PDA

View Full Version : Đi Qua Nỗi Nhớ


cometome
28-08-2004, 11:34 AM
Lam sao di qua duoc noi nho ha tre con? anh khong biet nua, cu tu huyen hoac minh, cu tu doi minh bang nhung dieu khong that. Tai sao tat ca cu den roi di nhanh vay???

Em biet anh trong doi dieu gi, va em cung biet em se mang lai cho anh dieu gi co ma, sao nguoi ta cu phai mai chay tron nhau nhu vay? Gia nhu ngay tu dau em dung o ben canh anh nhu vay, gia nhu em khong dap lai tinh cam cua anh thi co le gio nay anh khong dau den the

Anh met moi qua, anh cang chay tron, cang co gang to ra cung ran, cang co quen em, anh moi biet minh khong the lam duoc.

Đêm qua, có một gã khờ đã thao thức cả đêm để trông đợi một cuộc điện thoại, hắn cứ nghĩ người ta sẽ gọi cho hắn sau khi đọc xong những gì hắn đã viết cho người ta. Biết phải làm gì khi người ta không còn muốn giữ. Bạn bè cũng đã gọi đt chúc mừng sn hắn - là những ai nhỉ - một người bạn cũ ở tít tận HCMC, một người bạn mới cũng đang ở tận Lâm Đồng... những dòng SMS. Hắn cũng nhận được lời chúc sn vui vẻ từ em gái - uh, lúc nào cô em của hắn cũng nghĩ hắn là một người anh tốt... Sau bữa trưa, hắn nhận được đt của mẹ, hắn biết - có những lúc này lúc khác hắn cằn nhằn về mẹ của hắn - nhưng chưa bao giờ hắn hoài nghi rằng mẹ không yêu hắn cả.

Giá như chiều nay, người ta đừng xuất hiện, đừng gửi cho hắn những dòng mail đầy vô cảm - để sóng trong lòng hắn không sôi lên cồn cào nữa. Hắn thật tệ, có thể trong mọi chuyện khác hắn là một kẻ mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng trong tình yêu, hắn lại vô cùng uỷ mị và yếu đuối - có lẽ đó là lý do mà hắn không giữ được bất cứ điều gì hắn muốn. Hắn biết - hắn còn yêu và còn nhớ người ta nhiều lắm, nhưng một mình hắn thì làm được gì... Làm bạn với người ta như người ta đề nghị chăng? Hắn cũng muốn thế - hắn cũng mong hắn có thể làm được, nhưng hắn đành chịu khi mỗi lần ở bên họ trái tim hắn lại đập loạn nhịp, những ký ức về người ta lại dội về khiến hắn không thể ngồi lại thêm một chút nào nữa. Cao ngạo ngẩng đầu cười, cao ngạo bước ra về để khi ra khỏi cái cổng quen thuộc hắn lại gục xuống, lặng lẽ lê bước qua những con ngõ quen thuộc ngày nào hắn vẫn hăm hở chạy qua...

Đến giờ hắn vẫn chưa hiểu tại sao người ta xa hắn - chỉ vì hắn đã quá thành thật sao? Hắn mất người ta chỉ vì hắn quá yêu? Hắn sẽ phải làm sao để người ta sẽ lại là người ta ở bên hắn như ngày nào??? Một ngày làm việc với hắn như dài hơn, hắn không còn hào hứng bắt tay vào công việc như ngày nào, hắn không còn cảm thấy loáng một cái đã hết giờ và hắn có thể về và gặp người hắn mong. Hắn có nhiều lý do để ở lại công ty sau giờ làm hơn dù lòng nhẹ bẫng.

Em à, hãy trở về bên anh đi, mọi cái rối cả lên như vậy chưa đủ sao em? Anh biết, em cũng không vui hơn khi em cố từ chối và lảng tránh anh... Đừng nói em không biết tình cảm em dành cho anh là như thế nào, giá như em có thể nói em không yêu anh - không yêu một chút nào cả - để anh chỉ phải đau một lần - chứ không phải phấp phỏng nuôi hy vọng trong mệt mỏi như vậy. Còn không, nếu có một lúc nào đó em nhận ra em vẫn cần có anh - anh sẽ đợi và sẽ ở bên em.

Bà_Thông_Gia
07-09-2004, 10:53 AM
vậy làm thế nào để cho một người mà bạn yêu thương và cũng rất yêu bạn quên bạn đi????

cometome
07-09-2004, 11:17 AM
Originally posted by BA_THONG_GIA@Sep 7 2004, 09:53 AM
vậy làm thế nào để cho một người mà bạn yêu thương và cũng rất yêu bạn quên bạn đi????
Quoted post


Hắn bắt đầu mệt mỏi với việc cứ phải chạy theo một tình yêu không có thật.
Hắn không biết có phải là hắn đã ngộ nhận không nữa, có lẽ người ta không yêu hắn nhiều như hắn nghĩ. Có lẽ đúng như người ta nói - tình cảm của người ta dành cho hắn chỉ là sự ngộ nhận. Hắn cứ chông chênh với nỗi nhớ, cứ thấp thỏm mong đợi một sự thay đổi. Sự chờ đợi chỉ là vô vọng khi người ta không có chút tình cảm nào. Hắn cũng biết tình yêu và lý trí là hai điều dường như không thể đi chung đường, hắn cũng không đến mức mù quáng với tình yêu của hắn - chỉ nhè nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm cho hắn đau.
24 tuổi, không còn quá nhỏ để không nhận ra được những thay đổi trong cách đối xử của người ta dành cho hắn. Dù sao hắn cũng đang đi qua tình yêu, đang đi qua nỗi nhớ. Bạn bè hắn bảo - người ta không xứng đáng với những gì hắn đã làm cho ngưòi ta, hắn không biết nữa - có lẽ hắn luôn tìm ra được những lý do để biện bạch cho người ta của hắn (ah không, chưa bao giờ là của hắn).
Mỗi ngày đến công ty làm việc như một cái máy, người ta cứ len lỏi vào trong suy nghĩ của hắn - hắn còn công việc, hắn còn những người bạn, rồi hắn cũng đi qua được nỗi nhớ - phải vậy không?

thu an
07-09-2004, 11:48 AM
Di qua noi nho? Sao ngoc nghech the chu? Lam sao nguoi ta co the di qua khi trong long luon muon dung lai, dung lai mot chut, mot chut thoi de duoc...nho! Van muon niu giu va van muon tin. Dung ho khau hieu cho minh, rang: quen di! quen di! ma hay khe thi tham voi tinh yeu ma minh luon gin giu: Anh se van rat... nho!

cometome
07-09-2004, 12:03 PM
To: Thu An
Sẽ thật ngốc nếu hắn vẫn luôn thì thầm với tình yêu của hắn - một tình yêu chỉ có từ một phía. Hắn không phủ nhận là hắn vẫn rất nhớ, chẳng biết phải thế nào nữa - ước gì hắn có thể hận và ghét người ta, nhưng hắn luôn tìm được những lý do vô cùng thuyết phục để bào chữa cho người ta.
Hắn muốn níu giữ, hắn muốn tin - nhưng đó là những ngày trước - còn bây giờ, người ta đã dội cho hắn thêm một ca nước lạnh nữa. Hắn biết hắn sẽ chẳng bao giờ có thể giữ được. Quên là nhớ - nhưng nhớ cũng là quên, thời gian sẽ giúp hắn đứng dậy, và hắn lại là hắn - như ngày xưa...

thu an
07-09-2004, 08:07 PM
Dung bao gio quay lung lai voi tinh yeu cua minh du no da di qua! Hanh fuc se den voi nhung ai biet cach thuong dau. Han ko the tro lai nhu ngay xua cua minh duoc. Vinh vien ko bao gio co the tro lai boi han da trot buoc di tren con duong tim kiem hanh fuc, da danh doi, da mat va da duoc. Han da khac, chac chan nhu vay!va hay mim cuoi voi dieu do. Good luck!

hoanghuyae
07-09-2004, 10:29 PM
Nói chung là không nên tin tưởng vào những thứ phi thực tế ! Nghĩ cho vui thôi !
Sẽ tìm được tình yêu khác nếu chịu khó ..quên ! Còn nếu không -chắc là chỉ suốt ngày..mơ

cometome
08-09-2004, 03:04 PM
Hắn vẫn sống - tất nhiên, tình yêu không làm cho người ta chết nhưng có thể để lại những vết thương không bao giờ lành lại. Ai đó nói hắn đã khác - ừ hắn đã khác, khác với hắn của ngày xưa nhiều lắm. Người ấy nói với hắn rằng yêu hay ghét chỉ là cảm giác - có lẽ cái cảm giác của người ta mong manh và nhạy cảm quá.

Đến lúc này hắn cũng vẫn chưa hiểu tại sao người ta hết yêu hắn, hắn vẫn chưa hiểu tại sao ngày trước người ta đã nói với hắn rằng hắn là người quan trọng với người ta mà giờ hắn chẳng khác một người dưng trước mắt người ta, hắn vẫn còn nhớ có một tối khi hắn ra về, người ta đã chạy theo lặng lẽ ôm lấy hắn - mà lúc đó, chỉ cần nhìn sâu vào mắt họ, hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa đang cháy trong lòng người ấy, hắn vẫn còn nhớ khi hắn sắp phải vào trong miền Nam nhận công tác, người ta đã khóc cả buổi chiều vì điều đó, hắn vẫn nhớ cái buổi chiều hắn lặn lội vào TH tìm người ta - hắn đã được người ta dẫn đi dọc bãi ngô xanh mướt ra thế giới riêng của họ - bãi giữa của con sông Mã. Hắn đã nghĩ không còn gì có thể tốt đẹp hơn thế, hắn ấp ủ những ước mơ, hắn sắp xếp những công việc hắn phải làm, hắn lên những dự định... Để bây giờ người ta trả lại hắn tất cả - để hắn một mình chông chênh với nỗi nhớ !

Mỗi tối hắn vẫn lặng lẽ đi ngang qua khu nhà người ta ở, vẫn thắt ruột khi thấy trong đó người ta vẫn vui vẻ như ngày nào - người ta đâu có biết ngoài ấy có một người đang bước ngang qua hụt hẫng... Liệu hắn có thể tìm được một tình yêu khác chăng? khi lòng hắn đã khép lại. Hắn đến công ty, vẫn là hắn - một ks mẫn cán với công việc, vẫn là hắn - một thủ môn nhiệt huyết của đội bóng trong phòng, vẫn là hắn - ồn ào trong đám bạn cũ... nhưng để đến khi trở về với thế giới riêng của mình hắn chợt nhận ra hắn nhớ người ta hơn bao giờ hết...

Có lúc người ta lại bảo người ta sợ một ngày nào đó hắn sẽ bỏ người ta lại một mình, có lúc người ta nói với hắn rằng họ cần thời gian để xác định lại tình cảm của họ, một năm quen biết - một năm ở bên cạnh nhau có lẽ vẫn còn quá ít chăng? Và cuối cùng người ta gửi cho hắn một lá thư nói rằng người ta yêu một người khác - một người mà theo như người ta nói là một người bình thường, một người yêu người ta ít hơn hắn, nhưng người ta cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi ở bên... Có lẽ hắn đã chết lặng khi đọc được những dòng đó - hắn biết người ta chẳng có một ai khác cả - nhưng điều đó chứng tỏ, hắn đã chẳng còn là gì, hắn không còn là một bến đỗ bình yên cho họ...

Đành vậy, khi tình yêu không còn chỗ dành cho hắn... hắn đã làm những gì có thể, hắn cũng sẽ phải quen với nỗi nhớ, và rồi điều gì sẽ đến với hắn nữa đây?

thu an
08-09-2004, 04:03 PM
Di qua noi nho! lieu em co du long kien nhan. Sang thu roi anh a, uh, mua thu. Tron mot mua thu truoc anh o ben em.Va mua thu nay em se dung de quen anh...

cobenghich87
08-09-2004, 06:01 PM
Sao mọi người không gõ tiếng việt , hik hik
ĐỌc tâm sự này lại thấy buồn quá , tui cũng đang có nhiều chuyện không vui . Hik hik, ngẫm ra thì lòng người khó biết nông sâu , chán wá !

cometome
08-09-2004, 07:28 PM
Hôm nay VN đá với HQ, hắn muốn chạy ngay về nhà để bật TV và xem - nhưng 17h30 hắn mới về đến công ty, lại giải trình những gì hắn thu lượm được sau cả buổi chiều lang thang ngoài đường. Một ý tưởng sản xuất mới của sếp buộc hắn phải căng óc ra đi tìm tài liệu, thu lượm thực tế... Giá như hắn có thể thanh thản toàn tâm toàn ý để làm việc này - người ta vẫn hiện hữu như một nỗi ám ảnh trong hắn. Trời bắt đầu mưa - thế này thì sao về được - hắn muốn đội mưa về, muốn đi lang thang dưới mưa, nhưng lúc này thì không thể - còn cả một mớ giấy tờ, cả máy tính, hic. Còn nhớ ngày nào, khi người ta đi dự một cuộc họp báo, trời bất chợt đổ mưa - hắn đã xuất hiện đầy bất ngờ trước mặt người ta với chiếc ô - khi đó người ta đã thật sự ngạc nhiên và hắn nhận được niềm vui lấp lánh sau ánh mắt của họ. Ngồi trong phòng ngó ra ngoài trời - buồn tênh. Có lẽ giờ hắn có ra làm sao đi nữa thì người ta cũng chẳng bận tâm...

Dự án mới như một thách thức, hắn cần có một sinh lực mới để bắt đầu - hắn muốn thành công, nhất định là thế rồi - hắn muốn sau này khi nhìn lại người ta phải hối hận vì đã từ bỏ hắn, hì, hắn tự cười thầm với suy nghĩ đó, sao giống như trẻ con vậy - dù sao thì hắn cũng đã... sắp già rồi mà !!!

thu an
08-09-2004, 09:06 PM
Mua that! Dong nguoi van di, voi va, ao mu sum sup. Ai trong so do la anh? Ai trong so do la em nhi? Trong ho that la giong nhau, a`khac chu! Khac mau ao mua. Khong biet ho dang nghi gi nhi, uh, chac la chang nghi gi dau. Ho chi nghi nhanh len de di qua con mua. The thoi!

cometome
09-09-2004, 02:56 PM
Ngày xưa, cũng lâu lắm rồi, mỗi khi nhớ nhà hắn lại đạp xe lang thang ra phố chỉ để hoà mình vào dòng người đang xuôi ngược trên đường - lúc ấy hắn cảm thấy thích thú vì được khám phá, những điều mới mẻ ở nơi đô hội này - nó không nhỏ bé và yên bình như phố núi nhà hắn... Còn bây giờ, hắn cũng ra đường, nhưng dòng người tấp nập đang xuôi ngược đó không còn mang cho hắn những cảm xúc như ngày nào hắn vẫn đi - hắn cảm thấy cô độc và lạc lõng ngay trong chính sự ồn ào đó, đôi khi hắn có cảm giác như hắn đang đứng ngoài cuộc sống sôi động đó. Bạn bè hắn thường bảo - hắn có lúc giống như một đứa trẻ con, mà cũng có lúc khó tính như một ông cụ...

Hanoi bắt đầu trở gió, hắn sinh vào mùa thu, và người ta cũng thế - nhưng chỉ khác là người ta thích mùa thu còn hắn thích mùa đông. Hắn thích cái lạnh co ro của mùa đông, hắn thích cái tiết trời lặng lẽ và ảm đạm của mùa đông - đôi khi cũng chỉ là để leo lên một tầng quán cao cao nào đó nhâm nhi ly cafe nóng xuýt xoa với cái lạnh và lơ đãng nhìn ra chung quanh...

Ơ mà bao lâu rồi hắn không rảnh rỗi như vậy nhỉ? Cũng chẳng biết nữa, dạo này hắn quá mệt mỏi với việc nghĩ ngợi về người ta, về những điều được và mất, và cả áp lực công việc mà hắn đang gánh lấy...

Hắn cũng thích biển, chỉ mới đây thôi, hắn còn ngồi trước biển cùng người ta, còn khe khẽ hát cho ngưòi ta nghe những bài hát về tình yêu và về biển. Người ta đã lặng lẽ úp mặt vào lưng hắn và khóc -có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc - những giọt nước mắt còn nóng bỏng đến tận bây giờ. Vậy mà... hắn lắc đầu cho những suy nghĩ về người ta vừa ùa đến rơi bớt ra ngoài. 13h rồi, còn 30' nữa là lại vào giờ làm việc, bước ra ngoài hành lang, trời bắt đầu hửng nắng sau một buổi sáng u ám...

Bà_Thông_Gia
09-09-2004, 03:43 PM
thôi đọc chuyện này buồn lắm. dù sao tôi vẫn mong hắn quên tôi đi nhưng tôi lại vẫn muốn hắn nhớ tôi, mâu thuẫn quá phải không??? nhưng tôi nghĩ ko nên quên nhau đi làm gì............

cometome
09-09-2004, 07:24 PM
Có bao giờ là vui khi người ta đi qua nỗi nhớ. Hic, quên hay nhớ cũng chỉ là cảm giác đúng không... Giống như khi bận rộn với công việc của mình, người ta có vẻ như không cần lắm đến TY, nhưng khi dừng tay lại, đi về với hiện tại của mình - nỗi nhớ mới cồn cào sống dậy. Nhiều lúc hô rằng bỏ đi, bỏ đi không nhớ nữa... nhưng...

cometome
11-09-2004, 10:29 AM
Hôm qua khi lững thững về nhà sau khi hết giờ, ngẫu nhiên gặp người ta đang đi phía trước, hic - chỉ muốn hét lên thật to một cái tên, chạy thật nhanh đến bên cạnh... Nhưng,chỉ cách có một vài bước chân mà như xa cả ngàn dặm. Đã qua đi một thời gian rồi - nhưng nỗi nhớ vẫn chưa ngờ uôi đi một tẹo nào cả.
Trẻ con à, anh vẫn nhớ và yêu em như ngày nào...

vaniteur
12-09-2004, 10:10 PM
di qua noi nho uh??sao co nguoi lai ngoc nghech the nhi??mot khi ta da chap nhan day la noi nho cua con tim ...thi dung noi den thoi gian lam gi ,ca doi nay cung chang quen duoc dau.Muon mot cuoc tinh nay de thay the mot cuoc tinh khac chi la su va viu cho tam hon, nhung manh va ay chi lam phang lang mot ben ngoai ma thoi.Noi nho uh?lam gi co noi nho ,no chi la su so hai bi mat tinh yeu "moi mot con nguoi vi so chet ma dam song,moi mot con nguoi vi so mat tinh ma giu mai trong long mot niem nho nhung ....nhung long yeu cuoc song chang giu lai duoc doi nguoi, va tinh yeu cung chang bao gio giu lai nguoi minh yeu ..cuoc doi la the ma ..no co bao gio cong bang voi ai dau??

not_here
13-09-2004, 11:05 AM
Originally posted by vaniteur@Sep 12 2004, 08:10 PM
di qua noi nho uh??sao co nguoi lai ngoc nghech the nhi??mot khi ta da chap nhan day la noi nho cua con tim ...thi dung noi den thoi gian lam gi ,ca doi nay cung chang quen duoc dau.Muon mot cuoc tinh nay de thay the mot cuoc tinh khac chi la su va viu cho tam hon, nhung manh va ay chi lam phang lang mot ben ngoai ma thoi.Noi nho uh?lam gi co noi nho ,no chi la su so hai bi mat tinh yeu "moi mot con nguoi vi so chet ma dam song,moi mot con nguoi vi so mat tinh ma giu mai trong long mot niem nho nhung ....nhung long yeu cuoc song chang giu lai duoc doi nguoi, va tinh yeu cung chang bao gio giu lai nguoi minh yeu ..cuoc doi la the ma ..no co bao gio cong bang voi ai dau??
Quoted post

dung` co' co^' qua',boi? vi` co' co^' cung~ chang? dc, tot hon het la` de? no' tu di qua
troi` mua, thay vi` nghe Khanh' Ly nhu moi ngay`, loi , dia~ Ho^ng` NHung ra nghe :tinh` yeu o? lai" cam? thay' trong long` binh` lang den' bat' ngo`

" ...Da~ het' roi` ngay` nang' choi' chang
Lua' da~ vang` chieu ngat huong do^ng
Da~ het roi` mua` bao~ voi giong
Gio' thu trong vuon` vang' ngan ngat huong ve`

Da~ het' hon` gian het' nho' thuong
da~ het buon` va` het' van' vuong
va`da~ het' ngoi` nhin` mai~ bong' dem
Som' nay em lang ngam vet nang cuoi' them`

Mua` thu den' nhe nhang` mua` thu rat trong
Dong` dong lang dong dong` song rat trong
Chuyen xua da qua roi` cung~ lang~ quen
Tinh` yeu van~ vo hinh` song' voi' em...."

MONEY
13-09-2004, 12:23 PM
Nỗi nhớ cử tưởng rằng đã được đi qua, cứ tưởng đã vứt bỏ được tất cả. Nhưng đâu có phải như thế. Em vẫn đau lòng khi nghĩ về quá khứ, nước mắt vẫn rơi. Cái gì đã qua thì cho nó đi qua luôn đi. Đã định hình được cho mình như thế, lí trí bắt phải như thế. Nhưng con tim vẫn luôn hướng về quá khứ. Một quá khứ khó phai. Một tình yêu không xóa mờ. Nó hiện hình trong mọi mối quan hệ mới, nó được mang ra so sánh cho mọi thứ. "Đâu bằng những gì mà tao đã có." Đó luôn là câu nói cửa miệng. Liệu khi ra đi, người ta có nghĩ được như thế không? Người ta có nghĩ được những gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Chắc là chẳng thể. Ai còn lo được cho mình những điều như thế.

cometome
13-09-2004, 12:36 PM
Khi em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ Mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau biết có còn được vui như ngày nào không? Hay là chẳng biết nói gì hơn, vì em sẽ thấy rằng giờ đây anh đã đổi thay . Nhưng không bao giờ hết, trong lúc này anh nhớ em biết bao ... Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ tiếng nói dịu dàng, nhớ vòng tay êm áị. Tất cả giờ đây được anh mang theo vào giấc mộng, một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn ... nhưng cũng đủ để anh sống mốt những ngày còn lại

Làm sao khiến được lòng phải cố quên
Làm sao bắt được tình phải chết đi
Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi
Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em
Còn đâu nữa một thời quấn quít nhau
Dường như cả địa cầu chẳng muốn quay
Nhường cho chúng ta đêm ngày ....

Tình yêu đâu phải là kẻ trộm mà sao có thể đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết. Đến khi nó ra khỏi lòng ta ... sau khi em đánh cắp trái tim đáng thương kia và để lại cho ta niềm cô đơn tuyệt vọng. Thôi thì hãy ngủ đi ... hãy ngủ yên với giấc mộng yêu không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để anh sống nối những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn...

Tựa giọt nước ngọt ngào rất trắng trong
Tình yêu thắm vào lòng nỗi nhớ mong
Càng mong nhớ nhiều lần thấy nhớ thêm
Niềm đau xót giam đời ta dưới đáy tim
Giờ hai đứa cuộc đời đã rẽ ngang
Còn chăng mỗi nụ cười đã vỡ tan
Thành muôn ánh sao đêm tàn .....

Không phải là nghe HN, mà hãy thử nghe Lam Trường hát "Nhớ em" đi. Đúng là thời gian sẽ làm cho những nối đau tự đi qua - nhưng với mỗi người, để quên một người - cần mất bao nhiêu lâu thì không một ai giống ai và không một ai biết được cả, Vaniteur nói đúng, tình yêu không thể giữ lại người mình yêu. Và khi không thể quên được thì hãy chấp nhận sống cùng với nỗi nhớ, chấp nhận như đấy là nỗi nhớ của con tim...

Ko phải người ta không yêu hắn, nhưng người ta nói - họ có một lý do, một lý do khiến họ không thể ở bên cạnh hắn được - nhưng hiện tại người ta không thể nói ra được. Người ta chỉ yêu cầu một điều - HÃY QUÊN NGƯỜI TA ĐI... Lý do cho một tình yêu ư? Hắn vẫn lặng lẽ đi tìm lý do cho sự chia tay mà hắn không hiểu gì cả, nhưng sẽ làm sao khi mà một ngày hắn chợt nhận ra - dù là lý do gì đi chăng nữa cũng không còn quan trọng...

vaniteur
14-09-2004, 09:45 PM
Cũng có người đi tìm lí do cho một tinh yêu uh?NGày xưa tôi đã tưng chui vào một bụi rậm chỉ để tìm cái gốc của cây tơ hồng mà chẳng thể nào tìm ra đấy....hay thật.Cuộc sống của mỗi con người là những cuộc tìm kiếm không ngừng hay sao ấy nhỉ???Tìm kiếm cả những cái người ta không có và cả những cái mà người ta đã mất.
ANH làm sao có thể tìm được lí do cơ chư ? Bởi yêu thương là một vòng tròn,không có điểm đầu và cũng chẳng có điểm cuối cùng..người ta không biết nó bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao? Thế cho nên đừng tìm kiếm lí do làm gì và cũng đừng bắt mình đi qua nỗi nhớ ,đó là điều không thể mà...
ANH biết anh phải làm gì không?
hãy tha thứ,tha thứ cho người ta và tha thứ cho cả chính mình nữa,:cứ nghĩ rằng khi minh đang đau khổ thì có một người đang hạnh phúc và biết đâu khi mình đang hạnh phúc thì ở một nơi nào đó có người đang đau khổ vô cùng.Nghĩ như thế thì sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhõm thanh thản và cũng dễ tha thứ cho nhau hơn,sống mà giữ mãi những hờn oán thì nặng nề lắm. Hãy tha thư 49 lần 7 và nếu như thế chưa đủ thì thêm 49 lần nữa nhé.
Tôi không mê tín nhưng tôi tin vào số phận của mỗi người,khi người con trai và người con gái gặp nhau đó là số phận, nếu họ con co duyên phận nữa thì thật tuyệt vời còn nếu không, thì hãy để người ta ra đi...bởi cái gì bắt buộc cũng không tốt mà.ANH đã để cho người ta ra đi. như người ta muốn,người ta không thể níu giữ một cái gì mình đã mất. NGười ta chỉ có thể nắm chặt một bàn tay chứ không thể níu giữ một tâm hồn,

thu an
15-09-2004, 05:39 PM
"cứ nghĩ rằng khi minh đang đau khổ thì có một người đang hạnh phúc và biết đâu khi mình đang hạnh phúc thì ở một nơi nào đó có người đang đau khổ vô cùng.Nghĩ như thế thì sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhõm thanh thản và cũng dễ tha thứ cho nhau hơn,sống mà giữ mãi những hờn oán thì nặng nề lắm"
Toi nghi vaniteur quen viet them cau nay: Trinh Cong Son da tung tam su nhu vay!

cometome
15-09-2004, 07:32 PM
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" TCS cũng đã từng nói như vậy - nhưng hôm nay thì tôi chọn niềm vui gì cho tôi nhỉ? 12 tiếng đồng hồ mệt mỏi trên đường nhưng vẫn phải nở những nụ cười thật tươi trong vai trò một nhân viên kỹ thuật đi phát triển thị trường.
Những con người đi qua vội vã, những cuộc gặp gỡ gượng gạo, nắng, gió, bụi, khói xe, cả những tiếng ồn. Những lúc như vậy thì em ở đâu trong nỗi nhớ của tôi nhỉ??? 17h30, một lát nữa về đến nhà, leo lên căn gác tít trên tầng 5, gieo mình xuống giường - như vậy là cũng hết một ngày mệt mỏi.
Giá như tôi có thể oán ghét em, có lẽ thế tôi sẽ không nặng nề như vậy - nhưng biết làm sao? Gần nửa tháng không một chút liên lạc gì, cuộc sống vẫn trôi như nó vốn vậy - không biết em có bình yên và hạnh phúc hơn không khi em quyết định chọn cho em cách làm như vậy? Còn tôi - vì đã trót "chia cho em một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn", vì trót mang theo nỗi nhớ về em... Nhưng cũng có sao khi mà tôi cũng đã yêu và đã từng được yêu - dù nhỏ nhoi và ngắn ngủi nhưng đó cũng là hạnh phúc, phải không ???

vaniteur
20-09-2004, 06:14 PM
uh nhi ....trinh cong son da tung noi the??da tu lau toi thich cai cach ong yeu cuoc doi nay, yeu doi bang noi long cua ten tuyet vong,?cu moi bat hanh den voi toi, toi deu tu an ui minh nhu vay, de co the dung len va buoc tiep, de thay long thanh than hon, de thay rang cuoc doi dang song hon,...

Nhưng cũng có sao khi mà tôi cũng đã yêu và đã từng được yêu - dù nhỏ nhoi và ngắn ngủi nhưng đó cũng là hạnh phúc, phải không ???
Anh dung day, du sao dam yeu va that tinh thi van tot hon la khong dam yeu phai khong?cu tu an ui minh rang co nhieu dieu hoc duoc tu mot moi tinh dang do hon la mot moi tinh tron ven ,Du sao thi toi van tu hao vi nhung gi toi da co, nhung gi toi da lam, du cuoi cung toi chang giu cho minh duoc gi, ca nguoi ta va ca mot tinh ban co the co?Nhung khi nguoi ta yeu thi lam sao co the la ban cua nhau duoc co chu..gia doi that,dam chap nhan, va dam that bai ,du sao thi toi cung da hoc doc cach cam thong va chia se .
uh ..cuoc doi dau chi co nhung ngay nang phai khong?con co nhung ngay mua ,nhung may ai biet duoc sau nhung ngay mua se co the co nhung anh cau vong xuat hien.O HA NOI nay ,chua bao gio toi duoc nhin thay mot chiec cau vong nao ,co le cuoc song o day qua nhanh ,nguoi ta khong du thoi gian de dung lai va ngam mot chiec cau vong (da bi che vai cm bui)..neu co the, toi muon tang cometome mot chiec cau vong?hoi xa voi, nhung thuc su do la mon qua dep nhat cua su that bai day.trong cuoc doi, dau chi co den xanh de di mai duoc phai khong?co luc nguoi ta can ca den do nua,nguoi ta se dung lai ,quan sat va di tiep....nhu the co le la tot hon
Hay de cuoc ssong nay dang song,va luon tu hao ve nhung that bai minh da di qua,cung nhu anh ,hang ngay toi van dang dien mot vai dien tot doi voi cuoc doi:lam viec va vui ve,chi can toi khong bao gio quen do la vai dien la duoc....

sun princess
21-09-2004, 01:03 PM
Ngày hôm qua mình nhận ra dược nhiều điều mà đến chính mình cũng phải ngạc nhiên...Mình đến nhà hắn ,nhìn thấy dảng béo tròn chạy lon ton mình thấy thân quen nhưng nó không còn là của mình nữa.Không biết đó có phải là tình yêu hay không nữa nhưng mình chỉ thấy sự thân quen gần gũi bên hắn mà thôi...không thể giải thích nổi tại sao khi mình nó là đừng chơi với nhau nữa hắn lại không chịu nghe.Hắn thừa biết mình còn yêu hắn rất nhiều, nếu cứ bên hắn mãi như thế thì chẳng bao giờ mình quên được hắn....Vẫn có một cảm giác một ngày nào đấy cả hai lại vui vẻ bên những dự định của tương lai...nói rất gần....
Nhiều khi bế tắc trong mối quan hệ của chính mình....nhưng những người ấy là những người mà mình thực sự rất yêu thương....Kể ra cũng tội nó lắm đứng giữa hai người bên nào cũng đẩy chết bẹp mất......Nhưng dù sao mình cũng học được cách coi hạnh phúc của hắn là hạnh phúc của mình, nó thật là buồn nhưng đó là tình cảm của mình .....Hắn ơi thương hắn nhều lắm.......

cometome
21-09-2004, 03:52 PM
Tôi đây. Chắc hẳn bạn đã biết tên tôi rồi nhỉ. Tôi tên Dũng - không biết cái tên này Hương đã lần nào nhắc tới khi nói chuyện với bạn chưa? Phải bắt đầu như thế nào nhỉ? Tôi là "hàng xóm" của Hương, sang tháng 10 này là tròn một năm ngày tôi quen Hương. Uh mới chỉ một năm, không dài nhưng cũng không quá ngắn để có thể làm nảy sinh một tình cảm nào đó giữa hai người - đúng không?

Chúng tôi quen nhau tại một hàng nét mà ở đó tôi là người trông hàng, rồi tôi thường gặp Hương hơn - một phần vì chúng tôi ở khá gần nhau, một phần vì giữa chúng tôi có khá nhiều điểm chung và hợp nhau. Một sự khởi đầu tốt đẹp phải không ? Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ, thực sự tôi tìm được chính tôi khi ở bên cạnh cô ấy. Có lẽ cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là những lúc đi lang thang cùng nhau trong cái khu Thanh Xuân bé tẹo, những câu chuyện đùa. Khi đó tôi đang làm đồ án tốt nghiệp, còn Hương mới bắt đầu vào năm đầu tiên ĐH.
Không biết tôi đã có cảm tình với Hương từ lúc nào nữa - nhưng khi đấy cũng đồng nghĩa với việc tôi phải đối diện với một sự thật là khi đó tôi đã có bạn gái - một người yêu tôi rất nhiều, một người mà tôi mắc nợ nhiều hơn là yêu. Tôi đã cố gắng để không đem lại rắc rối cho tôi và Hương, nhưng con tim tôi thì không làm theo lý trí. Có thể bạn nghĩ, tôi là một người đứng núi này trông núi nọ hay là bắt cá hai tay, tôi không biết - nhưng có một điều mà tôi chắc chắn rằng tôi yêu Hương. Sau lần đầu tiên không thành và đầy lãng mạn, tôi đã nghĩ chẳng bao giờ mình còn có thể yêu được một ai như lần đầu nữa - nhưng khi gặp Hương, cô ấy đã làm mọi thứ trong tôi đảo lộn cả.

Thật rắc rối và khó hiểu phải không ? Đôi khi tôi cũng không biết mọi chuyện thế nào nữa. Tôi bảo vệ, và tốt nghiệp ra trường, đi nhận công tác ở một nơi xa hà nội. Trước khi đi tôi đã một lần đối diện với chính tôi với chính tình cảm của tôi. Thật khó khăn để từ chối một người yêu mình đúng không, nhưng tôi đã làm thế, và tôi nghĩ tôi đã làm đúng khi chia tay với người con gái nọ, tôi lên Việt Trì nhận công việc - ở một nơi không một ai thân thiết mọi cái đều lạ lẫm - điều duy nhất tôi có thể trông đợi là mỗi cuối tuần - tôi có thể về hanoi gặp Hương...

Bạn cũng hẳn là đang thắc mắc vậy tình cảm của Hương dành cho tôi ntn? Cô ấy là một người tốt, luôn quan tâm đến mọi người, nhưng không phải vì thế mà tôi có thể lẫn lộn được tình cảm của cô ấy dành cho tôi. Tôi biết cô ấy cũng yêu tôi rất nhiều - trong một lá thư gửi cho tôi cô ấy có viết "Nhiều lúc ở bên cạnh anh em muốn nói: anh có biết là anh quan trọng với em đến thế nào không?". Đầu tháng 8 tôi về hanoi để chuẩn bị đi sang một công ty khác làm việc, tôi có gần 10 ngày ở lại hanoi. Tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc - hạnh phúc thật ngắn ngủi và khó giữ, phải không? Ít nhất thì tôi cũng đã đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình và thật may mắn tình cảm đó đã được đáp lại. Lúc đó trước mắt tôi, mọi cái thật tươi sáng - tôi có một công việc để làm, một người để yêu, và nhiều điều để hy vọng... Nhưng không biết có phải là tôi quá ngờ u ngốc hay tại vì sao nữa, tôi đã nghĩ sẽ không dấu Hương bất cứ chuyện gì, và tôi đã kể cho cô ấy nghe về người bạn gái trước của tôi... Có lẽ điều đó đã đẩy Hương ra xa tôi, cô ấy đã nghĩ - không thể chấp nhận được một người như tôi, cô ấy không thể chấp nhận được rằng vì cô ấy mà một người con gái khác phải đau khổ. Có lẽ bạn hiểu Hương nhiều hơn tôi - cô ấy quá cao thượng đúng không? Nhưng liệu tình yêu có chỗ cho sự nhường qua nhường lại? Và cô ấy cũng nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ đối xử với Hương như đã từng quay lưng lại với người bạn gái cũ... Tôi không thể nói được một lời giải thích nào - tôi không biết phải nói gì vì những gì Hương nói đều có lý. Mọi sự thề thốt, giải thích lúc đó phỏng còn có ích gì nữa, phải không? Cái duy nhất có thể chứng tỏ được cho Hương thấy tình cảm của tôi dành cho cô ấy là chân thực là thời gian. Nhưng lúc này thì tôi không biết được nữa...

Ngay sau khi biết được những điều đó, Hương bỏ ra về. Lúc đó trời mưa to lắm, tôi đã chạy theo cô ấy - vô vọng. Lang thang một hồi ngoài đường, trở về nhà với một cái đầu trống rỗng, và ướt nhẹp... Hương gọi đt sang, cô ấy lo rằng tôi sẽ làm điều gì đó tệ hại mà không về nhà. Bất ngờ và thật sự vui mừng - tôi đã sang nhà Hương - và chỉ còn 3 ngày sau là tôi xuống Quảng Ninh nhận công tác.
3 ngày ấy, Hương ở bên cạnh tôi như chưa xảy ra chuyện gì cả, như chưa bao giờ có buổi tối đáng ghét đó, tôi hạnh phúc pha trong một chút lo lắng, tôi đã cố gắng làm tất cả những gì mình có thể để Hương có thể tin vào những gì Hương đang có.
15 ngày ở Quảng Ninh với tôi dài hơn một thế kỷ. Chỗ tôi ở là một công trường - xa thành phố đến hơn 15km, không bưu điện, không internet, chỉ có thể gọi đt ở căng tin công trường với một cái giá cắt cổ. Đúng như tôi lo lắng, tin đầu tiên tôi nhận được từ Hương là cô ấy khuyên tôi nên quên cô ấy đi, cô ấy không thể tiếp tục, cô ấy không thể đi qua được chính những nguyên tắc của cô ấy. Rằng cô ấy sẽ làm mọi cách để quên tôi, rằng cô ấy sẽ đi cắt tóc - để thay đổi và làm mới chính mình... Nhưng chắc bạn cũng hiểu, làm sao có thể dễ dàng quên đi một người mình yêu, tôi đã sống trong nỗi nhớ, sự lo lắng và háo hức được trở về gặp Hương.

Ngày tôi về hanoi cũng là lúc Hương đã về TH. Ngay sáng hôm sau tôi đã về TH, đến nhà Hương - hơi ngại vì gần như chưa bao giờ tôi đến nhà một người bạn gái như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến nhà Hương, lần trước là 30/4.
Đón tôi là một Hương tóc ngắn, có một chút bối rối khi tôi trông thấy vậy - nhưng ít nhất tôi biết Hương vẫn là Hương ở bên tôi như ngày nào. một ngày ngắn ngủi - tôi đã được ở bên cạnh người tôi yêu ngay trong thế giới của họ. Lang thang qua những ruộng ngô, lang thang ra sông Mã... tôi đã ở bên cạnh Hương thật gần. Giá như thời gian có thể ngưng lại... 5h chiều, tôi quay trở ra hanoi dù rằng vẫn còn muốn ở lại nữa - nhưng tôi cũng có những nguyên tắc của tôi, tôi không thể ở lại nhà Hương vì đơn giản tôi chưa có đủ lý do chính đáng để có thể làm như vậy...
Đầu tháng 8 Hương ra hanoi, chúng tôi vẫn gặp nhau, đó vẫn là những khoảng thời gian hạnh phúc của tôi - hơn nữa, tôi được giữ lại làm việc tại hà nội - điều mà tưởng như không thể. Nhưng tôi không thể hiểu được càng về sau, nhất là thời gian gần đây, Hương càng ra sức đẩy tôi ra xa cô ấy, không lẽ cô ấy không thể vượt qua được chính mình? Không lẽ lòng cao thượng của Hương đã trở thành một sự cố chấp và sinh ra nhiều nghi ngờ về tình cảm mà cô ấy có???Thật sự tôi không hiểu gì hết, nó giống như mới chỉ ngày hôm qua còn nồng nàn, nhưng sáng nay mở mắt dậy mọi cái đã tan biến. Hương nói rằng cô ấy không yêu tôi, rằng tình cảm cô ấy dành cho tôi chỉ là sự choáng ngợ, rằng cô ấy đã ngộ nhận... Bạn nghĩ tôi có thể tin được vào những điều đó chăng? Có thể tôi đã quá yêu mà không nhận ra được điều gì? không phải thế...

29/8 là sinh nhật Hương, còn sinh nhật tôi trước đó 3 ngày. Tôi đã lẩn trốn Hương mặc dù sự thật là tôi nhớ và muốn được ở bên cạnh Hương hơn bao giờ hết, đơn giản chỉ vì tôi sợ phải đối mặt với một Hương khác với Hương mà tôi đã biết - khó hiểu và vô cảm. Hôm đó tôi đã uống, uống đến say không còn biết gì nữa. Những ngày sau đó, dường như giữa chúng tôi có một bức tường vô hình ngăn cách, tôi cũng muốn biết được tại sao lại có sự thay đổi nhanh đến vậy, nhưng câu trả lời là một sự im lặng đến gai người. Hỏi Hương có còn yêu tôi không? Cô ấy không trả lời ! Bảo nếu vậy thì cô ấy hãy nói là không còn yêu nữa để tôi không còn phải hy vọng và mệt mỏi với những điều đó nữa... Cô ấy cũng im lặng...
Rồi thì cô ấy đề nghị chúng ta sẽ là bạn !!! Là bạn được sao khi mà tình yêu vẫn còn chỗ đứng giữa hai người??? Nhưng, hơn một lần tôi đã gật đầu - uh chúng ta là bạn... Tôi không muốn mất đi cô ấy, tôi muốn ở bên cạnh Hương, nhưng tôi càng cố gắng càng vô nghĩa, dù là bạn, hay là gì đi nữa thì giữa chúng tôi luôn có một điều gì đó ngăn cách. Biết bao nhiêu lần tôi năn nỉ được biết tại sao cô ấy lại từ chối tình yêu của tôi, biết bao nhiêu lần tôi đã quên cả sự sĩ diện của một thằng con trai cầu xin cô ấy quay trở lại - nhưng đáp lại vẫn chỉ là một câu trả lời em sẽ không thay đổi quyết định đâu. Em có lý do, nhưng bây giờ em không thể nói được - đợi một lúc nào đó thích hợp em sẽ nói... tôi sẽ phải đợi bao lâu nữa đây?

Đã gần một tháng nay tôi không còn gặp lại Hương nữa, đã gần một tháng nay một mình tôi vẫn lang thang đi tìm câu trả lời tại sao em thay đổi.... Bạn bè ai cũng nhìn tôi bằng con mắt ái ngại, chúng nó bảo rằng mày có cần thiết phải quên cả mày vì một người như thế không? Tôi không biết, vì trong tôi cô ấy đã có một vị trí quá lớn rồi.

Tôi vẫn đến công ty mỗi ngày - mỗi ngày làm việc của tôi dài hơn và mệt mỏi hơn, tôi vẫn giữ những thói quen ngày nào khi còn bên cô ấy, vẫn lang thang qua những con đường cũ, vẫn hằng đêm lẳng lặng đi ngang qua nhà Hương chỉ để nhìn thấy cô ấy. Có thể bạn nghĩ chuyện này thật điên rồ, nhưng khi bạn gặp một người và bạn yêu người đó bằng cả tấm lòng thì bạn sẽ hiểu...

Gần đây nhất cô ấy có gửi cho tôi một cái thư, nói rằng cô ấy đã có người khác - một ngưòi bình thường, yêu cô ấy không nhiều như tôi, nhưng cô ấy cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi ở bên cạnh người ấy - tôi biết đó chỉ là một lời nói dối. Tôi biết tình cảm trong Hương dành cho tôi còn rất nhiều - nhưng tôi không thể hiểu được tại sao cô ấy phải che dấu tình cảm thật của mình, tại sao cô ấy phải phủ nhận những gì cô ấy đang có???

Bạn hãy nói cho tôi nghe những gì bạn biết, dù không còn gặp, nhưng không có nghĩa là tôi đã quên Hương. Nếu thật sự Hương không có một chút tình cảm nào cho tôi, nếu thực sự Hương có một người khác - thì tôi sẵn sàng ra đi và có lẽ điều đó cũng không làm cho tôi đau đớn như hiện giờ. Bạn hiểu không...

Xin đừng cười những gì tôi viết, nó không phải là chuyện cổ tích hay một cái gì đó tôi bịa ra. tôi đã mệt mỏi với điều này lắm rồi, nhưng tôi không thể thoát ra được vì không lúc nào tôi không nghĩ đến Hương. Thời gian vừa qua tôi đã sống như đang ở dưới địa ngục, không về nhà ngay sau khi tan sở - có nhiều lý do để đi tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, dù biết rằng có làm như vậy thì nỗi nhớ cũng chẳng ngờ uôi đi, cô ấy cũng chẳng quay về với tôi...

Tôi chỉ muốn đi tìm một lý do đủ thuyết phục để tôi có thể thanh thản quay đi và để tôi có thể đứng dậy - sống tốt hơn...

Bạn sẽ giúp tôi, phải không? Và xin hãy đừng nói gì cho Hương biết về chuyện này cả. Tôi không mong cô ấy sẽ trở lại bên tôi, mà tôi đang cố gắng đi tìm sự thanh thản cho chính tâm hồn đã bị tổn thương của tôi thôi.

Mong tin từ bạn nhiều !

sun princess
21-09-2004, 07:23 PM
Người ta không biết Dũng và cũng không biết Hương, mà không là em không biết anh chị thì đúng hơn,nhưng đây là lần đâu tiên em đọc hết một bài dài như thế, em cũng cóa thể hiểu được tình cảm của anh dành cho chị Hương thật nhiều.Anh biế không em nghĩ sao nói vậy nhé...
Người ta vẫn bảo là tình yêu chỉ duy nhất có một nhưng cái na nà như tình yêu thì rất nhiều, con rai mà kiếm được một người chung tình như anh thì cũng thật là khó đấy, anh yêu chị ấy nhiều đến hế nhưng hình như chi ấy chỉ biế được rằng anh yêu chị ấy nhưng chị ấy không hiểu được tinh yêu của anh dành cho chị ấy như thế nào cả....Anh Dũng ạ, trong tinh yêu người ta có lúc rất ích kỷ, nhưng có lúc lại quá cao thượng...người ta có thể hi sinh tất cả cho người mình yêu mà không đòi hỏi ở họ phải trả lại bao nhiêu cho đủ.Chị Hương chị ấy sợ rằng một lúc nào đó anh lại gặp một người con gái khác và lại quên chị ấy...nhưng nếu thực lòng yêu thì chị ấy sẽ hông cảm và tin vào tình yêu của anh nhiều hơn thế kia.
Đứng trong một mối tình tay ba thì thậ phức tạp đúng không?"Chúng ta là ban" anh nghe có buồn cười không khi chị ấy biết rằng anh còn yêu chị ấy nhiều như thế. Em có nghe một câu nói như thế này này, anh nghe nhé..."không tồn tại tình bạn giữa người đàn ông và đàn bà, tình bạn đó chỉ của bọn con nít thích thích chơi không thích thì nghỉ chơi."....đó em nghĩ cũng đúng.Khoảng cách từ tình bạn đến tình yêu thì rấ ngắn nhưng từ tình yêu về tình bạn thì thật là dài. Anh muốn biết chuyện của em không? nói đại loại là em đã biết học cách coi hạnh phúc của người mình yêu là hạnh phúc của mình. Còn anh hãy cứng rắn lên để cho người ta biết rằng anh là một người con trai tuyệt vời mà chị ấy đã không biết ....đừng lấy lý do này nọ để tụ tập bù khú với bạn bè chỉ tổ sau khi tỉnh dậy anh lại càng nhớ chị ấy nhiều hơn....người ta vần nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông mà....Em không biết anh cần lý do gì, nhưng mỗi khi em buồn chán em vần nghĩ rằng.." xe cho cùng mai là một ngày mới" ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay....hãy vượt qua chính mình đó là một điều khó khăn nhưng nói cũng thật ngọt ngào.......

cometome
21-09-2004, 07:57 PM
Một khoảng thời gian này, hắn vẫn sống – đương nhiên rồi, người ta vẫn sống - tất nhiên - cũng đương nhiên rồi. Nhưng có lẽ người ta không đau đớn, không dằn vặt bản thân mỗi đêm như hắn. Có lẽ người ta cũng chẳng nhớ hắn nhiều như hắn nghĩ. Thế thì tại sao hắn cứ phải đau khổ như thế nhỉ. Bạn hắn bảo người ta không đáng để hắn phải điên đảo lên như thế.

Hắn không biết nữa, hắn đã yêu người ta nhiều hơn bản thân hắn. Lâu quá rồi hắn không yêu ai và nghĩ về ai nhiều như vậy. Hắn đã yêu lớp trưởng của hắn bằng một tình yêu đơn phương đầy lãng mạn và mơ mộng suốt thời cấp 3 và cả những năm đầu khi học đại học. Khi đó hắn là một kẻ khờ, nhút nhát và không dám thổ lộ tình cảm của mình- hắn sợ người ta sẽ từ chối... Chỉ vì yêu, chỉ vì ko muốn kém cỏi trước họ, hắn đã cố gắng và hắn luôn có thể hãnh diện về những gì hắn đã cố - chỉ duy một điều, dường như không bao giờ hắn đủ tự tin để bày tỏ tình cảm của mình. Và khi họ có người khác - hắn đã suy sụp và từ đó cho đến khi gặp em hắn không còn là hắn của ngày xưa nữa.

Chính em đã giúp hắn tìm lại được chính mình – và cũng chính em đã phá đi những gì hắn đang ấp ủ. Em đâu biết rằng hắn bây giờ khác với hắn của 6 năm về trước. Có thể hắn sẽ mệt mỏi, sẽ đau khổ vì em, nhưng hắn sẽ ko gục xuống như ngày xưa.

Mông lung với tay vào hư không, hắn muốn thổi nỗi buốn của hắn bay tứ tán...

cometome
27-09-2004, 10:34 AM
Người xưa thông thường hay xuất hiện trong đời ta cùng với mối tình đầu. Không cứ là nàng tiên hay giai nhân tuyệt sắc, chỉ một đôi mắt, một nụ cười cũng đủ làm lòng ta xốn xang - em đẹp nhất trên đời!

Người xưa, do tính cách của ta hay do cuộc sống đang kéo dài tuổi thọ con người, đôi khi lại đến với ta bằng tình cuối. Nhan sắc thu hút tầm mắt, có gần, có xa. Ngôn từ quyến rũ tai nghe, lúc vui, lúc buồn... Chỉ sự cảm thông, chia sẻ mới thật là bàn tay nắm giữ linh hồn ta - lại đêm, lại ngày nhớ nhớ thương thương.

Người xưa với ai đó có khi lại là người hiện tại.Yêu chỉ một và mãi mãi vẫn là một mà thôi. Đó đích thực là kẻ hạnh phúc hay đó chỉ là kẻ cam chịu trong cuộc đời, nghèo nàn trong tâm tưởng? Nhận định nào đúng, nhận định nào sai? Mà đúng sai rạch ròi làm chi khi câu trả lời thiết thực nhất nằm ở câu trả lời của hai người xưa xin là mãi mãi của nhau.

Người xưa... Người xưa... Lại người xưa! Một chiều có người tự dưng ngồi thả hồn theo những hình bóng cũ. Hạnh phúc lan tỏa như từng cơn sóng dịu êm mà sao tiếc nuối cũng đong đầy cay đắng trong tâm tưởng. Lại phải hỏi, phong phú người xưa là hạnh phúc hay bất hạnh nhỉ?

Thôi thì cứ sống thật lòng mình và cũng hết lòng mình, như ngày nào mình đã từng trở thành người xưa của ai đó!

cometome
27-09-2004, 11:10 AM
Thật sự thì tôi vẫn không thể quên được em dù rằng đã qua một khoảng thời gian không ngắn. Tôi cố gắng lao vào công việc, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, nhưng đằng sau ấy là sự trống trải và nhớ em đến lạ. Bạn tôi nói - muốn quên một người tốt hơn là yêu một người khác, tôi cũng lang thang đi tìm cho mình một người có thể làm cho hình bóng của em trong tôi có thể phai nhạt, nhưng càng cố tìm kiếm, càng gặp gỡ những người con gái đó thì tôi càng thấy họ tẻ nhạt, đơn điệu. Không một ai trong số họ có thể làm cho tôi ngờ uôi ngoai nỗi nhớ về em....

Em nói em đã từng yêu tôi, và cũng chính em nói em hết yêu tôi chính vì tôi. Vì tôi sao? Tôi đã làm gì sai nhỉ, tôi không biết và tôi không hiểu điều gì đang xảy ra cả? Tôi đã làm một điều gì sai đến mức mà em phải ngay lập tức quay lưng lại với tôi nhanh đến vậy... Không một lời giải thích, không gì cả - có cần thiết phải làm như vậy với tôi?

Sau cả một thời gian dài không gặp em- tôi chợt nhận ra rằng tôi vẫn còn yêu em rất nhiều dù cho tình yêu đó chỉ còn là một phía...

vaniteur
27-09-2004, 10:39 PM
[B]tình yêu thì chỉ có một và hạnh phúc không phải dành tặng cho đa số...điều ấy là sự thật.Trước kia tôi cứ nghĩ rằng nếu mình dành tình cảm nhiều cho một ai đó, thì mình sẽ được nhận lại như thế, nhưng nó chẳng đúng gì cả; cả với anh và với tôi.
hạnh phúc uh? bất hạnh uh? chúng là cái gì ấy nhỉ? khi đã mất đi tất cả, có người cũng cố lao đi tìm cái thứ giống hạnh phúc..chỉ cần hơi giống thôi cũng được mà sao khó quá.
có người cứ mãi yêu và mãi nhớ, có người cũng muốn yêu và muốn nhớ, và cũng có người đôi lúc tự nói rằng:biết yêu, biết đau khổ, cũng là biết sống...dù sao cũng chỉ là cảm giác mà thôi.

Sharky
28-09-2004, 08:24 AM
Chẳng biết sau này khi lâm vào hoàn cảnh của các bạn thì tớ sẽ thế nào, nhưng giờ thì tớ thấy bạn Cometome ... ủy mị quá, hic. Bạn cứ đau khổ vậy, cứ viết về những điều tiếc nuối, về cái ý nghĩ rằng không ai có thể thay thế người con gái kia thì được gì cơ chứ. Càng viết lại càng làm cho mình nhớ mà thôi (chính vì thế mà tớ ít khi viết chuyện buồn vào nhật ký, chỉ viết chuyện vui thôi nhớ cho lâu :D). Chi bằng bạn đến nói chuyện với người ta (hoặc viết thư) một lần, nếu người ta vẫn thờ ơ thì coi như chấm dứt, nên yêu bản thân mình trước bạn ạ.

Thực ra thì tớ cũng có trải qua cảm giác tiếc nuối ấy (tuy không bằng bạn), nói đúng hơn là cảm giác ... ghen tị khi người mình thích đi yêu một người con gái khác. Con gái mà, không yêu nhưng vẫn có lúc ích kỷ, hì. Nhưng mà bạn biết không, tớ chẳng cần biết lỗi tại tớ, lỗi tại ai, hay vì lí do gì, ngày hôm nay nhìn lại, phản ứng duy nhất của tớ chỉ là một nụ cười. Nếu có ai là người tiếc nuối, thì người đó sẽ không phải là tớ, bởi tớ tin rằng hồi anh ta và người con gái ấy bằng tuổi tớ, cả hai người ấy đều không làm được những điều mà tớ làm được bây giờ.

Bạn có thể nói tớ kiêu. Bạn có thể nói tình yêu không có chỗ cho sự so sánh là người ta đã làm được gì. Nhưng với tớ, một khi tớ tự tin vào bản thân thì tớ có thể làm được tất cả. Tớ sống bằng cái sự tự tin ấy, nếu cứ mềm yếu trách mình, nghĩ mình có lỗi, mình không xứng đáng thì chắc tớ chẳng gượng dậy làm gì được. Nếu tớ là bạn, tớ sẽ cố gắng làm việc, để một lúc nào đó nghĩ lại tớ có thể mỉm cười "em mới chính là người phải hối tiếc vì đã không yêu tôi". Đơn giản chỉ vậy thôi.

Sự ủy mị của con trai không phải là thứ làm mềm lòng con gái, bạn hãy nhớ như vậy.

Bà_Thông_Gia
28-09-2004, 11:24 AM
Đọc bài viết của anh mà em thấy rất cảm động, em cảm thấy anh rất yêu chị ấy nhưng anh cũng chỉ thể lẫn quẫn trong cái nhớ - quên mà thôi....
Thật sự em cũng chẳng biết sẽ phải khuyên anh nên làm gì....em cũng ở tâm trạng như anh, nhiều khi em nhớ người đó đến thắt ruột nhưng em ko thể trở thành một người yếu đuối được.
Em cũng giống chị sraky lúc nào em cũng cảm thấy tự tin và luôn cười tuơi dù lúc đó có thể tất cả như nổ tung...nhưng có lẽ mình nên tự tin đón nhận nó....rồi dấn dần mình sẽ đi qua được nổi nhớ và còn có thể có kết quả ngược lại . Nếu chị âý yêu anh nhưng ko thể đến được với anh thì chị ấy cũng chẳng muốn nhìn thấy anh cứ dần suy sụp như vậy....
Cách đây 4 năm , em là một người rất tự ti và em đánh mất rất nhiều ....nhưng bây giờ thì khác em rất tự tin và em biết một người tự tin trong tất cả mọi việc sẽ luôn đạt được kết quả tốt....Dẫu biết rằng tình cảm là thứ ko dễ gì bỏ qua nhưng nếu cứ giữ như anh thì cũng chẳng đến đâu cả....

Nothing
28-09-2004, 11:49 AM
Sự ủy mị của con trai không phải là thứ làm mềm lòng con gái, bạn hãy nhớ như vậy.

Sharky nhầm tai hại. Em cứ suy nghĩ lại đi rồi nếu vẫn không hiểu thì anh sẽ giải thích cho em.

huyenmy
28-09-2004, 12:19 PM
xong luôn, lai lịch của cometome đã được xác minh. Hay vật :lol:

huyenmy
28-09-2004, 12:21 PM
mình lại nhảm rồi.:((

not_here
28-09-2004, 02:10 PM
Originally posted by Nothing@Sep 28 2004, 09:49 AM
Sharky nhầm tai hại. Em cứ suy nghĩ lại đi rồi nếu vẫn không hiểu thì anh sẽ giải thích cho em.
Quoted post

em cũng ko hỉu,anh giải thích đi, hay là cấi này chỉ có mình lũ kon trai mới hiểu được

cometome
28-09-2004, 03:22 PM
Shark nói đúng, sự uỷ mị của con trai thì không thể làm cho con gái mủi lòng. Khi được hỏi bạn thích bạn trai của mình như thế nào thì con gái đều trả lời là người đó phải manly - vậy đó...

Tôi cũng không biết nữa, giữ hay không giữ lúc này còn quan trọng nữa không? Lâu rồi không còn gặp - người ta vẫn sống hạnh phúc, vẫn vui vẻ và tốt với tất cả mọi người. Bản tính họ vốn vậy, và lẽ ra tôi cũng phải hạnh phúc khi thấy người mình yêu được sống bình yên và vui vẻ. Nhưng con người là ích kỷ - có thể nói ra như vậy, hô khẩu hiệu như vậy, nhưng sâu trong lòng - chỉ riêng họ mới biết được họ thực sự muốn gì...

Gặp một lần để nói hết mọi chuyện - uh, tôi cũng đã làm thế - nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng và những giọt nước mắt. Khi không còn yêu - người ta đâu còn gì để mà nói với nhau nữa. Có lẽ con ngưòi vốn tốt bụng của em lại áy náy vì em cảm thấy đã làm tổn thương một người, chỉ đơn giản thế thôi. Thật cay đắng khi chợt nhận ra mình đã yêu đơn phương thêm một lần thứ 2...


Bây giờ, họ đâu có bận tâm mình ra sao, có tốt hay suy sụp thì cũng chỉ một mình mình biết. Và cũng tất nhiên tôi sẽ không chọn cách tiêu cực để làm, tôi sẽ sống tốt hơn, vui vẻ hơn, tự tin hơn và tôi biết mình sẽ làm được - để một ngày khi nhìn lại - tôi có thể mỉm cười...

cometome
28-09-2004, 03:26 PM
Originally posted by Unregistered@Sep 28 2004, 11:19 AM
xong luôn, lai lịch của cometome đã được xác minh. Hay vật :lol:
Quoted post


Who am I ? Điều đó có quan trọng với mọi người không ? Chắc là không. Thế nên cũng chẳng nên tốn thời gian bàn luận về chuyện này làm gì...

huyenmy
28-09-2004, 03:44 PM
Originally posted by Unregistered@Sep 28 2004, 11:21 AM
mình lại nhảm rồi.:((
Quoted post

ok?

Nothing
28-09-2004, 03:45 PM
Originally posted by haynhinxuongchan@Sep 28 2004, 12:10 PM
em cũng ko hỉu,anh giải thích đi, hay là cấi này chỉ có mình lũ kon trai mới hiểu được
Quoted post


He, ấy chết!! :-$

Anh bảo giải thích cho em Sharky cơ mà. :D

++++
Đồng chí Come to me này mình đã gặp lần nào chưa nhỉ?? Hình như mới gặp gần đây thôi đúng không?? Nghe hơi ngờ ngợ.

Sharky
29-09-2004, 10:55 AM
Originally posted by Nothing@Sep 28 2004, 01:45 PM
He, ấy chết!!  :-$

Anh bảo giải thích cho em Sharky cơ mà.  :D


Úi, anh phải giải thích cho chính em cơ ạ? Thế thì em đây, em cũng không hiểu em sai chỗ nào đâu ạ. Mong anh Nothing chỉ giáo :D

Xin lỗi bạn cometome là tớ hơi buôn dưa một tí, đợi anh Nothing trả lời xong là tớ không dám spam topic của bạn nữa đâu :D

Nothing
29-09-2004, 11:02 AM
Cũng ko hẳn là phải giải thích cho chính em. Bình thường em thông minh là thế, sao hôm nay chậm hiểu thế. Nghĩa là anh ko thể (hay nói đúng hơn là ko dám) giải thích cho cô haynhinxuongchan, nên mới đánh tháo thế. Sao em chậm hiểu thế.

Còn nếu em thực sự muốn biết thì ta sẽ bàn ở 1 nơi khác, vào 1 dịp khác. Hi hi ...

++++
Cậu cometome chắc ko trách gì đâu, viết tâm sự ra có bạn bè đọc, quan tâm và chia sẻ là nhất rồi mà. Nhỉ?

Sharky
29-09-2004, 11:18 AM
Anh này đến là dã man, nhân cơ hội này tương cho em hai lần "chậm hiểu" nhá, anh nhớ lấy <_<. Nếu anh đã nói thế mà còn không giải thích thì rõ là câu bài rồi. Thế mà ... ngon ngọt "Em cứ suy nghĩ lại đi rồi nếu vẫn không hiểu thì anh sẽ giải thích cho em". Thôi ạ, anh không giải thích được ở đây thì em cũng chẳng dám đi chỗ khác (nguy hiểm nhắm :)) ). Mà thôi, lạc hết chủ đề của bạn cometome rồi đấy ạ.

Bảo Kê
29-09-2004, 11:35 AM
Hê hê, anh buồn cô 2 phút.

Anh ko giải thích ko phải vì anh ko giải thích được, mà là vì cô haynhinxuongchan đang tò mò. Hay để anh nói ngắn gọn thế này nhé, rồi em hiểu thế nào thì hiểu. Anh nghe người ta hay nói 1 câu, con bò nào hôm nay ko hiểu thì ngày mai nó sẽ hiểu.

Con gái mang bản năng của người mẹ.

cometome
30-09-2004, 02:37 PM
CHAO BAN!

La thu cua ban rat dai,ma toi thi lai doc no trong luc rat voi.trua nay toi o lai truong len mang tim thong tin cho bai thuyet trinh vao buoi chieu.nhung toi hieu nhung gi dang dien ra trong long ban.toi hieu.truoc khi noi voi ban mot dieu gi do ,an ui hoac dong vien ban,toi muon ke cho ban nghe 1 cau chuyen.cau chuyen cua toi.

Cach day gan hai nam,toi va ban trai toi da chia tay nhau,noi dung hon la loi chia tay dc noi ra tu anh ay.cho den bay gio bon toi da quen va yeu nhau dc 4 nam.luc ay anh ay dang la sinh vien nam nhay con toi dang la 1 nu sinh lop 12.toi da khoc,da dau kho,da cam thay trai tim minh tan vo.khi do,huong la nguoi toi hay tam su nhat,va huong cung la nguoi hieu toi hon ca.toi va huong da la nhu ng nguoi ban rat than cua nhau.trong 1 nam toi va anh ay chia tay,bon toi da hua voi nhau se van la ban.anh ay van viet thu ve dong vien ,van goi dien thoai.anh ay van song co trach nhiem voi thoi.con ve phan minh toi cung viet thu cho anh ay.nhung tat ca chi nhu ban be.toi biet ca toi va anh ay con yeu nhau rat nhieu.nhung ban bioet ko?khi nguoi ta buoc ra 1 moi truong song moi,nguoi ta se doi tay cho du la ban than ho ko muon nhu the,ban co tin dc ko?trong thoi gian 1 nam do cho du biet rang anh ay se chang bao gio quay ve nhung moi nay,moi ngay toi van cho van cho anh ay tro ve.roi toi vao sai gon hoc,voi 1 mong muon co the quen dc anh ay.toi phai noi voi ban rang nhung thang ngay do voi toi nhu 1 cuc hinh.nhung toi chua bao gio khoc hay dau kho truoc mat anh ay.moi lan gap nhau toi van cuoi ,van the hien nhu la chang co dieu gi dau kho trong long.xa anh ay,nhung tuong moi cai se qua di.nhung noi day dut cu dai dang trong long,va noi nho noi nho trao len nhu tung dot song.toi da khoc nhieu hon la cuoi.toi da yeu anh ay bang ca trai tim minh.ban hieu ko?
Roi tet toi ve nha,anh ay van dua toi di choi_nhu la 1 nguoi anh trai co trach nhiem voi em gai vay.va hom do toi da hat cho anh ay nghe 1 bai hat that buon"cau mong anh se hanh phuc con em mai phai du dau chon tinh nhi.danh xin yeu mai minh anh hoi nguoi doi phieu lang de qua kiep nguoi,cung may gio di khap noi noi thanh nam buon troi"va toi da khoc.anh ay om toi vao long va xin loi.chung toi quay lai voi nhau.va bay gio du o xa nhau nhung chung toi van luon nho va yeu nhau.toi ke cho ban nghe ko phai vi muon ban hi vong hay cho doi.toi chi muon noi voi ban rang hay song xuong dang voi nhung gi ban dang co trong tim.hay song nhu 1 nguoi dan ong ay.ban nhau nhet,xay xin,nhu the ban se lam dc gi?chi lam cho hinh anh cua ban trong huong xau hon ma thoi
toi ko hieu nhieu ve tinh cam cua hai nguoi.vi toi va huong rat it khi gap nhau.nhung co 1 vai lan gi do huong cung noi ve ban.the nen toi ko the khuyen ban nen the nao dc.toi mong ban hay song cung ran.neu ban that su yeu huong va can den no thi hay tam cho doi 1 thoi gian,va tinh yeu cua ban se noi cho ban biet phai lam gi.toi doc dc o dau do 1 cau nhu the nay:tinh yeu nhu 1 cai bong.khi ta duoi thi no chay.con khi ta chay thi no duoi.toi nghi rang neu that su hai nguoi yeu nhau va so phan dua hai nguoi den ben nhau thi roi se co 1 ngay hai nguoi cho ve voi nhau.co the bay gio huong dang bi soc ve chuyen tinh cam cua ban voi co gai do.dieu do cung chung to rang ban chua tao dc niem tin voi huong.toi mong ban hay lay lai minh.hay song nhu la khi moi gap huong vay.huong yeu ban vi cai gi?dung lam mat di dieu do trong co ay.
Thoi den gio toi phai len lop roi,muon noi voi ban nhieu nua nhung ko con thoi gian.co dieu gi ma co the tam su voi toi thi cu mail cho toi nhe.mong rang toi va ban se co 1 hom noi chuyen truoc tiep.toi cung muon biet nguoi dang yeu em gai minh tha thiet la nguoi nhu the nao????????????
The thoi nhe.chuc ban vui ve,binh tinh,cung ran va hay song cho nhung gi minh dang giu trong tim

bye!

cometome
30-09-2004, 03:15 PM
"cái gì là của mình thì sẽ trở lại bên mình". Có thật như vậy không? Bạn của H đã gửi thư lại trả lời cho tôi sau cái thư dài thượt của tôi... Chia tay, rồi quay trở lại bên nhau... nhưng tiếc là đó chỉ là bạn của tôi - còn tôi - mỗi ngày trôi qua là một ngày cái hố ngăn cách giữa tôi và em thêm dài... Tôi sẽ phải làm gì nhỉ? Vẫn tỏ ra quan tâm? Vẫn gọi điện như ngày nào, vẫn viết cho em những mẩu giấy bé xíu - hay nói khác hơn - đi tìm em và tôi sẽ nói - uh chúng ta là bạn nhé.

Tôi vẫn sống tốt, vẫn nỗ lực hoàn thành những công việc được giao, nhưng duy chỉ có một điều tôi không làm được là tôi không biết phải nên ở bên cạnh em như thế nào. Lúc này, giữa chúng tôi có một cái gì đó ngăn cách - thật khó khăn để nói chuyện như ngày nào, có gì đó ngượng ngập và gượng gạo... Chờ đợi một thời gian nữa ư? Chờ và để biết rằng sẽ không bao giờ mình có được.

Nhấc đt lên - và gọi cho em, không khó đúng không? Nhưng tôi sẽ phải nói gì đây khi em đã luôn muốn lảng tránh. Tình yêu có thể trở lại khi hai người còn yêu, nhưng liệu nó có thể trở lại khi một trong hai người tình yêu đã ngờ uội lạnh?

Lá thư của bạn tôi làm sống lại trong tôi một chút hy vọng, nhưng sao hy vọng đó mong manh quá...

Đêm qua, cùng thằng bạn trèo lên sân thượng khu tập thể, trăng 16 vẫn tròn và sáng lắm, nhiều gió nữa. Trên này không bị khuất tầm nhìn, em vẫn thích những nơi như vậy. Lò dò sang khu nhà em, nhìn xuống thằng bạn cười hì hì bảo - nhà nó ở tầng 1, chỗ kia à... mày nhảy xuống đi - thế là đến ngay đó thôi.

Rồi sẽ thế nào nhỉ? Đi qua nỗi nhớ - tôi đã đi được quãng đường bao xa???

cometome
03-10-2004, 10:33 AM
Một tuần nữa. Nhanh nhỉ - cuối tuần sẽ làm gì nhỉ? Đi sang chỗ em gái, đi xem phim một mình? Hay đi làm gì khác nhỉ? Tối qua thằng bạn trầm ngâm- nó cũng mới chia tay với bạn gái của nó. Cười buồn nó bảo - Lịch sử lặp lại, em bảo bố mẹ không đồng ý... Uh, người trước của nó cũng bằng lý do đó bỏ nó lại một mình, giờ thì cũng lại như vậy. Nó cười rồi bảo: "Tao sẽ mất 3 ngày để buồn - thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Sang thứ hai thì sẽ khác, còn ối việc phải làm, chia tay thì chia tay chứ sao..."

Một mai ta nhận ra, đường đời không chung đôi
Những phút giây có nhau như giấc mơ thôi
Ngày nào khi yêu nhau, cùng nguyện thề trăng sao
Mà nay ta không nói một câu

Ðường chia ly đến rồi, hoàng hôn khuất xa người
Cùng chung bước nơi đây, sao khác xa nẻo đường
Còn đâu những ân tình, những say đắm bên mình
Nguyện cầu người tìm thấy khung trời riêng

Thà rằng mình quên nhau để vơi nỗi sầu
Thà rằng mình quên nhau riêng bước ngày sau
Thà rằng ta nói dối, dẫu khó nói
Mình phải mãi mãi xa lìa nhau

Thà rằng chia tay, xót xa mối tình
Thà rằng chia tay, phải lãng quên bóng hình
Một mình hoang vắng với tiếc nuối
Ðường về gió vẫn hát những ngày xưa
Thì thầm tên nhau

Tặng cho tôi và cho thằng bạn thân của tôi. Hì, cuối cùng chỉ có những người bạn là luôn ở bên ta...

cometome
08-10-2004, 03:35 PM
Tôi nên níu kéo hay chia tay?

Tôi và em yêu nhau hơn một năm thì em đi du học. Dù xa nhau tôi chưa ngày nào không nhớ đến em. Bỗng cách đây một tháng em không ghi thư, không gửi tin qua Yahoo Messenger cho tôi. Tôi đã cùng bạn (là dân IT) viết ra chương trình lấy mật khẩu của trang web mà em đăng ký hòm thư. Qua đó tôi biết em không yêu tôi nữa. Tôi cảm thấy đất trời như sụp đổ.


Ngày em đi du học, ngay cả tôi cũng ủng hộ vì chúng tôi rất tin tưởng ở nhau. Đến bây giờ là hơn ba năm yêu nhau thì hai năm xa cách. Dù xa nhau như thế tôi thấy chưa có một ngày nào mà mình không nhớ đến em, dường như xa cách chỉ làm cho tôi thấy yêu em hơn chứ không hề khiến tôi nghĩ đến một người con gái nào khác để xóa bớt đi sự cô đơn mà không ít những người con trai khác thường làm.

Chúng tôi vẫn thường xuyên thư từ cho nhau, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện cho em, có những lần chỉ đơn giản để nghe thấy tiếng em, nghe thấy hơi thở của em thôi. Tôi cũng hay gửi tặng em những món quà nho nhỏ, có khi chỉ là một chiếc kẹp tóc hay chỉ là một thứ gì đó xinh xinh mà tôi biết rằng em rất thích dù chẳng nhân một dịp nào cả.

Bỗng nhiên, (cuộc sống dường như hay có những sự bất ngờ này) cách đây một tháng em không hề ghi thư cho tôi, không nhắn tin cũng như không gửi tin qua Yahoo Messenger và linh cảm nói cho tôi biết có điều gì không ổn khiến tôi phải tìm ra sự thật bằng mọi giá.

Tôi đã cùng một nhóm bạn (đều là dân IT) thức nhiều đêm liền để sưu tập các đoạn code và viết ra chương trình lấy mật khẩu của những trang Web mà ở đó em có đăng ký hòm thư. Cũng từ đó tôi biết được tâm sự thật của em với chị gái rằng một tháng trở lại (đúng bằng thời gian em bắt đầu không ghi thư cho tôi) rằng "em không còn cảm hứng viết thư cho anh L nữa. Em có cảm giác mình không còn yêu anh L nữa"...

Để giải thích với chị gái những điều trên em nói rằng em quá tập trung vào học tập (điều này tôi công nhận và sự thật là em rất bận). Nhưng các bạn phải hiểu rằng một người như tôi, yêu em nhiều như thế, chung thủy với em như thế và hy sinh cho em cũng rất nhiều khi nghe những tâm sự đó thì sẽ như thế nào?

Tôi cảm thấy đất trời như sụp đổ, tôi chán nản tất cả, tôi cảm thấy niềm tin, tình yêu của mình đã bị đặt nhầm chỗ, tôi tiếc cho bao nhiêu thời gian, công sức của mình bỗng dưng tan biến hết, dù vậy, những thứ đó đối với tôi vẫn có thể làm lại được chỉ có một điều không biết mình có lấy lại được không đó là niềm tin vào cuộc sống!

Sau khi biết được sự thật này tôi nói chuyện với em, (tôi cũng đã xin lỗi cả em và chị gái của em về chuyện vào hòm thư của hai người) dù em không nói thẳng ra nhưng tôi biết em muốn chia tay. Tôi vì quá tuyệt vọng và không làm chủ được, lúc đó tôi chỉ nghĩ được rằng tình yêu phải xuất phát từ hai phía nên đồng ý chia tay. Bây giờ tôi rất tuyệt vọng và bối rối trước những ý kiến trái ngược nhau là: Tìm mọi cách để níu kéo em trở lại. Hay quyết tâm chia tay.

Ý kiến thứ nhất cho rằng ai cũng có những lúc sa ngã nên người còn lại phải bảo vệ tình yêu. Còn ý thứ hai là phải chia tay vì em dễ thay lòng, đã không hiểu được sự hy sinh và từ đó không xứng đáng với tình yêu của tôi.

Quả thật, tôi cũng không biết được mình nên làm thế nào nữa cả! Chỉ một điều duy nhất tôi biết được là tôi vẫn yêu em nhưng cứ nghĩ đến những lời em nói tôi lại thấy tình yêu của mình dành cho em bấy lâu nay đã không được đánh giá đúng và hóa ra chỉ là công dã tràng!

Bảo Kê
08-10-2004, 03:40 PM
:hutthuoc:

cometome
08-10-2004, 03:44 PM
Hic, đọc bài viết này trên Vnexpress.net thấy sao vẫn còn nhiều người khác cũng như mình - Con gái bây giờ là vậy sao? Họ không còn nhận ra được đâu là một người bạn trai thật sự yêu mình và họ có biết được là họ quan trọng như thế nào với người con trai đó không?

Đi qua nỗi nhớ - ai có thể đi qua được nhỉ? Một tháng nữa sắp qua, mình đã quên chưa nhỉ? Hình như vẫn chưa. Thằng bạn thân của mình cũng bảo, mày có cần tao lấy pass hộp thư của nó cho không – khi đó mình đã lắc đầu.

Chiều nay mình bay vào ĐN công tác, lần đầu tiên bay – giá như có thể chạy đến bên người ta để khoe với họ về điều đó nhỉ? Có lẽ trong em, tình yêu đã chết thật rồi.

Chia tay – không ồn ào, không gì cả, thật bất ngờ nhưng cũng thật lặng lẽ... 12 ngày nữa là tròn một năm mình ở bên nhau đó trẻ con – em còn nhớ không?

Bảo Kê
08-10-2004, 03:50 PM
Anh đã ko định viết, nhưng thôi, 12 ngày nữa chứ gì? 17/10 là tròn 1 năm ngày Tem chào anh ra đi đấy. Lệch với chú tí tẹo, nhể??

Mà anh chú chẳng cần nhờ bạn lấy pass làm giề, ngày anh và Tem còn ở cạnh nhau, 2 đứa dùng chung pass. He he, đi được ít lâu, em đòi đổi pass dùng 1 mình. Ừh cũng nên thế, ai cũng có cuộc sống riêng. Anh lúc đó cũng change luôn pass hộp mail của mình.

Đi máy bay may mắn nhá .... :D

cometome
13-10-2004, 06:42 PM
Buồn nhỉ, cứ im lặng như vậy có vẻ như mọi cái đã ngủ yên. Làm sao mình biết được em đang sống thế nào và có còn chút gì để nhớ không? Mình đã hứa sẽ không làm phiền gì tới em nữa - bây giờ làm sao đây, làm sao để em biết mình đang nhớ em nhiều thế nào.
Vào Đà Nẵng công tác - thành phố thật đẹp và yên tĩnh - không giống với một HN ồn ào và xô bồ. Đi trên phố Bạch Đằng dọc sông Hàn - gió g lộng, chung quanh vẫn là dòng ngưòi vội vã, một mình thôi, không có em, không có gì cả.
Vào hiệu sách chợt thấy một cuốn sách nhỏ viết về những điều vụn vặt - ngày trước em cũng thích những điều như vậy. Mua về, hý hoáy ngồi đọc và gạch dưới những chỗ mình tâm đắc và nhủ thầm rằng em cũng sẽ nghĩ như thế. Sáng hôm sau trước giờ bay chạy ào ra bưu điện gửi về cho em. Mọi người mắt tròn mắt dẹt khi nghe mình đề nghị nhờ viết dùm địa chỉ của em và lời đề tặng. Có lẽ em sẽ không hiểu rằng em đã nhận bưu phẩm từ ai - có gì đâu nhỉ, dù sao thì mình đang dần biến mất trước em rồi đó thôi...

Bảo Kê
13-10-2004, 10:44 PM
Vào Đà Nẵng công tác - thành phố thật đẹp và yên tĩnh - không giống với một HN ồn ào và xô bồ. Đi trên phố Bạch Đằng dọc sông Hàn - gió g lộng, chung quanh vẫn là dòng ngưòi vội vã, một mình thôi, không có em, không có gì cả.

Chỗ này gần cầu sông Hàn, buổi chiều hoàng hôn ngồi uống bia thì nhất miẹ nó rồi. Thần tiên cũng chỉ đến thế, may chăng là hơn được cái bàn cờ. Chú nghĩ phải không?

Mà anh thật, không hiểu em nào chú yêu sắt đá thế? Chú làm anh nghĩ đến thằng bạn vàng của anh. Khổ thân, nhiều khi con gái không hiểu được thực sự mình cần ai, ai cần mình và mình đang có gì, chú nhỉ? Anh hy vọng em của chú cũng sẽ nhận ra. Tình cảm chú (hoặc là tình cảm chú viết trên đây) chân thành thế, bỏ qua thì em ấy cũng nên tự trách mình thôi. Hay là pha cho nó cốc cafe muối đê, nhớ là muối Iốt nhá.

Chúc chú vui!

Bảo Kê
13-10-2004, 11:24 PM
He he, em Sharky đã có nhời như thế thì để anh khuyên chú Cometome này 1 câu.

Hồi anh lê la bên TL, anh có trót thần tượng bác Killer. Anh nhớ bác ấy có kể cho các anh em nghe 1 câu chuyện về chú gì đấy bán bảo hiểm giỏi nhất nước Mĩ. Bí quyết của chú ấy là gì chú biết ko?? Chú ấy nghiệm thấy rằng, trong số những người mua bảo hiểm thì có tới 80% được chào mua bảo hiểm lần đầu tiên. 15% là lần mời thứ 2 và chỉ co 5% là lần mời thứ 3. Vì thế chú ấy thường mời lần đầu, ko mua thì đi mời chỗ khác mới tinh để tỉ lệ thành công là 80% chứ không phải là 15% nếu cố lần thứ 2.

He he, chú tự rút kinh nghiệm cho mình nhé!!

cometome
13-10-2004, 11:27 PM
ờ, cũng có một lần em giận, loang quăng giải thích thế nào lại lôi chuyện cafe muối ra thanh minh với em - em phì cười, hic có lẽ chẳng bao giờ mình quên được nụ cười của em...

Có sao đâu nhỉ, mọi cái đang ngờ uôi ngoai dần đó thôi. Cũng chẳng cần phải cố quên, cứ để em trở thành kỷ niệm và đôi lúc cứ lôi kỷ niệm ra lau chùi cho bớt bụi thời gian...

Bác Bảo Kê đã từng ngồi dưới cầu sông Hàn uống bia rồi à? Đã nhỉ, em mới chỉ lang thang qua đấy - một mình ngồi uống thì vô duyên quá, dù là rất thèm... Lúc nào đó có dịp em sẽ xin kính bác một vại lớn.

cometome
15-10-2004, 04:16 PM
Tối qua bất chợt gặp một cô bé giống hệt em - sững người mất 1 phút và mất thêm 10 phút để ngồi ngó cô bé đó. Và những suy nghĩ về em ùa về... hic, mình vẫn còn nhớ em nhiều đến thế sao? Giơ máy lên chụp hình cô bé ấy - xa quá, mà sao mình run tay thế nhỉ, sao cái ống tê lê của máy này kéo lại được ít thế. Giờ em đang làm gì nhỉ? Có lẽ đang ở nhà.
Về đến nhà, loay hoay với suy nghĩ có nên gọi cho em hay không? Mà gọi rồi thì sẽ nói những gì nhỉ? 7h30 rồi 8h30... 9h40 tối - alô ai đấy ạ... vẫn là cái giọng quen thuộc đó ! Xem nào, phải bình tĩnh - 1 chút gượng gạo trôi qua - em cười, mình cũng cười, không biết bên đó em đang nghĩ gì nhỉ ? Lâu lắm rồi mình không gọi, gọi rồi cũng có để làm gì không?

Chiều nay sếp đi vắng - tự cho phép mình ngồi ì ra uể oải. Chụp headphone vào và lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ - trời đang nổi gió - có lẽ sẽ có giông... ah máy đang chơi một bản nhạc của Phú Quang nghe sao xa vắng. "Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm - một hn ngây ngất nắng, một hn run run heo may" uh có lẽ mình đang mơ - vẫn còn đang mơ...

Nothing
15-10-2004, 05:53 PM
Thôi chết, nghe giọng già thế này khéo bác cometome hơn tuổi em mất rồi, em sinh năm 81 khóa 96-99.

Chiều nay tự nhiên mưa, chị Hàn Quốc ngồi đối diện em tỏ ra rất thích thú. Làm mình cũng thấy hay hay, chị ấy tên là gì mình vẫn chưa gọi được. Ở trên cao, nhìn Hà Nội mưa cũng hay lắm.

cometome
17-10-2004, 10:01 PM
Originally posted by Nothing@Oct 15 2004, 04:53 PM
Thôi chết, nghe giọng già thế này khéo bác cometome hơn tuổi em mất rồi, em sinh năm 81 khóa 96-99.

Quoted post

Hờ, tuổi tác thì có quan trọng gì - người ta chẳng vẫn nói bốn biển là anh em đó sao? Em cũng chưa nhiều tuổi lắm, cũng chỉ nhỉnh hơn bác nothing một chút thôi. Với lại em cũng không phải là dân chuyên LS, càng không phải dân TH. Chỉ có cô bé người iu hụt của em là dân TH thui, mà sao em lại nói cái bí mật này ra cho các bác nghe nhỉ? Các bác đừng nói cho ai nghe nữa nhé...
Khi nào có dịp em sẽ kính các bác một vại :uongbia: ... nào 1, 2, 3 zôôôô !!!

cometome
17-10-2004, 10:05 PM
2h sang!
Mot dem trang chang? Nho H qua, biet lam sao duoc. Mot ngay vo nghia – co the coi la nhu vay. Sang den cong ty chang lam duoc gi nhieu ca, lay mot chut tai lieu, dich sang tieng Anh, nhung tu chuyen mon ma minh dich bang thu tieng Anh chap va cua minh, hy vong la co the chap nhan duoc. Trua muon moi tu cong ty ve, met moi – dang tham vong mua mot cai dd moi ma sao kho khan the nhi.
2 ngay nua la tron mot nam minh va H quen nhau. Moi chi co mot nam thoi ma, nhanh nhi – ma cung ngan ngui cho mot moi quan he dung khong. Vi sao lai chia tay? Den gio minh van mong lung voi nhung suy nghi do, du the nao di nua thi minh van nho em, van con yeu em du em dang roi xa minh.
Toi, ngoi Vong quan voi Dang chuot, co the cuoi, co the noi, khong gian dac sanh khoi thuoc, on ao tieng nhac – van thap thoang bong em trong tam tuong minh. Uh, moi hai hom truoc chi nhin thay mot nguoi co net gi do giong em thoi ma cung lam cho tim minh dap sai nhip, cung lam cho minh ve phan van ca buoi toi la goi cho em hay khong goi... Khi do lam sao em biet duoc minh them duoc nghe tieng noi quen thuoc cua em nhu the nao, lam sao em biet duoc minh nho em nhieu den chung nao.
Nhung moi quan he moi, nhung nguoi con gai khac em minh gap deu khong lam cho minh co the nguoi di noi nho ve em, tai sao the nhi? Tai sao minh phai giu mai trong long mot dieu khong co that nhu vay? Tai sao em khong con yeu? Luc nay minh con nhieu nhieu cau hoi tai sao lam, con nhieu dieu muon biet, nhung biet phai chia se cung ai? Ban than cua em co the han gan lai tinh yeu cua ho, nhung con minh? Lay gi de co the lam duoc dieu do khi ma ca mot thoi gian dai minh va em khong gap go, minh so phai nhu the lam, so rang su im lang se thuc su lam cho minh chet di trong em, gia nhu minh co the biet duoc la minh can phai lam gi nhi? Can phai lam gi de co the co em nhu ngay nao. Le nao em khong co mot chut tinh cam nao voi minh sao? Minh khong tin vao dieu do, le nao em khong the tha thu cho minh hay khong the chap nhan duoc minh o mot diem nao do ma luc nay minh van con khong the hieu duoc?
Co can thiet phai nang long giu mai mot dieu nhu vay khong nhi? Minh khong biet nua, co lam cach nao di nua thi em van luon hien huu trong suy nghi cua minh. Luc toi cung Dang di long vong qua cac pho, chot nho cung vao khoang thoi gian nay minh cung thuong cung em di long vong nhu vay, em van luon thich thu gio tay ra don gio. Co bao gio em chot nho ve nhung ngay da qua khong? Co bao gio em biet duoc em quan trong voi mot nguoi nhu the nao khong? Co bao gio em nghi mot nguoi sau mot tinh yeu ho se ra sao khong? Luc nay co le em dang song mot cuoc song binh yen va hanh phuc khi ben canh em khong con ai lam phien long em nua nhi...

Ban nay !
Hy vong rang toi da khong qua lam phien ban khi lai gui mail cho ban.
Gio la 2h sang, lai mot ngay moi roi – mot ngay nhu moi ngay, nhung toi khong tai nao ngờ u duoc, co le mot phan tai tach cafe hoi toi voi thang ban, ma cung mot phan la thoi quen moi hinh thanh. Hoi truoc neu la nhung dem trang, khong ngờ u duoc toi thuong viet mot cai gi do cho H – dai loai nhu ke cho co ay nghe ve nhung gi toi da lam, da gap trong ngay do, noi chung la nhung dieu vun vat. Va luc nay cung vay, toi cung dang viet dieu gi do ve H, ve toi trong nhung ngay vua qua va toi cung chot giat minh khi ma nhung gi ma minh viet ra chang co gi moi me ngoai su tram uat va noi nho cua minh ve mot nguoi dang dan roi xa minh. Gan 1 thang ruoi toi khong gap co ay, hom nay da la 17/10 – vay la chi con 2 ngay nua la tron mot nam ke tu ngay dau tien toi quen co ay. Nhanh that, trong khoang thoi gian do cung du xay ra nhieu chuyen den vay sao? Toi co co ay va mat co ay nhu mot giac mo vay – mot giac mo ngan ngui...
Nhung tuong su im lang, tranh khong tiep xuc thi se dan quen di, nhung cang lam nhu vay thi noi nho ve co ay trong toi cang lon. Cu moi ngay lam duoc mot dieu gi do, hay vap phai tro ngai gi, toi deu nghi den co ay, deu mong muon duoc chay den ben de chia se cung co ay. May hom truoc tinh co gap mot co be giong het H, mot dieu gi do quen thuoc tro ve trong toi khi moi cai ngo nhu da ngờ u yen. Luc do toi them duoc nhin thay co ay, them duoc nghe giong noi quen thuoc cua co ay. Ca buoi toi hom do loanh quanh cai dien thoai chi voi mot y nghi co nen goi hay khong? Va roi thi toi cung da goi – de duoc nghe. Nhung luc ranh roi, toi van thuong di ngang qua khu nha co ay o, chi de nhin thoang qua, chi de nhin thay co ay – vay cung da am long hon rat nhieu. Co le toi that ngo ngan? Thoi gian vua roi toi phai di nhieu hon, co nhieu cong viec can giai quyet, can nhieu thoi gian hon cho cong viec, nhung sau mot ngay cang ra voi cong viec, khi tro ve voi the gioi cua toi – H lai hien huu... Cung nhu ngay hom nay – bat dau mot ngay moi bang mot nui tai lieu ky thuat can dich sang tieng Anh, khi buoc ra khoi phong lam viec da la giua buoi chieu. Di cung thang ban than mua mot vai mon do, ru nhau di an toi va ngoi thien o quan cafe quen thuoc, roi cuoi, roi noi – gia nhu mot ngay chi co vay se tron ven hon neu nhu khong co cai khoang thoi gian dang ghet nay – khi ma chung quanh moi nguoi da yen giac thi co mot nguoi van loay hoay voi noi nho. Va toi biet, day van chua phai la dem cuoi cung toi nhu vay... Yeu mot nguoi la kho hay de nhi? Nhung co le neu duoc lua chon them mot lan nua, toi van lam nhu vay...
3h sang roi. Co can thiet phai thuc nhu vay ko nhi?

cometome
17-10-2004, 10:06 PM
18/10
Tôi đã nghĩ là không gửi - để làm gì nhỉ? Như thế còn chưa đủ sao? Tôi vẫn còn nhớ cái buổi tối ngồi chat với bạn. Tôi cũng phân vân không biết tại sao khi ban đầu thì bạn khuyên nên chờ đợi – và cuối cùng thì lại nói giống hệt như H đã nói với tôi. Đợi chờ, quên lãng hay là một điều gì đó khác thì cũng là ở tôi – mà cũng không đúng, tôi cũng chẳng thể bắt con tim mình đập khác nhịp đi được. Chờ đợi thing lặng như vậy cũng chẳng ích gì, không có một cái gì là tự khắc nó đến cả. Và tôi cũng biết – H cũng không dễ thay đổi quyết định của mình, ngay cả khi cô ấy biết mình đã quyết định nhầm lẫn thì cũng sẽ chẳng bao giờ cô ấy quay trở lại vì sự kiêu hãnh của bản thân.

cometome
17-10-2004, 10:07 PM
Đã có lúc tôi đã thầm nghĩ, tại sao mình không xuất hiện trước mặt cô ấy và nói rằng: “H à, trong suốt cả thời gian qua anh đã cố gắng làm mọi cách để quên em, để không nghĩ đến em – nhưng như vậy anh càng nhận ra rằng anh yêu em nhiều hơn, vậy lúc này em còn từ chối tình cảm của anh không ?”. Nhưng ngày vẫn nối ngày im lặng trôi qua, và cái cảm giác cô ấy mỗi lúc một xa tôi càng lớn – ah không, lúc này có lẽ không phải là cảm giác nữa mà đó là sự thật. Tôi đã làm gì để níu giữ cô ấy nhỉ? Chẳng gì cả ngoài việc chạy theo cầu xin cô ấy và có lẽ thế tôi càng trở nên đáng thương và không thể chấp nhận được trong con mắt của cô ấy. Trong lúc cáu kỉnh tôi đã bảo cô ấy hãy im lặng – như thế thì tôi sẽ dễ dàng quên cô ấy hơn... và rốt cuộc thì tôi đã vội vàng, đã vội vàng yêu bằng tất cả con tim mình khi lẽ ra tôi cần dè dặt, đã vội vàng chạy trốn và lẩn tránh khi lẽ ra tôi cần kiên nhẫn và tinh tế chờ đợi.

cometome
21-10-2004, 10:49 AM
Tối qua đi ngủ sớm sau khi gọi về cho mẹ, chỉ còn mỗi bố và mẹ ở nhà - mẹ cười khi nghe mình chúc mẹ vui vẻ, hẳn mẹ sẽ buồn khi mà cả hai đứa chẳng đứa nào chịu về nhà làm cả.
Gọi cho em, vẫn nụ cười ấy. Em bắt mình phải chúc em điều gì đấy, hic đó không phải là thói quen của mình... Em cũng biết thế mà.
Thế là mình đã không làm theo lời thằng bạn, chia tay là thôi đâu cần níu kéo gì, nhưng mình không thể. Mình nhớ em.

cometome
28-10-2004, 06:13 PM
Tối qua sau giờ làm lại đi uống cùng mấy anh trong phòng. Lại say, mình đang thế nào nhỉ? 10 giờ tối lò dò về đến nhà, đi ngang qua nhà em chỉ để dòm vô đó, nhớ em đến lạ, mà cũng thật ngộ khi đã không gặp nhau 2 tháng trời mà mình cứ nghĩ như chỉ xa em mới hôm qua.
uh, sẽ gọi cho em - em thắc mắc có chuyện gì thế? Chẳng gì cả, định nói với em rằng mình nhớ, nhưng lại thôi...

cometome
01-11-2004, 11:08 AM
Cuối cùng thì người ta cũng cho hắn biết lý do tại sao người ta không còn cần có hắn ở bên cạnh - một lý do thật đơn giản nhưng cũng thật thuyết phục. Hắn quá uỷ mị - yếu đuối và không đủ vững vàng để có thể là một chỗ dựa vững chắc cho người ta. Và cũng chính hắn đem lại cho người ta suy nghĩ - mình từ bỏ hắn là đúng...

Tình yêu cần có sự chia sẻ chứ không phải là sự than vãn với ngưòi mình yêu - giờ thì hắn biết thêm điều đó nữa.

Có một chút vô cảm trong hắn. Sẽ buồn một ngày. Chủ nhật đi Đồ sơn cùng đám bạn hò hét cho bay hết những ám ảnh trong quá khứ.

Hôm nay là một tuần mới, một ngày mới. Hắn sẽ sống khác những ngày hắn đã sống. Cảm ơn em đã cho hắn những bài học nhẹ nhàng mà thấm thía.



Tự treo nick vô thời hạn.

not_here
01-11-2004, 07:38 PM
nhanh thôi mà, nó sẽ tự đi như nó đã tới
lặng lẽ,không ồn ào , không có giấy và hoa....
thậm chí còn chưa kịp cảm thấy

cometome
03-11-2004, 11:41 AM
cho phép em xóa bài này

cometome
03-11-2004, 11:58 AM
Không biết tôi đã chết sững bao nhiêu lâu khi đọc một cái mail dài đến 14k của em gửi cho tôi. Ờ - em nói, em nhận xét nhiều lắm về tình cảm của tôi dành cho em - chẳng có gì sai cả - cái gì cũng đúng. Tất cả những gì tôi dành cho em, ở bên cạnh em hóa ra cũng chỉ là một sự mềm yếu ủy mị của tôi. Khi tôi buồn lẽ ra tôi không được phép nói ra cho em biết vì tôi là con trai, vì em còn đang còn có nhiều chuyện không vui hơn tôi. Khi tôi nhớ em lẽ ra tôi không nên tìm cách gặp em nhiều như tôi đã làm để khiến em mệt mỏi và nhàm chán tôi sớm hơn, và khi em không còn yêu tôi lẽ ra tôi không nên níu kéo, tôi không nên vì em mà uống và buồn nhiều như thế. Nói tóm lại - tôi không nên để em còn tồn tại trong tâm trí của tôi... Sự mềm yếu của con trai không phải là thứ làm cho con gái mềm lòng - Sharky đã nói thế phải không nhỉ?
"Ở trong chăn mới biết chăn có rận" - cả một khoảng thời gian dài ở bên cạnh em, những gì tôi làm cho em chắc em cũng hiểu - nhưng cũng còn để làm gì khi mà lúc này KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MÀ NÓI NỮA

Chúc em hạnh phúc

Nothing
07-11-2004, 10:01 AM
Em đọc bài này lâu rồi, nhưng hôm nay mới có điều kiện rảnh rỗi để trả lời. Bác cometome ạ, bác yêu lần đầu hay lần thứ lớn hơn hoặc bằng 2?

Xét cho cùng, lý do vẫn chỉ là lý do. Bác đừng vì những lời giảo hoạt đó mà lại tự trách mình, tự dằn vặt mình mà mất lòng tin vào bản thân. Em có thể bị đá lên đá xuống, có thể bị phản bội, có thể bị coi thường, có thể bị hiểu nhầm, ... nhưng cái em sợ nhất đó là em mất lòng tin vào em. Rất may, chuyện đó xảy ra ít thôi.

Một lý do nghe chừng rất mông lung, rất chung chung nhưng cũng vô cùng hợp lý mà các cuộc chia tay thường đưa ra đó là ko hợp nhau. He he, vô cùng hợp lý đến mức ko cãi được. Nhưng thực chất việc hợp nhau hay ko hợp nhau là do đâu?? Suy cho cùng cũng chỉ là do hết yêu nhau, thích 1 thằng khác hoành tráng hơn, đẹp trai hơn, lả lướt hơn, ... cái x gì cũng hơn chẳng hạn. Hờ hờ ... Lúc yêu nhau, men còn nồng thì cái chết gì của bác chả đẹp đối với em ấy, nhưng cái lúc đã dao động, đã so sánh, thì cái gì cũng bới móc ra được. Chả gì tình yêu, bạn bè cũng thế cả thôi. Mà đã để ý thì cái gì chả thấy xấu, phỏng bác, rồi thì sinh ra cãi nhau, bất đồng ý kiến --> ko hợp nhau.

Ngày xưa, lúc em bắt đầu thành sinh viên năm 1, em cũng là 1 trong 2 người làm nên 1 cuộc chia tay. He he, lý do em ấy đưa ra ngộ nghĩnh đáng yêu lắm cơ. Đó là em ko biết làm việc nhà, ko biết nấu cơm, ko biết giặt quần áo. Giặt mỗi bộ quần đùi áo ba lỗ mà hết 45 phút, ... he he, thế mà hồi đó em tin sái cổ. Cứ nghĩ là mình khiếm khuyết mình ko hoàn thiện, mình kém rồi mất lòng tin vào em. Hix hixx, rồi lao vào đi tập nấu ăn, tập giặt quần áo, bác thấy em nhục chưa?? Nhưng cũng may là em đã nhận ra thực chất của lý do là gì, và điều đó làm em tự tin lại vào chính em, làm em hết buồn nhanh hơn rất nhiều. Đó là chẳng qua cũng chỉ là lý do em đưa ra (ko hợp) còn kỳ thực lý do chính nó lại đơn giản hơn rất nhiều, em chọn người khác. :hutthuoc:

Do đó, em chỉ khuyên bác 1 điều, bác quên khẩn trương, càng nhanh càng tốt. Và cũngko bao giờ được mất lòng tin vào bác, bác có thế nào cứ sống thế ấy, tất nhiên bác biết thế nào là đúng mà, phải ko? Riêng chuyện bác say rồi lại gọi cho em ấy là sai sách cực kỳ. Em cứ nghĩ nếu bác là bạn em thật thì có lẽ em sẽ giúp bác vớt vát được 1 ít, ít ra là ko được để nó khinh mình. Bác thấy ko, em ấy bảo giờ thì thấy quyết định bỏ bác là đúng đấy. Nhưng thôi, quên khẩn trương, muốn quên thì dễ lắm, giờ em ấy có điểm xấu nào thì bác cứ cố gắng bôi ra, nhân nó lên. Rồi bác sẽ thấy may mà chạy kịp. Hí hí ...

Thôi, mẹ em gọi em về, hixx hixx lúc nào có thời gian em lại vào hầu chuyện bác.

:hutthuoc:

cometome
08-11-2004, 02:34 PM
hờ - tối qua đi sinh nhật thằng bạn nối khối ở cùng phòng hồi học đại học - lại uống phê lồi mắt. Cũng chẳng sao, thấy vui vì mình có thể làm những gì mình muốn, mình lại say - nhưng không phải là vì em - lúc này em trong tôi chỉ còn lại là một vết xước mờ nhạt mà thôi...

Lê Giang Đắc
08-11-2004, 05:22 PM
Originally posted by cometome@Nov 8 2004, 01:34 PM
hờ - tối qua đi sinh nhật thằng bạn nối khối ở cùng phòng hồi học đại học - lại uống phê lồi mắt. Cũng chẳng sao, thấy vui vì mình có thể làm những gì mình muốn, mình lại say - nhưng không phải là vì em - lúc này em trong tôi chỉ còn lại là một vết xước mờ nhạt mà thôi...
Quoted post

em công nhận anh quên chị ấy nhanh thật
có cần phải nhanh quá như vậy kô anh!
theo em thì anh đừng nghe mấy anh nothing với chị shaky nói bậy
dù cho người đó kô yêu mình .nhưng mà mình yêu người ta thì cũng kô thể quên luôn đươc


em đọc thấy chị ấy viêt cho anh một bức thư 14 trang
em lại nhớ đến một đoạn thơ của Haidon

mười hai trang chữ viết
một bản thảo tuyệt hay
kô ai làm như vậy
khi người ta chia tay

đây chị ấy lại hơn những hai trang
nếu anh yêu chị ấy nhiều
thì cố mà quay lại đi

Nothing
08-11-2004, 05:28 PM
14kb thôi em, được khoảng trang, 2 trang gì đó thôi.

cometome
08-11-2004, 05:57 PM
Originally posted by Lê Giang Đắc@Nov 8 2004, 05:22 PM
em công nhận anh quên chị ấy nhanh thật
có cần phải nhanh quá như vậy kô anh!
theo em thì anh đừng nghe mấy anh nothing với chị shaky nói bậy
dù cho người đó kô yêu mình .nhưng mà mình yêu người ta thì cũng kô thể quên luôn đươc
em đọc thấy chị ấy viêt cho anh một bức thư 14 trang
em lại nhớ đến một đoạn thơ của Haidon

mười hai trang chữ viết
một bản thảo tuyệt hay
kô ai làm như vậy
khi người ta chia tay

đây chị ấy lại hơn những hai trang
nếu anh yêu chị ấy nhiều
thì cố mà quay lại đi
Quoted post


Chú đừng nhầm, cái mail đấy dài có 14k thui - chính xác khi in ra với font 12 thì được chưa đầy 2 trang.
Còn quên được hay không thì có lẽ chỉ anh mới biết. Đôi khi người ta cứ hô hào vậy, còn sự thật ra răng thì có chúa mới biết được...
Cũng may anh nghe lời Shaky del đi cái mail đó của người ta mà anh post trên diễn đàn - giờ nghĩ lại thây đúng là mất mặt ban đại diện. Xấu che tốt khoe mà chú. Anh đã yêu người ta hết lòng, đã ngờ u đi vì người ta, nhưng cho đi nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu, hơ hơ - thế thì không cho nữa.
Đùa vậy thôi - buồn thì anh cũng đã buồn rồi, cố gắng xin xỏ - níu kéo anh cũng đã làm rồi, nhưng anh đã được gì chứ? Nhận được một cái mail dài 14k tổng kết lại một loạt thói hư tật xấu của mình và kết luận - em bỏ anh là đúng (híc)...zậy đó.

Lê Giang Đắc
08-11-2004, 06:12 PM
Originally posted by cometome@Nov 8 2004, 04:57 PM
Chú đừng nhầm, cái mail đấy dài có 14k thui - chính xác khi in ra với font 12 thì được chưa đầy 2 trang.
Còn quên được hay không thì có lẽ chỉ anh mới biết. Đôi khi người ta cứ hô hào vậy, còn sự thật ra răng thì có chúa mới biết được...
Cũng may anh nghe lời Shaky del đi cái mail đó của người ta mà anh post trên diễn đàn - giờ nghĩ lại thây đúng là mất mặt ban đại diện. Xấu che tốt khoe mà chú. Anh đã yêu người ta hết lòng, đã ngờ u đi vì người ta, nhưng cho đi nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu, hơ hơ - thế thì không cho nữa.
Đùa vậy thôi - buồn thì anh cũng đã buồn rồi, cố gắng xin xỏ - níu kéo anh cũng đã làm rồi, nhưng anh đã được gì chứ? Nhận được một cái mail dài 14k tổng kết lại một loạt thói hư tật xấu của mình và kết luận - em bỏ anh là đúng (híc)...zậy đó.
Quoted post

anh ơi!
anh viết thế này là anh kô yêu chị ấy nữa rồi!

moc
08-11-2004, 06:13 PM
Dù sao như thế cũng tốt cho cả 2 !

Lê Giang Đắc
08-11-2004, 06:15 PM
anh đã so sánh cho nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu
so sánh là hết rồi
có phải là mình cho bao nhiêu thì phải cố mà nhận lại bấy nhiêu đâu
nhiều lúc chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được rồi

Nothing
08-11-2004, 07:22 PM
Các chú 85 đúng là tình yêu sinh viên năm 1 nhỉ.
:hutthuoc:

Ngày anh năm 1 anh chắc cũng giống các chú đấy, nhưng giờ cái gì đầu tư cũng phải sinh lãi các chú ạ.

Bác Căm quên được càng nhanh càng tốt cho bác thôi. Cái gì đã vỡ thì để cho nó vỡ, bác có ghép cũng chỉ là những mảnh vỡ thôi mà. Nhể?
Lâu nay bác sống mà lúc nào cũng nghĩ về người ta, giờ bác sống vì bác đê, cho thoải mái. Mà biết đánh đế chế chưa ạ? Chưa là phải tập ngay, kẻo cuộc sống mất hết ý nghĩa.

:hutthuoc:

THAONHI
08-11-2004, 08:42 PM
Chào tất cả mọi người. Cũng chẳng biết nói thế nào, có lẽ là hơi bối rối một tẹo. Tui đã theo dõi chủ đề bài này, cũng từ lâu lâu rồi, bởi vì tui là nhân vật chính. Tui tên Hương, vâng. Tui là Hương, cái người mà tất cả mọi người đã và đang nhìn vào bằng cái nhìn đầy bức xúc, trách cứ, chê bai và cả cảm thông nữa...
Rồi thì các bác mang độ dài cái mail của tui ra cân đong đo đếm nữa. Tui đã đọc được tất cả, và cũng không biết là mình nhảy vào diễn đàn này la đúng hay sai, nhưng dù sao thì tui cũng đã làm rùi. Tui muốn hiện diện, để các bác có thắc mắc gì cứ hỏi, để các bác khỏi phải phỏng đoán, mệt lắm.
Anh cometo, em xin lỗi khi mà nhảy vào diễn đàn chưa được sự đồng ý, anh vui lòng chứ? Nếu không thì anh có thể del bài này đi ngay khi đọc thấy. Hôm nay là sinh nhật chị Hồng, em gọi điện cho chi ấy nhưng không được.

HAMI
08-11-2004, 08:59 PM
Originally posted by THAONHI@Nov 8 2004, 07:42 PM
Chào tất cả mọi người. Cũng chẳng biết nói thế nào, có lẽ là hơi bối rối một tẹo. Tui đã theo dõi chủ đề bài này, cũng từ lâu lâu rồi, bởi vì tui là nhân vật chính. Tui tên Hương, vâng. Tui là Hương, cái người mà tất cả mọi người đã và đang nhìn vào bằng cái nhìn đầy bức xúc, trách cứ, chê bai và cả cảm thông nữa...
Rồi thì các bác mang độ dài cái mail của tui ra cân đong đo đếm nữa. Tui đã đọc được tất cả, và cũng không biết là mình nhảy vào diễn đàn này la đúng hay sai, nhưng dù sao thì tui cũng đã làm rùi. Tui muốn hiện diện, để các bác có thắc mắc gì cứ hỏi, để các bác khỏi phải phỏng đoán, mệt lắm.
Anh cometo, em xin lỗi khi mà nhảy vào diễn đàn chưa được sự đồng ý, anh vui lòng chứ? Nếu không thì anh có thể del bài này đi ngay khi đọc thấy. Hôm nay là sinh nhật chị Hồng, em gọi điện cho chi ấy nhưng không được.
Quoted post


Ặc ặc, thế này thì bác Căm đến ... ra quần mất thôi. :hutthuoc:
Nhưng dù sao cũng may, nhỉ? Thế là những gì bác muốn viết cho em ấy đã được em ấy đọc trọn vẹn. Thích nhỉ?

Nhưng thôi, theo em thì chuyện 2 bác ko nên cào xé ra nữa để làm gì. Nó đã thế nào thì cứ là thế ấy. Để lâu lâu ít hôm nữa 2 bác làm bạn sẽ tốt lắm đấy.
Nhà em cứ tưởng là có mỗi bác giai vào đây tâm sự thì chia sẻ với bác, chứ có cả bác gái thế này thì thôi, hai bác trình bày với nhau nhé, em sẽ ko bon chen nữa đâu.

:hutthuoc:

THAONHI
08-11-2004, 09:08 PM
[

Xét cho cùng, lý do vẫn chỉ là lý do. Bác đừng vì những lời giảo hoạt đó mà lại tự trách mình, tự dằn vặt mình mà mất lòng tin vào bản thân. Em có thể bị đá lên đá xuống, có thể bị phản bội, có thể bị coi thường, có thể bị hiểu nhầm, ... nhưng cái em sợ nhất đó là em mất lòng tin vào em. Rất may, chuyện đó xảy ra ít thôi.

Một lý do nghe chừng rất mông lung, rất chung chung nhưng cũng vô cùng hợp lý mà các cuộc chia tay thường đưa ra đó là ko hợp nhau. He he, vô cùng hợp lý đến mức ko cãi được. Nhưng thực chất việc hợp nhau hay ko hợp nhau là do đâu?? Suy cho cùng cũng chỉ là do hết yêu nhau, thích 1 thằng khác hoành tráng hơn, đẹp trai hơn, lả lướt hơn, ... cái x gì cũng hơn chẳng hạn. Hờ hờ ... Lúc yêu nhau, men còn nồng thì cái chết gì của bác chả đẹp đối với em ấy, nhưng cái lúc đã dao động, đã so sánh, thì cái gì cũng bới móc ra được. Chả gì tình yêu, bạn bè cũng thế cả thôi. Mà đã để ý thì cái gì chả thấy xấu, phỏng bác, rồi thì sinh ra cãi nhau, bất đồng ý kiến --> ko hợp nhau.

Nothing đã nói thế này phải không nhỉ? Có một điều mà cô giáo của tôi khi viết thư đã nói thế này : " Tình yêu là bí ẩn và cô chỉ biết chắc một điều, yêu là hạnh phúc và đau khổ cùng song hành "Không có lí do vì sao người ta yêu nhau, cũng sẽ không có lí do vì sao người ta không còn yêu nhau nữa. Bạn không nên lấy mình ra để đo đếm cho trường hợp của tất cả mọi người chứ...
Tôi nghĩ bạn là người cá tính, tự tin và bản lĩnh. Dù sao thì luôn tự tin vào mình là điều đáng quí, nhưng không chắc mình lúc nào cũng đúng. Bạn có nghĩ vậy không?

HAMI
08-11-2004, 09:16 PM
Tôi nghĩ bạn là người cá tính, tự tin và bản lĩnh. Dù sao thì luôn tự tin vào mình là điều đáng quí, nhưng không chắc mình lúc nào cũng đúng. Bạn có nghĩ vậy không?



:hutthuoc:

Tôi cũng chỉ minh họa để làm rõ lập luận của mình thôi. Ko định mang trường hợp của mình ra để đo đếm chuyện người khác đâu. Ai chẳng biết mỗi người là mỗi khác, mỗi hoàn cảnh là mỗi khác, mỗi chuyện là mỗi khác ...

:hutthuoc:

+++
Hôm nay sinh nhật chị gái mình, ngồi ở công ty bị soi ác quá ko dám vào diễn đàn viết lăng nhăng, giờ về nhà tranh thủ lên nghịch tý cho vui...

huyenmy
08-11-2004, 09:28 PM
vài ngày nay bận bịu, giờ thấy cái này buồn cuời ghê. Nick Thảo Nhi nghe thấy mến mến,lại thêm cái tên hay ghê :">.
Bà con mỗi ngờ uời một ý, bác Come viết ra để tham khảo, khác gì đẽo cày giữa đường !!!
Mình còn nhớ một câu đại lọai " Anh đắm đuối nên suốt đời anh khổ".

Chả hiểu mọi người làm sao mà lại thích public chuyện riêng của mình lên diễn đàn nhỉ??


------------

Huơng ơi !!!!!!!!!! ( hichic muốn hét to ghê, mấy hôm nay thi cử không được hét nhwu vậy rồi). Mình yêu Hương không nhỉ ??

------------

@ Bà chị Shark nhá, cái chuyện tình 5,6 năm của Quynhngờ uyen gì đó bên TTVNOL mà bà chị cop về ấy, em chả biết thật không??

Còn chuyện thật thì em thấy có người chết cô bạn đáng yêu bên này 7 năm liền đấy ( không tin hỏi chị Trà My thì biết). Công nhận là cô bạn đáng yêu bên này bản lĩnh thật!!!

suy nghĩ cá nhân!!!( thiết nghĩ mình chỉ có nuớc làm liều thôi,hoặc ăn cả hoặc mất hết chị Shark nhỉ, không lại rơi vào tình trạng của người muôn năm trước :( ). Thi xong có lẽ nên lên kế hoạc làm liều!!!

@ai đó: Chẳng mong ai đó đọc được những dòng này đâu. Tớ đây tràn đây lòng tự tin. Đến chết tớ cũng tự tin vào bản thân, vào suy nghĩ và quyết định đúng đắn của mình :">. Giờ lại có động lực mạnh mẽ đó là ..:"> dành cho nàng, nên càng tự tin hơn thôi ;)

gửi tặng ai đó câu đùa vui nè :
" Có chồng thì mặc có chồng, lại đây anh bế anh bồng anh thương"

@mình: Giờ thì đi học bài, mai lại thi tiếp rồi!!!!!!!!

Ta đắm đuối nên suốt đời ta khổ!
Bác Nothing có nói con gái có bản năng của ngờ uời mẹ ah??
-----> VậyCó nên làm liều một quả không nhỉ?? :docsach:

THAONHI
08-11-2004, 09:50 PM
<span style='color:gray'>Nhưng thôi, theo em thì chuyện 2 bác ko nên cào xé ra nữa để làm gì. Nó đã thế nào thì cứ là thế ấy. Để lâu lâu ít hôm nữa 2 bác làm bạn sẽ tốt lắm đấy.
Nhà em cứ tưởng là có mỗi bác giai vào đây tâm sự thì chia sẻ với bác, chứ có cả bác gái thế này thì thôi, hai bác trình bày với nhau nhé, em sẽ ko bon chen nữa đâu.

</span>:Hami thân mến, bạn đã hiểu nhầm ý tớ rồi.
Thứ nhất, không phải tớ vào diễn đàn để cào xé mọi chuyện, mà là để hiện diện trước mọi người cho khỏi thắc mắc và phỏng đoán về tớ. Anh Cometo phản đối thì tớ sẽ ngừng lại ngay. Dù sao đây là topic của anh ấy mà.
Thứ hai, không phải tớ vào diễn đàn này để trình bày với anh Cometo cái gì cả, bởi anh ấy mở cái topic này để chia sẻ với mọi người chứ không phải với tớ... Đến giờ thì hình như tớ đã hơi quá sai lầm khi ma nhảy vào diễn đàn này rồi nhỉ? Nhưng mà cũng không thể bảo mọi người cứ coi như là chưa biết được. Biết làm sao?

Nothing
08-11-2004, 10:01 PM
Oh, bạn Thảo Nhi (nick hay ) lại hơi nhạy cảm rồi.
Bạn vào diễn đàn chơi là quý chứ sao lại sai lầm. Chẳng nhẽ bạn chỉ định vào giải trình với mọi người thôi à??

Đâu có cần phải thế nhỉ?
Chúc vui vẻ nhé, dù sao cũng là dân TH (như bác Căm có nói), vào chơi ở diễn đàn của toàn đồng hương ko thấy ấm áp sao? Hí hí ...

Mà chú Tuyến kia đã phải lòng rồi kìa. Nhưng anh khe khẽ nhắc chú là chú hiểu sai ý anh rồi, bản năng người mẹ chứ ko phải là bản năng của giống cái, nhá! Anh đang nói về mặt tình cảm, chú lại trần trụi rồi định làm liều là ko còn răng để ăn cơm đâu.

:hutthuoc:

Duca
09-11-2004, 02:18 AM
Thang cu ga con dao nay co ve nhon roi day nhi, co ma anh bao nay, co phai cu thay ai cung xong bua vao the ngờ uoi ta goi la ban linh dau. Chu may moc qua. Thoi nhung ma the cung la tien bo roi, qua duoc giai doan mot roi day. Lang thang tren forum nay cung co ich cho chu day chu, phong. :yahoo_cool:

Sharky
09-11-2004, 09:56 AM
Originally posted by chickenboy@Nov 8 2004, 08:28 PM
vài ngày nay bận bịu, giờ thấy cái này buồn cuời ghê. Nick Thảo Nhi nghe thấy mến mến,lại thêm cái tên hay ghê :">.
------------

@ Bà chị Shark nhá, cái chuyện tình 5,6 năm của Quynhngờ uyen gì đó bên TTVNOL mà bà chị cop về ấy, em chả biết thật không??

Còn chuyện thật thì em thấy có người chết cô bạn đáng yêu bên này 7 năm liền đấy ( không tin hỏi chị Trà My thì biết). Công nhận là cô bạn đáng yêu bên này bản lĩnh thật!!!

Chết cười