View Full Version : Nhật Ký Không Siêu Ngắn
Pages :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
double
22-08-2004, 01:43 AM
Hôm nay đi xem Shrek 2. Với một người đang yêu. Một người đang yêu và sắp kết hôn thì sẽ mải mê lắm. Mải mê nói. Cứ như đảo Chesu ở ngay trước mắt. Đảo Chesu của mình mùa này sen chắc tàn rồi anh nhỉ? Thanh niên kia chả biết đã dẫn cô gái thứ bao nhiêu lên đó rồi ấy chứ. Bạn gì gì đi cùng mình hôm ấy ( em cố tình quên tên) không biết đã tìm được địa điểm chụp ảnh cưới chưa?
Hôm nay em nhớ anh. Cũng giống hôm qua thôi và sẽ giống cả ngày mai còn chưa đến. Phim Shrek hay nhỉ? Một thứ tuyên ngôn về tình yêu cổ tích. Hôm nay xem phim mua vé muộn nên ngồi ngay hàng ghế đầu ngửa cổ lên xem. Hơi mỏi một chút nhưng anh biết là đôi khi người ta vẫn thích những thứ không tiện lợi. Như chúng mình.
Hôm nay em đang nghĩ và mơ đến một con thuyền. Không có cánh buồm đỏ thắm đâu. Nhưng có lẽ cũng cần đến những điều kì diệu.
Bằng giờ hai tháng trước anh ở nơi anh ở bây giờ, em ở nơi em ở bây giờ. Nhưng bằng giờ một tháng trước em ở nơi anh ở. Hôm đó Thanh Hoá mưa.
double
29-08-2004, 11:59 PM
Chủ nhật tiệc tùng từ sáng đến tối. Hôm nay mưa cả ngày. Thế mà mấy đứa kia lọ mọ trên V-resort thì chán chết.
Mai sẽ đi lại con đường của những chia ly và đoàn tụ. Nhưng lần này không phải bắt đầu từ mình và cũng không cho anh. Mai sẽ ngồi lại cái ghế chúng mình đã ngồi, sẽ đứng ở chỗ gặp lại và tạm biệt. Ba mươi phút một chuyến bay. Một ngày có cả trăm cả nghìn cuộc tiễn đưa. Hôm nọ gặp một bà đi đón người yêu công cán SG hai ngày. Thế nữa cơ đấy. Thế mà hoa bách nhật bó hình tim cứ rộn ràng hết cả lên. Mình thì chả hoa hoét gì. Nửa đêm anh chị dẫn nhau đi ăn hai người ba bát bún ngan. Hạnh phúc hơn cả bát cháo hành ngày xưa, nhỉ?
dactanhan
09-09-2004, 11:18 AM
Uhm, làm lab mệt quá. Trong lúc chờ đợi một cái reaction thì lọ mọ vào các trang web. Chẳng có gì hay, cuối cùng thì vào forum này. Nàng của mình viết nhiều bài ra phết. Hình như có trách móc mình gì nữa, để tối về hỏi xem sao :"> HN nghe nói hôm nay lạnh. Syd thì đã sang mùa xuân, có nhiều thêm một chút nắng và nhiều thêm một chút gió. Mùa lại mùa cứ nối nhau liên tiếp. Hôm qua bảo nàng, nếu mà thời gian mình ở bên nhau cũng cứ trôi nhanh như thế thì ngại lắm, tiếc lắm ... Lan man ...
(đủ 10 câu chưa)
(thôi thêm vào cho đủ)
Anh nhớ em lắm ...
Anh yêu em nhất trên đời ^_^
double
11-09-2004, 04:37 PM
Hôm nay có người đi làm cả ngày nên mình mới rỗi rãi vào đây buôn dưa lê được. Thứ bẩy ngày 11/9 mà chẳng thấy Yahoo đổi giao diện nhỉ? Chẳng ai chung sống mãi với nỗi buồn cả.
Ngày xưa mình chăm chỉ vào diễn đàn này viết bài lắm đấy chứ. 263 bài trong vòng hơn 2 năm. Mới đầu là một thanh niên xứ Hà tĩnh giới thiệu. Vào mon men làm quen lại được với hai đồng chí admin. Đọc cái link về nước mắt con gái lớp văn. Hi`. Con gái lớp văn dạo này tiến bộ chả khóc mấy Dac nhỉ? Chỉ thấy lạ là bây giờ không hay viết bài nữa, không giữ liên lạc với mấy ai trên này nữa thì nghe được bao nhiêu tin đồn cứ như thật về mình mà hỏi ra thì toàn bảo là nghe trên diễn đàn. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Hóa ra diễn đàn nhiều topic cũng chẳng biết thế nào mà lần nữa ư? Đến chết cười hôm nọ về TH nghe người ta bảo nào DQ bị ung thư vòm họng, chồng thì nghiện ngập. Sông sâu còn có người dò...
Hôm nay chỉ có một mình ở nhà. Nhưng tối nay sẽ kéo về ăn cơm rất đông. Thấy hứa hẹn thế. Cả ngày mình được yên tĩnh để làm việc. Và tối vẫn được vui vẻ. Mấy hôm nay đang thích vì nhà đông người.
To Dac: Cái chữ ký của anh hay thật đấy. Có vẻ giống...
double
13-09-2004, 12:54 AM
Ngày mai hy vọng mọi việc đều ổn thỏa. Và nếu việc này mà ổn thỏa (em lúc nào cũng cần đến cuộc đời anh) thì...
Hôm nay ngồi xòe bàn tay đếm ngón tay, thấy cái móng tay út đáng yêu nhất. Thế mà hờn dỗi nào cũng mang móng tay út ra trách móc nhau. Nhớ một thành phố khác một bờ biển khác...
Cái cặp tóc bị gẫy.
Hôm nay viết rất nhiều về hạnh phúc.
Love is to be loved
double
25-09-2004, 12:19 AM
Một chút không đủ gọi là buồn nhưng cứ làm người ta bứt rứt. Nỗi bứt rứt vì khả năng diễn đạt ngôn từ của mình hình như không ổn lắm. Bởi vì rất nhiều chuyện đã bị hiểu nhầm. Nhưng anh đã nhịn chứ không phải anh đã chiều mình.
Ngày mai ở nhà rồi ngày kia sẽ đi. HP dễ có đến 7 năm rồi ấy chứ. Cữ nghĩ là tuần sau mới đi. Một cuộc điện thoại lại thay đổi tất cả.
Tối thứ sáu, tối yêu thích nhất mà hôm nay lại có cái gì nghèn nghẹn.
Thôi, đừng nhạy cảm quá.
Hãy mong bận bịu, đừng giữ bận tâm. Câu này cả phòng thiết kế ngày xưa hô khẩu hiệu mãi còn gì.
admin
29-09-2004, 12:24 AM
Hôm nay mình cũng bị hiểu nhầm. Phải nói là hết sức bực mình. Buổi tối đi rehearsal, cũng nhiều trò vui. Tối Trung Thu muốn đi chơi một chút mà không được. Đêm ngồi gõ cái fashion narrative gần chết. Computer reboot. Kịp save vào diễn đàn. Thesis vẫn rất chuối. GRE cũng chưa ra đâu với đâu. Mọi thứ có vẻ đi sai quỹ đạo. Có thể mình phải trả giá rất đắt. Anyway ...
double
29-09-2004, 01:45 AM
Ba ngày và những chuyến đi chóng mặt . Chat lúc 2h30 sáng . Sau đó anh lên máy bay còn em ngồi đan đến gần sáng , chỉ nghĩ một điều ngày mai mình phải làm gì đây ? Sáng nhìn thấy cái khăn vẹo vọ mà thương . Mình đã cố đan nó thật đẹp cơ mà .
Cuối cùng thì cũng có cái gì đó gọi là sự thỏa thuận . Chưa phải là mọi chuyện đã xong nhưng ít nhất không còn lo lắng trong thời điểm này nữa . Còn rất nhiều việc phải làm .
Khổ thân anh . Dành dụm mãi mới có thể có dứt mình ra khỏi công việc để có một chuyến đi mà cứ phải loanh quanh với em . Sáng gọi, trưa nhắn tin, tối lại gọi . Giờ đây khi mọi việc tạm thời yên ổn em lại thấy thương nhiều . Thêm một đêm nữa thôi là mọi chuyện sẽ như cũ . Em chờ một ngày mới đến để anh về .
Tối nay ba đứa rủ nhau đi ăn kem . Ở Lý Thường Kiệt . Phố rất đông và em phải sang đường một mình . Cô tóc xoăn giờ đã làm thẳng phàn nàn là quán đông thế mà chẳng có lấy một anh đẹp trai . Cô tóc nhuộm tưng bừng bảo là các anh đẹp trai giờ mang quốc tịch Pháp hết rồi nhìn sang cô tóc dài nhất bảo nhỏ thêm một câu là hoặc là đi Úc hết rồi . Cái cô ấy lúc nào cũng có thể vui được . Dù có lẽ cũng trống rỗng như mình thôi .
Cái NK này hôm nay nghe ba người , ba tâm sự . Họ có quen nhau hồi trước . Hình như đang sống ở ba thành phố . Mỗi người viết cho một người hình như đêù không bên họ lúc này . Hôm nay trung thu .
Bảo Kê
29-09-2004, 11:22 AM
Tôi cứ tưởng tô bích này dành riêng cho 2 người nên ko muốn viết vào đây. Nhưng hôm nay cũng đú 1 tý, định viết vào tô bích nhật ký bên Tâm Sự nhưng chẳng hiểu sao, vào rồi lại ra.
Hôm qua, dặt dẹo đi chơi bằng xe bus, mệt gần chết. Nhưng cũng vui, tối về nhà thằng bạn ngủ vì xe bị kẹt ở ký túc ko lấy được. Lâu lâu ko tán chuyện với các con giời, cười nói mãi đến gần sáng mới ngủ. Vui dã man ...
Trung thu. Không rước đèn, ko múa lân, với mình còn cả không rượu ko hoa, ko thơ, vẫn vui. Thế mới hay! Nhể??
admin
29-09-2004, 02:01 PM
Tối hôm qua gặp em Sharky. Không thấy **. Hôm qua mới để ý thấy em Sharky xinh gái lạ thường :D . Tối qua có thằng bạn mình bên Tokyo bị thất tình cũng vào đây viết NK. :P .
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Lại tiếp tục nào. He he, hôm qua cũng kiếm được cái counted ticket.
MinhKhánh
29-09-2004, 04:24 PM
Hôm qua trung thu, HN (nghe theo lời kể của mọi người) đông như ngày hội bóng đá.Những con phố như trẩy hội,từ sân Mỹ Đình chạy về NCThanh,Liễu Giai, những con phố trung tâm cũng đông nghìn nghịt.
Cười nói vui vẻ, nhậu nhẹt hân hoan, mình ở nhà, nấu cơm xong lúc 9hp.m,một mình với nồi cơm to :"> và một bát thức ăn, không canh, không rau, ăn để ấm lòng 2 người...Ăn xong, nhớ rằng đêm nay có bóng đá, xuống bật PC lên làm việc tới gần 2ha.m hôm nay.Xem Real đá, thắng rồi, đá cũng hay đấy chứ, vèo phát là xong....
Tối qua đã ngồi hình dung lại trung thu những năm trước, năm lớp 12 cả lớp chơi tẹt ga ở nhà một chú "triết gia " của lớp, nhắng lắm, hì :D nghĩ lại chắc nhiều cô nhiều chú đang còn nhớ nhỉ? Nhìn ra xung quanh,những món quà, chiếc bánh quả bưởi và đồ ăn mẹ đóng thùng gửi ra cho 2 con, chợt nghĩ tới trung thu ở nhà, cũng vui lắm....nhìn trẻ con trong xóm gọi nhau í ới đi rước đèn, nhớ xa hơn, những năm mình còn bé, suốt những ngày rồi sẽ là xin tiền mẹ đi mua súng nước, mặt nạ,súng đạn nữa....rồi chỉ mong đi học về là được đọ với nhau, rồi hì hục làm đèn ông sao, đèn g(mỗi cái đèn kéo quân là mãi chưa làm được :( ) ...Thế mà đã qua cái tuổi đi chơi rồi...
Trung thu đông thật,trung thu vui thật, ai cũng vui cả ai đấy cũng đi ra đường...Vui thế cơ mà... :votay: ....
Mình lại làm việc, sắp xong rồi sẽ lại làm việc...Nhật kí của chị Double đã dành cho cánh male này vào góp vui rồi! Cười một nụ cười thật tươi :) :D :lamduyen: để cả nhà gạt đi tất cả phiền muộn...Cười nhé! :P
Thấy em Sharky nhắc đến chuyện mấy ông anh trai thấy chạnh lòng quá, tự nhiên nhớ ra mình cũng từng có mấy người em gái, càng buồn khi nghĩ đến người em.
Một tháng rưỡi rồi mới vào diễn đàn, thấy mừng vì may còn kiếm được cái topic này có mấy người bạn cũ. Tiếc mỗi điều lâu ngày không gặp, hình như thằng bạn mình nó chẳng còn hiểu mình nữa.
Nghe chú Khánh kể chuyện một mái nhà tranh "không canh không rau" mà anh thấy bùi ngùi quá, chỉ ước giá như được một phần của chú!
Dù sao thì những ngày ở nhà, được ở bên em đã là những ngày tuyệt vời rồi. Giờ lại là lúc hướng tới những ngày mai, ngày mình sẽ lại được gặp em.
Nothing
29-09-2004, 05:24 PM
Hey ICQ!
Mọi người vẫn ngày ngày đều đều vào online đấy chứ. Diễn đàn mình lâu nay vẫn vậy mà, vẫn những con người ấy, gắn bó lâu nhất, dai dẳng nhất và "lì lợm" nhất. Có người đến, có người đi ...
He he, dạo này tớ lại thấy cái diễn đàn này hay hay. Kha kha ...
Rủ em Muôn Xuân vào lại đây đi. Chỉ từng ấy con người thì kiểu gì cũng có lúc nhàm chán, nhưng được cái ai cũng xác định đây là a part of my life nên vẫn muốn vào. Có phải thế ko? Hay là chỉ mình tớ nghĩ thế?
admin
29-09-2004, 06:51 PM
:P Follow up với em Sharky chút. Bình thường Sharky cũng xinh xinh nhưng hôm qua xinh hơn bình thường nên anh thấy lạ thôi :D.
Hồ Mỹ Thi thì cũng bình thường thôi, chẳng qua điệu đà chút nên có vẻ duyên duyên. Đội UNSW hôm qua cũng not bad nhưng cũng chưa hoành tráng lắm. Hôm qua theo anh thì Mai Nhung hát hay nhất (nghe tên mãi bây giờ mới biết mặt he he - mặc dù nghe hát ở 2 Gala trước rồi). Mấy tiết mục hòa tấu thì cũng thường, có bài When the Children cry cũng kha khá. Còn lại thì anh không nhớ lắm. Con gái miền Nam với con gái miền Bắc đều dễ thương hết. Miền Nam thì hay nhõng nhẽo. Miền Bắc thì hay giận dỗi. :P
double
29-09-2004, 07:07 PM
Đang bận tối mắt tối mũi vẫn vào buôn chuyện chút.
Muôn Xuân có phải là cái em gặp ở sân Mỹ Đình trận chung kết Seagames không nhỉ? Em này rõ xinh thế mà hôm đến nhà mình mình lại quên mặt chứ. :">. Hì. Forum này các bác zai có bạn gái toàn cô xinh cả.
Hôm nay đi cắt tóc về có người chê xấu. Mình chủ nghĩa cảm tính nên lúc đầu thấy cũng không xấu lắm, nghe chê cái thấy xấu đau xấu hại. Ngồi tiếc cái thời cách đây chưa đến một ngày chưa bao giờ mình để tóc dài đến thế. Thôi lần này sẽ để lại tiếp vậy. Cóc cắt nữa.
----
"Người chưa biết tình đang hát gọi mùa đông".. Câu này nghĩa gì nhỉ? Câu tối nghĩa hay mình tối dạ nhỉ?
---
Hôm nay mới ăn bánh và ăn bưởi trung thu. Chị dâu mang đến cho. May mà chưa xoa đầu. Hì.
---
Chiều Đ đến. Chưa kịp nói CN tuần này bận không về cưới Đ được thì Đ đã khăng khăng bảo mình phải đi đấy nhé, vì Đ chỉ mời có mấy người bạn ĐH thôi. Ngồi xem ảnh cưới Đ. Bạn mình chính ra nhiều câu chuyện cổ tích phết. Toàn những đứa ngày xưa khó tính và ít cởi mở lại lấy chồng sớm nhất.
double
30-09-2004, 03:15 PM
Chán chị, toàn cô xinh đẹp thế mà chị cứ nhầm với nhau thôi . Hihi .
MinhKhánh
30-09-2004, 04:07 PM
Originally posted by double@Sep 30 2004, 01:15 PM
Chán chị, toàn cô xinh đẹp thế mà chị cứ nhầm với nhau thôi . Hihi .
Quoted post
Em đi với chị là em Chi,hôm nọ cũng có đi với em tới nhà chị và cái Trang đó, vì her học cùng lớp với T mà (Nhưng mấy đứa em cứ trêu là :x của em ý :D, hôm đấy chị tin sái cổ :P).
Bà chị mới thịt tóc ạ?Tóc dài hay ngắn thì cũng có răng,ngày xưa chị Sharky cũng có lần nói tới việc ni,tùy vào mỗi người mỗi sở thích, em thì em thích con gái tóc dài, và :x cũng thế :D,iu lắm á...bác cứ tự tin lên, đừng cảm tính vơi cái mái tóc của mình nữa.Hì hì.
+++
Đồng chí Tieuyeu và bác ICQ cứ cái avatar giống nhau,chả biết đường nào mà lần :D,thôi,cứ cố gắng lên, khỏe giờ đó mà,bác ICQ chớ lo.
++
Anh Yên dạo này có việc gì vướng mắc ạ, anh đang học GRE rồi sẽ định chọn nơi nào để học lên tiếp đây??Mấy bác IMO hôm nọ hỏi thăm anh đấy.bác vui khỏe, sống tốt có ích nhé :) :))
admin
01-10-2004, 12:39 PM
Originally posted by MinhKhanh@Sep 30 2004, 06:07 PM
Anh Yên dạo này có việc gì vướng mắc ạ, anh đang học GRE rồi sẽ định chọn nơi nào để học lên tiếp đây??Mấy bác IMO hôm nọ hỏi thăm anh đấy.bác vui khỏe, sống tốt có ích nhé :) :))
Quoted post
1. Bây giờ là lúc xin, chưa đến lúc chọn.
2. Bọn IMO chắc hỏi đểu đấy, chú cẩn thận nhé, trả lời khéo khéo vào, đừng có khai hết ra.
3. Xưa nay anh vẫn sống tốt và có ích đấy chứ :P
MinhKhánh
01-10-2004, 03:14 PM
:"> Em có bảo bác là sống không tốt và không có ích đâu. :D Bác phải tiếp tục phát huy,đừng để cái gì đó nản mà làm nhụt ý chí chiến đấu,xa nhà, xa hậu phương là phải vững vàng đúng không ạ ! :)
Ồh,còn chuyện các cụ bô lão IMO thì bác yên tâm, :-$ các đại ka nứ cũng có tin tức gì đâu mà, hình như các bác chả hay liên lạc với nhau lắm thì phải , nhưng em cũng biết nói thế lào mà lị.À, các bác nứ cứ thắc mắc mãi là bác học lâu quá, không biết bác đang học cái gì nữa. <_< .
double
02-10-2004, 11:15 AM
HN lạnh rồi . Cả đêm nghe gió rít ngoài cửa sổ, nghe tiếng mành cửa đập vào ban công . Sáng ngủ dậy nhìn ra ngoài thấy thiên hạ xúng xính áo ấm cả
Hôm nay đi ăn hỏi . Đến muộn . Hì . :">. Chả hiểu ông thầy nào phán ăn hỏi lúc 7h30 cơ chứ . May mà vẫn còn đuổi theo kịp . Mặt chú rể phở phạc, mặt cô dâu thấp thỏm . Ông cụ nhà đấy đêm hôm qua đi cấp cứu bệnh viện nên ăn hỏi xong là cả đoàn kéo nhau vào bệnh viện luôn . Khổ thân hai người đấy .
Lại ở nhà một mình rồi . Hôm nay anh zai cắt cơm cả ngày . Trưa mình sẽ đi ăn bún chả vậy .
admin
02-10-2004, 01:57 PM
Tối hôm qua đi Gala
Đầu buổi
- Thế ** nhà em đâu
- Em không biết :D em đang tìm
Giữa buổi
- Ơ ... đang tìm em kìa
- ....
Cuối buổi
- Bây giờ 2 người về luôn à?
- :D :D
:P
Hôm qua âm thanh chán quá. Mình lại xem toàn bộ chương trình 2 lần roài. Hôm qua chú dact cởi trần đóng khố, trông to béo thật :P .
double
02-10-2004, 02:48 PM
Rule number one có vẻ không đúng với mình, không biết có đúng với ai không nhỉ ? Cùng lắm chỉ là ngụy trang ngôn ngữ một chút thôi chứ đến mức nói không thật thì không phải và được cái tự tin là chẳng có ai cười mình cả .
Hình như bắt đầu kiểu viết đoản cách ấy nhỉ ? Hì . Giá trị biểu cảm cao mà chỉ có ai cần hiểu mới hiểu được thôi .
admin
02-10-2004, 10:05 PM
Ôi, anh chán từ đầu, một phần vì anh cũng xem gần hết rồi (2 lần chứ ít gì đâu :D ). Trường NSW bị hỏng mất mấy tiết mục vì cái vụ âm thanh này:
- Tiết mục Hồ Trên Núi của trường NSW, anh với Thành Tử đứng ngoài cánh gà nhìn thấy chú Trung (NSW) ngồi không giữa sân khấu, không đánh được gì vì không cắm được vào loa.
- Tiết mục hòa tấu Canon in D cũng bị ảnh hưởng (lại là chú Trung, cũng ngồi không giữa sân khấu). Cuối cùng chỉ có musical keyboard với violin hòa nhạc với nhau, nghe cứ chói chói tai thế nào ấy. (1 phần vì loa)
- Tiết mục hòa tấu Hạ Trắng của hội anh Minh. Anh lúc đó đang ngồi ở dưới cũng thấy bác Minh loay hoay mãi, đầu tiên cái guitar điện của bác ấy nhỏ quá hay có vấn đề gì, nghe cứ bục bục, sau đó vặn to lên được chút thì đỡ hơn. Bác Minh sau đó gặp anh bảo: Lúc vặn to lên thì bác ấy lại không nghe được chú Thành Tử đánh cái gì :P nên loạn hết lên. :P
Bài Not me Not I thì hay, công nhận. Hoạt cảnh của chú Dact cũng hay. Thời Trang của Usyd thì anh ko được xem nhưng thấy cũng tạm thôi. Có cô Mai Nhung hát hay thì lại cãi nhau với chú Trường nên nghỉ hát luôn :P.
double
06-10-2004, 09:17 AM
Hôm nay trời nắng, có vẻ đã bớt đi một chút se se lạnh và thêm vào một chút hanh hao . Hôm qua đi ngoài đường lẫn trong mùi khói xe mù mịt có mùi hoa sữa nồng nàn đến lạ . Giá mà có anh và buổi 12h đêm nhỉ, sẽ được tận hưởng cái cảm giác HN lúc 0 giờ, không xe cộ ồn ào, không chí chóe quán hàng .
Mặt mấy hôm nay khô . Sờ lên như mặt của người khác chứ không phải mình . Đau lòng quá đi mất .
Nothing
07-10-2004, 10:53 AM
Chiều qua, đi làm về, tự nhiên buồn ... chẳng muốn về nhà nữa, xách xe chạy loăng quăng, lại còn tắc đường nữa chứ. Muốn tìm 1 thằng bạn để đến chơi nhưng giật mình là đek có thằng nào cả. Dẹo qua ông Kiều Hưng, thấy ông ấy đang ngồi vẽ cái toa lét. Lại còn gật gù khen đẹp nữa chứ. May cho chú là mình đang chán ko thèm chê cho dăm câu.
Hai thằng đi ăn cơm, mình viện cớ là 2 ông em ở nhà đã về Thanh Hóa rồi để đánh đu chú ấy bữa cơm thôi. Chứ 2 ông em vẫn ở nhà chờ cơm mình đấy chứ. Vào quán, bảo gọi 2 bia thì chú lại xin thôi, bảo mới ốm đang uống thuốc. Sao trông nó to béo thế mà suốt ngày ốm vặt nhỉ?? Mình thì chả bao giờ dặt dẹo thế. Có lẽ, đến lúc mình mà nằm xuống là ko dậy được luôn. He he ...
Ăn xong, vào chỗ con em trong Mễ Trì, lâu lắm mình ko vào. Mễ Trì giờ chơi sang, mỗi phòng kéo cho 1 cái điện thoại. Hai anh em ngồi ở phòng mãi cũng chán, ra sân ngồi uống nước, cắn hết 1 đĩa hạt dưa to , mình cắn vẫn phong độ, nhanh, đẹp và gọn gàng. Ngồi nói đủ thứ chuyện, 10h30 xách xe ra về. Lạnh cóng hết cả hàm, phóng xe như điên, phi qua Ngã Tư Sở chợt nhớ đến thằng bạn, hôm ấy nó cũng như mình đây, cũng từ Thanh Xuân về BK, rồi mãi mãi nằm lại ở NTS. Tiếc cho mày, thế là ko được nhìn thấy cái bằng kỹ sư ra làm sao. Nói chung là xấu lắm Hiền ạ, hơn cái bằng PTTH tý thôi.
.....
Thôi, working ....
double
07-10-2004, 10:47 PM
Chả hiểu cái đường vành đai ba bụi mù nhà mình hôm nay có quả hoành tráng nào đi qua mà đóng cửa mất cái cây xăng mở 24/24. Ba đồng chí công an đứng ba góc ngã ba trong khi đường vắng hoe mà mọi sáng tắc đường nghìn ngịt nhìn mỏi mắt chả thấy chú nào . Sáng nay ngủ dậy lơ tơ mơ nhìn cái danh sách đường cấm hí hửng ngồi viết email "đường nhà em đến chợ không bị cấm anh ạ" .
Hôm nay đi lên dì ăn cơm, vui vui .
Hôm nay nói chuyện với anh thì rất vui nữa .
Hôm nay chả có chuyện gì buồn cả .
Ngày mai mà cũng thế
Ngày kia mà cũng thế
Nhỉ ?
double
10-10-2004, 05:10 PM
Nhiều khi không hiểu nó . Đêm qua nó nhắn tin cho mình bảo là chán kinh khủng, bảo đã khóc suốt từ sân bay về đến nhà, bảo trống rỗng, bảo chưa có ai làm nó khổ sở như "người Pháp" . Nhưng sáng nay lúc mình gọi điện để rủ nó đi đâu cho khuây khỏa thì nó đang đi chơi ở Tam Cốc với mấy anh zai . Sự đau khổ dễ dàng có và dễ dàng quên ? Cũng như cái lần vật vã mãi vì nhau rồi cuối cùng lại bảo ôi bạn bè thôi mà . Đó là cách người ta tự vệ để không làm tổn thương mình, hay là cách người ta chấp nhận mọi sự đều đơn giản như một ý thích sáng có thể thế này và chiều có thể thế khác . Hay lâu rồi mình chỉ sống và quen biết trong cuộc sống của riêng mình, lo toan những chuyện của mình và không còn đủ lắng nghe để hiểu người khác ?
Nothing
10-10-2004, 08:27 PM
Chiều hôm qua đi đá trận cuối cùng chia tay CMC Soft. Hix, mình cứng rắn là thế vậy mà cứ thấy bùi ngùi thế nào. He he (em làm trò đấy các bác ạ).
Nuốt nước mắt vào trong, vẫn kịp ghi được 2 bàn từ 2 cú sút từ tầm giữa sân, phê . Dạo này đóng lên chân thế.
Sáng nay, đi đá cho 12F 96-99 vĩ đại. Anh em quá lâu rồi ko đứng cùng 1 sân, cảm xúc cũng bồi hồi ra phết, đá được 15 phút đầu khá đẹp và đậm chất lớp lý, bật tường nhỏ kết hợp rê dắt và kỹ thuật trong phạm vi hẹp. Nhưng lại bị con trâu, vâng xin thưa phải gọi là con trâu hoặc con tê giác Hoàng Anh ủi cho 1 phát bung cả em lẫn chú Kiều Hưng. Quả đấy thực sự là chủ quan, thua trước, thế là hỏng hết đội hình. Nóng vội sút xa nhiều, mất tự tin, đâm ra chỉ ghi được nhõn 1 bàn danh dự và để thua đến tầm tỉ số bóng bàn. Vớt vát được tý danh dự là bàn thắng ấy cũng là kết quả của 1 cuộc dàn xếp bật tường nhanh. Hix hixx ... phải vực lại đội bóng thôi.
Chiều đi cài lại Win cho em TTT4, đến mệt với cái computer biết bơi ấy.
10/10: chào mừng 50 năm giải phóng Thủ đô.
Quên chưa treo cờ.
double
13-10-2004, 01:32 PM
Mệt .
Hôm qua đi sinh nhật, đau đầu với các thể loại xủng xoẻng .
Lướt qua các diễn đàn . TL, LS . Bên kia đang cãi nhau chất độc màu da chanh . Cũng nghe xủng xoẻng như một thứ ngôn ngữ khác .
Ngồi ngắm cái bàn chân . Hì, dạo này tha nó khắp cả phòng để lúc nào cũng nhìn thấy được cả .
kitty
23-10-2004, 05:11 AM
Hôm nay ta buồn. Biết rồi sẽ có người tròn mắt ngạc nhiên rằng ta mà cũng yếu đuối đến thế này ư. Dường như ta không quen phải chịu những nỗi đau với riêng mình. Thấm thía 'họa vô đơn chí'.
Chỉ có nơi này mùa thu mới được đi trong mưa. Bất chợt ta nghĩ đến câu chuyện về ông thợ cắt tóc ngày xưa anh bạn thời phổ thông đã kể ta nghe. Anh chàng từng được ta tôn làm giáo sư tâm lý cuối cùng cũng bất lực với mái đầu bù xù của mình.
Ta đã từng kiêu hãnh chẳng bao giờ nuối tiếc những gì đã qua, để hạnh phúc mãi là những gì mình đang và sẽ có. Có lẽ nào 'mình chẳng thể khác mình đâu'.
Bà_Thông_Gia
23-10-2004, 11:49 AM
Hôm nay lần đầu tiên di phỏng vấn, run thật, hic hic.....
Có ai chia sẻ giùm tôi cảm giác này ko???
he
he
he
he
he
he
he
he ( đủ 10 câu )
double
28-10-2004, 01:19 AM
Giận dỗi một chút . À không có khi phải đến hai chút ấy chứ . Mình online từ tối đến giờ cũng cóc làm được việc gì cả . Nhưng thôi chả bằng ngày xưa, có hôm giận nhau chat liên tục từ gần 8h tối mà cho đến hơn 4h sáng . Thời hoàng kim của sự phung phí sức khỏe . Cả tiền nữa chứ . Vì lần nào cãi nhau cũng sẽ có lúc thấy gõ mệt cả người, gọi điện cho nhanh . Gọi điện cãi nhau xong rồi thì phải gọi điện để làm lành . Có lần mình tiếc tiền điện thoại nói được khoảng hai mươi phút bảo thôi lên chat tiếp, anh không cho, bảo không chat chit gì hết, nói khi nào xong thì thôi . Thế là phải hạ hỏa chứ không có người tháng này chết đói mất . Hì . Hôm nay giản dị khiêm tốn đã qua thời hung hăng và mâu thuẫn cũng đã giải quyết được nên chỉ hết chừng 30 phút . Hì . May mà mình nhắn vội nhắn vàng được 7 cái tin nhắn ăn gian của Vinafone được chừng mấy chục nghìn .
Lần nào cãi nhau xong cũng vui nữa chứ . :"> Chả hiểu mọi người có cảm giác này không nhỉ ? Anh bảo thôi cố gắng phấn đấu ít gây sự đi nhé, dạo này anh mệt anh bận lắm rồi, nửa đêm dựng anh dậy hành hạ chả mấy chốc mà chết đâu . ÔI nghe thương thế, thế sao mà lúc cãi nhau mình chẳng thấy thương mấy, chỉ thấy thương mình rồi nói cho mình bõ ghét thôi . :"> . Đúng là giận quá chả được cái việc gì sất .
Tuy nhiên dù sao lúc này vẫn thấy vui, vì bao giờ khi giận nhau xong anh cũng cực kì tình cảm . :">
Lâu lắm mới trở lại diễn đàn ...Từ khi chúng mình quen nhau , rồi hẹn hò, rồi xa cách rồi nhớ nhung, rồi chia tay....chỉ 1phut 34 giây để kết thúc mối tình đầu.Đấy là cách em kết thúc ,hình như hôm đấy em đã không khóc( không khóc vào hôm đó).Chia tay rồi thấy cuộc sống nhẹ nhõm, thanh thản. Mỗi chiều đi học về, vẫn nghĩ đến anh( thê' co' gọi là nhớ không ?)Mùa thu đẹp quá anh nhỉ, nhớ những chiều hai anh em đi lang thang... những kỉ niệm đẹp. Anh và những buổi chiều thật đẹp. Mối tình đầu của em thật đẹp.
Bao giờ mình mới lyêu một ai đó?
bo_ngua
08-11-2004, 05:07 PM
thật kinh khủng khi người ta phải dối lòng mình.Dũng cảm lên nào cô gái,rồi tất cả sẽ ổn thôi.....hu hu viết nhiều lắm rồi,nhưng sao mình vẫn ko đủ can đảm để send thế này....
Vậy là đã sang đông được 3 ngày rồi! Dân tình cứ bảo rằng mùa thu Hà Nội đẹp đẽ và cô đơn. Em đã đi qua cả mùa thu này,không có anh, vậy mà trong tâm hồn chẳng có thêm vết xước nào.Em ngỡ ngàng về điều đó, em ngỡ ngàng khi thu qua đông tới với em bình lặng như thế. Thời gian là phương thuốc chữa lành mọi nỗi đau.Tình yêu của chúng ta đâu phải là nỗi đau, đâu phải là một điều bất hạnh. Vì vậy,chiều nay, tan học,bước qua sân trường nắng nhạt ra con đuờng đông đúc,em lại nhớ đến đôi bàn tay anh,buổi chiều ấy, nắm tay em ,cùng qua phố đông xa lạ.
Ơ! Sao anh đẹp đẽ hơn trong hồi ức của em?
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
...
double
14-11-2004, 01:47 AM
Dạo này hay nhói tim vì những câu nói, hay ngơ ngẩn vì những lúc nhìn thấy , hay thấy một ngày vui và rộn ràng biết bao nhiêu mỗi lúc nghe điện thoại xong . Gớm mình thật, nhỉ ?
----
Vừa được em Sharky nhắc nhở nên mới nhớ ra mình vi phạm điều lệ của chính mình . Hihi . Vào chỉnh sửa ngay .
-----
Phần bổ sung này:
Hôm nay dọn nhà, nhìn căn phòng sạch sẽ mà thấy thích ghê . HN vẫn nắng, nắng như thể chưa phải là tháng 11 ấy . Năm ngoái tháng 11 mình đã rên rẩm là không biết có sống qua được mùa đông năm nay không mà năm nay thì nắng ghê gớm . Hôm qua đi đến nhà chị N . Lâu lắm rồi mới gặp . Chồng chị ấy chụp ảnh đẹp ghê . Nhà như một cái gallery ấy . Thằng cu nhà đấy dạn người, leo vào lòng cô ngồi như thể ngày nào cũng gặp nhau ấy . Chị N bảo hai mẹ con từ mấy tháng nay cứ cuối tuần lại đi chơi, mẹ cho con vào cái ghế rồi cứ thể lang thang thôi . Từ hồi cưới đến giờ hình như anh ấy ở nhà được hai tháng ấy nhỉ ? Không có một đứa trẻ hay có một đứa trẻ đi kèm sự chờ đợi thì dễ chịu hơn nhỉ ? Nhưng sao mình không cảm nhận thấy chị ấy đang hạnh phúc dù rằng chị ấy dường như đang có tất cả mọi điều mà cô gái nào cũng mong muốn có được . Chắc mình cứ vớ vẩn thế thôi . Hihi .
trangnt
18-11-2004, 05:43 PM
Chẳng làm gì ngày hôm nay cả...Lúc nào KK cũng bận, không phải bận thường mà là bận túi bụi. Hì hụi nấu nướng, ăn chả được mấy miếng lại đi làm. Suốt ngày kêu la... :((------->chỉ muốn----> :baybay:
Lậy hồn....
Hồi xưa tớ ngã vào tình yêu với một em, mà em ấy lại ngã với người khác mất rồi. Không biết làm thế nào để nâng em dậy, rồi ngã với mình. Tớ lọ mọ kiếm được bài thơ, gửi em luôn. Sau rồi nhận được reply, đọc mấy ngày không hết. Nghĩ lại thấy mình có tội. Nhưng đúng là, cưa gái là cả một nghệ thuật lừa đảo, đôi khi phải cần sự sáng suốt để đánh vào lòng trắc ẩn của gái, mới hy vọng có trả lời. Thật ra, gái cũng là người, cũng cần có một ai đó để yêu, mà không là anh giai hay là bố mẹ, phỏng ạ.
Tự nhiên hôm nay lại nhớ đến em, bốt bài thơ copy được, đọc cho đỡ buồn nhỉ.
Xin mưa đừng rào rạt
Ðể suốt đêm nằm mơ thấy một người
Ðể câu thơ anh lại ướt
như một mùa mưa cũ
Nhòa nhạt mất rồi
Khó có thể đem phơi
Mưa đừng rơi ...
Ðừng rơi ...
Ðêm mùa thu run rẩy những giấc mơ
không có hồi kết thúc
Giật mình nắm tay mình thấy lạnh
Ngày xưa đã từng ấm hơn bây giờ
Chẳng biết tại sao mưa có thể gõ vào
những hồi ức xa xưa
Ôi thanh âm của mưa
Anh lục lọi dò mà chẳng tìm ra
từ nào tả nổi
Mưa lướt qua đời thì thành sông thành suối
Ký ức qua đời cứ day dứt lênh đênh
Ru mãi những điều chẳng chịu ngủ quên
Cứ đợi những đêm mưa là cồn cào thức dậy
Ai bảo mình nặng nợ nhau đến vậy
Như giọt nước cuối thềm nặng nợ với rong rêu ...
Cũng lạ phải không em?
Mưa làm trong lại trăm điều
Mà mắt kính gặp mưa thế nào cũng đục
Ði trong mưa anh không nhìn thấy gì
Bên cạnh và phía trước
Chỉ thấy ngày xa xưa ...
Thôi thì thôi ...
Nhắm mắt bước chân qua
Dù biết đêm nay sẽ lại thấy em với cái nhìn mưa tháng bảy
Có một thời anh đã từng ước ao
Mình không bao giờ thức dậy
Nhưng kịp nhận ra
Trong cõi vô thường
Em cũng vuột tầm tay...
double
21-11-2004, 07:44 AM
Hôm qua lên nhà dì tự dưng đi qua cái máy tính mới nhủ mình thôi tranh thủ vào net tí . Hắn viết cho mình rất nhiều thư trong những ngày mình đi vắng . Vừa đọc vừa thương hắn ghê gớm . Cả tuần nay mình chả viết dòng email nào hết, thậm chí còn không vào check email nữa . Hắn có bận mấy mà ba ngày không viết cho mình thể nào con bé cũng nói những câu hờn dỗi kiểu anh không thương em để rồi được bù vào bằng vô số cuộc điện thoại sau đó đến khi nào con bé quên bẵng chuyện trách móc đi thì thôi .
Dạo này ngủ mê mệt . Đêm qua nằm giường 4 người mà ngủ vẫn ngon . Ngày hôm nay cũng vẫn nhiều việc hắn ạ . Ngày hôm nay em thức dậy vào net sớm tự dưng thấy có cảm giác như là một ngày bình thường của chúng mình, một ngày bắt đầu bằng việc ngủ dậy, với tay bật máy tính vào yahoo mail và viết cho anh
Yêu thương
Chú MaK vẫn còn nhớ em ấy cơ à, cũng phải ba bốn năm còn gì nữa. Chú đúng là giống anh.
:rolleyes:
BILLNHUNG
23-11-2004, 07:03 PM
Cô bạn say sưa trong...tình yêu mới. Nửa đùa nửa thật : Ừ, cứ yêu đi, như yêu lần đầu, như yêu lần cuối ấy.
Cái gì dễ quá thì đâu có tốt, nhưng mà cứ để phức tạp quá thì còn dở hơn nữa. Sáng nay vừa bước chân ra khỏi cửa, lại thấy có bóng ai đang đứng, quay ra cười với mình, cười thật tươi,thật hạnh phúc. Mà lại không phải... Mà lại chưa phải...Nhưng vẫn còn...Vẫn có.
THAONHI
24-11-2004, 08:52 PM
Ngày mai!
Tròn một năm ngày mà mình hứa hẹn với một người xem sau một năm, mối quan hệ của hai người sẽ đến đâu...
Đáng lẽ là chẳng có gì phải buồn cả, bởi vì mình muốn thế...Có ai đó niiét mình đang như thế này sẽ buồn lắm đây. Tội nghiệp!Ra đường, nhìn những xe kem bông xanh đỏ, lòng cộm lên một nỗi âu lo. Thôi thì, cũng là kỉ niệm, để giữ cho riêng mình.
Nhiều khi người ta cứ nhìn về quá khứ với những tiếc nuối và tương lai để hy vọng mà quên đi hiện tại trong khi hiện tại mới thật sự là sự kì diệu của cuộc sống này...và mình đang hạnh phúc đấy chứ. Sao vẫn nghe lòng bất an?
hoctrodot
25-11-2004, 02:56 PM
Con gái thật khó hiểu!
Có lẽ, đến tận bây giờ và mãi về sau, anh vẫn giữ mãi quan điểm đó của mình. Đôi khi, điều đó làm anh phải đau đầu, suy nghĩ nhưng rồi lại cảm thấy vui hơn bội phần khi tìm ra điều gì đó thú vị, hồn nhiên ạ!
Có lần, anh vu vơ hỏi em, nếu em và người bạn gái rất thân của mình cùng "quý" một người con trai, nhưng người con trai đó lại "quý" em hơn, em sẽ làm thế nào? Em cười tinh nghịch mà rằng: thì cả ba sẽ mãi là bạn tốt của nhau! Hình như em có ý nghĩ rằng, anh chỉ quen em thông qua chị ấy và em cũng biết rằng chị rất quý anh, nên xung phong làm em gái - bắt anh hứa rằng, sẽ mãi xem em như một người em gái. Em vẫn động viên anh hãy đi chơi và quan tâm tới chị nhiều hơn, chị đang gặp chuyện buồn... Em vẫn nhờ anh đưa đón ra ga, đèo đến nhà bạn... nhưng tuyệt nhiên, anh vẫn chẳng thể nào rủ được em đi chơi, dù cho có xoè ra trước mặt em một đôi vé xem phim, xem kịch. Nếu có đi, thì cũng chỉ là đi bộ ăn ốc, ăn kem - cả ba người. Em tìm cách lên thư viện nhiều hơn, ở nhà ít hơn - nhưng mỗi khi buồn, vẫn gọi điện để anh lại có thể kề bên, tâm sự và sẻ chia; để đùa vui và chọc cho em cười. Phải chăng, vì vậy mà em vẫn thường bảo rằng, anh chẳng hiền như mọi người vẫn nghĩ, chỉ trêu chọc và bắt nạt em?
20/11, em kiếm cớ sang tặng hoa cho chị trước, để không phải đi cùng anh. Em bảo, để anh được đi một mình sang tặng chị ấy. Thế rồi, em đã buồn và phụng phịu với anh suốt cả tuần, anh vẫn chẳng biết tại sao. Em gọi điện, chỉ để thông báo rằng, tối nay em ở nhà, không lên thư viện. Anh đã phải đổi lịch gặp gỡ, chia tay bạn bè, để có được lần đầu tiên rủ được em đi chơi, lang thang khắp phố phường Hà Nội. Em trách anh và bảo rằng, đó là chút ích kỷ của con gái, em không muốn anh tặng người khác những gì giống anh đã tặng em, đặc biệt là món quà đó em rất thích. Anh chợt bật cười khi nhận ra, em đã sang nhà chị và biết được bó hoa anh tặng. Nhưng hình như, anh cũng đã trót thích hoa ly mất rồi, nên hôm đó, trông chẳng còn bó hoa nào khác đẹp cả. Xin lỗi em bằng câu nói trên mà lòng anh chợt thấy vui vui. Chỉ tiếc rằng, đến lúc nhận ra thì anh em mình lại sắp phải xa nhau ...
Em bảo rằng, những người gần em sẽ rất khổ, bởi em nông nổi, lãng mạn và hay nghĩ linh tinh, chợt buồn và chợt vui... Anh chỉ mong rằng, mình có thể sẻ chia để làm vợi đi nỗi buồn trong lòng em, để thấy mãi nụ cười em rạng rỡ!
Em hỏi anh, được đi học, anh có thấy vui không? Tâm trạng anh hiện đang có cả vui buồn lẫn lộn, hồn nhiên ạ. Có lẽ, anh sẽ buồn và nhớ Hà Nội lắm. Nhớ phố phường Hà Nội về đêm, nhớ buổi tối lãng mạn và cả nhớ em nữa. Một người bạn cho anh biết rằng, bên đó đang có tuyết, nhưng anh tin rằng lòng mình luôn ấm lại, bởi bên anh là Hà Nội và em!
Nothing
25-11-2004, 03:08 PM
Bác Hoctrodot chuẩn bị đi đâu mà có tuyết thế ạ??
Sắp đi rồi mà lại lăn tăn có em ở nhà thế này thì cũng mệt bác nhỉ? Nhưng mà em thật, chưa có gì chính thức cả thì cứ để nó phơn phớt thế này thôi. Sau này lên mạng còn có cái bốc phét, còn có cảm hứng thơ ca, nhạc họa. Gió lạnh thì anh nhớ em, lá vàng rơi thì anh nhớ em, mùa xuân đến hoa nở, chim hót thì anh nhớ em ...
Đừng bắt người ta chờ đợi khổ thân ra, bác nghĩ phải ko??
Thanh niên, phải mạnh mẽ dứt khoát ko vướng bận thì mới làm nên nghiệp lớn được. Em chúc bác thành đạt. Có gì thông báo cho anh em mừng.
:hutthuoc:
Ngô Từ
25-11-2004, 11:49 PM
Originally posted by Nothing@Nov 25 2004, 06:08 PM
Sắp đi rồi mà lại lăn tăn có em ở nhà thế này thì cũng mệt bác nhỉ? Nhưng mà em thật, chưa có gì chính thức cả thì cứ để nó phơn phớt thế này thôi. Sau này lên mạng còn có cái bốc phét, còn có cảm hứng thơ ca, nhạc họa. Gió lạnh thì anh nhớ em, lá vàng rơi thì anh nhớ em, mùa xuân đến hoa nở, chim hót thì anh nhớ em ...
Xin phép chị double em cười một cái. Chú Nothing dạo này viết bài hài thật. Mà không hiểu gái Lam Sơn dạo này suy nghĩ thế nào mà đẹp giai tài tử thông minh hài hước hào hoa nho nhã như chú Nothing tới giờ vẫn phòng không nhỉ? Có khi phải xem lại toàn bộ hệ thống giáo dục nhà mình. Đào tạo con người ta đến mức sai lệch thẩm mĩ hết.
Bà_Thông_Gia
28-11-2004, 01:27 PM
Phù, tự dưng hôm nay lại ở lại chỗ làm, buồn ghê, hehe cũng đang định đi lang thang cho đến 2 giờ nhưng may quá thấy hàng net.....hehe...
Bây giờ mới hiểu câu : Kiếm được đồng tiền ko phải dễ, từ xưa tới giờ chỉ biết tiêu nên chưa thấy khổ... Đúng thật là khổ quá....10 đầu ngón chân cứ gọi là bầm dập hết..... tuy mệt , vất vả nhưng cũng vui .... Cố lên sắp tới 20 rồi.....
Cố lên.....
Cố lên
Cố lên .......
Awwwww nghĩ lại cái cảm giác lúc đấy mà thấy hãi hùng....đúng là khi người ta sắp mất đi cái gì..hay đã mất đi nó rồi người ta mới nhận ra giá trị của nó.....Tưởng như tất cả mọi chuyện sẽ thành zero chi sau vài câu nói..cũng may mà ko quá muộn...nhận ra là mình thật tệ....juz give me a chance, i promise i'll never let u down again....smth too precious to lose... :yahoo_omnao:
Aching head, due to everything.Shortage of energy, shortage of ability to fight.How can I survive, how can I overcome? Tự thấy cắn rứt lương tâm...Sống đã ơ hờ hơn năm ngoái, sống đã mặc kệ một số thứ, vậy mà chẳng thể bình yên. .. :-"
yêu lãng mạn
01-12-2004, 08:38 PM
hôm nay chẳng được việc gì
ông thầy mình solo từ a đến Z
chán thật
chỉ cái được gặp một vĩ nhân(ít ra là mình nghĩ vậy)
nghe anh ấy nói chuyện
mình thấy còn nhiều việc phải làm
lại còn gặp em Giang học bách khoa
các chú Bk có biết em này kô?
nghe đâu là cái gì đó bên hội sinh viên
hay làm MC cho các buổi văn nghệ ở bách khoa thì phải!
em bé xinh ...
buồn là học guitar hai năm
mà chơi như ..............
cometome
02-12-2004, 12:04 PM
Ừ thì là kỷ niệm. Tối qua bật máy lên, như một thói quen mình lại viết, viết cho một ai đó những suy nghĩ lẩn thẩn của mình - tự dưng thấy buồn. Vậy thôi.
Có một ngày, mình về nhà như một người mất hồn, lục lọi đống ký ức ra và đốt, hình như lúc đó mình khóc - họ cũng đã thấy mình khóc cơ mà, uh nước mắt con trai, thật ủy mị và kém cỏi. Mình đã cẩn thận xếp đặt những gì người ta đã viết theo một trật tự thời gian và gìn giữ nó bên mình - liệu đốt nó đi thì mình có nhẹ nhõm hơn được không nhỉ? Mình có quên được người ta đi như mình đã nghĩ không? Nhiều đêm chợt tỉnh nghe tiếng chuông gió leng keng lại giật mình - để một ngày mình lặng lẽ tháo nó xuống và cất sâu vào trong đáy tủ...
Đêm nhạc PQ, nhìn thấy em vẫn hồn nhiên vui vẻ như ngày nào - hình như mình mỗi lúc mệt mỏi hơn, cũ kỹ hơn và già cỗi. Cố thu mình lại, cố nhủ thầm đừng nhìn về phía đó... nhưng không thể ngăn được.
Mình đang cố gắng, nếu có thêm một chút may mắn có thể trong năm tới mình sẽ được đi đến một nơi rất xa trong một khoảng thời gian dài. Khi đó tất cả những gì mình còn chỉ là trong hoài niệm - mong rằng khi mình quay trở lại, mình sẽ quên được em...
Còn lúc này - mình vẫn thấp thỏm chờ đợi vẫn nghĩ đến em nhiều lắm - biết không em???
THAONHI
03-12-2004, 05:28 PM
Tối qua, nỗi nhớ bất chợt ùa về như vết cứa. Tự nhủ mình không được nghĩ linh tinh, nhưng vẫn nhấc điện thoại lên, phải trấn tĩnh một thời gian mới nhớ số được...không lẽ đã lâu đến thế....Họ không có nhà. Mình ngồi thừ bên bàn.Quyết định..." Số máy không liên lạc được. Mình gọi cho họ, hồi hộp như làm một việc gì hệ trọng. Nhưng ...có lẽ là số phận. Sẽ chẳng đi đến đâu. Con bé kiêu hãnh chực khóc òa...
cometome
03-12-2004, 05:49 PM
Làm sao họ có thể biết được mình vẫn chờ đợi điều gì vào mỗi sáng khi đến công ty...
Ừ, có thể họ viết cho ai đó chứ đâu chỉ cho riêng mình - ngày xưa là gì nhỉ? Ngày xưa không phải là câu chuyện cổ tích vẫn có những cái kết có hậu. Có thể cũng đã lâu - nhưng có những lúc mọi cái trong mình giống hệt như ngày hôm qua.
Tình cờ đọc một bài viết về 3 người đi qua cuộc sống - mình cũng đã từng viết cho em đầy tự tin rằng mình là người đầu tiên, người thứ 2 và cũng sẽ là người cuối cùng bên em, vậy mà sao...
Tối qua, mình đã làm những gì nhỉ ? Sau giờ làm, đi ăn tối cùng Chuột, lấy cớ đi sn mấy ông trong phòng, phong phanh xách xe đi lòng vòng đến lạnh run người.
Em có biết - lại thêm một tối có một người bần thần đi ngang qua cửa nhà em.
Chiều chủ nhật.Mùa đông mà nắng đẹp quá!
Đã hiểu lắm rồi cái điều rằng:mình không phải sống cho riêng mình, rằng sống sao những phút giây của thực tại để sau đó không phải hối tiếc.Vậy mà...?
Hôm trước làm một bài trắc nghiệm tâm lí, mình là người ưu tư và không ổn định. Đúng thật. Gặp khó khăn không đứng vững đã đành. Mọi thứ hoàn hảo quá lại thấy không yên ổn mới điêu chứ.Sao mọi người cứ phải yêu nhau???
Hôm qua, cả ngày chẳng làm được việc gì. Công việc thì hết xừ nó cảm hứng. Code thì đã xong, ko còn việc gì làm. Test thì ko test được, nên chả biết khách hàng có nhận hay ko. Nhưng đấy là việc của leader, mình ko liên quan. Cả ngày cứ xem đi xem lại cái forum biết bơi này. Giá như còn ngồi ở CMC, chắc mình đã lục lại những cái ngày xửa ngày xưa lên đọc, lẩn thẩn ngẫm nghĩ và bôi dăm ba dòng cho vui. Nhưng đây lại ngồi giữa phòng, ai đi qua cũng thấy làm việc riêng. Ko tiện lắm.
Đến chiều, nhớ ra mình hứa với 1 cô nhóc (:hutthuoc:) là làm cái gì đấy cho cô ta, thế là len lén sếp hý hoáy làm, đến là hồi hộp. Cuối giờ chiều, chú Kiều Hưng gọi điện đến hỏi thăm chán chê xã giao bét nhè rồi mới thẽ thọt, còn tiền ko cho tao vay. :hutthuoc:.
Thằng này đuối, có mỗi việc đàng hoàng nhất trong tất cả các việc đàng hoàng của 1 thằng đàn ông, đó là đi vay tiền mà cũng rón rén. Mình vay chứ mình có xin của người ta đâu. Tiền thì thiếu gì, đang gửi ở đằng nhà cụ Bá, nhể? :hutthuoc:
Hết giờ làm, vào nhà chú, 2 thằng đi ăn cơm, rồi về xem Việt Nam, đá như ... (điền vào chỗ trống). Tức quá, xách xe xuống Hà Đông tìm chỗ chơi Đế chế, chả có ai, mãi đến lúc đi về, trên đường NT vớ được 1 chỗ vào đánh 3 trận, rồi ngược. Về khuya, đường vắng, lạnh xxx, đi qua Ngã Tư Sở lại nhớ thằng bạn đại học bị tai nạn mất ở đấy.
Về đến nhà, 1h sáng. Ngủ.
6h AM, điện thoại mình reo tưng bừng, giật mình chạy ra thì là Tem. Nhấc máy lên, Tem à? Sao anh biết, anh đang ở đâu đấy? Em gọi điện đến nhà anh thì có 1 chú bảo anh đi chơi tối nay ko về. Anh ở nhà Kiều Hưng mà. Lại nhậu nhẹt à? Ko, lâu lắm rồi có uống đâu (nói dối :hutthuoc:) ... thỉnh thoảng lại thôi em đi ngủ đây, mình bảo ừ, em đi ngủ đi, thì lại anh ko muốn nói chuyện với em nữa à? [-(
Câu cuối cùng trước khi em cúp máy là sao hôm nay anh nói chuyện ghét thế, ko giống như hôm trước. Anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Hay là em đã cảm thấy anh ko còn dành tất cả tình cảm của mình cho em như trước nữa. Có lẽ vậy, đến anh cũng còn ko biết nữa cơ mà Tem ơi. Sao có thể giải thích cho em được đây. Tình cảm của con người là phù du, là mong manh mà. Giờ này chắc em vẫn còn ngủ, chúc em ngủ ngon.
Anh.
seabird
08-12-2004, 02:02 PM
Originally posted by Unclosed@Nov 25 2004, 03:49 PM
Xin phép chị double em cười một cái. Chú Nothing dạo này viết bài hài thật. Mà không hiểu gái Lam Sơn dạo này suy nghĩ thế nào mà đẹp giai tài tử thông minh hài hước hào hoa nho nhã như chú Nothing tới giờ vẫn phòng không nhỉ? Có khi phải xem lại toàn bộ hệ thống giáo dục nhà mình. Đào tạo con người ta đến mức sai lệch thẩm mĩ hết.
Quoted post
Bác admin phát biểu câu này là chưa hiểu hết nội tình rồi :rolleyes:
To hoctrodot: Chúc mừng bác đã tuyển được thư ký (hôm nào phải ra mắt đấy nhé). Nếu cứ suy đoán theo kiểu 8 p.m/Robot/NCC thì e chắc đến 90% e đúng. Ko biết việc e nhờ bác đã được thực hiện đến giai đoạn mấy rùi ấy nhỉ??
To Nothing: Bác hoctrodot không đi lâu đến mức làm con gái nhà người ta khổ đâu.
E đang gạ gẫm bác í tham gia tổ chức cái offline cho ra ngô ra khoai nhưng bác í bảo chỉ tham gia thôi chứ ko dám tổ chức.
Đang nghe bài "Giọt nắng bên thềm". Buồn mềm cả người.
Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót trong vườn nhà tôi. Một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời. Nhạc sĩ Thanh Tùng chắc phải là một người lãng mạn và đa tình lắm nên mới viết được những câu đẹp như thế. Ông bảo, cả đời chỉ viết để tặng người vợ đã khuất. Bài nào cũng hay, cũng đẹp. Lớp 12, mình thích nhất bài Giọt nắng bên thềm này, vì nhớ nhất là câu:" Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót trong vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi. Bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người, để rồi lãng quên". Nhưng chắc là ko quên được đâu, em nhỉ? Giai điệu và lời bài hát ngọt ngào, lung linh thế kia, quên sao được.
Trước lúc em đi, mình cũng hát cho em nghe thêm vài bài nữa, cũng vẫn Thanh Tùng. Hát đi em, hát lên những lời trái tim, để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau thêm, có tiếng hát ai như con gió mát, giọt lệ nào là dòng suối trong veo. ... Cách xa, đâu là lãng quên .... để nhớ thương nhuộm hồng trái tim. Rồi còn nữa, tình trong xa cách tình càng khó quên... ngày ngày vuốt ve để còn thấy em ... trong tim.
Hix, thôi nhỉ, kể nữa ko may em đọc được lại làm em buồn. Anh vẫn ko bao giờ muốn em buồn. Dù sao, thỉnh thoảng điên điên thế này để thấy rằng mình cũng đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên cạnh nhau, em nhỉ?
13h25 -- Tầng 7
15 Hồ Xuân Hương.
hoctrodot
11-12-2004, 07:32 AM
Originally posted by seabird@Dec 8 2004, 01:02 PM
To hoctrodot: Chúc mừng bác đã tuyển được thư ký (hôm nào phải ra mắt đấy nhé). Nếu cứ suy đoán theo kiểu 8 p.m/Robot/NCC thì e chắc đến 90% e đúng. Ko biết việc e nhờ bác đã được thực hiện đến giai đoạn mấy rùi ấy nhỉ??
Quoted post
Nhiều khi, 99% rùi mà vẫn chưa chắc chắn đấy em ạ. Biết đâu, em suy đoán và tự tin với 90% nhưng "swj thật" lại nằm ở 10% còn lại?
Việc em nhờ, anh đã thự hiện gần xong rồi. Em xem trong QTAN nhé :)
cometome
11-12-2004, 11:54 AM
Mình ốm rồi - người cứ đơ ra như con gà rù. Mà thuốc thang là cái mà mình ghét số 1, hic không biết bao giờ mới khỏi đây. Tối qua khó chịu quá đã táng một nắm thuốc chẳng biết từ bao giờ và là thuốc gì, uống xong may chưa nằm ra giãy đành đạch. Sáng nay vẫn chẳng khá hơn chút nào cả mà chiều thì phải đi "họp" chuẩn bị cưới cho một nhân trong phòng cũ hồi đại học - chắc lại phải uống, hix.
Hay thật, ốm mà chẳng biết kêu ai, mẹ gọi xuống vẫn cố cươì hì hì nói con vẫn bình thường. Mọi hôm đi ăn nhìn thấy cái đùi gà mà thèm rỏ nước miếng - zậy mà giờ nuốt không nổi nửa bát cơm. huhu sao mà thảm thế không biết. Được cái đến nửa đêm thằng bạn tốt hỏi mày có đói không để tao úp mì tôm cho mày nhá... cảm động muốn chết!
Sắp đi công tác, trong cái bộ dạng như thế này thì không biết có làm được trò trống gì không. Chẳng đúng lúc tí nào cả, mệt quá - sao mãi vẫn chưa hết giờ nhỉ...
Ginger
11-12-2004, 07:38 PM
Hôm nay, lần đầu tiên đọc, và viết nên những dòng tâm sự trên forum thế này. Mình vốn chỉ quen viết vu vơ vào một mảnh giấy nào đấy, và rồi giữ nó cho riêng mình. Nhưng lần này, mình viết, vì mong bạn sẽ đọc!
.................................................. .................................................. ...........
Bạn của tớ!
Tớ đã thất vọng về cậu biết mấy. Không hẳn vì cậu nói dối tớ. Ai cũng có khoảng riêng cho mình. Cho dù tớ đã luôn tưởng tớ phải là đứa bạn thân thiết của cậu, và đã từng dốc lòng với cậu.
Chỉ thất vọng vì những gì mà cậu luôn khuyên tớ, cậu lại không làm được. Cảm thấy như cậu hơi u mê gì đó, Khác nhiều so với những gì tớ luôn tin tưởng ở cậu.
Cậu hẳn sẽ khăng khăng phủ nhận, và có thể còn tự ái vì những gì tớ nói. Còn tớ , tớ thấy cậu sao mà đáng thương, và ngốc nghếch!
Tớ chợt thấy cái tình bạn tớ vốn quá đỗi trân trọng, và tự hào giữa tớ và cậu trở nên mờ nhạt, vô nghĩa. Hay nó vốn đã thế, mà tớ không nhận ra, cậu nhỉ?
Nếu cậu có vô tình đọc qua những dòng này, đừng hỏi thêm gì, cậu nhé. Tớ sẽ không bao giờ nhắc lại nữa đâu!
Ghét thật! Mùa đông mà nắng nhiều! Mai là Noel, có một lời mời to đùng vào ngày đó.Muốn đi lắm, muốn trêu tức hắn .Nhưng mà lại tiếc. Không biết tiếc hắn hay là tiếc cái party hứa hẹn vui mệt nghỉ mà mình với những người khác vạch ra. Ôi chao!Chơi nhiều lại thấy áy náy( bệnh cũ) , áy náy mà vẫn chơi. Mình có lỗi với ai nhiều nhất nhỉ! thì với mình chứ còn với ai- à! thế à? Vậy thì mình tha thứ cho mình, cứ chơi hết Noel đi. :))
giacmo
04-01-2005, 01:26 PM
Viết những dòng nhật kí này vào thời điểm đường phố Hà Nội ngập tràn xác lá vàng.
Mấy hôm vừa rồi gió mùa đông bắc.Lạnh quá.Mình ghét mùa đông giá lạnh.Nó làm cho con người ta lười biếng.Vả lại không khí lạnh lẽo cũng chẳng làm ai vui được.
Mấy hôm nay bận ôn thi ko lên mạng đc.Thi xong là chạy ra hàng net ngay.Rất muốn viết 1 cái gì đó nhưng lang thang hết các topic chẳng biết viết gì.Đành vào đây làm vài dòng nhật kí.
Mới có mấy hôm ko lên mạng mà có cảm giác nhớ thế mới chết dở chớ.Trước lên mạng thường chỉ đọc báo điện tử, mấy trang văn học nghệ thuật.Bây giờ thì chỉ vào lamson.net đọc bài.Cái đấy cũng là thay đổi 1 thói quen.Mà cuộc sống là như vậy.Luôn luôn vận động, biến đổi.Con người ta phải có những thay đổi thích ứng.Cho dù là vẫn muốn giữ nguyên nếp sống cũ.Nói theo triết học duy tâm thì những biến đổi ấy nằm ngoài ý thức của con người.
Học hết gần 80 câu hỏi ngắn phạm vi 10 dòng trong đề cương nhưng bài làm vẫn có cảm giác ko đc như ý muốn.Nhưng dù sao phần tự luận có vẻ mình làm tốt hơn phần trắc nghiệm.Nhiều câu test đánh lung tung quá.Mà câu hỏi đúng sai lại áp dụng luật trừ điểm.
Chả hiểu sao kì thi nào mình cũng vẫn cứ có cảm giác mình có thể làm tốt hơn thế,và điểm số chưa tương xứng với kiến thức cũng như công sức mà mình bỏ ra.Kết quả mới là điều quan trọng nhất.Mọi việc sẽ tốt đẹp nếu nó kết thúc tốt đẹp mà.Người ta đánh giá thành quả lao đông chứ ko đánh giá quá trình lao động.Mình rất tâm đắc với ý kiến đó. Đừng bao giờ nói anh làm việc chăm chỉ như thế nào.Tại vì hiệu quả công việc sẽ nói lên tất cả.
Ko dám nói là học tài nhưng thành thật mình lúc nào cũng thi phận.Ko có đc cái may mắn trong học tập.
Mà tại sao mình cứ phải nặng nề vấn đề thi cử thế nhỉ.Thi thì có gì là quan trọng đâu.Nó chỉ là hình thức củng cố duy trì kiến thức của SV thôi mà :D .Điểm số cũng như tiền nong có gì là quan trọng đâu.Cái chính là kiến thức mình có đc. :D
Hix,hix bắt chước Vũ Trọng Phụng trào phúng tí thôi.Chứ cái bằng xấu thì cơ quan nào nhận.Khách quan mà nói nó cũng đánh giá năng lực của con người.
Còn 5 môn lí thuyết nữa. Mặc dù kết quả thi cử luôn ko đc như ý muốn nhưng (cũng ko thể lí giải nổi)mình rất thích học thi +thi.Nó là những thử thách thật sự.Cuộc sống còn gì ý nghĩa hơn khi mình chinh phục đc nhưng khó khăn.Ko ai thích sống dễ dàng,nhàn hạ.Đấy là tâm lí chung của con người.Mình ghét sự lười biếng,mình rất sợ nếu 1 lúc nào đó mình sống như thế.
Thời gian thi mải mê làm bài,ko phải ngồi cắn bút.Đấy là 1 điều sung sướng.
Gone_with_the_wind
14-01-2005, 08:59 PM
Hà Nội những ngày này lạnh đến thấu xương. Muốn nhắn cho ai đó nhớ mặc áo ấm, kẻo ốm, một ai đó, chẳng biết là ai nữa...
Xong đợt thi cử bận rộn, bây giờ rảnh đến phát chán. Muốn đi đâu đó, cũng chẳng biết là đâu. Bạn bè đâu hết rồi, sao cô đơn lạ lùng. Có bao giờ mình nghĩ sẽ thế này đâu.
Thằng bạn bảo sao dạo này sống chán vậy. Ừ, chán thật. Lẽ nào lớn hơn, người ta lại như thế...
Chẳng riêng mình , phải không?
thangquynho
22-01-2005, 12:21 PM
Sáng nay lại dậy muộn, chuông báo thức réo lên 3 lần nhưng lần nào cũng tắt rùi ngủ tiếp. Sáng nay ngồi ôm cái máy tính buôn chuyện với thằng bạn mãi hơn 3:am mới thui, đi ngủ nhưng chẳng hiểu sao nằm mãi mà không ngủ được...híc...Lúc tỉnh dậy thì đã 9h mất rùi, chán mình thế, hôm nay còn nhiều việc phải làm mà.
Sáng nay trời vẫn mưa phùn, mình thích mùa đông nhưng không phải thế này, híc, ngại ra đường thật, nhưng vẫn phải đi thui .Có nhiều lúc ( như sáng nay ) mình cảm thấy mệt mỏi, có quá nhiều việc mình phải làm , chẳng biết phải làm cái gì trước , cái gì sau,...nhưng cuộc sống là như vậy đó , dù không muốn nhưng mình vẫn phải đối diện với nó. Nào hãy cố gắng lên, mình sẽ làm được mà.
Ngày hôm nay chắc sẽ trôi qua nhanh lắm. Let's go!
dongmoscow
26-01-2005, 10:12 AM
5h sáng, vẫn thức chong chong. Nhục !
Bỏ 1 thói quen ko thật ko dễ.Muốn quay lại đồng hồ chắc phải thức nguyên 1 ngày mất.
Thời tiết thất thuờng: hôm tuyết, hôm mưa. Đến chán với cái mùa đông năm nay. Mà mình cũng rứa, tự dưng hết việc lại đi viết nhật ký.
Bà_Thông_Gia
03-02-2005, 08:44 PM
Tức thật là tức....có lẽ mình thật ngây thơ, cả tin và khờ khạo.....nói ra thì thật xấu hổ....Hình như lâu lắm rồi mình mới bị lừa như thế...đau đớn quá....Một cú lừa thật ngoạn mục, hic biết trước mà vẫn chui đầu vào...đúng là thiện tai thiện tai.... :D
Nhưng thôi, mình biết là được....với lại dạo này cũng vui lên nhiều cũng chẳng cần để ý nhiều làm gì, qua chuyện này mình lai nhận ra nhiều điều hơn, chỉ trách mình cả tin quá....thế mà cứ tưởng mình mất dây thần kinh tin người rồi chứ nhỉ.... :D Không sao không sao....
Thanh hóa mấy hôm nay rét đến kinh khủng, sáng mò mẫm đi mua được cái khăn công nhận là đẹp, về nhà cứ ngắm đi ngắm lại hic hic....chỉ sợ tết nóng chẳng có cơ hội mà quàng hic hic.....
Mong mong đến tết thật nhanh để còn có tiền mừng tuổi hihi....khoái nhất là chơi bài ăn tiền hehe....thôi chú mọi người ăn tết vui vẻ....mình cũng sẽ vui vẻ....Mai là một ngày mới... :uongbia:
htt_267
07-02-2005, 09:17 PM
to đầu thế ma` bị lừa, nói ta trẻ con đọc được nó cười cho .....thối mũi ....hè hè .... bà chị về thì nó rét, em về thì mưa, mưa chán rồi lại nắng...giờ bà chị với ông anh em mất tích đi cái chỗ " khổ khô " nào vậy .....lì xì đi .....:D
BILLNHUNG
14-03-2005, 08:36 PM
Em lại thấy hơi căng thẳng nữa rồi. Có lẽ là em đang có một chút áp lực. Đêm qua ngủ hơi muộn , thấy thương mình quá. Buổi chiều nay vô nghĩa thật. Lại thương mình nữa. Muốn đứng lên đàng hoàng xin phép thầy cho em ra khỏi lớp, chứ em không chịu được ' phương pháp mới' của thầy. Mà em chẳng làm được. Đến lúc học mấy tiết P nữa. Sau một tuần nằm bẹp ở nhà, em gặp thầy lần đầu. Cứ thay giáo viên như thế hay nhỉ. Hóa ra thầy là cái người mà bạn em giới thiệu để' góp tay góp sức' mở một cái trung tâm nghe thầy quảng cáo là cực kì qui mô P'. Em bảo đứa bên cạnh, lên nói thầy dạy đi, nói phe't ít thôi. Em có hư không anh. Mấy hôm nay toàn nghe nói chuyện chia tay. Buồn. Em chẳng muốn nghe chút nào cả, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy đứa nào đòi đi . .. tự tử để can cả. Chán nhỉ. Hôm nay vừa nói với bạn, đừng lấy một chố trống, lấp vào một chỗ trống khác. Rồi hôm qua em cũng được một người bạn lớn tuổi trách, rằng em cứ thờ ơ trước 2 người bạn của em đang ...tranh giành ngưòi yêu. Hay nhỉ. Em còn biết làm gì. Ba bảo tình yêu cần phải đấu tranh chứ không thể tranh giành. Em tin. Em biết.Em cũng hiểu nữa. Em sẽ mang niềm tin ấy suốt đời để mà sống và yêu cho đúng. Anh nhỉ. Em đang yêu rất nhiều, và cũng được yêu, em đang hạnh phúc và biết là cũng mang lại hạnh phúc . Em trân trọng và nâng niu những gì mình đang có và đang cố gắng. Em sẽ cố để không mất đi cái gì thực sự là của mình phải không. Chiều nay đi học em toàn nói linh tinh anh ạ, em cứ chê thầy hết chỗ nọ chỗ kia, chắc là tại vì em muốn giấu, em chẳng nghe thấy thầy nói gì cả. Mà cũng có thể thầy cũng chẳng biết thầy đang nói gì nữa. Như em bây giờ đây này.Mà chắc cũng không phải đâu. Thầy mà dạy như thế thì lại thiếu trách nhiệm quá à. Hay là em thiếu trách nhiệm...học. Mà trách nhiệm là cái gì nhỉ. Là cái mà người này đặt lên vai mình, lên vai người kia, rồi đến lúc nào đấy, tư dưng quên mất mình đã đặt nó lên vai ai và ai đã đặt trách nhiệm lên vai mình? Ừ, em có biết triết lí đâu, toàn nói linh tinh những gì mình nghĩ. Rồi người ta lại bảo em thiếu thực tế. Mà sao người ta không nói trước đi, để em làm những việc ngốc nghếch rồi mới được nghe nói nhỉ. Hôm nay trút hết lên đây, nhẹ hết cả người kìa:D. Mai bác Admin của forum này có xóa ngay đi thì em cũng đã nhẹ người rồi, việc còn lại của bác ấy lo thì cứ lo thôi ;)
Thôi em chẳng nói link tink nữa đâu. Anh thấy lại quát gọi về. TuNu hôm qua ngủ một mình, chắc buồn lắm. Em bận bịu với việc dọn dẹp lại đầu óc của mình, sẽ chỉ nghĩ đến hạnh phúc là hạnh phúc lắm rồi anh nhỉ. Rồi em sẽ lại ổn thôi, biết chắc là như thế.
admin
15-03-2005, 12:57 PM
Originally posted by BILLNHUNG@Mar 14 2005, 11:36 PM
Mai bác Admin có xóa ngay đi thì em cũng đã nhẹ người rồi, việc còn lại của bác ấy lo thì cứ lo thôi anh nhỉ ;)
Quoted post
Ngạc nhiên một chút vì được nhắc tới trong bài nhật ký không siêu ngắn của em Mưa Kỷ Niệm :) . Tự thấy mình không thấy có lý do gì để xóa bài của em cả :rolleyes:, mà xưa nay cũng chưa mấy khi xóa bài thiên hạ. Việc còn lại là việc gì vậy em?
Hôm thứ bảy mới đi Lạng Sơn. Đền Bà Mẫu người đông nườm nượp, mình chả đến xin lộc mà chỉ đi vãn cảnh thôi. Ngắm nghía con rồng ở cửa một lúc mà không nhớ ra đây là rồng thời nào, chỉ chắc chắn không phải thời Lý Công Uẩn như từng xem trong sách giáo khoa lịch sử. Ngũ Vị Quan có năm vị mặt mũi giống hệt nhau, chỉ khác màu áo.
Chủ nhật lại về TH. Mưa. Chỉ kịp qua nhà 5 phút lấy đồ xong đi ngay. Trên đường về mấy đứa cháu cứ đòi kể chuyện. Không biết kể chuyện gì, đành lôi "The Ring", "What lies beneath" với lại "The Others" ra kể. Phim kinh dị trở thành truyện ma. Toàn những phim mình thích.
Đã lâu không thấy chủ nhân topic này vào đây. Tự hỏi chị đi đâu?
Chị Double, em vẫn nhớ ngày 23 tháng này, liệu kế hoạch có thay đổi không? Mọi người, những người thân quen cũ và biết đâu cả những người bạn mới cũng muốn đi để động viên và chia vui cùng chị hôm ấy đấy. Chị thấy không, có đôi khi mình cứ nghĩ mình đã thuộc về một phần của quá khứ và không còn thích hợp cho hiện tại, nhưng những suy nghĩ đó cũng có phần máy móc quá, chị cứ làm, cứ sống như ngày xưa chị đã từng sống, cả bác zai nữa, có thể là "đụng" vào việc riêng của mọi người, nhưng dù sao, chúng ta vẫn là những người bạn tốt . Mọi việc chuẩn bị vẫn thuận tiện phải không chị? Cố lên nhé.
**
Vợ cố nhân dạo này sao thế? Hình như em vẫn chưa có quà nhỉ :D, cũng chưa thấy hoa Sưa nói rằng có người cám ơn :)). Vui vẻ lên chứ, bi quan gì thế? Óanh chết đó. Cheers!!
------
Bác admin ới, cuối tuần này chúng ta cứ thực thi kế hoạch nhé, còn chiều Chủ nhật mời bác đi óanh bóng với bọn em. Có gì ta lại bàn thêm. Đợt này đơ đơ, không biết cuối tuần có đủ sức phục vụ bà kon không. Hihi.
^-^ Em Béo hư nhỉ? Có việc thế mà cũng không thấy báo cáo gì cho đại ka cả. Hừm. Thế này là mấy roi. Rồi có ngày anh sẽ hỏi tội, từ giờ tới lúc đấy thì ghi tội lại nhé. :quadinh:
BILLNHUNG
16-03-2005, 07:20 PM
Hôm nay thấy hai đứa bạn đi nắm tay nhau. Vui thật. Trông người ta vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc ghê. Đừng để tay lạnh trong những ngày gió mùa trở về nhé. Mà cũng đừng để tim lạnh nha, như thế thì sẽ buồn lắm đấy. Chẳng biết gửi cho ai, nhưng hãy luôn sống thanh thản và hạnh phúc đi nhé, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Ai cũng có hạnh phúc của riêng mình mà. Nhớ đến một câu chuyện, kể về những phép thử. Đôi khi thử để chỉ biết rằng mình đã sai.
BILLNHUNG
16-03-2005, 07:21 PM
Originally posted by TGCC@Mar 15 2005, 11:36 PM
^-^ Em Béo hư nhỉ? Có việc thế mà cũng không thấy báo cáo gì cho đại ka cả. Hừm. Thế này là mấy roi. Rồi có ngày anh sẽ hỏi tội, từ giờ tới lúc đấy thì ghi tội lại nhé. :quadinh:
Quoted post
Hikhik,Em Béo vẫn những chuyện đấy thôi, kể với Anh Béo rồi mà. Đại ka cứ yên tâm, khi nào em Béo...lấy chồng sẽ báo ngay cho Anh Béo biết, cũng chẳng lâu nữa đâu mà :D .À, sắp...SN em Béo rồi nhỉ, Đại ka tính thế nào chứ... :">
cobetuyet
17-03-2005, 10:17 PM
Dạo này mình làm cái trò gì ấy nhỉ, tối thì thức khuya nhưng chẳng làm được cái tích sự gì cả :(
Đến hôm nay khi mắc phải 1 lỗi nghiêm trọng mình mới sáng mắt ra, cuống cuồng tự hỏi làm sao bây giờ, mình phải làm thế nào bây giờ :treconkhoc: ... Việc đã xảy ra rồi, chẳng thể nào làm thời gian quay trở lại ... Chỉ còn biết lấy lỗi hôm nay làm bài học để ko bao giờ tái phạm nữa. Mình đúng là 1 con ngốc, 1 đứa thiếu bản lĩnh chẳng được tích sự gì cả, tốn công bố mẹ nuôi mi quá!
- Em Béo : Cứ mở tiệc đê, càng hòanh tráng thì xác suất đại ka mang cái thân Béo này lên với số kílô quà càng nặng :P. Mà cái anh hỏi đó là cái anh chả hiểu gì. Hic hic, đọc bài em, anh thấy anh ngu ngu, thế mới khổ văn sở chứ. Tóm lại là, ta có nên tóm lại không.
Ròai, cứ chờ đấy, đã bảo cho ghi nợ tội mà lại, không lèo nhèo. :D
+ Vợ cố nhân: Đợt chị đi em tưởng 1 đi không trở về, tưởng ngồi nói chuyện với Bà Huyện Thanh Quan rồi ở lại đèo Ngang luôn rồi , hớ hớ. Quà vỡ thì mặc quà vỡ chứ, đưa cái vụn đây. Mà sao ngốc thế nhỉ, mua nhiều quà vào, mua cái không vỡ nữa chứ, nói chung, tóc rụng một phần là do đơ đơ đấy mà. Đùa thôi, đừng lo tới chuyện ốm đau, nghị lực lên mà sống nhé, đời còn dài, tình còn nhiều, chuẩn bị cho anh admin bữa cơm tuần sau đi là hợp lí nhất rồi đấy.
- Chiều nay chị Double nhà ta đã thành thạc sĩ, vâng, thạc sĩ Totet :D. Chúc mừng chị nhé. Hôm nào có pics thì cho mấy đứa em xem ạ. Hì hì, sẽ còn dịp khác để mấy anh chị em gặp lại, hòanh tráng bữa chứ chị nhỉ?
Dở hơi biết lặn. Ngày hôm nay đẹp lắm em ạ. Có tới 4 cái đám cưới ở đoạn phố con con nhà anh. Anh cũng cảm giác, hôm nay rất tuyệt, mặc dù anh say như 1 con chó dại. Chúc lên chúc xuống, cậu cậu cái *éo gì?? Sốt ruột!
Nhưng có 1 điều rất vui, tất cả mọi người từ ông bác ở Nha Trang cũng ra, các anh chị, bác gái ở Sơn Tây lần đầu tiên vào Thanh Hóa cũng về. Có người ghé tai anh bảo rằng chị Ly là rất hạnh phúc khi tất cả mọi người đều ở đây. Gần như cả họ Dương nhà anh đều có mặt ở đây và nâng chén với nhau. Anh chỉ lăn tăn mỗi một điều là vừa uống rượu vừa uống bia làm anh lúc nào đi giao lưu cũng phải mang cả 2 chén, 1 rượu và 1 cốc bia. Chiều về say như tró dại, nằm mê mệt, bê xê lết. Hê hê
Lúc anh đang bốt bài này, anh vẫn com lê cà vạt như thật đấy. hi hi, chị Huyền có định mời anh em mình uống nước ko em??
BILLNHUNG
22-03-2005, 07:49 PM
Mọi sự có vẻ bế tắc đến buồn cười quá nhỉ. Nếu mà còn nhớ được không nhầm thì cái câu ngày xưa thầy hay đọc, buồn sầu bế tắc mất phương hướng :) . Lại nhớ những ngày ôn thi, đã gần 2 năm rồi, hồi ấy có khi nào mình cảm thấy bế tắc không. Chắc là có. Đến giờ thì ngoái đầu lại chẳng còn nhớ mình xưa. Mà ngoái đầu làm cái gì, đang cố đi tiếp mãi vẫn chưa được cái gì. Làm cái gì cũng đượcnhận xét là...creative quá, rồi đúc rút một câu là sau này có tiền thì đưa nó thành project, chứ bây giờ thì...:D.
Tình yêu có phải cũng là một impossible project không ;) .
Lâu quá rồi bọn anh mới ngồi lại ăn cơm uống rượu với nhau ở cái căn nhà ấy. Năm thứ 4, anh dọn sang ở với nó thì Tem vẫn đang ở Thanh Hóa, viết email ra bảo anh chuyển nhà vui vẻ nhé. Ặc ặc, lúc đó mình điên tiết lắm, nghe như một câu mỉa mai trêu ghẹo. Chuyển nhà bạc cả mặt vui vẻ cái nỗi gì. Hai thằng sang ở với nhau, bẩn thỉu nhếch nhác, có những lúc trong nhà chả còn cái đek gì để ăn, pha 2 cốc Milo uống với nhau mà tưởng như vui vẻ lắm. Có những lần, Tem phải đi cả đoạn đường xa mang lên 2 cái bánh mì để cứu đói 2 cái dạ dày thiếu cơm thừa rượu. Đêm hôm trước còn bao nhiêu tiền uống rượu hết cả. Rồi lăn ra ốm, rồi lăn ra gọi điện đòi Tem lên chăm. Chuối khủng khiếp!!
Ngày hôm nay, uống tây tây ra về, anh trèo lên tầng 3, rồi cái gác lửng, cái bếp ở tầng 1, nhìn đâu anh cũng thấy Tem. Thật là điên rồ, anh đã từng nói anh mong Tem về, như 1 người bạn đi xa lâu ngày trở về, có lẽ mình sẽ có những khoảng thời gian rất vui, rất đẹp, nhưng chả hiểu sao dăm ba chén rượu và khung cảnh cũ làm anh nhớ em nhiều đến thế. Không nên, không nên phải ko em?? Khác nhiều lắm rồi mà!!!!
Dạo này uống nhiều quá, nhưng mà có việc mới uống mà. Cưới chị, cả đời mới có 1 lần uống bét nhè đi, sợ đek gì. Chỉ có điều mình nhớ rõ ràng đang ngồi với tất cả mọi người ở bàn, đùng phát đã thấy mình nằm bẹp trên giường, rồi đến tối đầu vẫn nặng trình trịch vẫn cố gắng vùng dậy đi bộ lên nhà cậu, trệu trạo nhai cơm và mỉm cười nghe anh rể xưng con với mẹ mình một cách gượng gạo. Hạnh phúc, nhiều khi nó cũng nhỏ nhoi và bình lặng thế thôi. Chiều nay uống rượu với Kiều Hưng nó hỏi, có khóc không? Mình bảo, chị tao với mẹ tao khóc ầm ĩ, tao cứ nhăn răng ra cười. Nó bảo, tao khóc. Rồi cảm thấy như là yếu đuối và con gái lắm, nó lại còn thanh minh sợ anh em cười, tao bao giờ vì gái mà khóc, nhưng hôm đấy có chuyện xúc động lắm. Tội nghiệp nó, nó ko hiểu là lúc đó mình cũng khóc ầm ĩ ra đấy chứ, nhưng miệng vẫn cười thôi. Xúc động bỏ miẹ, ko khóc thì có là loại súc vật, máu lạnh. Với cả, ngày xưa lúc Tuyết Anh lên chào mình để đi, nhìn em yếu yếu vì khóc nhiều thương quá, đến lúc em về mình ôm lại và cả 2 đứa đều khóc đấy chứ. Có gì là yếu đuối là sến đâu.
Thằng bạn mình cũng hay. Lâu lâu mình bận công việc ko qua nhà nó chơi, làm chén rượu là y rằng chú gọi điện cho mình. Kể ra cũng buồn cười, chắc nó nhớ mình hay sao ấy. Hỏi thăm linh tinh rồi bảo, sao lâu nay bận quá à mà ko sang tao làm chén. Mình cười. Nghĩ. Mà đúng là có bận thật, đợt này code điên quá. Lao động thực sự mệt hơn đi chơi, chat, đọc sách và forum nhiều. Có nhiều hôm mới 4h chiều đã thấy đói, đói cồn cào, ôm cốc mì tôm ra cầu thang ngồi xúc mà thấy cô đơn, buồn bã kinh khủng. Nghĩ lẩn thẩn, cứ thế này thì cuộc đời sẽ trôi về đâu. Ngày ngày coding, mình dốt hơn thằng bạn bên cạnh, mỗi lần mở mồm ra hỏi nó là y như rằng nó văng tục, mình chửi lại đâm quen mồm. Cuộc sống cũng tự nhiên cay nghiệt và đáng ghét thế. Chửi thề nhiều khéo quen mồm mất thôi. Đợt rồi còn tập tành hút thuốc, tởm thế ko biết nhưng cũng may sau hôm ngồi quán nhạc Trịnh hút hơn 5 điếu và uống rượu đến 4h sáng thì mình thấm mệt và biết rằng cần phải bỏ 1 số điều ko tốt cho sức khỏe. Mấy hôm về nhà ko lên công ty, nhớ cái chỗ ngồi của mình quá. Nhớ cả cái thang máy đi chậm như rùa bò, cả cái điệu cười của anh giai bảo vệ công ty. Sáng đi làm, vui như trẻ con tựu trường. Cuộc sống nhiều khi chả biết thế nào.
Anh vẫn nhớ em, chắc em ko biết đâu, nhỉ?? Bao nhiêu lâu rồi em?
double
09-04-2005, 06:31 PM
Cuộc sống không ở đây.
Hai đứa ngồi nhà mà người này không thể nói chuyện cùng người kia. Lần đầu tiên ăn một lúc hai thanh chocolate. Có lẽ vị đắng lúc này là vị dễ chịu nhất.
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Adidaphat
11-04-2005, 04:07 PM
Muốn khóc quá mà không khóc được, thế mới đau chứ!!! Đúng là người ngựa-ngựa người! Đã bao lâu rồi mình không khóc nhỉ? Có lẽ từ sau khi Ông mất. Chắc vậy, nước mắt có giải quyết được gì đâu? Những gì em nói qua một người khác về mình không khác gì một mũi tên xuyên qua ngực. Không có vết sẹo nào, máu không chảy, nhưng mà đau quá! Đúng là giờ đây em không còn tin vào ta nữa.
Nhưng sao mình lại cảm thấy đau nhỉ? Càng tốt chứ có sao đâu. Em càng không tin, càng căm ghét và càng thù hận, mình càng đỡ day dứt, phải không? Chẳng phải mình đã từng muốn như vậy sao? Để đến bây giờ, khi mọi việc như mình muốn, lại cảm thấy buồn như vậy.
Ai cũng nói dạo này mình già và gầy đi nhiều quá. Ừ, cái gì phải đến rồi nó cũng sẽ đến, tránh sao được. Suy nghĩ làm gì cho mệt thêm. Cố gắng làm những gì khi còn có thể, phải không ta? Lại chợt nhớ TÔI Ơi ĐỪNG TUYỆT VỌNG của bác Trịnh. Phải rồi, đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng.
cometome
13-04-2005, 08:10 PM
Originally posted by Loserman@Apr 11 2005, 03:07 PM
Muốn khóc quá mà không khóc được, thế mới đau chứ!!! Đúng là người ngựa-ngựa người! Đã bao lâu rồi mình không khóc nhỉ? Có lẽ từ sau khi Ông mất. Chắc vậy, nước mắt có giải quyết được gì đâu? Những gì em nói qua một người khác về mình không khác gì một mũi tên xuyên qua ngực. Không có vết sẹo nào, máu không chảy, nhưng mà đau quá! Đúng là giờ đây em không còn tin vào ta nữa.
Nhưng sao mình lại cảm thấy đau nhỉ? Càng tốt chứ có sao đâu. Em càng không tin, càng căm ghét và càng thù hận, mình càng đỡ day dứt, phải không? Chẳng phải mình đã từng muốn như vậy sao? Để đến bây giờ, khi mọi việc như mình muốn, lại cảm thấy buồn như vậy.
Ai cũng nói dạo này mình già và gầy đi nhiều quá. Ừ, cái gì phải đến rồi nó cũng sẽ đến, tránh sao được. Suy nghĩ làm gì cho mệt thêm. Cố gắng làm những gì khi còn có thể, phải không ta? Lại chợt nhớ TÔI Ơi ĐỪNG TUYỆT VỌNG của bác Trịnh. Phải rồi, đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng.
Quoted post
Lại có một bác điên lên vì gái - thiện tai, thiện tai...
Ờ cứ hô khẩu hiệu đi, cái gì qua cũng sẽ qua nhanh thôi mà
Em đang bước đi từng bước một. Đã khác đi rất nhiều. Đã có lúc nghi ngờ về sự thay đổi của mình, nghi ngờ rằng khác đi liệu có tốt hơn không. Bây giờ thì em đã có câu trả lời. Và ngày theo cảm thấy mình đã quyết định không sai. Đừng hờn trách nhau thêm cho thêm muộn sầu. Người trách giá có thể là em, em đã có thể trách nhiều và khóc nhiều. Những gì gọi là tổn thương em cũng đã thấy may mắn vì mình phải nếm trải. Nhưng em đang đi, trên con đường không có anh, và anh cũng thế, trên một con đường không em. Bây giờ và mãi về sau, hãy cầu chúc nhau hạnh phúc. Em đang đi và không muốn quay lại, chân cứng đá mềm, lòng thanh thản. Ai đó đã nói với anh về những gì em nói về anh, nhưng đã bao giờ anh nhớ lại những gì em đã nói về anh,mong anh hạnh phúc cho chính anh nghe? Anh sẽ biết thế nào là đúng là sai. Sẽ biết em đang nghĩ thế nào về anh,mong anh ra sao. Và như anh đã làm rồi, và hãy làm tiếp nhé.
Có câu chuyện đã kể rằng, người con trai đi học xa, và anh đã quyết định ở lại cho sự nghiệp của mình. Anh không muốn người con gái của mình phải chờ đợi.Anh lặng lẽ rời xa chị, mặc cho chị đã cố gắng như thế nào, mặc cho tình yêu chị đang có và cả niềm đau đớn mà chị đang phải chịu đựng. Rồi chia tay. 10 năm sau anh trở về và tìm gặp người con gái ngày xưa. Chị đã chờ đợi đến ngày ấy, nhưng...khi gặp lại anh trên phố đông người, chị không còn nhận ra người con trai năm xưa. Anh đã khác, anh là một Mr., không còn là anh của xưa nữa. Và lần chia tay thứ hai, chị nhận ra rằng, tình cảm đã không còn, không phải vì tháng năm hay thử thách thời gian, chỉ vì anh đã khác, đã không còn là người con trai chị đã từng yêu và chờ đợi...
Một cái tên khác, một username khác,hoặc thậm chí những câu nói khác, em vẫn nhận ra anh. Nhưng là anh không phải là xưa. Chỉ thế thôi phải không. Em đang có cảm nhận anh bảo em đi đi, nhưng lại cho em thấy rằng anh hoàn toàn không muốn như vậy, rằng em biết không anh đã phải cố gắng để có quyết định như vậy, rắng anh đau khổ và dằn vặt lắm, rằng đừng trách anh, rằng mai trên phố thấy anh hạnh phúc, hãy tin là anh vẫn còn nhớ tới em, rằng...Chắc không phải. Mong không phải.
Hãy để em vẫn giữ mãi những kỉ niệm và niềm tin của ngày cũ. Anh đã im lặng và lên tiếng có lẽ không đúng lúc Ng. a. Người ta nói anh gầy đi, em thấy xót như chính lòng mình đau. Nhưng em không thể làm được gì khác. Em đã cố gắng rất nhiều, đã đau đớn rất nhiều. Nhưng rồi một đêm chợt giật mình tỉnh dậy, trong bóng tối và nước mắt, em thấy mọi thứ vô nghĩa, cả sự cố gắng của em. Em không thể làm gì khác.Vì sao thì chỉ có thể anh và em là người hiểu rõ hơn ai hết. Phải không Ng.?
huyenmy
25-04-2005, 02:57 AM
Originally posted by MYLC@Apr 24 2005, 11:55 PM
Em đang bước đi từng bước một. Đã khác đi rất nhiều. Đã có lúc nghi ngờ về sự thay đổi của mình, nghi ngờ rằng khác đi liệu có tốt hơn không. Bây giờ thì em đã có câu trả lời. Và ngày theo cảm thấy mình đã quyết định không sai. Đừng hờn trách nhau thêm cho thêm muộn sầu. Người trách giá có thể là em, em đã có thể trách nhiều và khóc nhiều. Những gì gọi là tổn thương em cũng đã thấy may mắn vì mình phải nếm trải. Nhưng em đang đi, trên con đường không có anh, và anh cũng thế, trên một con đường không em. Bây giờ và mãi về sau, hãy cầu chúc nhau hạnh phúc. Em đang đi và không muốn quay lại, chân cứng đá mềm, lòng thanh thản. Ai đó đã nói với anh về những gì em nói về anh, nhưng đã bao giờ anh nhớ lại những gì em đã nói về anh,mong anh hạnh phúc cho chính anh nghe? Anh sẽ biết thế nào là đúng là sai. Sẽ biết em đang nghĩ thế nào về anh,mong anh ra sao. Và như anh đã làm rồi, và hãy làm tiếp nhé.
Có câu chuyện đã kể rằng, người con trai đi học xa, và anh đã quyết định ở lại cho sự nghiệp của mình. Anh không muốn người con gái của mình phải chờ đợi.Anh lặng lẽ rời xa chị, mặc cho chị đã cố gắng như thế nào, mặc cho tình yêu chị đang có và cả niềm đau đớn mà chị đang phải chịu đựng. Rồi chia tay. 10 năm sau anh trở về và tìm gặp người con gái ngày xưa. Chị đã chờ đợi đến ngày ấy, nhưng...khi gặp lại anh trên phố đông người, chị không còn nhận ra người con trai năm xưa. Anh đã khác, anh là một Mr., không còn là anh của xưa nữa. Và lần chia tay thứ hai, chị nhận ra rằng, tình cảm đã không còn, không phải vì tháng năm hay thử thách thời gian, chỉ vì anh đã khác, đã không còn là người con trai chị đã từng yêu và chờ đợi...
Một cái tên khác, một username khác,hoặc thậm chí những câu nói khác, em vẫn nhận ra anh. Nhưng là anh không phải là xưa. Chỉ thế thôi phải không. Em đang có cảm nhận anh bảo em đi đi, nhưng lại cho em thấy rằng anh hoàn toàn không muốn như vậy, rằng em biết không anh đã phải cố gắng để có quyết định như vậy, rắng anh đau khổ và dằn vặt lắm, rằng đừng trách anh, rằng mai trên phố thấy anh hạnh phúc, hãy tin là anh vẫn còn nhớ tới em, rằng...Chắc không phải. Mong không phải.
Hãy để em vẫn giữ mãi những kỉ niệm và niềm tin của ngày cũ. Anh đã im lặng và lên tiếng có lẽ không đúng lúc Ng. a. Người ta nói anh gầy đi, em thấy xót như chính lòng mình đau. Nhưng em không thể làm được gì khác. Em đã cố gắng rất nhiều, đã đau đớn rất nhiều. Nhưng rồi một đêm chợt giật mình tỉnh dậy, trong bóng tối và nước mắt, em thấy mọi thứ vô nghĩa, cả sự cố gắng của em. Em không thể làm gì khác.Vì sao thì chỉ có thể anh và em là người hiểu rõ hơn ai hết. Phải không Ng.?
Quoted post
sự thật trần trui, cái gì đến nó cũng đến mà, cái gì đã qua thì hãy để nó nằm trong quá khứ.
--------------------
Ngày mai mình lại bắt đầu một tuần mới, một con nguời mới sẽ xuất hiện!! Bận bịu và vùi chôn mọi thứ tình cảm tron công việc vậy.
Tốt hơn cho cả hai là chúng ta hãy cứ bình thuờng mà sống!! :missyou:
guest12
09-05-2005, 08:38 PM
Mình rất ít khi lên mạng tâm sự linh tinh, nhưng hôm qua bạn làm mình suy nghĩ nhiều quá... Hình như từ Tết đến giờ mình và bạn chưa gặp nhau ngoài đời lần nào thì phải, có chăng chỉ là vài cuộc buôn chuyện qua điện thoại. Mình biết bạn rất bận và mình cũng vậy và bây giờ ai cũng đã có con đường đi riêng, chuyện tình cảm riêng mà ko thể tâm sự với nhau như trước đây nữa. Trong ý nghĩ của mình hiện tại bạn ko thể là người quá quan trọng đối với mình nữa và mình tin chắc bạn cũng nghĩ như vậy đối với mình. Nhưng bạn biết không, hôm qua sau khi nghe bạn nói về mình mình mới thực sự biết rằng bạn vẫn là người hiểu mình nhất, vẫn là người mạnh dạn nói thẳng ra những khuyết điểm của mình một cách chính xác nhất. Bạn nói đúng, cuối cùng mình vẫn là kẻ ích kỉ trong chuyện tình cảm, luôn muốn người khác yêu mình hơn mình yêu họ mặc dù có thể mình nói ra thì không như vậy. Hình như trong tình bạn mình cũng như vậy thì phải, chỉ có mình luôn là người đòi hỏi, tâm sự, còn bạn luôn là người lắng nghe và khuyên nhủ. Bạn biết không, đôi lúc mình còn có cảm tưởng bạn như mẹ của mình ấy (bạn đừng buồn nhé vì đã có lúc mình gọi bạn là "gái già", lúc đó bạn giận còn mình vẫn vô tư, nhưng mà bây giờ mình đã hiểu, con gái không quen bị nói nặng như thế). Bạn là con gái nhưng mình thực sự khâm phục ý chí của bạn, vẫn luôn coi bạn như một đối tượng để học hỏi. Bạn là một con người gần như hoàn hảo theo cách đánh giá của mình, nhưng có lẽ mình sẽ ko đi tìm một người con gái như bạn để yêu đâu, bởi theo như bạn nói đấy, con trai đứa nào cũng sĩ diện cả, phải không??? chắc bạn cũng sẽ không thắc mắc vì sao mình nói như vậy đúng không?. Trước đây bạn luôn nói tốt về mình, nhưng hôm qua trong lúc mình muốn tâm sự bạn vẫn thẳng thắn góp ý, thật nhẹ nhàng. Mình nghĩ ai cũng có khuyết điểm, cái chính là phải biết nhìn nhận ra nó, nếu không tự nhận ra thì cần phải biết tiếp thu ý kiến người khác để từ đó mà khắc phục dần. Cảm ơn bạn rất nhiều,.. Bạn luôn là người biết tự nhìn nhận ra khuyết điểm của mình để từ đó tự hoàn thiện bản thân. Mình luôn nghe lời bạn mà không nghe lời của người khác có lẽ cũng bởi vì trước đây mình thường nghĩ :" Những ai không biết tự nhìn nhận ra khuyết điểm của mình thì ko có đủ tư cách để đi chê bai người khác", bây giờ mình mới thấy cái lối suy nghĩ đó hơi trẻ con. Chắc mình sẽ phải học lối suy nghĩ của bạn, cái lối suy nghĩ mà trước đây mình hay chê là AQ ấy :"Hãy luôn tự kiểm điểm mình trước bạn sẽ dần trở nên hoàn thiện"... ặc ặc (mình vẫn thấy nó hơi sến sến, phi thực tế :D :D)
Về tình yêu thì mình nghĩ bạn là con người chín chắn nhưng mình không thể yêu theo cách của bạn được, vì mình thấy nó cứng nhắc lắm, mình sẽ yêu theo cách của riêng mình ( con trai mà). Đôi lúc nó hơi phi thực tế một chút, ích kỉ một chút nhưng biết đâu điều đó mới tạo nên được một tình yêu bền vững và lãng mạn. Bạn bảo rằng khi mình chưa thực sự chuẩn bị để yêu thì cũng đừng nên làm khổ người khác nhưng mình thì nghĩ khác, có lẽ mình vẫn chưa tìm được tình yêu theo đúng nghĩa của nó mà thôi (hình như mình lại hơi ích kỉ rồi phải không, nhưng bạn à, trong tình yêu thì khôgn ai là không ích kỉ, chỉ có người tỉnh táo và không tỉnh táo nhận ra nó mà thôi)
Chúc bạn sớm tìm được người bạn ưng ý...
cobenghich87
10-05-2005, 01:15 PM
Đừng nói rằng anh ko nhớ !!!!!!!!! EM sẽ buồn lắm đấy. Như bây giờ vậy. Chẳng hiểu nỗi nhưng em đang cảm thấy hụt hẫng. ANh làm cho em có cảm giác............... NGhe First love mà tự nhiên muốn khóc thật . HỪm, em ko có dư nước mắt cho anh !!!!!!!!!!!!!! Chắc anh cũng quên hết rồi chứ gì? Tất cả những gì em nói với anh . Tồi tệ thật . Lại nhớ đến hôm thứ 3 tuần trước, thật vui. EM vẫn còn cảm giác gió thổi trên bãi biển, và cảm giác vị muối cuả biển trên da. Thôi, những chuyện đó là chuyện của tuần trước. Còn bây giờ, chỉ là sự tức giận . Đồ tồi !!!!!!!!!!!!!!!tệ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
panda_7239
12-05-2005, 10:58 AM
Đọc tâm sự của một người mà cứ tưởng đó là những dòng do chính anh viết ra vậy! Ko hiểu vì sao em lại có cảm giác như vậy nữa,tự nhiên thấy buồn và thất vọng về mình nhiều quá!Có lẽ em là một đứa dở hơi ,tại sao em vẫn tin tưởng vào một điều mà em ko bao giờ có được nhi?Em thấy mình thật là ngốc...bởi vì trong mắt anh em vẫn là một đưa con nít,em chưa đủ lớn để có thể hiểu hêt những điều phức tạp của cuộc sống này,em ko thể chia sẻ với anh cả những điều đơn giản nhất...Em luôn muốn làm một cái gìđó cho anh nhưng kết cục lại ko bao giờ làm được,những lúc anh gặp khó khăn cần có người cảm thông và chia sẻ em lại chẳng biết làm gì ngoài việc khoang tay đứng nhìn anh một mình vượt qua tất cả...em thật vô tích sự.Anh nói đúng,em là người chẳng bao giờ làm được những gì mà mình đã đặt ra từ trước...Em ko xứng đáng để đón nhận sự quan tâm của anh , những lúc em buồn hay thất bại anh luôn đem đến cho em niềm tin để có động lực vượt qua mọi thử thách,em vui lăm'.Vậy mà...em đã làm anh thật vọng nhiều lắm phải ko?
Originally posted by panda_7239@May 12 2005, 09:58 AM
Đọc tâm sự của một người mà cứ tưởng đó là những dòng do chính anh viết ra vậy! Ko hiểu vì sao em lại có cảm giác như vậy nữa,tự nhiên thấy buồn và thất vọng về mình nhiều quá!Có lẽ em là một đứa dở hơi ,tại sao em vẫn tin tưởng vào một điều mà em ko bao giờ có được nhi?Em thấy mình thật là ngốc...bởi vì trong mắt anh em vẫn là một đưa con nít,em chưa đủ lớn để có thể hiểu hêt những điều phức tạp của cuộc sống này,em ko thể chia sẻ với anh cả những điều đơn giản nhất...Em luôn muốn làm một cái gìđó cho anh nhưng kết cục lại ko bao giờ làm được,những lúc anh gặp khó khăn cần có người cảm thông và chia sẻ em lại chẳng biết làm gì ngoài việc khoang tay đứng nhìn anh một mình vượt qua tất cả...em thật vô tích sự.Anh nói đúng,em là người chẳng bao giờ làm được những gì mà mình đã đặt ra từ trước...Em ko xứng đáng để đón nhận sự quan tâm của anh , những lúc em buồn hay thất bại anh luôn đem đến cho em niềm tin để có động lực vượt qua mọi thử thách,em vui lăm'.Vậy mà...em đã làm anh thật vọng nhiều lắm phải ko?
Quoted post
Ờ . Hơi vô duyên tự nhiên vào đây quote loạn cào cào trong khi mình chả hiểu cái đek gì cả :D
Nhưng đọc bài của panda này tự nhiên thấy bồi hồi sao sao đó . Panda này , có những khi mình không hiểu được chính mình đâu . Ờ , ý tớ là không hiểu được giá trị của mình ấy . Có khi mình chỉ cần nhìn người ta , mỉm cười , và cho người ta thấy rằng người ta quan trọng với mình đến thế nào , là đủ . Có lẽ người ta không nghĩ nhiều như ấy đâu .
Nào , có lẽ là nên làm thế này . Mỉm cười lên và tự nhủ : Mình là chính mình . Được không nhỉ ? :gacon: :gacon: :gacon:
À à . Mình cũng phải làm thế . Hừ , hắn dám gọi mình là trẻ con . Mà đúng thật , trước mặt hắn mình giống hệt như một con ngốc . Hu hu , làm thế nào để trở thành người lớn đây ? :doama: :doama:
panda_7239
26-05-2005, 12:26 AM
Kim này,cảm ơn vì đã hiểu tôi nhé.Nhưng Kim biêt ko .khi mình coi ai đó là một người thât sự quan trọng với mình mà mình lại ko thể làm được gì cho người ta .hay ít ra cũng để người ta biết được rằng đối với mình người ta quan trọng như thế nào thi làm sao lại không buồn được chứ?Tôi là người như vậy đấy,sống nhạt nhẽo và chi biết kêu ca...có bao giờ khẳng định được mình đâu,thật là chán!Giá trị của mình ấy à,có phải là quá xa xi khi nói vế cái này ko nhi,
Thật là bất lực . Hình như mình đã quá quen thuộc với việc online và vào một cái forum nào đó để " xả " thì phải . Không biết cho đến nay minh viết những dòng như thế này ở những đâu rồi nhỉ ?
Có lẽ đã quá quen thuộc với việc mất đii một cái gì , hay có ai đó quay lưng lại với mình . Quá quen thuộc rồi phải không nhỉ ?Mọi việc xảy ra quá nhanh , nhanh đến nỗi bây giờ mình cũng vẫn chẳng hiểu gì . Ấy vậy mà mình không cảm thấy bất ngờ , dù chỉ một chút . Hình như cái mặt nạ lạnh lẽo mình cố mang vào đã trwỏ thành mặt thật . Bây giờ , chỉ cần có một chút cảm xúc thôi . Ừ , buồn cũng được , chán cũng được , hay bất cứ thứ cảm xúc nào dù tiêu cực hay tích cực ... Vậy mà sao khó quá . Không biết mình nghĩ gì , mình muốn gì . Có ai như mình không nhỉ ?
double
06-06-2005, 03:51 PM
- Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt. Trời không mưa em cứ lạy trời mưa.
- Em còn nhớ căn nhà xưa, có những tháng năm buồn tênh, khốn khó quyết nuôi tình duyên.
- Tình yêu là nước mắt nàng không khóc cho ai.
- Người con gái tóc ngang bờ vai
- Giữa hương mưa, trong tâm gió, trên đèo dốc chia phôi.
- Em còn yêu anh, còn yêu anh, cây còn xanh, còn tươi đầy kỷ niệm.
02010484C
07-06-2005, 12:30 PM
-Tháng sáu trời nắng chang chang !! Buớc chân ra khỏi office là thấy nóng nực khó chịu, chỉ lạy trời mư một cơn cho nó mát mẻ :71: :71:
-Anh còn nhớ căn phòng xưa trong kí túc, có những tháng năm buồn tênh, với ngày hai bữa mì tôm để tồn tại. :71: :71:
....
....
...
Giờ ngồi ở New Asia Club ngắm nhìn cả thành phố trong ánh đèn điện trang hoàng anh chợt nhớ tới em. Giờ em ở nơi nào, có phải trong một căn phòng nhỏ ở khu Clementi?? HDB 2+1 đúng không?? Ngày ngày vào truờng và có lẽ ngồi connect vào internet ở khu Central Lib, hay ăn cơm trưa ở Business canteen đúng không?? Hay là bên truờng Law??
CŨng lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?? Hôm nào chún ta gặp nhau đi đồng chí, ngôig tầng 72 uống côc ruợu và cũng giải quyết mọi vấn đề truớc đây ... Đồng chí có ok không?? em mời! ( contact No: 90 68 55 86 ) ( không biết đồng chí đã qua chỗ đó chưa, em nghĩ qua SIng thì nên đến chỗ đó một lần. Đồng chí cũng ở đây tới vài ba tháng rồi, có khi lên chỗ ấy uống ruợu rồi hả??)
aimethanhtung
10-06-2005, 10:52 AM
một năm có phải là dài ko nhỉ ! chẳng biết nữa chỉ biết nó đủ làm thay đổi một con người . ôi thật ko ngờ ! ngày xua cứ tự nhủ rằng sẽ chẳng có gì thay đổi nổi mình vậy mà giờ đây tất cả mọi người đều nói mình đã mình đã thay dổi . mình nhiều khi cũng ko hiểu nổi mình nữa phải chăng mình đã thay dổi thật rồi sao . có lẽ vậy !!!!!!!!!!!!
một năm ! một năm . một năm qua ta đã làm được gì . có lẽ là ko được gì toàn đánh mất thôi . chẳng biết làm sao bây giờ muốn xả xì trét cũng ko biết xả đi đâu đành lên 4rum viết vài dòng nhưng rồi lại không biết viềt gì chỉ toàn than với thở ai đọc nhiều rồi cũng chán . lại nói là mình ba hoa . thôi kệ ! mình nói vậy thôi đi nào còn việc phải làm .
double
23-06-2005, 08:07 PM
Khi ta ở chỉ là nơi ta ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
Mấy hôm nay mình bận rộn với những quần những áo những giầy dép. Mấy hôm trước nữa mình mải miết với đi với giới thiệu với ăn uống với hỏi han mọi người ở nhà thế nào. Hôm nay lên office muộn, thấy trên bàn máy tính có một postcard, một bookmark của những người sớm nhất rời bỏ lớp để lại làm quà lưu niệm "Tao thích nghe mày hát Badanku kurus..." "Khi nào vợ chồng mày đến Bali chơi thì viết thư cho tao...". Thấy có cái gì đó hụt hẫng. Những con người ấy rồi biết đến bao giờ gặp lại? Những gương mặt mới chỉ kịp gọi được tên. Didi hôm nay còn chưa kịp quay lại sau tháng trăng mật. Cứ hò hẹn là sẽ liên hoan chia tay mãi rồi hình như ai cũng lẫm lũi theo kế hoạch của mình cả. Có người vội vã vì công việc. Kẻ có sự chờ đợi. Ai cũng có một cuộc sống mà những người khác không từng biết đến.
Thấy bâng khuâng.
Có những lúc đã sợ nơi này đến thế. Có buổi chiều trở về nhà đứng trên cao nhìn khu phố lên đèn và chạnh lòng với câu hỏi bao giờ ở đâu đó ai sẽ chờ đợi mình? Có buổi chiều nghe điện thoại khóc nức nở như cuộc sống không ở đây. Có một tuần mặc đi mặc lại hai cái áo ấy đề tìm một cảm giác thân thuộc, để thấy tất cả không chỉ là xa lạ. Có buổi tối đợi mãi chả ai về ăn cơm. Có bữa tụ tập ăn uống cả nhà cho vơi đi nỗi buồn một người mất một người. Có lúc cũng đã yêu nơi này đến thế. Có những buổi tối nằm ôm điện thoại ọ ẹ như một con chó con. Làm nũng một người. Trời sinh ra cái tính ấy để làm khổ một người. Có buổi tối đi bộ về nhà, đường cuối tuần vắng hoe, nói chuyện vu vơ với chị cùng nhà. Người ta không hiểu mình nhưng vẫn quý.
Một tuần trước nằm trong khách sạn nơi đất khác đã biết nhớ nơi này. Nhìn thấy cái nhếch nhác nơi đấy đã có lúc chạnh lòng sợ. Sợ như lần đầu mình đến nơi đây. Cái gì không giống ở nhà đều thấy sợ. Cái gì không từng làm cũng đều thấy lạ lẫm. Nhưng rồi sẽ qua. Sẽ là nơi ta sống. Và sáu tháng tới, hình như cuộc đời dịch chuyển lại bắt đầu.
Có một điều ta biết. Tình yêu.
Lucky_Luke
24-06-2005, 02:38 AM
Lạ kì , lâu lắm rồi mới thấy vui như hôm nay . Qua box âm nhạc nghe mấy bài mà mát lòng mát dạ . Nắng oi bức làm cho mấy tuần liền ! hãi ! Hôm nay mưa ban chiều , rõ sướng . Cảm giác thật dễ chịu ! Tự nhiên lại thấy hồi hộp , ngu ngơ thật , tâm hồn lang thang mãi đâu không biết . Vô công rồi nghề , rỗi rãi lôi đủ mọi thứ ra đọc lại , từ lưu bút đến thư từ . Hết đọc của mình rồi lại đọc của người khác , ví dụ như vừa đọc nhật kí của bà chị double này . Chúc bà chị luôn mạnh khỏe + vui vẻ ! hé
double
14-07-2005, 01:12 AM
Có người đã đi ngủ. Có người giờ còn thức online ngồi đọc mấy tin tức linh tinh. Tối nay trăn trở ra phết nhé. Tự dưng đĩnh đạc soi gương thấy mình phải sống đàng hoàng với tuổi tác.
Lại sắp đi rồi. Ngày mai lại bắt đầu lẩm nhẩm tính toán với quên quên nhớ nhớ. Em thấy ngại ngại một sự bắt đầu người ạ. Nhưng em biết chỉ cần một lời người nói thôi em lại thấy mình sẵn sàng ghê gớm. Nên những lúc nào có chuyện gì đó em cũng cuống cuồng tìm đến người để thấy mình được một chỗ dựa.
Ngủ ngon đêm nay.
double
15-07-2005, 01:19 AM
Dạo này mất ngủ mới bố đời chứ. Nghĩ mình cũng gớm cho mình nhỉ?
Hôm nay chat với mấy anh chị em cùng nhà giờ đã thành cũ. Tự dưng bâng khuâng nhớ cái phòng bừa bộn, nhớ đêm sâu lắm rồi mà còn đánh thức nhau dậy để làm đẹp dù không một ai có một ai đó bên mình để ngắm. Hôm nay thấy lo cho một chặng hành trình dài chỉ thấy khó khăn thôi. Cầm lòng vậy. Hôm nay mua bao nhiêu dây buộc tóc. Đủ dùng cho một nửa năm tới. Nhớ có người khen xinh khi một chiều ra phố cột tóc hai bên mặc váy trắng ba tầng với áo nơ đỏ. Bao giờ lại được thấy mình ước ao mình đẹp nhỉ?
Mai. Có xe ôm buổi sáng. Xe ôm đến từ hôm qua, hôm lâu lắm rồi. Từ cái hôm đêm học bài cùng nhau, sáng ra ăn bún gà trốn tiết học đầu. Đôi lúc cũng thấy thương xe ôm. Cái ngày ta đưa người yêu đến đầu ngõ nhà xe ôm, trời mưa như trút nước. Xe ôm nhìn thấy ta và người yêu ta chung một chiếc áo mưa. Xe ôm bảo số ta sướng mà cũng khổ vì tình. Sau đó mấy tháng xe ôm giấu ta giấu mọi người lẳng lặng bỏ đi miền Nam tìm cái người yêu xe ôm hồi trước. Xe ôm về buồn lắm trong khi ta chỉ biết trì chiết thôi là sao dại thế xe ôm ơi. Nhưng ta biết xe ôm phải đi ngần ấy cây số thì mới có thể thanh thản chấp nhận một cuộc đời không có người ấy. Mắt chưa nhìn thấy tim chưa đau. Ai đó bảo rồi. Xe ôm ơi, số mày đúng là lận đận thật. Mon nữa. Sao cứ nhất định phải sống thế mới là cuộc đời?
Người yêu ta bảo với ta mai để cho ta tự do đến tối. Tự dưng bâng khuâng nghĩ xem mai dùng tự do ấy vào việc gì? Nói thế thôi, mai bận lắm. Mai bận lắm. Huhu. Khóc đi cho hạt bụi trong mắt bay ra để còn đi ngủ.
Mk, vừa gõ 1 bài dài ngoằng, bấm Gửi 1 cái thì chả thấy đâu cả. Điên hết cả người.
double
28-07-2005, 05:55 PM
Gửi em: Ừ xe ôm ấy, người ấy.
Thế là cuối cùng lại có vẻ không đi được rồi. Không được thấy mùa thu vàng tràn ngập như cô bạn tỉ tê rồi. Cóc bảo chừng ấy tiền chỉ đủ đi xe bus sang thôi. Ơ mình có hụ