View Full Version : Sinh Viên Việt Nam Bị Giết ở Nga
MinhKhánh
15-10-2004, 04:13 AM
Nga: Một sinh viên VN bị bọn đầu trọc giết dã man
Đêm qua, Vũ Anh Tuấn, một sinh viên VN, học năm thứ nhất trường Đại học Bách khoa St Peterburg đã bị bọn đầu trọc đâm chết một cách dã man.
http://www.vnn.vn/dataimages/normal/images371505_696260_20041014133839.jpg
Sinh viên Vũ Anh Tuấn.
Theo lời kể của các nhân chứng, vào khoảng 22 giờ, sinh viên Vũ Anh Tuấn, 20 tuổi, trên đường trở về nhà sau khi dự sinh nhật bạn mình tại Đại học Y khoa mang tên Pavlov, đi ra bến tầu điện ngầm gần Quảng trường Lev Tolstoi thì bất ngờ bị một đám người từ 16 đến 18 tên, mặc quần áo đen, đuổi đánh và dùng dao đâm nhiều nhát làm Tuấn chết ngay tại chỗ.
http://www.mn.ru/news/big-31762.jpg
<---- Lũ đầu trọc mọi rợ!!
Theo Interfax, hiện công an đã bắt được 6 nghi phạm tham gia vào vụ giết người trên. Ông A. Zucov, Phó Viện trưởng Kiểm sát St Peterburg, cho biết, nhiều khả năng vụ giết người này do nhóm tội phạm quá khích "đầu trọc" thực hiện.
------------------
http://images.newsru.com/pict/id/large/696264_20041014112428.gif
Từ đêm qua, hơn 100 sinh viên ngoại quốc học cùng trường với nạn nhân đã tập trung tại hiện trường, tổ chức biểu tình phản đối hành động dã man trên. Các sinh viên giương cao khẩu hiệu: "Chúng tôi chỉ biết học tập. Tại sao lại giết chúng tôi?", "Chúng tôi cũng là người!", "Chúng tôi đến đây học, nhưng quay về nhà trong quan tài!", "Đả đảo bọn Đầu trọc!".
Cũng cần nói thêm, nạn đầu trọc tại LB Nga là nỗi lo sợ thường trực của người ngoại quốc sống và học tập tại LB Nga. Các vụ tấn công tập thể, giết người do các nhóm đầu trọc thực hiện vì động cơ sắc tộc không phải là chuyện hiếm tại LB Nga. Hôm thứ Hai vừa qua, tại thành phố Voronhets, một sinh viên Học viện Lâm nghiệp, người châu Phi cũng bị một đám đông đầu trọc dánh đến chết.
http://www.vnn.vn/dataimages/original/images371513_696263_20041014112428.jpg
Biểu tình phản đối tội ác của bọn đầu trọc.
A.V (Theo Newsru)
ngờ uồn: vietnamnet
MinhKhánh
15-10-2004, 04:17 AM
Được biết thì anh Vũ Anh Tuấn học chuyển tiếp từ trường ĐẠI HỌC THỦY LỢI rồi qua bên Nga để học .
Ngày trước cũng biết nhiều người VN ta bị bọn quá khích đầu trọc tại Nga sát hại, đã thấy rất phẫn nộ.Nay lại biết đựơc tin này,không biết tình hình an ninh ở Nga thế nào và nhà chức trách bên đấy có những biện pháp gì để bảo vệ những lưu học sinh không?Cần lên án hành động này một cách mạnh mẽ, đúng là một hành động rất dã man.
Anh chị em học sinh Lam Sơn hiện đang ở RUS cũng cẩn thận nhé, cố gắng không đi về khuya và có cẩn thận cao độ.Các bác nhớ chưa nào?
------------
Thằng bạn mình,cô mình,các bác LS,bên Nga đông lắm, thấy lo lo từ lâu về an ninh Nga rồi, chả bù cho nước mình, ASEM không hề có trục trặc nào, dù chỉ là con kiến :(.
Nửa đêm online ,đọc được bài này..
MinhKhánh
15-10-2004, 04:47 AM
Các bạn thân mến, tôi là Thức (Ivan Thức), ở cùng phòng với sinh viên Vũ Anh Tuấn. Đối với tôi Tuấn như một người em thực sự và chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ không có Tuấn vào một ngày nào đó. Có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được điều gi đã xảy ra ngày hôm qua. Ngày 13 tháng 10, một ngày định mệnh. Lúc đó khoảng hơn 11 h khuya, tôi đang ngồi học bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Nga ngày hôm nay. Các em sinh viên mới đến chỗ chúng tôi học dự bị đang ngồi trò truyện với em họ tôi. Ai cũng nghĩ là Tuấn đã ở lại trường Y và chúng tôi không hề biết về một điều khủng khiếp đã xảy ra. Khi nhận được điện thoại từ trường Y mang tên Paplov hỏi về Tuấn. Tuấn đã đến đó từ chiều để dự sinh nhật một người bạn và trở về từ khoảng hơn 9h tối. Các bạn tôi nói rằng có một người Việt Nam bị giết ở gần trường họ và họ rất lo lắng. Họ gần như phát khóc. Tôi không tin tưởng lắm vì nếu lúc đó lao ra đường thì quá nguy hiểm, tôi chỉ sợ việc đó là một trò đùa, tôi thậm chí lúc đó không có một ý nghĩ rằng tai hoạ đã đến với chúng tôi rồi.
Tôi lập tức gọi điện lại cho một vài người bạn để xác nhận thông tin và sau đó triệu tập khoảng 20 người để đến chỗ đó. Lúc đó tôi vẫn còn nghĩ rằng Tuấn chỉ bị đánh bị thương và rất cần chúng tôi ở đó. Tuy nhiên sau đó Trưởng đơn vị quyết định lại và chúng tôi chỉ đến đó 8 người bằng taxi và xe riêng của nhân viên kí túc xá. Tôi mang theo nhiều ảnh và tất cả các giấy tờ có thể của Tuấn và của tôi. Khi tôi đến nơi, ở đó đã có rất đông sinh viên nước ngoài. Điều đầu tiên mà tôi muốn biết đó có phải là Tuấn không. Và tôi đã ngã ra đường khi nghe cảnh sát nói ra cái tên đó. Tôi không tin, không muốn tin và không thể tin... Tôi đã ngồi rất lâu ở ngoài khu vực đó để có thể nhìn mặt Tuấn lần cuối, và cuối cùng tôi đã được vào. Có lẽ tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy Tuấn vào lúc đó. Em nằm sấp ở trên bãi cỏ không có vật dụng gì tuỳ thân. Tôi muốn xoay người em lại để nhìn rõ mặt nhưng điều đó là không thể vì cảnh sát phải giữ nguyên hiện trường. Họ vén lưng áo của Tuấn lên và tôi nhìn thấy hàng chục vết dao nhỏ và rất sâu trên lưng của Tuấn. Tôi cảm thấy choáng váng và lúc đó tôi đã ngất đi. Bác sĩ pháp y, và người phụ trách an ninh khu vực đã tát vào má tôi để tôi có thể tỉnh lại. Bàn tay trái của người phụ trách còn dính máu tươi của Tuấn. Anh ta là người đầu tiên đến đó sau khi có điện báo của người dân. Tôi cảm thấy rùng mình, tôi cảm thấy tức giận và tôi cũng cảm thấy sợ nữa. Cái chết rất đáng sợ, nhưng lúc đó tôi không sợ chết, mà tôi sợ mất nốt một người em nữa của mình. Ngoài Tuấn ra, tôi còn có một người em họ cũng học ở đây và cùng lớp với Tuấn. Tôi rất yếu và tôi cảm giác hoàn toàn vô lực, tôi muốn níu giữ một cái gì đó nhưng tôi đã không thể.
Sau đó bằng nhiều cách chúng tôi tập trung được phần lớn lưu học sinh Việt Nam trong thành phố, kể cả những người ở ngoại ô, bất kể đêm hôm và nguy hiểm, chúng tôi đã đến đứng và chắn ngang đường Lev Tonstoi. Chúng tôi cần một câu trả lời và một người đứng ra nhận trách nhiệm giải quyết. Bên cạnh chúng tôi là những sinh viên Trung Quốc, Ả rập, châu Phi, châu Mĩ la tinh... Họ cũng có bạn đã bị bọn khủng bố và đầu trọc giết hại trong năm trước, năm nay và cả những người e ngại sẽ phải mất bạn trong năm tới. Chúng tôi đã thông báo cho trưởng phòng công tác lưu học sinh của Đại sứ quán, đồng thời cũng đã thông báo cho Đảng uỷ và các cấp lãnh đạo khác. Bí thư lâm thời và phó bí thư thành đoàn đã đứng lại cùng với chúng tôi ở trên đường. Một người có uy tín trong chúng tôi đã gọi điện đến tất cả các trường để huy động mọi lực lượng có thể. Tôi không biết đó là ai, và cũng rất muốn biết để cảm ơn anh. Vào tầm 4 giờ sáng chúng tôi đã có khoảng hơn 100 người ở trên đường và lúc đó các nhà chức trách đã gọi đội đặc nhiệm của Nga đến để đề phòng tình hình quá sức căng thẳng. Tôi nghe được tiếng họ lên đạn lách cách ở trong xe ô tô (khoảng 4 xe và mỗi xe khoảng hơn 10 người) Cảnh sát đã chặn tuyến phố lại để đề phòng người qua đường bị những người quá khích gây khó dễ. Thực ra họ hoàn toàn không hiểu, chúng tôi chỉ muốn biểu tình hoà bình, chúng tôi muốn có câu trả lời. Nếu họ có súng đạn, hãy bắn những kẻ xâm hại đất nước họ, làm suy sụp nền kinh tế và khoa học của họ. Chúng tôi chỉ muốn có câu trả lời của một người đáng tin cậy. Phó cảnh sát trưởng khu vực đã tới, nhưng chúng tôi không muốn nghe ông ta nói. Chúng tôi muốn được sự bảo vệ của chính quyền Nga. Phó cảnh sát trưởng khu vực giải thích với chúng tôi là chúng tôi đang vi phạm luật biểu tình. Chúng tôi biết điều đó, nhưng nếu xin giấy phép và chờ một tuần thì chúng tôi không thể, chúng tôi muốn gặp người có thẩm quyền và muốn sự việc được giải quyết. Tuấn không phải là sinh viên nước ngoài đầu tiên bị giết và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Phải có một điều gì đó được tiến hành chứ không phải lời hứa suông của những người vô trách nhiệm. 21-5 vừa qua, một nghiên cứu sinh Việt Nam đang bảo vệ luận án phó tiến sĩ chuyên ngành lập trình mạng song song, giáo viên của trường Đại Học Tổng Hợp Kĩ Thuật Bách Khoa Xanh Petecbua đã bị đầu trọc dùng gậy và vũ khí khác đánh ở ngay trong khuôn viên trường, sau khi đi chấm thi về. Anh nằm xuống đất giả chết và bọn chúng đi khỏi. Sau đó anh gắng gượng đứng dậy và chạy về ốp. Một người trong số bọn chúng đã nhìn thấy và muốn bắt anh lại, nhưng may mắn là anh đã kịp chạy thoát. Anh có một vết thương 4 mũi khâu, khá sâu trên đầu. Chúng tôi đã trình đơn và họ đã hứa. Nhưng hôm qua chúng tôi đã mất một người gần như ruột thịt. Chúng tôi không muốn nghe lời hứa suông nữa. Khoảng hơn sáu giờ sáng khoảng 50 đặc nhiệm và nhiều cảnh sát triển khai bao vây chúng tôi lại. Một số sinh viên nước ngoài muốn bạo động, nhưng chúng tôi may mắn đã giữ được cuộc biểu tình không có xung đột.
Khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi đồng loạt đi về phía cổng trường Y mang tên Paplov và hô vang khẩu hiệu: "Chúng tôi muốn sự an toàn! Đả đảo đầu trọc!" Lúc này chúng tôi có khoảng gần 300 người và phần lớn là người Việt. Tôi đã cố gắng giải thích với hãng truyền hình TV5 về mục đích của chúng tôi và các phóng viên cũng hiểu điều chúng tôi muốn nói. Sau đó Hiệu trưởng Đại học Y đã đến và phó thị trưởng cũng đã đến, chúng tôi đã cử một số đại diện để vào nói chuyện với họ ở giảng đường số 7, còn phần lớn chúng tôi vẫn tiếp tục đứng trên đường biểu tình. Trong buổi trao đổi, có quá nhiều câu hỏi và quá nhiều câu trả lời không rõ ràng nên không khí rất căng thẳng. Tôi đã đưa ra bốn yêu cầu:
1) Hãy cho chúng tôi một thời hạn xác định mà cảnh sát có thể tìm ra thủ phạm - Họ trả lời không thể (cho dù hạn đó mà một hay hai năm)
2) Hãy cho chúng tôi một thời hạn xác định mà cảnh sát có thể tìm ra các phần tử khủng bố, đầu trọc để trấn áp - Họ trả lời không biết (mặc dù họ nói là họ rất muốn)
3) Hãy cho chúng tôi biết chính quyền có thể hay không ngăn chặn tình trạng này - Họ trả lời không thể (mặc dù họ hứa sẽ làm hết khả năng)
4) Các ngài sẽ phải ăn nói sao, sẽ làm gì với gia đình Tuấn - Họ im lặng.
Cuối cùng chúng tôi đã đề cập một số biện pháp và giới chức hứa là sẽ xem xét. Tôi đã gặp hiệu trưởng Học Viện Các Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế, nơi chúng tôi từng học và hiện vẫn quản lí chúng tôi về nhân sự yêu cầu có lời giải thích rõ ràng với gia đình Tuấn và điện chia buồn. Đồng thời cũng nêu ra một điểm hết sức phi lí trong luật kí túc xá là tất cả khách phải rời khỏi kí túc xá trước 11h. Nếu như chúng tôi có bạn từ thành phố khác đến, vậy họ sẽ ở đâu? Nếu như chúng tôi có bạn từ các trường đại học khác của thành phố nhưng rất xa đến, làm thế nào để họ có thể ra về đúng giờ ? Sau sáu giờ tối, trên đường vô cùng nguy hiểm và giờ học của chúng tôi thường kết thúc vào lúc 4h chiều. Thành phố rất lớn và khi có việc cần chúng tôi không thể đến và trở về trước 6h. Chúng tôi yêu cầu cho phép giữ lại tối đa 10 người khách để không còn một trường hợp nào đáng tiếc xảy ra. Và câu trả lời chúng tôi nhận được là sẽ xem xét. Buổi họp kết thúc trên sự cam kết của phó thị trưởng thành phố về những nỗ lực cải thiện an ninh trong thời gian tới. Sau đó chúng tôi giải tán và thôi phong toả cổng trường cũng như đường Lev Tolstoi, toả về các trường để chuẩn bị cho những việc phải làm trong thời gian tới nhằm biểu lộ sự phẫn nộ. Hôm nay và ngày mai, sinh viên Việt Nam toàn thành phố không đi học. Ngày mai 11h trưa sẽ có một buổi tưởng niệm Tuấn tại phòng họp lớn của Học Viện Các Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế. Chúng tôi đã dẫn các nhà báo đến phòng của tôi và Tuấn để họ quay phim, chụp ảnh... Một nhà báo có hiểu về văn hoá phương Đông hài hước nói với tôi rằng, sắc diện của tôi rất kém và anh ta nghĩ tôi có thể là người tiếp theo. (Từ hôm qua đến bây giờ tôi mới chỉ chợp mắt mười phút và ăn một lát bánh mì.)
Tuấn là một sinh viên xuất sắc, thủ khoa trường Đại học Thuỷ Lợi và có điểm trung bình học kì một năm thứ nhất cao nhất khóa. Tuấn từng tham gia đội tuyển olimpic Toán của trường để đi thi quốc gia, nhưng đã không kịp thi vì phải tập trung học tiếng Nga. Trên khoa dự bị, Tuấn cũng đã giành 3 giải nhì olimpic các môn Toán, Lý ,Hoá. và kết thúc khoá học với thành tích học tập xuất sắc, điểm toàn 5 (trong đó phần lớn được aptomat, hoặc trả thi sớm trước thời hạn).Tôi đang muốn hướng dẫn thêm cho Tuấn để em có thể giành giải cao trong kì thi olimpic Hình hoạ toàn thành phố Xanh Petecbua vào tháng 12 tới. Đối với mọi người Tuấn lúc nào cũng vui vẻ và thân thiết. Chúng tôi sống với Tuấn trong phòng như anh em ruột thịt.
Nước Nga là biểu tượng một thời của sự phồn thịnh cả về kinh tế lẫn khoa học kĩ thuật. Người Nga là những người bạn tốt và chân thành. Nhưng hãy bảo vệ chúng tôi khỏi chủ nghĩa phát xít mới, bảo vệ chúng tôi khỏi những nguy hiểm và thù hằn dân tộc. Hãy lắng nghe và hãy bảo vệ chúng tôi.
Người Đưa Tin
15-10-2004, 11:42 AM
Vũ Anh Tuấn là người Hà Nội, hiện chưa xác định được địa chỉ cụ thể.
Nước Nga đang trở nên mất an toàn hơn bao giờ hết kể từ năm 1991. Tôi có một ông anh du học ở Peterburg, đã 4 lần bị một nhóm côn đồ không rõ danh tính bắt vào rừng, đánh đập túi bụi và lột sạch tiền. Đang học dở năm thứ nhất thì ông bố quyết định đưa con về nhà, chấp nhận mất gần 200 triệu chi phí từ đầu khóa học mà chỉ thu lại được một bài học đắt giá từ đất nước bạch dương. Hết máy bay rơi đến Beslan, đến KB Mosscow, chưa kể hàng trăm học sinh, sinh viên nước ngoài trong đó có Vũ Anh Tuấn bị giết chết.
Tôi nghĩ, nếu đây là một SV nước ngoài, các báo VN sẽ không co một dòng tin nào. Đây chỉ là một sự kiện rất cơm bữa của nước Nga mà thôi. Có khi trong lúc tôi gõ những dòng này, một tờ báo Nga đang nhận định an ninh Nga đã được thiết lập lại sau vụ bạo động Mosscow cũng nên .
huyenmy
15-10-2004, 01:40 PM
nhà giàu nhỉ, chấp nhận mất gần 200 triệu....... mình mà bỏ ra 20 triệu thôi thì cũng quyết tâm ở lại học kiếm lại số tiền bỏ ra chứ chẳng chịu về đâu ......
Người Đưa Tin
15-10-2004, 08:18 PM
Dù có mất 2 tỉ đi chăng nữa thì cũng phải cho về thôi. Mất tiền còn hơn mất con mà.
sweet_love
15-10-2004, 08:50 PM
Vũ anh Tuấn ngày trước là học sinh Kim Liên , cùng tuổi với mình , thủ Khoa Thủy Lợi, nhà ngay gần THủy Lợi luôn .
MK ,đi Nga học làm cái chi cơ chứ, miẹ suốt ngày nơm nớp lo , ặc ặc xuka, bled
huyenmy
15-10-2004, 09:10 PM
hình như thầy Văn Như Cương có câu là: Còn bò đi qua Moscow cũng trở thành tiến sĩ mà....
Phải công nhận là hệ thống giáo giục bên đó trâu thật. Mà hình như dân ta qua đó học ác lắm thì phải :lol: . Qua Nga học kiếm chữ, về làm tiến sĩ... chú kiểu như qua Sing hay Úc.. thì kiếm cái bằng kỹ sư rồi đi làm kiếm tiền thôi, chả làm research được đâu :D. Hệ thống giáo dục ở Sing làm hỏng mất một thế hệ tuổi trẻ VN ở đây rôi :D. Tuổi trẻ VN ở Sing nói chung, ở NTU nói riêng nói chung là suy đồi rồi :D. Sau này em có con, em thề có cho đi du học cũng phải chọn truờng, thành phố nào càng ít Việt Nam càng tốt........
dongmoscow
16-10-2004, 12:58 AM
Originally posted by sans_amour@Oct 15 2004, 11:50 AM
Vũ anh Tuấn ngày trước là học sinh Kim Liên , cùng tuổi với mình , thủ Khoa Thủy Lợi, nhà ngay gần THủy Lợi luôn .
MK ,đi Nga học làm cái chi cơ chứ, miẹ suốt ngày nơm nớp lo , ặc ặc xuka, bled
Quoted post
Hèm, nếu biết truớc thế thì con ai dám đi cơ chứ, bây giờ trót rồi thì cố giữ cái thân , học xong nhanh nhanh rồi té thôi.
Nghĩ cũng kinh, hồi hè mình đi Saint chơi, cũng ở kí túc truờng Y, đi mòn lối ở đấy, may mà bị gì, hồi ấy đi chơi về còn khen Saint thanh bình nữa chứ
Mapcon
16-10-2004, 01:13 PM
Hik, đang có ý đinh học xong đi Nga làm Master ... thế này thì phải từ bỏ ý định, tìm mục tiêu khác thôi ! kẻo lại ...xanh cỏ !
Nothing
16-10-2004, 03:25 PM
Kính gửi đồng chí Đông ky!
TW nhận được tin ở Mát có biến. Rất lo sợ cho đồng chí, nay đồng chí vẫn bình yên lên đây phát biểu được anh em đồng chí rất mừng. Mong đồng chí chú ý giữ gìn tấm thân vàng ngọc đặng mang về phụng sự cho Tổ Quốc, cho đất mẹ, có đi đêm cũng chú ý giữ gìn nhé.
MinhKhánh
16-10-2004, 04:37 PM
Cảnh sát Nga hôm qua cho hay những nghi phạm trong vụ giết hại sinh viên Vũ Anh Tuấn đã bị bắt và thẩm vấn, nhưng phần lớn trong số đó đã được thả. Các nhà điều tra đang theo hướng đây là vụ tấn công có động cơ phân biệt sắc tộc.
Trước đó, phó công tố Alexander Zhukov nói rằng các nhà điều tra chưa thể xác nhận đó là vụ giết người vì động cơ phân biệt chủng tộc bởi "vụ tấn công có thể mang động cơ khác".
Hơn 100 sinh viên nước ngoài đã biểu tình bên ngoài ký túc xá của trường đại học Y từ đêm thứ tư để phản đối vụ giết hại sinh viên Vũ Anh Tuấn. Nhiều người bày tỏ lo sợ về sự an toàn của họ.
Akhmed Kharshan, sinh viên đến từ Yemen, cho biết: "Đây không phải là trường hợp đầu tiên. Sinh viên bị giết nhưng không ai làm gì cả. Và giới chức nói rằng đó chỉ là vài nhóm hooligan. Chúng tôi đến đây để học, nhưng họ giết chúng tôi".
"Đây là vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi rất sợ mỗi khi ra phố hoặc gần các ga tàu điện ngầm và tình hình thì ngày càng tồi tệ", Sourabh Pathale, một sinh viên Ấn Độ phát biểu.
Các sinh viên cho hay họ thường xuyên nghe nói về các vụ tấn công mang tính phân biệt sắc tộc và một số người thậm chí bị những nhóm thanh niên Nga đánh hoặc đe doạ.
Một người trong nhóm biểu tình cho hay: "Chỉ cách đây hai tuần đã có một vụ tấn công tương tự. Một nhóm khoảng 15 người đã chạy dọc khu ký túc xá và đập vỡ cửa sổ".
Theo VnExpress, hôm qua, giới chức thành phố St Petersburg đã trấn an sinh viên. Phó thị trưởng Oleg Virolainen tuyên bố vụ tấn công vừa rồi "là lý do để nhiều sinh viên bày tỏ sự lo ngại của họ với cảnh sát và những ngôi trường nơi họ học tập". Ông cũng hứa sẽ tăng cường các biện pháp an ninh cho các sinh viên trong vòng hai tuần tới.
Nhiều sinh viên cho biết những lời kiến nghị của họ về việc bảo đảm an toàn không được cơ quan chức năng phản hồi tích cực.
"Tôi là người Trung Quốc", Meng Qingguo, một sinh viên đến từ Thượng Hải, viết cho tờ St. Petersburg Times hôm nay. "Tôi đã bị cướp và suýt bị giết vài ngày trước ở St. Petersburg và kẻ chủ mưu đã bị bắt. Lẽ ra, tên cướp phải vào tù và tôi được nhận lại những gì bị cướp, đặc biệt là giấy tờ của tôi. Nhưng không, tên cướp đã được thả và tôi chẳng nhận lại gì, bởi vì hắn không khai và hắn đã thuê luật sư".
"Giờ thì vụ việc của tôi sẽ ra toà và có lẽ người ra sẽ bảo tôi rằng phải mất một năm hoặc lâu hơn mới có kết quả cuối cùng. Tôi không hiểu nhiều về luật pháp Nga. Dĩ nhiên, quyền của bị cáo cần được bảo vệ nhưng quyền của nạn nhân thì sao? Tôi mất sạch: hộ chiếu, visas, tiền, điện thoại di động và thậm chí quần áo. Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ", Meng kết luận.
"Có lẽ tôi nên về Trung Quốc càng sớm càng tốt và không bao giờ trở lại nữa".
Vũ Anh Tuấn, 20 tuổi, sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách khoa St. Petersburg, bị tấn công khi đang từ ga tàu điện ngầm Petrogradskaya sau khi dự sinh nhật bạn ở ký túc xá trường Y Pavlov, cảnh sát địa phương cho hay.
Một số nhân chứng cho biết khoảng 18 thanh niên đầu trọc, mặc quần áo đen và mang ủng, đã xông ra tấn công Tuấn.
Tuấn đã cố gắng vùng chạy nhưng chỉ được vài mét thì nhóm thanh niên bắt được anh và đâm liên tiếp bằng dao khiến anh chết ngay tại chỗ. Có ít nhất 5 vết thương sâu trên người Tuấn.
MinhKhánh
16-10-2004, 04:37 PM
Police free most suspects in Vietnamese student murder case
15.10.2004, 01.56
ST PETERSBURG, October 15 (Itar-Tass) - St Petersburg police freed without charging a large group of young people whom they were checking for involvement in the murder of a Vietnamese student in the city overnight to Thursday.
Police have checked several dozen youngsters, the city police department told Itar-Tass.
Four of the six detainees, who supposedly belonged to an illegal group that had little in common with extremists, were promptly released. Police continue to run the check on two other detainees, who have criminal records on file.
Nobody has been charged with murder yet, the police department said.
trict prosecutor Alexei Terpigorev said investigators are working on several versions of the motives for the murder, but none is yet designated as prevailing.
The student might have been killed because of ethnic hatred, but the evidence obtained so far neither confirms nor denies it, Terpigorev said.
Prosecutors said they would look into complaints by foreign students about police doing little to ensure their safety.
Meanwhile, the students, who rallied at the place or murder -- Lev Tolstoi Street -- are planning to meet again Friday at the dormitory where the Vietnamese student lived.
The Vietnamese, a first-year-student of the State Technological University, was killed by a group of 14 to 15 aggressive youngsters. As they were beating him, they repeatedly stabbed him.
Speaker of the State Duma lower house of the Russian parliament Boris Gryzlov, formerly the Russian interior minister, called for taking this murder case under special control.
"Law-enforcement bodies should take under special control the investigation into all such crimes and take measures to prevent them in the future," Gryzlov told reporters.
==========}
http://www.itar-tass.com/eng/level2.html?N...50143&PageNum=0 (http://www.itar-tass.com/eng/level2.html?NewsID=1350143&PageNum=0)
MinhKhánh
16-10-2004, 04:38 PM
http://www.sptimes.ru/archive/times/1012/images/011_yo.jpg
Youths Murder Vietnamese Student
By Vladimir Kovalev
STAFF WRITER
Photo by ALEXANDER BELENKY / SPT
A group of young men attacked a Vietnamese student on a central St. Petersburg street Wednesday night, and when he ran away they chased him down and stabbed him to death.
More than 100 foreign students rallied all night outside a dormitory at the Pavlov Medical Institute to protest against the savage slaying. Many said they feared for their lives.
A number of dark-skinned people have been targeted in the city in recent months.
Vu An Tuan, a 20-year-old first-year student at the St. Petersburg Polytechnic University, was walking to Petrogradskaya metro station after attending a friend's birthday party at the Pavlov Medical Institute dormitory when he was attacked at about 10 p.m., police said Thursday, citing witnesses.
The witnesses said there were about 18 attackers and that they had shaven heads and black clothes and boots.
Tuan managed to run a few meters before the men caught up with him and stabbed him, police said.
He died on the spot with at least five deep knife wounds.
Police said 15 suspects have been detained. Fontanka.ru reported Thursday that the majority had been interviewed and released.
Police said the investigation was one of racially motivated murder.
However, deputy city prosecutor Alexander Zhukov said that investigators have not confirmed that it was a racist attack and that "the motive could have been something else."
Scores of foreign students rallied from Wednesday night through Thursday afternoon at the dormitory, carrying signs reading, "We came here to study, but go back home in coffins," and "Get Rid of Skinheads."
http://www.sptimes.ru/archive/times/1012/t...top/t_13867.htm
MinhKhánh
16-10-2004, 04:39 PM
Sinh viên bị giết ở St Peterburg là người Hà Nội
23:38' 14/10/2004 (GMT+7)
(VietNamNet) - Qua điện thoại, một sinh viên ĐH Bách khoa St Peterburg tên Việt cho phóng viên VietNamNet biết, nạn nhân là người Hà Nội, bố em mới mất chưa được 1 năm.
Phóng viên báo điện tử VietNamNet đã liên lạc sang Nga. Sinh viên tên Việt, năm thứ hai trường Bách Khoa St Peterburg tham gia trong cuộc biểu tình phản đối hành động tội ác trên cho biết, các em mới biết tin sáng sớm nay, sau cơn bàng hoàng, nhóm sinh viên quyết định dương biểu ngữ yêu cầu xử lý những kẻ gây tội ác.
Hàng trăm sinh viên Việt Nam đã đứng trên đường Lepxtonxtoi rất lâu dưới trời lạnh âm 2 độ C để phản đối. Khi chúng tôi liên lạc được với Việt (19h30 giờ địa phương), Việt và các bạn sinh viên vừa từ ngoài đường về.
Khẩu hiệu mà các sinh viên mang theo là: Chúng tôi chỉ học, sao lại bị giết?; Chúng tôi đến để học, nhưng về trong quan tài; Đả đảo bọn đầu trọc.
Hôm nay, những người da đen cũng chỉ trích gay gắt chính quyền Nga, còn các sinh viên Việt Nam yêu cầu Nga phải tìm ra thủ phạm và có các biện pháp giữ gìn an ninh.
Truyền hình trực tiếp tin tức
Theo sinh viên Việt Nam tại Nga, lâu lắm người Nga mới thấy phát trực tiếp một tin thời sự. Hôm nay, Kênh truyền hình quốc gia Nga Russia va NTV đã phát trực tiếp tin tức liên quan đến nạn nhân.
Sinh viên Việt Nam và các nước rất bất bình với tình trạng an ninh. Tuy đây mới là người Việt Nam đầu tiên bị giết song các nước khác đã có khá nhiều vụ, đặc biệt là Ả rập và người da đen.
Việt cho biết nhà Tuấn ở Hà Nội nhưng chưa thể tìm ra chính xác địa chỉ. Lúc Tuấn bị giết, không có một người Việt Nam nào ở gần. Gia đình Tuấn hiện nay rất đáng thương vì bố Tuấn mới mất chưa được 1 năm. Trưa mai, anh rể nạn nhân sẽ qua nhận thi thể.
Việt đã học ở Nga 2 năm nhưng theo em, tình hình an ninh ở đây không đến nỗi quá tồi, em vẫn có thể thoải mái đi chơi và luôn nhớ là không về lúc quá khuya.
Điện thoại của Phó Thị trưởng St Peterburg thành đường dây nóng
Việt cho biết Phó thị trường TP. St Peterburg Đã làm việc trực tiếp với sinh viên nước ngoài và trả lời chất vấn sinh viên.
Đã bắt được 6 kẻ tình nghi nhưng biện pháp cụ thể để bảo vệ người nước ngoài sẽ được báo cho người Việt Nam qua số điện thoại trực tiếp của Phó Thị trưởng (Số điện thoại này đã được thông báo đến sinh viên).
Chính quyền thành phố St Peterburg cũng hứa sẽ tăng cường tuần tra và có thêm các công trình công cộng như đèn đường, camera.
Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã đứng ra trấn an sinh viên, họ hứa sẽ đền bù cho gia đình Tuấn và có cách bảo vệ sinh viên tốt hơn.
Quan trọng nhất là giữ cho SV bình tĩnh
Sau những tiếng tút tút gấp rút báo máy bận, rồi tiếng thông báo tắt máy di động... chúng tôi đã liên lạc được với Lãnh sự quán Việt Nam tại Nga.
Một nhân viên Lãnh sự quán Việt Nam tại Nga cho biết, sáng mai (15/10), gia đình Tuấn sẽ bay sang Moscow. Lãnh sự quán sẽ đón tiếp chu đáo và đưa xuống St Peterburg.
Hôm nay, cả đoàn Lãnh sự quán đã xuống trường ĐH Bách khoa St Peterburg, việc cần làm ngay là trấn an, động viên sinh viên Việt Nam để các em không manh động, đảm bảo trật tự an ninh trong trường và ký túc xá.
Theo nhân viên Lãnh sự quán, đây là người Việt Nam đầu tiên bị giết như thế này, tình hình an ninh thời gian gần đây có ổn định lên rất nhiều, tuy nhiên, người nước khác vẫn bị hành hung, bị giết...
Phạm Tuấn
Một sinh viên St Petersburg: Chúng tôi không thể im lặng
Dưới đây là thư chị Đoàn Thị Như Mai, sinh viên năm thứ 3 trường Kỹ thuật tổng hợp Saint Petersburg, vừa tham gia cuộc biểu tình đêm 13 và sáng 14/11, sau vụ sinh viên Vũ Anh Tuấn bị đâm chết.
Mục tiêu của chúng tôi trong buổi mitting tối hôm qua trước hết để gây tiếng vang, gây sự chú ý của các phương tiện thông tin đại chúng ở Nga. Chúng tôi không thể im lặng được nữa. Ngày 15/10, toàn thể sinh viên nước ngoài dự định mitting bày tỏ sự phẫn nộ.
Là một trong những người tham dự trong buổi mitting tự phát, được tổ chức vào lúc 23h00 ngày 13/10 và kéo dài đến 10h sáng ngày 14/10, tôi cảm nhận được nỗi đau của những sinh viên Việt Nam đang học tập ở thành phố S Petersburg này, và nhất là mẹ của em Tuấn đang nằm viện, khi mà bố em Tuấn vừa mất cách đây chưa đầy 1 năm.
Em Tuấn là một trong những sinh viên xuất sắc của trường, trước khi sang Nga, em ấy là thủ khoa khi thi vào trường Đại học Thuỷ Lợi ở Việt Nam. Những dự định những hoài bão, những ước mơ, những cống hiến... của em đành để lại đó, và chẳng khi nào có thể thực hiện được nữa rồi.
Cũng phải nói thêm rằng S Petersburg là một trong những thành phố tương đối ổn định về an ninh của Nga. Những sinh viên chúng tôi học ở đây đều cảm thấy ít lo lắng hơn so với bạn bè học ở Matxcova, Boronhez... Ở Moscow thì ngoài việc bị holligan (hay còn gọi là skinhead - đầu trọc), một tổ chức hay nhóm người Nga quá khích chuyên đánh người nước ngoài đuổi đánh, người nước ngoài còn chịu sức ép từ một số cảnh sát chuyên chặn họ lại và đòi tiền. Vấn nạn này sinh viên ở Moscow gặp rất nhiều, nhưng họ ngại lên tiếng vì sợ gia đình ở nhà lo lắng.
Quay lại sự việc chính, tôi muốn nói đến lý do vì sao em Tuấn lại lơ là cảnh giác đến thế khi đi lại một mình và tương đối trễ? Ấy là do một thời gian dài ở S Petersburg không có thông tin gì về hoạt động của holligan, mọi người thấy an toàn, thấy bình yên. Trước đây, rất nhiều những sinh viên ở Saint đã bị hoolligan đánh, nhẹ thì u đầu, sưng mặt, nặng thì gãy răng, gãy xương, phải phẫu thuật. Riêng sinh viên trường Kỹ thuật tổng hợp S Petersburg chúng tôi bị đánh cũng không ít, đặc biệt là các bạn nam, và hầu hết chẳng ai thông báo với gia đình việc ấy cả.
Nhưng lần này, tội ác đã lên đến đỉnh điểm, đã đến lúc chúng tôi phải lên tiếng, phải yêu cầu trước hết là Trưởng khoa ngoại quốc các trường ở Nga, có sinh viên nước ngoài học, tăng cường công tác bảo vệ tại các ký túc xá. Tiếp theo đó chúng tôi muốn yêu cầu chính quyền thành phố thắt chặt an ninh hơn, nhất là đối với những người nước ngoài đang học tập và sinh sống ở Saint-Petersburg này. Mặt khác, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cũng sẽ cần có những việc làm cần thiết như nói chuyện với chính quyền thành phố Saint, liên lạc với các đoàn thể người Việt ở đây để tổ chức tang lễ cho em Tuấn...
Số người tham gia vào cuộc biểu tình tự phát tối hôm qua lên đến 350, trong số đó sinh viên trường Kỹ Thuật S Petersburg khoảng 70 người. Ngoài ra còn có sinh viên nước ngoài của trường Y Paplov 1 và trường Kỹ thuật S Petersburg như Ả rập, Tajikistan, Mozambich, Ấn Độ, Trung Quốc... cũng cùng sinh viên Việt Nam tham gia vào buổi biểu tình. Qua đó chúng ta thấy được tình đoàn kết của sinh viên các nước bạn, họ đã cùng phẫn nộ, cùng chia sẻ, và hướng tới mục tiêu sống an toàn ở Nga.
Mục tiêu của chúng tôi trong buổi mitting tối hôm qua trước hết để gây tiếng vang, gây sự chú ý của các phương tiện thông tin đại chúng trước hết là ở Saint, ở Nga.
Chúng tôi không thể im lặng được nữa. Những cơ quan có thẩm quyền không thể làm ngơ được nữa.
Sự kiện này được các chương trình tin tức của Nga đưa lên hàng đầu. Chúng tôi vẫn đang theo dõi thông tin từ các hướng, các ban điều tra. Tất cả sinh viên đang học ở đây đều nghĩ rằng việc tày trời này chỉ do hoolligan gây ra.
Thêm vào đó, chúng lấy đi một điện thoại đi động và một máy ảnh (tất cả em Tuấn đều mượn của bạn bè). Các thông số về chiếc điện thoại được mua ở Việt Nam đang được thu thập.
Ngày mai, 15/10, toàn thể sinh viên nước ngoài sẽ tổ chức mitting bày tỏ sự phẫn nộ. Chúng tôi không ai quá khích, không ai manh động cả. Tối hôm qua, người với người xích lại gần nhau hơn bởi cùng trải qua những cảm xúc đau đớn, tiếc nuối, xót xa..., cùng chịu đựng cái lạnh 0°C.
Xin cảm ơn tất cả những ai đã đọc bài viết của tôi.
Như Mai
http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2004/10/335322/
MinhKhánh
16-10-2004, 04:46 PM
Anh Tuấn đã từng viết,viết những dòng này vào đợt cuối tháng 9
Thế nào mà chẳng được . Miên là cuộc sống thoải mái , vui vẻ .... Thế là OK rồi . Chết mà không hối hận là chết được nhắm mắt xuôi tay đấy . Còn hơn ối người không được như vậy
Rồi ở bên TTVN, thông tin mới nhất anh Tuấn ghi rằng
Vẫn còn sống sót
Dường như anh Tuấn có một cái gì đấy vấn vương giữa cái chết và cuộc sống, giữa số phận và định mệnh, có thể là sau khi bố mất, anh Tuấn đã có những suy nghĩ như trên sao??
Thương một người tài giỏi đã mất, cái chết rất đau đớn và không thể nào tin được là nó lại dã man như thế.
Ngày xưa em đã từng nói với bác Đông, bác đi đâu cũng cẩn thận bác nhé, có lần bác còn nói không dám đi ra đường vì sợ bọn đầu trọc lắm...
Bây giờ bác và các anh chị em cũng cẩn thận hơn nữa bác nhé, tới mức tối đa luôn.Đi đâu về đêm cố gắng đi xe oto,taxi,không thì ngủ lại đi...Biết nói gì nhỉ, khi mình không thể làm gì khác được,nhưng là một người đồng trang lứa, cũng đã từng vài lần PM cho nhau bên TTVN,thương Tuấn lắm....
Chia sẻ với gia đình anh Tuấn, một mất mát lớn nữa chỉ trong vòng 1 năm, tại sao, tại sao bất hạnh liên tiếp rơi xuống gia đình anh, rơi xuống người mẹ của Tuấn, liệu bác có còn nước mắt để bớt đi những đau đớn này không....
MinhKhánh
16-10-2004, 05:00 PM
Duma Nga điều tra vụ giết SVVN
Chủ tịch Hạ viện Nga Boris Gryzlov đã kêu gọi tiến hành điều tra vụ giết hại sinh viên Vũ Anh Tuấn dưới sự giám sát đặc biệt. Cảnh sát đang theo nhiều hướng, trong đó có giết người cướp của và phân biệt chủng tộc.
"Cơ quan hành pháp cần giám sát đặc biệt tiến trình điều tra loại hình tội phạm này và cần có những biện pháp ngăn chặn những vụ tương tự xảy ra trong tương lai", ông Gryzlov, cựu bộ trưởng Nội vụ Nga, phát biểu trước báo giới.
Cảnh sát Nga cần phá những vụ án này và đưa thủ phạm ra trước công lý, ông nói và đề cập đến vụ một nhóm đầu trọc đánh chết một sinh viên người Guinea-Bissau và vụ giết hại bé gái người Tajikistan ở St. Petersburg.
Theo VnExpress, người phát ngôn Sở Nội vụ St. Petersburg xác nhận việc sinh viên Việt Nam 20 tuổi Vũ Anh Tuấn bị một nhóm 14 hoặc 15 thanh niên tấn công trên phố Lev Tolstoi đêm thứ tư. Ông cũng cho hay các nhà điều tra đang đi theo nhiều hướng, trong đó có động cơ cướp của và cả thù hằn sắc tộc.
Trong khi đó, cảnh sát St Petersburg đã thả nhóm thanh niên họ bắt vì nghi ngờ đến cái chết của Vũ Anh Tuấn. Cảnh sát thành phố này cho hay chưa có ai bị buộc tội giết người.
Các công tố viên St Petersburg cho hay họ sẽ xem xét khiếu nại của sinh viên nước ngoài về việc cảnh sát không hoạt động tích cực để đảm bảo an ninh cho họ.
Trong khi đó, những sinh viên đã mit tinh phản đối vụ giết hại Vũ Anh Tuấn dự định sẽ tiếp tục biểu tình tại ký túc xá mà Tuấn đã ở vào ngày mai.
double
16-10-2004, 05:02 PM
Đây là nông dân lãng mạn trên TL viết cũng từ lâu rồi .
----
Một Matxcơva mộng mơ và thanh bình
Chiều tối hôm đó, cũng lâu lâu rồi, tôi đang nằm đọc sách nghe nhạc thì nghe tiếng Q gọi. Rồi hắn đẩy cửa bước vào. Tôi quay đầu nhìn, bất giác bật tung chăn đứng dậy, buột miệng chửi tục om sòm. Cảm giác thật khó tả, như một món hổ lốn pha lẫn sự căm hận, nỗi kinh sợ, xót xa, nhục nhã…
Q quấn băng kín đầu kín mặt, loang chỗ trắng chỗ vàng vì máu. Dưới lớp băng dày tôi vẫn nhận thấy những vết thương khiến khuôn mặt hắn méo mó. “Em bị trọc đánh, muốn hỏi anh địa cái bệnh xá lần trước anh đến, chỗ đó có vẻ tử tế”. Tôi đưa Q địa chỉ cái nơi mà cách đó một tháng tôi đã phải tới, cũng vì một lý do tương tự.
Sự thể rất dài dòng. Chiều hôm trước Q đi học về, một mình, xuống metro. Hắn chẳng phải lính mới, đã dầy dạn kinh nghiệm trong việc sắm vai hành động Hồng Kông, tức là vừa đi vừa soi đường nhận dạng những phần tử nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn dính đòn khi đang bước vào trong toa metro, lúc đó xung quanh rất đông người, chen chúc nhau. Hắn lĩnh hai chai bia vào đầu, đòn bất ngờ từ phía sau, ngã gục vào trong toa xe. Đòn nặng, chai vỡ, mảnh chai cào toạc nhiều chỗ trên mặt, máu ra từ vết thương trên đỉnh đầu thấm đẫm cái mũ len dày. Q nằm gục trong toa xe đông người, không một cánh tay đưa ra cứu giúp, hình như vì máu ra nhiều quá khiến tất cả đều kinh sợ, hoặc vì nhiều lý do khác nữa. “Lúc đó em không nghĩ mình qua được”. Lát sau máu đỡ chảy, Q lết được dậy và ngồi vào ghế, nhận thấy đến bến metro tiếp theo thì hành khách đều lảng đi hết cả, trong toa chỉ còn lại vài người. Q cứ ngồi lả đi trên ghế, qua không biết là mấy bến. Về sau, có một ông già, một người Nga của thời cộng sản, đưa Q ra khỏi toa xe, lên mặt đất, gọi cấp cứu, rồi biến mất. Đến bệnh viện, trước khi được băng bó tử tế, Q còn phải tiếp đón cảnh sát, gọi điện cho bạn mang tiền viện phí đến… Sau vận hạn này, trong người Q phát ra đủ mọi thứ bệnh tật.
Nạn skinhead, hooligan, say rượu, đầu gấu hư (danh từ gọi chung là “trọc”) đánh người nước ngoài, là một bóng ma luôn thường trực phủ lên cuộc sống của người Việt ở đây, từ người lao động cho tới giới sinh viên. Nhiều khi nó là tin đồn, hoặc sự phóng đại quá trớn, nhưng đó là sự phóng đại xuất phát từ những trường hợp như Q. Chuyện bị đánh không diễn ra thường xuyên, thực tế là hiếm. Nhưng KTX nơi tôi ở, không hiểu sao, mật độ tương đối dày đặc.
T, sinh viên dự bị, từng có một năm chiến đấu ngoài chợ Vòm, cũng dính một lần. Buổi chiều sẽ bay về VN chơi, buổi sáng vui vẻ đi ra đường tìm hàng café internet viết mail cho bạn bè, buổi trưa bị đánh. T bị một đám ranh con lau nhau mười ba mười bốn cầm tuýp nước rượt đánh, đỡ không lại bị ăn đòn rất nặng. “Mình ở đây, ra đường, mất hết cả tự do, mất hết cả nhân phẩm, nhục còn hơn con chó. Chúng nó ra cái gì mà chúng khinh bỉ mình thế. Ức nhất là bị ăn đòn chỉ vì tóc đen da vàng”. “Nhục như ” chỉ là một thành ngữ thông thưòng. Bởi vì dân Nga yêu súc vật, chó hoang đi lại lăng xăng không có nguy hiểm gì. Còn chúng ta, cần phải nhìn trước ngó sau, tai bay vạ gió không biết lúc nào đến.
Cảm giác sợ hãi là một cảm giác tồi tệ. Ai tự cho mình bản lĩnh thì không cần phải sợ hãi, nhưng vẫn phải đủ thông minh để đề phòng. Chẳng hạn nhập nhoạng tối thấy hai ba Ivan trẻ tuổi đang đứng bên vệ đường nốc vodka, thì ta cần phải nhìn qua bọn họ một cái. Đương nhiên 99,99% là không có chuyện gì. Nhưng rủi ro thì có thể ta nhận được một cái vỏ chai vodka nhằm đầu bay vèo tới.
Tôi hay lang thang, và nhiều khi về rất muộn. Thành phố nào cũng đẹp hơn khi đêm xuống. Nhưng chỉ khi ngồi trong tăcxi thì tôi mới có thể thưởng thức nó một cách trọn vẹn. Dùng bất cứ phương tiện công cộng nào cũng bị bóng ma kia ám ảnh đôi chút. Đó là một cảm giác mất an toàn, cứ đi lăng xăng rồi thỉnh thoảng lại phải nhớ ra để nhắc mình cẩn trọng. Cái đó rất mệt. Nếu để ý thì có thể nhận thấy, suốt cả chục bến metro, chỉ có mình mình là da vàng tóc đen. Giờ này còn ai muốn mò ra đường, còn ai muốn xuống metro hay đi tàu điện? Thú thực tôi không thích cái bóng ma ấy, và cố gắng càng ít nghĩ đến nó càng tốt, tôi vẫn một mình đi khắp nơi bất kể sáng tối. Tuy nhiên có hôm tự dưng thấy bất an kinh khủng, ma quái như một linh cảm, tôi căng thẳng trong suốt cả chặng về. Giải pháp an toàn nhất là cứ bám theo đi cạnh một anh lính cao hai mét to như gấu. Về đến nhà, đóng cửa lại sau lưng mới cảm thấy nhẹ nhõm cả người.
Tôi hỏi một cậu sinh viên. “Về thăm nhà, cảm giác đầu tiên khi bước chân xuống sân bay là gì?” Cậu ta trả lời: “Cảm giác bình an”.
Giờ này thì C đã được hưởng cảm giác bình an. Hắn bỏ dở tất cả, dù mới sang được có nửa năm. Hôm qua C vừa mời anh em một trận bia rượu để chia tay. “Quá đủ rồi!”. Sau lưng C, mọi người đem ra hắn làm trò cười, vì việc hắn sợ quá đến nỗi về ngay lập tức. Của đáng tội, C rất nhát.
Nhập nhoạng tối C về đến gần KTX thì bị mấy thằng choai choai chặn lại, doạ nạt linh tinh rồi phang cho một gậy vào vai. Nhẹ thôi, xoa dầu hai hôm là khỏi hẳn. Nhưng C không chịu được. Cùng hôm đó trong KTX có vài người nữa bị đánh, ai cũng nhẹ nhàng một hai gậy hoặc một hai nắm đấm. Chẳng ai coi chuyện đó là nghiêm trọng.
Tuy nhiên, tôi để ý thấy sau cánh cửa chính vào KTX của tôi, đã được xếp sẵn vài ba cây gậy nặng tay. Chúng được dựng ở đấy, để sẵn sàng giúp đỡ anh em tham chiến ngay tức khắc, nếu mấy thằng choai choai kia còn quay lại. Có một giao ước được tất cả đồng lòng nhất trí: có ai bị trọc đánh là tất cả xuất quân. Mặc dù, sinh viên thì không phải ai cũng lì, cũng máu, cũng nhanh nhẹn cũng thiện chiến.
Tôi nhớ lại lời giáo huấn đầu tiên nhận được, khi bắt đầu sống trên đất Moscow. “Thứ tự xã hội ở đây là: đàn bà, đàn ông, con chó, rồi mới đến người nước ngoài”.
MinhKhánh
16-10-2004, 05:02 PM
Bộ GD&ĐT yêu cầu lưu học sinh ở Nga không manh động
Chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã gửi công văn yêu cầu lưu học sinh Việt Nam tại Nga không manh động, làm trái quy định của nước bạn. Ngành giáo dục cũng đã gửi văn bản chia buồn tới gia đình của Vũ Anh Tuấn, đang có mặt ở St Petersburg để đưa tro cốt của em về nước.
*Toàn cảnh vụ giết hại sinh viên VN tại Nga
Trao đổi với VnExpress chiều nay, Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, việc các lưu học sinh nghỉ học là hành động bình thường, bày tỏ sự phẫn nộ với hành động giết người dã man. Tuy nhiên, để tránh những trường hợp quá khích, Bộ GD&ĐT yêu cầu các em bình tĩnh, không manh động, xao nhãng nhiệm vụ học tập, nghiên cứu.
Theo ông Hùng, đây không phải là lần đầu tiên sinh viên Việt Nam bị hành hung ở Nga. Do vậy, nước bạn cần có biện pháp mạnh hơn đối với những kẻ quá khích, nhằm bảo đảm an ninh cho lưu học sinh các nước đang học tập tại Nga. Bộ GD&ĐT cũng khuyến cáo các em không nên đi ngoài đường một mình vào buổi tối muộn.
Ngay sau khi Vũ Anh Tuấn bị sát hại, Phòng công tác lưu học sinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã gửi văn bản báo cáo về Bộ GD&ĐT. Hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã đến St Petersburg để lo tang lễ cho Tuấn. Nhân viên Đại sứ quán cũng đã đón đại diện gia đình Tuấn từ Việt Nam sang và đưa đến thành phố St Petersburg.
Sinh viên Vũ Anh Tuấn (15/5/1984), thường trú tại phố Khương Thượng, Hà Nội. Tuấn từng là học sinh xuất sắc của THPT Kim Liên (điểm tổng kết lớp 12 môn Toán: 9,9, Hoá: 9,6). Kỳ tuyển sinh 2002, Vũ Anh Tuấn là thủ khoa ĐH Thuỷ Lợi. Sau một kỳ học tập tại trường với kết quả xuất sắc (tổng kết trên 9,0), em được cử đi du học tại Nga.
Hôm nay là một ngày buồn đối với thày, cô và bạn bè Tuấn ở ĐH Thủy lợi. Cả lớp K44C1, nơi Tuấn từng học đều bàng hoàng, đau xót khi hay tin Tuấn bị bọn quá khích giết hại. Năm ngoái, bố Tuấn, ông Vũ Văn Lâm, Trưởng phòng quản trị ĐH Thủy lợi cũng đã mất trong một tai nạn giao thông. Chị gái và anh rể Tuấn hiện đang là giảng viên của trường. Tối qua, thạc sĩ Nghiêm Tiến Lam, anh rể Tuấn đã sang Nga để mang tro cốt về nước.
"Gia đình Tuấn đã gắn bó với ngôi trường này hàng chục năm nay. Chúng tôi biết Tuấn từ khi cháu còn nhỏ. Tuấn là một sinh viên xuất sắc, một tài năng. Tiếc thay...", ông Nguyễn Văn Lai, Trưởng phòng đào tạo của trường nói.
Tối nay, ngôi nhà của Tuấn ở Khương Thượng có rất đông bạn bè và người thân của em đến chia buồn và ngóng chờ anh trai Tuấn đưa tro cốt em về quê hương. Bác ruột của Tuấn, ông Vũ Hồng Phấn tức tưởi nói: "Tôi quá đau đớn. Cháu Tuấn là niềm hy vọng của cả nhà".
Mẹ Tuấn, bà Ngô Thị Sửu (bị bệnh tim) hai ngày nay không tiếp bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình vì quá sốc.
Việt Anh
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/10/3B9D7879/
MinhKhánh
16-10-2004, 05:04 PM
1 trong 2 bài báo tiếng Anh đã post lên trước đây có nói cảnh sát Nga đã thả phần lớn những nghi phạm bị bắt. Có điều trong Len Forum, forum của SVVN tại St Petersburg & toàn thế giới:
Đại diện của Thành phố gặp đoàn, giải thích là họ cũng đang cố gắng hết mình, và đề nghị mọi người bình tĩnh trở về học tập bình thường. Họ cũng thông tin thêm là việc bắt và thả 15 người do báo chí đưa ra là không đúng sự thật!!!
Có lẽ chúng ta nên tin dân mình hơn là báo chí tây. Không rõ nữa...
Đây là topic về Tuấn bên Len forum..
http://svlen.com/forum/viewtopic.php?t=128...der=asc&start=0
Có thể nói là một phóng sự ảnh tương đối đầy đủ về diễn biến biểu tình bên ấy... Có cả link ảnh Tuấn. Mái tóc dài lãng tử có lẽ không đủ tiền đi cắt.. (sự thật đời sinh viên). Áo trong áo ngoài trong cái rét lạnh giá, nhưng miệng vẫn cười hạnh phúc. Anh ấy lúc nào cũng tươi quá. Đau lòng.
Việc Răng post liên tiếp thông tin về Tuấn và hoạt động của du học sinh VN bên ấy không hiểu có khoét thêm vào nỗi đau của mọi người không. Nếu có Răng chân thành xin lỗi. Bản thân Răng trong lòng thương nhiều hơn là hận. Mỗi lần tìm được thêm một bài báo về Tuấn là một lần đau. Nhưng vẫn đâm đầu vào tìm, và đau. Có người bảo chuyện rồi sẽ lắng xuống.. Tuấn sẽ đi vào lãng quên trong đa số người. Răng không muốn thế.
Tuấn được nhà trường cử đi học bên Nga. Sự ra đi của Tuấn coi như là hi sinh khi đang thực hiện nghĩa vụ...
Bức ảnh này... Nhìn dải đen cheo chéo ở góc dưới bên phải tấm ảnh con người trẻ tuổi mà không khỏi chạnh lòng...
[img]http://svlen.com/forum/images/upload/951414376416ffcb2775b4.jpg[/mg]
MinhKhánh
16-10-2004, 05:06 PM
Đây là Ảnh từ
SVLen Forum
Diễn đàn của sinh viên Việt Nam tại St. Petersburg và toàn thế giới...
http://svlen.com/forum/viewtopic.php?t=128...der=asc&start=0
http://svlen.com/forum/images/upload/847931197417000fd72890.jpg
http://svlen.com/forum/images/upload/1455453524416edc7a1f8c5.jpg
http://svlen.com/forum/images/upload/2087581857416edcfed4916.jpg
http://svlen.com/forum/images/upload/884006664416edcfed967b.jpg
http://svlen.com/forum/images/upload/220257349416edfe552759.jpg
http://svlen.com/forum/images/upload/974665456416ee0443f0f9.jpg
MinhKhánh
16-10-2004, 05:11 PM
http://svlen.com/forum/images/upload/2023024131416ee0c59e9a8.jpg
http://svlen.com/forum/images/upload/1511431499416ee15772fc4.jpg
[img]http://svlen.com/forum/images/upload/339925306416ff93aafe4f.jpg
http://svlen.com/forum/images/upload/236885055416eff37560a8.jpg
http://svlen.com/forum/images/upload/472792278416efe56ece0c.jpg
MinhKhánh
16-10-2004, 05:12 PM
http://svlen.com/forum/images/upload/1164926161416f02245ca24.jpg
http://svlen.com/forum/images/upload/1466438514416ff93ab79c5.jpg
http://svlen.com/forum/images/upload/927773476417000feca6a6.jpg
[img]http://svlen.com/forum/images/upload/3475541534170023986c29.jpg
http://svlen.com/forum/images/upload/62790440041700312c2381.jpg
http://svlen.com/forum/images/upload/5459043564170035fce3c1.jpg
Banana
18-10-2004, 06:28 PM
_____ Let's Be Together ______
http://www.petitiononline.com/13oct04t/petition.html
View Current Signatures - Sign the Petition
--------------------------------------------------------------------------------
To: To whom may concern,
“Chao tat ca cac ban sinh vien Viet Nam dang sinh song va hoc tap tai nuoc ngoai! Xin chao tat ca moi ban be Viet Nam va Quoc te quan tam den su dau buon dang tiec vua xay ra va quan tam den su an toan cua chung toi
Toi la Pham Quang Tung, pho bi thu ban chap hanh Doan co so (BCH DCS) Thanh pho Xanh-Petacbua va la Pho truong ban dai dien luu hoc sinh (LHS) Thanh Pho.
Trong nhung ngay vua qua, chung toi rat dau buon, va toi biet cac ban cung vay, nhung noi dau cua chung ta khong the so sanh voi noi dau ma nhung nguoi than cua Tuan phai ganh chiu. Chung toi da, dang va se het suc minh co gang lam nhung viec de phan naop chia se nhung dau thuong cua gia dinh Tuan. Va chung toi da lam duoc nhung dieu tuong khong the lam duoc. Chung toi biet cac ban luon o ben chung toi. Chung ta hay cung bien mat mat dau thuong thanh hanh dong co y nghia.
Hay tuong nho den nguoi da khuat va luon nghi ve nhung nguoi con song. Tuan! Chung toi se khong bao gio quen em.
Hay vi mot tuong lai chung cua tat ca sinh vien Viet Nam tai Lien bang Nga.
Chung toi se co nhung chuong trinh hanh dong cu the va tin tuong rang se duoc su ung ho cua tat ca cac ban. Truoc mat toi xin co mot yeu cau voi tat ca cac ban dang sinh song va hoc tap o cac nuoc khac va ca cac ca nhan tap the quan tam nhu sau:
Chung toi dang va se tap hop chu ki cua toan bon hung sinh vien nuoc ngoai (khong chi sinh vien Viet Nam) o moi noi (khong chi thanh pho Xanh-Petecbua, khong chi o Nga) dua ra mot ban yeu sach, thong qua cac khoa ngoai quoc cua cac truong dai hoc de dua len chinh quyen thanh pho nhung dieu sau:
1. Yeu cau chinh quyen thanh pho tap trung luc luong canh sat dieu tra va tim ra thu pham vu giet nguoi trong thoi han nhieu nhat la mot thang va xet xu that nghiem khac, cong minh.
2. Yeu cau chinh quyen thanh pho co nhung dieu luat va dong thai tich cuc, cu the de dam bao an toan cho sinh vien nuoc ngoai song va hoc tap:
- Dam bao an toan quanh khu vuc ki tuc xa.
- Dam bao an toan cho sinh vien tren quang duong di hoc tu ki tuc xa den truong vat u truong ve nha
- Dam bao do chieu sang tren cac con duong quanh ki tuc va tren duong di cho. Nhung noi trong diem can phai lap dat camera theo doi.
- Cac sinh vien khi den tham ban be thuong khong duoc o lai ki tuc xa khac qua dem. Nhu vay, nhung ai o xa, khi ve muon (mua dong ben Nga troi toi rat nhanh – 5-6 gio chieu la da toi roi), vi vay yeu cau cho pheop ban be o lai khi den tham nhau. Chi it cung la trong cac ky nghi, hay ngay nghi.
- Giai tan dang “dau troc” va cac to chuc phat xit, cuc doan khac.”
Day la bai viet cua thanh vien Pham Quang Tung tren forum SVLEN.COM, toi da trich bai viet va lap dia chi PetitionOnline nay de tat ca chung ta ung ho, cung cac ban sinh vien Viet Nam dang song, hoc tap tai Nga doan ket, sat canh ben nhau.
VU ANH TUAN! XIN VINH BIET!
O NOI DO, HAY YEN NGHI BINH AN BAN NHE! BAN LUON TRONG TRAI TIM CHUNG TOI! CHUNG TOI KHONG QUEN BAN!!!
Sincerely,
The Undersigned
View Current Signatures
--------------------------------------------------------------------------------
The _____ Let's Be Together ______ Petition to To whom may concern, was created by and written by Ta Thuy Lien (lien21282@yahoo.com). This petition is hosted here at www.PetitionOnline.com as a public service. There is no endorsement of this petition, express or implied, by Artifice, Inc. or our sponsors. For technical support please use our simple Petition Help form.
Send this to a friend
http://www.petitiononline.com/13oct04t/petition.html
Sharky
18-10-2004, 10:26 PM
Mọi người ký cái này nhanh thật. Hôm qua lúc tớ ký, cứ một phút là có thêm bao nhiêu chữ ký mới, tăng lên vùn vụt. Tớ cũng không hiểu rồi có được gì không, nhưng mà ít ra thì cũng là chia sẻ và ủng hộ.
Hôm qua tiện thể ngó qua cái Petition của chất độc màu da cam. Đọc xong mà ... sởn gai ốc. Trời ơi, mấy đứa phản động lên nói bậy tùm la tùm lum, không thiếu một từ bẩn thỉu nào, đọc mà rùng mình. Chẳng hiểu sao người ta không xóa bớt mấy cái chữ ký bậy bạ đó đi, trông phản cảm quá.
Sharky
19-10-2004, 01:38 AM
Tâm sự của một bạn gái Vũ Anh Tuấn
ngờ uồn: VNN.
(VietNamNet) - Dưới đây là tâm trạng của bạn biencan (nữ, tên trên diễn đàn của sinh viên Việt Nam tại Saint Peterburg), người đã yêu và đã từng chia sẻ với Tuấn tại Saint Peterburg yên bình.
-----
Thật ích kỉ khi tôi lại nói đến riêng mình vào cái thời điểm nay... Song Thức 2009 ạ, đọc những dòng ngắn ngủi mà T2009 viết, tôi lặng cả người mà không biết làm gì đây...
Ba tôi là 1 sĩ quan hải quân, những người Nga tôi gặp là những chuyên gia kĩ thuật, những giáo sư giảng dạy... Họ đến đất nước chúng ta trong tình hữu nghị và yêu chuộng hoà bình, họ đã gieo trong tôi 1 tình yêu mãnh lệt với cái xứ sở đầy băng tuyết lạnh giá, nhưng quá đỗi xinh đẹp, và hiền hòa từ những bài hát, món ăn...
Tôi đã lớn lên trong sự giao thoa giữa hai dòng văn hoá Nga-Việt. Tôi chỉ mới đôi lần ngắn ngủi đặt chân đến nơi đây, nhưng chưa bao giờ tôi dám nghĩ đắng sau cái vẻ đẹp mĩ miều đó là 1 sự tàn khốc, và phía sau bức vẽ bình yên của Saint Petersburg là bao nhiêu xương máu của đồng bào. Tất cả chúng ta đều là con người cơ mà??? Song cũng nhu Thức2009 đã nói "Ai cũng có ham muốn và chúng đã thực hiện ham muốn đó 1 cách quá điên cuồng".
Tuấn cũng đã từng có rất nhiều ham muốn, nhỏ nhoi thôi, thậm chí là tầm thường thôi, nhất là từ khi bố Tuấn qua đời, mong muốn duy nhất của Tuấn chi là có thể học, có thể về nước, rồi tìm 1 việc làm, lương thật cao, để có thể làm chỗ dựa cho người mẹ đã bao năm gánh chịu những nỗi đau để nuôi Tuấn nên người.
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa dám tin đây là 1 sự thật. Bây giờ đã là 5h sáng ở Nga rồi, ở chỗ tôi trời vẫn còn tối lắm, tôi dường như vẫn còn cảm nhận được, nụ cười và giọng nói của Tuấn đâu đây. Ngày xưa Tuấn rất thường hay hát, và hát rất hay, có lẽ trong lòng tôi không thể có 1 người nào hát hay hơn thế...
Tuấn vẫn thường kể cho tôi về ông già Khốt ta bít khó chịu cùng phòng, mỗi ngày luôn đều đặn có 3 lần nhắc nhở; sáng - "Các em ơi, dậy đi, tới giờ đi học rồi - rồi hắn lại lăn ra ngủ tiếp; chiều - "chú đi đâu mà về trễ thế"; tối - "hôm nay ai nấu cơm, qui định 8h ăn mà các em lúc nào cũng nấu trễ". Tuấn đã kể về Thức với cái giọng hờn dỗi đầy trẻ con như thế.
Và Thức ơi, bạn biết không, Tuấn vẫn thường nói đôi lúc cảm thấy có 1 áp lực rất lớn đè nặng lên người khi trong phòng anh và em họ anh, đều học rất giỏi, Tuấn đã nói là luôn cảm thấy theo không kịp 2 người, nhưng BC tin là cho đến cái giây phút ra đi, Tuấn vẫn sẽ không thể quên cái lão Khốt ta bít cứ nhắc mãi về kỉ luật, và 1 phần tạo nên thành công của Tuấn cũng là nhờ có anh...
Tuấn vẫn nói với tôi mỗi khi tôi mất đi 1 người thân (mà ngay trong năm nay thôi đã mất đi dến 4 người) rằng ở đời sống chết có số, và anh đã chỉ cho tôi rằng đường chỉ tay anh rất ngắn và anh hỏi tôi: "Không biết 1 ngày anh có chuyện gì thì có ai khóc cho anh không? Nhưng còn em thì sao", lúc đó tôi chỉ gạt đi mà bảo Tuấn đừng nói bậy, nhưng Tuấn nói tiếp rằng "Không được khóc nhé!".
Đã 4 ngày rồi, tôi không tự cho phép mình nhỏ 1 giọt nước mắt nào, nhưng làm sao có thể giấu mãi những niềm đau... đến 1 lần được thấy Tuấn cũng không, được ôm lấy tấm áo của Tuấn như T2009 hay thắp nén hương cho Tuấn tại buổi tưởng niệm hôm nay cũng không thể. Tôi chỉ có thể ngồi đây, ôm lấy từng kỉ niệm...
Mùa đông ở châu Âu lại sắp dến, băng tuyết, và lạnh giá, thế nhưng Tuấn lại rất yêu mùa đông, vì nó gợi cho Tuấn nhớ về những mùa đông Hà Nội, lang thang và tắm mưa... Tôi vẫn nhớ trong từng cơn gió lạnh, thật ấm áp khi trở về nhận được tin anh: "Hôm nay lần đầu được ngắm tuyết, đẹp hơn những gì em đã kể với anh. ngày mai bước ra đường nhớ bước bằng chân phải, vì anh cũng thế"...
Vậy mà giờ đây, trời vẫn còn là mùa thu mà sao xung quanh tôi cứ lạnh đến thế, Tuấn nằm đấy, không biết anh có lạnh lắm không, nhưng tôi biết vong hồn Tuấn hẳn sẽ rất ấm áp trong vòng tay bạn bè...
Bạn bè ở mọi nơi đã không ngừng gửi lời chia buôn lên diễn đàn và cả những lời kêu gọi... Tôi tự thấy mình không thể yếu đuối hoài được nữa, có lẽ trong 1 lúc rất cô đơn tôi chợt muốn tâm sự với ai đó, nhưng bây giờ chúng ta phải càng vững vàng hơn ở cái thời điểm khó khăn của hiện tại, hãy sống thay phần tuổi trẻ của Tuấn, và hãy giúp Tuấn chăm sóc người mẹ già cô đơn, bệnh tật, hãy giúp người bạn của chúng ta thực hiện 1 nguyện vọng nhỏ nhoi nhưng là cả lẽ sống mà anh từng hướng tới...
Người viết xin thay lời anh em sinh viên Việt Nam trên các diễn đàn kêu gọi anh chị em góp sức đưa Tuấn về quê hương. Chúng ta cần làm một điều có ý nghĩa để Tuấn ra đi thanh thản. Mẹ Tuấn đã già và yếu lắm. Tuấn đi xa rồi không về xà vào lòng mẹ được nũa. Các bạn hãy giúp Tuấn nhé.
biencan
-----
Đọc xong mà muốn khóc quá. Thương thật.
Tre Việt
19-10-2004, 03:30 AM
Đợi mãi mới thấy chú Ky lên tiếng, anh mừng! Chú giữ gìn cái tấm thân tuổi hợi của chú cho anh em nhờ cái nhá, tình hình giang hồ dạo này nguy hiểm quá!
MinhKhánh
19-10-2004, 12:08 PM
Không nhẽ lại phải cảnh cáo và nâng cấp độ lên với các bác.Spam nhiều quá.
Banana
19-10-2004, 07:37 PM
Nói chung là thất vọng và chán bà chị ạ ! Người tốt thường không được sống yên ! Khổ thế !
Banana
19-10-2004, 07:47 PM
Thư kêu cứu từ sinh viên Việt Nam tại Nga: Hãy bảo vệ chúng tôi!
Sinh viên Việt Nam biểu tình với những khẩu hiệu: "Chúng tôi cũng là con người!', "Chúng tôi đến để học, sao lại giết chúng tôi?"...
Ngay sau khi sinh viên Việt Nam Vũ Anh Tuấn bị giết hại dã man ở Nga, những người bạn học của Tuấn đã không kìm nổi sự giận dữ. Họ đã viết một lá thư dài, vừa để khóc cho người bạn xấu số, vừa để đấu tranh đòi quyền được bảo đảm an toàn trên xứ sở vốn được biết tới với những con người nhân hậu...
"Các bạn thân mến, tôi là Thức (Ivan Thức), ở cùng phòng với sinh viên Vũ Anh Tuấn. Đối với tôi, Tuấn như một người em thực sự. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được điều gi đã xảy ra ngày 13 tháng 10, một ngày định mệnh.
Lúc đó khoảng hơn 11 h khuya. Tôi nhận được điện thoại từ trường Y hỏi về Tuấn. Tuấn đã đến đó từ chiều để dự sinh nhật một người bạn và trở về từ khoảng hơn 9h tối. Các bạn tôi nói rằng có một người Việt Nam bị giết ở gần trường họ và họ rất lo lắng. Họ gần như phát khóc. Tôi không tin lắm vì nghĩ đó là một trò đùa.
Tôi lập tức gọi điện lại cho một vài người bạn để xác nhận thông tin và triệu tập khoảng 20 người để đến chỗ đó. Lúc ấy tôi vẫn còn nghĩ rằng Tuấn chỉ bị đánh bị thương và rất cần chúng tôi. Tôi mang theo nhiều ảnh và tất cả giấy tờ của Tuấn và của tôi.
Khi đến nơi, ở đó đã có rất đông sinh viên nước ngoài. Tôi muốn biết chính xác có phải là Tuấn không. Và tôi đã ngã ra đường khi nghe cảnh sát nói ra tên em. Tôi không tin, không muốn tin và không thể tin... Tôi đã ngồi rất lâu ở ngoài để có thể nhìn mặt Tuấn lần cuối, và cuối cùng tôi đã được vào. Có lẽ tôi là người duy nhất nhìn thấy Tuấn khi ấy.
Em nằm sấp ở trên bãi cỏ không có vật dụng gì tuỳ thân. Tôi muốn xoay người em lại để nhìn rõ mặt nhưng điều đó là không thể vì cảnh sát phải giữ nguyên hiện trường. Họ vén lưng áo của Tuấn lên. Hàng chục vết dao nhỏ và rất sâu trên lưng của Tuấn.
Tôi cảm thấy choáng váng và lúc đó tôi đã ngất đi. Bác sĩ pháp y và người phụ trách an ninh khu vực đã tát vào má tôi để tôi tỉnh lại. Bàn tay trái của người phụ trách còn dính máu tươi của Tuấn. Anh ta là người đầu tiên đến đó sau khi có điện báo của người dân. Tôi cảm thấy rùng mình, tôi cảm thấy tức giận và tôi cũng cảm thấy sợ nữa.
Cái chết rất đáng sợ, nhưng lúc đó tôi không sợ chết, mà tôi sợ mất nốt một người em nữa của mình. Ngoài Tuấn ra, tôi còn có một người em họ cũng học ở đây và cùng lớp với Tuấn. Tôi rất yếu và tôi cảm giác hoàn toàn vô lực, tôi muốn níu giữ một cái gì đó nhưng tôi đã không thể.
Ngay trong đêm, một nhóm
sinh viên nước ngoài đã biểu tình
ngay gần nơi sinh viên Tuấn
bị giết hại.
Sau đó bằng nhiều cách chúng tôi tập trung được phần lớn lưu học sinh Việt Nam trong thành phố, kể cả những người ở ngoại ô, bất kể đêm hôm và nguy hiểm, chúng tôi đã đến đứng và chắn ngang đường Lev Tonstoi. Chúng tôi cần một câu trả lời và một người đứng ra nhận trách nhiệm giải quyết.
Bên cạnh chúng tôi là những sinh viên Trung Quốc, Ả rập, châu Phi, châu Mĩ la tinh... Họ cũng có bạn đã bị bọn khủng bố và đầu trọc giết hại trong năm trước, năm nay và cả những người e ngại sẽ phải mất bạn trong năm tới.
Chúng tôi đã thông báo cho trưởng phòng công tác lưu học sinh của Đại sứ quán, đồng thời cũng đã thông báo cho Đảng uỷ và các cấp lãnh đạo khác. Bí thư lâm thời và phó bí thư thành đoàn đã đứng lại cùng với chúng tôi ở trên đường. Một người có uy tín trong chúng tôi đã gọi điện đến tất cả các trường để huy động mọi lực lượng có thể. Tôi không biết đó là ai, và cũng rất muốn biết để cảm ơn anh.
Vào tầm 4 giờ sáng chúng tôi đã có khoảng hơn 100 người ở trên đường và lúc đó các nhà chức trách đã gọi đội đặc nhiệm của Nga đến để đề phòng tình hình quá sức căng thẳng. Tôi nghe được tiếng họ lên đạn lách cách ở trong xe ô tô (khoảng 4 xe và mỗi xe khoảng hơn 10 người) Cảnh sát đã chặn tuyến phố lại để đề phòng người qua đường bị những người quá khích gây khó dễ.
Thực ra họ hoàn toàn không hiểu, chúng tôi chỉ muốn biểu tình hoà bình, chúng tôi muốn có câu trả lời. Nếu họ có súng đạn, hãy bắn những kẻ xâm hại đất nước họ, làm suy sụp nền kinh tế và khoa học của họ. Chúng tôi chỉ muốn có câu trả lời của một người đáng tin cậy.
Phó cảnh sát trưởng khu vực đã tới, nhưng chúng tôi không muốn nghe ông ta nói. Chúng tôi muốn được sự bảo vệ của chính quyền Nga. Phó cảnh sát trưởng khu vực giải thích với chúng tôi là chúng tôi đang vi phạm luật biểu tình. Chúng tôi biết điều đó, nhưng nếu xin giấy phép và chờ một tuần thì chúng tôi không thể, chúng tôi muốn gặp người có thẩm quyền và muốn sự việc được giải quyết. Tuấn không phải là sinh viên nước ngoài đầu tiên bị giết và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Phải có một điều gì đó được tiến hành chứ không phải lời hứa suông của những người vô trách nhiệm.
21-5 vừa qua, một nghiên cứu sinh Việt Nam đang bảo vệ luận án phó tiến sĩ chuyên ngành lập trình mạng song song, giáo viên của trường Đại Học Tổng Hợp Kĩ Thuật Bách Khoa Xanh Petecbua đã bị đầu trọc dùng gậy và vũ khí khác đánh ở ngay trong khuôn viên trường, sau khi đi chấm thi về. Anh nằm xuống đất giả chết và bọn chúng đi khỏi. Sau đó anh gắng gượng đứng dậy và chạy về ốp.
Một người trong số bọn chúng đã nhìn thấy và muốn bắt anh lại, nhưng may mắn là anh đã kịp chạy thoát. Anh có một vết thương 4 mũi khâu, khá sâu trên đầu. Chúng tôi đã trình đơn và họ đã hứa. Nhưng hôm qua chúng tôi đã mất một người gần như ruột thịt. Chúng tôi không muốn nghe lời hứa suông nữa.
Hơn 6 giờ sáng, khoảng 50 đặc nhiệm và nhiều cảnh sát đến bao vây chúng tôi lại. Một số sinh viên nước ngoài muốn bạo động, nhưng chúng tôi đã giữ được cuộc biểu tình không có xung đột.
Khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi đồng loạt đi về phía cổng trường Y mang tên Paplov và hô vang khẩu hiệu: "Chúng tôi muốn sự an toàn! Đả đảo đầu trọc!" Lúc này chúng tôi có khoảng gần 300 người và phần lớn là người Việt. Tôi đã cố gắng giải thích với hãng truyền hình TV5 về mục đích của chúng tôi và các phóng viên cũng hiểu điều chúng tôi muốn nói.
Sau đó Hiệu trưởng Đại học Y và phó thị trưởng cũng đã đến, chúng tôi cử một số đại diện để vào nói chuyện với họ ở giảng đường số 7, còn phần lớn chúng tôi vẫn tiếp tục đứng trên đường biểu tình. Trong buổi trao đổi, có quá nhiều câu hỏi và quá nhiều câu trả lời không rõ ràng nên không khí rất căng thẳng. Tôi đã đưa ra bốn yêu cầu:
1) Hãy cho chúng tôi một thời hạn xác định mà cảnh sát có thể tìm ra thủ phạm - Họ trả lời không thể (cho dù hạn đó là một hay hai năm).
2) Hãy cho chúng tôi một thời hạn xác định mà cảnh sát có thể tìm ra các phần tử khủng bố, đầu trọc để trấn áp - Họ trả lời không biết (mặc dù họ nói là họ rất muốn).
3) Hãy cho chúng tôi biết chính quyền có thể hay không ngăn chặn tình trạng này - Họ trả lời không thể (mặc dù họ hứa sẽ làm hết khả năng).
4) Các ngài sẽ phải ăn nói sao, sẽ làm gì với gia đình Tuấn - Họ im lặng.
Cuối cùng chúng tôi đã đề cập một số biện pháp và giới chức hứa là sẽ xem xét. Tôi đã gặp hiệu trưởng Học viện các Chương trình Giáo dục Quốc tế, nơi chúng tôi từng học và hiện vẫn quản lí chúng tôi về nhân sự yêu cầu có lời giải thích rõ ràng với gia đình Tuấn và điện chia buồn. Đồng thời cũng nêu ra một điểm hết sức phi lí trong luật kí túc xá là tất cả khách phải rời khỏi kí túc xá trước 11 giờ. Nếu như chúng tôi có bạn từ thành phố khác đến, vậy họ sẽ ở đâu? Nếu như chúng tôi có bạn từ các trường đại học khác của thành phố nhưng rất xa đến, làm thế nào để họ có thể ra về đúng giờ? Sau 6 giờ tối, trên đường vô cùng nguy hiểm và giờ học của chúng tôi thường kết thúc vào lúc 4 giờ chiều. Thành phố rất lớn và khi có việc cần chúng tôi không thể đến và trở về trước 6 giờ. Chúng tôi yêu cầu cho phép giữ lại tối đa 10 người khách để không còn một trường hợp nào đáng tiếc xảy ra. Và câu trả lời chúng tôi nhận được là sẽ xem xét.
Buổi họp kết thúc trên sự cam kết của phó thị trưởng thành phố về những nỗ lực cải thiện an ninh trong thời gian tới. Sau đó chúng tôi giải tán và thôi phong toả cổng trường cũng như đường Lev Tolstoi, toả về các trường để chuẩn bị cho những việc phải làm trong thời gian tới nhằm biểu lộ sự phẫn nộ.
Hôm nay tất cả SVVN toàn thành phố nghỉ học
Hôm nay và ngày mai, sinh viên Việt Nam toàn thành phố không đi học. Ngày mai 11 giờ trưa sẽ có một buổi tưởng niệm Tuấn tại phòng họp lớn của Học viện các Chương trình Giáo dục Quốc tế.
Chúng tôi đã dẫn các nhà báo đến phòng của tôi và Tuấn để họ quay phim, chụp ảnh... Một nhà báo có hiểu về văn hoá phương Đông hài hước nói với tôi rằng, sắc diện của tôi rất kém và anh ta nghĩ tôi có thể là người tiếp theo. (Từ hôm qua đến bây giờ tôi mới chỉ chợp mắt mười phút và ăn một lát bánh mì.)
Tuấn là một sinh viên xuất sắc, thủ khoa trường Đại học Thuỷ Lợi và có điểm trung bình học kì một năm thứ nhất cao nhất khóa. Tuấn từng tham gia đội tuyển Olimpic Toán của trường để đi thi quốc gia, nhưng đã không kịp thi vì phải tập trung học tiếng Nga.
Trên khoa dự bị, Tuấn cũng đã giành 3 giải nhì Olimpic các môn Toán, Lý , Hoá. và kết thúc khoá học với thành tích học tập xuất sắc, điểm toàn 5 (điểm cao nhất của Nga, trong đó phần lớn không phải thi, hoặc trả thi sớm trước thời hạn). Đối với mọi người, Tuấn lúc nào cũng vui vẻ và thân thiết. Chúng tôi sống với Tuấn trong phòng như anh em ruột thịt.
Nước Nga là biểu tượng một thời của sự phồn thịnh cả về kinh tế lẫn khoa học kỹ thuật. Người Nga là những người bạn tốt và chân thành. Nhưng hãy bảo vệ chúng tôi khỏi chủ nghĩa phát xít mới, bảo vệ chúng tôi khỏi những nguy hiểm và thù hằn dân tộc. Hãy lắng nghe và hãy bảo vệ chúng tôi.
Ngày gửi: 14/10/04, 08:41"
Cái này em kí từ lâu rồi, mà hình như kií tận 2 lần cơ
Dù sao cũng nên cảm ơn tinh thần của Huy chứ nhỉ :votay:
ron-ron
29-10-2004, 10:27 AM
em ko hiểu tại sao họ lại có thể giết hại một học sinh như vậy , khi đọc bức thư đó em đã rất buồn và tức giận
em xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh Tuấn
ron-ron
29-10-2004, 10:43 AM
em chẳng biết nói gì cả khi đọc những dòng này
chỉ mong sao các bác đang học ở Nga cẩn thận , đừng để nguy hiểm đến tính mạng của mình
tieu_thu_don_doc
01-11-2004, 04:28 PM
Originally posted by MinhKhanh@Oct 15 2004, 02:17 AM
Được biết thì anh Vũ Anh Tuấn học chuyển tiếp từ trường ĐẠI HỌC THỦY LỢI rồi qua bên Nga để học .
Ngày trước cũng biết nhiều người VN ta bị bọn quá khích đầu trọc tại Nga sát hại, đã thấy rất phẫn nộ.Nay lại biết đựơc tin này,không biết tình hình an ninh ở Nga thế nào và nhà chức trách bên đấy có những biện pháp gì để bảo vệ những lưu học sinh không?Cần lên án hành động này một cách mạnh mẽ, đúng là một hành động rất dã man.
Anh chị em học sinh Lam Sơn hiện đang ở RUS cũng cẩn thận nhé, cố gắng không đi về khuya và có cẩn thận cao độ.Các bác nhớ chưa nào?
------------
Thằng bạn mình,cô mình,các bác LS,bên Nga đông lắm, thấy lo lo từ lâu về an ninh Nga rồi, chả bù cho nước mình, ASEM không hề có trục trặc nào, dù chỉ là con kiến :(.
Nửa đêm online ,đọc được bài này..
Quoted post
nghe ghê hết cả người.tại sao lại có thể dã man như thế được cơ chứ??? :(( :treconkhoc:
tieu_thu_don_doc
01-11-2004, 04:33 PM
phản đối bạo lực,không thể chấp nhận như thế được.đề nghị chính phủ nga phải làm rõ sự việc này!!!
giacmo
18-10-2006, 11:02 PM
Sẽ kháng nghị phán quyết vụ sát hại Vũ Anh Tuấn (http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/10/3B9EF73A/)
Đọc tin bên trên, em tìm lại chủ đề này trên diễn đàn ta. Phán quyết trắng án của toàn án Nga rất có thể sẽ lại làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ, kịch liệt phản đối của học sinh, sinh viên như thời điểm xảy ra vụ sát hại cách đây vừa đúng 2 năm. Ko hiểu sao ở một cường quốc có nền văn minh lâu đời như nước Nga lại đang tồn tại một hệ thống thực thi luật pháp tiêu cực, bất minh đến mức đổi trắng thành đen như vậy :(
twdkim95
19-10-2006, 12:51 AM
thưa anh Minh Khánh, dù sớm hay muộn nhưng em xin chia buồn với anh. em còn nhỏ nên chưa hiểu hết dc những gì anh nói, nhưng cũng hiểu dc 1 phần nào! em đã giành cả 1 buổi để đọc bài này, mặc dù trước đây em chưa bao giờ đọc và cũng chưa bao giờ kiên nhẫn đọc những bài dài như thế này, nhưng thật sự em cảm thấy rất bất bình, em bất bình từ những dòng đầu tiên anh viết, và càng đọc em càng thấy lo lắng cho những người đang sống và sẽ sống bên Nga. chỉ mong sao chính quyền bên ấy mau mau bắt hết cái bọn Đầu Trọc đó, và nếu có thể thì xử tử hết bọn ấy đi cho thế giới bình yên. một lần nữa, em xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh Tuấn, tới những người đã giành tình cảm cho anh Tuấn, coi anh Tuấn như một người em để thương yêu, như một người anh để noi gương.
còn 1 chuyện nữa, thú thật, em chưa đọc hết những gì các anh chị viết, nhưng em tình cờ nhìn thấy 1 câu ở 1 bài của Sharky, như thế này:Mẹ Tuấn đã già và yếu lắm. Tuấn đi xa rồi không về xà vào lòng mẹ được nũa. Các bạn hãy giúp Tuấn nhé.
em rất muốn giúp, nhưng nó nằm ngoài khả năng của em, và em muốn GIÚP ĐỠ kêu gọi mọi người, HÃY GIÚP ANH TUẤN NHÉ!
lhpu95
20-10-2006, 11:37 AM
lần này thì mình đồng ý với Ngọc , có vẻ sự an ninh ở Nga rất lỏng lẻo , tuy em ko biết nhiều nhưng em nghĩ rằng điều em vừa nói là đúng , tuy chuyện này đã xảy ra rất lâu (2004) nhưng cho đến giờ , tai tiếng của nó vẫn còn thoảng mãi .
Người nước ngoài tại Nga phẫn nộ trước bản án/ Trắng án cho nghi phạm giết Vũ Anh Tuấn
Em ko nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra , đối với họ , 1 mạng sống ko là gì cả sao , họ là con người , thế người khác ko phải là con người àh , nếu họ là người nhà của anh Tuấn , họ sẽ nghĩ như thế nào khi họ để trắng án cho bọn giết người ko gớm tay đó , lúc đó , liệu họ có tin rằng mình đã phạm 1 lỗi lầm nghiêm trọng , 1 lỗi lầm mà được tính bằng mạng người, họ có bao giờ nghĩ lại điều đó ko , có bao giờ họ đo được nỗi lòng của người thân anh Tuấn , họ có hiểu được thế nào là tình cảm con người hay ko , họ liệu còn là 1 con người hay ko , hay là tim của họ đã đóng băng , đã hóa đá khi họ đã trắng án cho nghi phạm giết anh Tuấn , họ có nghĩ là bản án của họ rất lạnh lùng , có bao giờ ko?
Cùng chung tiếng nói với Ngọc em mong mọi người sẽ giúp đỡ anh Tuấn bằng tất cả những gì có thể , em mong là chuyện buồn này sẽ nguôi ngoai đối với những người thân của anh Tuấn , và em mong họ sẽ xử lại vụ án này .Mong lắm .......
Hồn ma
20-10-2006, 01:27 PM
Dư luận cần lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa, phần để làm sáng tỏ và trừng trị nghiêm những kẻ coi thường mạng sống của những người dân lương thiện, công dân nước ngoài, nghiêm khắc chống lại bọn phân biệt bài người ngoại quốc..., mặt khác cũng là động thái để bảo vệ những người còn lại đang sinh sống và học tập làm việc tại Nga, giúp họ thêm vững tâm và bình tĩnh hơn trong cuộc sống.
Ước mong đơn giản chỉ có thế nhưng vô vàn khó khăn trước mặt. Rất khó để thực hiện trong 1 sớm 1 chiều nếu như nhà chức trách Nga k0 nghiêm túc nhìn nhận và đi tới cùng sự việc. Có quá nhiều vấn đề trong xã hội Nga, những vấn đề chưa thể giải quyết 1 sớm 1 chiều dù ngài Putin đang nỗ lực hết mình cho những mục đích tạo báo và cứng rắn của mình.
Thương xót cho Vũ Anh Tuấn, thương cho người mẹ già vẫn chưa thể nguôi ngoai sau sự ra đi đột ngột của người con trai, bà vẫn k0 thể làm tròn ý nguyện của người chồng đã mất, chúng ta cũng góp chút tiếng nói bé nhỏ của mình trên cộng đồng mạng. Cầu mong bình an tới với những công dân Việt Nam đang sống trên khắp năm châu bốn biển.
1 số hình ảnh của lưu học sinh bên phiên tòa xử vụ án
http://i65.photobucket.com/albums/h211/honma_photos/VAT1.jpg
http://i65.photobucket.com/albums/h211/honma_photos/VAT2.jpg
http://i65.photobucket.com/albums/h211/honma_photos/VAT3.jpg
http://i65.photobucket.com/albums/h211/honma_photos/VAT4.jpg
Các địa chỉ website liên quan đến sự việc lần này:
1. Трижды гуманный суд Петербурга (Фонтанка.ру) (http://www.fontanka.ru/177316)
2. Một sinh viên Việt Nam tại Nga bị đâm chết (VnExpress) (http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2004/10/3B9D77B6/)
3. Nga xử trắng án cho nghi phạm giết Vũ Anh Tuấn (VnExpress) (http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/10/3B9EF6D8/)
4. Người nước ngoài tại Nga phẫn nộ trước bản án (VnExpress) (http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/10/3B9EF6F8/)
5.Присяжные оправдали всех обвиняемых в убийстве вьетнамского студента в Петербурге (SinhvienVn.ru) (http://sinhvienvn.ru/diendan/index.php?showtopic=5138&pid=67621&st=0)
6. Nghi phạm vụ sát hại Vũ Anh Tuấn trắng án (SinhvienVn.ru) (http://sinhvienvn.ru/diendan/index.php?showtopic=5138&pid=67621&st=0)
7. Вьетнамца убила ... земля русская (Газета.ру) (http://gazeta.ru/social/kseno/940536.shtml)
8. Vụ sát hại Vũ Anh Tuấn(Дело об убийстве Ву Ань Туан) (LenForum) (http://svlen.ru/forum/viewtopic.php?t=4026&start=45)
9. Nghi phạm vụ hại Vũ Anh Tuấn trắng án (BBC Vietnamese) (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/10/061017_vuanhtuan.shtml)
twdkim95
20-10-2006, 08:10 PM
cảm ơn Uyên, bây giờ, vấn đề hoàn toàn nghiêm túc và chúng em, là nhưng công dân của nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM cũng mong muốn là mấy ông Nga xử lại vụ này, htật bất công khi cho mấy thằng đầu trọc đó trnắg án. nếu ko, sau này em sẽ 1 mình cầm bảng, khẩu hiệu đi biểu tình, tiếp nối các anh chị bây giờ, để đòi lại công bằng cho nhân dân Vn và những người đã là nạn nhân của bọn đó.XIN THỀ!
lhpu95
20-10-2006, 08:49 PM
Ngay lúc này , và ngay lúc các anh chị đọc bài này , em mong muốn các anh chị cùng góp chung tiếng nói với những ai đã viết bài trên topic này ( em đã đọc lại , và 100% là có chung ý kiến) cùng giành lại công bằng cho anh Tuấn , cùng nhau lên tiếng để tòa án có thể xử lại vụ này 1 cách chính chắn