View Full Version : News
steel_heart
09-06-2004, 04:35 PM
Trong ngày ngày 16/3 , nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Courtney Love sẽ xuất hiện trước toà để đối chất với lời buộc tội sở hữu ma tuý bất hợp pháp - thêm một vết đen nữa trong làng giải trí Mỹ giữa những tháng đầu Năm Mới.
Đối với Courtney Love, cuộc sống là một chuỗi xâu kết của những nỗi bất hạnh và buồn rầu. Niềm vui lớn nhất và cũng là nỗi đau dữ dội nhất của cô chính là cuộc hôn nhân với ngôi sao nhạc rock lừng danh Kurt Cobain năm 1992...
Sinh năm 1965 ở San Fransico, California, Love Michelle Harrison là con gái của fan ban nhạc Grateful Dead, ông Hank Harrison và mẹ cô, Linda Caroll là một nhà tâm lý học. Thời thơ ấu của cô bé gắn liền với những chuyến du lịch châu Âu và New Zealand giữa các cộng đồng người hippi, Love bướng bỉnh sớm "nuôi" nhiều mối ác cảm với cuộc đời. Năm 16 tuổi, cô đã phải vào trại cải tạo vì tội ăn cắp chiếc áo phông in hình hai người hôn nhau...
Tên của cô là Tình yêu nhưng tình yêu trọn vẹn dường như là một "vùng cấm" đối với cô. Năm 1989, cô lên xe hoa với nhạc sĩ lập dị Falling James và cuộc sống chung "toàn là cãi cọ" đó chỉ kéo dài trong vài tháng. Thời gian sau, cô đã gặp và phải lòng chàng thủ lĩnh nhóm nhạc rock Nirvana, Kurt Cobain. Một đám cưới khá linh đình đã diễn ra ở Hawaii vào tháng 2/1992 và cô bé Frances Bean ra đời sau đó 6 tháng.
Love – Cobain, "cặp uyên ương vàng của dòng nhạc grunge" cũng trở thành tiêu điểm của báo chí bấy giờ khi cả hai đều sa lầy vào ma tuý. Tờ Vanity Fair đưa tin Love đã nghiện ma tuý trong thời gian mang thai, đây cũng là lý do khiến cô nổi khùng lên với tác giả bài báo đó... Love đã thuyết phục Cobain cai nghiện tại bệnh viện nhưng Cobain đã thoát khỏi bệnh viện và tự sát bằng một khẩu súng ngắn tại quê nhà Seattle vào tháng 4/1994.
Cái chết của Cobain để lại một "lỗ thủng tình cảm khủng khiếp", như Love từng phát biểu, và cô đã chạy theo những cuộc tình ái chớp nhoáng với hàng tá người đàn ông và cả phụ nữ, trong đó có các tài tử Brad Pitt, Edward Norton, giọng ca nhóm Oasis Liam Gallagher, Patsy Kensit, các rocker Billy Corgan của Smashing Pumpkins, Evan Dando of The Lemonheads và cựu ngôi sao truyền hình Amanda de Cadenet. Nhưng cô chưa bao giờ tìm thấy niềm vui thực sự. "Mỗi khi trở về nhà, tôi lại đối diện với chính mình. Cô đơn và chán nản"...
Và bây giờ, Love đang phải đối diện trước cơ hội phải ngồi tù vì tội sở hữu chất ma tuý. Chuyện xảy ra từ tháng 10/2003, cảnh sát đã bắt giữ cô khi cô đang cố tình phá cửa sổ nhà người bạn trai vào lúc nửa đêm. Ngay sau đó, cô lập tức được đưa vào bệnh viện và xét nghiệm đã chứng tỏ cô đã sử dụng ma tuý quá liều...
Bên cạnh cuộc sống riêng tư "đa sắc" như vậy, Love cũng thu hoạch ít nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh. Love sớm nhận ra giọng ca trời phú "không giống ai" của mình và từ đầu những năm 1980, chất giọng khàn cực khỏe của cô xuất hiện đầy mới lạ những sàn diễn ca nhạc ở Liverpool và Dublin. Quyết định khởi nghiệp âm nhạc ở Los Angeles, Love đã chấp nhận "nghề" vũ nữ thoát y nhằm trang trải tiền thuê nhà... Tham gia trong nhóm nhạc rock Mỹ Babes In Toyland, Love xem như một "bước đệm" để thành lập nhóm nhạc riêng của mình với cái tên Hole năm 1989. Cùng với Hole, cô đã thu âm ba album khá thành công, đặc biệt là Live Through This ra đời sau cái chết của Cobain 1 tuần. Cô được xếp hạng 68 trong danh sách Top 100 phụ nữ vĩ đại nhất của nhạc Rock’N’Roll do kênh VH1 bình chọn. Sau những vai nhỏ trong các phim của đạo diễn Alex Cox như Sid and Nancy, Straight To Hell vào thập niên 1980, cô đã giành một đề cử Quả cầu vàng cho vai chính trong phim The People vs Larry Flynt (1996), diễn xuất khá thành công cùng Jim Carrey trong Man on the Moon năm 1999.
Cựu vũ nữ tóc vàng đã từng tuyên bố: "Tôi không phải là người đàn bà, tôi là một quyền lực của tự nhiên". Tháng 12 năm ngoái, trang bìa tạp chí Q đã đăng hình người đẹp cao 1m78 trần như nhộng chạy giữa trung tâm đường phố London. Mới đây, sau khi giải tán Hole (tháng 5/2002), cô cũng đã tung ra album solo đầu tiên America’s Sweetheart, bộ sưu tập kinh nghiệm sống cũng như những nỗi đau khổ trong cuộc đời Love. Trong album này, single mới Mono được đánh giá là ca khúc pop-rock gần như hoàn hảo, Life Despite God du dương và tinh tế về giai điệu còn I’ll Do Anything nghe như một tiếng gào thét... "hãy cho em một que diêm để em có thể nổ tung chính mình".
__________________Theo tin từ vnrw.com
steel_heart
12-06-2004, 10:26 PM
Metallica[FONT=Arial][SIZE=7]
Mặc dù Metallica sẽ không trở lại phòng thu đến tận mùa xuân năm 2005 để thực hiện album đầu tiên với Warner Bros., nhưng tay trống Lars Ulrich cho biết, anh đã sẵn sàng cho một nhãn hiệu mới.
''Thực tế là chúng tôi có thể bắt đầu một mối quan hệ với Warner Bros. 20 năm trong sự nghiệp của chúng tôi với một hãng thu âm và có được một đặc ân ở đây đã là một điều tuyệt diệu'', Ulrich nói. Theo Ulrich, nhà quản lý của Metallica, Peter Mensch và Cliff Burnstein, đã quyết định chuyển mối quan hệ lâu năm từ hãng Elektra Entertainment sang Warner Bros. Việc chuyển đổi này diễn ra sau khi Elektra sát nhập với Atlantic Records vào tháng 3 vừa rồi.
''Peter và Cliff có rất nhiều bạn bè tại Warner Bros bởi họ cùng là khách hàng của Red Hot Chili Peppers. Ban nhạc ở vùng West Coast, Warners cũng ở West Coast. Đây dường như là một địa điểm lý tưởng để bắt đầu một chương mới'', Ulrich nhận xét.
Cũng chẳng có gì bí mật với mối quan hệ tồi tệ giữa Metallica và Elektra. Metallica đã kiện hãng giải trí này ra toà vào năm 1994, yêu cầu huỷ bỏ hợp đồng. Vụ kiện đã được giải quyết riêng rẽ giữa 2 bên, kết quả là Metallica ký một hợp đồng dài hạn mới với hãng này.
Ulrich thừa nhận rằng việc rời khỏi Elektra là "định mệnh", mặc dù nhấn mạnh, thay đổi đó là điều không thể tránh khỏi. "Tôi đã có 19 năm từng trải và hiểu rõ mọi thứ về cách mà công ty thu âm và ngành công nghiệp âm nhạc làm việc như thế nào. Mọi người, về cơ bản đều phải tìm lối ra cho bản thân mình".
Metallica đang đi được một nửa chặng đường trong tour biểu diễn ở Châu Âu được bắt đầu tại Copenhagen đầu tuần này.
(theo Billboard)
steel_heart
12-06-2004, 10:46 PM
Hôm nay sẽ là thông tin về Hard Rock/Heavy Metal
EAVY METAL bắt đầu từ bao giờ thật là một điều không dễ trả lời ngay. Theo hầu hết các niên sử của dòng nhạc metal, sự bộc phát đầu tiên đến từ ban nhạc THE KINKS (63) tại Luân đôn với bài "You really got me" và ban nhạc THE WHO (64) với bài "My Generation". Nhạc sĩ chơi thể loại Heavy Metal đầu tiên mà ai cũng đồng ý là Alice Cooper với ban nhạc THE SPIDERS hình thành năm 1965 . Tuy nhiên, cho đến năm 1967, Heavy Metal vẫn chưa được diễn đạt trung thực và cái tên Alice Cooper mới được in đậm trong trí nhớ của thế giới mãi đến năm 1971 qua đĩa nhạc "Love it to death".
Trong năm 1967, thế giới nhạc ROCK vẫn đắm chìm với phong trào hippies Summer Of Love, một mùa hội diễn âm nhạc và là một bằng chứng của một cuộc cách mạng âm nhạc quan trọng với sự xuất hiện hầu như đồng loạt của các ban nhạc sau đây trong những năm 1966-1970:
GOLDEN EARING, CREAM, THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE, LED ZEPPELIN, VANILLA FUDGE, IRON BUTTERFLY, STEPPENWOLF, BLUE CHEER, DEEP PURPLE, GRAND FUNK RAILROAD, FREE, URIAH HEEP, MOUNTAIN, HUMBLE PIE, BLOODROCK, MC5, BLACK WIDOW, ATOMIC ROOTSTER, CACTUS và BLACK SABBATH.
Họ đã gây cho thế giới một ấn tượng về Heavy Metal mà ngay ban đầu 2 ban nhạc IRON BUTTERFLY(66) và STEPPENWOLFF(67) đã làm. Thứ nhất là việc điểm lại các dĩa nhạc đã hình thành; thứ hai, dựa vào câu "Heavy Metal thunder" trong bài kinh điển nổi tiếng "Born To Be Wild". Và thế là một loại nhạc mới, có ngờ uồn gốc từ ROCK & ROLL và BLUES đã chiếm được ảnh hưởng vào thế hệ trẻ thời ấy sau khi đã mệt mỏi với những phần trình diễn chậm chạp, uể oải của những ban nhạc chơi trong thời kỳ Summer Of Love.
Trong những ban nhạc mới ra, CREAM(66) và JIMI HENDRIX EXPERIENCE (67) là những ban nhạc đầu tiên mang đến cho dòng nhạc Heavy Metal lợi nhuận cao. Ẻic Clapton là một nhạc sĩ kỳ tài của ban nhạc CREAM cùng với tài năng của 2 thành viên khác đã tặng cho người nghe những bản nhạc đi vào huyền thọai như “Sunshine Of Your Love” và “White Room”. Chỉ trong vòng 2 năm và qua 4 tập dĩa, CREAM đã trở thành ban nhạc thành công nổi bật có ảnh hưởng như RUSH và VAN HALEN. Khi ban nhạc tan rã, Eric Clapton đã cùng với Ginger Baker lập ngay một ban nhạc mới là BLIND FAITH. Trong khi đó, JIMI HENDRIX EXPERIENCE cũng là một nhóm tam tấu mà nền nhạc của họ chủ yếu dựa trên những thủ thuật đánh đàn ghi-ta tài tình của Jimi Hendrix. Các tập dĩa như "Are you experienced" và "Electric Ladyland" đã lôi cuốn hàng nghìn người hâm mộ đang lên cơn đói nhạc. Họ ngấu nghiến thỏa thuê những âm điệu đó qua ban nhạc vừa kể tên mà trong thời đó vẫn thường được nhắc đến đồng thời với JANIS JOPLIN (69) và THE DOORS, những thành phần vô tử của nhạc Rock trên thế giới. ( còn tiếp...)
steel_heart
12-06-2004, 10:48 PM
Trong số nhiều ban nhạc mới ra đời trong thời gian này có SAVOY BROWN, FOGHAT và BAD COMPANY chuyên chơi điệu "blue", BUDGIE với âm thanh sống động nẩy lửa cũng như UFO đã được sinh ra trong sự phát triển bùng nổ của Heavy Metal. Những ban nhạc khác như STATUS QUO xuất hiện từ năm 67 cũng thay đổi tiếng đàn sao cho hợp với thời “sắt thép”. Năm 1973 các ông vua Heavy Metal mới thực sự chiếm lĩnh thế giới âm nhạc, đó là các ban LED ZEPPELIN, DEEP PURPLE và BLACK SABBATH.
Hình tượng Sa-tăng đến từ 2 ban nhạc Anh vừa kể trên: Black Sabbath và Led Zeppelin. Cá nhân Jimmy Page (trước kia chơi trong ban nhạc THE YARDBIRDS cùng với Jeff Beck và Eric Clapton) nay là nhạc sĩ chơi ghi-ta của Led Zeppelin có vẻ được lôi cuốn đặc biệt về sự huyền bí này trong khi các lời nhạc của Sabbath chứa đựng chủ đề này nhiều hơn. Tuy thế, ban nhạc này không tự xưng là thuộc hạ của Sa-tăng; không giống như các ban nhạc metal sau này. Chính Ozzy Osbourne, ca sĩ của Sabbath, đã có khi than phiền vì hoảng sợ trước những "fan" mặc đồ đen, trên tay là những ngọn nến!
Kể đến những lần trình diễn ngòai trời của nhiều ban nhạc, đáng chú ý nhất là Led Zeppelin với phần "rock till you drop" (rock cho đến gục ngã) kéo dài khoảng 2 tiếng và các buổi trình diễn vĩ đại của Alice Cooper, nổi tiếng với nét đặc biệt của con trăn quấn cổ, những màn xẻ, cắt đôi, bẻ đầu các người mẫu giả mà ngay cả chính anh ta cũng tham dự! Hầu hết các ban nhạc đều lên sân khấu, mang những tác động âm thanh “vĩ đại hơn cả cuộc sống” vào phần trình diễn của mình trước một rừng người nóng hực như biển lửa.
Những năm đầu ít ỏi của Heavy Metal (vì tính chất tiền phong nên được mệnh danh là CLASSIC METAL sau này) được xem như là một thời đại tuyệt diệu nhất của dòng nhạc. Không có gì để nghi ngờ đấy là một đoạn đường đáng nhớ nhất của lịch sử âm nhạc. Heavy Metal trở lại khi Led Zeppelin, ban nhạc nổi tiếng nhất về loại nhạc này, đã sáng tác những bài kinh điển như "Black Dog" và “Kashmir” năm 75 và cũng khá sáng chói trong việc thử nghiệm các loại nhạc khác như REGGAE và FOLK. Thực tế thì bài sau đây đã được công nhận đóng một vai trò thành công lớn cho Heavy Metal: "Stairway to heaven" qua kỹ thuật sáng tác tuyệt hảo của Page và Robert Plant mà cho đến ngày nay vẫn được phát thường xuyên qua các làn sóng điện.
steel_heart
12-06-2004, 10:50 PM
Tuy nhiên, phải nói là cho đến năm 1970, ban nhạc BLACK SABBATH mới gọi là đã tấn phong cho Heavy Metal một "linh hồn" thực sự. Ảm đạm, u sầu, âm thanh hệt như đang giã nát với chiếc cối xay, như là muốn báo trước một điềm gỡ nào, các tập dĩa "Black Sabbath", "Paranoid" và "Master of Reality" đã bày tỏ một loại nhạc mang đầy chất tinh quái qua ngón đàn của Tonny Iommi và sự trình diễn của Ozzy Osbourne, Bill Ward và Geezer Butler với các bài kinh điển như "N.I.B.", "Paranoid" và "Children of the Grave". Các ban nhạc như CORROSION OF CONFORMITY, METALLICA và NIRVANA đều có ảnh hưởng của loại nhạc metal này. Bộ mặt của lọai nhạc mới hầu như không bao giờ có thể giống như thế từ khi ban nhạc gốc Birmingham này ra đời. Trong khi đó, Deep Purple, sau một thời gian miệt mài với thể loại Progressive Rock cùng với Rod Evans và Nick Simper, đã xây dựng được một phiến đá vững chắc cho nền nhạc rock qua đĩa "Deep Purple In Rock" (70) và đã trở thành một sứ giả thực sự trong việc cải cách âm nhạc. Thực sự là với các ngón đàn của Ritchie Blackmore hòa nhịp với tiếng đàn synthesizer của Jon Lord và tiếng gào thét chói tai của Ian Gillain đã là phần quyết định chủ yếu cho việc phát triển Heavy Metal ngày nay.
Trong những năm giữa thập niên 60, có 6 ban nhạc mới xuất hiện dưới ánh đèn mầu: THE BLUE OYSTER CULT, THIN LIZZY, JUDAS PRIEST, QUEEN, AEROSMITH và KISS. Có thể nói rằng ban nhạc Judas Priest là tiền phong trong việc truyền bá sáng kiến đưa 2 tay đàn guitars vào ban nhạc Heavy Metal; Aerosmith thì mang lại cho thính giả điệu blues buồn, tình dục và ma túy; Thin Lizzy chơi nhạc dưới ánh sáng tân kỳ lấp lóe với điệu nhạc; Queen giới thiệu cho ta một trình độ có thể cho là cao cấp trong việc thử nghiệm trong âm nhạc cũng như đổi mới những giai điệu, tiết tấu hùng hồn cùng với tính chất kiêu kỳ của Progressive rock. Ban nhạc Kiss cách mạng hóa những buổi trình diễn rùng rợn gợi lại trong ký ức khán giả về Alice Cooper. Còn ban nhạc Blue Oyster Cult thì sao? Họ đã biến mất trong sự lãng quên sau một lọat các tập đĩa phát hành trong những năm 80. Nhưng trong những năm 70 êm đềm trôi qua của Blue Oyster Cult, ban nhạc này đã trở thành một phần quan trọng của vũ đài HARD ROCK vì đã phối hợp thật tuyệt vời các giai điệu nhạc của thập niên 60 và tiếng đàn ghi ta khô, thô ráp của họ.
Trong khi một số các ban nhạc chuyên lo củng cố danh tiếng của mình là những tài danh vĩ đại của dòng nhạc rock, các ban nhạc khác đã bắt đầu biến chế loại nhạc mới Progressive rock qua một hướng khó khăn hơn. PINK FLOYD và GENESIS hầu như vẫn đứng ngòai vương quốc của Heavy Metal, trong khi các ban nhạc JETHRO TULL, YES và KING CRIMSON đã làm quen với Heavy Metal nhiều hơn qua những bài như "Aqualung", "Heart of the Sunrise" hoặc "21st Century Schizoid Man" một cách tương ứng. Được tiêu biểu bởi các kết cấu nhạc phức tạp, phần soạn nhạc khác thường và cách sử dụng nhạc cụ điện tử cao cấp, lọai nhạc Progressive metal chắc có lẽ không bao giờ trở thành hiện thực nếu không có ban nhạc RUSH ra đời. Với album đầu tiên của Rush, tuy lúc ấy chưa được gọi là Progressive, nhưng trong thời gian thâu âm dĩa "Fly By Night" (75) và thành công của tay trống Neil Peart, ban nhạc đã thay đổi vị trí và tỏ niềm khát vọng hơn qua lời nhạc và giai điệu, đưa chất Progressive cho đến biên giới xa nhất qua các dĩa như "A Farewell to Kings" và "Hemispheres". Nhiều ban nhạc Progressive khác như EMERSON, LAKE AND PALMER; FOCUS; ASIA, IQ và MARILLION chỉ làm quen sơ sài với Metal trong suốt thời gian hiện diện của họ.
Thật là đáng tiếc, Heavy Metal đã bị đình trệ hoàn toàn trong cuối thập niên 70. Aerosmith, Thin Lizzy và Black Sabbath bị chìm đắm trong ngục tù của ma túy, Kiss đánh mất vẻ đẹp của âm nhạc qua việc thương nghiệp hóa quá độ, Deeep Purple bị phai nhòa vì việc lo toan thay đổi nhân sự, Led Zeppelin chấm dứt sự nghiệp qua cái chết của tay trống John Bonham; chỉ còn Judas Priest và Queen là đứng vững trong thời gian này. Không chỉ là những ban nhạc có tiếng biến mất dần dần mà vài ban nhạc mới cũng chỉ lóe lên một thời gian ngắn rồi tắt; người ta nói Metal đang nằm ngắc ngỏai trên giường bịnh. Tuy thế, một vài ban nhạc nhỏ nhoi vẫn phát đạt trong kỳ đổ nát này, trong đó phải kể đến AC/DC với tay đàn Angus Young nghiêng ngả đảo điên trên sân khấu và RUSH với giọng rít thất thanh như tiếng động cơ máy bay của Bon Scott. Ted Nugent, thành viên cũ của ban nhạc AMBOY DUKES, đã viết nên những tác phẩm quý giá như “Cat Scratch Fever” và “Double Live Gonzo” trong những năm chót thời 80. Nhóm của anh vì thế đã là một trong những ban nhạc sáng giá nhất còn lại. Dĩa “Ritchie Blackmore´s Rainbow” lại là một album sau cùng hòa nhịp với sự ra đi của thập niên 80 như bước chân của Ronnie James Dio rời khỏi ban nhạc trong sự xao động của bản thân mà anh đã cảm hứng hòan thành qua đĩa “Rainbow Rising” và “Long Live Rock´n´Roll”.
mother_I'm_hungry
14-06-2004, 06:42 PM
Hic... hoa hết cả mắt, toàn chữ là chữ. Đề nghị lần sau chỉ đưa một vài dòng dẫn chứng thôi, rồi cho người ta cái link, ai có nhu cầu muốn nghiên cứu thì cứ việc clik vào cái link ấy. Đừng có paste cả bài như thế này, dài quá, nhìn hoa mắt lắm.
hoanghuyae
15-06-2004, 06:43 PM
Phải cho steel_heart vào câu lạc bộ đang thiếu thành viên trầm trọng này mới được . Hợp tác nhá !
mother_I'm_hungry
15-06-2004, 11:02 PM
Tui cũng muốn hợp tác
steel_heart
17-06-2004, 01:01 AM
Thành thật xin lỗi mọi người , nhưng tôi nghĩ nếu đưa lên như vậy thì mọi ngươi dễ xem hơn chứ ..... nhưng thôi tuỳ vậy ... nếu ai muốn đọc thì vào đây nhé..
http://vitualpcschool.com/metal51/index1.htm
hoanghuyae
18-06-2004, 01:47 PM
Công nhận trang này thật ! Chả mất nhiều công tìm kiếm mà lại có đủ !
Cảm ơn pác !
mother_I'm_hungry
18-06-2004, 08:21 PM
Tui có tin mới nóng hổi đây. Tin này ngắn gọn thôi nên tui đưa cả lên nhé.
Bob Dylan được trao bằng tiến sĩ âm nhạc
Huyền thoại âm nhạc 63 tuổi sẽ được trường đại học tổng hợp St Andrews, Anh trao bằng tiến sĩ âm nhạc danh dự. Đây là lần thứ 2 Bob Dylan được nhận vinh dự này, sau khi Đại học tổng hợp Princeton tôn vinh ông năm 1970.
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Am-nhac/2004/06/3B9D3A54/Bob-1.jpg
Phó hiệu trưởng đại học St. Andrews, tiến sĩ Brian Lang cho biết: “Bob Dylan là hình tượng âm nhạc mẫu mực của thế kỷ 20, người đã định hình âm nhạc cho chúng tôi suốt những năm 1960-1970. Những bài hát của ông, và đặc biệt là các giai điệu trữ tình vẫn luôn lưu giữ trong tâm trí. Chúng tôi rất vui sướng khi được trao bằng danh dự cho một nghệ sĩ lớn như ông”.
Dylan được coi là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn thế kỷ 20. Âm nhạc của Dylan còn là ngờ uồn kiến thức bổ ích đối với những nhà phê bình hàn lâm như Neil Corcoran, giáo sư văn học Anh của đại học Andrews. Chính giáo sư Corcoran là người đã hoàn thành tập tiểu luận về Dylan Do You Mr Jones và sẽ là người trao bằng danh dự cho Dylan tại buổi lễ vào ngày 23/6 tới.
Trường St.Andrews được thành lập năm 1413 và là một trong những đại học lâu đời nhất ở Anh, nơi có những sinh viên hoàng tộc như hoàng tử William theo học
hoanghuyae
20-06-2004, 09:14 PM
Bob Dylan - chắc những ai chơi guitar -đặc biệt rock thì đều biết đến !
Một tay guitar của mọi thời đại - người được ví như kim tự tháp vậy !
Ngay cả Eric Capton hay Satana đều được cọi là học trò của ông , đều mang tư tưởng sáng tạo của Dylan
À mà cái vụ trao giải âm nhạc hoà bình tổ chức ở Việt Nam (bị hoãn rồi) có trình diễn nhạc của Dylan đấy -- thế nới tiếc chứ !
Ironheart
21-06-2004, 07:48 PM
Nói về ghi ta thì phải kể đến Jimmi Hendrix.
http://nghetructuyen.org/memories/jimi_hendrix.jpg
"...Anh được giới yêu nhạc coi là người hùng vĩ đaịi nhất trong số những người hùng guitar Rock. Tiếng đàn của anh, tiếng hát của anh đã làm cho bao thế hệ phải ngây ngất ngưỡng mộ. Những sáng tạo của anh trên cây đàn guitar đã gây những cú xốc lớn và ảnh hưởng mạnh mẽ đến các hầu hết các nghệ sĩ Rock sau này. Anh là Jimmy Hendrix, người mà "chúa trời" Eric Clapton đã thừa nhận : "Jimmy vượt qua chúng tôi, những người cùng thời với anh và vượt qua thời đại của chính anh"..." (Hãy click vào đây (http://nghetructuyen.org/memories/jimi_hendrix.htm) để biết thêm chi tiết).
Phải nói đây là một con quỷ với cây đàn ghi ta.
Ironheart
21-06-2004, 07:55 PM
À mà cái vụ trao giải âm nhạc hoà bình tổ chức ở Việt Nam (bị hoãn rồi) có trình diễn nhạc của Dylan đấy -- thế nới tiếc chứ !
Ờ nhỉ, còn cái vụ này không biết hoãn đến khi nào? nghe nói phải chờ đến khi bế mạc Festival Huế thì các bác lãnh đạo của bộ VHTT mới về có quyết định chính thức. Nhưng chắc là cũng sớm thôi, kiểu gì chả phải tiến hành.
Còn vé thì đúng là phát miễn phí thật nhưng mà nó phát theo các cơ quan cụ thể cơ, còn những kẻ "lang thang" như mình thì biết tìm đâu ra bây giờ???
steel_heart
25-06-2004, 01:34 AM
ROCK EPIC
CÁC BẠN THÂN MẾN !
ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA CỤC XUẤT BẢN - BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN.
NHÀ XUẤT BẢN ÂM NHẠC - EPIC GROUP TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU ĐẾN CÁC BẠN ẤN PHẨM NHẠC ROCK MỚI NHẤT MANG TN: ROCK EPIC - TRƯỜNG CA ROCK.
ROCK EPIC VỚI NỘI DUNG PHONG PHÚ, THÔNG TIN CHÍNH XÁC VỀ CÁC ROCKBAND, ROCKER, ĐỜI SỐNG NHẠC ROCK TRN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM. CÁC TRANG VIẾT ĐƯỢC DESIGN CHUYN NGHIỆP, ĐẸP MẮT. CÁC BÀI VIẾT MANG PHONG CÁCH "TRƯỜNG CA" ẤN TƯỢNG SẼ MANG ĐẾN CHO CÁC BẠN NHỮNG BẤT NGỜ THÚ VỊ !
HÃY ĐẾN VỚI ROCK EPIC, CHÚNG TA SẼ CÙNG PHIU DU VỚI NHỮNG BẢN "TRƯỜNG CA NHẠC ROCK" !
ROCK EPIC CHÍNH THỨC PHÁT HÀNH TRN TOÀN QUỐC VÀO NGÀY 7 THÁNG 6 NĂM 2004.
ROCK EPIC ... ROCKING YOU !!!
-------------
CÁC ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH:
HÀ NỘI:
ROCK BỤI - 71 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG
ROCKSHOP - 135 HÀNG BÔNG
HÃNG THỜI TRANG FACES - 143 KIM MÃ
CỬA HÀNG PHÁT HÀNH SÁCH BÁO - 91 THỢ NHUỘM
HUẾ:
CAFE ROCK NAM NGUYN - TRẦN PHÚ
CAFE ROCK - 123 ng*YỄN TRÃI
ĐÀ NẴNG:
CAFE ROCK SCORPION - 140 YN BÁI
SÀI GÒN:
ROCKSHOP TMP - 6 ĐINH TIN HOÀNG
ROCKSHOP - 53 VÕ THỊ SÁU
(VỚI SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC BẠN VNRW.COM)
HẢI PHÒNG:
QUÁN ROCK - 2A PHẠM NGŨ LÃO
ROCKSHOP KINH KONG KIKO - 161 CẦU ĐẤT
QUÁN NHẠC - 81 ĐỔNG QUỐC BÌNH
QUẢNG NINH:
CỬA HÀNG INTERNET - 911 PHỐ MỚI
HÀ TÂY:
CỬA HÀNG INTERNET - 33C BẾ VĂN ĐÀN (ĐỐI DIỆN CỔNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ TÂY)
THÁI NGUYN:
KI ỐT 13 - ĐẠI HỌC Y THÁI NGUYN - ĐƯỜNG LƯƠNG NGỌC QUYẾN
BẮC NINH:
2B PHỐ CỔNG TIỀN - NINH XÁ, BẮC NINH
NGHỆ AN:
RED ROCK - 90 L HỒNG PHONG
-------
CÁC ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH KHÁC TRN TOÀN QUỐC EPIC GROUP SẼ TIẾP TỤC THÔNG BÁO BỔ SUNG
THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIN HỆ: 047611255 (GẶP QUỲNH)
EMAIL: ROCKEPIC_VN@YAHOO.COM
TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN VỀ ROCK EPIC MỜI CÁC BẠN TRUY CẬP TẠI CÁC WEBSITE: ROCKVN.COM (BOX ROCK EPIC) ; BUCTUONG.COM (BOX ROCK EPIC) ; ROCKEPIC.COM ; VÀ CÁC WEB ROCK KHÁC.
Tin mới nhận từ rockvn.com
mother_I'm_hungry
25-06-2004, 11:51 PM
Tin mới nhận từ rockvn.com
Tin này cũ rồi
mother_I'm_hungry
16-07-2004, 06:04 PM
Eminem sẽ đóng phim về quyền Anh
Sau tiếng tăm của bộ phim đầu tay "8 Mile", ca sĩ nhạc rap ương bướng đang chuẩn bị để hoá thân vào hiện tượng đấm bốc 22 tuổi Dmitry Salita, sinh trưởng ở Ukraina. Anh đã thuê HLV cũ của Lennox Lewis, ông Emanuel Steward giúp mình có được cú đấm thép.
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Am-nhac/2004/07/3B9D47E4/14_emi.jpg
HLV Steward tỏ ra hài lòng với cậu học trò nghiệp. Ông kể: “Tôi không ngờ anh chàng lại mạnh mẽ và ráng đòn đến vậy. Không chỉ thế, tôi nể phục Eminem ở khâu luyện tập thường xuyên, rất bài bản. Đến nay, tôi đã cho cậu ấy đọ sức với một vài đối thủ kha khá. Anh chàng thực sự tiến bộ, rất hung hăng và trơ lì như đá. Những bước chuyển động của Eminem gợi tôi nhớ đến Muhammad Ali".
Bộ phim dự kiến sẽ có tựa đề Cậu bé vàng, do nhà sản xuất huyền thoại Jerry Bruckheimer thực hiện. Không chỉ bận rộn với đề án phim, Eminem còn đang lên kế hoạch ra mắt kênh phát thanh vệ tinh của riêng mình vào tháng 8. Trạm vệ tinh Sirius đã hợp tác với hãng ghi âm Detroit của Eminem tạo ra một kênh rặt thể loại hip hop và có phong cách biểu diễn mới.
hoanghuyae
17-07-2004, 09:50 PM
Hôm nay mua được cả đống CD rock (Hàng Bông)
Hehe, tiếc là chẳng mua được quyển rockepic kia --> đau (vì bán hết rồi)
Bà con đã ai mua được chưa ?
(giá cũng chỉ có 10 000đ --> chịu khó được ) nhưng chắc đến mấy địa chỉ kia xem có còn không !
mother_I'm_hungry
19-07-2004, 12:08 AM
Những cá nhân tạo ra sự chói sáng của Rock
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra đời Rock sẽ diễn ra trong ngờ vực, người ta vẫn không đồng nhất về thời gian và nơi khởi ngờ uồn Rock.
http://www.giaidieuxanhcuoituan.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images289925_elvid150704.jpg
Nơi khởi ngờ uồn rock, theo những tuyên bố của thành phố Memphis, là khi chàng trai trẻ Elvis Presley đến Sun Studio để thu âm một ca khúc với giai điệu sinh động mang tên "That's All Right"? Điều này xảy ra vào 5/7 của 50 năm trước và được tổ chức kỷ niệm bằng cách cùng phát ca khúc này một lúc ở khoảng 1000 trạm phát sóng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đây không phải là ca khúc đạt hit.
Hoặc có thể là 2 năm sau đó, vào năm 1952 khi Alan Freed, người đi tiên phong trong vai trò DJ, tổ chức bữa tiệc Moondog Coronation Ball tại Cleveland, Ohio lần đầu tiên?
Nhiều nhà phê bình khác lại rói rằng rock bắt đầu với thu âm "Rocket 88" năm 1951 của Jackie Brenston. Ngoài ra còn có "Shake, Rattle And Roll" của Big Joe Turner thu âm năm 1954, sau này Bill Haley cover lại và tiêu thụ được hơn 1 triệu bản, cũng được cân nhắc như một trong những thu âm đầu tiên tạo ra sự điên cuồng cho dòng nhạc này. Đây là một sản phẩm chưng cất nguyên chất tạo ra xu thế cho mọi thứ đến sau đó.
Rock lớn hơn bất kỳ một trong những chất xúc tác đáng giá nào. Thậm chí kể cả Elvis. Đặc biệt là Elvis.
Hơn thế còn là vấn đề xung quanh sự sáng tạo: Cung cách của các nghệ sỹ da đen, và sau đó, thừa nhận sự bắt chước của các nghệ sỹ da trắng, làm việc độc lập, lựa chọn những âm thanh tinh tuý của miền Nam nước Mỹ - country, blue và jazz mà không đề cập đến sự kiêu hãnh của giai điệu - và trộn chúng vào một thành thứ gì đó khiến ngay lập tức trở nên quen thuộc và mất đi tính ngoại lai.
Nhịp điệu của người da đen đã được chơi trước đó. Lối chơi guitar cat-walking đã xuất hiện rất nhiều trong dòng nhạc blue. Sự bùng nổ giọng hát mạnh mẽ không hề mới. Nó là sự kết hợp của những thứ đó và năng lượng của sự đốt cháy tốc độ cao.
http://www.giaidieuxanhcuoituan.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images289927_elvida150704.jpg
Hãy xem cách mà Turner thể hiện, để ý đến những sáng tạo của Presley và sự xuất sắc về giai điệu của Sun, tất cả mang đến một sự nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Chuck Berry lại có một cách khác để bay lên còn Little Richard thì hoàn toàn độc đáo.
Nếu blues và country có giai điệu nhẹ nhàng thì rock-and-roll là thể loại nhạc nhảy ngay từ lúc mở đầu. Ngay từ nhịp đầu, mọi người đã tìm kiếm sự ''điên loạn'' hoặc ''say sưa'', thưởng thức giai điệu, tiết tấu và cuốn theo tất cả.
Đó là sự thôi thúc để đào thoát - sự lãng mạn và hỗn độn diễn ra đồng thời - là sự phân biệt với tất cả các nghệ sỹ rock-and-roll vĩ đại trước đây và ngược với lý thuyết "Big Bang".
Từ lúc mới ra đời, rock-and-roll đã là một loạt cuộc tranh cãi. Hãy kiểm nghiệm điều này trong "She's The One" của Bruce Springsteen được tái tạo từ nguyên bản "Hey Bo Diddley".
Không phải tất cả những thay đổi đều tuyệt vời: "Shake, Rattle And Roll" của Haley, một ca khúc đạt hit năm 1955, thiếu năng lượng trong nguyên bản của Turner, bằng chứng đầu tiên của rock. Đó là một lý do để chúng ta băn khoăn về "That's All Right" và sự cường điệu xung quanh ngày ra đời của rock-and-roll.
Cuộc "tranh luận" của Turner, Presley và Jerry Lee Lewis sẽ vẫn tiếp tục, trong những nơi ẩn náu rất xa của rock. Chắc chắn, danh tiếng xứng đáng của Presley về sự thích nghi, đồng hoá sáng tạo và đại chúng hoá từ âm nhạc của các nghệ sỹ da đen đã xuất hiện từ trước.
Isaac Hayes, lưu ý rằng Presley là người đầu tiên đưa âm nhạc của người da đen tới trẻ em da trắng, nói trong một tuyên bố gần đây: ''Đó là một người da trắng thực hiện điều ấy. Người da đen không làm được như vậy''. Hiện tại, để khẳng định bất cứ điều gì, phải phân loại những nghệ sỹ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho dòng nhạc này, những người đã cùng Elvis tạo ra rock-and-roll.
FunNy_GirL
19-07-2004, 04:30 PM
Bán RE nè mua không?
hoanghuyae
19-07-2004, 05:10 PM
Số đen ... may mà chưa ướt quần !
Thú thật là tui tìm quyển Rockepic kia mà chẳng thấy nơi nào còn cả !
hehe, nếu FunNy_GirL còn thì ok , muốn bán hay trao đổi , hay tặng không hay .. biếu thì đây sẵng lòng thôi !
Mà nghe nói cô bé này là fan ruột của rock hả , liệu có phải là 1 rocker không ?
Dracula
19-07-2004, 10:39 PM
To FG: Em đang ở TH hay HN dzậy, cho anh mượn RE coi thử đc ko :-/ :D
hoanghuyae
20-07-2004, 06:39 PM
Lại tranh nhau đây !
Nhườnng cho người đến trước đi @
mother_I'm_hungry
29-07-2004, 09:11 PM
Ê ê ê... Mọi người có lộn chỗ không? Đây là trang tin tức mà, sao lại đi quảng cáo rồi tranh giành nhau thế?
Tui có một tin tức cực kì thú vị đây
mother_I'm_hungry
29-07-2004, 09:26 PM
Tóc... làm Bức Tường tan rã?
"Thời gian qua, nhiều khán giả viết thư hỏi thăm ban nhạc khi nghe quy chế cấm nghệ sĩ để đầu trọc hoặc tóc dài lên sân khấu. Đa phần họ không hoang mang về việc Bức Tường sẽ tan rã vì… tóc, nhưng cũng chia sẻ lo ngại vì quả thực, đó là một khó khăn hơi buồn cười".
http://images3.us.tintucvietnam.com/Uploaded/tommyj/buc_tuong_190704.jpg
Anh nghĩ gì về quy chế cấm ca sĩ để tóc dài?
Thoạt nhiên khi nghe tin này, tôi không tin lắm nhưng khi biết đó là quy chế mới, đã có hiệu lực, tôi đang tự hỏi "tại sao?" và "tại sao nhỉ?”.
Mái tóc dài trong nhạc rock có ý nghĩa như thế nào?
Mái tóc dài là hình ảnh quen thuộc của những người chơi rock trên khắp thế giới, cho dù không phải rocker nào cũng nuôi tóc dài. Với rock thì tóc dài hay ngắn, xấu hay đẹp không quan trọng bằng tài năng, nhưng để tóc dài với mỗi rocker đều có những lý do riêng. Mái tóc biểu hiện của tốc độ và sức mạnh tự nhiên như phong cách của dòng nhạc đó.
Dòng rock thời gian này có vẻ im hơi, anh nghĩ sao về ý kiến này?
Rock là một cuộc chơi của những tài năng và kén kiệu. Để có một bài hát, ban nhạc cho ra hồn đã khó, huống hồ lại luôn phải căng mình chống chọi với những công việc ngoài âm nhạc. Và ít nhất nếu không vì chuyện đó thì họ cũng cần có thời gian để chuẩn bị cho những cuộc đổ bộ lớn chứ không thể “đánh du kích” mãi đuợc.
Tuy nhiên, dường như rock Việt bị mất phương hướng. Làm thế nào để tìm được sự đồng điệu trong rock?
Có nhất thiết là tất cả cùng phải theo một hướng nào đó không, và hướng nào đuợc coi là chuẩn nhất, trong khi chúng ta đang cần một nền âm nhạc phong phú và giàu sự thể hiện. Mỗi ban nhạc cần có một quan điểm và hướng đi riêng mới là tín hiệu tích cực. Tôi cho rằng, các ban nhạc đang nung nấu những ý tưởng hấp dẫn, chỉ cần có một cơ hội, họ sẽ bứt lên.
Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt từng nhận định, rock của Bức Tường là pop lai rock, và sau khi xem live show "Bông hồng thuỷ tinh", anh ta chỉ muốn cạo trọc đầu. Lúc ấy, ban nhạc nghĩ gì?
Chuyện về anh chàng đó có gì đâu, phải hỏi cậu ấy xem sau cái chuyện hài hước đấy, cậu ấy có vui không chứ? Chúng tôi cười đủ rồi.
Có ý kiến cho rằng, Bức Tường đã phải hy sinh, hát ở những chương trình pop để mọi người có cái nhìn bớt khắt khe hơn về rock. Anh nghĩ sao?
Chà, nghe như là chơi nhạc phải "đày đoạ hạ mình" lắm?!… Thú thực là chúng tôi cũng ngang tàng chứ không chịu khất phục chuyện vớ vẩn đâu. Rock có những thái độ sống giàu nhân cách và biết chia sẻ chứ không phải sự đóng lại quan hệ trong cộng đồng. Các nghệ sĩ đều bình đẳng và chẳng có lý do gì mà phủ nhận lẫn nhau, xác định tư tuởng này thì các nghệ sĩ rock sẽ đàng hoàng được nhìn nhận. Được nhìn nhận rồi sẽ có hơn thế.
Dường như các chương trình rock thường "tẩy chay" Bức Tường, phần vì rock của nhóm hơi "hiền", và nhóm đã có vị thế hơn các ban khác?
Nói Bức Tường thế này hay thế kia chúng tôi nghe mãi rồi, quan trọng nhất không phải là rock hiền hay dữ mà rock là rock. Việc Bức Tường không tham gia một số rock show không phải vì có band nào đó ngại bị lu mờ, người chơi rock đâu "bé tí" thế. Sự ngang tàng của trẻ nít mới biết cầm đàn có tí máu rock đứng trước đàn anh cũng chẳng coi là gì đâu. Tôi không rõ về chuyện "tẩy chay" gì đó, nhưng 95% chương trình rock tại Hà Nội trong gần 10 năm trở lại đây, ban nhạc đều được mời chỉ có điều không phải lúc nào chúng tôi cũng có thời gian.
Để có một bản rock "Đêm" rất sương gió, có fan nói rằng, Trần Lập phải sống một thời gian với dân tứ chiếng. Thực hư thế nào?
Từng va chạm với nhiều nghề từ khi mới 18 đôi mươi, tôi cũng được đi đây đó và gặp nhiều người, chẳng ai giống ai. Tích luỹ chút vốn sống có thể chẳng là bao nhiêu, nhưng tôi đã có cơ hội chia sẻ nó bằng âm nhạc. Bởi nó thật nên có người nghĩ tôi sống lang bạt kỳ hồ, nhưng không hẳn thế đâu.
mother_I'm_hungry
29-07-2004, 10:09 PM
Hê hê cái lý do nghe buồn cười Từ Vi Phạm. Đúng là những chuyện chỉ có ở Việt Nam.
Nhưng mà cái thằng cha phỏng vấn xỏ lá phết. Chả thấy hỏi han gì về chuyện tóc tai. Chỉ toàn những câu kê đểu The Wall hê hê
hoanghuyae
29-07-2004, 11:00 PM
hehe! Ai là fan của The Wall thì lên tiếng đê chứ nhảy !
mother_I'm_hungry
31-07-2004, 04:18 PM
Lại thêm một tin tức "quái dị" nữa về "ROCK VIỆT" đây. Chậc thật chả biết bình luận thế nào nữa? ...
Nhạc sĩ Mai Thu Sơn: 'Rock Việt đang pop hóa'
Fan rock đang làm quen dần với cái tên lạ lẫm Mai Thu Sơn. Ca khúc"Lửa tình" của anh được nhóm AC&M trình bày rất ấn tượng, "Trang giấy quay ngược đầu" được Mỹ Lệ hát theo phong cách rock alternative cũng khá thành công.
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Am-nhac/2004/07/3B9D4EEE/mts1.jpg
- Anh nghĩ gì về rock Việt hiện nay?
- Nhiều người nói nó đang hồi sinh. Tôi thì chỉ thấy nó đang được pop hóa mà thôi.
- Theo anh nguyên nhân là gì?
- Người Việt Nam từ bao đời nay chưa bao giờ chấp nhận rock. Không trách được vì nó xuất phát từ tập quán, tính tình của người Việt vốn thích sự ôn hòa, bình yên nên với rock, họ cảm thấy quá shock. Vì thế người ta luôn định kiến nó là sự phấn khích tột độ, không kiểm soát hay nói cách khác là quá ồn ào và mất trật tự. Tuy nhiên, rock chỉ là thứ âm nhạc giúp người ta thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống, còn sự phấn khích là tùy vào tâm trạng người nghe mà thôi. Ai bị dồn nén nhiều thì sự phấn khích sẽ trở thành khó kiểm soát.
- Anh đánh giá như thế nào về rock Việt những năm qua?
- Chúng ta chịu quá nhiều ràng buộc và sự đố kỵ. Nhạc rock không phải như thế, những gì mà rock Việt làm được cho đến bây giờ chỉ là ABC và học từ nước ngoài. Bản thân tôi cũng thế. Những sáng tác rock của chúng ta chưa sâu, chưa ấn tượng. Các ca khúc của chúng ta đôi khi ca từ đơn giản quá, đôi khi lại đầy sự sáo rỗng. Có thể do trình độ và sự hạn chế của cả những rocker. Nếu ở sự trình diễn, tôi chấp nhận nhưng nếu nói về sáng tác và phát triển thì tôi cho là hơi quá lời.
- Vì sao trong một thời gian dài anh không trình làng ca khúc của mình?
- Tôi sáng tác chỉ để thỏa mãn mình, không theo đơn đặt hàng như kiểu sinh sản vô tính. Tôi càng không cho phép khép mình vào một khuôn khổ nào. Chính vì thế mà ai cảm được nhạc của tôi thì hát, thế thôi. Chưa bao giờ tôi bán ca khúc độc quyền. Tôi luôn nghĩ âm nhạc là tài sản chung của mọi người.
- Anh nghĩ gì về chuyện nhạc sĩ đạo nhạc gần đây?
- Tôi còn không chắc những ca khúc mình sáng tác có phải của mình không nữa. Tôi nghĩ rằng nó là hệ quả của sự yêu thích âm nhạc và cảm nhận của con người. Âm nhạc chỉ có 7 nốt thôi, đó là chưa kể việc không phải ai đẻ ra cũng trở thành thiên tài âm nhạc như Trịnh Công Sơn. Chúng ta phải học tập của mỗi người một ít và từ đó ra cái của mình. Nói như thế không có nghĩa là tôi chống chế nhưng nên có cái nhìn thiện cảm hơn. Chúng ta không nên khắt khe quá, có nhiều nhạc sĩ tìm tòi sáng tạo đáng nể đấy chứ. Vậy thì vì sao chỉ vì một vết tì nhỏ mà đánh gục cả sự nghiệp của họ. Tôi cũng ghét những kẻ huênh hoang với thứ âm nhạc bóng bẩy và sáo rỗng của mình. Tôi chẳng hiểu sao khi có một nhạc sĩ tuyên bố rằng mình ảnh hưởng theo dòng nhạc phục hưng, ngay cả cái tên dòng nhạc tôi còn bị ngỡ ngàng.
- Anh cùng thời với nhiều nhạc sĩ nổi tiếng nhưng cho đến bây giờ âm nhạc của anh mới được nhiều người biết đến, anh cảm thấy thế nào?
- Sao lại tủi thân khi tôi lười hơn họ. Tôi thích làm những gì mình thích. Vả lại đến gần đây tôi mới dám đưa các tác phẩm của mình ra, tôi sợ khi chưa thích hợp sẽ làm mình mau chán và mất hứng.
steel_heart
02-08-2004, 02:20 PM
Tối qua, tại triển lãm giảng võ đã diễn ra buổi ca nhạc, ban nhạc The wall sắp cho ra album thứ 3 của mình vào trung tuần tháng 10 này. Đó là tin tức tui nghĩ là được nhiều người mong đợi........còn các ban khác biểu diễn hôm đó như Thủy Triều Đỏ, Mecury, Desire, ..........Thì không có gì nói đến..
hoanghuyae
12-08-2004, 12:38 PM
Xem ra cai vu cat' to'c la` co' that ! Den buon cuoi` !
Thang cha Thu Son kia la` dua na`o ! Nghe thi` hung` hon` lam !
Dung la` chi duoc mom to !
Han ta dang so huu 1 bo mat chai vai....
Hehe,
mother_I'm_hungry
17-08-2004, 08:44 PM
Chạy theo "mốt" Rock
http://www.grg23-alterlaa.ac.at/europa2/cybershow/images/Rockshow.jpg
Nhạc thời trang với những ca khúc sướt mướt hay sôi động một cách vô hồn đang ở vào giai đoạn mỏi mệt và chán ngấy đối với người nghe. Sau thành công với cơn sốt hàng nghìn fan rock "máu lửa" cùng live show Bông hồng thủy tinh của ban nhạc Bức Tường, rock đang trở thành một thứ mốt trong đời sống âm nhạc trong nước.
Giới trẻ tìm đến rock nhiều hơn và rock đã gây được một hấp lực không thể chối cãi đối với số đông khán giả nghe nhạc hiện giờ, đặc biệt là các bạn trẻ, dù có thể họ chỉ nghe rock như một phong trào.
Khi rock là… "mốt"
Khi rock bỗng dưng trở thành phong trào thì các ca sĩ dòng nhạc khác cũng bắt đầu đến với rock như một cứu cánh để bắt kịp thị hiếu nghe nhạc vốn thay đổi từng ngày.Rock hiện là câu cửa miệng của giới tổ chức biểu diễn, các bầu sô, ca sĩ khi có người hỏi đến dự tính hay hướng đi sắp tới.
Không lạ khi Đan Trường tuyên bố album sắp tới sẽ là một album có nhiều ca khúc rock và "rock hiện giờ là con đường Trường chọn để làm phong phú thêm giọng ca của mình, sau khi đã thử qua dân ca, nhạc truyền thống". Không biết Đan Trường sẽ hát rock như thế nào, theo kiểu gì để cho ra rock (!).
Hàng loạt ca sĩ trẻ trước giờ chỉ hát nhạc não tình, canto pop… cũng quyết định đi theo con đường của rock, hát nhạc rock. Quách Tuấn Du, thành viên của nhóm D&D vừa tan rã, nay ra hát solo đã rất hồn nhiên phát biểu: "Đang thực hiện một album nhạc rock đúng nghĩa, hát phải ra chất rock chứ không người ta cười…".
Một thời gian rock giãy giụa đi tìm đất sống bằng những chương trình tự phát với không khí hẩm hiu dù âm nhạc của rock luôn sôi động, náo nhiệt, bởi chỉ có một số ít bạn trẻ là fan rock đích thực đến say mê thưởng thức và quay cuồng cùng rock. Bây giờ, rock là cái mới cho những show diễn ca nhạc vốn eo sèo trong đời sống âm nhạc nhạt nhẽo kéo dài.
Chính Bông hồng thủy tinh đã tạo niềm tin cho những show rock được tổ chức liên tiếp như: đêm Rock ba miền tại Hà Nội; chương trình Rock Sài Gòn tại SVĐ Lan Anh; live show Theo nhịp đập con tim của VTV3 với hai nhóm nhạc trẻ được xem là nhóm rock alternative Việt Nam: MTV, Trio 666 và ban nhạc rock nước ngoài đến từ Bulgaria: B.T.R… ; và sắp tới sẽ còn nhiều đêm nhạc rock diễn ra, trong đó có đêm trao giải Âm nhạc cho hòa bình tại sân Mỹ Đình được ban tổ chức cho biết sẽ "đậm đặc màu sắc rock" với những ca khúc rock của các rocker thế giới và đại diện Việt Nam là nhóm Bức Tường.
Rộng cửa nhưng khó vào
Rock thực sự không "dễ nuốt" và "dễ chơi" bởi ngay bản thân từ "rock" theo tiếng Anh có nghĩa là tảng đá, luôn gây khó chịu cho những kẻ "ngoại đạo" không say mê nó hoặc chạy theo chỉ để làm dáng. Rock Việt đang tìm khán giả và bước đầu đã được ghi nhận sau thành công của Bức Tường với Bông hồng thủy tinh. Thế nhưng, không có nghĩa vì điều ấy mà các nhóm nhạc, ca sĩ khác đổ xô tự nhận mình là rock và chạy theo hát rock, bất chấp thực lực và khả năng của mình.
Người yêu nhạc, nhất là fan rock sẽ cổ vũ cho những nhân tố mới có thiên hướng rock và đầy đủ khả năng chơi rock; còn kiểu "rock nửa mùa", "rock mạo nhận" nhan nhản hiện naycủa một vài giọng hát, nhóm nhạc quả là đã tung hỏa mù vào những tai nghe của phần đông khán giả.
Cửa đã mở cho rock Việt, nhưng vào được hay không thì còn phụ thuộc vào bản lĩnh và nội lực của ca sĩ. Hai đêm nhạc Rock Sài Gòn và Theo nhịp đập con tim vào cuối tuần trước không thành công với lượng khán giả đến xem quá ít đã như một gáo nước lạnh dội vào ban tổ chức và cả các ca sĩ đang hăm hở lao vào con đường rock.
Sự cuồng nhiệt của hàng ngàn fan trong live show rock Bông hồng thủy tinh trước đây hóa ra có thể cũng chỉ là… phong trào và không có gì làm cơ sở để khẳng định rock đã "lên ngôi" trong lòng công chúng.
Thành công của Bức Tường có phần rất lớn từ sự cộng hưởng của người xem được lý giải: khán giả trẻ cần một sân chơi, một không khí tưng bừng, đông vui để được tự do thể hiện mình; cổ vũ, hò hét để xả những áp lực làm việc, học tập thường ngày - điều khó có thể tìm thấy ở những chương trình ca nhạc tạp kỹ thông thường.
Đêm nhạc không thành công ngay từ cái tên Rock Sài Gòn, bởi như lời của hàng trăm rockfanclub trên internet cho biết: "MTV và Trio 666 có thể là một nhóm nhạc trẻ thành công, có khả năng, nhưng gọi đây là hai nhóm rock đại diện cho thì chúng tôi nhất quyết không ủng hộ và không đến xem vì âm nhạc của họ không phải là rock".
Quả thật, âm nhạc được thể hiện không phải là rock, mà chỉ là "rock giả vờ" như rất nhiều khán giả đến xem phát biểu. Ở một số ca khúc, nhóm MTV, Trio 666 đã hát trên nền nhạc playback; mà với rock, nhạc cụ cũng chính là một yếu tố thể hiện rõ chất rock với những cú rift đàn, đập trống sống động, dữ dội đến chói tai. Ca khúc cũng không đậm chất rock, chỉ cố hòa âm cho ồn ào và cứ gân cổ lên mà gào, thỉnh thoảng hú hét vài tiếng thất thanh lạc lõng...
Và như nhạc sĩ Nguyễn Đạt - rocker ban nhạc Da Vàng nói: "Một nhóm rock đúng nghĩa là các thành viên phải biết sáng tác (viết ca khúc, hòa âm, phối khí), chơi nhạc cụ và tự trình bày ca khúc". Nếu xét theo tiêu chí ấy thì liệu những ca sĩ, nhóm nhạc đang hô hào theo đuổi con đường rock đã có phải là những rocker đúng nghĩa chưa?
Người Sài Gòn phóng khoáng trong thưởng thức, cũng như dễ thích nghi, dễ tiếp nhận cái mới là một cơ hội cho nhiều dòng nhạc, thể loại nhạc cùng tồn tại, phát triển. Rock cũng không là ngoại lệ, ca sĩ chọn rock nên tự lượng sức, khả năng của mình để theo đuổi đến cùng bằng chính sự say mê thật sự chứ không phải hát theo phong trào, "trang sức" cho thêm phần hào nhoáng khi mình đã quá… cũ.