PDA

View Full Version : Mama, I'm Coming Home


Nothing
13-01-2005, 10:29 AM
Học hết lớp 12, hầu hết trong chúng ta đều phải xa nhà. Các em học sinh ở trường Lam Sơn cũng nhiều người xa nhà từ lớp 10. Bạn tôi, có người xa nhà từ lớp 8. Chắc những lần về Tết là háo hức, mong chờ và nhiều cảm xúc nhất.

(Xin phép thỉnh thoảng được xưng anh cho dễ viết :hutthuoc: ).

Ta cùng chia sẻ những cảm xúc, những sự kiện của những lần về Tết nhé. Tôi xa nhà, cái Tết này là thứ 6. Mỗi năm một cảm giác, một tâm trạng, nhưng hầu như lần nào cũng thấy hồi hộp, chờ mong.

Năm thứ 1 ....

(làm việc cái đã ... :hutthuoc: )

xebus_tinhyeu
17-01-2005, 05:43 PM
Originally posted by Nothing@Jan 13 2005, 09:29 AM
Năm thứ 1 ....

(làm việc cái đã ... :hutthuoc: )
Quoted post

mình nhớ rằng năm thứ nhất nhắc đến nhà là chẳng làm được việc gì, chưa kể ngồi khóc ...
Tết năm đó đến chậm thế không biết nữa. Thi xong đến năm môn mà ngày nghỉ còn ở phía trước những một tuần. Thế rồi cái ngày cuối cùng của kì học đầu tiên cũng đến, môn thi cuối cùng có không được xuôi chèo cho lắm cũng chẳng vương vấn chút nào. Hành lý đã chuẩn bị từ trước đó, chỉ đợi thi xong là teck khỏi đất hà thành. Nghĩ lại vẫn còn hưng phấn
năm thứ hai....
năm thứ ba.....
Tết tự khi nào chẳng còn ý nghĩa là ngày lễ, điều đáng nói đó là dịp nghỉ ngơi trong trạng thái đúng nghĩa, gặp được cả những người mà cả năm chẳng thấy mặt đâu.Và hơn hết đó là lúc chẳng ai muốn nhắc đến chuyện buồn, cũng như chẳng ai dám làm người khác buồn. Người ta tránh, người ta kiêng, và người ta cố vui vẻ hơn bao giờ
Thế là năm thứ tư cũng đến...Tết này chỉ mong rét như mấy ngày vừa rồi để ở nhà đắp chăn ngủ là thích nhất... chỉ thương những ai đó phải ngồi ở nơi rất xa mà nhớ mẹ...
Có lẽ mình đã qua cái thời thanh niên sôi nổi rồi.

Nothing
01-02-2007, 02:35 PM
Học hết lớp 12, hầu hết trong chúng ta đều phải xa nhà. Các em học sinh ở trường Lam Sơn cũng nhiều người xa nhà từ lớp 10. Bạn tôi, có người xa nhà từ lớp 8. Chắc những lần về Tết là háo hức, mong chờ và nhiều cảm xúc nhất.

(Xin phép thỉnh thoảng được xưng anh cho dễ viết :hutthuoc: ).

Ta cùng chia sẻ những cảm xúc, những sự kiện của những lần về Tết nhé. Tôi xa nhà, cái Tết này là thứ 6. Mỗi năm một cảm giác, một tâm trạng, nhưng hầu như lần nào cũng thấy hồi hộp, chờ mong.

Năm thứ 1 ....

(làm việc cái đã ... :hutthuoc: )
He he, lần này là năm thứ 8 rồi :10
Gần tết năm thứ 1, bà chị gái ngày ấy còn đang học ở dưới Tài Chính, gọi điện lên chỉ thị đi mua vé tàu cho cả 2 chị em trước 20 ngày. Yên chí có vé tàu về ngày 23, tiền nong còn lại anh các bạn tiêu sạch sẽ, mua quà cáp vớ vẩn, ăn nhậu, và tranh thủ đan quạt với mấy thằng bạn cải thiện. Lúc đầu còn phỏm, phiếc với tiến lên, sau khát nước anh em cứ ba cây mà gõ cho nhanh. =)) Ngày 22, chị gái anh lên trên này, hai chị em đi loanh quanh thăm mấy chú anh em họ, lúc đó anh các cô chú gần như nhẵn túi rồi. Chị gái anh cũng chỉ còn mấy chục. Buổi tối về phòng, anh có 2 thằng bạn sang chơi thế là lại rủ rê nhau đan quạt tiếp, he he, đen cái là thằng bạn Hà Nội ko phải đi tàu xe gì thì thắng, còn anh em xa nhà còn đi đường đi xá thì thua hết, anh phải giấu đi 10k xe ôm ra ga, ko thì chỉ còn cách cuốc bộ.

Lên tàu, gặp lại bao nhiêu là bạn bè, chào hỏi vui như có chú chim vành khuyên nhỏ. :nghieng: Công nhận cái thời sinh viên, đi tàu đi xe là vui nhất. Anh em nhiều khi mấy năm trời mới gặp nhau một lần, ý ới hỏi thăm, mặt mũi rạng ngời, hãnh diện khoe mình học trường nọ trường kia ;;)

Sau này, đi làm rồi, mấy năm toàn về sát Tết anh chỉ kịp phi ra Giáp Bát là ngược luôn chả còn thời gian mà thong dong mua vé tàu, hơn nữa lịch cũng chẳng chủ động được, về Tết một mình cũng cô đơn, nhưng là sự cô đơn dễ chịu, thấy thư thái, nhẹ nhàng và sắp được về ăn cơm với mẹ. :-j

Bà_Thông_Gia
01-02-2007, 06:15 PM
Cuối tuần này , con cũng sẽ về nhà.Mới có 3 tuần trôi qua mà con cảm giác đã từ lâu lắm. ;;). Ngoảnh đi ngoảnh lại con cũng là đứa vô gia cư mất 6 năm rồi mẹ ạ. 6 năm k được ở bên mẹ nhiều. :( . Thời gian nữa con lại là con nhà khác mất rồi. Hu hu hu... xa mẹ, con lo cho mẹ rất nhiều. Mẹ của con tuy bề ngoài mạnh mẽ, nhưng con biết có những lúc mẹ rất cần con cái ở bên động viên, chăm sóc mẹ.

Hì hì... cuối tuần này con sẽ về, mẹ chờ con nhé.

meo12h
01-02-2007, 10:28 PM
mọi năm cứ 23 Tết là được về nhà ăn ông táo với mẹ, thích nhất là đi thả cá( mặc dù trên bờ cứ thả, dưới sông cứ dí điện, chả hỉu ông táo lên trời bằng cách nào:-S ) năm nay ko đc nữa rồi, chắc fải sát 30 mới đc về, hic hic, nhớ mẹ quá, lục đục mùng 5 ăn chưa hết bánh chưng lại fải khăn gói lên đường, thế là hết cảnh sinh viên về ăn tết, tiếc mà chả làm j đc

Oanh
05-02-2007, 02:01 AM
Em gái ở xa về ăn Tết. Nào, dàn hàng ngang, đua. Chưa được một tuần, đuối. Có bơ sữa tư bản đâu mà khoẻ như nó. Kẻ trước người sau tùy nghi di tản. Nó đua một mình. Tíu tít với sơn cửa, giặt ghế, may rèm…Chưa kể, thừa lúc gia chủ vắng mặt, xông pha vào từng phòng dọn dẹp, lôi ra hàng đống những thứ đến 99% không sử dụng (tất nhiên cái sự đánh giá này là của nó). Khổ chủ rụt rè xin lại từng món. Thằng em len lét tránh mặt vì sợ bị cắt tóc cạo lông (công nhận dã man như thời trung cổ).

Tuần trước, nó quyết định làm cuộc Kách mệnh. Cả nhà vào biểu quyết từng hạng mục. Cuối cùng Mẹ phán một câu làm mọi phản đối vô hiệu - phản đối hữu hiệu thành công cốc.“Mẹ thích”. Mình biết Mẹ không thích nhưng muốn nó vui. Nó cũng biết mẹ không thích nhưng nó nghĩ kết quả sẽ làm Mẹ thích. Không có râu mà nó muốn làm Hít-le.

Hôm nay nó nghía đến bà chị đi giày cao gót vẫn thò cái chân quê ra. Để Út dắt đi sắm đồ Tết. Nói vậy thôi, chứ nó xem bả như cái móc áo - máng hết cái này đến cái khác lên đấy. Nó với cô bán hàng bình phẩm, đẩy đưa một hồi thì chọn được cái ưng ý. Nó (đang nói đến cái áo) sao nhỉ? Cổ là nhiều lớp vải xếp thành từng tầng từng tầng rũ rượi gọi là thác đổ. Vạt bị phạt một miếng không thẳng hàng nên gọi là vạt xéo. Mặc vào thì một bên chớm gối, bên kia trên đùi. Thôi kệ, phía trên thác đổ thì phía dưới phải gập ghềnh chứ sao. Phát hiện hở lưng nhiều quá nên bảo thôi hở phía trước đi. Hở phía trước dễ quản lý hơn. Phải trình bày dài dòng thế nào là dễ quản lý hơn. Lại chọn cái khác. Nói sao nhỉ? Ừ, nếu Tết cây mai không nở hoa thì mặc đúng cái áo này đứng thế vào chỗ cây mai. Nó lại còn đề nghị người bán đính thêm cườm, kim sa, hạt đá…vào. Thôi, không cãi. Nó không bảo thêu rồng kết phượng là may lắm rồi. Chọn cái nữa đi. Rụt rè, chị thích màu đen. Dẹp, đi làm cũng đen, đi chơi cũng đen, Tết nhứt cũng đòi đen. Không đen gì hết. Không đen thì không đen làm gì dữ vậy. Ai cũng bảo nó lanh lợi, nhanh nhẹn, sắc sảo hơn nên làm em mà nó cứ như làm chị hai người ta.

Tết á? Tết là thế này : Mẹ sẽ vận bộ quần áo thêu, xâu chuỗi hệt bà hội đồng. Da mịn như nhung, trắng như tuyết vì dùng kem chống 7 dấu hiệu lão hoá. Tóc đen như khung gỗ mun, đen hơn thuở 18 (vì tóc Mẹ có đen bao giờ đâu). Khi cười, răng sáng bóng khiến khách đến thăm lóa mắt va đầu vào ngạch cửa. Thằng em sẽ mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao như chính khách, vứt mấy cái chim cò đi, từng sợi tóc nằm (đứng) đúng vị trí quy định . Bà chị tội nghiệp thì mùng 1 làm hoa mai, mùng 2 làm hoa mười giờ. Hoa mai, hoa mười giờ sẽ bổ dưa, cắt bánh, dâng nước, hầu rượu cái đứa không có râu mà đòi làm Hít-le kia vì quần quật kiểu này thế nào đến Tết nó cũng lăn quay.

Nhưng năm nào không về được, nó khóc rất ghê. Nước mắt nhểu tỏn tỏn trong ống nghe. Mẹ ơi, con muốn về nhà ăn Tết. Nó đâu có ăn Tết. Tết ăn nó thì đúng hơn.

Tết ơi Tết, Tết ơi là Tết…

Bright_light
07-02-2007, 05:29 AM
This is the second time that i can not go back on the occasion of Tet holiday, but it's totally diffrent from the 1st time, the 1st time is always very special, and at least i still could have some feelings of the spring, and the moment changing from the old year to the new year as well:
- It was a very long time that i had not heard the sound of fire-cracker, on that night, every feelings about my childhood just came back when the fire-crackers are fired along the boulervard of the China Town, the fire-works was also very nice and i felt really happy but a bit homesick.
- Stopping at the Jurong east MRT Station to call back my home, it took about a half of hour to connect to my homephone because of the phone lines jam. It was a very special feeling when i heard my mom's voice...
- Going back Hall of resident, came up my friend's room, ate some chicken with "xoi" and listened to a song of My Linh"Phút giao thừa lặng lẽ", i felt that i was being at home at that moment, it's just like after all the sounds of fire-crackers off and the sky of the 30th night was so bright... An memorable night...

This year, i will celebrate the Tet Holiday with some international students at a very far place, the weather here is even colder than home, maybe there will be snow, but i now feel nothing abt it. The 1st 2 days of Industrial Attachement here are so damn boring, i have to spent at least 8 hours at the office and do some crazy stuff: ha ha just thinking and surfing... That's why i have no time to think abt Tet Holiday :((.

I miss my friends in VietNam and Singapore.
I am now completely homesick, alone in a dark and typing these stupid things.
I miss someone so much...........

T_T

Bà_Thông_Gia
15-02-2007, 03:53 PM
Mẹ yêu, con không biết giờ này ở nhà đã chuẩn bị được gì chưa, chắc cũng đầy đủ hết rồi. Bây giờ có lẽ là lúc con thấy mình tủi thân nhất. Đến giờ phút này con vẫn phải làm việc. Hôm nay tất cả mọi người đều nghỉ sớm chỉ riêng phòng còn vẫn phải trực chiến tới 7 giờ tối. Mọi người đều ở quanh đấy, chỉ riêng con ở xa. Lúc này đây, con thấy mình yếu đuối lắm. Chả nhẽ vừa làm việc vừa khóc, hi hi...

Làm xong công việc con sẽ lên tàu về nhà ngay. Con muốn được nghỉ ngơi cùng gia đình trong những ngày sắp tới.

Ôi, con mệt lắm mẹ ạ... :-S