View Full Version : Tiểu thuyết
Hà nhăn
29-08-2002, 07:30 PM
Các bác có thích đọc tiểu thuyết ko ạ?Tiểu thuyết Quỳnh Dao ướt át đầy nước mắt như phim Hàn Quốc này hợp với mấy bác lớp văn.Văn chợ búa như Bố Già (em thấy cuốn này hay nhất)...
Các bác cản tình với tac giả nào nhất ạ.Mario Puzzo,A.D bố, A.D con...
Kính các bác.
dongmoscow
29-08-2002, 08:02 PM
Tôi thích đọc nhất bộ : Lộc đỉnh kí Vi Tiểu Bảo
heineken
30-08-2002, 12:16 AM
ha , bác kenken cho mượn cuốn ''Tiếng chim lợn trong bụi mận gai đi"
Bảo Kê
30-08-2002, 02:23 AM
Vạ vật ở nhà thằng Hà nhiều cũng kịp đọc được hai cuốn . "Bố Già" và cái gì nhỉ , của Quỳnh Dao ý ?? Cái quyển mà hôm em cầm lên lớp anh bị thầy giáo đuổi ra ngoài đó :D ??
MinhKhánh
30-08-2002, 01:09 PM
Bố già hả, các bác cũng thích đọc mario puzo à, thế đọc truyện "sichiln miền đất lửa chưa ạ, hay dã man, ngang ngửa với BỐ GIÀ đó nhé
Nói đến BỐ GIÀ đó là tác phẩm mà em đã đọc nhiều nhất trong tất cả các cuốn truyện và thấy rằng nó phê lắm , hay lắm, cứ như là mình đang được sống trong thế giới của MAFIA đó ạ, cái tài của tác giả ở chỗ đó, ông đã như hóa thân vào với nhân vật để làm nổi bật lên tính cách của 1 ông trùm và cuối cùng , quyền lực lại trao về tay cậu con trai , qui luật mà thôi!
Hà nhăn
04-09-2002, 12:59 PM
Ẻo ơi(bắt trước em tí).Thế mà bà gì anh mê lắm ngày xưa cũng kịp ôm mấy cuốn.
Anh có con bạn có sạn trong đầu về tiểu thuyết.Fê từ hồi còn bé đến nỗi cận lồi ra(anh thích nhìn vào mắt nó lắm nó cứ dại dại thế nào ấy dễ thương lắm)Nhà nó tiểu thuyết cất cao như núi.
Anh thỉnh thoảng mới đọc thôi.Thần tượng Angelique của Ser geanne Golon lắm.Cũng fê mấy bác nhân vật đươc A.D tạo ra.Như Georges,Monte Cristo,Balsamo...Họ là những con người có những ưu điểm như nhau, giầu có, đầy tài năng,có trí lực và ý chi vững mạnh,tinh thần mạo hiêm dám đương đầu với mọi xã hội bất công và đầy ác ý.Họ là những con người ưu việt,ngoại hạng và đều có tính chất siêu phàm.
heineken
09-10-2002, 11:11 PM
Quỳnh Dao mà em chê ah` , tình yêu của Kiều Thư Bồi và Âu Dương Cần cũng cỡ Rét đó em , càng đọc càng thấm thía về tình yêu (nói giống em tí):) tình yêu và cuộc đời phải // , em thich tình yêu theo kiểu Don cleone ah` , mà bác kenken , con bạn bác là ai vậy , giơí thiệu cho em được không , dạo này thiếu sách wa' , đến mượn đỡ cái chân núi !
Izumin
10-10-2002, 05:19 PM
Đoc Quỳnh Dao kinh bỏ mẹ.Nhất là cuốn *Hoàng hôn cuối cùng*Yêu nhau từ thời mẫu giáo .Khiếp.Quá ướt.Quá não...Gì mà *Từ hồi lớp một em đã biết em là của anh rồi*...Phét quá.
Ha Khiet linh
03-11-2002, 11:49 AM
Cái gì cũng vậy, ngắm lâu mới thấy đẹp, đọc kĩ mới thấy thích.........Truyện của QD cũng có những tác phẩm rất hay đấy chứ, cái hay ở mỗi tác phẩm văn học là tuỳ ở sự cảm nhận của mỗi người
Trước kai khi chưa tiếp xúc với văn QD qủa thật là tôi cũng nghĩ như các bạn rthật nhưng khi đọc nhiều rồi thì lại thấy đồng cảm với từng số phận của nhân vật trong TP của Bà
Chìm vào thế gới văn QD , tôi cảm thấy xót xa cho một Hà Khiết Linh hồng nhan mà trải lắm nỗi chuân chuyên trong tp Thiên Đàng bốc cháy , tôi thích một Lệ Thu với cá tính mạnh mẽ , một Lâm Hiểu Sương với những mâu thuẫn giằng xé và những hành động táo bạo..........Tất cả những người con gái ấy làm nên một thế giới những nhân vật thật sinh động trong TGNT của nữ sĩ QD
Nếu bạn đọc QD thì bạn sẽ hiểu, và đừng vội kết luận rằng tất cả các TP của Bà chỉ là thứ văn chương hạng 3 không đáng tiền thôi nhé
Izumin
05-11-2002, 06:59 PM
Đúng vậy* Nếu bạn đọc QD thì bạn sẽ hiểu, và đừng vội kết luận rằng tất cả các TP của Bà chỉ là thứ văn chương hạng 3 không đáng tiền thôi nhé*Tôi chỉ thấy tình yêu trong các tác phẩm này quá cổ tích thôi.
tieuyeuxinhxan
16-11-2002, 01:29 PM
Tiểu thuyết hỉ, tieuyeu thích nhất là Cuốn theo chiều gió và Bố già .
Ha Khiet linh
20-11-2002, 10:28 AM
TP Bố Già của Mario Puzo à????Tôi có đọc cuốn ấy rồi, hay lắm , rồi lại còn hậu Bố già nữa chứ, người ta bảo là Hậu... hay hơn nhưng tôi vẫn cứ thích Bố ..hơn?Còn bạn, bạn nghĩ sao???
Izumin
20-11-2002, 02:14 PM
Mario Puzzo tôi thích kiểu văn chợ búa của ông ý.Và bố già là Tác phẩm kinh điển nhất của ông ấy.Còn Hậu chỉ ăn theo thôi.
psycho
20-11-2002, 02:16 PM
Thế còn Stephen King, Michael Crichton, Harrold Robbins ... của Mỹ, Giả Bình Ao, Mạc Ngôn, Cao Hành Kiện của TQ, Guenter Grass của Đức ... các nhà văn hiện đại hoá ra không có độc giả ở đây à?? Chán quá nhỉ??? :shock:
psycho
20-11-2002, 02:21 PM
Mario Puzzo tôi thích kiểu văn chợ búa của ông ý.Và bố già là Tác phẩm kinh điển nhất của ông ấy.Còn Hậu chỉ ăn theo thôi
Sai bét. Kiểu văn của Mario Puzo mà bảo là chợ búa, :shock:. Mà đã đọc Bố già thì còn bao nhiêu là tác phẩm khác của Mario Puzo cũng đáng đọc lắm chứ, để hiểu thêm cái xã hội Mafia : Luật im lặng, Sicily - Miền đất dữ, Ông trùm cuối cùng, Đấu trường đẫm máu ... Còn ba tập phim Bố già nữa, dài gần 9 tiếng đồng hồ, xem phê lòi mắt :D
Nguyen Phuong Kiet
24-11-2002, 12:51 AM
Văn học hiên đại thế giới thật tuyệt vời,những phát kiến nhân học vĩ đại của Doxtoiepxki đã mở đầu cho nền văn chương hiện đại trên đỉnh thế kỉ mới có thể thấy hết những khoảng cách xa xôi vĩnh hằng với những con đường mòn ngang dọc của tư tưởng loài người.Đai diện của văn học Trung quốc có thể kể đến những cái tên:Giả Bình Ao,Vương Sóc,Vương Mông,Mạc Ngôn...thế giới là Robbin,king,Gurterberg,Samuel Heaney.....
Xin cho hỏi đã ai đọc Dino Buzzati chưa ạ????
Nguyen Phuong Kiet
28-11-2002, 09:33 PM
Tôi có xếp Đoxt vào hàng những nhà văn hiện đại đâu?Bạn hãy đọc kĩ đi!Doxt không chỉ là một nhà văn mà còn là một nhà tư tưởng vĩ đại,một nhà tâm lí thiên tài.Nếu như Leptonxtôi là người kế thừa truyền thống anh hùng ca từ thời Homerơ thì Doxt chinh là người kế tục vĩ đại nhất bi kịch thời Secxpia.Những "Tội ác và trừng phạt","Những kẻ tủi nhục","Anh em nhà Karamazop"...có thể nói lên điều đó.
Tôi nghĩ Doxt là nhà văn miêu tả tâm lí con người sâu sắc và tinh tế nhất,không một nhà văn nào có thể hơn ông về mặt này!!!!
Dong Nhi
15-12-2002, 11:56 AM
Có thể suy nghĩ của NPKiệt là hơi thiên kiến xong tôi cũng cho là như vậy, vì Doxt là nhà văn tôi m,ê nhất mà
Người ta vẫn nói rằng Lep là cha đẻ của phép biện chứng tâm hồn xong theo tôi phép biện chứng tâm hồmn chỉ thực sự định hình và hoàn hảo ở trang văn của Doxt
Nói là mê doxt vậy thôi nhưng tôi chỉ thích đọc Tội ác và trừng phạt, Anh em nhà......thôi chứ Chàng ngốc và những kẻ tủi nhục thì tôi cũng ko ham lắm
Nguyen Phuong Kiet
31-12-2002, 05:30 PM
Chừng nào loài người trên trái đất này vẫn còn nhớ tới chúa Giêsu thì Doxtoiepxki và những tác phẩm của ông sẽ mãi không bị lãng quên.Doxt cũng như chúa đã trải qua những đau khổ điển hình của loài người.Người ta trông thấy những giọt nước mắt xót xa lăn chảy trên những gương mặt xám xịt vì màu tro chiều bên dưới cây thập giá oan nghiệt kia,người ta nghe thấy tiếng leng keng của hàng nghàn cái gông xiềng mà người dân thành phố Peterbuarg đã mang theo sau linh cữu nhà văn vĩ đại như thể hiện niềm thương tiếc vô hạn đối với nhà văn của những kiếp sống nghèo khó và những cảnh đời bất hạnh."Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới"Những tác phẩm của Doxt chính là những biểu tượng hoàn mĩ nhất của cái đẹp.
Những lời của tôi là thiên kiến ư?Vậy hãy tìm những lời khách quan để đánh giá về Doxt xem có khác với những thiên kiến của tôi không?
Brando
02-01-2003, 07:18 PM
Đúng là giới trẻ hôm nay không thường xuyên đọc sách
Bây giờ, các phương tiện truyền thông phát triển, các bạn trẻ còn ai đọc sách, nhất là tiểu thuyết?
Những quyển mới gây xôn xao dư luận như "Hai nhà"(Lê Lựu), Lạc rừng (Trung Trung Đỉnh), Cuộc đời dài lắm...không biết các bạn có biết không?
Kể ra thì tiểu thuyết VIỆT NAM không hay như Mario Puzo, Quỳnh Dao...nhưng Dương Thu Hương cũng nên đọc. Đọc và phải suy ngẫm, không phải cái gì sách viết cũng đúng, cần chắt lọc từ tiểu thuyết VN, các bạn sẽ chiêm nhiệm được nhiều điều.
Dong Nhi
05-01-2003, 09:25 PM
Ừ, nếu bạn thực sự quan tâm đến Dương thu hương thì hãy tìm đọc báo Sài Gòn giải phóng , tháng 11 sẽ biết thêm điều gì về nữ văn sĩ được mênh danh là "con điếm thân pháp "đó, thật đấy bạn ạ, một sự thật quá phũ phàng mà dù tôi có yêu DTH đến đâu cũng không thể chối tội cho bà
dactanhan
06-01-2003, 03:46 AM
Dong Nhi post bài đó lên cho đồng bào xa Tổ Quốc đọc với nào.
Bài trong topic này lặp lại quá nhiều mà ko ai thèm xoá. Để cho số bài nó to à???
Brando
10-01-2003, 04:32 PM
Riêng Dương Thu Hương, bạn chỉ cần đọc văn của bà ta, không cần để ý đến hành động của bà ấy làm gì (Đoàn Thị Lam Luyến còn khốn đốn mãi đó thôi). Theo tôi, đây là một trong những cây bút tiểu thuyết hay nhất trong nền văn học nước ta. Truyện "Chuyện tình kể trước lúc rạng đông" vẫn đang được VNexpress để trên trang Văn hoá cho bà con đọc đấy thôi. Còn bạn thử tìm bất cứ người yêu văn học nào, hỏi xem có nhai đi nhai lại "Bên kia bờ ảo vọng" hay không?
Dong Nhi
14-01-2003, 06:28 PM
Hay lắm bạn ạ, tôi thì cứ gọi là mê văn của DTH tít thò lò, tập Chuyện tình kẻ trước lúc rạng đông , bên kia bờ ảo vọng hay những thiên đường mù [tác phẩm đã làm bà trở nên điêu đứng] đều thật tuyệt. Thật lòng mà nói khi tiếp xúc với văn của DTH tôi đã rất bất ngờ, bất ngờ bởi cách viết táo tợn nhưng tinh tế và sắc sảo đó tôi chưa từng gặp trong tác phẩm của một nữ văn sĩ nào.Bạn đã đọc văn Thu hương chắc bạn biết điều này.,bao giờ những nhân vật nữ cũng dược bà khắc hoạ rất hay, tôi có cảm giác như mỗi nhân vật là môt nét tính cách trong con người đa diện DTH, tuy nhiên ở những người phụ nữ khác xa nhau đó đều có một nét chung , nổi bật, đó là sự nổi loạn.Và tất nhiên cái tính cách nổi loạn ấy chính là con người DTH.
Có lần thầy tôi đã nói câu này"một người đàn ông dù giận dữ đến đâu cũng không bao giờ giám xúc phạm tổ tiên ông bà mình nhưng một người phụ nữ khi nổi loạn thì sẵn sàng hất tung cả bàn thờ tổ tien xuống đất". Cảnh này nếu ai đó đã xem "người đàn bà nghịch cát "thì sẽ rõ ngay thôi....Vậy mới biết người phụ nữ khi bị đẩy đến bước đường cùng thì họ sẽ xử sự như thế nào.Tôi nói vậy nhưng mong bạn hiểu rằng tính cách nổi loạn không phải với ai cũng là tính cách bẩm sinh.........Tôi nói những điếu này không nhằm mục đích bênh vực DTH , chỉ mong sẽ làm bạn đồng cảm với bà phần nào thôi
Brando
27-01-2003, 02:25 PM
Liệu có còn tồn tại văn hoá đọc?
Mỗi một cuốn sách, một bộ phim đem đến cho người đọc, người xem cảm nhận khác nhau. Ngay cả những tác phẩm văn học (TPVH) được chuyển thể thành phim truyền hình (TH), điện ảnh (ĐA) thì mỗi thể loại mang một đặc điểm riêng. Để cảm thụ hết cái hay của mỗi thể loại, cần phải nghiên cứu kỹ. Nhiều người cho rằng ngay cả những kiệt tác như “Cuốn theo chiều gió”, khi đọc truyện và xem phim vẫn đem lại những cảm thụ khác nhau.
Tuy nhiên, khi đã đọc nguyên tác văn học, thì lúc xem các thể loại chuyển thể, người xem cảm thấy dễ dàng cảm thụ hơn, hiểu rõ được ý đồ của tác giả chuyển thể hơn, hoặc cảm nhận được sâu sắc hơn các ý tưởng của tác giả văn học. Mặc dù ở đâu cũng vậy, TH có số khán giả nhiều và đa dạng hơn TH, và văn học thì có số độc giả ít hơn cả số khán giả của ĐA, và giới người đọc cũng hẹp hơn giới xem phim, xem TH, nhưng có thể thấy, số lượng người đọc ở nước ta đã giảm sút rất nhiều, nhất là lớp trẻ. Khuôn khổ bài viết này chỉ đề cập đến những người thường xuyên đọc sách hoặc đã từng đọc sách. Có thể thấy rằng, trong khong 10 năm lại đây, khi các phương tiện nghe nhìn ngày càng phát triển, thì thói quen đọc ngày càng bị mai một.
Trong đời sống văn nghệ nước ta, bắt đầu từ bộ phim truyền hình “Mùa lá rụng”. Khán giả xôn xao về những vấn đề bộ phim nêu ra. Nhiều người sững sờ trước hiện thực được đề cập trong phim. Nhưng chung quy lại, hoá ra hai cuốn tiểu thuyết “Mùa lá rụng trong vườn” và “Đám cưới không giấy giá thú”, cái gốc để xây dựng kịch bản bộ phim, được rất ít người đọc, mặc dù đây là hai tiểu thuyết viết rất hay, sâu sắc về đề tài gia đình, xã hội. Nếu khán giả đã đọc kỹ hai cuốn truyện này, thì nội dung bộ phim không gây xôn xao dư luận đến vậy. Nếu có, chỉ là xoay quanh những sáng tạo của các tác giả làm phim từ cốt truyện của tiểu thuyết. Sau khi xem phim, nhiều người cũng biết đến hai quyển truyện này của Ma Văn Kháng, nhưng rồi người ta cũng không muốn đọc nữa, vì ngại. Những gì người ta cần hiểu qua về những cuốn sách này, thì người ta cho rằng "xem phim là biết qua rồi".
Rồi đến phim “Đất và người” lại gây xôn xao dư luận. Những vấn đề gai góc của cuộc sống nông thôn mà bộ phim đưa ra khiến khán giả sửng sốt. Nhưng giá mà cuốn tiểu thuyết “Mnh đất lăm người nhiều ma” đã từng gây tiếng vang trong giới văn học và độc giả khi mới ra đời của Nguyễn Khắc Trường được đông đo công chúng lưu tâm tới, thì có lẽ cái sự xôn xao dư luận ấy không đến mức mạnh như khi bộ phim được công chiếu.
Nói chung, đa số bộ phim ĐA, TH đều được chuyển thể từ các tác phẩm văn học, nhưng có mấy nguyên tác văn học được người xem từng đọc trước khi xem phim? Có lẽ những nguyên tác văn học của các tác phẩm ĐA, TH được nhiều người đọc nhất là những truyện ngắn vừa sâu sắc, thâm thuý, nhưng lại nhẹ nhàng, dí dỏm, dễ đọc, phù hợp với nhiều loại độc gi của Nguyễn Huy Thiệp. Còn ngay cả những truyện ngắn kiểu của Nguyễn Minh Châu, tuy tác phẩm ĐA, TH chuyển thể được đông đảo người xem hưởng ứng, thì nguyên tác văn học cũng chỉ được một bộ phận quan tâm đến. Còn như bộ phim TH đầu tiên gây tiếng vang trong mọi giới khán gi như “Mẹ chồng tôi”, thì có mấy ai biết được nguyên tác của nó là truyện ngắn của Nguyễn Minh Chính?
Khi hỏi nhiều người về đời sống văn học hiện nay, thì những tác phẩm có giá trị nhất định trong thời gian gần đây như “Lạc rừng” (Trung Trung Đỉnh), “Cuộc đời dài lắm”, “Ăn mày dĩ vãng” (Chu Lai), "Hai nhà" (Lê Lựu), "Cơ hội của Chúa" (Nguyễn Việt Hà) được rất ít người biết tới. Các cuốn tiểu thuyết này chỉ được in vài nghìn bản, vì sợ không có người mua. Hoặc một cuốn tiểu thuyết rất cảm động khác của Ma Văn Kháng là "Côi cút giữa cánh đời", chỉ được người ta biết đến nội dung sau khi chuyển thể thành phim TH “Bà và cháu” gần đây. Có lẽ chỉ trường hợp bộ phim “Người Hà Nội” là đã từng được tiếp nhận rộng rãi trước khi lên truyền hình, vì có một quá trình dài, từ khi là truyện ngắn “Phố nhà binh” gây tiếng vang trong cuộc thi của tạp chí “Văn nghệ quân đội”, đến vở kịch ăn khách “Hà Nội đêm trở gió” và bài hát cùng tên gây ra “hiện tượng Mỹ Linh, đến tiểu thuyết “Phố” cũng được đón nhận nồng nhiệt không kém.
Hiện còn những ai thường xuyên đọc sách và các tác phẩm văn học?
Theo quan sát riêng của Brando, hiện những người thường xuyên đọc văn học là những người trên 25 tuổi yêu văn học. Trước đây, có rất nhiều người không yêu văn học lắm nhưng rất chăm đọc sách. Nhưng bây giờ, giới trẻ đang có cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào các phưng tiện truyền thông và nghe nhìn. MTV, CD, Vi, Internet đang chi phối phần lớn nhu cầu văn hoá, giải trí của lớp trẻ. Họ chịu khó đọc báo, tạp chí, tìm tòi, cập nhật thông tin trên mạng. Kiến thức của giới trẻ hôm nay rộng và khá sâu sắc về những vấn đề họ quan tâm, nhưng văn hoá đọc và nhu cầu đọc văn học đã hầu như không còn trong tâm thức họ.
Hầu hết các bạn trẻ sinh từ năm 1979 trở lại đều ít chịu đọc sách. Nhất là tác phẩm văn học, thì hầu như chỉ có các bạn học chuyên văn hoặc yêu văn học “từ trong máu” là chịu khó tìm tòi, đọc các tác phẩm văn học cổ điển, kinh điển. Các tác phẩm văn học đưng đại không được các bạn trẻ quan tâm. Ngoài những tiểu thuyết kể trên, ngay cả những cuốn sách có giá trị trong một thời gian dài như “Dấu chân người lính”, “Vùng trời”, “Mẫn và tôi”…đều rất ít được các bạn trẻ biết đến.
Nhưng chúng ta không thể phủ nhận một thực tế, là thể loại văn học giải trí trong những năm gần đây lại rất ăn khách. Thử dạo qua các hiệu sách, và nhất là các cửa hàng cho thuê truyện, nơi phản ánh đầy đủ nhất thị hiếu đọc của độc giả. Những gì ta quan sát được trong một cửa hàng cho thuê truyện là: Một nửa các kệ thuộc về truyện tranh Trung Quốc, Nhật Bản dành cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 và một số thanh niên, sinh viên. Quán cho thuê truyện nào cũng đông nghịt đối tượng này, chứng tỏ: giới trẻ thật ra cũng vẫn thích đọc, nhưng là đọc truyện tranh. Một phần tư các kệ sách dành cho truyện chưởng bộ in từ đầu những năm 90, giấy đen, giấy đã nhàu nhưng vẫn còn rất nhiều độc giả, chủ yếu là các ông cụ về hưu và các nam sinh viên thừa thời gian. Tuy nhiên, truyện chưởng cũng thu hút được khá nhiều người hâm mộ, một số người nghiên cứu lĩnh vực này khá kỹ. Xen lẫn trong kệ truyện chưởng là các tiểu thuyết tình cảm nhẹ nhàng mà người ta thường gọi là “tiểu thuyết chữ to”, vốn được chị em tiểu thương đọc giết thời giờ. Còn một phần tư các kệ sách thuộc về các tiểu thuyết văn học giải trí mới xuất bản đang rất thịnh hành. Sách in đẹp, giá bìa đắt. Một nửa trong số đó là các tiểu thuyết tình cảm Đài Loan, mà tên Quỳnh Dao chiếm số nhiều nhất trên các bìa sách. Một nửa là các tiểu thuyết trinh thám, mà của Agatha Cristi chiếm phần lớn. Mấy năm gần đây thể loại tiểu thuyết trinh thám đang rất ăn khách. Nhiều nhà xuất bn in bộ Shelock Homere toàn tập 2 hoặc 3 tập, giá mỗi bộ lên đến hàng trăm nghìn đồng mà bán rất chạy. Hiện trên thị trường còn xuất hiện khá nhiều truyện chưởng của Kim Dung, in mới, và cũng được độc giả chào đón khá nồng nhiệt. Ngoài ra trong các hiệu cho thuê truyện, còn khá nhiều tiểu thuyết tâm lý xã hội của Mỹ, với các tác giả như Jack-Joan Collin, Sydney Shedon.
Có đến các cửa hàng cho thuê truyện mới biết, dân ta bây giờ vẫn còn đọc nhiều sách, nhưng tại các cửa hàng này, hiếm thấy một TPVH đương đại, nhất là tiểu thuyết Việt Nam. Nếu hỏi thuê tiểu thuyết văn học, vẫn được chủ quán chỉ cho những bộ sách kinh điển thế giới nằm phủ bụi. Thể loại này hầu như chỉ được thuê đọc phục vụ mục đích nghiên cứu hoặc cho các bạn yêu văn học đọc lại cho đỡ nhớ. Những bạn trẻ thật sự muốn tìm đọc những tiểu thuyết được các bậc đàn anh, đàn chị nâng niu, nếu không có địa chỉ quen để mượn, đều phi tìm ở các của hàng bán sách cũ, và để tìm được một cuốn sách cũ ưa thích, phải rất kỳ công.
Những điều trên đây chỉ là thực trạng mà người viết quan sát được. Có lẽ chỉ đây là một xu thế tất yếu của xã hội, khi mà các phưng tiện truyền thông bùng nổ. Tất yếu là lớp trẻ ngày càng gắn bó vào các phưng tiện giải trí nghe-nhìn. Nhưng liệu văn hoá đọc có còn được duy trì? Hiện trạng học sinh của chúng ta học văn ngày một kém đang thật sự là nỗi lo của xã hội. Có cách nào để tiếp tục kéo độc giả đến với văn học?
Nguyen Phuong Kiet
16-02-2003, 04:08 PM
Dẫu biết rằng văn chương một thời đại phải mang hơi thở của thời đại nó sinh ra,nhưng sẽ không hề oan nghiết khi cho rằng toàn bộ sáng tác văn học thời kì 1945-1975 không đáng cấp giấy thông hành để đi cùng tương lai và sống cùng tâm tưởng nhân dân.Nói một cách khác nó chỉ có giá trị một thời,có thứ bụi bặm nào không bị lãng quên?có thứ bọt biển nào không bị tan ra giữa ngàn sóng?Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhà văn Nguyễn Minh Chân đã phải thốt lên:"Hãy viết lời ai điếu cho nền văn học Cách mạng của chúng ta"(người ta cho là cực đoan)và cũng chính ông cùng Nguyễn Khải đã chẳng ngần ngại phủ nhận toàn bộ các sáng tác của mình thời kì đó.Những "Dấu chân người lính","Mùa lạc","Đất nước đứng lên",Mặt trận trên cao",Mẫn và tôi","Vỡ bờ"...là những gì nếu chẳng phải là sản phẩm minh hoạ cho lập trường tư tưởng của Đảng và lí tưởng Tổ quốc của nhân dân?Người ta ca ngợi cái gọi là chất hiện thực sâu rộng bề thế,chất lãng mạn bay bổng,đằm thắm hoà quyện và đan xen một cách nhuần nhị với tình yêu đất nước,tình yêu con người.Nhưng xin hỏi có thứ nghệ thuật nào lại len lách theo một con đường đã vạch sẵn,đã phát bỏ những chướng ngại như thế?Cái chết của văn chương trước hết chính là cái chết ở tư tưởng.Chẳng có thứ tư tưởng nào ghê tởm hơn thế!
Đã qua rồi cái thời văn học Cách mạng đầy "sôi động"người ta lại phát động những cuộc "cách mạng văn học" được thể hiện ở hàng loạt những cuộc thi tiểu thuyết.Một chân trời mới của tiểu thuyết Việt Nam được mở ra,cánh rừng văn chương đã xuất hiện khá nhiều những bước chân quả cảm,những cuộc dấn thân miên man không hề mệt mỏi vào "tâm linh cõi người".Giờ đây người ta đã ít thấy hơn những dấu chân trùng nhau.Những khai phá về tư tưởng mở hướng cho những sáng tạo trên mọi mặt:hình tượng nghệ thuật,cốt truyện,ngôn từ...và từ đây người ta đã được chứng kiến sự ra đời của hàng loạt những tiểu thuyết có chất lượng(tất nhiên là so với thời kì văn học trước và so với mặt bằng chung của văn học Việt Nam)Những năm 80 là các tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh,Bến không chồng của Dương Hướng,"Mảnh đất lắm ngờ uời nhiều ma" của Nguyễn Khắc Trường,Bước qua lời nguyền của Tạ Duy Anh,Thời xa vắng của Lê Lựu....Rồi gần hơn nữa có những "Đám cưới không có giấy giá thú","Mùa lá rụng trong vườn" của Ma văn Kháng,Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai...Và gần đây nhất đã xuất hiện những tác phẩm gây xôn xao dư luận như:Lạc rừng của Trung Trung Đỉnh,Ngược dòng nước lũ của Ma Văn Kháng,Cuộc đời dài lắm của Chu Lai,và nhất là Cơ hội của Chúa của Nguyễn Việt Hà được dịch ra một số nước ở Châu Âu.Vừa qua lại có cuộc thi tiểu thuyết viết về đề tài an ninh có một số cuốn hay như :Vùng cửa sóng của Nguyễn Đức Huệ,Một thế giới không có đàn bà,điệp báo thành huế,Đêm trắng của đức Giáo tông,Mạnh hơn công lí....
Tôi đã liệt kê hàng loạt những tác phẩm văn học thời kì đổi mới để thấy rằng khi tư tưởng không bị bó buộc,không bị bóp nghẹt thì nó sẽ có sức công phá mạnh đến thế nào.Tuy nhiên việc này không hoàn toàn hoà quyện trong sức hấp dẫn của tác phẩm,nghĩa là sự trường tồn và giá trị của nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố,mà tài năng của mỗi nhà văn ở trong cảm hứng sáng tạo đầy nhiệt huyết sẽ làm nên...
Brando
24-02-2003, 06:08 PM
Việc gì mà Moon trích hết cả bài của bác như thế cho nó tốn bộ nhớ trên máy chủ? Cứ bảo em đồng ý với bác là bác mừng lắm rùi, vì có người có cùng suy nghĩ với miềng.
Mời các bạn tiếp tục thảo luận về đề tài "văn học và ứng dụng trong cuộc sống"
Theo tôi, văn học là một phần không thể thiếu trong hành trang kiến thức của một con người muốn hoàn thiện mình để bước vào xã hội. Có bước vào trường ĐH, bất cứ ngành gì, đều thấy sự cần thiết của văn học. Chẳng thế mà các bạn học khối kinh tế đều phát biểu, tại sao thi Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, hay cả khoa Kinh tế trường Quốc gia, hoặc trường Luật...lại thi Lý với Hoá làm gì. Bò ra học Lý, Hoá, cuối cùng vào trường, kiến thức mốc meo hết, may ra dùng để...đi làm gia sư.
Các bạn nói trên đều có chung nhận định: Thi vào các trường này, nên thi Toán, Ngoại ngữ, Văn. Đây chính là 3 môn học cơ bản nhất mà hầu hết các môn khác dạy tại các trường này dự vào làm cơ sở. Các thầy cô giáo dạy các trường này cũng đã nhiều lần nêu ý kiến về sự bất hợp lý đó.
Còn lợi ích của việc học văn trong trường ĐH thì có thể thấy rất rõ ràng. Khi bạn làm 1 bài thi cái môn không phải là 1+1=2, các môn học thuộc hoặc các bài dạng lập luận, phân tích, thử hỏi không có kiến thức về làm văn, thì làm sao mà làm được bài, làm sao mà đạt điểm cao?
Để làm văn tốt, thì phải học. Số lượng người có năng khiếu viết văn hay trình bày vấn đề dưới dạng bài viết (ví dụ bài thi, bài kiểm tra, báo cáo, thuyết minh) một cách trôi chảy ít lắm. Chính vì vậy mới phải học. Theo tôi, cái môn "Cảm nhận tác phẩm Văn học" nên cho vào môn năng khiếu, tuỳ chọn, ai thích học thì học, còn môn làm văn thì bắt buộc mọi học sinh phải học, và nên bỏ cái kiểu làm văn cứ nhất nhất phải là phân tích, đánh giá, bình luận tác phẩm văn học. Nhiều bạn học lớp văn từng nói, các bài làm dạng này nó khuôn sáo vô cùng, từ đó có thể thấy nó chẳng mang ý nghĩa thực tế gì cả. Các nhà văn nổi tiếng vì truyện ngắn, tiểu thuyết, chứ có phải ai cũng là nhà phê bình văn học đâu mà bắt học sinh làm việc đó. Cái mà xã hội cần là làm sao để học sinh, sinh viên của chúng ta được học những môn như "văn học ứng dụng", để áp dụng văn học vào cuộc sống.
Muốn vậy, phải thay đổi cách giảng dạy, cách tư duy. Nói thế thì nó xa xôi quá, nhưng có một điều rất đơn giản mà chúng ta có thể học được cách viết hay nhất, hiệu quả nhất: Từ các tác phẩm văn học. Chứ còn trông chờ vào lượng kiến thức văn học được học tại trường phổ thông thì...
Có hai cậu Kiến trúc sư, làm hai đồ án xuất sắc ngang nhau, nhưng một cậu làm thuyết minh rất hay, trình bày tốt hơn, thuyết phục hơn, nên được 9,5 điểm, còn cậu kia chỉ được 8,3 điểm. Đó là một dẫn chứng về ứng dụng của văn học.
Rồi một cử nhân kinh tế, được giao viết dự án hoặc thuyết minh hồ sơ thầu, mà hành văn lủng củng, ý nghĩa tối tăm, khiến bộ hồ sơ thầu bị kém điểm, bị xếp xạc cho một trận và chuyển khỏi phòng dự án, cho xuống bán hàng, cũng là một dẫn chứng của sự cần thiết phải biết làm văn.
Hay một kỹ sư giao thông, đi công trình về, viết giải trình xin thanh toán, bị lãnh đạo công ty bắt viết đi viết lại mấy lần. Đấy cũng là một dẫn chứng về sự cần thiết phải học làm văn.
Tuy nhiên, học văn từ các tác phẩm văn học lại có một cái khó là nhiều bạn viết các giấy tờ liên quan đến công việc...bằng giọng văn hay từ ngữ của tiểu thuyết.
Vậy có thể nhận thấy rằng, việc dạy và học văn của chúng ta có quá nhiều bất cập. Thống kê riêng của Brando cho thấy, tại trường ta, trong các lớp chuyên tự nhiên, thì chỉ có các bạn gái là chịu học cho hết chương trình văn cấp 3, còn đến 76-79% nam học sinh chẳng biết cái quái gì về những gì các thầy cô giáo dạy văn giảng trên lớp cả. Sách cũng chẳng có, bài không ghi, hỏi tác phẩm hay trích đoạn nào có trong chương trình cũng không biết, khi kiểm tra hay thi thì...quay cóp, vì trong lớp thế nào chả có người học văn, nhất là khi đi thi tốt nghiệp thì phòng nào chẳng có bạn lớp văn. Đấy cũng là do cái thói học chạy theo thành tích của trường ta.
Chỉ có một điều đáng nhắc lại, là lượng học sinh, sinh viên của ta không biết gì về cách viết, không biết gì về văn học đang tăng cao, và số người đọc văn ngày một ít.
Brando
25-02-2003, 06:33 PM
Có dạy, thường 45 tiết, 3 học trình, học vèo cái là hết
Học 12 năm ở Phổ thông còn chẳng biết gì nữa là học 45 tiết cưỡi ngựa xem hoa ở ĐH
Dong Nhi
05-03-2003, 10:22 AM
[B]Khiếp quá, viết dài vậy , có muốn đọc cũng ngại quá....
To Datrang, sao lâu nay mất liên lạc vậy, bận à????
Khach Qua Duong
05-03-2003, 11:25 AM
Văn học thì đúng là cần thiết nhưng tôi xin lỗi bác Brando, làm sao bác lại đặt Văn học lên trên Lý và Hoá được?
Chẳng thế mà các bạn học khối kinh tế đều phát biểu, tại sao thi Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, hay cả khoa Kinh tế trường Quốc gia, hoặc trường Luật...lại thi Lý với Hoá làm gì. Bò ra học Lý, Hoá, cuối cùng vào trường, kiến thức mốc meo hết, may ra dùng để...đi làm gia sư.
Đây đúng là những cái nhìn thiển cận và phát biểu hết sức bừa bãi về vai trò của Lý và Hoá. Những kiến thức dùng để thi Đại Học đâu cứ phải là cái mà chúng ta sẽ dùng trong trường ĐH đâu. Dân khối A, như CNTT, Viễn Thông, .. học chuyên ngành chẳng đụng lấy một tý hoá học nào nhưng vẫn cứ thi ĐH đấy thôi. Người ta chọn Toán Lý Hoá để cho dân khối A thi vào ĐH KTế, NT là nhằm chọn ra những người có khả năng, những học sinh tốt cho trường, có đâu óc nhanh nhạy và chặt chẽ, thể hiện qua bài thi của họ. Những người học tốt các môn tự nhiên thì theo tôi nói chung chắc chắn học về Kinh Tế sẽ tốt hơn dân xã hội. Mà những người có đầu óc chặt chẽ đó phần lớn là học khối A: họ có thể không giỏi viết theo kiểu hoa lá cành, nhưng văn (không cứ phải là văn chương hay thơ phú, mà nói chung là văn bản) họ viết bao giờ cũng chặt chẽ và súc tích, diễn tả được cái mình nói. Còn như dân khối C thì tôi xin lỗi chứ văn viết lủng cà lủng củng, hoạ hoằn lắm mới có người viết sáng sủa để người ta khi đọc vào nhìn thấy ngay vấn đề, điều đó rất quan trọng khi nghiên cứu. Dân khối C nói chung khả năng nhìn nhận vấn đề thua xa khối A một bậc.
Còn những người học Toán Văn Ngoại Ngữ thưa với bác là tôi thấy phần lớn họ lấy Ngoại Ngữ làm chủ lực. Thời bây giờ không biết thế nào chứ hồi xưa Ngoại Ngữ tính hệ số hai. Thường thì dân khối D toán kém, văn xoàng xoàng, tiếng Anh thì cũng tàm tạm.
Còn lợi ích của việc học văn trong trường ĐH thì có thể thấy rất rõ ràng. Khi bạn làm 1 bài thi cái môn không phải là 1+1=2, các môn học thuộc hoặc các bài dạng lập luận, phân tích, thử hỏi không có kiến thức về làm văn, thì làm sao mà làm được bài, làm sao mà đạt điểm cao?
Cái này thì bác lại nhầm rất to đấy ạ. Khả năng tư duy, lập luận, phân tích của dân tự nhiên tốt hơn nhiều dân khối C đấy ạ. Văn chương thì chẳng qua chỉ là công cụ thôi, chỉ giúp người ta diễn đạt rõ ràng hơn chứ nó không phải là cái quyết định.
Vậy có thể nhận thấy rằng, việc dạy và học văn của chúng ta có quá nhiều bất cập. Thống kê riêng của Brando cho thấy, tại trường ta, trong các lớp chuyên tự nhiên, thì chỉ có các bạn gái là chịu học cho hết chương trình văn cấp 3, còn đến 76-79% nam học sinh chẳng biết cái quái gì về những gì các thầy cô giáo dạy văn giảng trên lớp cả. Sách cũng chẳng có, bài không ghi, hỏi tác phẩm hay trích đoạn nào có trong chương trình cũng không biết, khi kiểm tra hay thi thì...quay cóp, ...
Tôi thì thấy thế này: Hầu hết những giáo viên dạy Văn cho các lớp tự nhiên là thuộc dạng kém nhất trường trong khối dạy văn, vì vậy họ dạy cũng chẳng khá khẩm gì. Cũng như những ông bà đi dạy Toán Lý Hoá cho các lớp Văn cũng là dạng xoàng xĩnh trong tổ Toán. Họ dạy chiếu lệ cho xong, kiến thức thì cũng hạn chế, khả năng sự phạm cũng kém. Các bạn chuyên Văn sang lớp Lý học thử một tiết Văn là biết, cũng như các anh chuyên Toán sang lớp Văn học một tiết Toán cũng thấy ngay. Chán vô cùng.
vì trong lớp thế nào chả có người học văn, nhất là khi đi thi tốt nghiệp thì phòng nào chẳng có bạn lớp văn. Đấy cũng là do cái thói học chạy theo thành tích của trường ta.
Câu này anh bạn hơi lộng ngôn đấy. Anh bạn biết gì mà dám khẳng định chắc như đinh đóng cột thế. Thi tốt nghiệp xếp theo vần, anh bạn mà học xác xuất thì biết là khả năng không có một bạn lớp Văn nào trong phòng là rất cao. Còn trường mình có học chạy theo thành tích không à, theo tôi trường nào cũng thế, kể cả ĐH.
Anh bạn có thể chuyên về VH, có thể bỏ nhiều thời gian đọc sách Văn học. Nhưng những người làm kĩ thuật, thời gian đó họ cũng đọc sách chuyên ngành của người ta. Còn những người làm kĩ thuật ấy, không phải ai cũng học dốt văn như anh bạn tưởng đâu ạ.
-----
Hình như mình hơi gay gắt. Nhưng mà rất ghét kiểu tuyên bố linh tinh.
Brando
06-03-2003, 06:32 PM
Xin phép đọc bài của bạn từ cuối lên
Tất nhiên là bạn gay gắt, và các tuyên bố của bạn, thứ nhất là không trọng điểm và có dẫn chứng cụ thể, cái thứ hai là nhiều điểm thiếu chính xác.
Tôi đã từng tranh luận với những kẻ dùng ngôn từ khó chịu hơn, cho nên tôi sẽ bình tĩnh tranh luận với bạn. Nothing realy matter.
Trước hết, tôi không chuyên về văn học và khẳng định một điều rằng trước đây có nhiều người đọc văn học, nhưng bây giờ rất ít như bài viết tôi viết ở trên. Còn tôi không tưởng rằng những người học kỹ thuật học dốt văn như anh bạn suy diễn, cái tôi muốn nói là cái thực tế mà tôi thấy là có rất nhiều người, trong nhiều ngành khác nhau (không hề phân biệt là ngành xã hội hay ngành kỹ thuật - các bạn có thể xem lại), không được học văn và viết văn tử tế, nên ảnh hưởng rất lớn đến công việc hiện tại (còn ảnh hưởng đến học tập, tất nhiên rồi, nhưng rồi cũng ra trường cả thôi).
Về vấn đề xác suất, có thể anh bạn rất giỏi về xác suất, vậy tôi cần một ví dụ cụ thể, anh bạn hãy chỉ cho tôi một cái phòng thi tốt nghiệp nào đó, ở một cái khoá nào đó, không có bạn nào học chuyên văn đi. Tất nhiên là có thể bịa ra, vì vậy yêu cầu có nhân chứng.
Riêng về vấn đề giáo viên, có lẽ lâu nay nước ta không còn mấy người nhớ câu "tôn sư trọng đạo" nên việc cậu phát biểu xúc phạm các thầy cô đã dạy mình, tôi cũng không bất ngờ, mặc dù thấy đau nhói trong lòng. Cũng có khi cậu mang trong mình sự hận thù những người đứng trên bục giảng chăng? Chỉ xin lấy dẫn chứng là chúng tôi được học văn với cô Hà (tôi không nhớ họ), cô dạy rất hay, dễ hiểu, và chính cô đã truyền cho tôi và mọt số bạn lòng yêu văn học. Cô Hà dạy mỗi khoá tôi 2 năm, sau ra HN học cao học, rồi học tiến sỹ văn học, hiện đang dạy tại Học viện Chính trị Quốc gia. Như vậy là nhà trường đã dành cho chúng tôi một cô giáo dạy giỏi và phù hợp, vì vậy một số trong chúng tôi đã có thể học được môn văn mà không cần bắt buộc. Nếu đưa thầy Khôi sang dạy lớp chúng tôi thì lại không phù hợp, vì mỗi lớp học mỗi khác. Thầy trò phải thích hợp với nhau.
Tôi nghĩ hầu hết giáo viên trường mình trước đây đều giỏi, kể cả các thầy cô môn phụ. Nhưng dạy trong một lớp mà học sinh không muốn học, và không cả chịu học nếu bị bắt buộc, thì làm sao mà dạy được, cho nên các thầy cô cũng giảm đi rất nhiều lòng nhiệt tình. Đó chính là hệ quả từ bệnh thành tích của trường ta.
Đồng ý với bạn về những người học chuyên tự nhiên mà lại rất giỏi các môn xã hội. Đấy là những người giỏi đều, và xin khẳng định, chỉ có ở khối A mới có nhiều người giỏi đều (lưu ý là "nhiều" chứ không phải là khối C,D không có), và khả năng tư duy, lập luận, phân tích của dân tự nhiên tốt hơn dân khối, nhưng tôi thì lại thấy có quá nhiều anh học kỹ thuật và kinh tế mà lập luận, phân tích thì tốt, mà diễn đạt thì kém, nhất là diễn đạt bằng văn bản.
Còn về vai trò của Hoá và Lý, chính bạn đã kể một số trường thi vào thì thi những môn đó, nhưng học thì không đụng đến. Thế chả lẽ ngành giáo dục không chọn ra phương pháp nào để chọn ra những người có khả năng, những học sinh tốt cho trường, có đầu óc nhanh nhạy và chặt chẽ nữa à?
Tôi đã gặp những cô phóng viên trước học ngoại ngữ, học văn, viết về các vấn đề kỹ thuật rất chính xác và hay. Đâu cứ phải là học khối A như anh mới có đầu óc phân tích, lập luận tốt?
Bài viết của anh bạn nói chung là cũng sáng sủa và rõ ý, chắc văn anh bạn không phải là dốt, vậy anh bạn có thấy văn cần thiết không. Hàng ngày anh có phải sử dụng văn không, cái quyết định để những văn bản anh viết hàng ngày có phải là văn không? Không có văn công việc của anh sẽ như thế nào? Cái này xin để anh bạn tự xem xét và rút ra vậy nhé.
:-/ :-$ :-"
narcisious
06-03-2003, 10:41 PM
Cô Hà dạy mỗi khoá tôi 2 năm, sau ra HN học cao học, rồi học tiến sỹ văn học, hiện đang dạy tại Học viện Chính trị Quốc gia
Tên cô ấy là Lê Thu Hà
anh Brando là học sinh của cô Hà à, em cũng biết cô ấy, biết rất rõ là khác. Cô ấy bây giờ dạy những cái khác giáo viên Văn Lam Sơn rất nhiều, nhưng vẫn là một người dịu dàng và nói năng hoà nhã, em không học với cô, em nói chuyện với cô theo tư cách một đứa cháu trong nhà, dù không phải họ hàng gì cả.
Các anh không nên nặng nề với nhau như thế.
Văn học tất nhiên là quan trọng, nhưng những gì các anh đã và đang học cũng quan trọng. Mỗi thứ có một vị trí của mình, cái này bổ trợ cho cái kia, chẳng có cái nào độc chiếm number one cả.
psycho
11-03-2003, 11:38 PM
Lâu lắm mới ghé qua diễn đàn của các bạn Lam Sơn, thấy bạn Brando hùng hổ chê môn khối A, đề cao môn Văn, mà lập luận chẳng ra đâu vào đâu cả.
Mấy câu bạn nói về khoa kinh tế đều sai be bét, sai một cách trầm trọng. Tôi sẽ không trích dẫn nó ra đây nữa vì có người đã trích dẫn rồi. Cái thống kê mà bạn trích dẫn "mà các bạn học khối kinh tế đều phát biểu, tại sao thi Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, hay cả khoa Kinh tế trường Quốc gia, hoặc trường Luật...lại thi Lý với Hoá làm gì. " có lẽ ngồi một chỗ mà bịa ra, x có sức thuyết phục. Không phải vô cớ mà tất cả các trường khối kinh tế đều thi khối A. Cái tư duy mà bạn Harry nói, nó được phản ánh qua các bài thi Toán + Lý + Hoá chứ không phải qua bài thi Văn hoặc ngoại ngữ. Xin nói thật là một người không có khả năng tư duy cao thì gần như chắc chắn không học giỏi được môn Vật Lý. Còn môn ngoại ngữ, cái này thì ở Việt Nam thi cử chán bỏ xừ, không phản ánh được đúng trình độ. Ngoại ngữ, mục đích tối thượng của nó là để giao tiếp chứ không phải để đi thi, như thế thì thi để làm gì? Còn cái mà bác nói về cách làm bài khi gặp các môn không thuộc dạng 1+1=2, hô hô, cái đấy có phải là Văn học đâu, mà là logic ấy chứ. Thực ra để có khả năng lập luận cao đòi hỏi con người ta hội tụ rất nhiều kỹ năng, trong đó văn học đóng vai trò cực kỳ nhỏ. Để có được cái tư duy logic này, người ta phải có một quá trình tích luỹ kiến thức và thực tế lâu dài, chứ không phải là chỉ cần giỏi Văn học đâu.
Còn về các phóng viên mà bạn đã từng gặp, hehe, quả bạn đúng không phải dân kỹ thuật. Cái dạng bồi bút khom lưng uốn gồi làm điếm chính trị ấy mà bạn khen là viết bài về kỹ thuật hay thì thôi, không tranh luận với bạn làm gì nữa cho mệt.
Brando
12-03-2003, 05:26 PM
Giọng điệu chẳng khác gì cái nhân vật Harry kia là mấy, cũng là lập luận quanh quẩn không có một tý dẫn chứng nào, phủ nhận hoàn toàn những ý kiến của người khác không cần biết đúng sai, và sau khi diễn thuyết dài lê thê thì lại kết luận một câu đầy mâu thuẫn: không tranh luận làm gì cho mệt. Cũng hết sức miệt thị người khác chỉ vì lý do họ không phải là bản thân mình hoặc họ bị nghĩ là không thể nào với tới tầm kiến thức mênh mang vô bờ bến của mình.
Đây là cái bệnh của những kẻ "Tự cho mình là hơn đời", là dấu hiệu ban đầu của triệu chứng cuồng vĩ, và phải là đối tượng nghiên cứu của các nhà tâm lý học chứ không thể là chủ thể của các cuộc tranh luận nghiêm túc, văn hoá, sạch sẽ trên diễn đàn này được.