PDA

View Full Version : Những Cái Chết Và Cuộc Ly Tán Trong Rock


hoanghuyae
16-12-2004, 05:11 PM
NHỮNG CÁI CHẾT VÀ NHỮNG CUỘC LY TÁN TRONG LỊCH SỬ NHẠC ROCK

Qua rất nhiều năm phát triển nhạc Rock đã chứng kiến sự ra đi của không ít các nghệ sĩ lớn, những người đã góp phần tạo nên diện mạo nền âm nhạc thế kỷ 20.

NHỮNG VỤ TAI NẠN MÁY BAY

BIG BOPPER , BUDDY HOLLY , RITCHIE VALENS
Sự ra đi của Buddy Holly, Ritchie Valens và J.P. (Big Bopper) có thể nói là sự mất mát đầu tiên của nhạc Rock. Họ là những nghệ sĩ tiên phong góp phần khai sinh Rock 'n' Roll. Ngày 3/2/1959 đã thực sự trở thành cái ngày mà " the day the music died" được Don Mclean thể hiện trong ca khúc bất hủ American Pie năm 1971.
BUDDY HOLLY
Tên đầy đủ của ông là Charles Hardin Holly (Holley).Sinh tại Lubbock, Texas vào ngày 7 tháng 11 năm 1936. Khi còn là một cậu bé ông đã được học Piano, Violon và Guitar. Năm 13 tuổi ông cùng một người bạn tên là Bob Montgomery thành lập ban nhạc gồm hai người với tên gọi Buddy and Bob. Họ bắt đầu chơi nhạc tại các tụ điểm và nhanh chóng có được một chương trình trên sóng radio kênh địa phương. Họ kí hợp đồng với hãng Decca Records sau đó và cũng đạt được những thành công nhỏ với một vài ca khúc. Hợp đồng này cũng bị chấm dứt sau khi Decca từ chối phát hành ca khúc "That'll be that day" của họ.
Đầu năm 1957, Buddy thành lập ban nhạc mới , The Crickets, và bắt đầu thu âm tại Clovis, New Mexico với nhà sản xuất Norman Petty. Đây là thời kỳ mà Buddy và ban nhạc của mình đã có những đóng góp lớn cho Rock 'n Roll, đó là việc đưa ra một số kỹ thuật mới trong thu âm ca khúc như kỹ thuật Overdubbing và Double-tracking, đây là hai kỹ thuật vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.Họ bắt đầu viết ca khúc và có một số thử nghiệm trong việc pha trộn các thể loại nhạc vào nhau. Một cống hiến đáng kể khác của họ là đã tạo nên hình mẫu của một ban nhạc Rock 'n'Roll mà nó còn tồn tại đến tận ngày nay đó là 2 Guitar, 1 Bass, và trống.
Ban nhạc sau đó đã kí được hợp đồng với hãng Brusnwick Record và Buddy ngay lập tức kí được hợp đồng thu âm solo với Coral. " That'll be the day" là bản nhạc đầu tiên của ban nhạc được phát hành, đó là vào tháng 5 năm 1957 và nó đã leo lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. 1 năm sau đó cả Cricket cùng Buddy (solo) cùng thu âm được những bài Hits quan trọng như "Peggy sue", "Maybe baby", "Rave on", "Everyday", and "Oh Boy".
Tháng 10/1958 Buddy tách khỏi nhóm và gạt bỏ Petty. Ban nhạc sau đó đã tự động tan rã. Và các vấn đề tài chính nảy sinh đã đuổi Buddy trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời, để đến năm 1959 ông quyết định tham gia tour diễn " Winter Dance Party Tour " mặc dù ông không hề muốn rời xa người vợ đang mang thai.

BIG BOPPER
Tên thật: Jiles Perry Richardson sinh ngày 24 tháng 10 năm 1930 tại Sabine, Texas. Khi còn trẻ ông lấy hiệu J.P. và tự châm chọc mình với cái tên "BIG BOPPER" ( vì ngoại hình của ông cũng thuộc loại ngoại cỡ ). Tình yêu âm nhạc của ông thể hiện ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường bằng việc tự sáng tác ca khúc, thành lập ban nhạc và tiến hành thu âm ca khúc. Sau khi tốt nghiệp trung học ông có một vài năm trong quân đội và khi trở về ông trở thành DJ ( c Jockey) tại đài phát thanh TRM. Vừa làm việc ông vừa sáng tác và thu âm các ca khúc của mình. Tháng 8 năm 1958 ca khúc " Chantilly Lace " được phát hành bởi hãng Mercury Records và ngay lập tức bán được trên 1 triệu bản. Chỉ trong một thời gian ngắn màn trình diễn tiếp sau đó là bài Hits" Big Bopper' s Wedding " được đón nhận nồng nhiệt. Năm 1959 ông quyết định tham gia tour diễn "Winter Dance Party Tour".

RITCHIE VALENS
Ritchie Valens đã đi vào lịch sử âm nhạc như là nghệ sĩ nhạc Latin Pop đầu tiên có ảnh hưởng lớn đến lịch sử nhạc Rock. Tên thật là Richard Valenzuela sinh tại Pacoima, California ngày 13 tháng 5 năm 1941. Ông xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc, phong cách Guitar Latin của người cha đã truyền vào ông âm hưởng của nhạc Mehico. Ritchie bắt đầu hát và chơi guitar Tây ban Nha khi ông còn rất trẻ. Ông đã có cây đàn guitar điện đầu tiên của mình khi ông còn là 1 học sinh tại trường Pacoima Junior High School, sau một thời gian tiết kiệm tiền ông đã mua được cây Guitar chính hiệu Fender Stratocaster. Năm 1957, ông thành lập ban nhạc của mình, The Silhouettes, một trong những ban nhạc Mehico đầu tiên bước chân vào thị trường âm nhạc nước Mỹ.
Năm 1958, Richard Valenzuela đổi tên thành Ritchie Valens với màn trình diễn đầu tiên
" Come on, Let's go". Một vài tháng sau đó ông bắt đầu chuyến lưu diễn đầu tiên của mình.
Trở lại Los Angeles, Richie thu âm đĩa Single thứ 2 của mình, "Donna" ,một bản tình ca mà ông viết cho cô bạn gái Donna Ludwig. Mặt B của đĩa là một bản nhạc truyền thống của Mehico "La BamBa" đã được biến tấu. Và cả hai ca khúc này đã có ngay chỗ trong bảng xếp hạng.
Năm 1959, ông tham gia tour diễn "Winter Dance Party Tour"

The Winter Dance Party Tour là một chuyến lưu diễn đầy khó khăn , những vấn đề về xe cộ, thời tiết xấu, lịch diễn quá dày.... đã làm nản lòng các nghệ sĩ. Buddy đã không thể chịu được cái không khí đó, sau buổi diễn tại Suft City, ông quyết định thuê một chiếc máy bay để bay đến nơii tổ chức buổi diễn tiếp theo. Ông có mời một số nghệ sĩ đi cùng mình đó là Ritchie, và Waylon Jenning. Nhưng Big Bopper không thể chịu đựng được những vấn đề của Tour diễn nên thuyết phục Jenning nhường chỗ (đúng là số chết thì chẳng thể tránh được ).
Chiếc máy bay rời khỏi sân bay Mason city đã gặp tai nạn không lâu sau khi cất cánh, không một ai sống sót .Đó là vào ngày 3 tháng 2 năm 1959, một ngày đen tối của lịch sử nhạc Rock.
" THE DAY THE MUSIC DIED "

Với những đóng góp lớn lao cho lịch sử nhạc Rock hai nghệ sĩ Buddy Holly (1986) và Ritchie Valens (2001) đã được ghi danh vào viện bảo tàng Rock 'n Roll hall of Fame. Đây thực sự là phần thưởng xứng đáng nhất dành cho họ.
To Zoso: Bài viết này cũng trả lời cho câu hỏi về nghệ sĩ Latin Pop có ảnh hưởng đầu tiên của lịch sử nhạc Rock, theo tôi không ai khác hơn ngoài Ritchie Valens với ca khúc nổi tiếng " La Bamba " (theo như nhiều nhà phê bình âm nhạc thì anh đã sáng tạo ra Latin Rock với ca khúc La bamba ......

hoanghuyae
16-12-2004, 05:13 PM
Những sự ra đi đầy u uất của các nghệ sĩ Rock'n'roll

Ngay từ thời kỳ đầu tiên của kỷ nguyên progressive Rock, ý tưởng về cái chết đã có ảnh hưởng rất lớn trong các nghệ sĩ lớn, khi mà trong album Trắng của The Beatles (năm 1968), John Lennon đã bất ngờ cho ra nhạc phẩm Yes Blues có âm hưởng khác hẳn với khuynh hướng âm nhạc chung của Beatles, khi ông rên rỉ: “ Vâng, tôi chỉ muốn chết một mình” (Yes I'm lonely wanna die). Cũng trong thập niên 60, vào thời kỳ hoàng kim nhất của nhóm The Doors, ca sĩ Jim Morrison đã gào lên giận dữ Rock is Death (Rock là cái chết) hay tội lỗi.
Nhưng thời điểm chính xác để đánh dấu tư tưởng “khoái chết sớm” là tháng 12 năm 1965, với SP thứ 3 chứa bài hát My Generation (thế hệ của chúng ta), nhóm nhạc rock huyền thoại The Who đã làm bùng nổ công luận khi Roger Daltrey rống lên những lời bài hát đầy khiêu khích và uất ức: Các người chỉ muốn cố dìm chúng ta xuống sao các người không biến hết đi và đừng có chõ vào những gì chúng tôi muốn nói...” và đặc biệt ở câu kết bài hát được coi là thánh chỉ của thế hệ hippie phản chiến (mà vì nó công luận đã lên tiếng): “Tôi chỉ mong được chết trước khi già” - I hope I die before get old. Và thế là cột mốc đã được thiết lập.

Vị khách không mời đầu tiên lên thiên đường (hay địa ngục) thuộc câu lạc bộ chết trẻ ( xin các bạn lưu ý là bài viết này không đề cập đến những cái chết với những lý do khách quan như tai nạn hay bệnh tật) là Syd Barrette, thủ lĩnh yểu tướng của nhóm siêu tưởng Pink Floyd. Chàng trai sinh năm 1941 này được coi là một trong những kẻ khởi xướng trào lưu sống và sáng tác dựa trên những chất ảo hay chất ma tuý gây kích thích để tạo ra những nhạc phẩm nhuốm sắc màu Psychedelic. Đây là cách thông dụng nhất để các nghệ sĩ ROCK của nửa cuối thập niên 60 thường sử dụng trong lúc “phê phê” để tìm những ý tưởng sáng tạo mới lạ cho những tác phẩm của mình. Nếu bạn là người am tường ROCK cổ bạn sẽ tìm thấy những nét nhạc mới lạ đổi mới với giai điệu kỳ ảo và uốn éo của Pink Floyd trong nửa cuối thập niên 60 với đóng góp lớn lao của Syd. Thật đáng tiếc vào khoảng 2 tháng trước khi mất (1968), người hâm mộ đã nhận ra rõ tình trạng thảm hại cả về thể xác lẫn tinh thần của thiên tài ảo giác này khi anh ta chẳng chịu mở miệng ca hát trên sân khấu mặc cho nhạc điệu đã cất lên từ bao giờ!!!. Tháng 4, ban nhạc đã quyết định cho Syd về ở ẩn tại khu vườn riêng với mục đích mong anh thư giãn và anh đã chết tại đây khi chưa đầy 27 tuổi.

1 năm sau, 1969, các Hippie lại phải tụ họp tại công viên Hyde Park (London) để nghe Mick Jagger đọc thơ Shelley và cùng nhóm Rolling Stones đau lòng tiễn đưa 1 nhân vật huyền thoại khác cũng ra đi vào tuổi đời còn trẻ như vậy với tình trạng cũng hệt như Syd Barrette, đó là cây ghi ta huyền thoại Brian Jones. Với mái tóc vàng và khuôn mặt ngây thơ bầu bĩnh, anh là thành viên dễ nhận ra nhất của Stones đối với người hâm mộ trong nhóm nhạc điều tai tiếng này. Sinh năm 1942, Jones được liệt vào một trong những người da trắng tiên phong chơi thể loại Blues da đen, mở rộng và hoàn thiện rock-and-roll. Cùng các thành viên trong Stones, Jones đã tạo cho mình 1 vị trí đáng nể trong giới nhạc công khi tạo ra những kiệt tác bất hủ qua ngón đàn điệu nghệ của mình tiêu biểu như Paint It Black, Heart of Stone và Time is on My Side. Tuy nhiên lối sống thác loạn cộng với “chế độ hút hít” đã làm gây cho anh ta những tác dụng tức thì. Có nhiều lúc các phóng viên đã phỏng vấn anh ta ngay trên sân khấu trong tình trạng mắt lờ đờ và thiếu ngủ không còn cảm giác xung quanh. Anh đã chết trong bể bơi tại nhà ở độ tuổi 26 rưỡi.

Sự ra đi của Jones phần nào cũng khá giống James Doughlas Morrison , giọng ca đầy quyền lực của Doors, ban nhạc vĩ đại của kỷ nguyên ảo giác của nước Mỹ thời kỳ chiến tranh Việt Nam, khi anh giã từ cuộc sống cũng trong làn nước, chỉ khác là lần này anh chết hơi chật trội 1 chút – trong bể tắm! Nói đến Jim Morrison, người ta chỉ cần tổng kết bằng những từ sau là đủ: lấy quán xá làm nhà - rượu chè làm bè bạn – cái chết làm lẽ sống!. Vâng người ta không nhớ lấy bao nhiêu lần thiên tài khùng điên và nhiều cá tính này bí tỉ trong và ngoài sàn diễn với những lần sử dụng ma tuý cũng như ăn uống vô độ đến quá tải (lúc mất anh nặng tới 147 Kg) cộng với những trò điên loạn chưa từng thấy trong lịch sử nhạc ROCK mà tôi không tiện nhắc ra ở đây. Nhưng có lẽ cái chết đầy bí ẩn của Jim càng làm cho người hâm mộ nhân vật có tư tưởng tự huỷ hoại mình này ngày 1 cuốn hút và gây ảnh hưởng hơn bao giờ hết cho những tín đồ lẫn các nghệ sỹ thuộc thế hệ sau. Ngày nay cứ 3 tuần tại Châu Âu mà tiêu biểu là ở Đức và Pháp vẫn ra đều đều những ấn phẩm của tạp chí The Doors với mọi chi tiết liên quan đến ban nhạc và lý giải bằng mọi cách về cái chết ở tuổi 28 của Jim Morrison.
Nổi lên cùng ban nhạc Doors, không thể không kể đến tay đàn kỳ vĩ nhất trong tất cả các nghệ sỹ chơi ghi ta trên thế giới, Jimmy Hendrix. Người nghệ sỹ da đen lắm biệt tài này đã khấy đảo mọi thời điểm và mọi chỗ trên sân khấu với kỹ xảo lão luyện mà lại hoàn toàn do tự học. Không những không giới hạn ở thể loại Blues, Hendrix còn tự mình khám phá tạo ra 1 phong cách chơi mới lạ phá bỏ mọi khuôn mẫu cứng nhắc bó buộc để 1 mình khai phá Hard ROCK. Nhưng cuộc đời ngắn ngủi và đầy bão tố của anh đã không cho phép Jimi đi đúng theo ước mơ của chính mình là 1 nhà soạn nhạc. Do những lý do khách quan cũng như việc theo đuổi lý tưởng chống tệ phân biệt chủng tộc cộng với cuộc sống bê tha và quá buông thả đã đẩy Jimi vào bước đường cung thậm chí bế tắc trong sáng tác. 20 ngày trước khi ra đi, tại đại hội nhạc ROCK trên đảo Wight, Jimi tuyên bố như sau: “Các bạn không đánh giá hết tài năng của tôi, tôi đâu chỉ muốn như thế này mãi nhưng nếu không thể tiến lên được thì chúng ta cùng nên hẹn gặp nhau tại thế giới bên kia và các bạn đừng lỡ hẹn!.” Ngày 18/9/1970, Hendrix đã mất trong tình trạng ngạt rượu và thuốc ngủ lẫn ma tuý khi anh chưa tròn 27 tuổi.

hoanghuyae
16-12-2004, 05:17 PM
Những cái chết đầy cực đoan của các siêu sao thế hệ ROCK hiện đại

Không phải ai cũng đồng ý rằng trào lưu Punk rock đã thống trị sàn diễn HARD ROCK trong thập kỷ 70 nhưng sự ra đời của Pistols đã làm rung chuyển toàn bộ quan điểm đó và theo sau nhóm này là một bè lũ của nhóm đúng chất khủng bố đầy man rợ cùng xuất hiện mà tiêu biểu là Ramones. Kể đến Pistols mà không đề cập đên Sid Vicious thì quá sai lầm. Anh chàng này lúc đầu nhận đánh trống cho nhóm một nhóm Punk cùng chí hướng nổi loạn với Pistols có tên là Siousxie and the Banshees rồi sau đó, vào năm 1976 anh ta quay ra đầu quân ra nhập đồng thời chuyển sang chơi Bass. Cùng với các chiến hữu Paul Cook Johnny Rotten và Steve Jones, anh đã tạo cho mình một hình thác loạn nhất trong lịch sử HARD ROCK với những buổi biểu diễn đẫm máu đầy kinh hoàng. Người hâm mộ còn nhớ có lần Vicious đã choảng cả hộp đàn bass vào đầu người xem trong lúc đang biểu diễn! hay những lần tham chiến đường phố đã gây những tác hại không lường được cho bản thân và ban nhạc. Chỉ vẻn vẹn 3 năm chơi nhạc anh đã từ giã cõi đời vào năm 1979 (27 tuổi) đúng theo tôn chỉ của cuộc cách mạng khủng khiếp nhất của giới nhạc trẻ thích nhạc Punk phản kháng lại xã hội bảo thủ Anh thời đó: “hãy phá bỏ hết khuôn mẫu của xã hội khốn khiếp này”.

Dù những lớp nghệ sỹ hippie đã ra đi như vậy nhưng các nghệ sỹ trẻ thuộc thế hệ ROCK thứ tư trong thập niên 80/90 vẫn không tìm ra cách giải quyết ổn thoả hơn ngoài lưỡi hái tử thần. Cái chết ở tuổi 27 của Kurt Cobain càng làm cho bức tranh nhạc Grunge đen tối hơn khi anh ta đã không dưới 3 lần có ý đinh về chầu diêm vương. Thật đáng tiếc là khi nhóm Nirvana đang trên đà tiến triển thì vị thủ lĩnh của họ lại xa chính vào vòng luẩn của định mệnh chết trẻ ở quy luật tuổi 27. Không còn lối thoát trong cách sống cùng những suy tưởng não nề về những bất công của xã hội tiêu thụ của lối sống thực dụng Phương Tây đã tạo cho Kurt những ý tưởng rồ dại là tự bắn vào đầu mình tại nhà riêng sau 2 lần tự tủ bất thành ở cuối 1 buổi biểu diễn tại Nhật Bản. Đây là trường hợp đầu tiên một nghệ sỹ nhạc ROCK tự kết liễu đời trai trẻ của mình bằng phương thức nhanh gọn nhất!
Một năm sau, 1995, “câu lạc bộ” lại phải thu nạp thêm 1 nhân vật khác từ bang Indiana (cũng tròn độ 27 tuổi) đó là Shannon Hoon giọng ca phù thuỷ của nhóm Blind Melon theo thể loại grunge. Cái chết trên xe tải sau khi chơi ma tuý quá liều của Hoon được giới báo chí đưa lên hàng tít quan trọng nhất trong suốt năm 95 bởi chính anh đã một thời là giọng ca bè chủ chốt cho Axl Roses trong ban Guns'N'Roses qua hai album Use your Illusion I và II và không 1 ai lại quên được hình ảnh của anh tại buổi đại nhạc hội Woodstock 1994 với trang phục đàn bà!. Nhưng điều đáng quan tâm ở chỗ Hoon đã không thoát khỏi quy luật của những kẻ đi trước khi anh phải tìm mọi thú vui trong rượu chè để giải quyết nỗi sầu đời cũng như chút nỗi niềm riêng tư vào ma tuý để cố tìm nguồn năng lượng mới. Thế là chỉ có mỗi cách chết mới làm anh ta siêu thoát thực sự!
Thế đó những con người mà tài năng của họ thì không thể phủ định nhưng lại thiếu bản lĩnh đã không vượt được qua chính mình thì đành phải tìm đến phương pháp cố hữu như vậy, nhưng họ đã để lại những tác hại không nhỏ cho những người cuồng tín hâm mộ họ như trường hợp 2 cô bé 15 tuổi ngời Pháp mê Nirvana mới đây sử dụng cách mà Cobain ra đi để tìm sang thế giới bên kia! Như Romain Rolang đã từng nói : “ Chết không phải là hết nhưng chết thế nào mới xứng đáng”. Tuy vậy nếu bạn chỉ biết 1 cách lựa chọn như vậy để giải quyết mọi vấn đề thì quả là cực ngu!.

Người ta thường chẳng biết trân trọng những gì mà họ đã dễ dàng có được , chỉ khi chúng ta xa rời thì người ta mới chợt thẫn thờ tiếc nuối. Giờ đây những người phải thẫn thờ tiếc nuối chính là những người hâm mộ kiên định của một dòng nhạc lắm tài nhiều tật - Heavy Rock .
Những biến động văn hoá thường mang lại cho thế giới những đổi thay tốt đẹp hơn nhưng những biến động văn hoá âm nhạc cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước đã đem đến sự suy tàn , nếu ko muốn nói là diệt vong của cho Heavy Rock , dòng nhạc sâu sắc nhiều nỗi niềm và cảm xúc nhất của âm nhạc đương đại .Còn đâu cái thời November Rain , Crying , 18 & Lìfe , .. . khiến những cô nữ sinh trẻ trung đa cảm của chúng ta lặng lẽ khóc một mình , cái thời sinh viên chúng ta háo hức khoe với nhau những album mới , ban nhạc mới với niềm háo hức khó tả . Không ít cựu sinh viên của chúng ta không thể quên được cái cảm giác chờ đợi đằng đẵng nhiều năm album kế tiếp của Metallica'91, của Use Your Illusion'91 , Fear Of The Dark'92 , Slave to the Grind'92, The Triumph of the Steel'92 ...để rồi chuốc lấy nỗi buồn khôn nguôi !!Load ư ? Sybhumanrace ư ? X Facterư?? .. và gì nữa đây ? G&R giải tán (Không công khai ) , METALLICA hớt tóc ! Và thế là chào nhé Heavy Metal, đợi chờ bao năm để rồi nhận được điềm báo của ngày tận thế ! Không một lời giã biệt , Heavy Rock lặng lẽ rời bỏ ngườihâm mộ nhưng bước ngoặt lớn này hoàn toàn logic và phù hợp với hoàn cảnh thực tại . Xã hội công nghiệp căng thẳng tàn nhẫn vắt kiệt tinh thần , tình cảm của con người biến họ trở nên dối trá , hời hợt , lý tính và chỉ còn biết thích những thứ phô trương , đơn điệu đến thô kệch . Chưa bao giờ chúng ta chứng kiến sự thống trị của lối chơi playback một cách rõ ràng đến đau xót như hiện nay.Phải tận mắt nhìn những ca sĩ nhảy múa trên sân khấu và hát ( thậm chí chỉ mấp máy môi ) theo những giai điệu thu sẵn từ studio mới thực sự cảm thấy tiếc nuối cho thời của những bước tiến thần kỳ trong kỹ thuật chơi , hoà âm phối khí cũng như sáng tác âm nhạc đỉnhcao suốt từ những năm cuối thập kỷ 60 .
Bây giờ một ban nhạc dù thể loại nào nếu việc chơi trống mang âm hưởng của Rap hay Techno thì dễ dàng bán được đĩa còn không thì ngay cả việc kiếm được một hợp đồng thu thanh cũng đã là qua khó. Rất nhiều ban nhạc mọc lên như nấm sau mưa , nhưng ko thể gọi là "ban nhạc" vì họ không hề biết viết ca khúc thậm chí ko chơi nổi một loại nhạc cụ nào ngoài việc nhảy múa .Những bài hát mà họ ca được Viện hàn lâm âm nhạc Mỹ gội là những giai điệu thô sơ ( simple rhythm)chứ không gọi là âm nhạc thực sự ( Music ).
Ngày tận thế của Heavy Rock cũng ko hẳn là quá nặng nề đối với những người nghe ko bị trào lưu lôi kéo, bởi những tác phẩm mà Heavy Rock để lại cho nhân loại là quá vĩ đại , đủ cho những con người đam mê một đời vùng vẫy cũng ko thấy hết được những tinh hoa của một thế giới đã mất .Cứ nhìn những cậu học sinh cấp ba khoái trí "xơi tái " những Metallica , Savatage, G&R, .. cho đến những UFO , Deep Purle , Black Sabbath.. mà trong đó hiển nhiên có những album hơn tuổi các cậu cả con giáp , thì tuổi trẻ chúng ta cần ngả mũ kính chào những đôi tai tinh tế ấy . Dẫu sao việc duy nhất các rock fan có thể làm vào lúc này là tìm về quá khứ và không ai khác ngoài chính họ sẽ là người tự kính trọng nhau vì lòng kiên định , vì niềm say mê mà ko có gì trên đời có thể cướp được của họ .Đến 30 tuổi ,có mấy ai kịp nghiền ngẫm hết được những di sản của Door , Jimi, CCR, Pink , Deep, Led , Black, Ac, UFO , Jeth , Van, Iron, Sava, Meta, Skid, Mano, Soul , Gun , Mega, Nirv , .. và còn những khoảnh khắc loé sáng của những Cooper , Oz , Aero, Judas , ...Chưa hết , với lối chơi Heavy Metal tuyệt đẹp đầy chất giao hưởng trí tuệ , đẹp như chính cái tên của mình - Angra ( Nữ thần Angra ) sẽ là niềm an ủi cho những người hâm mộ Skidrow( có lẽ cũng đã ngấm ngầm tan rã như G&R ).Với Andreas , ca sĩ được đào tạo chính qui để trở thành 1 tenor cho dàn nhạc giao hưởng dẫn dắt, nhóm Heavy Metal "bướng bình " này có lẽ là một con khủng long còn sống sót trong 1 thế giới cực khó thích nghi .Cuối cùng điểm sáng chói nhất của thế giới Heavy Rock đang ngày càng tăm tối là Amorphis, một nhóm Black Metal cực kỳ ngang bướng với tuyên bố họ ko chơi nhạc cho những lỗ tai lừa -quá sức ngông cuồng .Ngay từ ngày đầu xuất hiện Amorphis đã chơi một lối chơi theo kiểu thách thức mọi thời đại , bất cần mọi kiểu mốt và cuối cùng không biết bao nhiêu người nhận ra rằng cái sự ương bướng ấy tuyệt vời quá .KHông chỉ khác thường ở nôi dung sáng tác , họ thường viết về những giai thoại lịch sử anh hùng của đất nước họ - Thật là liều lĩnh và dũng cảm , để cuối cùng họ đã thành công trong việc "túm " người nghe "lẳng " ra khỏi thực tại hiểm ác .Với những "sự sống " ít ỏi như vậy rock fan chỉ còn biết thầm mơ ước bao giờ cho đến cái thời huy hoàng , cái thời mà mỗi khi tiếng nhạc cất lên , nhắm mắt lại ta như được đưa đến 1 thế giới khác nơi mà trong một nền âm thanh ồn ào chao đảo tiếng ghita solo lúc gai góc lúc nỉ non rên rỉ , khi tru tréo não lòng như than khóc hộ ta , giãi bày thay ta những niềm đau sâu kín mà thực tế dẫu có thêm những giọt nước mắt rơi nữa cũng là vô nghĩa , những tiếng trống nặng nề thô bạo thay ta đập phá tan tành những gì đó trong tưởng tượng , trút đi những cơn giận dữ dồn nén từ bao lâu nay mà trong đời ta ko còn cơ hội nữa .Bao giờ cho đến cái thời mà Rocker vỗ về những đứa trẻ bỏ nhà ra đi vì bất hạnh trong no đủ như đã từng với Mama I'm coming home , Home sweet home , Run away train .. bao giờ những bài hát có nội dung "kém lãng mạn" như Run away train lại được nhận giải Grammy ... bao giờ cho đến ngày xưa ??
Mơ ước vẫn luôn là mơ ước còn thời gian thì chẳng chờ một ai cho nên hãy đi đi những con người đã biết yêu tha thiết , hãy lên đường khai quật những con khủng long cho riêng mình và hãy nhớ bất chấp trào lưu , quay lưng lại với mốt , có thế ta mới thực là ta .

hoanghuyae
16-12-2004, 05:21 PM
Và những cuộc li tán vì thời cuộc:


Ai cũng biêt rằng ,trong những năm gần đây ,rock nói chung đã có những sự biên chuyển mới mẻ đáng kể đên..ko còn nữa cái thời những đúa "trẻ con" teenpop chuyên hát nhạc về tinh yêu đứng trên đỉnh vinh quang và la những ông vua bà hoàng làm mưa làm gió trên cac giải thưởng lớn như Grammy,top hits,...
Trong những ngày đầu của cuộc xuât hiện mang tính huỷ diệt cua mình đã khiến cho những vị thánh của dòng rock phải bàng hoàng vì lo sợ cho sự thất sủng wá nhanh của minh trước các giải thưởng lớn...Đùng một cái ,ko con thấy bất cứ 1 ca khúc rock nao được mời đến nhận giải,ko còn 1 band nhạc nào được nằm trong bảng xếp hanglớn .Và thay vào đó lại la nhung gương mặt của boy band,girl band và hàng loạt những ca si tre trung,xinh đẹp, chỉ biết hát nhạc nhảy hay được gọi chung lại là teen pop lấn chiếm cái thế"độc quyền" của mình...
điều ấy cũng xảy đến với band Smashing Pumpkin khi mà cac anbuml cua họ vốn đều trở thành top hits 1 cách dễ dàng ,thì giờ đây ,họ còn gì? Chỉ còn là 1 cái tên vô nghĩa của 1 band nhạc đã từng tồn tại của thể loai punk rock mà thôi..nhóm tan rã trong giũa thập niên 80,khi ma teen pop dang hoanh hành trên các bản xếp hạng mà trước đây vốn là của họ cung các rocker khác.Thật đau đớn thay cho sự ra đi cua 1 nhóm nhạc được coi là sáng giá nhất trong các band khác chơi cung phong cách với họ ....
Sự ra đi của Smashing Pumpkin đã kéo theo sự sụp đổ của cac band khác như Green day, Stone Temple pilots, Foo Fighter,....
Chỉ trong một thập niên 80 đã có biết bao band nhạc phai tan rã bởi thể loại nhạc teenpop vô nghĩa với những bài hát về tình yêu va những thứ vớ vẩn khác....Thời kì đó chính là một khoảng thời gian với những khúc ca ai oán nhất trong lịch sử phát triển và tồn tại cua thể loại rock vốn vẫn được coi là mãi mãi trường tồn
Những band nhạc khác ko chịu đựng nổi khi phải chứng kiến cược chia tay giữa các thành viên trong band cua mình đã quyết rút về ở ẩn nhu band nhạc Aerosmith .1 band nhạc cực kì nổi tiếng vào thời bấy giờ , cứ mỗi anbuml cua họ ra đồi là lại cả 1 cuộc náo loạn trong đời sống của các rockfan bởi phải săn lùng anbuml đó,của các nhà phê bình bởi phải tìm từ đê.....khen,của các bảng xếp hạng bởi phải ..tìm chỗ thich hợp để đặt anbuml đó vào.....
Còn ở VN ,mảnh đất với nhung rockband mới chập chững bước vào con đường chơi rock thì lại khác,những band nhạc không thể chịu nổi việc phải hát những ca khúc nước ngoài mà không thể tự sang tác được(gọi là sự "nhai lại") bởi còn nhiều khó khăn về vốn tiếng,về trình độ sáng tác cũng như trình độ chơi nhạc cua mình đã phải chính thức tuyên bố tan rã như band White lion , Đại bàng trắng, ... Trong khi đó ,nếu tiếp tục tồn tại ,thì họ cung sẽ chẳng còn gì bởi trình độ hiểu biết về rock cua nhân dân mình khi đó còn quá kém so với yêu cầu để có thể nghe và hiểu được 1 ca khúc rock nào đó ,thì lúc đó ,họ sẽ chơi nhạc cho ai nghe.....Và mặc dù các rockfan có tình cảm với họ khi đó còn rất nhiều,nhưng cái kiếp nhai lại ấy lại dìm đam mê cua họ xuống đáy vực của sự chán chường.....thật đáng buồn thay...

hoanghuyae
16-12-2004, 05:25 PM
những band nhạc tan rã vì thần chết:

Có lẽ ,nếu nhắc đến các band nhạc đã tan rã vì có sự ra đi cua 1 trong các thành viên,thì band nhạc đầu tiên mà nguoì ta thuongừ nghi đến ngay chinh la beatles--ban nhạc Anh quốc-- nổi tiếng nhất trong những thập niên 60 &70.
gồm 4 chang trai la : john lenon- một chàng trai đi lên từ đáy cua xã hội
Paul mcCatrney(1942)-bạn và là đối thủ củ jonh
George harrison(1944)-nguoi ỏ ẩn trong beatles
và nguoi cuối cùng là Ringo Starr (1940)
đuọc thành lập trong nam 1960 tại Liverpool-Anh.
có lẽ có khá nhiều nguoiừ đã đặt ra câu hỏi là tại sao một band nhạc như Beatles lại có thể tan rã khi đang đungứ trên đỉnh điểm cuă vinh quang trong con đuòng ca hát cuă mình,có nhiều nguyên nhân,nhung chỉ có 1 nguyên nhân chủ yếu là thành công của cả band trong sự nghiệp ca hát cua minh. trong đó ,động lực thành công của band chính là sự ganh đua vĩnh cửu cua hai anh tài Jonh va Paul . Trong band nhạc ,Paul luôn là cái bóng cua john ,nghĩa là anh luôn đứng sau john về mọi thứ mà chính anh cũng ko thể nào dứt ra đc .Và chính sự ganh đua của 2 nguời hùng ấy đã đã đến cái kêt cuc bi thảm là band nhạc tan vỡ,Paul ra đi để mãi mãi anh ko còn đúng sau john nua .
cho đến khi cả band nhạc rục rịch quay lại voí nhau,thì một điều đau đớn nhất đã xảy ra : John bị ám sát.
anh bị Mark david chapmen--1 kẻ tâm thần-- ám sát ngay tại chính ngôi nhà sang trọng 6 tầng ở Central-park.Ngay khi nguoi hùng john xuất hiện ,y vội vã tiến bước đến trước mặt anh ,rồi nhanh chóng bật cúc áo chĩa nòng súng vào mục tiêu va bóp cò.......chỉ bằng 1 phát súng của minh,Chapmen đã cướp đi của nhân loại 1 người hùng cùng 1 band nhạc rock ,choi theo phong cách rock&roll vĩ đại vào bậc nhất cuă nhân loại này.
Và cũng chảng có ai có thể tin đc rằng john lại bị chết trong 1 hoàn canh ngớ ngẩn đến thế. Nhung cái chết cũng đã biến anh thanh1 huyền thoại đối vôí nguoiừ hâm mộ beatles. Chảng ai có thể hiểu hết đc cuộc sống nội tâm cua john ,kể cả các nhà báo-nhungữ kẻ đi san tìm tin túc giỏi nhất. Khi có người con trai ngoan ngoãn,1 cô vợ xinh xắn,đáng yêu thì anh lại liên tục bị roi vào trạng thái trầm cảm liên miên.Cũng phải nói thêm rằng gần nhu ko có ai có đc những gì mà John có ở cái tuổi 23.Nhưng cũng có thể vì sự thành danh quá nhanh cùng sự thanh đạt đễ dàng đã khiến cho ko chỉ John mà cả cá thành viên khác cảm thấy có sự nhàm chán. Cho dù đã trở thành con nguoiừ giàu có vào bậc nhất Anh khi đó ,nhung trong lòng john,anh vẫn chỉ là 1 cậu bé láu lỉnh ,quậy phá cùng nhũng điểm 2 về học lục và là kẻ thuộc tầng lớp đáy của xã hội này.........

Ngoài band Beatles ra,còn 1 band nhạc khác cũng ở Anh và choi cùng thể loại nhạc giống họ ,chính là Queen ,ban nhạc nổi tiếng voí giọng ca đặc biệt cua Freddie Merceery -một con người do thái dã chạy tị nạn bên anh,một cậu bé bị bạn bè ghẻ lạnh và là một giọng ca đặc biệt nhất trong lịch sử dòng rock.
Bằng 1 giọng rock nam đặc biệt và vô cùng suất sắc của mình,cùng sứ lão luyện trong phong cách và trình độ choi nhạc cua các thành viên trong Queen mà họ đã trỡ thành band nhạc huyền thoại,đến voí khác giả bằng cảm xúa cùng nhũng ca khúc mãnh liệt ,Queen đã không khó khan gì để biến mình thành band đc yêu thích vào bậc nhất mà phạm vi đó đã lan ra khap nôi, ko chỉ ỏ xứ sổ sương mù này. Có thể sẽ có 1 Queen còn nổi tiếng,còn thành đạt hon cả Beatles ,nếu nhủ ko có một ngay ,Freddie nhận đc tin rằng,anh đang mang trên mình một mầm mống của can bệnh quái ác nhât trong lịch sử loài nguoi: SIDA.
kể từ đó,Freddie lao mình vào sáng tác,vào biểu diễn để cố quên đi viêc luoi hái cua thần chết đang treo lủng lẳang trên đầu của mình và có thể kêt thúc tất cả mội thứ ma anh đang cố suc hoàn thành. Nhung chang ai có thể ngan cản đc định mệnh ,Freddie đã mãi mãi ra đi......
Ngay khi Freddie trút hơi thở cuối cùng,các thành viên còn lại của band cũng đã thống nhất xong một ý kiến mà họ cho là vô cùng đau đon :"Band nhạc Queen chính thức tuyên bố tan rã ">Nhưng đớn đến đâu có lẽ cũng chẳng bằng đc viêc ra đi cua Freddie .Mà vả lại ,nếu band nhạc vẫn tiếp tục biểu diễn ,thì thử hỏi rằng :" Ai là nguời có khả năng và tài nang để thay thế Freddie ---một chàng trai gốc do thái với giọng hát có 1 ko 2 của mình"...............
Ngoài các band trên ra ,thì còn nhiều ,rất nhiều nhungữ band nhạc chơi rock khác cũng đã phai tan rã theo từng cái giật mạnh cua lưỡi hái trên tay thần chết nhu Nirvana , Kurt ,Ozzy, .......
Nhung dẫu họ --các nhạc sĩ hát vì nhân loại-- còn sống hay đã chết,thì bàng tài nang cua mình ,họ sẽ khiến cho chúng ta chẳng bao giờ quên đc 1 ai

gothic
20-01-2005, 10:09 PM
thấy cái box này chán quá nên kéo lên cho mọi người bàn luận :D

Tớ kết metallica vì đây là band đầu tiên tớ nghe và thik .. nên tớ tiếc cho cái chết của Cliff nhất ...

Ảnh hưởng của anh với Metallica ko bao h mất ... Nhưng sau khi anh mất,Nhạc của Metallic mới thật sự là Thrash :D ..album đầu tiên Kill'em all là speed metal (thực ra speed và thrash cũng khó phân biệt :D )

quo_vadis
14-03-2005, 05:06 PM
Xin hỏi 1 chút
trong diễn đàn có ai có VCD S&M không share cho tớ với
tớ tìm lâu rồi mà không có :(

FunNy_GirL
17-03-2005, 06:47 PM
em thề với anh là em rất muốn đọc nhưng em ngại lắm