View Full Version : Ẩm Thực Quê Hương
not_here
28-12-2004, 12:24 PM
Vào mùa đông thì tôi nghĩ không gì thích thú hơn là ngồi cùng bạn bè ở quán nước (nhất thiết phải là quán nước vỉa hè), cùng nhấp một chút nước chè (tươi hay khô cũng Okie không uống được cũng phải uống, cái này gọi là "thú vui tao nhã" đấy ạh :D :D :D )
Tự dưng lại nhớ quê hương, nhớ nhất là các món ăn
Mặc dù đã có tô-bích về ẩm thực bên box "thời trang và du lịch" nhưng hôm nay tôi mạn phép mở ra cái tô-bích này
Tính thích đi lăng quăng, mong muốn được đi nhiều biết nhiều, cho nên khi xa rời vòng tay của bố mẹ cũng không cảm thấy lạ lẫm. Năm đầu tiên đi học đại học, kì đầu về nhà hai lần, một lần 20/11 và một lần Tết âm lịch, bọn bạn cùng phòng thỉnh thoảng lại khóc lóc sướt mướt vì nhớ nhà, nhớ quê huơng, hay nói đúng hơn là nhớ bố mẹ, riêng mình thì chẳng thấy nhớ gì, tuần nào cũng gọi điện về nhà ít nhất một lần, tuần nào bố cũng lên thăm con gái tiếp tế lương thực, đâm ra còn cảm thấy vô cùng thích thú khi xa rời vòng tay của bố mẹ, chỉ có thỉnh thoảng trong những đêm mùa đông lạnh giá, chợt giật mình tỉnh giấc vì theo thói quen quàng tay sang ôm em Ngọc Anh nhưng không thấy đâu...
Lên đại học vẫn hay đi lăng quăng, có cơ hội đi đâu là phải nắm bắt ngay, đi đến đâu cũng phải cố thưởng thức đặc sản của vùng đó, nhưng cho dù đi đâu, ăn gì cũng đều làm nhớ đến những món ăn của quê hương, bọn bạn ở đại học bảo “ Mày suốt ngày Thanh Hóa, Thanh Hóa, tao biết rồi, chỉ Thanh Hóa nhà mày là nhất “, nhưng nói hơi ngông cuồng, đã đi khá nhiều nơi, ăn khá nhiều đặc sản chính gốc của các vùng nhưng vẫn thấy những món ăn quê hương là ngon nhất (Đánh giá hoàn toàn khách quan, không hề cho thêm lòng tự hào dân tộc đâu)
Chiều qua, đang ngồi co ro ôn thi trong cái giá lạnh của mùa đông tự dưng trong lòng dậy lên một khao khát mãnh liệt muốn được vể quê hương, lê lết khắp cái chợ Tây Thành để đi chợ với mẹ, mua cá khoai ( mặc dù mùa này không biết có cá khoai nữa không), sau đó sẽ vào tất cả các quán ăn trong chợ ăn cho đến chán thì thôi....
Ôi
Thôi thì không về được đành viết ra cho đỡ thèm vậy
Mọi người chắc cũng biết cả rồi nhưng tôi vẫn viết về những món ăn quê hương trong cảm nhận của riêng tôi
Thanh Hóa có một vị trí địa lý đặc biệt, nằm chắn ngang giữa miền Bắc và miền Trung, có thể nói là nơi “chốt hạ cho miền Bắc” và là “ Người canh cửa của miền Tung”, người Thanh Hóa thì nghĩ là quê mình thuộc miền Bắc, người Bắc thì lại bảo Thanh Hóa thuộc miền Trung, nhiều đứa bạn tôi còn hỏi là “ Thanh Hóa cũng thuộc miền Trung sao không ăn nói trọ trẹ ???”....Theo sách Địa lý dạy các em học sinh cấp 2 thì ra Thanh Hóa thuộc miền Bắc Trung Bộ
(Nói đến đây xin được mạn phép nói đến một vấn đề tế nhị đấy là vì sao dân ngoại tỉnh lại ghét Người xứ Thanh??? Cái vấn đề này thì cũng có một cái tô- bích bàn đến rồi, nhưng nhân tiện xin nói luốn phát. Người xứ Thanh thì cũng như bao nhiêu người ở tỉnh khác thôi, ở đâu chẳng có người tốt người xấu, ngày xưa thì có Lê Lợi, Lê Lai, Bà Triệu, trong thời chiến thì cũng có rất nhiều những anh hùng được lưu danh sử sách, trong thời đại ngày nay thì cũng có rất nhiều những tên tuổi đang ngày đêm cần mẫn lao động dựng xây tổ quốc....
Có nhiều nguyên nhân, nhưng tự dưng đang nói đến chuyện vị trí địa lý của tỉnh Thanh mới sực nhớ ra câu chuyện con dơi, loài thú không công nhận dơi cùng loài với mình vì nó có cánh và nó biết bay, còn loài chim thì không công nhận dơi là chim vì nó là động vật có vú......
Thôi lan man thế đủ rồi, khỉ thật)
Với vị trí địa lý đặc biệt như thế, Thanh Hóa là nơi giao thoa về văn hóa giữa các vùng. Đến nỗi tôi từng thắc mắc, sao người ta không lấy Thanh Hóa làm thủ đô nhỉ, vị trí địa lý thuận tiện, giao thông phát triển, khí hậu điều hòa( mùa mưa trong khi miền trong kể từ Nghệ An trở vào và những tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng đang khốn khổ vì lũ lụt thì ở Thanh Hóa mọi việc vẫn chạy tốt, đấy chỉ là một ví dụ thôi nhé), Thanh Hóa lại còn có biển, có đồng bằng, có trung du có rừng, có núi... túm lại là có tất cả các thể loại địa hình lồi lõm...
Nói vậy thôi, Thủ đô là một trung tâm kinh tế văn hóa của đất nước, cho nên không cần thiết phải có biển, có rừng, có núi, “thủ đô” giống như là một cái văn phòng giao dịch hay trụ sở chính của một công ty, nó là bộ mặt của công ty, là nơi tiếp khách, là bộ mặt nên nó cần phải đẹp, người ta trang trí cho nó thật là hào nhoáng để khách đến giao dịch thấy đẹp, thấy tin tưởng mà ném tiền vào là được rồi, nó là cái văn phòng ,cho nên nó không cần phải có máy móc, cóc công nhân, có mùi dầu mỡ hay mùi nguyên liệu chưa qua chế biến, cái đó để dành cho công xưởng
Nói tóm lại thì vì lý do là Thanh Hóa có biển, có rừng, có núi, cho nên Thanh Hóa chỉ có thể làm một cái công xưởng,c hứ không thể làm thủ đô, nhưng còn may, ngày xưa Bác Hồ từng bảo “Rừng vàng biển bạc”, tạm cho là Giàu vậy
...
Bàn tiếp đến chuyện Ẩm thực Quê Hương
Phát hiện ra ở Thanh Hóa cái gì cũng có nếu bạn chịu khó đi tìm, nhất là các món ăn
not_here
28-12-2004, 12:40 PM
I. Bánh khoái
Tôi nói đến món Bánh khoái là bởi vì bây giờ đang là mùa đông, đã hai năm rồi tôi không được ăn bánh khoái chỉ vì một lý do chết tiệt là “bận đi học Đại học ở thủ đô”. Bởi vì bánh khoái chỉ có thể ăn vào mùa đông.
Mùa đông, khi những cơn gió mùa đông bắc bắt đầu tràn về, là khi.... các hàng bánh khoái bắt đầu mở cửa
Bánh khoái được làm từ bột gạo tẻ, rau bắp cải (có thể thêm cả rau cần nếu muốn)và một chút tép tươi
Đầu tiên ta phải chọn gạo, gạo làm bánh nhất thiết ( tất nhiên ) phải là gạo ngon, gạo tẻ, không được dẻo,( bởi vì bây giờ nhiều loại gạo tẻ ăn cứ dẻo dẻo, chan canh ăn không ngon mà để làm cơm rang cũng không ngon, làm bánh khoái càng không ngon, chỉ có làm bánh cuốn là ngon), sau khâu chọn gạo bắt đầu ngâm nước trongmột thời gian khoảng 4-5 tiếng đồng hồ( trong khi ngâm phải thay nước hai lần), ngâm xong thì bắt đầu... trút ra xô, đem đến hàng xay bột nước ( Nhất thiết phải làm từ bột nước, không làm từ bột khô pha nước)
Bánh khoái làm từ bột gạo tẻ pha loãng ra, cái công thức bao nhiêu bột bao nhiêu nước này thì...chịu, mỗi bà bán hàng lại có một bí quyết riêng của mình.
Đến công đoạn làm bánh
Khoan đã, muốn ăn và thưởng thức cái ngon của bánh thì phải có những điều kiện sau:
1) Ăn tại hàng
2) Phải vào một ngày mùa đông lạnh
3) Ăn đông ( ít nhất từ hai người trở lên, để cùng xuýt xoa...)
4) ......
Cả một lũ vây quanh cái bếp lửa của bà bán hàng, líu ríu nói chuyện, líu ríu vui cười, tay hơ lên bếp củi trong lúc chờ bánh.
Bếp củi cháy đỏ, tiếng củi ướt nổ tí tách, bà bán hàng bắc một chiếc chảo gang, miệng loa rộng, trũng xuống ( giống như người ta hay nói là “lòng chảo” ấy), chảo khô nóng, bà bán hàng cầm một muôi nhỏ mỡ ruới vào chảo, mỡ chỉ đủ để tráng lòng chảo sao cho không cháy là được. Mỡ sôi nổ tí tách, bà bán hàng vốc một vốc nhỏ bắp cải thái mỏng tanh, rắc đều vào trong chảo sao cho bắp cải dàn đều thành một lớp mỏng trong chảo,(nếu ăn rau cần thì người ta sẽ cho rau vào trước cho kịp chín, và rau cần thì chỉ được lấy cuống, không lấy lá, còn nhớ hồi trước mình còn không ăn được rau cần, sau đi ăn toàn xin thêm " cho cháu nhiều nhiều rau cần vào nhé bác") sau lớp bắp cải là đến một lớp tép, rấ ít tép thôi, để cho bánh có thêm ít chất đạm, lại gây cảm giác thòm thèm, đợi khoảng một hai giây cho lớp rau có vẻ đỡ choáng váng vì bị ném bất thần vào mỡ, bà rưới đều một muôi bột (như đã tả ở trên) xèo một tiếng, và nhanh tay đậy nắp vung lại.
Đợi 5 giây hoặc lâu hơn một chút, bà hàng mở vung ra, dùng cái xẻng nhỏ đảo nhanh lật bánh ra mặt sau, lúc này bánh đã bắt đầu chín, mùi thơm bắt đầu dậy lên, mùi ngậy của mỡ, mùi thơm của bột cháy khô, của rau, của tép, tất cả hòa quện vào nhau đánh thức các giác quan của bạn
Sau khi đảo bánh khoảng vài giây, bà hàng gấp đôi bánh lại và trút bánh ra đĩa, bánh ăn kèm với nước mắm ( pha sẵn ở hàng). Àh, pha nước mắm cũng lại là một bí quyết của các bà bán hàng, nước mắm Thanh Hương, độ đạm hcắc khoảng được 10% là cao, nhưng nhờ cách pha chế, trở nên ngon và hợp với bánh, nước mắm được pha thêm nước đun sôi để nguội cho loãng, cho thêm đường, mỳ chính, tỏi.... còn tùy theo khẩu vị, ai ăn thêm chanh, ớt hay hạt tiêu thì pha thêm
Bánh nóng, giòn, rau chín tới, tép bùi ngon chấm với nước mắm chanh ớt, , vừa ăn vừa xuýt xoa vì ngon và vì cay, có lẽ còn một điểm nữa làm cho bánh ngon đấy là vừa ăn vừa đợi, bởi vì cái bánh rất to nhưng lại cũng rất mỏng, ai không biết cách, ăn vèo một cái là xong, ăn xong lại chắt lưỡi thòm thèm ngồi đợi, và cũng bởi vì hàng bánh khoái lúc nào cũng đông nghịt, nhất là học sinh đi học về, cho nên bánh khoái chỉ là một thức tráng miệng, để ăn chơi
( Thực ra loại bánh nào chẳng để ăn chơi, để ăn no thì chỉ có cơm thôi )
Địa chỉ để ăn bánh khoái thì lúc trước tôi hay ăn ở hàng của cái bà già khó tính phết, ở gần trường Quang Trung, trong cái ngõ nhà thầy Quỳnh dạy hóa ấy, nhưng bây giờ hàng bánh khoái đã trở thành hàng “ Chat và những người bạn”, thế đấy
Ở chợ Tây Thành cũng có một vài hàng bánh khoái ăn cũng được, ngoài ra thì ở cái khu chợ Vườn Hoa cũ mà nay người ta giải tỏa, cũng có một số hàng ngon ( gần cái khu bán vải ấy )
Từ đường Nguyễn Trãi đâm thẳng về phía phố Lê Hoàn, đi đến cuối cùng sẽ có một hàng của một chị trên dưới ba mươi, bán đắt hơn một chút, nhưng rất ngon, bán ở giữa đường luôn và chỉ bán buổi tối, nhưng bây giờ không biết còn bán không
Giá cả thì khoảng từ 500 -->700 đồng /1 cái, cho nên có lời khuyên ai mà tổ chức sinh nhật vào mùa đông, nên dẫn bạn bè đi ăn bánh khoái, vừa ngon, vừa ấm cúng, vừa thoải mái trò chuyện, nhất là lại rẻ nữa hihihiii
.......
not_here
28-12-2004, 12:57 PM
vào đây để xem người ta nói về Ẩm thực xứ Thanh
http://www.thanhhoa.gov.vn/vanhoa-dulich/amthuc.html
còn tiếp...
cô này có khiếu miêu tả thật, đọc xong anh phát thèm nhỏ dãi. Thú thực cái hàng bánh khoái gần nhà bác Quỳnh anh cũng từng ăn ở đó vài lần nhưng có thấy ngon lắm đâu, nghe cô em kể lại thèm mới lạ..
Gần nhà bác Quỳnh anh nếu gọi là món ăn đặc sắc thì phải kể đến món quẩy, hồi bọn anh học lớp 12 thì hàng quẩy đó là ngon nhất thanh hóa( mà hình như hồi đó tp mình cũng chỉ có vài ba hàng quẩy thôi thì phải) . Nhưng hình như sau khi bọn anh ra đại học, cái hàng đó cũng dẹp luôn thì phải.
Hồi đó, cũng mùa đông thế này, sau mỗi buổi học thêm tối nhà cụ Quỳnh, cả bọn lại chạy ngay vào hàng quẩy ăn chống đói. Đang đói cộng với thời tiết lạnh, cầm thanh quẩy nóng nhâm nhi cùng nước đu đủ ngâm dấm và tương ớt, cảm giác không còn gì ngon hơn...
not_here
28-12-2004, 07:43 PM
II. Bánh khoái nồi rang
Tiếp tục
Nói đến bánh khoái thì không thể không nhắc đến Bánh khoái nồi rang (hay còn gọi là bánh khoái nồi gang), nhưng tôi nghĩ nói là " bánh khoái nồi rang" thì có vẻ đúng hơn
Bánh khoái nồi rang thì mùa nào, ở đâu cũng có bởi nếu bánh khoái thường được làm từ rau bắp cải chỉ có vào mùa lạnh (thực ra thì bây h mùa nóng cũng có thể có bắp cải nhưng giá thành sẽ rất đắt nên không thể làm được bánh khoái), thì, bánh khoái nồi rang không làm từ bất kì một loại rau nào hết.
Lại lan man tí, không biết vì sao người ta lại gọi là " bánh khoái " nhỉ, ở Bắc Ninh cũng có một loại bánh tên là "bánh khoái", tôi tò mò đến đó ăn thử nhưng không giống bánh khoái nơi quê nhà, có lẽ nên gọi nó àl " bánh sướng" thì hơn, cho nó đỡ nhầm ý mà. Còn "bánh khoái nồi rang" thì ...nghe sẽ biết
Nguyên liệu chính của " bánh khoái nồi rang " là bột gạo tẻ, nhân tôm, thịt, trứng
Bột gạo tẻ cũng ngâm và xay bột nước như trên nhưng nó không pha loãng giống bánh khoái thường mà pha hơi đặc
Lại ngồi chờ đợi bà hàng nhóm cái bếp lên (bánh này thì không yêu cầu cầu kì như bánh khoái thường là phải dùng bếp củi, dùng bếp than cũng được), sau khi lửa đã cháy phần phật , bà hàng bắc một cái chảo (lại chảo ) gang lên bếp, nhưng chảo này không trũng xuống mà nó hơi ngang ngang, bè bè, ở một số hàng hiện nay họ đã thay chảo bằng một cái mâm nhưng nấu như vậy thì sẽ rất hại...
Sau khi chảo nóng, bà hàng rưới một lớp bột (chú ý là bột pha đặc ạh) lên chảo xèo một phát, mà đặc biệt là rưới phải có kĩ thuật sao cho hình thành trên chảo một miếng bột tròn, to cỡ khoảng bằng lòng bàn tay. Đợi một lúc cho bột chín khô cong, bà hàng đổ một hỗn hợp nhân bánh lên trên
Lại nói đến nhân bánh, nhân bánh được làm bằng tôm nõn (tôm bóc vỏ) thái hạt lựu, thịt nạc cũng thái hạt lựu trộn đều với trứng gà, tiêu, một chút mỳ chính, bột canh....tất tần tận trộn thật đều sao cho mùi hạt tiêu dậy lên thơm nức.
Đến đâu rồi nhỉ, sau khi vỏ bánh đã khô, đổ nhân bánh lên trên và đạy lại bằng một cái nắp có hình dạng giống như cái phễu mà để rót nước mắm ấy ạh, đấy, cái phễu kín đầu gò bằng tôn thì phải, để cho nhân bánh chín bằng hơi...
Chừng 1, 2 phút sau mở nắp phễu ra sẽ thấy trứng chín vàng kết dính thịt, tôm đỏ au, ngon mắt vô cùng
Bánh nóng ăn với nước mắm pha chế như trên
Nếu bánh khoái thường chỉ nên ăn với nước mắm chanh ớt thì với bánh khoái nồi rang, bạn có thể ăn với nước mắm pha giấm như giấm trộn đu đủ hay giấm trộn su hào, ăn kèm với rau sống
Vỏ bánh giòn sần sật, trứng tôm thịt béo ngậy kết hợp với nhau cộng với vị chua thanh của giấm, vị cay của ớt, vị gì gì đó của rau sống (mà tui không biết vì tui không ăn đc) tạo nên một hương vị độc đáo trong mùa đông
(Những món ăn nóng thì nên ăn vào mùa đông, sẽ tạo nên một cảm giác ấm cúng)
......
Còn tiếp
ghosti
29-12-2004, 03:20 AM
Cũng gần cả nữa năm mới được ăn phờ. Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Santa Ana, Ghosti đả được dẫn tới khu người Việt để thưởng thức món phở cổ truyền của dân tộc. Hương vị phở ở đây cũng ko ngon bằng Vietnam nhưng đối với ghosti cũng trên cà tuyệt vời rồi! Nhớ đồ ăn Vietnam wá đi thôi! Có ai hiểu cho tâm sự người xa xứ mà ko biết khi nào mới quay về được! Hix!
not_here
29-12-2004, 03:50 PM
III. Bánh cuốn
Có lẽ đọc mỗi cái tựa thôi thì chắc bạn nào cũng ồ lên “ ối xiời, tưởng gì chứ lại bánh cuốn “, bánh cuốn thì ở đâu cũng có. Từ xưa đến nay bánh cuốn Hà Nội vẫn được nức tiếng là ngon, nào là bánh cuốn cà cuống, rồi cả bánh cuốn ở cái làng gì gì ấy...( hình như là bánh cuốn Thanh Trì hay sao )
Nói ra thì bảo bênh quê hương, nhưng tôi vẫn thấy bánh cuốn Thanh Hóa là nhất
Bánh cuốn ngon hay không ở chỗ là lớp bột có tráng mỏng hay không, bánh cuốn Hà Nội lớp bột mỏng dính, trong suốt, đặc biệt tuy bột rất mỏng nhưng không hề dễ bị rách, ta có thể cầm một lớp bánh lên soi qua được mà bột bánh vẫn rất dai, có được điều đó là nhờ tài của các bà, các cô bán bánh, chọn loại gạo gì, pha trộn gạo gì với gạo gì, ngâm gạo trong bao lâu, pha chế nước ra sao... tất cả đều phải có những bí quyết riêng nhờ kinh nghiệm từ bao đời chuyền lại vì nghề làm bánh cuốn thường là nghề “mẹ truyền con nối”, mẹ truyền lại kinh nghiệm cho con, không phải dễ gì mà có được.
Bánh cuốn Hà Nội nổi tiếng là bánh cuốn Thanh Trì, bột tráng mỏng dính, trong suốt, xếp lớp chồng lên nhau, cứ tráng một lớp người ta lại bôi vào ít nhân, nhân bánh cuốn Hà Nội đơn giản, chỉ gồm ít mộc nhĩ và rất ít thịt mỡ băm nhỏ tí...bánh xếp lớp, bỏ trong một cái thúng, lót dưới là một hai lớp lá chuối, đậy lên trên cũng là một lớp lá chuối, bánh ăn nguội với nước mắm pha nhạt, ngày xưa bán bánh thì bán theo đồng, theo hào, ăn bao nhiêu bán bấy nhiêu, bây giờ người ta bán bánh cuốn theo cân theo lạng, bao tiền một cân thì tôi cũng chẳng rõ vì lâu lắm rồi chưa ăn, nên không đi mua theo kiểu này bao giờ, khi ăn bánh thì lấy kéo cắt ra thành từng miếng nhỏ một... Nhớ ngày xưa ở kí túc cứ xuống hàng bác già ở dưới, bảo “ bán cho cháu một nghìn”, bác bê ra một đĩa bánh cắt sẵn và một bát nước mắm cùng một quả quất, bánh nguội ngắt, nhân thì không có, nước mắm pha nhợt nhạt, ăn chẳng ra làm sao....... hmmm dài quá phải cắt ra vậy....
not_here
29-12-2004, 03:52 PM
.....
Quên một điều nữa là tiết mục đi kèm với bánh cuốn mà không thể thiếu được, đó là hành khô phi mà ta hay gọi là hành phi....Ờh nói đến hành phi lại nhớ chuyện một cô bạn, cả nhà cô chuyển ra nước ngoài từ khi cô í học cấp ba ạh, một hôm được thân mẫu cho phép, cô mới mời đám bạn Tây về nhà ăn cơm, cả lũ đang nói cười trên nhà, tự dưng thấy lũ bạn xông cả xuống bếp hít lấy hít để, thì ra mẹ cô í đang phi hành....Các bạn Tây của cô chưa ăn món ăn phương Đông bao giờ nên không biêt mùi hành phi .
Lại lan man, nói tiếp chuyện hành phi ăn kèm với bánh cuốn Hà Nội, không biết ngày xưa thì sao nhưng bây giờ ăn bánh cuốn Hà Nội đến chán vì hành phi ăn kèm toàn là được chế biến theo kiểu công nghiệp, các nhà hàng bánh cuốn toàn mua hành phi sẵn bán cân. Hành để bán kiểu này đều là hành lai, to bằng củ hành Tây (nói hơi quá tí) của các hàng bán hành sỉ ở chợ Đồng Xuân, bán chán chê xong , gần hỏng thì họ bán lại cho những người chuyên phi hành khô bán lẻ cho các hàng bánh cuốn, hàng xôi. Vì là hành lai nên nó chỉ được số lượng, miếng to bản, vàng ruộm, nhìn thích mắt nhưng ăn thì nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị gì.
Ở Hà Nội cũng có những nơi bán bánh cuốn nóng, có lần cũng được bạn dẫn đi ăn ở hàng bánh cuốn nóng cà cuống nghe quảng cáo là ngon nhất Hà Nội, cái hàng đấy bây giờ cũng chẳng nhớ là ở đâu nữa, ôi cũng chẳng biết, trí nhớ cứ lẫn lộn, với cả đi toàn được người khác đèo cho nên chẳng để ý nhớ đường bao giờ. Háo hức lắm, mê say lắm, chờ đợi lắm, cái hàng thì đông nghịt khách khứa, may mà ăn vào một ngày trời mùa đông chứ không thì mùa hè đến phải chảy mỡ ra vì nóng và vì sốt ruột mất. Đợi mãi, đợi mãi rồi bánh cuốn cũng ra, chưa bàn đến bánh cuốn, đi kèm với bánh cuốn là, lạ, có rau sống, kì tình là mình chưa thấy bánh cuốn ăn với rau sống bao giờ, hay là cái tầm nhìn của mình nó hạn hẹp quá, ờh mà mọi người, tôi mới bảo là tôi chưa thấy bao giờ chứ tôi không bảo là không có đâu nhé. Tiếp theo là một thứ mà người ta bảo là tinh dầu cà cuống, thường nghe câu” cà cuống chết đến đít còn cay”, tức hẳn phải cay lắm, lại háo hức, tinh dầu cà cuống có cái mầu nhìn đến thích mắt, sóng sánh, bỏ một giọt vào bát nước mắm, ngửi kĩ lắm mới phát hiện ra có một cái mùi gì là lạ lẫn trong bát nước mắm, nhấp môi thử thì thấy hơi cay cay, se se, nhưng cũng không phải gì là đặc biệt lắm.....Ăn về thấy cũng bình thường, nhưng được mời nên vẫn cố không chê lấy một câu.
....
not_here
29-12-2004, 03:54 PM
...
Đi ăn bánh cuốn “đặc sản”, “ngon nhất Hà Nội”, lại nhớ bánh cuốn Thanh Hóa, ở Thanh Hóa, không phải hàng bánh cuốn nào cũng ngon ( tất nhiên ), nhưng những hàng nào đã ngon thì ngon đặc biệt, tức là “ ngon một cách khó quên”
Bánh cuốn Thanh Hóa là loại bánh cuốn đúng nghĩa với cái tên của nó, tức là một loại bánh được... cuốn lại, khi ăn thì không có cà cuống hay gì gì cầu kì cả, nhưng...vẫn thấy ngon nhất mới lạ chứ
Bánh cuốn Thanh Hóa khác bánh cuốn ở các nơi khác là nhờ phần nhân bên trong. Nhân bánh được làm từ tôm nõn, thịt nạc, mộc nhĩ băm nhỏ (có trộn hạt tiêu hoặc không).
Có một quy luật là hầu như tất cả các loại bánh ăn nóng đều mới ngon, ngồi trong quán bánh cuốn, trong lúc chờ đợi bánh “ra lò”, nhìn cô hàng làm bánh cuốn cũng thấy vô cùng thú vị. Bếp lửa cháy hực, nồi nước sôi khói bốc nghi ngút, trên miệng nồi có đậy một cái khung tròn to vừa bằng đúng miệng nồi, một miếng vải trắng ( mà qua năm tháng đã bị ngả sang mầu trắng đục ) căng ngang miệng khuôn, nhưng bao giờ cũng không che hết miệng khuôn mà để lại một chỗ khoảng trống nhỏ cho hơi nước bay ra. Cô hàng rưới một lớp bột mỏng nên tấm vải, dàn đều nó ra, đậy nắp lại, nắp nồi làm bằng nhôm, hình mái vòm, vồng cao lên, khoảng vài giây sau, chừng như bột đã chín, cô hàng lấy một chiếc đũa cả, bôi một chút mỡ lên đó cho khỏi dính, nhẹ nhàng gạt xuống phía dưới lớp một bánh, gấp đôi nó lại
và cũng nhẹ nhàng nâng lớp bột bánh lên, bỏ lên một cái nong.
Ngày xưa, thấy nhiều hàng bánh cuốn hay lấy cái ống như kiểu ống trúc hay ống nứa nhỏ để hớt bánh ra, bây giờ thì thấy dùng ống nhôm, ống inox, hay thông dụng nhất là lấy một chiếc đũa cả.
Sau khi hớt bánh, lại ngày xưa, ngày xưa được bố mẹ cho đi ăn bánh cuốn thì thấy bà hàng hay lấy một cái nong hay nia gì đó, rửa thật sạch, úp nó lại và dùng cái mặt lưng của nó, bôi mỡ cho khỏi dính dùng để quấn bánh, nhưng bây giờ thời hiện đại, chẳng ai dùng nong nia hay rổ rá gì nữa, người ta dùng mâm nhôm, vừa dễ rửa, nhìn lại có vẻ sạch sẽ đáng tin.
Lớp bột bánh chín được gấp đôi lại, bỏ lên một cái mặt mâm, sau đó, cô hàng lại tiếp tục rưới lớp bột khác lên miệng vải, đậy nắp lại, cuối cùng mới quay sang cuốn nốt lớp bột bánh đang còn bốc khói nghi ngút. Cô hàng bôi một chút nhân tôm thịt vào bánh, khéo léo cuốn nó lại sao cho khi nhìn phía chính diện của chiếc bánh, người ta sẽ thấy được màu sắc đo đỏ của tôm, hồng hồng của thịt, nâu nâu của mộc nhĩ qua lớp bột trong suốt của bánh.
Thường thì người ta ăn một cái một , hai cái một hoặc năm cái một, tùy theo mức độ đông khách của hàng bánh cuốn
Bánh cuốn tráng xong, bỏ vào một cái đĩa men trắng, bôi nhẹ qua một lớp mỡ sao cho chỉ đủ nhìn hơi bong bóng một chút và để cho bám hành, rắc một chút hành vàng ruộm lên trên, sau đó...mời người khách thưởng thức.
Hành ăn cùng bánh cuốn phải là hành ta, củ rất bé, mỗi củ có khoảng 2-3 tép hành, hành màu tía, được bóc hết vỏ, thường là người ta sẽ thái mỏng ra và phi lên rất thơm, ăn rất đậm, rất ngọt, rất mùi. Có những nơi người ta đập dập hành ra rồi băm nhỏ li ti, đợi mỡ sôi, thả xèo một cái cho có mùi thơm, hơi vàng vàng là hớt ra luôn không cháy, hành phi nhỏ li ti, khi ăn bánh cuốn, không thể “rắc” mà phải “bôi” lên lớp bánh. Bánh cuốn nóng trắng muốt, nhân tôm đỏ, trên cùng là một lớp hành li ti vàng ươm , hơi nóng mờ cả kính, ăn kèm với nước mắm chanh ớt hạt tiêu trong những ngày mùa đông giá rét, vừa ăn vừa chỉ còn biết xuýt xoa sao..... ngon thế.
Ở Thanh Hóa không chỉ có bánh cuốn được cuốn lại, mà cũng có cả bánh cuốn... tự cuốn. Ở thành phố thì không có nhưng tôi mới biết ở một nơi có loại bánh này, đấy là chợ Tứ Trụ, ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, quê nội tôi. Bánh mua về, được tráng và xếp lớp trong một tấm lá chuối, ở trên cùng mới bôi một ít nhân thịt mộc nhĩ và một ít hành phi. Tưởng tượng một buổi sáng mùa hè về thăm ông bà nội, dậy sớm lắm để đi chợ với bà, đi bộ mấy cây số, cháu chỉ xách mỗi nải chuối về cho bố thôi mà nặng trĩu cả tay, vừa đi vừa kêu... thầm trong bụng, về đến nhà, trời vẫn chưa có nắng, gió nhè nhẹ thổi,rửa tay chân mặt mũi, ngồi bên hiên nhà chầm chậm giở từng lớp bánh, tự mình cuốn lấy thành một cái bánh hoàn chỉnh, chấm vào bát nước mắm nguyên chất (chưa pha) có lẫn vài lát ớt đo đỏ, cắn ngập sát tận chân răng, nhắm mắt lại thưởng thức cái hương vị bình yên ấy, uống một ngụm nước chè xanh mới hãm, thấy....cuộc đời thật là đáng sống....
<span style='color:red'>(Nói vậy thôi chứ hận một nỗi là tuy chè xanh chứa Fluor làm chắc răng nhưng mình không uống được quá một ngụm vì... đắng, uống không quen, ghét cái gì đắng ).
Có hôm ăn ở một hàng mà bà hàng khi ngâm bột đã ngâm nhầm phải ít gạo nếp, khi bánh được hấp chín, bột bánh chở nên trong suốt, ăn vào cứ dẻo, dai dai, hay hay, nhưng vẫn không thích bằng cái dẻo của cái thứ bột tẻ được chỉ định làm bột bánh...
Hàng bánh cuốn nhớ nhất là hàng của một bà lão với cô con dâu ở gần nhà lúc đấy đang ở xóm Bãi Miễu, trong khu tập thể bệnh viện àh...Hồi đấy còn bé tí, chắc khoảng 5-6 tuổi là cao, đã chuyển nhà được ba lần, đi suốt từ đầu này đến đầu kia của thành phố, mà lúc đấy mới được ăn bánh cuốn lần đầu tiên, chẳng nhớ là lúc đó có thấy ngon hay không nữa, nhưng rất nhớ cảnh bà cụ già ngồi tráng bánh. Thế mới biết, cái gì “đầu tiên” dù hay, dù dở thì nó vẫn đậm sâu trong tâm trí mình...
Bánh ngon giờ còn khá ít hàng, có hàng của cái cô gì tóc ngắn cạnh hàng phở, ở bên hông trường Quang Trung, lúc nào cũng đông khách, hàng của một bác già ở khu Tân Bình hay gì gì ở cạnh cái công viên cũ, từ cuối đường Lê Hoàn chạy sang, cái công viên ấy ngày xưa có cái trò tàu điện chạy uốn éo, hồi nhà mình còn đang ở Lê Hoàn, một buổi Tết bố mẹ con cái rủ nhau đi ăn bánh khoái xong cho mình với Ngọc Anh lên chạy thử mà chóng cả mặt, cứ sợ rơi xuống đất, bây giờ trồng toàn cây là cây, mà cây trong chậu ấy, chứ không phải cây thật, bỏ thêm mấy cái ghế đá, cũng chưa ra đây buổi tối bao giờ, nhưng đoán chắc cũng lại toàn đôi.
Trong chợ Tây Thành cũng có một vài hàng bánh cuốn bán sáng thấy nhiều người ca ngợi cũng ngon nhưng chưa ăn thử.
Dọc đường Hạc Thành có quán bánh cuốn của cái cô gì quên mất tên mà ngày xưa bà hay dẫn mình đi ăn, bây giờ cô ấy vẫn bán, người vẫn thế, cảnh thì có đập phá bôi trát thêm được một chút, mất mất hàng cây rõ đẹp ở hai bên đường, bánh thì lâu lắm cũng chưa ăn, nhớ cũng phải 4-5 năm rồi, chắc vẫn ngon thế, hàng cô này thì có tiếng, nhưng bây giờ hình như cô kinh doanh cả mặt hàng “lẩu rắn biển” hay sao ấy, không biết tay nghề bánh cuốn có bị sao nhãng đi không...
...Bánh cuốn thì ở đâu cũng có, có khi một con ngõ nhỏ mà có tới 4-5 hàng bánh cuốn ấy chứ, nhưng những hàng ngon thực sự thì ngày càng mất dần, cũng bởi độ khó tính của khách hàng càng ngày càng giảm dần...
..............
Vị trong trong thanh thanh của bột, vị ngọt của thịt, của tôm, vị giòn giòn sừn sựt của mộc nhĩ, thơm của hành, chua của chanh, cay xé của ớt, cay nồng của hạt tiêu.... làm ta dù đi đâu cũng muốn về quê hương để ăn một bữa sáng bằng một món ăn mà ở đâu cũng có....</span>
not_here
29-12-2004, 04:01 PM
MỆT PHẾT, VỀ HỌC BÀI THÔI KHÔNG HÔM SAU LẠI KHÓC RÒNG RÃ MẤT MẤY NGÀY
Nothing
04-05-2005, 12:56 PM
Đợt 30/4 vừa rồi, có mấy đứa bạn ở ngoài này vào Thanh Hóa chơi. Vì chuẩn bị không tốt lắm cho nên chương trình hơi cập rập, cũng chả dẫn chúng nó đi được nhiều nơi. Buổi tối chờ đợi nhất thì bị một cơn lốc rất to làm phá sản hết các kế hoạch. Thật là đáng tiếc!
Thôi đành xin lỗi các bạn hiền bằng cách lôi tô pic này lên phủi bụi, rồi viết thêm vài bài nữa về các món ăn Thanh Hóa. Kể ra, đi ra rồi mới thấy TH về ẩm thực cũng phong phú ra phết.
I. Ăn sáng
Thanh Hóa cũng có tương đối đầy đủ các món ăn như các nơi khác. Chỉ có điều về hình thức và nội dung thì khác tương đối rõ. Ví dụ, như món bún chả, chỉ bán vào buổi sáng, trong khi Hà Nội thì thường là buổi trưa. Bánh mì thì ở TH chỉ bé bằng 1/2 ở Hà Nội, bate thì ko phải nấu nát mà là thành từng cục, rồi thát lát....
Hè năm thứ hai, trong một chương trình vỗ béo đặc biệt được tháp tùng ông cậu đi ăn sáng vòng quanh TP Thanh Hóa. Các món cứ quay vòng trong 1 tuần. Còn nhớ gồm có các món như sau: Cháo lươn ở gần HTX Toàn Thành, bánh cuốn ở cầu Sâng, thịt dê ở Triệu Quốc Đạt, cháo lòng ở đường Hạc Thành, bún Huế ở gần trụ sở UBND Tỉnh, phở bò ở Hàng Đường, có lúc lại ngồi kề cà nhấp chén rượu trắng gặm mấy đống xương bốc mả từ nồi nước dùng của quán phở cạnh nhà. Kể ra cũng thú vị và có tác dụng, sau đợt nghỉ hè mình lên được 2 cân. =))
Trong số các món ăn đấy có rất nhiều món lần đầu tiên mình ăn, và nhớ mãi. Đầu tiên là món cháo lươn. Ngày xưa thấy con lươn là ghê ghê, vì ai bảo nhìn giống con rắn. Vào quán, việc đầu tiên của khách là gọi lươn khô hoặc lươn ướt. Rồi sau đó mỗi người cầm 1 con dao con như của các bà hay gọt cau, thái hành khô. Ai ăn thì tự thái cho mình. Vị lươn khô có vẻ như dễ ăn hơn, vì nó giống cá khô bùi bùi thơm thơm. Sau khi ăn lươn khô xong thì tùy vào việc đã no hay chưa mà gọi cả bát cháo hoặc nửa bát cháo.
Món thứ hai cũng để lại nhiều ấn tượng chính là món bánh cuốn ở cầu Sâng đã được nhắc đến ở các bài trên. Món thứ 3, là cháo lòng ở đường Hạc Thành. Mẹ mình nghe đến cháo lòng thì nhăn mặt, lắc đầu vì sợ đau bụng. Nhưng thực ra, đến lúc đó mình mới phát hiện ra là lòng lợn rất ngon. :71:
Đấy cũng là lần đầu tiên ăn tiết canh. Thìa đầu tiên thì nhắm mắt nuốt vì ghê ghê, nhưng sau thấy cũng hay hay, mát mát, ngọt ngọt.
Món thịt dê ở đường Triệu Quốc Đạt thì hầu như lần nào về cũng rủ chiến hữu đi ăn sáng ở đấy. Ở đó có món rượu tiết dê nổi tiếng. Nhưng cũng là nơi mình nôn tóe loe ngay tại quán. Hôm đám cưới chú bạn, mới uống được mấy ngụm đã thấy chối lắm rồi, vừa đắng vừa xóc. Kìm ko kịp, phải cho ra ngay. Ngoài ra những đồ ăn còn lại của quán cũng hay.
Ôi, hôm nay viết ngu quá, để hôm khác viết tiếp.
Ai vào viết tiếp hộ phát.
Sau ăn sáng thì đến ăn trưa, ăn chiều và ăn tối...
HAYNHINXUONGCHAN
06-05-2005, 06:04 PM
Lâu lâu không vào box này, đọc lại bài mình viết ngày xưa, thấy.. hay dễ sợ :D, anh Trà ngố nhớ quê hương vào đây giục viết tiếp, chả có nguồn cảm hứng.
Hôm qua anh Huy đến nhà em ăn cơm, nói chuyện về ăn uống...
Đọc bài "hãy hái ngay những đóa hồng của cuộc đời" của chị Diên khánh thái tử, bàn về các thú vui tao nhã.
Thật, cuộc đời con người chẳng được là bao,
"Tiền bất kiến cố nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc thương nhiên nhi thế hạ"
tạm dịch
"Người trước chẳng thấy đâu
Người sau còn chưa tới
Ngẫm trời đất thật vô cùng
Trông lòng đau mà lệ chảy"
Đóa hồng nở đóa hồng lại tàn, đóa hồng của ngày hôm nay không phải là đóa hồng của ngày hôm qua, phải chăng ngày hôm nay là quá khứ của ngày hôm qua và ngày mai là quá khứ của ngày hôm nay, thời gian là tuyến tính không bao giờ tuần hoàn. Hãy hái ngay những đóa hồng của cuộc đời, bởi tuổi trẻ chẳng bao giờ thắm lại.
Đang bàn về ăn uống lại lan man sang những đóa hồng, thật, tất nhiên, cái gì chả có sự liên quan lẫn nhau. Nấu ăn là cả một nghệ thuật tinh vi và thưởng thức tài nghệ nấu ăn còn tinh vi hơn, ta cứ lan man đi đâu đâu nem công chả phượng, mà không để ý đến cái thức làm chúng ta no, nuôi chúng ta sống hàng ngày, cái thức ăn đáng quý đấy là cơm chứ chẳng phải là cái gì xa lạ.
Tự nhiên như không khí, hàng ngày ta ăn cơm, cho nên ta không nhận thấy được là nó ngon, thực ra, miếng ăn ngon phụ thuộc vào cường độ ta ăn nó, ta ăn nó ít thì ta thấy nó ngon, ăn nhiều thì sẽ chán, nhưng cơm là một món đặc biệt, ăn mãi, ăn đến quen thuộc, ăn đến mòn răng, nhưng không chán, và không có gì có thể thay thế được.
Nhớ hồi nhỏ mè nheo với mẹ cha, con chán ăn cơm lắm rồi, mẹ luộc cho một vài bắp ngô, hỉ hả ăn, rất là ngon, ra chiều rất sung sướng.
Bữa thứ hai ăn cơm hấp với khoai, vẫn hỉ hả ăn, khen ngon, khen mẹ.
Bữa thứ ba ăn tiếp ngô, vẫn hỉ hả ăn, nhưng hơi thấy ngan ngán.
Bữa thứ tư ăn được vài miếng rồi bỏ bữa.
Bữa thứ năm đòi ăn cơm.
Gạo để nấu cơm có nhiều loại gạo, ăn hại nhiều nhưng chẳng biết tên cũng chẳng biết phân biệt, nhưng, nào có biết cách phân biệt hữu hiệu nhất là nấu lên, ăn, sẽ thấy rất rõ sự khác biệt giữa các loại gạo.
Gạo dù là gạo thơm hay không thơm, khi nấu thành cơm vẫn có một mùi rất riêng và rất quen thuộc, như mùi mồ hôi của mẹ cha ta, của người ta yêu quý, gần thì không nhận rõ, nhưng xa rồi thì nhớ vô cùng.
Cái thú ăn cơm cũng là một cái thú hay, ông bà ta ngày xưa dạy, ăn trông nồi, ngồi trông hướng, ăn cơm tưởng chừng như đơn giản, chỉ cần vớ bát cơm, rồi và, rồi nhai, rồi nuốt, nhưng cũng một quá trình như thế mà có biết bao phép tắc lễ nghi được đặt ra.
Cơm khi nấu cạn nước phải được đánh đều lên để hơi nước có thể thấm đểu vào hạt gạo, đến khi ăn cơm, động tác đầu tiên khi mở vung nồi cũng là đánh cơm lênc ho tơi xốp, không bị vón cục. Đàn ông khi ăn không cần để ý đến tư thế, cứ thế mà ăn, ăn cho no diều, ăn cho đầy cật, rồi ngồi thở.
Đàn bà khi ăn lại cần phải giữ ý tứ, ngồi khép chân, liên tục quan sát mọi người trong gia đình xem ai sắp ăn xong còn kịp thời bỏ bát xuống để xới cơm, bát cơm không đầy quá, không vơi quá, xới thế nào xong lại phải dém cơm vào cho gọn gàng đẹp mắt, khi ăn không được phát ra tiếng động, không được há ngoác mồm nói chuyện, càng kiếng kị hơn nữa là cười đùa, húp canh không được sồn sột, ăn chậm nhai kĩ, và thường là người ăn sau cùng.
Bàn về các thú vui, đã coi việc ăn cơm như là việc thưởng thức những đóa hồng trong cuộc đời thì tại sao lại phải tuân theo các phép tắc? Dân gian truyền tụng tứ khoái, vậy nên việc ăn cơm đương nhiên nó phải là một thú vui, những thú vui được sinh ra nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của con người, vì vậy, hãy làm cách nào đế con người mình có thể cảm thấy thoải mái nhất mà tận hưởng các thú vui tao nhã. Ấy cũng chính là một điều khó khăn.
giacmo
06-05-2005, 09:16 PM
Nấu ăn là cả một nghệ thuật tinh vi và thưởng thức tài nghệ nấu ăn còn tinh vi hơn, ta cứ lan man đi đâu đâu nem công chả phượng, mà không để ý đến cái thức làm chúng ta no, nuôi chúng ta sống hàng ngày, cái thức ăn đáng quý đấy là cơm chứ chẳng phải là cái gì xa lạ.
Đúng rồi, ăn cơm gạo mới với cá bống ( hoặc cá chích ) kho hạt tiêu, rau má chấm nước mắm ớt, canh rau dền, tầm tơi,mướp non nấu với tép khô vừa ngon, rẻ vừa đủ thành phần dinh dưỡng =))
seabird
09-05-2005, 04:06 PM
Vào đây trả nợ Nothing 1 bài viết.
----------------------
Chẳng biết bắt đầu từ đâu...Thôi thì bắt đầu từ 1 buổi chiều lang thang cùng với 1 cô bạn, đi bộ chừng hơn 1 tiếng đã hết nửa vòng Thành phố.
Thanh Hóa quả là bé nhỏ!. Tôi chợt nhận ra 1 điều, tôi đã quên hầu hết các tên đường tên phố, nói đúng hơn là từ bé đến lớn, tôi nhớ mà lại quên. Vì TP quá bé nhỏ chăng, nên chẳng cần phải biết tên phố mới tìm được nhà người quen. Vì TP quá bé nhỏ chăng mà dù ở đầu hay cuối TP, tôi ko sợ lạc đường. Cái cảm giác an tâm nhiều khi quan trọng lắm.
Tôi và nhiều người bạn của tôi quen lấy 1 địa danh nào đó để định hướng.
Nhà bạn ở đâu?
Nhà tớ ở gần nhà Thờ.
Chỉ vậy thôi, muốn đến chơi, thêm 1 vài chỉ dẫn nhỏ là tìm thấy nhà.
Bạn đọc đến đây chắc hẳn ngạc nhiên. Đang chuyện ăn uống, sao nói xa xôi đến vậy!.
Đơn giản vì đối với tôi, chuyện ăn uống là chuyện phụ, chẳng cần cầu kỳ, ăn uống trong 1 không gian như thế nào mới là điều tôi quan tâm.
Cô bạn tôi có vẻ đặc biệt thích món cháo Lươn. Nó bảo: đấy là lần đầu tiên. Thấy lạ lắm. Tôi chắc, nó sẽ nhớ món này, ko phải vì lạ đâu.
Mà vì ngon. Chắc thế. Sự tự tin của tôi khi dẫn nó đi ăn món này hình như cũng có chút ít ảnh hưởng với nó. Mà đúng thật: Once U believe in yrself, other will.
Tối hôm qua đi nghe Phú Quang: Con đường âm nhạc. Về nhà lại muốn nghe lại nhạc của bác ấy. Tôi thì ko thường nghe Phú Quang. Có lẽ bởi tuy giai điệu hay nhưng nhiều bài khá giống nhau, cái bi thương, ảo não giống nhau. Ai thích Phú Quang, hẳn sẽ phản đối. Tùy bạn thôi. Nhưng công nhận Phú Quang rất thấu hiểu tâm trạng phụ nữ. Những câu hát hay nhất là dành cho họ.
Tôi ko định nghe lại Phú Quang nhưng thấy cái cách ông trả lời khán giả quá tự tin và hóm hỉnh nên định bụng về nhà tìm lại đĩa nhạc của ông này xem nhạc của ông ấy có gì mà ông ấy tự tin thế :) . Có lẽ ấn tượng nhất là khi ông ấy bảo: Những bài hát phổ thơ, nếu bỏ thơ đi sẽ là những bản nhạc ko lời. CD in ra chắc hẳn vẫn rất nhiều người mua.
Chắc thế, tôi có mua ko?? Cũng có thể, biết đâu vì ảnh hưởng bởi sự tự tin đó, giống cô bạn của tôi với món cháo Lươn.
Chà, lại lạc đường rồi, tôi sẽ nói chuyện ăn uống ngay đây.
Có 2 cách để nấu cháo Lươn. Thường thì mỗi khi có thời gian, bác tôi thi thoảng cũng nấu món này, Lươn sau khi được làm sạch, tuốt xương, vẫn để nguyên cả con to để nấu với cháo. Ưu điểm của cách nấu này là thịt lươn rất mềm và vị cháo thì ngọt đậm đà.
Cách mà mọi người hay ăn là cháo lươn ngoài hàng, lươn được xào riêng, khô cong rồi mới cho vào cháo. Mà ngoài hàng thì phải làm như thế mới để lâu được, cả lươn cả cháo sẽ ko bị vữa trong nồi.
Tôi thì thích cách nấu thứ nhất hơn. Vì tôi ít được ăn?? Vì là bác tôi nấu?? Mà thôi, chẳng cần vì 1 lý do nào cả. Khi ta thích hay yêu 1 điều gì đó, đâu cần 1 lý do.
Một vài câu hát nào đó của Phú Quang bay lướt qua đầu, nhẹ như 1 làn gió:
"24 phím cầm chiều
24 nhành sương mím
24 tiếng ve sầu
đại lộ tháng tư.
gửi lại Em
tờ thư 24 gác mưa
mùi hoa sữa
24 miền hoài niệm
cơn mơ
chợt hiện chợt tan"
...........
"Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi??"