nhungvisao
14-09-2002, 06:49 PM
Chẳng dám đọc lại bài thơ
Anh viết tặng riêng em giữa mùa hoa sữa
Hoa vẫn nồng nàn da diết nhớ
Chỉ chúng mình vô tâm...
Chẳng dám đọc lại bài thơ
Khi hai đứa không còn như ngày ấy
Kỷ niệm xưa ngọt ngào biết mấy
Cứ dâng tràn trong nỗi nhớ không tên
Rồi chẳng thấy mình cứng cáp lên
Khi đã đi qua một thời nông nổi
Anh và em tự nhận mình có lỗi
Gió vô tình chia hai đứa hai nơi
Em chẳng về đường hoa sữa dạo chơi
Anh cũng chẳng còn những bài thơ viết vội
Chỉ mùa đông thành ra có lỗi
Cho chúng mình bớt cảm thấy ăn năn
Em lại về với những trang văn
Anh trở về với hàm bậc nhất
Em mãi là phương trình bí ẩn
Chuyện chúng mình chẳng có nghiệm đâu anh
Tình yêu mình như giấc mơ xanh
Trọn một đời em nâng niu gìn giữ
Dẫu chẳng đọc lại thơ, em cũng vui lên chứ
Nước mắt nào lau sạch được niềm đau
Chúng mình đã tự để mất nhau...
Anh viết tặng riêng em giữa mùa hoa sữa
Hoa vẫn nồng nàn da diết nhớ
Chỉ chúng mình vô tâm...
Chẳng dám đọc lại bài thơ
Khi hai đứa không còn như ngày ấy
Kỷ niệm xưa ngọt ngào biết mấy
Cứ dâng tràn trong nỗi nhớ không tên
Rồi chẳng thấy mình cứng cáp lên
Khi đã đi qua một thời nông nổi
Anh và em tự nhận mình có lỗi
Gió vô tình chia hai đứa hai nơi
Em chẳng về đường hoa sữa dạo chơi
Anh cũng chẳng còn những bài thơ viết vội
Chỉ mùa đông thành ra có lỗi
Cho chúng mình bớt cảm thấy ăn năn
Em lại về với những trang văn
Anh trở về với hàm bậc nhất
Em mãi là phương trình bí ẩn
Chuyện chúng mình chẳng có nghiệm đâu anh
Tình yêu mình như giấc mơ xanh
Trọn một đời em nâng niu gìn giữ
Dẫu chẳng đọc lại thơ, em cũng vui lên chứ
Nước mắt nào lau sạch được niềm đau
Chúng mình đã tự để mất nhau...