PDA

View Full Version : Hikikomori Là Bệnh Gì?


fuji
01-08-2004, 08:25 PM
Người Nhật có từ dành riêng cho chứng bệnh sinh ra từ hệ thống GD và sức ép xã hội này là "hikikomori". Nếu như hơn một thập kỉ trước nó là một cǎn bệnh mà mỗi gia đình xem như tai hoạ giáng xuống đầu mình và không dám thổ lộ cùng ai thì đến nay nó đã trở thành một vấn đề mà bất cứ ai cũng có thể phải đối mặt, một tình trạng mà nhiều gia đình cầu mong không len lỏi vào người thân.




"Hikikomori" chỉ một chứng bệnh mà người mắc phải có xu hướng tránh xa xã hội. Cǎn bệnh bí ẩn được chính thức công nhận vào thập kỉ trước và đến nay đã lan rộng thành một dịch bệnh đáng sợ của xã hội Nhật Bản.

Theo Bộ Sức khoẻ, Lao động và Trợ cấp Nhật Bản thì khoảng 1,2 triệu người đã trở thành nạn nhân của dịch bệnh này.

Mầm mống của căn bệnh này có thể là sau một lần bị bắt nạt, hỏng thi đại học hoặc không kiếm được một công việc vừa ý. Trái với cách sử xự thông thường, họ đóng cửa phòng ngủ lại, kéo rèm và tự nhốt mình trong một thế giới rộng vài mét vuông bởi họ cho đó là một thế giới an toàn.

Đây được coi là hậu quả của một xã hội Nhật Bản quá kì vọng vào sự thành công cá nhân. Hầu hết những người trẻ tuổi chịu sức ép rất lớn từ xã hội, cha mẹ và trường học: họ phải trở nên độc lập, phải tiến bộ liên tục và không có ngưỡng thành đạt cuối cùng. Và khi không thể thực hiện được những mong mỏi đơn giản như hỏng thi hay không hoàn hảo trong một môn thể thao nào đó thôi họ cũng tự biến thành nhà tu ẩn dật thời hiện đại.

Theo Koji Yoshida, một chuyên gia tại Trung tâm thần kinh và tâm thần quốc gia tại Tokyo thì "có nhiều nguyên nhân dẫn tới hikikomori. Với nhiều người, đó là những mối quan hệ với con người mà họ không thể giải quyết, cái mà hầu hết mọi người coi là một vấn đề nhỏ thì với họ trở thành một vấn đề to lớn và bế tắc và cách đơn giản nhất là rút vào thế giới riêng của họ".

Trong khi không thể chặn tận gốc dịch bệnh hikikomori thì người Nhật đang phải tìm ra những liệu pháp giúp người bệnh thuyên giảm.

Nǎm ngoái, Trung tâm TK và TT đã nghiên cứu cuốn sách bỏ túi kiểu cẩm nang và được phát hành bởi Bộ y tế. Trong đó nó đề cập tới các lí do cơ bản tại sao trở nên có hiện tượng "chui vỏ ốc" và đưa ra cho họ cùng gia đình cách giải quyết tốt nhất. Cuốn sách nói với họ việc cư xử bất bình thường như xa lánh xã hội khi bị stress quá mức là bình thường và đó là một cơ chế tự bảo vệ rất tự nhiên và họ không nên cảm thấy có day dứt gì về hành động xa lánh xã hội của mình.

Mặc dù có những nỗ lực của các chuyên gia tâm thần nhưng Yoshida thừa nhận rằng vấn đề đang ngày càng tệ hơn. Cho ví dụ trong nǎm 2001, 2464 trung tâm y tế trên toàn nước Nhật đó nhận 3759 ca; thì vào nǎm 2003, con số người mắc hikikomori cần tư vấn đã tǎng lên 9986 người. Và thực tế thì đó chỉ là bề nổi của tảng bǎng chìm.

Bộ y tế Nhật phân loại hikikomori như là một hiện tượng xã hội hơn là một cǎn bệnh và các biểu hiện triệu chứng là mất ngủ, rối loạn tâm lí, sợ khoảng rộng và lo sợ bồn chồn.

Khi mà Chính phủ chưa làm được nhiều trong khi nỗi đau của mỗi gia đình có người thân mắc bệnh ngày càng lớn thì đã có nhiều cá nhân tự vận động chống chọi lại chứng bệnh lạ lùng này – Susumu Ito là một ví dụ.

Ito có cậu con trai 38 tuổi mắc hikikomori và 18 nǎm qua đã là người trải nghiệm những cung độ của cǎn bệnh này mà đỉnh điểm là 3 lần cậu con trai tìm cách tự sát. 3 nǎm trước Ito đã sáng lập một tổ chức giúp đỡ những nạn nhân hikikomori có tên Zenkoku Hikikomori KHJ tại thành phố quê nhà Konan, gần thành phố Nagoya miền trung Nhật Bản và đã rất bất ngờ vì có quá nhiều người hưởng ứng. Tới nay có hơn 150 gia đình là thành viên của hội.

Ito nhớ lại về trường hợp của con mình: "Rất khó để nói con trai tôi mắc hikikomori từ khi nào nhưng những dấu hiệu đầu tiên bắt đầu từ khi nó học cấp 2, lúc khoảng 13 tuổi. Một hôm nó buông gọn một câu là không muốn tới trường nữa. Lúc đó còn chưa có khái niệm "hikikomori" và tôi không hiểu điều gì đã xảy ra, vì vậy tôi đưa con tới bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị cǎng thẳng và kê một vài loại thuốc an thần nhưng triệu chứng chỉ giảm đi chốc lát và trở lại tình trạng cũ". Cậu con Manabu được đưa trở lại trường nhưng một lần nữa quyết định bỏ học và rút vào thế giới riêng.

Khi lớn lên hikikomori dường như thuyên giảm và Manabu đến phụ việc cho một vài công ty bao gồm 1 công ty tài chính và một nhóm trống truyền thống nhưng khi tới tuổi 30, cǎn bệnh kì quái lại quay lại. Ito kể: "Nó đấm ngực và hét lên rằng "tôi không thể làm việc; cha mẹ của tôi đã già; tôi không thể kiếm được tiền" – và đó là lí do vì sao nó tự sát 3 lần nhưng may mắn là mẹ cháu đều phát hiện kịp thời".

Với kinh nghiệm giúp đỡ con trai, hàng ngày có hơn 100 người đến tìm ở Ito những lời khuyên.

New Start cũng là một tổ chức được gây quĩ hoạt động bởi chính các gia đình có người thân mắc hikikomori đang phát huy tác dụng. Tổ chức này có cơ sở lưu trú với 80 giường bệnh tạo nên một thế giới của những người mắc một hội chứng tương tự và họ có thể học được từ nhau.

Điểm đáng lưu ý là 90% bệnh nhân là nam giới. Điều này không khó giải thích bởi người đàn ông trong xã hội Nhật gánh quá nhiều sức ép: đàn ông phải mạnh mẽ, phải uyên bác, phải làm việc cật lực và kiếm thật nhiều tiền.

Hikikomori đã không chỉ là một hội chứng trong lòng nước Nhật mà cũng phát tác ở nhiều nơi khác. New Start đã có 3 chi nhánh tại nước ngoài, một ở một trường dạy tiếng Nhật ở Manila và 2 còn lại ở 2 nhà hàng tại Seoul và Rome.
Tuy nhiên New Start cũng phải thừa nhận không phải tất cả mọi bệnh nhân đến đây đều tiến triển tốt và có khoảng 10% quay trở lại cuộc sống cũ, đóng sập cánh cửa với thế giới bên ngoài.

Theo báo Giáo dục và thời đại

fuji
09-08-2004, 04:57 PM
Chào bà con cuối phố. ;)

Những ai đọc bài này có cảm thấy là ngay cả bản thân mình cũng có thể bị mắc chứng bệnh Hikikomori không?Bản thân tớ tự thấy có 1 thời gian tớ cũng chẳng muốn gặp gỡ hay giao tiếp với bất cứ ai cả. Đi học xong thì về thẳng nhà,lẳng lặng như 1 người không biết nói vậy, thậm chí có thể nói là như người mất hồn.Ai nói gì cũng kệ, ai hỏi gì thì cũng trả lời cho qua chuyện, chẳng buồn tranh luận với ai.Nhưng cũng may chỉ mấy ngày là hết, lại quay về trạng thái tươi tỉnh như thường. :P Chứ giả sử tình trạng ấy mà kéo dài đến khoảng 1 tháng thì có lẽ giờ đang nằm ở khoa Thần kinh của bệnh viện Bạch Mai rồi cũng nên nhỉ, làm gì có chuyện vào diễn đàn post bài lung tung thế này.hihi…

Hikikomori chỉ 1 chứng bệnh nói chung là đóng cửa khép mình , không giao lưu với thế giới bên ngoài.Việc không đến trường của trẻ em chỉ là một trong những biểu hiện của chứng bệnh đó.Cái khổ của người mắc bệnh này không chỉ là ở việc muốn tìm cho mình 1 thế giới riêng mà nguy hiểm hơn là ở chỗ người bệnh luôn luôn ở trong trạng thái bất an, lo lắng, nhiều người tìm đến cái chết.Riêng cá nhân tớ cảm thấy căn bệnh này vừa có phần giống bệnh “trầm cảm”mà lại vừa có chút ảnh hưởng của bệnh “hoang tưởng”(bởi vì người bệnh luôn ở trong trạng thái lo lắng, sợ hãi nhất là khi bệnh phát nặng).

Căn bệnh trên được phát hiện ra từ cuối những năm 70,nhưng trở thành vấn đề được xã hội quan tâm chính thức thì phải đến những năm 90,bắt đầu từ việc có nhiều trẻ em không chịu đến trường trong 1 thời gian dài.

Bài báo trên cũng nói nguyên nhân chủ yếu của căn bệnh:
Mầm mống của căn bệnh này có thể là sau một lần bị bắt nạt, hỏng thi đại học hoặc không kiếm được một công việc vừa ý.
Đây được coi là hậu quả của một xã hội Nhật Bản quá kì vọng vào sự thành công cá nhân. Hầu hết những người trẻ tuổi chịu sức ép rất lớn từ xã hội, cha mẹ và trường học: họ phải trở nên độc lập, phải tiến bộ liên tục và không có ngưỡng thành đạt cuối cùng. Và khi không thể thực hiện được những mong mỏi đơn giản như hỏng thi hay không hoàn hảo trong một môn thể thao nào đó thôi họ cũng tự biến thành nhà tu ẩn dật thời hiện đại.


Ngoài ra tôi nghĩ việc trẻ sống thiếu tình thương, thiếu quan tâm của xã hội bên ngoài,hay bị chính cha mẹ mình ghẻ lạnh cũng có thể sẽ trở thành nguyên nhân chính khiến trẻ cảm thấy mất tự tin vào bản thân, hay cảm thấy mình như 1 người thừa trong xã hội.Từ đó dẫn đến việc xa lánh mọi người, tìm cho mình 1 thế giới riêng không lối thoát.

Tóm lại, lời khuyên đối với mọi người: đừng để mình rơi vào hoàn cảnh bị xì trét lâu ngày quá.Nếu có bị thì phải tìm cách giải toả ngay(chẳng hạn vào diễn đàn đọc và post truyện cười chẳng hạn, hihi).Và hãy sống khoan dung, độ lượng, quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh để được nhận nhiều hơn sự quan tâm từ họ.Hãy bắt đầu từ chính gia đình của mình nhé.

huyenmy
10-08-2004, 02:14 PM
Thưa đồng chí Fuji, thế hiện tượng không muốn nói chuyện với ai mà chỉ muốn nói chuyện với một người duy nhất. Học xong về nhà nằm lại nghĩ về một người ..... ( nói chung cũng là đóng cửa khép mình) thì có bị xếp vào cái bệnh này không nhỉ ?? :D

Kể ra thì cái bệnh mà đồng chí đề cập đến ở trên thì chắc hơi phổ biến với dân Nhật và mấy thằng Tàu khựa điên điên khùng khùng thôi, chứ dân Indian với Việt Nam mình chắc không bao giờ dính cái bệng hikikomari này rồi hén ;)

admin
10-08-2004, 04:25 PM
Chú Tuyến có vẻ căng thẳng nhỉ? Anh xem ra chú cũng bị bệnh gì đó tương tự như bệnh Hikikomori he he.

Anh nghĩ đôi lúc con người ta cũng buồn vui vô cớ, lúc tinh thần lên và cũng có lúc xuống tinh thần. Đặc biệt những người suy nghĩ nhiều thì hay rơi vào trạng thái mất thăng bằng như fuji nói, nhưng ít ai, ngoại trừ mấy đ/c có vấn đề về tâm lý, tìm đến cái chết.

huyenmy
10-08-2004, 05:59 PM
Originally posted by admin@Aug 10 2004, 03:25 PM
Chú Tuyến có vẻ căng thẳng nhỉ? Anh xem ra chú cũng bị bệnh gì đó tương tự như bệnh Hikikomori he he.

Anh nghĩ đôi lúc con người ta cũng buồn vui vô cớ, lúc tinh thần lên và cũng có lúc xuống tinh thần. Đặc biệt những người suy nghĩ nhiều thì hay rơi vào trạng thái mất thăng bằng như fuji nói, nhưng ít ai, ngoại trừ mấy đ/c có vấn đề về tâm lý, tìm đến cái chết.
Quoted post


Ấy ấy bác Admin ở tân bên kia sao biết em bên này căng thẳng?? Mà dạo này thỉnh thoảng em cũng mới ghé diễn đàn mà. Công việc học hành tuy có hơi bận bịu nhưng không làm em căng thẳng bằng việc khác ấy chứ :P. Em chã biết em có bệnh gì, nhưng người ta qui cho em rằng em đang .... :D . Hi hi nói chung lúc nào có việc gì chưa tìm ra cách giải quyết lên trên này chát với bác Admin thích ghê :x

Kể ra gần đây em cũng căng thăng phết, giờ vẫn thế, bác Admin với đồng chí Fuji có thuốc chữa không ah?? chắc là chỉ có một người chữa được thôi :)

fuji
10-08-2004, 07:02 PM
Thưa đồng chí Fuji, thế hiện tượng không muốn nói chuyện với ai mà chỉ muốn nói chuyện với một người duy nhất. Học xong về nhà nằm lại nghĩ về một người ..... ( nói chung cũng là đóng cửa khép mình) thì có bị xếp vào cái bệnh này không nhỉ ??



Hi hi, theo nghiên cứu mới nhất gần đây của Fuji thì đồng chí Tuyến này bị mắc bệnh Hikikomori tương tư...Mà lại không có thuốc nào có thể chữa được căn bệnh oái oăm này cả.Đồng chí phải tự tìm cách "thu xếp" với đối tượng làm đồng chí mắc bệnh thôi. ;) Ok?

Nói thêm 1 chút: bệnh này xảy ra phần nhiều là ở NB, nhưng không thể lạc quan mà nói rằng "dân Indian với Việt Nam mình chắc không bao giờ dính cái bệng hikikomari này rồi hén "(khổ, lại còn viết sai nữa chứ) [-x . Với tình trạng như nhiều gia đình hiện nay bố mẹ chỉ biết lo làm ăn, không quan tâm đến con cái,hoặc những gia đình quá kỳ vọng vào con cái, bắt ép nó phải thế này thế kia,tạo cho nó 1 áp lực căng thẳng, thì rồi 1 lúc nào đó khái niệm Hikikomori này cũng sẽ được nhiều người VN biết đến thôi.Tớ thì nghĩ phòng bệnh hơn chữa bệnh.Để đến lúc mắc phải rồi mới biết thì mất công mất của lắm. I-)
Đồng chí có thể vào Google mà search, chỉ cần gõ chữ "Hikikomori" thì sẽ ra hàng loạt, tha hồ mà đọc....

Đôi khi những người bình thường như chúng ta cũng nên Hikikomori một chút thì tớ nghĩ là cũng tốt thôi chứ không có gì là căng thẳng cả, đồng chí Tuyến ạ.Bọn tớ còn hay nói đùa với nhau khi bị hỏi: "thứ 7,chủ nhật này mày đi chơi đâu không ?"-"Không, tao Hikikomori thôi", tức là ở nhà thôi, và ở nhà để làm gì hả, để viết report ấy mà.hihi.... :rolleyes:

hoanghuyae
13-08-2004, 07:09 PM
Tuyến beo bị cái bệnh mà chắc chó có thuốc gì chữa được ! Chỉ có 1 người mới chữa được ! Khổ nỗi là hắn không chịu chữa cho mi (thế mới đau chứ)
Nói chung là tau khuyên mi nên kiếm cái gì đó thay thế cho nó đỡ "trống vắng" -mà rối cuộc cũng nên nghĩ xa xa chút ... hehe
anh em không can dự hay ý kiến gì -nhưng thấy mi thế này thì cũng khổ thật !

Tất cả cũng chỉ tại đàn bà - ai nhờ đâm đầu vào !

admin
13-08-2004, 09:13 PM
Originally posted by Kim Ngọc Tuyến@Aug 10 2004, 07:59 PM
Công việc học hành tuy có hơi bận bịu nhưng không làm em căng thẳng bằng việc khác ấy chứ :P. Em chã biết em có bệnh gì, nhưng người ta qui cho em rằng em đang .... :D . Hi hi nói chung lúc nào có việc gì chưa tìm ra cách giải quyết lên trên này chát với bác Admin thích ghê :x

Kể ra gần đây em cũng căng thăng phết, giờ vẫn thế, bác Admin với đồng chí Fuji có thuốc chữa không ah?? chắc là chỉ có một người chữa được thôi :)
Quoted post

He he. Để anh thử liệt kê ra những cô gái mà chú từng có ý định ... có lẽ bắt đầu từ khi vào diễn đàn này.
- Bimbimngokhoaitay (là Tờ Em đấy)
- Đông Nhi
- datrang
- Phù Thủy Đáng Yêu
- ...

Bệnh của chú bây giờ chỉ có gió Đông mới chữa nổi (@ Gia Cát Lượng) :) . Anh có thuốc đấy nhưng đắng lắm, chắc chú không xài được và có lẽ chú cũng không thích dùng loại đó. Có một cách khác để giải quyết vấn đề này, ấy là ...

huyenmy
15-08-2004, 05:02 PM
Originally posted by admin@Aug 13 2004, 08:13 PM
He he. Để anh thử liệt kê ra những cô gái mà chú từng có ý định ... có lẽ bắt đầu từ khi vào diễn đàn này.
- Bimbimngokhoaitay (là Tờ Em đấy)
- Đông Nhi
- datrang
- Phù Thủy Đáng Yêu
- ...

Bệnh của chú bây giờ chỉ có gió Đông mới chữa nổi (@ Gia Cát Lượng) :) . Anh có thuốc đấy nhưng đắng lắm, chắc chú không xài được và có lẽ chú cũng không thích dùng loại đó. Có một cách khác để giải quyết vấn đề này, ấy là ...
Quoted post

Bác Admin ơi, em nói thiệt chứ bác nhầm em lắm rồi. Những cái tên bác kể trên có lẽ có mỗi Tờ Em là thấy có khi có ý địnhthôi ( nhưng không phải là bắt đầu từ khi vào diễn đàn mà bắt đầu từ lâu rồi :P :P.

Còn mấy cái tên lạ hoắc kia có lẽ em mới chỉ gặp mặt một lần ( mà không phai em chu động hen), thậm chí còn chưa gặp mặt ấy chứ nói gì đến chuyện có ý định. Mà đúng là từ bé đến giờ em chưa có cái ý nghĩ nói chuyện làm quen trên net rồi có ý đinh gì cả. Em cứ phải là ở cạnh nhau kia, không muốn chia xa :)

Chuyện của em khác các bác nhiều nhiều, mà em giờ có bệnh gì đâu, ăn uống nghỉ ngơi điều độ, chiều chiều đi bơi, cuối tuân đi dá bóng với ra khỏi trường đi chơi hoài ah :D

Gió Đông???? Thuốc đắng??? là cái gì vậy bác ???

maimai
16-08-2004, 12:10 PM
ddaij ca Kim Ngocj Tuyeens khoong mawcs beenhj Hikikomori maf mawc chuwngs Iromokikih ,nghiax laf hoanf toanf nguwowcj laij vowis cawn beenhj maf cacs laox langf ddang banf towis.
Xet mot cach toan dien thi neu chung nay chi dang o giai doan moi tai phat thi hoan toan khong co gi nguy hiem.Luc do nguoi benh co trieu chung thua tu tin,giau long yeu thuong ban than,chi muon ra ngoai bay nhay hat cayeu cuoc song vo cung va chang bao gio co y dinh tu tu gi ca(neu gap nhung nguoi nhu the thi deu cho rang do la dien ro)Rat lac quan va khong gi co the can tro ho lam dieu ho thich!
Mot muc cao hoc cua hoi chung nay(chua the goi la benh)la khi nguoi benhco nhung trieu chung giong nhu...Tuyen dai ca.Khoi phai mo ta cho mat cong
Dieu dang luu y la khi dat toi dinh cao ,hoi chung nay lai co the chuyen thanh benh va no lai tro ve can benh quen thuoc :Hikikomori
Chan doan :dai ca sap len toi dinh cao roi day.Chung nao dai ca muon tu tu tieu muoi se mang day thung chinh hieu hang Viet Nam chat luong cao ,dat tieu chuan ISO 9002 den tan Singapo cho dai ca,va rat vui long ke tuc su nghiep vinh quang cua dai ca.(qua la mot tieu muoi trung thanh)
Loi khuyen cua than y:chon luc vang ve ma tien hanh keo bi nguoi nao phat hien ra thi gay go to ,lan sau kho co co hoi.










Ay ay dai ca dung voi lam theo ngay loi khuyen kia nhe,doi em di mua day thung da...

giacmo
03-10-2005, 10:25 PM
Y học hiện đại với việc tìm ra nhiều loại vắc xin, kháng sinh đã thực sự đẩy lùi những căn bệnh nhiễm trùng nguy hiểm nhất ( kể cả HIV ). Ngày nay những chứng bệnh ko nhiễm trùng ( tác nhân gây bệnh ko là vi sinh vật ) mới thực sự là mối hiểm họa chủ yếu đe dọa tính mạng con người. Tiêu biểu nhất là ung thư, tim mạch, béo phì... ( bệnh thể chất ) và trầm cảm ( bệnh tâm lí ). Nguyên nhân là cuộc sống hiện đại nhiều căng thẳng, áp lực;môi trường thiên nhiên hiện đại ô nhiễm,độc hại;con người hiện đại lười vận động, sử dụng nhiều chất kích thích ( rượu, thuốc lá, ma túy...).
Theo như bài viết trên thì hikikomori là một chứng bệnh tâm thần do sức ép của xã hội và hệ thống giáo dục. Ở VN chắc là cũng có nhiều ca bệnh nhưng hình như chưa có công trình nghiên cứu nào vềchứng bệnh này.
Cô giáo dạy môn tâm lí của em có kể 1 câu chuyện có thể nói là điển hình cho hội chứng hikikomori .Bệnh nhân là một bé gái ( học sinh tiểu học ) ở thành phố Thanh Hóa. Sau khi đỗ vào trường điểm tốt nhất của TP ( chắc là trường Ba Đình/ Hoàng Hoa Thám các bác nhở ), một môi trường học tập hết sức cạnh tranh,ngột ngạt, căng thẳng, cả ngày, cả tháng, cả năm chỉ có học, học và học. Áp lực kì vọng của những bậc phụ huynh buộc cô bé tội nghiệp này luôn trong một tình trạng mệt mỏi, căng thẳng thần kinh, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ ko đc học
thua sút bạn bè. Hệ quả là em ngày một thay đổi tâm tính, ủ dột, khó hiểu, ít nói, ít cười,xa lánh bạn bè, thầy cô, thậm chí cả bố mẹ.Và một ngày nọ bà ngoại em bắt gặp em buộc túm 1 con mèo vứt vào đống lửa, em nhìn con mèo gào chết mà cười man rợ ( ghê sợ thật đấy ). Hai vợ chồng biết chuyện đem con ra HN chữa trị. BS tâm lí kết luận bệnh nguyên là do sức ép của việc học hành, thi cử. Và khuyên gia đình nên cân đối lại việc học tập, giải trí của em cho phù hợp, ko gây bất cứ 1 sức ép thành tích nào và tốt nhất là chuyển em về học ở 1 môi trường thấp hơn, ít ganh đua hơn. Quả nhiên bệnh tình dần dần thuyên giảm và hiện nay thì khỏi hẳn.
Cô bé này đã trở lại với cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Em nghĩ bệnh nguyên là do sức ép từ học tập nhưng nếu ko có những điều kiện tác động khác thì nó ko thể phát tác. Chẳng hạn như sự quan tâm, khích lệ, động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè; chế độ ăn uống, rèn luyện sức khỏe; sự tác động của môi trường văn hóa ( phim ảnh, sách truyện...); cơ địa, tạng thần kinh ( khỏe hay yếu ).... Dân Lam Sơn mình em thấy học như trâu ấy vậy mà đâu có ai mắc chứng hikikomori, chứng tỏ hiểu cơ chế bệnh, biết cách loại trừ các điều kiện tác động bất lợi, cho nên học sinh nào cũng mang trong mình mầm bệnh nhưng bệnh ko phát tác.
LS thời nào thì việc tranh đua học tập cũng nặng nề, căng thẳng, chắc là hầu hết các bác ở đây chia sẻ với em quan điểm này.Dạo năm lớp 12 trượt vòng chọn đội tuyển thi quốc gia, em tí nữa thì đâm đầu xuống sông Cầu Bố tự tử đấy =))