Tucurie
25-09-2002, 12:11 AM
(Trích một bài phỏng vấn GS Đỗ ĐÌnh Hồ)
BẢN ĐỒ GEN: PHÁT MINH VĨ ĐẠI ĐƯA LOÀI NGƯỜI BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI
Ngày 26/6 vừa qua đã đánh dấu một sự kiện trọng đại trong lịch sử loài người: Công ty Celera Genomics (Mỹ) công bố hoàn tất 99% tấm bản đồ gen (BĐG) người. BĐG hứa hẹn sẽ làm một cuộc cách mạng trong y học, có thể chữa trị được những chứng bệnh mà trước đây tưởng chừng như bó tay.
Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Sức Khỏe & Đời Sống đã có cuộc trao đổi với Giáo sư (GS) Đỗ Đình Hồ - Khoa trưởng khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật sinh học, Phụ trách trung tâm sinh học phân tử.
* Phóng viên (PV): Xin GS giải thích rõ hơn về khái niệm của BĐG và tại sao nó lại được đánh giá là một cuộc cách mạng lớn trong kỹ thuật phòng và trị bệnh?
w GS. Đỗ Đình Hồ: BĐG thực chất là trình tự các Nucleotic (A, T, C, G) của các phân tử ADN trong nhiễm sắc thể người. Trình tự này mang tính chất đặc hiệu về mặt số lượng, tỷ lệ và đặc biệt rất nghiêm ngặt trong việc sắp xếp thứ tự các Nucleotic.
Toàn bộ hệ thống ngôn ngữ của bộ gen người bao gồm 3,5 tỷ kí tự. Các sai lầm trong ngôn ngữ truyền đạt của ADN là căn nguyên tạo ra các căn bệnh di truyền. Ngoài ra, các gen bị đột biến còn là nguyên nhân quan trọng gây ra ung thư, tim mạch, tiểu đường và vô số các căn bệnh thông thường khác. Sự thay đổi trong cấu trúc ngôn ngữ gen làm tăng nguy cơ gây phát triển các chứng rối loạn. Do đó, muốn tìm chính xác nguyên nhân gây bệnh, người ta chỉ cần tìm gen nào có cấu trúc ngôn ngữ sai lệch. Công trình vẽ BĐG chính là nhằm xác định vị trí từng gen để nhanh chóng dò ra gen bệnh khi cần. Điều này đã mở ra một triển vọng ứng dụng rất lớn là có thể làm thay đổi các gen, biến gen bệnh thành gen lành hoặc đưa những gen lành vào cơ thể để thay thế chỗ cho các gen bị đột biến (còn gọi là ứng dụng dùng gen trị liệu). Mặt khác, nếu hiểu biết về BĐG đầy đủ sẽ làm tăng nhanh quá trình sử dụng thuốc điều trị một cách thích hợp và giúp định hướng tốt hơn trong việc triển khai các dược phẩm mới, trong tương lai có thể cứu sống hàng triệu con người. Chẳng hạn: Việc nghiên cứu tác động của vi khuẩn lao lên các tế bào thông qua BĐG đã giúp các nhà nghiên cứu phát hiện các protein miễn nhiễm có thể dùng làm thuốc điều trị lao...
* PV: Theo GS, tỷ lệ tuổi thọ của con người có tăng lên nhờ BĐG không?
w GS. Đỗ Đình Hồ: Nhờ ý nghĩa quan trọng trong việc xác định vị trí từng gen của người nên công trình này sẽ can thiệp vào công cuộc cải thiện "chất lượng" của con người: thông minh hơn, cao hơn... và tuổi thọ cũng tăng hơn bởi tất cả các yếu tố này đều do gen điều khiển. Tuy nhiên, vấn đề tuổi thọ con người còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện môi trường sống (có thể nói là nhiều hơn so với yếu tố gen). Vả lại, tuổi thọ là tính trạng đa gen, muốn cải thiện nó phải hiểu được phần lớn những gen quy định như: chiều cao, màu da, cân nặng, phát triển cơ, trí tuệ... Nếu biến đổi được các gen quy định này thì tỷ lệ tuổi thọ cũng sẽ biến đổi.
* PV: Có sớm quá khi đưa những lời cảnh báo về ảnh hưởng phụ của BĐG khi công trình này chưa chính thức hoàn thành không, thưa GS?
w GS. Đỗ Đình Hồ: Bất kỳ một cái hay nào cũng còn tồn tại bên nó một vài khiếm khuyết. BĐG cũng vậy. Khả năng ứng dụng sai mục đích thông tin di truyền là khó tránh khỏi, nhất là mặt đạo đức và chủng tộc. Hiện nay, mọi người đang quan tâm về việc thông tin di truyền cá nhân có thể bị xâm hại. Do đó, điều quan trọng sau khi vẽ nên 1 BĐG bắt buộc phải đưa ra một luật chung nhằm phát triển ứng dụng kỹ thuật của nó mà lại hạn chế những nguy cơ tác hại. Nếu không được kiểm soát nghiêm túc, vài năm sau biết đâu công trình BĐG lại trở thành phức tạp trong công nghệ sinh học và làm vấn đề trở nên rắc rối hơn.
* PV: GS có thể dự đoán khi nào thì ứng dụng BĐG được áp dụng đại trà?
w GS. Đỗ Đình Hồ: Công nghệ sinh học đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều vốn liếng và thời gian. Cho đến nay, châu Á vẫn chưa vào trận tuyến nghiên cứu gen và còn tụt hậu khá xa so với phương Tây. Tuy nhiên, nếu sự kiện Công ty Celera Genomics (Mỹ) tuyên bố sẽ hoàn tất bản đồ bộ gen người trong 3 năm (từ năm 1998 - 2001) với kinh phí 200 triệu USD (trong khi các nhà khoa học của chính phủ Mỹ cho rằng phải mất 15 năm với kinh phí 3 tỷ USD), là sự thật thì việc ứng dụng nó sẽ phát triển đến mức ồ ạt và trở nên phổ biến ở tất cả các nước trên thế giới.
* PV: Các nhà nghiên cứu khoa học ở Việt Nam có suy nghĩ gì về một phát minh mới nhất trong công nghệ sinh học này? Và đã có hướng hợp tác ứng dụng nó tại Việt Nam chưa, thưa GS?
w GS. Đỗ Đình Hồ: Cho đến nay, 99% bộ gen người đã được "lập bản đồ", 1% còn lại được xem là phần khó khăn nhất và đang thu hút nhiều sự quan tâm của thế giới. Riêng tại Việt Nam, tuy không có đủ điều kiện nghiên cứu cơ bản nhưng có thể nghiên cứu về ứng dụng và những kỹ thuật phát sinh từ BĐG như: phát triển kỹ thuật di truyền, về sinh học phân tử, PCR... trước mắt là trong công tác chẩn đoán và theo dõi bệnh từ hệ thống này. Việt Nam sẽ thực hiện bước nghiên cứu tiếp theo: tìm các đột biến gen riêng ở Việt Nam (những đột biến này là khác nhau ở mỗi nước trên thế giới). Chẳng hạn: nghiên cứu 5 đột biến gen của bệnh thiếu máu (thalasemia) trong đó có gen quy định b Globin, nếu thiếu gen này sẽ sinh ra bệnh thalasemia...
Năm 2003 - 2004 ở Việt Nam bắt đầu phải nghĩ đến việc điều trị về gen cho một số bệnh và chắc chắn sắp đến sẽ có những cuộc hội thảo về đề tài "Gen con người", về hợp tác ứng dụng BĐG ở Việt Nam.
* PV: Xin cám ơn GS.
BẢN ĐỒ GEN: PHÁT MINH VĨ ĐẠI ĐƯA LOÀI NGƯỜI BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI
Ngày 26/6 vừa qua đã đánh dấu một sự kiện trọng đại trong lịch sử loài người: Công ty Celera Genomics (Mỹ) công bố hoàn tất 99% tấm bản đồ gen (BĐG) người. BĐG hứa hẹn sẽ làm một cuộc cách mạng trong y học, có thể chữa trị được những chứng bệnh mà trước đây tưởng chừng như bó tay.
Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Sức Khỏe & Đời Sống đã có cuộc trao đổi với Giáo sư (GS) Đỗ Đình Hồ - Khoa trưởng khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật sinh học, Phụ trách trung tâm sinh học phân tử.
* Phóng viên (PV): Xin GS giải thích rõ hơn về khái niệm của BĐG và tại sao nó lại được đánh giá là một cuộc cách mạng lớn trong kỹ thuật phòng và trị bệnh?
w GS. Đỗ Đình Hồ: BĐG thực chất là trình tự các Nucleotic (A, T, C, G) của các phân tử ADN trong nhiễm sắc thể người. Trình tự này mang tính chất đặc hiệu về mặt số lượng, tỷ lệ và đặc biệt rất nghiêm ngặt trong việc sắp xếp thứ tự các Nucleotic.
Toàn bộ hệ thống ngôn ngữ của bộ gen người bao gồm 3,5 tỷ kí tự. Các sai lầm trong ngôn ngữ truyền đạt của ADN là căn nguyên tạo ra các căn bệnh di truyền. Ngoài ra, các gen bị đột biến còn là nguyên nhân quan trọng gây ra ung thư, tim mạch, tiểu đường và vô số các căn bệnh thông thường khác. Sự thay đổi trong cấu trúc ngôn ngữ gen làm tăng nguy cơ gây phát triển các chứng rối loạn. Do đó, muốn tìm chính xác nguyên nhân gây bệnh, người ta chỉ cần tìm gen nào có cấu trúc ngôn ngữ sai lệch. Công trình vẽ BĐG chính là nhằm xác định vị trí từng gen để nhanh chóng dò ra gen bệnh khi cần. Điều này đã mở ra một triển vọng ứng dụng rất lớn là có thể làm thay đổi các gen, biến gen bệnh thành gen lành hoặc đưa những gen lành vào cơ thể để thay thế chỗ cho các gen bị đột biến (còn gọi là ứng dụng dùng gen trị liệu). Mặt khác, nếu hiểu biết về BĐG đầy đủ sẽ làm tăng nhanh quá trình sử dụng thuốc điều trị một cách thích hợp và giúp định hướng tốt hơn trong việc triển khai các dược phẩm mới, trong tương lai có thể cứu sống hàng triệu con người. Chẳng hạn: Việc nghiên cứu tác động của vi khuẩn lao lên các tế bào thông qua BĐG đã giúp các nhà nghiên cứu phát hiện các protein miễn nhiễm có thể dùng làm thuốc điều trị lao...
* PV: Theo GS, tỷ lệ tuổi thọ của con người có tăng lên nhờ BĐG không?
w GS. Đỗ Đình Hồ: Nhờ ý nghĩa quan trọng trong việc xác định vị trí từng gen của người nên công trình này sẽ can thiệp vào công cuộc cải thiện "chất lượng" của con người: thông minh hơn, cao hơn... và tuổi thọ cũng tăng hơn bởi tất cả các yếu tố này đều do gen điều khiển. Tuy nhiên, vấn đề tuổi thọ con người còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện môi trường sống (có thể nói là nhiều hơn so với yếu tố gen). Vả lại, tuổi thọ là tính trạng đa gen, muốn cải thiện nó phải hiểu được phần lớn những gen quy định như: chiều cao, màu da, cân nặng, phát triển cơ, trí tuệ... Nếu biến đổi được các gen quy định này thì tỷ lệ tuổi thọ cũng sẽ biến đổi.
* PV: Có sớm quá khi đưa những lời cảnh báo về ảnh hưởng phụ của BĐG khi công trình này chưa chính thức hoàn thành không, thưa GS?
w GS. Đỗ Đình Hồ: Bất kỳ một cái hay nào cũng còn tồn tại bên nó một vài khiếm khuyết. BĐG cũng vậy. Khả năng ứng dụng sai mục đích thông tin di truyền là khó tránh khỏi, nhất là mặt đạo đức và chủng tộc. Hiện nay, mọi người đang quan tâm về việc thông tin di truyền cá nhân có thể bị xâm hại. Do đó, điều quan trọng sau khi vẽ nên 1 BĐG bắt buộc phải đưa ra một luật chung nhằm phát triển ứng dụng kỹ thuật của nó mà lại hạn chế những nguy cơ tác hại. Nếu không được kiểm soát nghiêm túc, vài năm sau biết đâu công trình BĐG lại trở thành phức tạp trong công nghệ sinh học và làm vấn đề trở nên rắc rối hơn.
* PV: GS có thể dự đoán khi nào thì ứng dụng BĐG được áp dụng đại trà?
w GS. Đỗ Đình Hồ: Công nghệ sinh học đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều vốn liếng và thời gian. Cho đến nay, châu Á vẫn chưa vào trận tuyến nghiên cứu gen và còn tụt hậu khá xa so với phương Tây. Tuy nhiên, nếu sự kiện Công ty Celera Genomics (Mỹ) tuyên bố sẽ hoàn tất bản đồ bộ gen người trong 3 năm (từ năm 1998 - 2001) với kinh phí 200 triệu USD (trong khi các nhà khoa học của chính phủ Mỹ cho rằng phải mất 15 năm với kinh phí 3 tỷ USD), là sự thật thì việc ứng dụng nó sẽ phát triển đến mức ồ ạt và trở nên phổ biến ở tất cả các nước trên thế giới.
* PV: Các nhà nghiên cứu khoa học ở Việt Nam có suy nghĩ gì về một phát minh mới nhất trong công nghệ sinh học này? Và đã có hướng hợp tác ứng dụng nó tại Việt Nam chưa, thưa GS?
w GS. Đỗ Đình Hồ: Cho đến nay, 99% bộ gen người đã được "lập bản đồ", 1% còn lại được xem là phần khó khăn nhất và đang thu hút nhiều sự quan tâm của thế giới. Riêng tại Việt Nam, tuy không có đủ điều kiện nghiên cứu cơ bản nhưng có thể nghiên cứu về ứng dụng và những kỹ thuật phát sinh từ BĐG như: phát triển kỹ thuật di truyền, về sinh học phân tử, PCR... trước mắt là trong công tác chẩn đoán và theo dõi bệnh từ hệ thống này. Việt Nam sẽ thực hiện bước nghiên cứu tiếp theo: tìm các đột biến gen riêng ở Việt Nam (những đột biến này là khác nhau ở mỗi nước trên thế giới). Chẳng hạn: nghiên cứu 5 đột biến gen của bệnh thiếu máu (thalasemia) trong đó có gen quy định b Globin, nếu thiếu gen này sẽ sinh ra bệnh thalasemia...
Năm 2003 - 2004 ở Việt Nam bắt đầu phải nghĩ đến việc điều trị về gen cho một số bệnh và chắc chắn sắp đến sẽ có những cuộc hội thảo về đề tài "Gen con người", về hợp tác ứng dụng BĐG ở Việt Nam.
* PV: Xin cám ơn GS.