View Full Version : Nghìn Lẻ Một đêm
mac quan huyen
12-06-2004, 12:41 AM
nghe đồn các cô gái trên diễn đàn đều từng có mối quan hệ với đồng chí Y. , nên tôi thử lập topic nghìn lẻ một đêm để xem bà con nào biết thì thêm vào nhé :D
tôi xin kể câu chuyện đầu tiên :
Hồi đấy là thời điểm anh Y. đã đi sang úc , anh là trai lớp toán , tuy đã đi xa nhưng lại làm đến chức admin trên diễn đàn lam sơn . Anh nổi tiếng là một khách phong lưu văn mặc, lại có ngón đàn tuyệt diệu nhất đời; ngày liền đêm, anh Y. không bao giờ rời cây đàn thiết thân của mình.
hôm ấy , sau một ngày dài làm việc với các cô gái kỹ thuật đến đau cả mắt , anh quyết định đi nhà hàng nhậu nhẹt một bữa cho đỡ xung , ai dè rượu càng vào thì càng hăng thêm , anh uống đến ẩm cả trời đất , đến khi anh ngừng uống nhìn ra thì mưa đã từ lúc nào , trong quán chỉ còn mình anh cô độc . anh lúc này đã nửa tỉnh nửa say đứng dậy cười to mà rằng :
thế nhân giai trọc ngã độc thanh ,
thế nhân giai tuý ngã độc tỉnh
kêu la chán , anh lại tủi cái phận khách phong lưu mà phải phiêu bạt nơi xứ người , nhớ nước , nhớ nhà lại thêm thương vợ con và thèm thịt chó , anh lại lôi đàn ra gẩy , đàn rằng :
Tình yêu là mối dây oan
Hoa tươi nghĩ lúc hoa tàn tủi thân
Hoa tàn hoa rụng - Hoa héo đầu cành
Hận ngày xanh - tủi ngày xanh
Kiếp hoa ngắn ngủi
Mưa gió tan tành
Nguyệt đan mành
Hoa tàn tạ
Cảnh bâng khuâng
Yêu nhau không trọn
Đời bạc như vôi
Tình xưa ai đã phụ rồi
Người xưa như thế thì thôi còn gì
Mối tình si - lệ lâm ly
Thà rằng quen biết nhau chi
Biết nhau như thế ước gì mà mong
Dưới tiếng mưa rơi , tiếng đàn quyện lấy mùi rượu nồng đang cất vút lên cao giữa đêm giông , bỗng một tiếng " bựt " khô khan, dây tơ đồng đứt. Anh Y. nghĩ dây đàn đứt ắt có quân tử nào nghe lén đây, bèn sang sảng cất tiếng:
có cao nhân nào đang lắng nghe tiếng đàn của tại hạ , xin vui lòng ra mắt ?
bên ngoài có tiếng đáp lại :
tôi chỉ là khách qua đường , vì ngưỡng mộ tiếng đàn của anh mà tôi cất bước đi không đành !
tiếng nói rất trong trẻo , rõ ràng là của một vị cô nương nào đó
anh Y. cười lớn :
con gái nhà nào mà lại dám nói chuyện đánh đàn với ta ?
người bên ngoài đáp :
anh nói vậy , tôi trộm nghĩ không đúng , người xưa nói :
hễ trong nhà có quân tử thì ngoài cửa có quân tử đến ...
anh Y. có vẻ ngượng khi nghe câu nói của cô gái trẻ không quen biết , anh ngại ngùng lúc rồi tiến ra cửa nói lớn :
nếu thật cô biết nghe đàn thì xin cho biết lúc nãy tại hạ gẩy khúc gì ?
giọng bên ngoài vọng vào :
đó là khúc Phượng Cầu của tư mã tương như , nghe đồn khúc nhạc này đã bị thất truyền , không ngờ lại vẫn còn có truyền nhân như vậy !
anh Y. nghe vậy rất phục cô gái , đã muốn coi là tri âm rồi , tuy nhiên anh muốn kiểm tra lần nữa , liền chỉnh lại đàn và đánh khúc " sinh tra tử ".
tiếng đàn vừa cất lên thì bên ngoài cũng có tiếng ca ngân theo :
Năm ngoái đêm nguyên tiêu
Chợ hoa đèn sáng rực
Ngọn liễu mảnh trăng treo
Hoàng hôn người hẹn ước
Năm nay đêm nguyên tiêu
Trăng với đèn như trước
Chẳng gặp người năm qua
Tay áo đầm lệ ướt
tiếng ca thật trong trẻo , hoà theo tiếng nhạc của bài từ làm con người ta như quên hết mọi chuyện bên ngoài vậy !
nghe xong tiếng ca , anh Y. thấy lòng phơi phới lạ , liền mời cô gái vào .
chỉ thấy đấy là một cô gái tuổi chừng 22 , 23 mình hạc xương mai , mái tóc vàng óng ả , tuy đã đứng ngoài trời mưa lâu , nhưng sự tiều tuỵ không làm phai được nhan sắc , có thể đoán hồi còn trẻ cô rất xinh đẹp , trên tay cô còn cầm bó hoa mõm chó ngắt vội bên đường định đưa cho anh Y.
đến khi anh Y. trông thấy dung nhan cô gái mới giật mình vì nhận ra người quen:
ra là em ư ? trông em gầy đi nhiều , khuôn mặt không còn tròn như hồi xưa nữa !
cô gái cũng vậy :
ra là anh Y. , mà anh là anh unclosed phải không ?
anh Y. nghe vậy thoáng buồn rầu :
hoá ra lâu nay em chỉ biết có anh Y. thôi sao ?
cô gái liền cười đáp :
Tại em choáng quá về tài văn chương, đàn nhạc của anh nên phải hỏi lại cho chắc ăn thôi , hôm qua em đọc được bài thơ của anh trên diễn đàn , hôm nay lại nghe anh gẩy đàn nên choáng quá . Mà em biết mỗi anh Y. thì có sao mà anh phải hết sức buồn như thế nhỉ ?
anh Y. cười nói :
À, buồn là vì em tham gia diễn đàn từ lâu rồi mà không biết rằng anh vẫn dùng nick Unclosed !
em không biết chứ ,Hồi lớp 4 anh đi thi học sinh giỏi Văn thành phố đấy !
còn đàn là nghề ruột của anh !
cô gái nghe vậy liền cười cầu duyên :
vậy thì anh cho em xin lỗi nhé :P, nói rồi cô đưa cho anh bó hoa .
trước lời xin lỗi của cô gái trẻ lại có bó hoa đẹp , anh Y. chỉ còn biết cười trừ bỏ qua ....
sau đó không nói thì mọi người cũng biết là đêm đấy hai người đàn nhạc , ngâm thơ uống rượu suốt đêm , và còn làm gì nữa thì tôi không rõ ...
những ngày sau đó tuy công việc bộn bề , nhưng anh Y. không quên lén đến gặp cô gái ...
câu chuyện đêm thứ nhất đã kết thúc , những ai quan tâm và muốn biết cô gái này là ai và câu chuyện của họ sẽ đi đến đâu , xin đợi đọc câu chuyện đêm thứ hai : " đêm sinh nhật "
mac quan huyen
13-06-2004, 06:40 PM
sau đây tôi xin kể câu chuyện đêm thứ hai để hầu quý vị bạn đọc :
câu chuyện này xảy ra vào đêm sinh nhật ,và đây không phải là buổi sinh nhật bình thường , nói như vậy tức là phải có điều gi đặc biệt xảy ra , vâng , đây là đêm sinh nhật chung của hai người : cô gái trẻ lạ mặt mà chúng ta chưa biết và anh Y.
tại sao hai người không cùng ngày sinh lại làm sinh nhật cùng ngày ? đây cũng chính là điều cô gái muốn - cô muốn cho mọi người thấy sự gần gũi của cô và anh Y. , hơn nữa cô muốn thông báo mối quan hệ của cô cho mọi người cùng biết , tuy nhiên dường như anh Y. không có ý định đó , anh muốn mọi sự vẫn trong vòng bí mật , nên chúng ta thấy tuy anh để đầu tóc gọn gẽ , nhưng khuôn mặt vẫn vương nét buồn , và anh còn làm hơn nữa , anh chỉ mời mấy người gọi là thân tín đến mà thôi , anh không muốn cho đông người biết chuyện này . nhưng anh đã mời không đúng người !
và chuyện không ngờ đã xảy ra , vâng , đúng ngay khi hai người cùng thổi chung ngọn nến sinh nhật , cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối thì cũng là lúc xảy ra sự cố , cô gái bị một người nào đấy đụng vào người , tuy nhiên cô cũng rất nhanh nhẹn giật được chiếc cúc áo của người đó .
Cô liền đem chuyện này báo lại cho anh Y. biết , bây giờ anh mới vỡ lẽ , trong số người này có kẻ cũng ngưỡng mộ cô gái !
nếu bây giờ anh cho bật điện thì sẽ biết ngay người ấy là ai , nhưng anh đắn đo có nên làm chuyện đó không ? nhiều suy nghĩ chạy nhanh qua đầu anh và anh có quyết định giứt khoát , anh cất tiếng sang sảng :
Mọi người chắc biết đàn là nghề tủ của tại hạ , nhưng có ai được chứng kiến tại hạ gẩy đàn mà không cần ánh sáng chưa ?
quý vị chắc rất muốn lắng nghe tiếng đàn của tại hạ , vậy xin cũng phải trả một giá nào đó ! mỗi người hãy ngắt đi của mình một chiếc cúc áo ! đấy chính là cái giá của bản nhạc vậy !
mọi người tuy rất ngạc nhiên , nhưng cũng háo hức làm theo ! trong số này tất nhiên là có người rất biết ơn cái ân đức này của anh Y. , sau này người này đã phò tá rất đắc lực cho anh , giúp anh lên chức chủ tịch hội AELS ( anh em lam sơn ) , nhưng đấy là chuyện sau này , ta hãy quay về hiện tại để nghe tiếng đàn của anh Y.
thấy mọi người đồng ý , anh Y rất là hoan hỉ , anh vội chỉnh dây , và tiếng nhạc lại cất lên , anh vẫn đánh bài phượng cầu cũ , tuy nhiên khi tiếng nhạc lọt vào tai cô gái thì nó đã trở thành tiếng sét bên tai , khiến cô như bị xé hết tâm cam . vẫn nốt nhạc đấy , vẫn cây đàn đấy , vẫn người đánh đó mà tiếng đàn đã khác xưa , tiếng đàn như muốn nói rằng tình hai người chỉ có thế thôi ,sau này hai người sẽ đôi ngã chia ly , cô nên đi theo người khác - vẵn có người thương cô thật lòng , đừng nhớ đến anh Y. làm gì nữa !
tiếng đàn chưa dứt thì cô đã lui vào nhà trong với nỗi đau riêng trong lòng , cô chỉ biết khóc ấm ức , đúng là :
thương người không dám hờ to tiếng
vì sợ lòng người chẳng được an
đau khổ chán , cô quyết làm liều , cô bật máy , lên diễn đàn lam sơn ,viết ngay chủ đề " tôi có nên iêu anh ấy không ? tôi và anh ấy có nhiều điểm chung lắm lắm " , cô đã quyết định công khai chuyên hai người cho mọi người được rõ !
khi cô viết xong thì cũng là lúc anh Y tiến người khách cuối cùng và bước vào phòng , trông thấy chủ đề đấy , anh nhìn cô và cất tiếng nhỏ nhẹ:
em không nên viết chuyện này lên diễn đàn , ngoài kia có người vẫn còn ngưỡng mộ em , đừng làm cho người ta đau lòng nữa ! em nên đi theo người đó !
cô gái nghe vậy thì càng tủi phận thêm :
_ trong lòng anh chỉ có mọi người thôi sao ?
_ còn có em nữa , anh Y vội đáp .
_ tôi không tin !
_ anh phải làm gì thì em mới tin đây ?
_trừ phi anh lấy được ngôi sao trên trời cho tôi !
_ lần đầu tiên chúng ta gặp lại , bị nhốt trong mưa đến tận ngày hôm sau , em cũng đòi anh lấy cho em chiếc cầu vồng nơi chân trời xa !
em nói đi , anh phải làm gì thì em mới tin ?
_ chỉ có duy nhất cách đó thôi ! cô gái quả quyết
anh Y nghe vậy liền lẳng lặng ra ngoài , cô gái thấy vậy càng ấm ức , tủi hổ thêm ,
và cô có quyết định , hai người phải chia tay tại đây , không gì có thể thay đổi quyết định của cô được nữa .
một tuần trà sau , anh Y quay lại , cô liền nói cho anh nghe về quyết định đấy , cô hy vọng anh sẽ cảm thấy đau lòng , nhưng không , khuôn mặt anh vần giữ nét nghiêm nghị cố hữu , anh chỉ bảo cô theo anh ra ngoài !
khi cô ra đến nơi thì chỉ thấy trên tay anh cầm chiếc túi vải , cây đàn bất ly thân của anh còn để trên bàn - điều này khiến cô ngạc nhiên
còn về phần anh Y , anh nhìn cô và nói :
em muốn anh lấy cho em các ngôi sao trên trời , thì nay anh đã lấy về rồi đây .
tay anh mở miệng chiếc túi nhỏ , quả nhiên từ trong túi , các ngôi sao nhỏ lấp lánh bay ra ngoài , lượn quanh hai người .
_ là những con đom đóm , cô gái thốt lên
_ không , là những ngôi sao trên trời , anh Y đáp ,
cô gái bây giờ đã hiểu tấm lòng của anh Y rồi , và cô càng tin tưởng anh hơn , lòng cô bây giờ vui vẻ lắm , dẫu ngày mai hai người có chia tay , nhưng cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi , cô bảo anh gẩy cho cô nghe lần cuối cùng !
thế là tiếng nhạc lại cất lên , cô gái cất tiếng hát vang theo điệu nhạc và nhảy múa dưới muôn vì sao đang bay lượn ! ....
câu chuyện đêm thứ hai đến đây là hết , tuy nhiên tôi cũng xin nói thêm một chút .
đêm đấy , hai người đã chia tay rất vui vẻ , cô gái bây giờ đã cảm thấy thoả mãn rồi - và cái chủ đề cô lập trên diễn đàn cũng được khoá lại , không ai còn có thế vào được nữa !
đấy là chuyện bên diễn đàn , tuy nhiên bên Úc vẫn có người biết câu chuyện đêm đó , và đã làm bài thơ về chuyện này , bài thơ đó bây giờ mọi lưu học sinh bên úc đều thuộc như là bài ca dao vậy
Ai sang bên Úc biển đông
Hỏi thăm chị shark có chồng hay chưa ?
có chồng năm ngoái năm xưa
năm nay chồng bỏ nên chưa có chồng ...
Công nhận là Macquanhuyen giỏi thật tán bác Y nhà ta rất tinh vi. Chiến thuật này người ta gọi là bao vây và tiêu diệt đúng không nhỉ macquanhuyen. Cứ từ từ bao vây, dào trước các cửa vào trái tim nhỏ bé của xếp Y. Các kiều nữ bên cạnh anh Y hãy chú ý nhân vật này nhé nguy hiểm lắm đấy.
CUOPBIENVUNGCARIBE
14-06-2004, 05:50 PM
nghe cái giọng điệu này giống bà chị SHARKY wá!!! Nè!!! tán ông anh Admin vừa vừa thui!! ông ấy đổ lăn đổ lóc rùi đó!!!
Là ai thế anh Tuyến, em tò mò quá, nói nhỏ cho em biết với nhá!!
mac quan huyen
15-06-2004, 07:32 PM
luật của diễn đàn là không được tiết lộ tên của các nick
mong các admin bảo chứng cho !
mac quan huyen
16-06-2004, 09:57 PM
câu chuyện đêm thứ 2 đã kết thúc cùng với mối tình của cô gái trẻ bên đất Úc !
sau đây là câu chuyện đêm thứ 3 :
câu chuyện này đã xảy ra lâu rồi , tuy nói là lâu nhưng với nhiều người thì nó như mới xảy ra hôm qua vậy !
câu chuyện xảy ra vào đêm cắm trại chia tay của các lớp 96- 99 ,
Lúc này anh Y đang ngồi gẩy đàn , tán phét với các anh em trong lớp , mọi người rất vui vẻ mặc dù sắp chia xa , tuy nhiên không phải ai cũng vui vẻ , ta vẫn có thể thấy trong góc lều vẫn có tiếng rên âm ỷ cất lên - điều này cũng là tất yếu vì đâu phải ai cũng có thể cứng rắn trước việc này ....
đêm đã về khuya , anh Y lúc này đã mỏi mệt lắm rồi , đôi tay anh mỏi nhừ vì phải ký lưu bút cho các cô gái trẻ hâm mộ , anh đang chuẩn bị đi nghỉ thì cửa lều bỗng mở rộng , lại một cô gái trẻ bước vào , cô tiến đến ngồi cạnh anh :
_ anh có phải là anh Y không ?
_ uh , anh Y mệt mỏi đáp
_ em có thể phỏng vấn anh vài câu hỏi không ah ?
_anh mệt mỏi lắm rồi , em có thể để đến ngày hôm sau được không ?
cô gái chưa kịp trả lời thì có tiếng cười :
_ nếu anh Y không nói được thì anh nói thay có được không ?
anh Y quay lại nhìn thì nhận ra lê Quý liền quát :
_ông trật tự cho tôi nhờ cái ! , bị quát , anh lê quý liền lủi thủi đi ra khỏi lều
cô gái thấy vậy cười :
_ anh còn quát tháo được thế kia , thì khó gì đâu chuyện trả lời em mấy câu hỏi :rolleyes:
bị cô gái nói đểu anh Y cứng họng không biết nói sao liền lầu bầu :
_ thích hỏi gì thì hỏi đi ! :angry:
thấy điệu bộ của anh , cô gái cũng không vừa :
_ anh hơi kiêu đấy , em phỏng vấn lần này là lần đầu tiên mà anh đối xử với em thế sao ? anh quá đáng quá !
thôi được rồi , em hỏi anh câu đầu tiên : " anh có nghĩ là anh rất giỏi không ?"
_ anh không trả lời em thẳng câu hỏi này , anh xin trích lời của một thầy giáo dậy anh hồi ôn thi quốc tế , hôm ấy thầy mới dậy xong phần sác xuất , cuối buổi anh tìm gặp thầy và nhờ thầy giảng hộ cho bài tập , thầy nghe anh nói vậy liền cười bảo : " anh tưởng anh làm được bài tập khó là anh giỏi ah , anh thường thôi !" .
_ chà , anh nói em khó hiểu quá , thôi thì coi như một câu vậy , em xin hỏi anh câu thứ hai :" anh có bí quyết gì để học không ah ? "
_ câu này anh xin không được trả lời , nó có nhiều lý do , vì cách học mỗi người mỗi khác , không thể gượng ép lấy một khuôn mẫu được , người ta nói hợp người chưa chắc hợp ta !
_ anh hay tránh câu hỏi thế , thế này thì em biết lấy gì mà đăng lên mục "khách mời đặc biệt " , câu này anh phải trả lời đấy nhé :" anh có người yêu chưa ? , anh thấy con gái trường ta thế nào ? "
_ em hỏi khó thế , câu hỏi thứ nhất thì anh không biết , câu hỏi thứ hai thì anh xin miễn trả lời , anh sợ bị các cô chặn đường rạch mặt lắm :D
_sao anh lại nói con gái trường mình như vậy
_anh có nói gì đâu :P
_ thôi được rồi , anh nhớ lấy , ah , em hỏi anh có người yêu chưa , sao anh lại nói là không biết ?
_ có thể anh yêu người ta , nhưng người ta không yêu anh thì sao , bao nhiêu cô gái như thế , làm sao anh biết được !
_ nói như thế là anh cũng có chú ý một người nào đó đúng không ?
_ uh ... thì cũng có , nhưng đó là hồi còn nhỏ
_anh có thể kể cho em nghe được không ?
ngần ngại đôi chút rồi anh cũng cât tiếng :
_ hồi ấy , anh có một cô bé hàng xóm , hai người chơi với nhau rất thân , thường hay chơi trò cô dâu , chú rể ... hôm ấy anh lại sang nhà cô bé chơi , bố mẹ cô ấy ở sau nhà , còn cô ấy đang lúi húi cắm ấm nước , anh bỗng thấy dây điện bị hở và bị dính nước , nếu cô bé cắm vào chắc chắn bị điện giật , anh hoảng quá liền xô cô bé ra ....
_ rồi sao nữa ? cô gái tỏ ra thích thú dù lúc đầu câu chuyện cô cười khúc khích
_ cô bé ấy tuy được anh cứu kịp , nhưng vẫn bị một vết phỏng trên bờ vai , còn anh thì bị điện giật :D , may là bố mẹ cô bé chạy ra kịp không thì anh tiêu rồi , nhưng mà sau đó thì cô bé ấy dọn nhà đi , bây giờ anh cũng không biết cô gái đó ở đâu ...
_ anh có biết cô gái tên là gì không ?
_có chứ , làm sao anh quên được , cô ấy tên là ....( tôi xin được không nêu tên cô gái vì lý do bảo mật chuyện riêng của hai người )
cô gái bỗng loạng choạng khi nghe cái tên do anh Y nói , tuy nhiên cô đứng vững lại được ngay
_ đã lâu rồi , không được gặp cô ấy , nhưng anh vẫn còn nhớ màu cô ấy thích nhất là màu trắng ... - anh Y hồi tưởng lại chuyện xưa mà không để ý đến thái độ kỳ lạ của cô gái
_ còn mầu anh thích nhất là mầu đen... cô gái bỗng lên tiếng .
_ uh , món mà cô ấy thích nhất là món bánh bò nhân đậu
_ món anh thích nhất là món ... sò chiên bơ
_ đúng vậy , mà sao em biết rõ thế ? anh Y ngạc nhiên hỏi
chữ " vậy " chưa kịp phát ra thì anh Y bỗng bì ghì chặt cổ , anh cảm thấy vai mình bỗng đãm ướt lệ ...
thì ra cô gái đã ôm choàng lấy anh Y , anh Y nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn mình thì cảm thấy bối rối định đẩy cô ra , không ngờ cô lại ghì anh chặt hơn , và cô thổn thức :
_ em đây , em là cô bé ngày xưa của anh đây .... :(( :((
anh Y ngạc nhiên quá sức , tuy nhiên định lực của anh cũng không vừa , dù kề cận bên cô gái xinh đẹp như vậy , anh cũng bình tĩnh và kéo cô ra ....
cô gái biết anh chưa tin hẳn cô , và chỉ có một cách có thể cho anh tin - đó chính là vết sẹo .....
đôi mắt anh nhìn chăm chú vào bờ vai trần của cô gái , quả nhiên dưới anh trăng mờ ảo vết sẹo xưa hiện lên rõ ràng như chính việc cô gái đang trong vòng tay của anh vậy ....
tiếng nấc của cô gái lại cất lên , tiếng động đó làm anh Y như bị điện giật lần nữa , vai anh trùng xuống , anh ghì cô gái chặt hơn bất chấp anh mắt tò mò của mọi người xung quanh ....
phần còn lại của câu chuyện đêm đó , tôi không tiện kể ra , vì đó là những lời tâm tình , những kỷ niệm hồi trẻ thơ của riêng hai người
câu chuyện đêm nay tôi xin dừng tại đây , phần tiếp của câu chuyện , tôi xin được kể tiếp vào đêm sau !
CUOPBIENVUNGCARIBE
17-06-2004, 07:39 PM
hê!! mình bít gã này là ai rùi :D :D
mac quan huyen
03-07-2004, 08:05 AM
lâu lắm không viết truyện , tự nhiên hôm nọ nhìn thấy chuyện của thằng cướp biển , lại làm mình ngứa tay , thôi thì kể tiếp cho mọi người nghe câu chuyện dang dở vậy !
câu chuyện đêm thứ tư :
đây là một đêm thật đáng nhớ của anh Y của chúng ta và cô gái chưa biết kia , đến mức mà đôi khi nhắc lại cả hai đều vừa khóc vừa cười -con người ta khóc là khi đau buồn , còn cười là khi vui sướng _ vậy thì tại sao hai người lại vừa khóc vừa cười , các bạn nghe xong câu chuyện sẽ rõ ...
sau đêm gặp gỡ ấy , hai người tưởng rằng cuối đời Điệp lại gặp Lan , hình anh bán chiếu phiêu bạt trên kinh Ngã bảy để tìm cô gái năm xưa sẽ chấm dứt từ đây , nào ngờ thời buổi loạn ly , hai người bỗng chốc chia lìa đôi ngã , anh ra chốn thành đô nhà xe rực rỡ , còn bến đò xưa ở lại vò võ mong chờ ....
đã gần nửa năm trôi qua , hôm nay đã gần têt Trung Thu, cô gái trẻ năm xưa giờ đã là một nữ sinh thanh lịch ,với mái tóc dài ngang vai , có điểm lên một vài bông hồng nhỏ , càng làm tôn lên nét dịu dàng của tà áo trắng ,...
hôm đấy cô mang những chiếc đèn giấy hồng đi qua các lớp học để bán , trời đã về khuya ...
bước chân cô đặt chân lên hành lang tầng bốn , cô cảm thấy bồi hồi nhớ lại những kỷ niêm xưa ,... bỗng hai người khách lạ bước tới xem những chiếc đèn của cô .
nhìn ánh mắt họ , cô bỗng cảm thấy lo sợ , linh cảm của cô càng tăng thêm khi một tên trong bọn nhìn cô và cất giọng bỡn cợt :
Hỡi cô bán đèn giấy hồng
Đèn hồng cô bán , má hồng bán chăng ?
cô cảm thấy có gì không ổn , nhưng cũng cố cất giọng ôn hoà :
Má hồng phải hỏi song thân
Em đây chỉ bán cho anh đèn hồng
thấy cô trả lời lưu loát , tên này cũng ngạc nhiên , còn tên kia thấy vậy liền cất tiếng cười khả ố , cô gái càng thêm lúng túng , tuy nhiên bọn chúng lại càng cười to hơn , một tên đề nghị tên kia :
_ hai chúng ta lấy đề là con bé bán đèn giấy này , làm thơ vịnh , phải nói về hoa , nhưng không phải là hoa , không nói người mà lại tả người vậy , ai làm được sẽ được hưởng phước đêm nay !
tên kia nghe vậy , không để cho tên còn lại suy nghĩ đã nhanh nhẹn khạc một bãi đờm rồi cất giọng đọc:
Hoa mà không phải hoa
Sương mà không phải sương
Nửa đêm đến
Sáng sớm đi
Đến tựa mộng xuân trong giây lát
Đi như mây sớm chẳng nơi tìm.
tên kia nghe thấy vậy tuy tiếc rẻ chậm chân nhưng cũng phải vỗ đùi mà tán thưởng rằng hay , hắn cất giọng nịnh bợ :
_Người ta nói : yểu điệu thục nữ , quân tử hảo cầu , con bé này thật hợp với đại ca
kẻ được gọi là đại ca nghe vậy liền cười phá lên :
_ đúng , đúng , yểu điệu thục nữ , quân tử hảo cầu !
Cô gái bây giờ đã cảm thấy lo lắng thật sự rồi , bỗng đâu , nơi cầu thang có giọng nói sang sảng của một chàng trai cất lên :
_ Yểu điệu thục nữ đã có đây , nhưng không biết quân tử hảo cầu thì còn ở phương nào ?
gã đại ca nghe vậy liền quay phắt lại :
_kẻ nào ?
_Ta !!!!!
tiếng ta vừa cất lên thì trên hành lang xuất hiện thêm một gã trai anh tuấn , áo trắng quần đen , đúng mốt của giới trẻ bấy giờ
cô gái nhìn thấy con người mới này liền mừng rỡ kêu lên :
_anh Y , anh về khi nào vậy ?
anh quay lại phía cô với cái nhìn trìu mến , rồi quay sang hai tên kia với ánh mắt khinh bỉ :
_ ta tưởng là ai , hoá ra là hai kẻ bại tướng !
tên đại ca nghe vậy mới nhìn kỹ anh Y , cuối cùng thì hắn cũng biết kẻ trước mặt mình là ai :
_phải , bọn ta là Green Bamboo và Home-nguoi ke chuyen đây , không ngờ hôm nay lại gặp được ngươi , ngươi đã phá kế hoạch của ta , lại kéo đi của ta hai tướng tài , hôm nay ta quyết trà thù xưa hận mới !
_ Ngươi nói sai rồi - anh Y quát , hai người đó vốn dĩ là sao Tả Phù , Hữu Bật , xuống đây để giúp ta diệt Trụ lập Châu ! Được , hôm nay ta sẽ thanh toán nợ nần với hai ngươi !
Anh Y nhà ta vỗn dĩ là sao Thiên Cơ hạ trần , nay đã có Tả Phù , Hữu Bật phò trợ thì khác gì con rồng đã rời đất đạp mây mà đi , chỉ thấy anh giẫm chân trái xuống đất , miệng kêu lên :" Lão sư công đại hiển thần uy " -đây là tôi dịch lời của anh sang tiếng Việt , thật ra lúc đấy anh kêu rằng " My God , help me !" , tức thì trên sân thượng có bóng quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp , hai tên kia không thể nào phân biệt được hình bóng nào là hình ảnh thật của anh ĐQY !
Green bamboo thấy vậy thì bỗng chốc hoá đá như là Từ Hải sa cơ giữa trận tiền , còn kẻ có tên là Home- nguoi ke chuyen thấy vậy kinh hoàng quỳ xuống xin hàng , anh Y thấy vậy liền dừng tay , biết hắn là kẻ có kiến văn rộng , nên anh quyết định dung tha , còn thu nạp hắn làm thuộc hạ , anh chỉ nhờ hắn chụp cho anh bức ảnh đoàn viên , sau đó sẽ cho hắn đi , được lời anh Y , hắn như bắt được vàng , vội vàng chụp cho anh bức ảnh đứng cạnh cô gái với đoá hồng trên tay , sau đó hắn vội vàng bỏ chạy , tuy nhiên sau này hắn lừa lúc anh Y vui thú điền viên đã làm phản , và xảy ra cuộc bút chiến dữ dội với sao Hữu Bật , bị thất trận hắn đã lủi thủi bỏ đi , không còn ai nhắc đến tên hắn nữa
đấy là sau này , ta hãy quay lại hiện tại , lúc này anh Y đang nhìn theo hình bóng nhỏ bé của Home- nguoi ke chuyen , anh không hề chú ý tới Green Bamboo đang đứng sau lưng anh , bất thình lình hắn rút con dao bầu , chém xả vào lưng anh Y ...
bị tấn công bất ngờ anh Y liền loạng choạng ngã , cô gái thấy vậy liền kinh hoàng thét lên , còn kẻ vừa ra tay thì mặt xanh như tàu lá chuối ,chân rung lên từng chập , đúng là : chưa đánh được người thì mặt đỏ như gấc , đánh được rồi thì mặt vàng như nghệ , hắn lập cập buông dao và bỏ chạy ...
cô gái thấy anh Y ngã xuống vội vàng chạy lại đỡ lấy anh , khuôn mặt anh bây giờ đã chuyển sang mầu trắng , còn đâu vẻ nghiêm nghị cố hữu của ngày xưa ,
anh nhìn cô và cất tiếng thì thào :
_ ( tên cô gái , tôi xin được ghi tắt là HY)
ta cảm thấy máu ngừng trong nhịp thở , rút gươm thiêng mà dòng lệ tuôn sa , ....khục ...khục ...
HY...! Hãy gọi tên anh trong những chiều xuân lạnh khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa. Hay những lúc canh khuya tựa rèm châu ngắm áng trăng tà, nàng hãy nhớ đến tháng năm này, có một người yêu đã vùi thây giữa mầu áo trắng .
HY ơi! Tim ta như ngừng đập, máu tuần hoàn ngưng chảy khắp châu thân.
Thôi lỡ làng tiếng hẹn trăm năm, từ đây nàng có nhớ đến ta, hãy ngâm câu "túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai trinh chiến kỷ nhân hồi"
Tiếng anh nhỏ rần rồi tắt lịm , cô gái kinh hoàng chỉ biết ôm lấy anh mà khóc nức nở , tay cô còn nắm chặt tấm hình hai người mới chụp như kỷ vật cuối cùng ...
Sau một hồi khóc lóc thảm thiết , cô mới nghĩ đến việc lo cho anh sau này , tuy nhiên khi đụng đến người anh thì thấy vẫn còn hơi ấm ,đặt tay lên người thì tim vẫn đập trong g ngực , hơi thở của anh phả vào mặt cô vẫn đều đều như đứa trẻ ngủ say trong vòng tay mẹ , cô mới mừng rỡ xem lại phía sau thì không thấy thương tích gì , hoá ra tên đại ca , đánh trộm anh trong lúc hoảng loạn , lại đưa nhầm sống dao về phía trước , thành ra anh không bị xây xát gì , chỉ do quá hoảng sợ mà ngất đi thôi , cô gái thấy vậy mới cười lớn cái trí khí anh hùng của anh Y ,
cô chạy lại nhà vệ sinh gần đó lấy ít nước hắt vào người anh , bị sặc nước , anh Y rùng mình tỉnh dậy , thấy mình vẫn còn sống lại thấy cô gái cười ngạt ngẽo bên cạnh , khi hiểu ra mọi chuyện , anh chỉ biết ngượng ngừng ngồi yên ...
đêm đấy , hai người lại ngồi hàn huyên đến sáng để thoả cái nguyện ước bấy lâu ...
câu chuyện đêm nay đã kết thúc , muốn biết kết cục của anh Y và cô gái như thế nào , mọi người hãy đợi câu chuyện đêm sau !
Bà_Thông_Gia
06-07-2004, 07:44 PM
em cũng biết gã mac quan huyen này là ai rùi he he ...tuởng giấu mãi được à he he
mac quan huyen
06-07-2004, 08:09 PM
biết thì làm gì mà la to thế , mà em có biết thì xin khoá cái mồm lại đừng có nói ra nhé , anh thích được yên ổn hơn , không muốn bị quấy rầy !
home_nguoikechuyen
02-11-2005, 06:14 PM
Originally posted by mac quan huyen@Jul 3 2004, 06:05 AM
lâu lắm không viết truyện , tự nhiên hôm nọ nhìn thấy chuyện của thằng cướp biển , lại làm mình ngứa tay , thôi thì kể tiếp cho mọi người nghe câu chuyện dang dở vậy !
câu chuyện đêm thứ tư :
đây là một đêm thật đáng nhớ của anh Y của chúng ta và cô gái chưa biết kia , đến mức mà đôi khi nhắc lại cả hai đều vừa khóc vừa cười -con người ta khóc là khi đau buồn , còn cười là khi vui sướng _ vậy thì tại sao hai người lại vừa khóc vừa cười , các bạn nghe xong câu chuyện sẽ rõ ...
sau đêm gặp gỡ ấy , hai người tưởng rằng cuối đời Điệp lại gặp Lan , hình anh bán chiếu phiêu bạt trên kinh Ngã bảy để tìm cô gái năm xưa sẽ chấm dứt từ đây , nào ngờ thời buổi loạn ly , hai người bỗng chốc chia lìa đôi ngã , anh ra chốn thành đô nhà xe rực rỡ , còn bến đò xưa ở lại vò võ mong chờ ....
đã gần nửa năm trôi qua , hôm nay đã gần têt Trung Thu, cô gái trẻ năm xưa giờ đã là một nữ sinh thanh lịch ,với mái tóc dài ngang vai , có điểm lên một vài bông hồng nhỏ , càng làm tôn lên nét dịu dàng của tà áo trắng ,...
hôm đấy cô mang những chiếc đèn giấy hồng đi qua các lớp học để bán , trời đã về khuya ...
bước chân cô đặt chân lên hành lang tầng bốn , cô cảm thấy bồi hồi nhớ lại những kỷ niêm xưa ,... bỗng hai người khách lạ bước tới xem những chiếc đèn của cô .
nhìn ánh mắt họ , cô bỗng cảm thấy lo sợ , linh cảm của cô càng tăng thêm khi một tên trong bọn nhìn cô và cất giọng bỡn cợt :
Hỡi cô bán đèn giấy hồng
Đèn hồng cô bán , má hồng bán chăng ?
cô cảm thấy có gì không ổn , nhưng cũng cố cất giọng ôn hoà :
Má hồng phải hỏi song thân
Em đây chỉ bán cho anh đèn hồng
thấy cô trả lời lưu loát , tên này cũng ngạc nhiên , còn tên kia thấy vậy liền cất tiếng cười khả ố , cô gái càng thêm lúng túng , tuy nhiên bọn chúng lại càng cười to hơn , một tên đề nghị tên kia :
_ hai chúng ta lấy đề là con bé bán đèn giấy này , làm thơ vịnh , phải nói về hoa , nhưng không phải là hoa , không nói người mà lại tả người vậy , ai làm được sẽ được hưởng phước đêm nay !
tên kia nghe vậy , không để cho tên còn lại suy nghĩ đã nhanh nhẹn khạc một bãi đờm rồi cất giọng đọc:
Hoa mà không phải hoa
Sương mà không phải sương
Nửa đêm đến
Sáng sớm đi
Đến tựa mộng xuân trong giây lát
Đi như mây sớm chẳng nơi tìm.
tên kia nghe thấy vậy tuy tiếc rẻ chậm chân nhưng cũng phải vỗ đùi mà tán thưởng rằng hay , hắn cất giọng nịnh bợ :
_Người ta nói : yểu điệu thục nữ , quân tử hảo cầu , con bé này thật hợp với đại ca
kẻ được gọi là đại ca nghe vậy liền cười phá lên :
_ đúng , đúng , yểu điệu thục nữ , quân tử hảo cầu !
Cô gái bây giờ đã cảm thấy lo lắng thật sự rồi , bỗng đâu , nơi cầu thang có giọng nói sang sảng của một chàng trai cất lên :
_ Yểu điệu thục nữ đã có đây , nhưng không biết quân tử hảo cầu thì còn ở phương nào ?
gã đại ca nghe vậy liền quay phắt lại :
_kẻ nào ?
_Ta !!!!!
tiếng ta vừa cất lên thì trên hành lang xuất hiện thêm một gã trai anh tuấn , áo trắng quần đen , đúng mốt của giới trẻ bấy giờ
cô gái nhìn thấy con người mới này liền mừng rỡ kêu lên :
_anh Y , anh về khi nào vậy ?
anh quay lại phía cô với cái nhìn trìu mến , rồi quay sang hai tên kia với ánh mắt khinh bỉ :
_ ta tưởng là ai , hoá ra là hai kẻ bại tướng !
tên đại ca nghe vậy mới nhìn kỹ anh Y , cuối cùng thì hắn cũng biết kẻ trước mặt mình là ai :
_phải , bọn ta là Green Bamboo và Home-nguoi ke chuyen đây , không ngờ hôm nay lại gặp được ngươi , ngươi đã phá kế hoạch của ta , lại kéo đi của ta hai tướng tài , hôm nay ta quyết trà thù xưa hận mới !
_ Ngươi nói sai rồi - anh Y quát , hai người đó vốn dĩ là sao Tả Phù , Hữu Bật , xuống đây để giúp ta diệt Trụ lập Châu ! Được , hôm nay ta sẽ thanh toán nợ nần với hai ngươi !
Anh Y nhà ta vỗn dĩ là sao Thiên Cơ hạ trần , nay đã có Tả Phù , Hữu Bật phò trợ thì khác gì con rồng đã rời đất đạp mây mà đi , chỉ thấy anh giẫm chân trái xuống đất , miệng kêu lên :" Lão sư công đại hiển thần uy " -đây là tôi dịch lời của anh sang tiếng Việt , thật ra lúc đấy anh kêu rằng " My God , help me !" , tức thì trên sân thượng có bóng quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp , hai tên kia không thể nào phân biệt được hình bóng nào là hình ảnh thật của anh ĐQY !
Green bamboo thấy vậy thì bỗng chốc hoá đá như là Từ Hải sa cơ giữa trận tiền , còn kẻ có tên là Home- nguoi ke chuyen thấy vậy kinh hoàng quỳ xuống xin hàng , anh Y thấy vậy liền dừng tay , biết hắn là kẻ có kiến văn rộng , nên anh quyết định dung tha , còn thu nạp hắn làm thuộc hạ , anh chỉ nhờ hắn chụp cho anh bức ảnh đoàn viên , sau đó sẽ cho hắn đi , được lời anh Y , hắn như bắt được vàng , vội vàng chụp cho anh bức ảnh đứng cạnh cô gái với đoá hồng trên tay , sau đó hắn vội vàng bỏ chạy , tuy nhiên sau này hắn lừa lúc anh Y vui thú điền viên đã làm phản , và xảy ra cuộc bút chiến dữ dội với sao Hữu Bật , bị thất trận hắn đã lủi thủi bỏ đi , không còn ai nhắc đến tên hắn nữa
đấy là sau này , ta hãy quay lại hiện tại , lúc này anh Y đang nhìn theo hình bóng nhỏ bé của Home- nguoi ke chuyen , anh không hề chú ý tới Green Bamboo đang đứng sau lưng anh , bất thình lình hắn rút con dao bầu , chém xả vào lưng anh Y ...
bị tấn công bất ngờ anh Y liền loạng choạng ngã , cô gái thấy vậy liền kinh hoàng thét lên , còn kẻ vừa ra tay thì mặt xanh như tàu lá chuối ,chân rung lên từng chập , đúng là : chưa đánh được người thì mặt đỏ như gấc , đánh được rồi thì mặt vàng như nghệ , hắn lập cập buông dao và bỏ chạy ...
cô gái thấy anh Y ngã xuống vội vàng chạy lại đỡ lấy anh , khuôn mặt anh bây giờ đã chuyển sang mầu trắng , còn đâu vẻ nghiêm nghị cố hữu của ngày xưa ,
anh nhìn cô và cất tiếng thì thào :
_ ( tên cô gái , tôi xin được ghi tắt là HY)
ta cảm thấy máu ngừng trong nhịp thở , rút gươm thiêng mà dòng lệ tuôn sa , ....khục ...khục ...
HY...! Hãy gọi tên anh trong những chiều xuân lạnh khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa. Hay những lúc canh khuya tựa rèm châu ngắm áng trăng tà, nàng hãy nhớ đến tháng năm này, có một người yêu đã vùi thây giữa mầu áo trắng .
HY ơi! Tim ta như ngừng đập, máu tuần hoàn ngưng chảy khắp châu thân.
Thôi lỡ làng tiếng hẹn trăm năm, từ đây nàng có nhớ đến ta, hãy ngâm câu "túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai trinh chiến kỷ nhân hồi"
Tiếng anh nhỏ rần rồi tắt lịm , cô gái kinh hoàng chỉ biết ôm lấy anh mà khóc nức nở , tay cô còn nắm chặt tấm hình hai người mới chụp như kỷ vật cuối cùng ...
Sau một hồi khóc lóc thảm thiết , cô mới nghĩ đến việc lo cho anh sau này , tuy nhiên khi đụng đến người anh thì thấy vẫn còn hơi ấm ,đặt tay lên người thì tim vẫn đập trong g ngực , hơi thở của anh phả vào mặt cô vẫn đều đều như đứa trẻ ngủ say trong vòng tay mẹ , cô mới mừng rỡ xem lại phía sau thì không thấy thương tích gì , hoá ra tên đại ca , đánh trộm anh trong lúc hoảng loạn , lại đưa nhầm sống dao về phía trước , thành ra anh không bị xây xát gì , chỉ do quá hoảng sợ mà ngất đi thôi , cô gái thấy vậy mới cười lớn cái trí khí anh hùng của anh Y ,
cô chạy lại nhà vệ sinh gần đó lấy ít nước hắt vào người anh , bị sặc nước , anh Y rùng mình tỉnh dậy , thấy mình vẫn còn sống lại thấy cô gái cười ngạt ngẽo bên cạnh , khi hiểu ra mọi chuyện , anh chỉ biết ngượng ngừng ngồi yên ...
đêm đấy , hai người lại ngồi hàn huyên đến sáng để thoả cái nguyện ước bấy lâu ...
câu chuyện đêm nay đã kết thúc , muốn biết kết cục của anh Y và cô gái như thế nào , mọi người hãy đợi câu chuyện đêm sau !
Quoted post
bác này cũng vui tính thật. Sao lại viết Home đi cùng Green Bam bo nhỉ? lại biết Home nhỏ bé.?????????????