ nhà quá bà con ơi.
Thử nhắm mắt lại em nhé. Tưởng tượng bây giờ em đang cùng anh ngồi ở cái xứ Sydney giá lạnh này. Nhắm mắt lại đi, anh sẽ đưa em về một nơi mà bao lâu nay anh hằng ao ước muốn tìm về.
Mây đang tràn vào qua khe cửa, chúng mình bay bổng lên, bồng bềnh như sóng, em đừng sợ, đừng mở mắt. Hãy lướt qua Opera House, lượn xuống Habour Bridge, rồi nương theo gió Nam tìm về phương Bắc. Bây giờ chúng ta đang vượt qua Thái Bình Dương mênh mông rộng lớn. Cảm giác như nàng Eliso và mấy anh trai ngỗng trời cùng nhau vuợt biển ấy em nhỉ. Nhưng đừng mải mê bay xa quá, Việt Nam của chúng ta kia rồi, cái dải đất cong cong hình chữ S huyền thoại đầy màu xanh ấy. Em muốn dừng ở Hà Nội sao? Ừ, anh cũng nhớ Hà Nội lắm, nhưng có một nơi anh còn yêu quý hơn cơ. Bỏ qua những phố cổ thâm trầm lẫn những con đường mới ồn ào bụi bặm của Hà Nội đi, chúng ta tiếp tục hành trình thêm một chút nữa. Miền Trung đã mờ ảo hiện ra trước mắt. Thanh Hóa của anh đây này.
Em có thấy đằng xa kia không, một thành phố nhỏ yên ả, bắt đầu từ một cây cầu vắt ngang qua bờ sông Mã giữa hai ngọn núi sừng sững giữa trời. Cây cầu mà mỗi tối khuya em đi học về, hay rảnh rỗi chúng mình hay chạy lên đó đứng ấy, trước đây đã chôn vùi bao nhiêu xác máy bay Mỹ đấy. Sông Mã vẫn còn đỏ nặng phù sa, như muôn đời vẫn thế, cần mẫn đem tình đất ngọt ngào bồi đắp hai bờ một cách lặng lẽ. Buồn cười, ngày xưa đi thuyền với lớp anh đi chơi anh suýt chết đuối ngay cạnh chỗ cửa động mà tương truyền nghĩa quân Lam Sơn Lê Lợi ẩn trú ở đó đấy. Chúng mình vào thành phố đi em.
Em thấy thế nào, tất cả chỉ có thế. Một thành phố bé nhỏ, mọi người đều biết mặt quen tên. Này là cơ quan mẹ anh, cái tòa nhà 4 tầng xám đứng lêu nghêu. Mẹ chắc đang làm ở dãy nhà sau vườn táo, cái vườn mà ngày xưa anh hay vòi đi theo để nửa buổi trèo lên hái trộm. Ở cái sân khu tập thể kia kìa, có một cái cầu thang rất tối với những hình vẽ kì quái, hồi bé chơi trốn tìm với lũ bạn anh sợ chết khiếp mỗi lần đi qua. Bây giờ không biết còn không, lâu lắm anh bộn bề công việc chẳng ghé thăm.
Rẽ trái, chạy qua ngôi trường cấp một của anh tí. Trường nắm im ắng bên một bờ hồ rộng của sở CA thành phố. Học xong bao giờ bọn anh cũng có đủ trò với cái hồ to như biển dưới con mắt học trò bé như thế. Câu tôm này, ném thia lia này, ngắt hoa rau muống này, rồi lại mon men trèo qua rào vào trong Sở, ngắt quả cơm ngờ uội ăn, hoặc lấy gai ké ngựa rải lên đầu nhau. Đố mà gỡ ra đc đấy, chỉ có nước khóc mà chờ đêm ngủ nó rơi ra mà thôi. Lại còn cái trò lấy lá dính đính lên ngực thành huy chương nữa chứ, đứa nào dính đc nhiều mà lâu thì tha hồ vênh váo với lũ bạn...
Thôi mình về qua nhà đi em. Bố đang ngồi nói chuyện với ông bạn ở góc phố kia kia. Bố hình như vẫn khoẻ, mừng quá. Cái cằm ngày xưa hay cù vào nách mình làm nhột cười sặc sụa bây giờ râu đã hoa râm. Mẹ và bố đang mong có cháu bế đấy em ạ, hihihi, em có đồng ý không...Đừng đánh anh, anh chỉ đùa thôi mà. Nhìn xem, nhà anh đấy. Chỗ này có cái ghế tay vịn đã bóng loáng, vì bố và anh hay gối đầu lên ngủ. Bao giờ mẹ cũng ra rầy hai bố con, cầm gối trên tay: "Ngủ thế có ngày gãy cổ". Mẹ ơi, thảo nào mà giờ con cứng đầu cứng cổ thế. Cái bàn này cả nhà ngồi ăn cơm, xem ti vi, cái bếp này mẹ hay nấu ăn, mẹ nấu ngon lắm, đã lâu rồi anh không đc ăn món Việt Nam cho ra hồn. Lên tầng hai đi, anh chỉ cho xem chỗ ngủ, chỗ học chỗ chơi của anh mà mọi người hay gọi là cái tổ ngày xưa. Sách vở nằm im ắng trên giá hết rồi, bố mẹ vẫn giữ nguyên như ngày anh đi. Em để anh ngồi đây một chút...Nhớ quá ngày xưa ơi...
Em đang nhìn gì thế, à, cây hoa sữa trước nhà bố và anh trồng đấy, giờ to quá. Có con sâu to đùng này, xanh mét nữa. Hihi, nhớ hai chị anh ngày xưa, đi học về bị sâu rơi vào đầu, hét váng cả xóm. Lại khổ bố đi bắt sâu, hồi đó cây còn bé tí. cao gấp đôi anh thôi. Mà bố mẹ chưa về đâu, mình đi dạo một vòng quanh phố đi.
Con đường này chạy từ những bản làng xa xôi trên tận miền núi xuống biển Sầm Sơn đấy em ạ. Anh cũng hay đi học trên đường này. Chỉ có mỗi nó là ồn ào, còn các con đường khác đều im ắng cả. Trường cấp hai của anh đây, cũng không nhiều kỉ niệm lắm, vì anh hay chuyển trường mà, do nhà anh chuyển lung tung. Qua sân vận động là đến trường cấp 3 của anh rồi. Bây giờ đã thuộc về trường khác, trường anh dời qua một dãy nhà to lớn nằm khuất sau góc kia. Nhưng lớp bọn anh vẫn thích về thăm trường cũ hơn, kỉ niệm còn đó cả mà. Cái lớp 10 mà bọn anh hay nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Lớp 11 trên tầng 2, nơi có cuộc chiến tranh hắt nước liên miên bất tận với lớp 11 T ở dưới. Lớp 12 thì ở trên tận tầng 4, cái chỗ hành lang đấy là anh hay đứng thả hoa giấy xuống tầng 2, cho lũ nhóc lớp 11 bắt. Trò thả hoa giấy vui phết, cả lớp anh đứng tết, nó cứ bay bay, xoay xoay trắng xóa cả sân trường. Chỉ khổ lớp nào trực nhật. Thôi, chuyện trường chuyện lớp để anh kể em nghe khi khác, nhiều lắm, cả ngày cả đêm không hết.
Nhóc, đi xuống Sầm Sơn chơi không. Ngày hè dân miền Bắc đổ vào đây nhiều lắm, nhưng anh biết có một chỗ đẹp mê hồn luôn. Chạy xe 16 cây số thôi, gửi xe, lên núi, thắp nén hương ở đền thần Độc Cước đánh đuổi quỷ biển thuở hồng hoang xưa. Trèo qua đồi tí, đừng màng mấy cái bãi tắm nhiều người lắm rác rến, anh cho em xem chỗ này. Thế nào, đẹp chưa. Một ghềnh đá chênh vênh ra mặt biển nhá. Gió thổi g lộng mùi vị mặn mòi của biển, trên trời dưới nước một màu xanh ngắt. Đẹp tuyệt vời. Đứng ở đây nghe gió thổi vi vu qua rừng thông, nhìn đất nhìn trời, nhìn em mà hát bài lời của gió thì tuyệt, đúng không. Giọng em hay lắm, giọng anh thì chả hay, nhưng anh tin rằng sẽ đánh đổ đc em, hihi.
Cái bãi cát kia đã một lần anh đứng đó giữa đêm đông, trăng sáng lắm. Sóng cứ liếm lên chân những đường bàng bạc lấp lánh, thích không thể tả. Anh khoái cái cảm giác tự hào khi nói với lũ bạn ngoài Hà Nội nắng nóng rằng: "Tao thỉnh thảong chạy xe xuống Sầm Sơn rửa chân xuống biển rồi về" hihi. Chỗ này anh đã nắm tay một cô gái đấy, ghen không? Ừ, em biết rồi, đấy là em gái của anh mà, cô bé năm nay thi Đại học, sắp có kết quả đây. Đỗ cao nhé em ơi, anh tin chắc mà.
Thôi chúng mình về nhà đi, bay vèo một cái nào. Em sẽ đc thưởng thức tài nấu nướng của mẹ anh. Tối em ngủ với mẹ nhé, anh sẽ lại rúc đầu vào nách bố như ngày xưa, cảm giác tình cảm tin cậy lớn lao của gia đình dành cho mình. Hôm nay anh chỉ đưa em đi thăm những nơi kỉ niệm của anh. Ngày mai là hành trình dành cho một khách du lịch thực thụ. Đợi nhé...
(To be continued)
Viết nhân một lúc điên giữa hai giờ học. Cuối tuần viết nốt. Nhớ nhà quá bà con ơi.