View Full Version : Bạn Bè - Vài Dòng Lãng đãng
Sharky
30-07-2004, 12:01 AM
Hôm nay chat với con bạn thân, phải lâu lắm rồi mới chat với nó. Có một cái gì đấy hơi gường gượng, buồn buồn, có lẽ tại mình và nó xa nhau cũng lâu rồi. 4 năm. Chỉ gặp vài lần, chat vài lần. Sau những cố gắng, rồi thì nó cũng đạt được những thành công của riêng mình. Nó luôn là người cố gắng và năng động, hy vọng mỗi bước đi của nó trong tương lai sẽ là bước đi hạnh phúc. Bạn bè giờ cũng có giúp gì được cho nhau?
Nó hỏi "Vẫn với TA à?". Mình thấy hơi cau cáu cái câu hỏi đấy, định nói một điều gì, nhưng rồi lại thôi, im lặng, không trả lời và nói sang chuyện khác.
Lúc nãy đọc được một câu "Em yêu anh. Em không chịu được cái cảm giác người đàn ông bên mình đã bên người khác. Nhưng em mong là mình có thể cảm thông". Có lẽ người con gái nào cũng thế cả, muốn chiếm giữ người khác cho riêng mình. Mình cũng thế, có lẽ vì vậy mà lười yêu nhiều. Lười yêu để không phải thi thoảng đi với người này và nhớ về một hình bóng cũ khác, lười yêu để không phải đôi khi giật mình liệu người trước đã chiếm bao nhiêu khoảng trống trong lòng người bên cạnh mình đây? Rồi lại nghĩ tới nó, chẳng biết thế nào, có lẽ nó cũng đã yêu vài ba lần. Những vết sẹo của tình cảm cũ liệu thi thoảng có làm nó đau. Thấy thương nó, ngày xưa hai đứa sẻ chia từng chuyện nhỏ, giờ hy vọng nó cũng tìm được ai đấy để san bớt những gì nó gặp trong cuộc sống, cả vui, cả buồn.
Có phải là ngày xưa thì cái gì cũng tươi đẹp không nhỉ? Chắc là không, chỉ tại con người quên mất việc xây dựng hiện tại và tương lai từ những cái ngày xưa thôi.
Sharky
30-07-2004, 12:03 AM
Cả tối ngồi lụi cụi làm đống ảnh. Đến loạt ảnh Coogee, đây là mình, đây là anh Hiển, đây là anh Hưng. Ba anh em cười tít, trong như anh em một nhà ấy chứ. Viết mấy cái description mà muốn ứa nước mắt "It's a long time since I last saw his smiling eyes"... "I do miss them, truly"... Tại sao lại thế nhỉ? Cuộc sống bận rộn quá chăng? Tại mỗi người đã có một người khác để mà lo để mà quan tâm chăng? Thi thoảng vẫn thấy anh Hiển online nhưng không gọi. Thấy xa quá. Nhớ hồi ở Randwich vui biết bao nhiêu. Giờ chị Hoài Anh đã về VN. Đấy là người con gái duy nhất mình xem như chị gái bên này. Rồi cũng không liên lạc. Còn anh Dương, còn chị Mít ướt Ngọc Anh, còn bao nhiêu người khác... Mình tệ quá.
Nhủ thầm bao giờ em làm xong đống ảnh, em sẽ gửi cho các anh chị xem. Muốn nói với các anh chị ấy là mình nhớ họ biết bao nhiêu. Người ta cứ biện lí do, nhưng một tháng chỉ cần dành ra 10' thì mọi việc đã tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. 10'. Mình sẽ bắt đầu 10', không thể để những tình cảm đẹp đó tự nhiên thành cái để mà nhớ mà tiếc được.
Bạn bè. Còn bao nhiêu người mình vô tình không nhớ?
BILLNHUNG
30-07-2004, 11:39 AM
Hôm nọ tự dưng giữa trưa dắt xe ra khỏi nhà, muốn đi lang thang đâu đó mà không muốn ai trông thấy mình. Rồi chẳng biết thế nào, lại rẽ vào cái quán ấy. Ngồi yên lặng. Cứ thấy bóng mình ở kia. Có mấy cô bé bàn bên chắc là mới thi Đại học về, ngồi bàn tán om xòm. Thế nữa rồi, mình lại thấy mình trong đấy, ngồi với Nga, hai đứa kể về những dự định, nói về những ước mơ và về những gì tốt đẹp nhất mà mình cố gắng và xứng đáng có được...Giờ ít gặp nhau hơn, lại học khác trường, rồi những việc riêng, những bạn bè riêng xuất hiện. Cuộc sống thay đổi, con người cũng thay đổi. Biết có bao giờ mình lại được nói về những ước mơ xưa?Muốn khóc. Rồi chảy nước mắt lúc nào không biết. Thấy trong người hẫng hụt, trống trải, thấy như mình vừa mới mất đi một cái gì quí giá lắm. Rồi chuyện của P, mình chẳng giúp nó được gì. Chỉ biết động viên nó cái gì rồi cũng qua thôi, biết được sớm thì tốt thôi. Mình tụ nhủ khi nào mà gặp được anh ta, mình sẽ tát cho hắn một cái và nói thẳng vào mặt rằng : Anh là một thằng tồi, anh k xứng đáng với những gì P nghĩ về anh và dành cho anh. Chỉ thương P, con người thật khó hiểu phải không P, người ta cứ mãi lừa dối nhau làm khổ nhau làm gì nhỉ?Lại cả học trò nữa. Gọi cho cô giáo chỉ để thông báo, sau 2 tháng đi công tác về, người yêu mất mà bạn cũng không còn. Học trò hơn cô giáo ở chỗ, học trò can đảm và giỏi chịu đựng hơn cô giáo nhiều.Đã có lần học trò nói đến dự đinh cưới rồi, vậy mà...Học trò bảo con trai cũng biết buồn, cũng biết đau và vết thương cũung khó lành lắm, nhưng học trò sẽ vuợt qua được hết. ..
Bạn bè, những lúc như thế này , có lẽ chỉ cần ngồi bên nhau, nhìn nhau thôi cũng đủ thấy lòng ấm áp và yên bình. Cuộc sống thật tàn nhẫn, hình như nó cố tình làm cho người ta buồn nhiều hơn vui. Để chúng ta lại gần bên nhau hơn sao?
vanlethanhvn
30-07-2004, 08:08 PM
Mình cũng tệ. Tháng ngày bận rộn mình quên bẵng đi rằng mình đã từng có một lũ bạn thân. Bây giờ cuộc sống giãn ra, mình mới có thời gian nhớ lại : Rằng mình đã và vẫn đang có một lũ bạn thân. Năm anh em chơi với nhau, thân như anh em ruột. Bây giờ 2 đứa ở nước ngoài, 2 đứa ngoài HN, còn mình lủi thủi trong Nam. Anh H sớm thành công, lại bản lĩnh nên không có gì để lo. Anh T đã có bạn gái rồi, như thế cũng được, nhưng bởi vậy mà con A ít được quan tâm hơn, mặc dù nó cũng đã có bạn trai. Con H thì nhí nhố và trẻ con nhất trong 5 đứa. Ngày biết nó có quyết định đi Ấn Độ, mình khóc, mà chả ai biết. Mình lo cho nó. Lo thật. Nó đi được 1 tuần, liên lạc về nói đã có người yêu. Mình ..choáng, rồi từ đó nhắn tin ko thấy nhắn lại, gọi ko thấy trả lời, đến mức ...chửi ko thấy chửi lại nữa thì mình thôi, coi như xong. Nhưng trong thâm tâm vẫn lo cho nó nhất, nó vẫn còn trẻ con, dại dột lắm. Còn mình, đi xa, không bạn bè, lủi thủi giữa đất SG. Được gia đình bác ruột coi như con, nhưng ...lúc nào cũng cô đơn ngay giữa gia đình mình. Sau 1 năm xa nhà, đúng hơn là xa mẹ, chua chát nhận ra rằng chẳng gì bằng gia đình của mình. Cuộc sống .... khắc nghiệt hơn mình nghĩ, và những gì mình đang phải chịu chưa thấm tháp gì . Mình buồn, vì không còn bạn thân ở bên cạnh. Ngày trước có chuyện gì chúng nó cũng hỏi mình, giờ thì bạn trai bạn gái của nó đã thay thế, mình đâm ra thừa . Buồn. Tủi thân. Liệu khi có người yêu mình có như thế không nhỉ. Lại Buồn. Chỉ lo cho mỗi con H, nó là đứa trẻ con nhất trong nhóm 5 anh em. Ở xứ người, bây giờ nó ra sao ???
Bà_Thông_Gia
31-07-2004, 12:34 PM
tự nhiên đọc xong tâm sự này mình thấy ghen tỵ...bạn bè...ôi buồn quá...sao mình lại thế mình cự tự mình đấnh mất đi bạn bè....mình là người íck kỷ hay sao ấy ...nhưng mình ghen với những người có những tình bạn đẹp ...còn mình bây giờ thì chi òn co mấy đứa bạn thân thôi nhưng rồi mình cũng sợ do minh mà tình bạn tan vỡ ..ôi thật chán....tim được người hiểu mình khó thật.....càng ngày bạn bè càng mất dần....do mình thôi có lẽ mình cần băt đầu quan tâm tới bạn bè nhiều hơn ....mẹ mình vẫn bảo mình là người ngốc nghếch ..có lẽ thế thật...
hoanghuyae
04-09-2004, 08:16 PM
Cuộc sống này cũng có người chẳng cần đến bạn bè mà vẫn sống được cơ mà ....
Tuy nhiên cũng có người không thể làm được điều đó ....
Ở Việt Nam người ta quá coi thường khái niệm tình bạn , đôi khi không hiểu thực chất về nó ! Đơn giản lúc nào cũng nói đến bạn -dù mới quen nhau cũng là bạn rùi, mà kiểu đã thành tri kỷ thì cũng chỉ là bạn
Ở bên tây ấy (hehe) bạn có sự phân biệt khá rõ ràng
Bạn cùng lớp khác bạn cùng làm việc , bạn thân rùi bạn rất thân ....
Closefriend ?
coisg
23-09-2004, 11:38 PM
Hôm nay đứng đó chờ cậu mà cậu ko tới.Hay tớ nhớ nhầm nhỉ?Dạo này đầu óc tớ đi chơi mất rồi,lúc nào cũng nhớ mang máng mình phải làm cái gì đó,mà chẳng nhớ nổi đó là cái gì. 5 h 35' vẫn còn chạy trên NKKN,phóng vèo qua mặt anh CSGT mắt đang trợn tròn,chỉ sợ cậu đợi,hẹn 5 rưỡi mà cậu luôn đúng giờ với tớ.Chẳng thấy ai,tớ hơi ngạc nhiên,chắc cậu bị kẹt xe,thôi,ngồi đợi vậy.Lôi tờ báo HHT ra đọc..có tiếng dép loẹt quẹt đi qua,tưởng cậu tới,ngước lên nhìn..hóa ra không phải...một người nữa..lại một người nữa...thành phố đã lên đèn,bà bán bánh nhìn tớ dò xét,mọi ngày ai nhìn thế tớ cáu lắm đấy,vậy mà hôm nay thấy bình thường,chả nghĩ ngợi gì,đang lo không biết cậu có chuyện gì mà không đến.15 phút nữa Phúc tan học,tớ phải đi,chưa bao giờ tớ đợi ai lâu đến thế,không thấy phiền lòng hay bực mình mới lạ,chẳng giống mình mọi ngày tẹo nào.....
Banana
05-10-2004, 08:18 PM
KHông đến sinh nhật bạn, cũng không gọi điện hay nhắn tin, không tặng quà, tất tần tật--> đều không.
Lý do thì cũng chả làm gì,
Chán đời, chán bản thân, ... dù sao bạn bè thì cũng vẫn thế !
Ừm,thế là bạn đã có người iu.Biết trước là sẽ vậy nhưng mình vẫn buồn lắm.Bạn chẳng còn thời gian cho mình nữa,để ở bên cạnh ai kia.Ai cũng có cuộc sống riêng,hạnh phúc riêng,mình đã tự nhủ cả hàng trăm lần như thế nhưng mình vẫn không muốn tin.Gặp bạn bây giờ khó quá.Trước kia,chúng mình vẫn đi học cùng nhau,chiều chiều vẫn lượn lờ phố xá,đã như thói quen rồi ấy,hic....thế mà....Nghe bạn nói đã chấp nhận yêu người ta,mình cũng tỏ ra hân hoan thế thui chứ thực ra trong lòng cứ như có gì mất mát ấy. :(
Đọc truyện của chị Sharky post lên mà thấy buồn cười.Bạn thân thì thân chứ,nhưng cũng không nên bắt bạn mình phải lựa chọn như vậy,mà nói thẳng ra là không có quyền như thế.Vậy mà có lúc mình cũng muốn bạn làm như thế. :( .Đúng là "it was an impossible choice".
Ôi,viêt ra cho nhẹ lòng vậy thui ,nhỡ may ai đọc lại tưởng mình bị làm sao."people kept telling me that boys come and go but friends stay 4evr".Buồn quá,hic.
sweet_love
12-10-2004, 11:31 PM
Ừm,thế là bạn đã có người iu.Biết trước là sẽ vậy nhưng mình vẫn buồn lắm.Bạn chẳng còn thời gian cho mình nữa,để ở bên cạnh ai kia.Ai cũng có cuộc sống riêng,hạnh phúc riêng,mình đã tự nhủ cả hàng trăm lần như thế nhưng mình vẫn không muốn tin.Gặp bạn bây giờ khó quá.Trước kia,chúng mình vẫn đi học cùng nhau,chiều chiều vẫn lượn lờ phố xá,đã như thói quen rồi ấy,hic....thế mà....Nghe bạn nói đã chấp nhận yêu người ta,mình cũng tỏ ra hân hoan thế thui chứ thực ra trong lòng cứ như có gì mất mát ấy.
Đọc truyện của chị Sharky post lên mà thấy buồn cười.Bạn thân thì thân chứ,nhưng cũng không nên bắt bạn mình phải lựa chọn như vậy,mà nói thẳng ra là không có quyền như thế.Vậy mà có lúc mình cũng muốn bạn làm như thế. .Đúng là "it was an impossible choice".
Ôi,viêt ra cho nhẹ lòng vậy thui ,nhỡ may ai đọc lại tưởng mình bị làm sao."people kept telling me that boys come and go but friends stay 4evr".Buồn quá,hic.
Tâm trạng người này sao giống mình ngày trước thệ .
You had changed alot since you found your partner, you had no time for me like before, it made me so sad . But time goes by, everything is now ok , i realized that i still have a non - small important part in your mind, i'm now happier and always wish the best thing for u . Friendship isn't like love, it's 4ever, Vive L 'amitié
To sans_amour:thx!Đọc bài của bạn mình thấy đỡ buồn hơn một tẹo,dù sao cũng không thấy lẻ loi lắm.Zui quá vì cũng có người đã từng có tâm trạng như mình bây giờ. :) U đã làm gì để đỡ buồn trong những ngày bị lãng quên vậy?
sweet_love
13-10-2004, 12:37 PM
-vùi đầu vào đống sách vở !
-không gặp người ấy một thời gian !
-tìm những thú tiêu khiển khac ...
Hãy để thời gian nói lên tất cả, rồi đến một ngày người ấy sẽ cảm thấy nếu mất bạn thì sẽ còn tồi tệ hoen cả là mất người yêu .
Chuc thành công
sweet_love
13-10-2004, 12:38 PM
Ah , nghe bài này đi , có thể đỡ buồn hơn đấy,
http://nghetructuyen.org/rock/track.asp?ID=125
sweet_love
13-10-2004, 04:03 PM
Chị ơi chị viết bài dài thế này bọn m lấy sức đâu mà đọc cơ chứ , nhìn đã hoa cả mắt , thấy chán chết .
Tự nhiên mấy hôm nay rảnh rỗi , ngồi buồn lại nhớ bạn bè ở VN thế không biết, đúng là lúc gần thì không thấy quý , lúc đi xa rồi mới biết thế nào là tình bạn .
Mà cái dịch vụ bưu điện sao nó chậm như cái ấy, mình gửi quà SN về cho bạn đã cách đây 10 ngày rồi mà bây giờ chưa thấy nhận được , hic chắc nó chở bằng đườn biển, lại còn một đống Bánh trung thu với là mực khô chị thằng bạn gửi nữa chứ , hu hu thèm ăn quá , ngày hai lần lên Hall Office hỏi mà vẫn biệt tăm biệt tích , ặc ặc
MinhKhánh
13-10-2004, 04:17 PM
+Bác gửi quà sinh nhật về cho sis T hả, nếu muốn, em sẽ chuyển lời tiếp và nếu được sis đồng ý, em sẽ tặng bác vài cái pics của sis làm kỉ niệm cho bác thấy gần gũi và đỡ xa nhà nhé.
Hôm đấy SN ấm cúng, cũng vui, nhưng đêm về thì lạnh, lại phải đưa sis Nga(chưa biết bao giờ), học Anh 99-02 về tận nhà ở đê Yên Phụ, em và ông Hà thối lạnh run :(,nhưng vui!
----------
Hihi,đọc những dòng chị L kể về những người bạn, những chuyện đang diễn ra bên Úc và những gì xung quanh chị, hẳn ai cũng biết thêm được nhiều điều về chị, những thứ ở bên chị, và hơn nữa, hiểu được phần nào đấy cuộc sống và con người bây giờ.Không thể là tất cả để khiến người khác thay đổi ý nghĩ,nhưng như thế đã là một thành công và một câu chuyện đã được chia sẻ ra rồi.Chị có một người bạn tốt phải không?
Vậy hôm sau khi nào cưới thì chị và chị ấy sẽ bay qua nơi người kia ở để cưới chứ??Vui nhỉ?Tình bạn là vô cùng mạnh mẽ và rất nhiều điều hạnh phúc mà...
Thế mà mình lại đang không vui vì một số người bạn mới chán chứ, có thể là lỗi của mình nữa,nhưng mình chưa nhận ra được, dù đã thử tìm,cũng buồn buồn,nhưng đôi khi lực bất tòng tâm...Tạm thời chưa biết nói thế nào đây.!
Làm việc thôi! Nhanh nào!
sweet_love
13-10-2004, 05:34 PM
chú có ảnh ở đó hả, gửi cho anh đi , hôm trước anh qua đây không mang theo một cái ảnh của bạn bè gì hết, một đống ảnh , album đang vứt ở nhà , hic hic, nghĩ lại thấy tiệc Chú cứ gửi đi , chắc là nó đồng ý đấy mà không sao đâu .
MinhKhánh
13-10-2004, 06:25 PM
Chẹp.Ảnh này là ảnh mới chụp hôm sinh nhật.Đúng ra là ảnh chụp muộn, hôm qua mới quay lại chụp.Khì khì.Bác đi không mang theo thì là sai lầm rồi, oán thán gì nữa, thôi, tết về cố gắng mà mang hết qua.Còn không up lên, thế là có tất cả rồi.
Em chưa up, nên chưa đưa bác được, và cũng đang chưa hăng.
Thôi,không spam ở đây nữa.Có gì thì PM bác nhé!
CUOPBIENVUNGCARIBE
13-10-2004, 07:27 PM
chị shark thấy chưa!! ko hẳn lúc nào viết bài dài cũng được hoan nghênh ủng hộ chị ah!! viết ngắn gọn súc tích dễ đọc mà dễ nói chuyện hơn!! nếu viết dài mà người khác không đọc thì có phải là phí công không
MinhKhánh
14-10-2004, 03:26 PM
Originally posted by Sharky@Oct 13 2004, 06:33 PM
Hehe, thế thì em lại không biết chị rồi. Đôi khi người ta viết mục đích không phải là để cho ai cũng đọc được cả em ạ. Xâu xa hơn thì thú thực là chị nghĩ thế này "ai không đọc thì người đó thiệt" :)). Còn chị đã mất thời gian thì không bao giờ viết theo kiểu chat, những gì chị viết là những gì chị nghĩ và cảm thấy. Viết về cảm xúc của mình thôi, mà có lẽ cảm xúc của chị dạt dào quá chăng??? :D
Quoted post
Chả ai hiểu cả chị nhà :) :P.Chị thế mà lại còn khuyên chứ , người ta viết, nhiều khi cũng chả cần ai đọc ,rồi chỉ cần 1 hoặc vài người, không hẳn bao giờ cũng muốn mọi người đọc hết.Có những lần viết xong, hết tâm trạng, del luôn :D.
Cảm xúc của chị dạt dào quá chăng????===> Có thể lắm chứ.Một người hạnh phúc và cũng đa mầu sắc rồi ;)
Bạn thân
Ta với bạn đã thân thành tri kỉ.
Bạn đi rồi ta cười khóc cùng ai?
Hay lại vơ vẩn cùng gió và mây?
Mây không có ,gió cũng buồn không thổi!
Bạn đi rồi để lại lời nhắn gửi
Rằng bạn thương,bạn nhớ nhất là ta.
Nhưng mai này bạn lại sắp đi xa.
Ta ghét bạn y như ma,như quỷ.
Ma quỷ ơi ta quyết làm thù thủy
Để bắt ngươi tri kỉ mãi cùng ta
Nhưng mai này bạn sắp đi xa
Ta vẫn chưa học được cách làm phù thủy! :((
MinhKhánh
20-10-2004, 03:18 PM
Hứ hứ.Lại được đi Car rồi kìa, con xe Toyota màu trắng(mấy chấm hả chị :D ).Thích thế còn zè, thế là trời Sedney đã rặn ra được rồi đấy hả chị??
Xem nào xem nào, ông trời bên đó "rặn"mất 6 days liền.Kỉ lục.Chắc ông này bị "apple bón" quá chị nhỉ? :D.
Chị có người bạn tốt ghê.Tình bạn đẹp đấy chứ...Hôm nào kể thêm về chị ấy em nghe nhé!
Ới mà chết,người mà cứ chạy từ cực này sang cực nó là hỏng đấy chị ạ.Điều độ vào, điều độ vào nào nào, nhớ chưa nào :P .Nhưng như thế, hay phết.Thật :D!
----
Nó là đứa nào mà máu thế chị?Trẻ con không thèm chấp.Hihi.Chị L lớn rồi,chị L lớn rồi má ơi ...!
Banana
24-10-2004, 11:01 PM
Cũng nên học lớp bỗi dường luôn đi em ạ ! Ban đầu học cơ bản thôi, sau đó mới nâng cao !
Sau 1 thời gian đảm bảo nick : thần điêu đại rượu không thể thoát khỏi tay em. chuẩn bị chúc mừng !
double
25-10-2004, 02:04 AM
Xin hát về bạn bè tôi ...
----
Mỗi người thường chỉ có một hai người bạn có thể coi là thân nhưng xem ra mình chắc vượt "ngưỡng" . Mà điều buồn cười là họ chỉ biết nhau nhưng không chơi với nhau .
C và H cùng sinh một ngày và cùng chơi với mình lâu nhất . Một đứa 12 năm và một đứa 13 năm . Từ cái ngày còn đi thi học sinh giỏi ở Hoàng Anh đêm nằm rúc rích kể chuyện với nhau . Từ cái thời C chuyển ra TH, bắt đầu học nói tiếng TH trông ngơ ngác thế nào ấy
Mon và Zake học cùng cấp 3 . Hai đứa này đều học trọ hồi đó cả nên thỉnh thoảng tụ tập nhà bọn nó, tự do nấu nướng và học nhóm với nhau . Ngày xưa nhiều mơ ước, nhiều cả sự phấn đấu nhiều cả sự so sánh và có cái gì đó là cạnh tranh với nhau
H và PH thì bắt đầu quen khi vào ĐH, 6 năm . H cho mình cái cảm giác một người bạn là một người ta có thể nói hết những chuyện bí mật của gia đình được . PH thì là đứa con gái mà mình thấy có được tất cả những điều mà mọi đứa con gái đều đáng mơ ước .
Có những đứa thỉnh thoảng đi uống caffe với nhau, có những đứa buôn chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ, có đứa đi ăn lang thang, có đứa đi tìm mua bằng được những thứ vớ vẩn ... Một đứa sắp lấy chồng và sau đó sẽ có một cuộc sống ở nơi xa lạ khác mà có lẽ chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại và có lại những cảm giác thân thiết như đã từng có . Một đứa chưa yêu bao giờ và cách đây hai tuần vẫn nửa đêm lay mình dậy vì nằm mơ hai đứa đi Lăng Bác đọc bài thơ của Tố Hữu đến đoạn "trái bưởi kia vàng ngọt với ai ..." mà không nhớ tiếp được nữa . Có đứa đi ra đường luôn được nhiều người nhận ra vì là khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng có đứa có khi đến cô giáo chủ nhiệm còn quên tên . Có đứa may mắn yêu một lần là cưới, có đứa yêu hai ba lần vẫn chưa có một mối tình ...
Được cái toàn dân gốc văn thì phải . Hì . Giống mình nhưng có điều chả bao giờ thuộc kinh điển . Và cũng không quá sướt mướt . Nhưng có lẽ trong đâu đó vẫn còn một chút gì ấy để cảm thông được với nhau hơn, để cư xử với nhau theo cách mà một người hay nghĩ, hay vẩn vơ thấy ấm lòng bè bạn .
----
Có duy nhất một người bạn trai . Nói thế cũng không đúng lắm vì trước hết và trên hết người ta lại không phải là thế . Có thể nói với nhau được nhiều điều, tranh luận với nhau nhiều thứ . Có những khi cái tư cách trước hết và trên hết với nhau cãi nhau thì tự dưng hai người bạn đem lôi chuyện nội chiến Mỹ với cả hệ thống xã hội chủ nghĩa Liên Xô ra lại thấy hòa giải được cả . Có những hôm ngồi bên nhau ăn cơm, ngoài trời mưa và trong một căn phòng ấm, nói chuyện rất nhiều về mình, về thời đi học, về thầy cô giáo, về thế hệ, thấy sao mình may mắn thế vì có người biết lắng nghe và biết chia sẻ thế .
----
Có những người như thế mình mới hiểu được vì sao điều nào trong cuộc sống với mình là quan trọng hơn cả .
Sharky
25-10-2004, 09:28 PM
Có mẩu truyện nhỏ này tớ muốn dành tặng cho hai bạn Hoanghuy và Cobenghich, cảm ơn hai người vì đã động viên tớ.
Tớ vốn chỉ có bản tiếng Anh, nhưng rất may là tớ vừa search ra bản tiếng Việt :D.
Một điều nhỏ
Người dịch: Phú Nguyễn
Một ngày kia, Mark đang trên đường từ trường trở về nhà sau buổi học. Dọc đường cậu thấy một cậu bé cũng trạc tuổi như cậu đang đi phía trước làm rớt bọc đồ mang trên vai, trong đó rơi ra rất nhiều sách vở, còn có cả hai cái áo len, một đôi găng tay, một cây gậy chơi bóng chày và một máy thu băng.
Mark giúp cậu ta nhặt các thứ vung trên đường. Và do cả hai cùng đi về một hướng nên Mark mang giúp cậu ta một ít đồ đạc. Vừa đi vừa nói chuyện, Mark được biết cậu ta tên Bill, rất mê các trò chơi điện tử, đang gặp phải rất nhiều rắc rối (học dở tệ) với các môn học ở trường, và vừa chia tay với bạn gái.
Theo con đường họ đến nhà Bill trước, Mark được cậu ta mời vào nhà uống nước và xem một số bộ phim truyền hình. Buổi trưa hôm đó trôi qua tương đối dễ chịu với những trận cười đùa nho nhỏ và những cuộc nói chuyện tâm tình.
Sau đó Mark trở về nhà. Từ đó cả hai tiếp tục gặp nhau, thỉnh thoảng ở trường hoặc cùng đi ăn trưa... Rồi cả hai cùng đậu tốt nghiệp cấp II, cùng vào một trường cấp III và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè trong suốt thời gian nhiều năm sau đó.
Khi những năm dài đằng đẵng ở trường trung học kết thúc, ba tuần lễ trước ngày tốt nghiệp, Bill bảo rằng cậu có chuyện cần nói với Mark. Bill nhắc lại cái ngày cách đây nhiều năm khi họ lần đầu tiên gặp nhau trên đường đi học về.
“Có bao giờ cậu tự hỏi vì sao tớ mang vác quá nhiều thứ về nhà vào ngày hôm đó không?”, Bill hỏi và rồi tự giải đáp: “Bữa đó tớ dọn dẹp sạch sẽ ngăn tủ cá nhân tại trường vì tớ không muốn để lại một đống hỗn độn cho người sử dụng sau tớ. Tớ đã đánh cắp một số thuốc ngủ của mẹ và hôm đó là lúc tớ đang trên đường về nhà để tự tử.
Nhưng sau khi gặp cậu, nói chuyện cười đùa với cậu, tớ đã nhận ra rằng nếu tớ tự giết chết mình, tớ sẽ mất cơ hội vui đùa như đã có với cậu và có thể sẽ còn mất rất nhiều cơ hội sau đó nữa. Cậu thấy đấy Mark, khi cậu giúp tớ nhặt những đồ vật rơi trên đường ngày hôm đó, cậu thật ra đã giúp tớ còn nhiều hơn thế nữa. Cậu đã cứu sống cuộc đời tớ”.
Một lời hỏi thăm tử tế , một nụ cười nhỏ, một hành động thật nhỏ nhặt cũng có thể xoa dịu một vết thương lòng .
We have gone out own way and I know it's for the best,but sometimes I wonder will I ever have a friend like you!so sad!
Banana
31-10-2004, 07:22 PM
Cô này lại có tâm sự gì đây !
Nói chung càng ngày càng phải chấp nhận sự thật đau lòng --> là không có ai hiểu đựoc mình, !
Tìm được 1 người bạn tốt đã khó, 1 người bạn chân thành còn khó hơn ! thậm chí cả đời cũng không thể...
so sad !
Oài,cũng phải chấp nhận rằng là đâu phải mình đối xử tốt với ai thì người ta cũng tốt lại,hiểu ai người ta cũng hiểu lại....Đời là thế mà! :(